hín giờ đêm. Con đường lên dốc cao, càng nhỏ dần. hàng cây ở hai bên như gần lại. Tay lái của Tâm vững và quen đường lắm mới có thể lái được lên khúc đường này ? Một chập sau, xe vào một khu đất trống và khá bằng phẳng. Tâm ngừng xe lại. Chúng tôi mở cửa bước ra ngoài. Trên cao, thực thoáng. Tâm kéo tay tôi ra đứng bên mép hàng rào nhìn xuống phía dưới thung lũng. Dưới kia, ánh đèn rực rỡ, tôi có cảm tưởng như một mâm kim cương. Bên mặt là vùng Milpitas, ở giữa là San Jose, qua bên trái chắc là Cupertino và xa hơn là vùng kỹ nghệ điện tử Sunnyvale … Tâm đưa tay chỉ xuống phía dưới, giọng giảng giải như đang đứng trên bục gỗ trong một lớp học :
- Anh thấy không … khu kỹ nghệ này bây giờ là ‘‘ top’’ về high technology, chỉ vài năm nữa sẽ dẫn đầu thế giới về kinh tế … Mình may mắn lắm mới được ở một nơi đặc biệt như thế này …
- Nó bị trùng giết … thứ trùng này giống như ma cà rồng …người thường không biết được. Phải có lá bùa mới khám phá ra nó … Có khi chính con ma cũng không biết nó là Ma … Ông thầy tôi có thể vẽ lá bùa này …
- Nghe tôi nói từ nãy đến giờ, anh có tin câu chuyện là có thực không?
- Không thử thì làm sao biết?
- Tôi cũng đã nghĩ như thế… Tôi cũng đã định thử với chính vợ, con tôi … với vài người bạn thân … như anh chẳng hạn … nhưng may mà tôi bỏ ý định ấy ngay … vì tôi thiếu can đảm! nếu thực sự tôi khám phá ra họ là Ma… không những chẳng ích lợi gì mà còn khổ tâm hơn nữa là khác. Vậy thì thôi đi là xong …
- Từ khi có lá bùa trong tay, tôi mất ăn mất ngủ … lúc nào cũng như bị dằn vặt đủ điều. Tôi đã nghĩ tới một vài đứa… ở đây, cũng muốn vạch cái mặt Ma của chúng nó ra, rồi lại thôi …
- Mình đi dự Đại Hội Tuyển Lựa Ca Sĩ Tượng Vàng đi Sinh …
- Cũng hay. Nhưng anh muốn xem lá bùa không?
- Ừ, đưa đây coi.
- Anh có muốn thử không? Muốn thì giữ lấy … tôi hơi ghê sợ nó rồi đấy …
- Được, anh cho tôi mượn tối nay đi …
- “Biết rồi làm gì? Mình sẽ làm gì những con ma này…nếu nó là người thân …của mình?”
- Ông Linh này, nhờ chút chuyện được không?
- Được chứ.
- Có một ca sĩ phải về “Lốt” bây giờ, ông đưa ra sân bay dùm được không?
- Không sao, tôi đi cho.
- Họ đang chờ ông ở cửa sau tòa nhà. Được người lạ này ở xa, đâu có dính dấp gì đến mình … để thử một lần cho biết…
- Cô thích hát loại nhạc nào nhất?
- Dạ, em yêu quê hương vô cùng nên thích hát những bản nhạc ca ngợi quê hương …nhất.
- Ông cụ độ này ở đâu, có khoẻ không?
- Cảm ơn anh, ba em còn ở Paris, ông cụ vẫn khoẻ …
- Thựa phiền anh quá … đang nghe nhạc vui lại phải đưa em ra đây.
- Không sao …cô.
- Thôi anh để em ở đây được rồi …không hết cả buổi nghe nhạc …
- Vâng, tôi xin phép về nhé.
- Anh đã dùng thử chưa?
- Chưa. Thôi để lúc khác đi …