m có chắc cha đó là thám tử không? Chắc không? Thám tử kiểu đó ai làm chẳng được. Ai mà không biết google.”Matthew đang cáu kỉnh sau một ngày làm việc lê thê, một khách hàng khó tính và cuộc họp không ra gì với sếp mới. Anh không còn tâm trạng nào nghe Robin ca ngợi Strike, rất là ngây thơ và không đúng lúc.“Ổng đâu có google gì,” Robin trả lời. “Em mới là người google trong khi ổng giải quyết một vụ khác.”“Nghe chẳng hay ho gì cả. Cha này ngủ luôn trong văn phòng, em không nghĩ ở đây có gì kỳ kỳ hả Robin?”“Em đã kể với anh rồi, chả mới bị bồ đá còn gì.”“Ờ, không đá mới lạ” Matthew đáp.Robin chồng hai cái đĩa lên nhau rồi bước ra khỏi bếp. Cô đang giận Matthew, mà cũng hơi bực Strike nữa. Đang hứng thú với việc tìm kiếm người quen của Lula Landry trên mạng, giờ nghe Matthew nói một hồi, cô ngờ ngợ nhận ra Strike đã giao cho cô một công việc vô ích, chỉ để giết thời gian.“Nghe này, anh không có ý gì cả,” Matthew đứng ở cửa bếp nói với ra. “Anh chỉ nghĩ cha này nghe có vẻ kỳ kỳ. Rồi tự nhiên còn rủ người ta đi dạo nữa?”“Không phải đi dạo mát kiểu đó, Matt. Tụi em đi tới hiện trường… tới chỗ mà thân chủ có nghi ngờ.”“Robin, không cần phải bí hiểm vậy đâu” Matthew cười phá lên.“Em đã ký cam kết giữ bí mật,” cô quay lại, gằn giọng. “Em không thể kể gì về vụ án.”“Lại còn vụ án nữa.”Matthew lại bật cười giễu cô.Robin đi quanh trong bếp, bỏ mọi thứ vào tủ, đóng sầm mấy cánh cửa tủ lại. Một lúc sau, ngắm cô đi lại trong bếp, Matthew tự nhiên thấy anh đã hơi quá. Anh đi tới sau lưng Robin khi cô đang đổ đồ ăn thừa vào thùng rác, choàng tay cô, dụi mặt vào cổ Robin và vuốt ve vết bầm mà Strike đã gây ra – vụ này làm Matthew càng không ưa nổi Strike. Anh thì thầm mấy câu làm hòa vào mái tóc màu mật ong của Robin, nhưng cô ấy đẩy anh ra, tiếp tục bỏ đĩa vào bồn rửa chén.Robin cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Ít ra Strike còn quan tâm tới những thứ cô tìm được trên mạng. Strike còn biết cảm ơn những việc cô làm.“Tuần tới em đi phỏng vấn mấy chỗ làm chính thức nữa?” Matthew hỏi, lúc Robin vừa vặn vòi nước lạnh.“Ba,” Cô hét trong tiếng nước chảy, dằn dỗi kỳ cọ mấy cái đĩa.Cô đợi cho Matthew đi hẳn vào phòng khách rồi mới tắt nước. Tự nhiên, cô thấy một mảnh đậu Hà Lan đông lạnh bé xíu bị dính vào mặt chiếc nhẫn đính hôn.