Không còn Hằng, Vị Ý sống những ngày lạnh lùng của tuổi xuân muộn. Bây giờ cô mới thấy cái may mắn lại là cái bất hạnh, giá mà có một đứa con cho cô hú hí thì đỡ buồn biết mấy. Thấy bác đưa thư dừng xe ngay trước cửa nhà mình, Vị Ý chạy ra: - Có thư hở bác? Bác đưa thư gật đầu, mắt Vị Ý vụt sáng lên, được một cái thư của bạn bè như một liều thuốc quý. Đôi khi làm cô vui cả ngày. Nhưng vừa cầm cái thư mặt Vị Ý méo xẹo, buông ra một câu não nùng. -Trời, thiệp hồng, lại là của nợ, mất toi mấy ngàn. Cô xé ra xem, và liếc ngay qua hàng chữ lớn: Trần Đinh Nguyễn và Ngô Thị Vĩnh Hằng. Vị Ý reo lên: - A, lễ cưới của Hằng! Không kềm được vui mừng. Vị Ý nhảy cửng lên. Cô nôn nao chuẩn bị chuyến về quê bạn. Bà con, họ hàng cùng với bạn bè trong trường của Hằng cũng như cơ quan của Nguyễn hăng hái lo cho đám cưới của hai người, một đám cướI mà họ phải chờ đợi quá lâu. Vị Ý tới, Hằng chạy ù ra nắm tay bạn. - Suýt nữa thì mi khỏi ăn đám cưới mà ăn đám ma ta rồi. - Bị xe đụng tưởng chết. - Hồi nào sao không cho tao hay? - Xa quá cho mày hay mất công lặn lộI đi thăm, thôi vô nhà. Ba má tao nhắc mày hoài. Trong lể rước dâu hôm đó, mỗi người một tâm trạng. Ông Xuân, Ông Đạm suy nghĩ việc làm của mình đối vớI hai đứa trẻ. Nhưng niềm vui hôm nay quá lớn, chuyện cũ cũng dể dàng gác qua, Hằng và Nguyễn nhìn nhau rồi cười. Ông Năm là một trong những người vui vẻ nhất, và cũng là người nổI bật về phía cô dâu chú rể trong đám cưới này. Đám cưới nhà quê đông và vui nhưng giản dị, không cầu kỳ xa hoa, thức ăn ngon miệng, để uống xả láng trẻ con bu đầy nhà. Nguyễn tiễn khách ra về và Hằng dọn dẹp xong thì cũng khuya lắm rồi. Anh vào phòng nằm đợi cô. Nhìn đồ đạc của Hằng trong phòng mình, lòng anh rạo rực bồI hồi. Từ nay vĩnh viễn hai ngườI bên nhau. Hằng bước vào gài cửa lại, Nguyễn đứng lên bên cô. - Em mệt không? - Khỏe ghê cơ. Hằng mĩm cườI, anh vòng hai tay qua lưng cô, siết chặt. Họ nhìn vào mắt nhau và im lặng, lâu lắm... mỗi ngườI theo đuổi một ý nghĩ. Ánh mắt ấy suốt đời anh không quên được, bây giờ đã thật sự của anh. Tưởng không còn trở lại trong vòng tay này, trong hơi ấm này, nhưng bây giờ em đã tìm lại được và nó là của riêng em... Hằng thay đồ ngủ và nằm kề bên Nguyễn. Cô không nằm trên chiếc gối đôi hạnh phúc mà nằm trên cánh tay anh. Nguyễn với tay lên chồng sách lấy mấy tấm ảnh Hằng tặng cho anh hồi năm sáu bảy, sáu tám, lúc cô mới mười sáu tuổi, bây giờ thì Hằng đã ba mươi sáu, Nguyễn ba mươi bảy. Hai mươi năm đi qua đời họ như một giấc mơ ngoài ý muốn, Hằng xem xong rồI ném qua một bên. - Anh nhìn em đây nè, cô bé đó giờ đâu còn nữa. - Em có tiếc không? - Anh có tiếc không? Tiếc cũng chẳng sống trở lại được. Mình hãy bằng lòng với hạnh phúc hiện tại nghe em. Anh choàng tay qua bụng cô. Như vậy là tuyệt vời quá còn gì. Tuyệt vời thật sức mạnh của tình yêu và lòng chung thủy cuối cùng đã chiến thắng được tất cả. Anh yêu dấu! Quả đúng vậy. Em yêu dấu!
Châu Đốc mùa hạ 1988
Trịnh Bữu Hoài