
****
Đang ngồi trước bàn máy may để may áo nghe tiếng gọi của ông phát thư già quen thuộc, Đan Trầm vội bước ra cổng.- Dạ cháu có thư hả bác năm?Nàng hỏi vì đang mong thư của Mặc. Chìa phong thư ra ông phát thư cười thốt.- Của cậu Điềm...Cầm lấy phong thư là lạ, đợi cho ông phát thư đi rồi, nàng mới chăm chú nhìn. Hàng chữ Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH khiến cho nàng chú ý rồi đâm ra thắc mắc. Dù vậy nàng cũng rán dằn lòng chờ con trai đi chơi về để hỏi cho biết. Lát sau Điềm về tới nhà. Đợi cho con ăn cơm trưa xong nàng mới đưa phong thư ra. Điềm chăm chú đọc và Đan Trầm thầm quan sát nét mặt của con.- Thư gì vậy con?Nghe mẹ lên tiếng hỏi dò, Điềm cười trả lời.- Dạ thư của bộ tổng tham mưu QLVNCH. Họ gởi cho con để báo tin là con bây giờ thuộc tài nguyên quốc gia nên con sẽ bị bắt đi lính nếu con thi rớt...Nói tới đó Điềm bật lên cười hắc hắc.- Ngoài ra họ cũng nói cho con biết là con có thể tình nguyện đi lính nữa. Con có thể tình nguyện vào trường võ bị Đà Lạt để trở thành một sĩ quan hiện dịch hay vào trường võ bị Thủ Đức để thành một sĩ quan trừ bị...Đan Trầm nhìn con chăm chú.- Con đừng đi lính nghen Điềm. Mẹ van con. Con muốn gì mẹ cũng chiều con hết miễn con đừng bỏ mẹ để đi lính...- Sao mẹ không muốn con đi lính?Điềm hỏi nhỏ. Đan Trầm nhìn con trai.- Mẹ sợ con chết bỏ mẹ bơ vơ...- Đâu phải ai đi lính chết đâu mẹ...- Mẹ biết không phải ai đi lính cũng chết nhưng mẹ không muốn con đi lính. Điềm, con hứa với mẹ đi con...Đan Trầm ứa nước mắt nghẹn lời không nói tiếp được. Nhét phong thư vào túi quần, vòng tay ôm mẹ vào lòng, Điềm vỗ về.- Mẹ đừng buồn. Con hứa... Vả lại con chỉ bị động viên khi nào con thi rớt không lên lớp được...Có vẻ như an tâm vì lời nói của con, Đan Trầm vui vẻ cười thốt.- Con muốn ăn gì hông mẹ làm cho. Hay là mẹ con mình ra Sài Gòn ăn đi. Mẹ thèm bún riêu...Vừa nói nàng vừa hít hà. Điềm cũng cười hắc hắc.- Mẹ bao con nghen... Con hết tiền rồi...Nghe con nói Đan Trầm bật cười thánh thót bỏ vào trong phòng thay quần áo trong lúc Điềm bước ra cửa. Móc phong thư ra xem lại lần nữa anh thở dài buồn bã. Đang trầm tư nghe tiếng bước chân anh ngước nhìn. Hồi nhỏ, anh biết mẹ mình đẹp. Thế thôi. Khi học trung học với chút kinh nghiệm từ sách vở và chút nhận thức riêng, rồi khi học ở văn khoa, có dịp nhìn ngắm và trò chuyện với mấy cô sinh viên đồng lớp, anh mới biết mẹ là người có nhan sắc, thứ nhan sắc của trời cho ban và của người cho nữa. Đó là thứ nhan sắc của hồn lẫn xác, hình thành phong cách đặc biệt không giống ai và cũng không ai giống được bà. Tuy nhiên một điều mà anh nhận ra là mẹ cô đơn và buồn bã khiến cho bà có nét đẹp não lòng làm cho bất cứ ai khi quen biết cũng phải sinh lòng mẩn cảm. Anh mơ hồ tìm ra nguyên cớ hay điều gì khiến cho anh, từ lúc còn nhỏ cho tới bây giờ và có thể trong suốt cuộc đời còn lại, mãi mãi mê mẹ của mình.- Mình đi chưa con?Giọng của mẹ thật êm thật dịu. Hai tiếng mình với con, xác định vị trí nửa bạn nửa mẹ con, song đựng đầy một tương phản mà hoà quyện lại với nhau để nói lên thứ tình cảm phức tạp và mâu thuẫn.- Dạ... Xin lỗi mẹ... con đang mơ mộng...Điềm nói nhỏ. Đan Trầm nở nụ cười bao dung trong lúc nhìn con.- Mẹ biết...- Làm sao mẹ biết con đang mơ mộng hả mẹ?Đưa tay xô cho con trai đi trước, Đan Trầm nói mà như nói với chính mình.- Khi nào nhìn con mà mẹ cảm thấy sự bơ vơ và đơn độc là lúc đó con đang mơ mộng. Khi mình mơ mộng là mình đi lạc...Điềm mỉm cười im lặng. Cài chốt cổng lại cẩn thận xong anh mới đạp máy cho xe nổ. Ngồi lên yên anh cảm thấy chút dao động khi bàn tay của bà mẹ hiền đặt lên vai của mình cùng với mùi hương là lạ quyện vào mũi và ở lại thật lâu.*****
Đan Trầm uể oải ngồi dậy. Thức sớm pha cà phê và làm bữa ăn sáng cho con trai xong hai mẹ con vừa ăn sáng và uống cà phê nói chuyện. Khi Điềm đi học nàng mới trở vào phòng nằm đọc báo rồi thiếp đi hơn tiếng đồng hồ mới thức. Buông thỏng hai chân xuống sàn gạch bông nàng nhìn vơ vẩn căn phòng ngủ của hai mẹ con. Tất cả mọi thứ đều được nàng dọn dẹp và đặt đúng chỗ trừ cái giường của con trai. Thời gian trước giận mẹ nên nó làm giường ngăn nắp sau khi thức dậy được mấy ngày rồi sau đó hết giận nên trở lại cái tật cố hữu không chịu xếp mền gối và vén mùng lên vì biết mẹ sẽ làm chuyện đó. Ngồi đong đưa đôi chân giây lát, nàng mới chịu bước xuống. Đứng nhìn tới nhìn lui nàng thấy mình phải kiếm chuyện gì làm cho hết ngày. Ngẫm nghĩ giây lát nàng mới bước qua giường ngủ của con trai rồi mở mùng, cuốn mền xong tháo bao gối ra để giặt. Một phong thư rơi xuống nệm. Nhìn thoáng qua nàng biết phong thư đó của bộ tổng tham mưu gởi cho con trai mấy ngày trước đây. Cầm phong thư lên ngằm nghía nàng có thái độ trầm tư và nghĩ ngợi như cố nhớ lại cảnh tượng đã qua. '' Thư gì vậy con? ''. Bây giờ hồi tưởng lại nàng cảm thấy con trai có vẻ ngần ngừ và gượng gạo khi trả lời câu hỏi của mình. Nó muốn giấu mình cái gì? Cố che đậy cái gì? Hay là... Đan Trầm lẩm bẩm mấy lời trong trí rồi như không dằn được tò mò và cũng để giải toả thắc mắc của mình nàng lôi lá thư của con ra. Mắt nàng lướt nhanh. Bàn tay nàng run run. Nước mắt nàng ứa ra từ từ và có vài giọt rơi xuống phong thư. Ngồi phệt xuống giường nàng lẩm bẩm như người mất hồn.- Lính... Nó đi lính... Điềm ơi... Con không thương mẹ...Đan Trầm nức nở. Đưa tay áo lau nước mắt, trả phong thư về chỗ cũ, nàng im lìm suy nghĩ để tìm ra lý do nào, nguyên nhân gì khiến cho con tình nguyện đi lính. Theo như nội dung của lá thư thời Điềm tình nguyện đi lính chứ không phải bị động viên. Như vậy lý do thi rớt được gạt bỏ. Lý do nào khiến cho nó tình nguyện? Chắc chắn không phải là lý do cha mẹ không có tiền cho nó đi học. Nàng thừa tiền để nuôi con học hành tới nơi tới chốn. Rốt cuộc chỉ còn lại lý do tình cảm. Không lẽ nó thất tình nên buồn chán bỏ học tình nguyện đi lính. Mà thất tình ai mới được chứ? Nàng đâu thấy con quen biết ai ngoài Tâm Nam. Rà soát, suy đi, nghĩ lại, sắp xếp tất cả mọi sự kiện xảy ra gần đây, nàng lờ mờ biết được lý do khiến cho con đi lính. Biết được lý do rồi nàng ứa nước mắt vì thương mình và cũng giận mình và tội nghiệp cho đứa con thương yêu. Bây giờ nàng phải làm gì để ngăn cản chuyện con đi lính. Tất cả dường như đã trễ rồi. Tháng tới là Điềm sẽ trình diện. Rồi đây ngôi nhà rộng trở thành rộng hơn, vắng càng thêm vắng hơn. Nàng buồn thì càng thêm buồn hơn. Rồi đây đâu có ai để nàng trò chuyện, cười đùa. Đâu có ai nằm bên cạnh để cho nàng ngủ yên. Đâu có ai chở nàng đi ăn mì cây nhãn. Đâu có ai gọi hai tiếng mẹ ơi nữa.