áng hôm sau, khi hai người gia nhân đến văn phòng của Địch công để quét dọn thì họ thấy ông đang nằm ngủ say trên chiếc ghế dài. Họ rón rén rút lui và bảo người phục vụ chuẩn bị trà buổi sáng.Môt giờ sau đó Địch công thức dậy. Ngồi trên thành ghế ông hé một góc của miếng keo dán và kiểm tra vết thương. Ông thấy rằng vết thương đã lành. Đứng lên một cách khó khăn, ông vào nhà vệ sinh và làm vệ sinh chiếu lệ sau đó ngồi xuống bàn và vỗ tay ra hiệu. Khi người phục vụ xuất hiện, ông ra lệnh chuẩn bị bữa ăn sáng cho ông và gọi ba phụ tá đến.Lão Hồng, Triệu Thái và Mã Tông ngồi xuống ghế nhỏ. Trong khi Địch công ăn cơm, lão Hồng báo cáo là ông vừa về đến sau khi đi gặp người bán trà tên Công. Công nói rằng ông ta và giáo sư Đặng rất đau buồn về việc phát hiện ra chiếc thắt lưng của đứa con trai giáo sư. Họ yêu cầu người ngư dân tìm ra chiếc thắt lưng đó chỉ rõ địa điểm tìm thấy chiếc thắt lưng nhưng người này không thể nào xác định chính xác được.Sau đó, đến phiên Mã Tông báo cáo. Anh nói rằng không có chuyện gì xảy ra vào ban đêm ở nhà giáo sư Đặng. Sáng nay anh và Triệu Thái đã rời khỏi nơi đó, chỉ để lại hai bộ đầu ở lại canh gác.Địch công buông đũa. Vừa nhấm nháp ly trà của mình, ông vừa kể cho mọi người nghe về cuộc phiêu lưu của mình tại quán mì. Khi ông kể xong, Mã Tông kêu lên với vẻ thất vọng:- Tại sao đại nhân không để tôi cùng đi với ngài trong chuyến đi đó?- Không, Mã Tông – quan án nói – Do ta đã tự mình thu hút quá nhiều sự chú ý không đáng có! Bây giờ ngươi hãy đi tìm Mao Lỗ và đưa hắn ta về đây. Ta muốn xác minh xem hắn ta có gặp người anh em của hắn trong cái đêm mà ông ta bị ám sát và hắn ta có biết điều gì đó về cái chết của Nguyệt Tiên. Tới ngay quán Cá Chép Đỏ, Mã Tông, và tìm người đứng đầu của Cái bang tại đó hỏi về nơi có thể tìm thấy Mao Lỗ. Bắt giữ hắn ta và đem về đây. Đồng thời ngươi đưa cho lão già cầm đầu Cái bang hai miếng bạc, lão ta đã tạo cho ta một ấn tượng tốt. Nói với lão ta đây là phần thưởng từ tòa án bởi vì lão ta đã duy trì được kỷ luật nghiêm ngặt của những người ăn xin.Mã Tông quay đi nhưng Địch công giơ tay lên:- Chờ một chút! – ông nói – Ta vẫn chưa kể hết câu chuyện của ta! Đêm hôm qua đúng là một đêm dài!Khi ông kể cho họ nghe cuộc trò chuyện của ông với Hán Dương Hoàng. Ông không đề cập đến Bạch Liên giáo, một cái tên luôn gây ra nỗi sợ hãi mỗi khi nhắc đến. Ông chỉ nói rằng Hán Dương Hoàng nói kẻ bắt cóc chính là tên trùm của bọn cướp. Khi ông nói xong, Triệu Thái kêu lên:- Tôi chưa bao giờ nghe một câu chuyện vô lý đến thế! Tôi tin rằng đại nhân không tin những gì tên khốn đó nói chứ?Địch công bình tĩnh đáp:- Hán Dương Hoàng là một tên tội phạm máu lạnh và khôn ngoan. Tất nhiên là hắn ta đã nghe lén được những gì mà người vũ công nói với ta vào đêm đó trên chiếc thuyền hoa, hắn ta chỉ giả vờ như đang ngủ. Hắn ta đã biết được những gì mà cô ấy nói với ta về âm mưu bất chính mà hắn ta đang tiến hành. Khi ta đến thăm hắn vào chiều hôm qua, hắn cố gắng nói cho ta lý do chuyện cô kỹ nữ bị giết là để bịt miệng. Khi thấy ta không tin điều đó, hắn quyết tâm phải làm cho ta tin bằng cách đe dọa. Và đêm qua hắn đã thực hiện điều đó một cách khéo léo. Hắn đã cố ý tạo dựng một câu chuyện phi lý, câu chuyện mà ta và các người không thể nào tin là có thật, nhưng hắn đã làm như vậy để chứng minh hắn là người bị đe dọa nhằm che giấu đi tội ác của hắn và để ta không bao giờ có thể cáo buộc hắn về tội giết người. Các ngươi có thể tưởng tượng cấp trên sẽ nghĩ thế nào về ta nếu ta buộc tội Hán, một câu chuyện tuyệt vời! Họ sẽ nói rằng nếu Hán thực sự muốn lừa dối ta thì hắn ta phải nghĩ ra một câu chuyện hợp lý hơn! Và hắn ta đã dàn dựng câu chuyện một cách khéo léo, hắn kể cho ta nghe câu chuyện đó trong sự hiện diện của con gái hắn đồng thời phô bày cho ta thấy những vết bầm tím trên thân thể của hắn, tất nhiên là do tự hắn gây ra cho bản thân hắn. Các ngươi xem chúng ta phải đối phó với một tên tội phạm nguy hiểm và xảo quyệt như thế nào!- Đặt con lợn béo ấy lên bàn tra tấn và nó sẽ khai ra tất cả! – Mã Tông kêu lên một cách giận dữ.- Thật không may là chúng ta không có một bằng chứng nào chống lại hắn! – Địch công vặn lại – Ngươi không thể đem một người đàn ông ra tra tấn để lấy lời khai mà không có bất cứ bằng chứng nào về tội lỗi của hắn ta. Và sẽ có rất nhiều khó khăn phía trước trước khi chúng ta có thể thu thập được bằng chứng. Phải, ta đã làm cho Hán tin rằng ta tin những gì hắn nói và ta nghi ngờ kẻ giết người vũ công là một trong những thuyền phu. Ta hy vọng rằng bây giờ Hán nghĩ rằng đã gạt được ta và hắn ta trở nên bất cẩn và sẽ phạm một hành động sai lầm.Lão Hồng, người nãy giờ chỉ chăm chú lắng nghe bây giờ hỏi lại:- Đại nhân có chắc chắn rằng không có ai đứng ở đằng sau cái bàn của ngài khi Hạnh Hoa nói chuyện với ngài? Có lẽ là một người bồi bàn hoặc một trong những cô kỹ nữ?Địch công nghiêm nghị nhìn lão Hồng. Sau đó, ông trả lời chậm rãi:- Không, bác Hồng, ta không thể nói chắc chắn về điều đó. Ít nhất là không liên quan đến những người phục vụ. Ta chỉ biết là có thể là một trong những kỹ nữ, bởi vì lúc đó có năm người ngồi xung quanh và ở trước mặt ta, Nhưng còn những người phục vụ… Hình như có một người ở gần đó…Ông trầm ngâm vuốt ve bộ ria mép của mình.- Trong trường hợp đó, thưa đại nhân – lão Hồng nói tiếp – Ta phải nghĩ đến khả năng câu chuyện của Hán là có thật. Một người phục vụ đã nghe được những gì người vũ công nói và nghĩ rằng cô ta nói điều đó với Hán. Hạnh Hoa ngồi giữa hai người và từ phía sau người phục vụ không nhận thấy rằng Hán đã ngủ gật. Người phục vụ chắc là đồng lõa trong âm mưu đó và cảm thấy lo sợ mọi việc bị tiết lộ nên giết người diệt khẩu. Sau đó tên sát nhân muốn đảm bảo rằng Hán sẽ không tiết lộ mọi chuyện cho đại nhân nên đã bắt cóc và đe dọa Hán.- Bác nói hoàn toàn đúng, Hồng! – Địch công nói. Nhưng sau đó ông nhanh chóng nói thêm – Không, tại thời điểm đó người phục vụ không thể nào có sai sót được, ta nhớ rõ ràng rằng Hạnh Hoa đã nói với ta “ Thưa đại nhân! “- Có lẽ tên đó không nghe trọn vẹn những gì cô ta nói – lão Hồng nhận xét – hắn ta phải vội vã bỏ đi sau khi nghe được những lời đầu tiên của cô ta, hắn không nghe được những gì cô ta nói về chơi cờ. Tên bắt cóc Hán đã không hề trích dẫn những lời đó.Địch công không phản ứng. Ông đột nhiên cảm thấy lo lắng. Nếu câu chuyện của Hán là thật thì tổ chức Bạch Liên giáo đã sống lại! Thậm chí không một kẻ liều lĩnh nào lại đi nói đến cái tên của tổ chức mà mọi người đều run sợ mỗi khi nhắc đến. Và sau đó là một cô kỹ nữ đã phát hiện ra âm mưu nguy hiểm chống lại triều đình! Trời đất, điều này không chỉ là một vụ án giết người mà đó còn là một âm mưu nguy hiểm có quy mô trên toàn quốc chống lại an ninh quốc gia! Với một nỗ lực rất lớn ông đã tự chủ lại và nói một cách điềm tĩnh:- Người duy nhất có thể giải đáp câu hỏi có ai đứng sau lưng ta khi người vũ công nói chuyện chính là Hạnh Thúy. Sau khi ngươi bắt giữ Mao Lỗ, Mã Tông, ngươi có thể đi đến phố Cây Liễu và nói chuyện với Hạnh Thúy, xem như là phần thưởng cho ngươi. Hãy để cô ta kể lại mọi chuyện cho ngươi, làm thế nào mà cô ta thấy Hán đã ngủ gật, làm thế nào cô ta đi lấy một cốc rượu cho ông ta, tất cả mọi chuyện. Và trong khi nói chuyện ngươi làm như tình cờ hỏi cô ta ai đã đứng sau lưng chúng ta trong thời điểm đó, việc này thì ngươi làm tốt nhất!- Chắc chắn rồi, thưa đại nhân! – Mã Tông vui vẻ nói – Tôi nên đi ngay bây giờ trước khi Mao Lỗ chuồn mất!Trong khi mở cửa, anh gần như đụng vào người thư lại cao cấp đang ôm một chồng hồ sơ đi vào. Khi người thư lại đặt tất cả hồ sơ trên bàn làm việc, lão Hồng và Triệu Thái kéo ghế đến gần bàn và bắt đầu phân loại chúng ra. Sau đó, họ hỗ trợ quan án xem xét chúng. Chỉ có những vấn đề hành chính cần phải giải quyết nhưng khi Địch công đóng hồ sơ cuối cùng thì trời cũng đã gần trưa.Ông dựa lưng vào ghế của mình và chờ lão Hồng rót cho ông một tách trà. Sau đó, ông nói:- Ta không thể dứt bỏ câu chuyện bắt cóc ra khỏi đầu ta được. Nhưng sau khi Mã Tông hỏi chuyện Ngọc Thúy thì chúng ta sẽ biết câu chuyện của Hán có đáng tin hay không. Vào thư viện và mang lại đây cho ta một tấm bản đồ của thị trấn, bác Hồng!Lão Hồng quay trở lại với một cuộn giấy dày dưới cánh tay. Triệu Thái giúp ông trải nó ra trên bàn làm việc. Đó là một bản đồ chi tiết của Hán Dương với nhiều màu sắc. Địch công nghiên cứu tấm bản đồ một cách chăm chú, sau đó ông dùng ngón tay trỏ chỉ vào và nói:- Hãy nhìn xem, đây là ngôi chùa Phật giáo nơi mà Hán nói là địa điểm ông ta bị bắt cóc. Ông ta nói sau đó họ đi về hướng đông. Điều này có vẻ phù hợp, lần đầu tiên chiếc kiệu sẽ đi qua các khu biệt thự sau đó xuống dốc núi và vào khu vực đồng bằng. Nếu Hán nói sự thật thì đây là cách duy nhất họ có thể thực hiện. Vì nếu họ đi vào trung tâm thị trấn thì ông ta chắc chắn sẽ nhận thấy vì họ đi lên những bậc thang, còn nếu họ đi về phía bắc hoặc phía tây thì họ sẽ đi sâu hơn vào trong núi. Nhưng ông ta nói rằng sau khi giảm dần độ dốc họ đi ba phần tư đoạn đường còn lại là xuống hầm. Điều này cũng có thể là đi trên con đường lộ đi ngang qua cánh đồng lúa ở nửa phía đông của thị trấn, bên phải là đồn trú của quân đội tại cây cầu bắc qua sông phân chia ranh giới giữa Hán Dương và huyện lân cận Tràng Bình. Nếu thị trấn có một bức tường thành bao quanh như những nơi khác thì vấn đề của chúng ta rất dễ giải quyết, chỉ cần hỏi toán lính canh ở cổng thành phía đông là biết ngay! Dù sao chúng ta cũng biết được một điều là Hán đã được đưa đi và đưa về giữa thị trấn và ngôi nhà bí ẩn chỉ trong một buổi tối. Cuộc phỏng vấn cũng không kéo dài lâu vì vậy chúng ta có thể đoán là chuyến đi mất khoảng một giờ. Ngươi nghĩ trong một giờ thì chiếc kiệu có thể đi đến nơi nào dọc theo con đường đó, Triệu Thái?Triệu Thái cúi xuống tấm bản đồ.Anh nói:- Ban đêm trời mát, những người khiêng kiệu có thể đi với một tốc độ nhanh, tôi đoán là có thể ở chỗ này, thưa đại nhân.Anh dùng ngón tay của mình vẽ một vòng tròn quanh một ngôi làng ở vùng đồng bằng.- Tốt lắm! – Địch công nói – Nếu Hán không nói dối thì chúng ta phải tìm ở ngôi làng đó xem có bậc thang nào không vì Hán nói rằng phải leo lên một số bậc thang mới đến cổng.Cánh cửa mở ra và Mã Tông bước vào. Anh chào Địch công với vẻ mặt thảm não. Ngồi xuống một chiếc ghế thấp anh bắt đầu càu nhàu:- Hôm nay mọi việc đúng là xúi quẩy, tôi dám nói như thế, thưa đại nhân!- Ngươi đã gặp chuyện gì? – Địch công hỏi – Hãy kể lại tất cả mọi chuyện!- Vâng – Mã Tông bắt đầu – đầu tiên tôi đi đến khu chợ cá. Tôi phải hỏi đường dễ đến một trăm lần mới tìm được quán Cá Chép Đỏ trong một mê cung chằng chịt của những con hẻm hôi thối. Một quán trọ, có mà mơ! Chỉ là một cái hốc sát vách tường! Có một lão già râu bạc ngu ngốc ngồi ngủ gật canh đằng trước. Tôi đưa cho lão ta hai miếng bạc kèm theo lời giải thích và yêu cầu lão ta chỉ chỗ ở của Mao Lỗ. Lão ta vui mừng vì có món hời à? Không, lão già ngốc đó nghĩ rằng tôi đang chơi xỏ lão ta. Tôi đưa cho lão ta xem giấy chứng nhận của tôi và sau đó lão dùng hàm răng gần rụng hết của lão cắn vào miếng bạc xem là thật hay giả! Phải, cuối cùng thì lão ta cũng chấp nhận số bạc đó. Sau đó, lão ta nói với tôi rằng Mao Lỗ đang ở cùng cô nhân tình của hắn ta trong một nhà chứa gần đó. Tôi rời khỏi lão già râu bạc và tin rằng giờ này lão ta vẫn còn đang ngủ gật ở đó!Vì vậy tôi đi đến nhà thổ. Trời đất chứng giám, đó là một cái ổ chuột giành cho bọn culi và phu khiêng kiệu. Điều duy nhất tôi biết được từ cái đám nhốn nháo đó là sáng sớm hôm nay Mao Lỗ, cô nhân tình của hắn và gã bạn chột mắt đã đi đến Tràng Bình. Đó là tất cả.Sau đó, tôi đi đến khu phố Cây Liễu, chắc đại nhân nghĩ rằng việc đó sẽ làm cho tôi thích thú! Ồ, không phải thế! Cô gái Ngọc Thúy đó là một con sâu rượu và cô ta say bí tỉ! Phải, tôi đã hỏi cô ta xem ai đứng đằng sau đại nhân. Nhưng dù đó là một người bồi bàn hay thừa tướng đương triều thì con ngốc đó cũng không nhận ra! Phải, đó là tất cả!- Ta đã nghĩ – Địch công vừa quan sát vừa nói – ngươi cũng đã có hỏi qua về chuyện của người vũ công đã chết với cô bạn gái của ngươi.Mã Tông nhìn quan án một cái nhìn trách móc.- Cô gái đó – anh rầu rĩ lẩm bẩm – thậm chí còn say bí tỉ hơn cả Ngọc Thúy!- Phải – Địch công vui vẻ nói và nháy mắt với Mã Tông – không phải ngày nào cũng là ngày tốt, Mã Tông! Bây giờ thì nghe đây, chúng ta sẽ thực hiện một chuyến vi hành để kiểm tra khu vực phía đông của thị trấn và xem chúng ta có thể xác định được ngôi nhà mà Hán nói đến hay không. Nếu không tìm thấy chúng ta sẽ biết là Hán nói dối và nhân tiện chúng ta cũng có cơ hội để nhìn thấy khu vực đó, đó là vựa lúa của thị trấn mà ta chưa có thời gian đến đó để kiểm tra. Tiếp đó chúng ta đi về hướng đông và qua đêm tại ngôi làng ở đó. Sau đó chúng ta sẽ có một chút ấn tượng về vùng nông thôn và những lối đi chằng chịt như mạng nhện của nó trong đầu chúng ta. Đi và chuẩn bị ba con ngựa tốt, Mã Tông, và hủy bỏ phiên tòa ngày hôm nay. Ta không thể thông báo cho những công dân của thị trấn những phát hiện mới của chúng ta về hai vụ án!Mã Tông rời khỏi phòng cùng với Triệu Thái, trông anh có vẻ vui vẻ hơn. Quan án nói với lão Hồng:- Đó sẽ là một chuyến đi dài và vất vả qua vùng đồng bằng nóng bức, điều này là quá sức chịu đựng của bác, Hồng. Bác hãy ở lại đây và quản lý tòa án. Bác hãy thu thập tất cả tài liệu trong kho lưu trữ của tòa án liên quan đến Quảng và Sô. Sau bữa ăn trưa ta muốn bác đi đến nơi Quan Duy Phong sinh sống. Hắn ta có liên quan đến vụ thưa kiện của Lưu và Đặng và sự tiêu xài hoang phí của ngài Ủy viên. Ta lấy làm lạ là tại sao một người giàu có và nổi tiếng như Lưu Phi Bộ lại đi bảo vệ cho một tên gian thương như hắn. Kiểm tra thật kỹ câu chuyện về đứa con gái của hắn, bác Hồng!Địch công vuốt râu của mình, sau đó nói tiếp:- Ta lo lắng về ngài Ủy viên Lương! Kể từ khi đứa cháu trai của ông ta thông báo với ta về tình hình của ngài Ủy viên, gia đình ông ta chắc chắn muốn ta chịu trách nhiệm và có biện pháp thích hợp để ngăn chặn ông ta phung phí toàn bộ tài sản của ông ta. Nhưng ta không thể làm gì được bất cứ điều gì cho đến khi ta xác định chắc chắn được ai, đứa cháu trai hay một kẻ nào đó đang ăn cắp tiền của ông ta và cho dù ông ta không liên quan gì đến cái chết của người vũ công.- Tôi có thể đến thăm người thanh niên đó ngay chiều nay, thưa đại nhân? – lão Hồng hỏi – Tôi có thể xem qua tất cả những giấy tờ của anh ta và tìm hiểu xem Quan Duy Phong đóng vai trò gì trong vụ mua bán này.- Đó là một đề nghị tuyệt vời! – Địch công nói.Ông lấy giấy bút và viết một bức thư giới thiệu ngắn gọn lão Hồng gởi cho Lương Phan. Sau đó, ông lấy ra một tờ giấy dành riêng cho tòa án và viết vài dòng trên đó. Sau khi dùng con dấu của huyện đường đóng lên, ông nói:- Đây là một yêu cầu của ta gởi đến người đồng nghiệp, thẩm phán của Bình Giang ở tỉnh Sơn Tây. Yêu cầu ông ta gởi cho ta tất cả tư liệu về gia đình họ Phan mà đặc biệt là hoa hậu Phan Hồ Ý ở đây có tên gọi là Hạnh Hoa. Thật là lạ là tại sao cô ta ở một nơi xa xôi như thế mà nhất định đòi bán thân tại Hán Dương này. Có lẽ nguyên nhân gây ra cái chết của cô ta xuất phát từ nơi chôn nhau cắt rốn của cô ta! Dùng sứ giả hỏa tốc chuyển nhanh bức thư này đến đó.Ông đứng lên và nói:- Chuẩn bị cho ta một bộ quần áo săn bắn, bác Hồng, và một đôi ủng đi đường. Ta muốn thật thoải mái. Ta cảm thấy cần một chút thay đổi không khí!