ôlic không đi, không bỏ chạy và cũng không trốn. Nó tự nhiên BIẾN MẤT. Giống như hồi ở chuồng sư tử. Misca đứng giữa lối đi, mặc cho người qua lại va vào nó. Nó hồi tưởng lại tất cả những điều kỳ lạ xảy ra gần đây đối với Tôlic. Những điều hoàn toàn không thể tin được. Nhưng rõ ràng là những chuyện đó đã xảy ra. Tất cả đều không phải là thấy trong mơ hay là do cảm giác. Bởi những người khác nhau không thể cùng mơ, cùng cảm giác về một điều gì. “– Có nghĩa là Tôlic – không phải là Tôlic – Misca suy nghĩ – Vậy thì Tôlic thật ở đâu?” Và lần đầu tiên nó nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với Tôlic thật và cần phải nhanh chóng tìm ra bạn. Misca cùng với Maiđa chạy băng qua bãi cỏ, đến một ngôi nhà quen thuộc. Anna Gavrilôvna ra mở cửa. Cô giáo ngạc nhiên nhìn Maiđa rồi nhìn Misca hỏi: - Có chuyện gì vậy, Pavlôp? - Anna Gavrilôvna, em có chuyện phải nói với cô. - Khẩn cấp à? - Dạ không biết nữa – Misca nói. - Vào đi. Sau chiếc bàn ăn có hai đứa bé đang ngồi. Chúng giống nhau như đúc, có lẽ là anh em sinh đôi. Hai đứa bé trây cháo bột ra khắp đĩa. Thấy con Maiđa chúng sợ quá, tròn mắt nhìn. Anna Gavrilôvna nói với mấy đứa bé: - Con chó rất ghét những đứa trẻ nhác ăn đấy. Hai đứa bé cùng một lúc đưa thìa không vào miệng. - Cô nghe đây, Pavlôp – cô giáo quay sang Misca. Misca thở ra. Nó không biết phải bắt đầu như thế nào. Không phải dễ dàng nói những chuyện như thế này. Đặc biệt là khi phải nói về một người bạn. - Tôi nghe đây – cô giáo nhắc lại. - Em muốn kể về Rưzcôp … - Misca nói – Em không muốn kêu ca gì về nó. - Đúng, không nên kêu ca – Anna Gavrilôvna mỉm cười. - Và cô sẽ không quở phạt nó? - Phạt vì cái gì kia chứ? - Em cũng không biết – Misca thở ra – Cô có hiểu không, nó luôn luôn nói khoác. - Nhưng em và nó làm bạn với nhau từ lớp một kia mà. Nó rất ưa nói khoác, em còn lạ gì? - Em muốn nói chuyện khác kia – Misca nói – Trước đây nó nói khoác toàn những chuyện nhảm nhí, còn bây giờ - tất cả đều là sự thật. - Không hiểu gì cả. Bọn em vừa cãi nhau à? - Em không biết – Misca thất vọng – Em không muốn nói cái đó. Đầu tiên em định hỏi ba nó. Nhưng như thế Tôlic sẽ bị mắng. Sau đó em muốn kể với ba em, nhưng ba em rồi sẽ kể lại cho ba Tôlic. Và em đã không thể kể cho ai được! Em không hiểu gì cả … Anna Gavrilôvna không cười nữa. Cô giáo đứng lên khỏi ghế tựa rồi ngồi vào đi-văng. - Ngồi lại gần đây – cô giáo nói – Hãy bình tĩnh. Cô sẽ không hỏi em một điều gì. Hãy ngồi xuống và tự kể. Sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách. Còn bây giờ cô chưa hiểu gì hết Misca ạ. Có chuyện gì xảy ra với Rưzcôp chăng? Rất nguy cấp? Misca ngồi xuống bên cạnh Anna Gavrilôvna. Nhưng ý nghĩ cứ chạy lộn xộn trong đầu. Nó ngẫng lên, nhìn cô giáo: - Có thể, người ta đã giết nó … - Misca thì thầm. - Giết à … Ai? – cô giáo hỏi khẽ. Mặt cô trắng bệch và xa lạ. – Em nói cái gì thế Misca?! - Cô đừng sợ - Misca nói vội – Em vừa mới gặp nó. Nó sống và đang dạo chơi. Em hoàn toàn nghĩ khác kia. Bây giờ em sẽ kể hết cho cô nghe. Chắc cô còn nhớ nó đã trèo vào chuồng sư tử như thế nào? Anna Gavrilôvna vội vàng đứng dậy mặc paltô. - Em thấy nó ở đâu? – cô giáo hỏi bằng một giọng xa lạ - Đi ngay bây giờ thôi! Không được chậm trễ! - Vâng, em không hoàn toàn muốn nói về điều đó! – Misca hét lên – Nó sống. Không có gì hại nó cả. Anna Gavrilôvna nhìn về phía cửa ra vào. - Cô cón nhớ chuyện nó trèo vào chuồng thú? - Nhớ. - Vậy thì nó không trèo vào. Em đứng bên cạnh và nhìn thấy hết. - Em muốn nói là không phải Rưzcôp đuổi sư tử? - Rưzcôp. - Có nghĩa là nó đã ở trong chuồng thú? - Đã. - Thế em định chế giễu tôi đấy à? – cô giáo hỏi nhỏ. - Em không chế giễu! – Misca kêu lên – Tôlic không trèo vào chuồng thú. Nó TỰ NHIÊN ở trong đó. Nó đang đứng bên cạnh em và BỖNG NHIÊN ở trong đó. - “Bỗng nhiên” nghĩa là thế nào? - Nó không đi bằng chân! Cô hiểu không? Nó cũng không trèo qua một cái gì. Nó TỰ NHIÊN ở trong đó. - Tiếp đi … - Anna Gavrilôvna nói, nhìn Misca hơi là lạ. - Sau đó nó thắng cờ với em. Rồi thắng cả ba em. Mà ba em là vận động viên cờ cấp 1. - Có gì đặc biệt đâu? - Trước đó nó chưa bao giờ chơi cờ! – Misca nói – Nó hoàn toàn không biết chơi. Anna Gavrilôvna tò mò nhìn Misca. Cô giáo cởi áo paltô và lại ngồi xuống đi-văng. Hai đứa bé sau bàn không rời mắt khỏi con Maiđa. Chúng ngồi im như chuột. Cháo trong đĩa đã nguội từ lâu, nhưng Anna Gavrilôvna không chú ý đến chúng. Cô lắng nghe. Còn Misca thì kể về khúc côn cầu, về chuyện chúng đánh nhau trước công trường. - Những điều đó không thể có được – Cô giáo nói khi Misca kết thúc. - Không thể - Misca đồng ý. Và ý nghĩ ban đầu lại xâm chiếm lấy nó, nó thì thầm: - Bởi thế em mới nghĩ rằng Tôli đã bị bắt trộm hoặc bị giết. Còn NÓ không phải là Tôlic! Nó là một người khác được thay cho Tôlic … - Cậu chỉ nói nhảm!! – Anna Gavrilôvna nói. – Chẳng lẹ ba mẹ nó không biết sao? - Và mẹ nó cũng khác … - Misca nói – Bà ấy cho phép nó làm bất cứ việc gì và không hề là mắng. Bà ta hoàn toàn khác. Cả hai đều khác … - Bây giờ nó ở đâu? - Có lẽ, ở công viên. - Em có thể tìm ra nó không? Nói nó đến chỗ tôi ngay bây giờ nhé. - Có con Maiđa này em sẽ tìm thấy nó ngay thôi. Misca dắt con chó đi ra cửa. Hai đứa bé leo xuống khỏi ghế, cầm thay nhau như bị quyến rũ, chập chững bước theo Misca mắt không rời con chó. Cùng thời gian ấy Tôlic đi ở đâu khỏi của đường phố. Nó chịu khó nhìn qunh hơn. Rõ ràng là hôm nay nó không gặp may. Thật là trớ trêu, nó gặp toàn những người không muốn gặp, còn ba thì lại không tìm thấy. Tôlic thấy khó chịu trong người. Nó xoay đầu và đợi: từ một chỗ ngoặt nào đấy ông giám đốc vườn bách thú hay là ông đại úy công an sẽ đi ra. Bởi hôm nay mọi chuyện đề có thể xảy ra. Ở đằng kia có hai con bồ câu đang tìm thức ăn trên vỉa hè. Một trong hai con có thể là bồ câu – Daixep mà Tôlic cũng không muốn gặp. Cuối cùng Tôlic đi đến công viên. Ở đây yên tĩnh hơn. Trên những con đường trong cây thẳng tắp có thể nhìn thấy bất cứ ai đi từ đằng xa. Trong trường hợp cần thiết, bên cạnh có một bụi cây, có thể trốn vào đó. Hơn nứa, có nhiều khả năng ba đang đi lại đâu đó trong công viên. Ba thường đến công viên, khi cần suy nghĩ một việc gì nghiêm túc. Tôlic sực nhớ là hoàn toàn không cần thiết phải đi tìm ba. Chỉ cần bẻ một que diêm là nó sẽ ở bên cạnh ba cho dù ba ở đâu đi nữa. Tôlic đút tay vào túi. - Giơ tay lên! – một giọng nói vang lên từ bụi cây. Tôlic rút tay ngay ra khỏi túi và đứng chết lặng trên con đường nhỏ. - Đi lại đây! – vẫn giọng lúc nãy. Như bị thôi miên, Tôlic bước vào bụi cây, lách giữa các cành lá và đi ra một cái sân không lớn. Ở đấy nó nhìn thấy con người mà hầu như nó đã quên và không hề muốn gặp lại. Trước mặt Tôlic là thằng bé với đôi mắt xanh lạnh. Trong tay nó là khẩu súng lục. Nó khinh khỉnh nhìn Tôlic như sâu bọ. Thấy Tôlic hoảng sợ nhìn khẩu súng, thằng bé nhếch mép cười, vứt khẩu súng vào bụi. - Đừng sợ, - thằng bé nói – Súng giả đấy! Tớ với cậu thì cần gì đến súng! Từ lâu tớ đã theo sát cậu. Nhưng cậu và Misca luôn luôn đi với nhau … Không thể nào túm cổ một mình cậu. “Tại sao nó biết tên Misca nhỉ?” Tôlic kinh sợ nghĩ. Còn thằng bé như đoán được những ý nghĩ của Tôlic, nói: - Tớ biết tất cả về cậu. Cậu là một thằng khờ. Cậu đã lãng phí quá nhiều diêm vì những chuyện đâu đâu. Đưa hộp diêm đây! - Đây là hộp của tôi! - Tốt hơn là trả lại cho đường hoàng. - Không … - Được – thằng bé không phản đối – Hãy nhớ đấy. Đến lúc này Tôlic mới để ý thấy tay thằng bé giữ chặt túi nó. Tôlic đút tay vào túi. Nhưng đã muộn rồi. Ngay lúc ấy hộp diêm đã bay khỏi túi Tôlic và nhẹ nhàng đậu vào lòng bàn tay của thằng bé. - Rõ chưa? – thằng bé phá lên cười, đôi mắt nó ánh lên những tia lửa xanh lạnh lùng – Từ phút này trở đi cậu không còn là phù thủy nữa. Cậu chỉ là một học sinh rất bình thường. Còn phù thủy là tớ! – thằng bé tự hào nói, tay vỗ vào ngực – Ngoài hộp diêm này, trong tay tớ còn chín trăm chín chín nghìn chín trăm chín chín hộp nữa. Không phải ngẫu nhiên mà tớ đã tốn gần một năm trời không nghỉ ngơi để đếm các hộp diêm này. Nếu không thế thì từ lâu tớ đã lên lớp 6. Nhưng bây giờ tớ chẳng cần lớp trường gì hết. Tớ - thầy phù thủy. Ngoài tớ ra, trên thế giới này không còn một phù thủy nào khác. Và chỉ, trong tích tắc tớ có thể biến cậu thành con giun. Cậu sẽ sống dưới đất. Nhưng tớ sẽ không làm điều đó, bởi cậu là một kẻ tham lam và tớ thích cậu. Ước muốn lớn nhất của Tôlic lúc này là được về nhà. Nó không cần đến một que diêm nào nữa. Nó sẽ vui mừng chia tay với sức mạnh và trình độ khúc côn cầu của mình. Nó sẽ sung sướng, nếu như có Misca bên cạnh. Nhưng trước mặt nó không phải là Misca mà là một thằng bé với cặp mắt xanh kỳ lạ. Nó tò mò nhìn Tôlic bằng ánh mắt không chút tình thân hữu. Nó ngắm Tôlic như đang chiêm ngưỡng một con thú rừng nào vậy. Phía bên kia bụi cây có tiếng cười. Đấy là mấy cô gái vừa đi vừa nói chuyện. Tôlic hy vọng nhìn về phía ấy, khẽ bước đi, như là mấy cô gái ấy có thể cứu được nó không bằng. - Đứng im tại chỗ! – thằng bé ra lệnh. Tôlic đứng lại ngay. Nó hiểu rằng, bỏ chạy chẳng có lợi gì. Không một ai có thể bảo vệ được nó khỏi sức mạnh của diêm thần. Không một ai! Ngay cả Misca nếu bây giờ có nó ở bên cạnh. - Tôi có thể đi về nhà? – Tôlic hỏi nhẹ. - Không – thằng bé nhếch mép cười – Cứ đứng ở đây cho đến khi nào tớ thả ra. Cũng có thể tớ sẽ không bao giờ thả cậu. - Ba sẽ mắng tôi … - Ba mẹ mà làm gì? Như tớ đây, chẳng có ba nào cả. Chỉ cần làm phù thủy là đủ. Tôlic ngạc nhiên, mặc dù đang lo sợ. - Không có ba – có lẽ ba cậu đã … - Điều đó tớ không cần biết – thằng bé nói – Tớ tốn nguyên 10 que diêm để quên đi tất cả. Tớ là phù thủy, có ba mẹ chỉ thêm phiền thôi. Tớ chẳng cần bạn bè, chẳng cần người thân. Nhưng cậu là một kẻ tham lam – Tớ thích cậu. Chúng ta sẽ làm bạn với nhau, cậu đồng ý chứ? - Nhưng tốt hơn là cho tôi về nhà! - Cậu từ chối làm bạn với tớ?! - Không … - Tôlic run run nói. Nó cào nhẹ chân mình thử xem đã bị biến thành giun chưa. - Vậy thì tớ với cậu sẽ là bạn. Cậu sẽ tuân theo lệnh tớ. Cậu sẽ gọi tớ là “Thầy phù thủy”. Chúng ta sẽ cùng sống một chỗ với nhau. Sẽ không ai nhìn thấy chúng ta. Cậu sẽ có tất cả những gì cậu muốn. Còn nếu cậu không nghe lời, tớ sẽ biến cậu thành con giun đất. - Còn ba mẹ tôi? - Cậu sẽ quên đi – thằng bé nói và vỗ vỗ tay vào túi. Từ phía trong công viên vang tiếng “tít … tít … tít …” – đài báo 6 giờ tối. Có lẽ, bây giờ ba mẹ đã đi làm về. Chắc mẹ đang chuẩn bị cơm tối và thỉnh thoảng lại chạy ra cửa sổ xem thử Tôlic đã về chưa. Chắc ba cũng đang lo lắng và ân hận vì đã cãi nhau với Tôlic. Có lẽ ông đang tự hứa với mình rằng, sẽ không bao giờ la mắng Tôlic nữa. Bao giờ cũng vậy, nếu Tôlic về muộn mà không rõ nguyên nhân thì ba mẹ lại tự hứa thế, chỉ mong cho Tôlic không bị chẹt ô tô hay một tai nạn nào khác. Còn đến khi Tôlic trở về lành lặn, thì tất nhiên sẽ bị la mắng. Bây giờ Tôlic sẵn sàng lắng nghe những bài học đạo đức cho dù suốt đêm cũng được. Miễn sao thằng bé này thả nó ra. - Tôi không thích quên ba mẹ - Tôlic nói. - Có gì đâu mà cậu sợ - thằng bé thản nhiên nói. – Chỉ cần một giây là cậu quên hết. Cậu sẽ không cảm thấy đau đớn tí nào. - Dù sao tôi cũng không muốn. Thằng bé nhún vai. - Tùy cậu. Cậu sẽ khổ hơn. - Tôi không thích “sống một chỗ”. Tôi muốn cùng sống với ba mẹ. - Nhưng tớ thích! – Đôi mắt xanh nhấp nháy – Cậu sẽ làm tất cả những gì tớ muốn. Còn nếu như không nghe … - thằng bé lại vỗ vỗ vào túi. Tôlic buồn bã nhìn về phía bên kia bụi cây đang có tiếng người cười nói. Tôlic có cảm giác như họ đang cười mình. Và lần thứ hai trong ngày, Tôlic bật khóc. - Đừng có rống lên như thế - thằng bé nghiêm khắc nói – Tớ có chuyện này còn quan trọng hơn nước mắt của cậu nhiều. Hãy ngồi xuống và nghe đây. Tớ muốn cậu biết tất cả. Rồi tớ sẽ đem theo cậu theo. Bởi thả cậu ra. Cậu sẽ phản bội tớ. - Tôi sẽ không phản – Tôlic nói qua nước mắt. – Xin thề là không phản! - Tớ không tin ai hết – thằng bé nói – Còn cậu là một kẻ tham lam. Tớ thích cậu. - Tôi không tham lam – Tôlic nhẹ nhàng phản đối. Thằng bé bật cười: - Thế ai tiếc một que diêm cho Misca? Tôlic ghê sợ nhìn thằng bé và nín lặng. Nó biết tất cả, không thể nào chối cãi được. - Cậu đừng sợ tớ - thằng bé nói – Chúng ta sẽ còn làm bạn với nhau. Trước đây tớ cũng như cậu. Và lần đầu tiên tớ bắt được hộp diêm này. Nhưng tớ khôn hơn cậu. Bằng que diêm thứ hai, tớ đã ước cho mình 100 que diêm. Đến que diêm thứ ba tớ đã hiểu ra rằng cứ cái đà này thì chẳng bao lâu sẽ hết diêm cho những điều nhảm nhí. Và thế là tớ ước cho mình có đúng một triệu hộp diêm như thế này. Nhưng tớ chẳng tin ai, kể cả những que diêm thần. Và tớ bắt tay vào đếm – mất gần một năm rưỡi. Bây giờ tớ là người quyền lực nhất trên trái đất. Tớ có thể thực hiện bất cứ một việc gì mà không cần tốn một giọt mồ hôi. Cậu đã gặp may là đến đúng nơi tớ đếm hộp diêm. Chỉ có điều tớ không hiểu là cậu đến được bằng cách nào. Bởi lúc ấy tớ đang ở trong ngày hôm qua.