Dịch giả:Diệp Minh Tâm
Chương 12

    
hi Elinor và Marianne cùng nhau đi dạo sáng hôm sau, cô em báo cho chị một tin khiến chị cô, dù đã hiểu rõ tính kém cẩn trọng và thiếu suy nghĩ của em mình, vẫn ngạc nhiên theo cả hai góc độ. Với cả sướng thỏa, cô em bảo rằng Willoughby đã tặng cô một con ngựa mà anh đã tự gây giống tại bất động sản của anh ở Somesetshire, được nuôi dưỡng để phụ nữ cưỡi. Đã không suy xét rằng mẹ cô không có ý định nuôi một con ngựa nào; và nếu bà có thay đổi ý định để chấp nhận món quà, bà sẽ phải mua một con ngựa khác cho gia nhân, rồi thuê một gia nhân để cưỡi nó, rôi còn phải xây chuồng cho nó - thế mà cô em lại không do dự chấp nhận món quà và còn hào hứng thông báo cho chị cô hay. Cô thêm:
- Anh ấy định gửi người nài ngựa đi ngay Somesetshire, và khi nó đến chúng ta sẽ cưỡi ngựa mỗi ngày. Chị có thể dùng chung nó với em. Chị Elinor thân thương, hãy tưởng tưởng thú vui khi phóng nước đại trên mấy ngọn đồi này.
Cô không muốn thoát ra khỏi giấc mơ hạnh phúc như thế để hiểu thấu mọi sự thật khổ tâm liên quan đến vụ việc, nên trong một thời gian cô không muốn chấp nhận. Về việc có thêm một gia nhân, chi phí sẽ là chuyện vặt vãnh; chắc chắn bà mẹ sẽ không bao giờ phản đối, có thể mua cho anh ta bất kỳ con ngựa nào; anh ta có thể nhận một con ở Brandon Park; còn chuồng ngựa, chỉ cần một cái chái nhỏ cũng đủ. Rồi Elinor tỏ ý nghi ngờ tính phải phép khi nhận món quà như thế từ một người đàn ông mà cô biết quá ít, hoặc ít nhất chỉ mới quen biết gần đây.
Thế là qua mức đối với cô em. Cô nói:
- Chị Elinor, chị lầm rồi khi cho là em biết rất ít về Willoughby. Đúng thật là em chưa quen anh ấy lâu, nhưng em hiểu rõ anh ấy hơn là hiểu bất cứ ai trên đời này, ngoại trừ chính chị và mẹ. Không phải thời gian hoặc cơ hội quyết định mồi thân thiết: chỉ là tâm hồn thôi. Bảy năm có thể không đủ để vài người hiểu nhau; bảy ngày quá đủ cho những người khác. Em nên bị quở trách là càng không phải phép khi nhận một con ngựa từ ông anh, hơn là từ Willoughby. Em biết rất ít về John, mặc dù chúng ta đã sống cùng nhau nhiều năm; nhưng đối với Willoughby em đã có phán đoán từ lâu.
Elinor nghĩ tốt nhất không nên đả động gì thêm về việc này. Cô đã hiểu tính khí của em gái. Càng ngăn cản chuyện tình cảm như thế chỉ càng khiến cô em bám lấy quan điểm của mình. Nhưng Marianne dịu ngay khi chị cô kêu gọi tình thương dành cho bà mẹ, trình bày những bất tiện mà bà mẹ thích nuông chiều sẽ phải tự gánh vác, nếu (có thể như trong trường hợp này) bà thuận tình với cac khoản chi tieu gia tăng. Cô em hứa không nhác đến món quà để thử thách bà mẹ nuông chiều thiếu cẩn trọng, và sẽ từ chối anh Willoughby khi cô gặp anh lần đầu.
Cô em giữ lời hứa; và khi Willoughby đến thăm trong ngày ấy, Elinor nghe cô nói nho nhỏ với anh, bày tỏ tiếc rằng phải từ chối quà tặng của anh. Cô cũng trình bày những lý do theo cách anh không thể nài ép. Tuy nhiên, anh vẫn nồng nà tỏ lộ quan tâm, rồi thầm thì nói thêm:
- Nhưng Marianne, con ngựa vẫn là của cô, dù bây giờ cô không thể dùng nó. Tôi sẽ nuôi nấng nó cho đến khi cô muốn nhận. Khi cô rời Barton để ổn định nơi chốn lâu dài, con Queen Mab sẽ đón tiếp cô.
Cô Daswood đã nghe lỏm tất cả. Trong suốt câu chuyện và trong cách anh chàng thân mật gọi cô em bằng tên thay vì bằng họ, lập tức cô nhận ra sự thân thiết rát khẳng định, một ý nghĩa rất thẳng thắn, như thể chứng tỏ hai người đã đồng thuận tuyệt đối. Từ lúc này, cô không còn nghi ngờ việc hai người đã hẹn ước với nhau; và niềm tin này tạo ra không gì khác hơn là sự ngạc nhiên rằng cô, hoặc bất kỳ người bạn nào của họ, bị những tâm tính thẳng thắn như thế giữ tín mà lại biết về sự việc chỉ qua tình cờ.
Ngày kế, Margaret kể cho cô nghe một việc giúp làm sáng tỏ sự kiện. Willoughby đã đến với gia đình buổi tối trước, và cô em út có cơ hội quan sát họ. Qua vẻ mặt nghiêm trọng nhất, cô bé kể lại với chị cả khi chỉ có hai chị em với nhau.
- Chị Elinor, em kể cho chị nghe một bí mật về Marianne.Em chắc chắn là chị ấy sẽ cưới anh Willoughby một ngày rất gần.
  Elinor đáp:
  - Em đã nói như thế hầu như mỗi ngày kể từ khi họ gặp nhau trên Thung lũng Highchurch. Chị nhớ, lúc họ quen nhau chưa đầy một tuần mà em đã quyết định rằng Marianne mang ảnh của anh ấy trên cổ, nhưng hóa ra chỉ là ảnh của ông chú chúng ta.
  - Nhưng đây là một việc khác. Em chác chắn chẳng bao lâu họ sẽ cưới nhau, vì anh đã lấy một lọn tóc của chị ấy.
  - Marianne, hãy cẩn thận. Có thể chỉ là tóc của ông chú nào đấy của anh ấy.
  - Nhưng, chị Elinor, đúng thật là tóc của Marianne. Em hầu như chắc chắn, vì em thấy anh ấy cắt lấy lọn tóc. Sau tuần trà tối qua, khi chị và mẹ đi ra khỏi phòng, hai người đang cùng nhau to nhỏ, nói liến thoắng với nhau, có vẻ như anh đang cầu xin hị ấy món gì đấy, rồi anh cầm lấy cái kéo cắt một lọn tóc của chị ấy, vì bộ tóc rủ trên lưng của chị ấy; rồi anh hôn nó, gấp vào một mảnh giấy, rồi đặt trong quyển sách bỏ túi của anh.
  Elinor không thể nghi ngờ các chi tiết như thế, được tường thuật một cách thông suốt như thế: cô không phải nghĩ ngợi, vì tình huống hoàn toàn phù hợp với những gì chính cô đã nghe và thấy.
Đầu óc sắc sảo của Margaret không phải lúc nào cũng thuận lợi cho chị của cô. Một buổi tối ở Barton Park, khi bà Jennings trêu ghẹo cô cho biết điều bà tò mò đã lâu về anh thanh niên mà cô đặc biệt mến, Margaret nhìn cô chị và nói:
- Em không nên nói ra, có phải thế không hở chị Elinor?
Dĩ nhiên là câu noi này khiến mọi người cười vang, Elinor cũng gượng gạo cười theo. Nhưng gượng gạo này khiến cô rất khó chịu. Cô tin rằng Margaret có ý nhắm đến tên cô không thể giữa bình tĩnh để chịu đựng lời cợt đùa của bà Jennings.
Marianne thật lòng cảm thông với chị; nhưng cô lại làm tình thế trầm trọng hơn, khi mặt đỏ bừng giận dữ nói với Margaret:
- Nên nhớ rằng dù em có ức đoán gì, em không có quyền nói ra.
Margaret đáp:
- Em chưa bao giờ ức đoán; chính chị đã nói cho em nghe.
Câu nói này lại khiến mọi người cười cợt thêm, và Margaret bị thúc bách phải nó ra thêm.
Bà Jennings nói:
- Cô Margaaret, xin vui lòng nói cho chúng tôi nghe, anh này tên là gì?
- Thưa bà, cháu không thể nói. Nhưng cháu biết rất rõ anh ấy là ai, và cháu còn biết anh ấy ở đâu nữa.
- Vâng, vâng, chúng tôi có thể đoán anh này là ai; chắc chán là ngụ tại Norland. Tôi đoan chắc anh là mục sư của giáo xứ.
- Kông, không phải thế. Anh ấy không có nghề nghiệp gì cả.
Marianne nói rất ngọt ngào:
- Margaret, em biết rõ rằng tất cả chỉ là tưởng tượng của em; không có người nào như thế.
- Được rồi, chị Marianne, thế thì anh ấy cuối cùng đã chết, vì em chắc chắn có lúc đã có một người như thế, tên anh bắt đầu bằng chữ F.
Lúc này, Elinor cảm thấy vô cùng biết ơn Phu nhân Middleton khi nghe bà nhận xét "trời đang mưa lớn", tuy cô nghĩ lời cắt ngang không phải đẻ mọi người bớt chú ý đến cô, mà chỉ vì Phu nhân có ác cảm với các đề tài giễu cợt kém thanh lịch như thế trong khi ông chồng và bà mẹ lại vui thích. Tuy thế, Đại tá Brandon nối tiếp ý tưởng của bà vì ông luôn để ý đến tâm tư người khác; và hai người nói chuyện chủ yếu về mưa nắng. Willoughby mở nắp chiếc dương cầm và yêu cầu Marianne ngồi xuống đấy, nhờ thế mọi người không thể bắt lại câu chuyện cũ. Nhưng Elinor không thể dễ dàng trấn tĩnh từ tâm trạng hoảng hốt.
Vào buổi tối ấy, họ hẹn nhau ngày hôm sau sẽ cùng đi xem một vùng rất đẹp cách Barton 12 dặm, do em rể của Đại tá Brandon làm chủ. Nếu không có Đại tá họ không thể vào xem được, vì chủ nhân lúc ấy đã di xa và ra ệnh nghiêm ngặt như thế. Mọi người được biết phong cảnh vùng này rất đẹp, do Ngài John nồng nhiệt ca ngợi. Có thể là ông phán đoán đúng, vì ông đã tổ chức ít nhất hai chuyến đi vào moiix mùa hè trong thời gian qua. Có một hồ nước nên thơ, đi thuyền buồm ở đây sẽ tạo vui thú cho gần hết buổi sáng. Họ sẽ mang theo thức ăn nguội, chỉ dùng xe ngựa mui trần, mọi việc đều theo cách xuề xòa để đoàn du ngoạn vui vẻ với nhau.
Đối với vài người trong nhóm, chuyến đi có phần mạo hiểm vào mùa này trong năm, và trong hai tuần qua mỗi ngày đều có mưa. Elinor khuyên bà Daswood nên ở nhà vì bà đang bị cảm.