ại Reno, Nevada, Hall nhận được một thông báo từ tên ám sát ủy mị ở Denver. “Một người tan xác ở Winnemucca. Chắc chắn là Xếp. Trở lại ngay. Tất cả các thành viên đã đến Denver. Chúng ta phải tổ chức lại”. Nhưng Hall chỉ cười và vẫn ngồi trên xe lửa về phía Tây. Anh đánh điện trả lời: “Nhận dạng kỹ hơn. Anh gửi thư cho cô ấy chưa?” Ba ngày sau, tại khách sạn St. Francis, Hall nhận được tin từ trưởng nhánh Denver. Bức điện đánh đi từ Winnemucca, Nevada. “Tôi lầm. Đó là Harding. Xếp hắn đang trực chỉ San Francisco. Báo tin chi nhánh đó. Đang theo sau. Đã gửi thư. Cô ta vẫn còn ở trên xe lửa”. Nhưng Hall chẳng tìm ra tung tích gì của Rita ở San Francisco. Hai thành viên địa phương là Breen và Alsworthy cũng chẳng giúp được gì. Anh sang cả khu Oakland và đi lùng kiếm cô khắp toa nằm cô đã đi và điều tra tên phu khuân vác người da đen ở trên toa. Rita đã đến San Francisco và biến mất ngay tức thì sau đó. Những tên ám sát bắt đầu nối đuôi nhau đến: Hanover của nhánh Boston, Haas - con người khô cằn với trái tim nằm lệch, Starkington của Chicago, Lucoville của New Orleans, John Gray của New Orleans và Harkins của Denver. Cộng với hai thành viên San Francisco, họ có cả thảy tám người. Đó là toàn bộ số thành viên sống sót trên đất Mỹ. Như mọi người đều biết, Hall không được tính vào số này. Với tư cách là Quyền thư ký tổ chức, giữ nhiệm vụ chi tiền và chuyển giao điện tín, anh không phải là người của họ và mạng sống anh không bị đe dọa bởi người lãnh đạo điên loạn. Điều làm Hall tin là họ cả thảy đều là những người điên là thái độ tử tế trong cách bọn họ đối xử với anh, và sự tin cậy họ dành cho anh. Họ biết anh là nguyên nhân ban đầu tạo ra mọi phiền phức, họ biết anh rắp tâm tiêu diệt Văn phòng Ám sát, và anh đã trả 50.000 $ tiền công giết ông Xếp, thế mà họ vẫn công nhận cái mà Hall gọi là hành vi cư xử hợp với lẽ phải, công nhận một nét đặc biệt mang tính điên điên khùng khùng bị nè nén đâu đó trong bản chất con người anh và buộc anh phải xử sự đàng hoàng với họ. Anh đã không phản bội họ. Anh quản lý tiền bạc của họ một cách trung thực, và anh nghiêm túc thi hành các nhiệm vụ của một Quyền thư ký. Ngoại trừ Haas, con người mang thú tính khao khát muốn giết người, mặc dù đã đạt được những thành quả trong nghiên cứu tiếng Hy Lạp và Do Thái cổ, Hall chẳng thể không đem lòng ưa thích những nhà bác học giả điên, những người sùng bái tín ngưỡng đạo đức và giết đồng loại mình với thái độ bình tĩnh và kiên định như khi họ giải một bài toán, dịc những chữ tượng hình hay phân tích phản ứng hóa học trong các ống nghiệm ở phòng thí nghiệm. Anh thích John Gray hơn cả. Là một người Anh tính tình yên lặng, có diện mạo và phong cách như một địa chủ miền quê, John Gray có những tư tưởng cấp tiến về vai trò của kịch nghệ. Trong những tuần lễ chờ đợi khi chưa có tăm hơi gì của cả Pazini và Rita, Gray và Hall thường đi xem kịch với nhau, và đối với Hall, tình bạn của họ bộc lộ một nền giáo dục tự do. Trong thời gian này, Lucoville bắt đầu nghiên cứu nghề đan giỏ và đặc biệt quan tâm đến kiểu giỏ ba con cá đang rất phổ biến trong nhành đan giỏ của những người Ấn Độ Ukiah. Harkins vẽ cây, lá, rêu cỏ, và các loại dương xỉ bằng màu nước theo trường phải Nhật Bản. Breen, một nhà sinh vật, tiếp tục công trình lâu năm về ký sinh trùng trên sâu bắp. Thú tiêu khiển của Alsworthy là điện thoại vô tuyến. Anh và Breen ngăn đôi phòng thí nghiệm trên gác để sử dụng. Và Hanover, một thân chủ sát vách thư viện thành phố, chất quanh anh những sách khoa học kỹ thuật và nghiên cứu chương thứ mười bốn trong một quyển sách buồn tẻ mà anh đặt tựa là “Những Cưỡng chế Vật lý trong Mỹ học về Màu sắc”. Một buổi trưa ấm áp nọ, anh đọc cho Hall nghe chương thứ nhất và chương thứ mười bốn, và Hall ngủ gục lúc nào chẳng biết. Có lẽ đã chẳng có hai tháng chờ đợi thụ động và những tên ám sát hẳn đã quay về thành phố quê hương nếu như họ không bị nhử cho ở lại bằng một mẩu tin do Pazini gửi đến hằng tuần. Cứ đều đặn mỗi tối thứ bảy, Alsworthy nhận được một cú điện thoại, và qua đường dây nghe thấy giọng nói đều đều nhè nhẹ không thể lầm lẫn được của Xếp. Ông luôn luôn nhắc lại đề nghị duy nhất là những thành viên sống sót của Văn phòng Ám sát hãy giải tán tổ chức. Hall, có mặt trong một buổi họp mặt của họ, tán thành đề nghị trên. Họ chỉ lắng nghe anh nói lịch sự, vì anh không phải là người của họ, và chỉ có anh đơn độc đưa ra ý kiến của mình. Theo cách nhìn của họ, họ chẳng thể hủy bỏ lời tuyên thệ. Luật lệ của Văn phòng chưa hề bị vi phạm. Ngay cả Pazini cũng không vi phạm những luật đó. Ông đã chặt chẽ tuân theo luật lệ và nhận 50.000 $ tiền công của Hall, tự phán xét bản thân ông và những hành động ông làm là có hại cho xã hội, tự tuyên án mình và chọn Haas để hành quyết ông. Họ là loại người gì cơ chứ, họ nhấn mạnh, mà lại có thể cư xử tồi tệ hơn ông Xếp của mình. Giải tán một tổ chức mà họ tin là hợp với lẽ phải của xã hội sẽ là một điều hoàn toàn sai. Như Lucoville nói: - Làm như vậy là vùi dập tất cả giá trị lương tâm đạo đức và đặt chúng ngang hàng với súc vật. Chúng ta có phải là súc vật không? Và các thành viên đã cuồng nhiệt la lên hưởng ứng: - Không! Không! Không! - Chính bọn anh là những người điên - Hall bảo họ - Các anh cũng điên khùng như Xếp các anh vậy. - Tất cả những nhà đạo đức đều bị xem là điên khùng - Breen đốp lại - Hay nói một cách chính xác, đều bị những người tầm thường cùng thời xem là điên khùng... Không một nhà đạo đức chân chính nào lại có thể hành động ngược lại đức tin của anh ta. Họ hân hoan đón nhận sự hành hình và đọa đày thống khổ. Đó là cách duy nhất để ban sức mạnh cho các bài giảng của họ. Đức tin! Chính là đấy! Và, như cách nói hiện nay, họ đã ban phát điều thiện. Họ đặt đức tin vào lẽ phải đã được hình dung hóa. Cuộc đời con người có nghĩa lý gì đâu nếu so sánh với chân lý sống trong tư duy con người. Giáo huân suông mà không làm gương thì thật là phù phiếm. Có phải chúng ta là những tên giáo điều mà không dám làm gương không? - Không! Không! Không! - Họ đồng thanh hưởng ứng. - Như những nhà tư tưởng chân chính và những người sống theo lẽ phải, chúng ta không dám phủ nhận, dù trong tư tưởng chứ khoan nói đến hành động, những nguyên tắc cao cả mà chúng ta đã thuyết giảng - Harkins nói. - Ngược lại chúng ta không thể bò ngược lên về phía ánh sáng - Hanover thêm vào. - Chúng ta không phải là những kẻ điên - Alsworthy la lên - Chúng ta là những người sáng suốt! Chúng ta là những linh mục cao cả đứng trước điện thờ đức hạnh. Cũng nên gọi người bạn tốt của chúng ta, Winter Hall, là một người điên. Nếu chân lý là điên loạn và nó đã lay động chúng ta thì chẳng phải Winter Hall đã bị xúc động như vậy sao? Anh ta đã gọi chúng ta là những tên đạo đức khùng. Vậy cách cư xử của anh ta bấy lâu nay là gì cơ chứ, nếu không phải là một thứ đạo đức khùng điên. Tại sao anh ta không giao nộp chúng ta cho cảnh sát? Tại sao anh ta kinh tởm quan điểm của chúng ta mà vẫn tiếp tục giữ nhiệm vụ thư ký cho chúng ta? Anh ta thậm chí cũng không bị ràng buộc bởi những lời hứa danh dự như chúng ta. Anh ta chỉ cúi đầu và bằng lòng làm một số việc mà ông Xếp phản bội của chúng ta yêu cầu. Trong cuộc đối đầu hiện nay, anh thuộc cả hai phe. Xếp tin anh ta, chúng ta cũng tin anh ta, vậy mà anh ta chẳng phản bội phe nào cả. Chúng ta hiểu anh ta, thích anh ta. Lấy tôi làm thí dụ đơn cử, tôi chỉ nhận thấy có hai điểm đáng ghét trong con người anh ta: thứ nhất, môn xã hội học của anh ta, và thứ hai, ý muốn hủy diệt tổ chức của chúng ta. Nhưng về đạo đức thì quan điểm của anh ta và quan điểm của chúng ta cũng giống nhau như hai giọt nước. - Tôi cũng bị xúc động - Hall buồn bã nói khẽ - Tôi công nhận, và tôi xin thú thật điều đó. Các ông thật là những người điên vô cùng dễ thương, và tôi thì quá yếu đuối hay quá mạnh mẽ, hay quá ngu ngốc, hay quá không ngoan - tôi không biết nói ra sao nữa - đến nỗi tôi không thể nuốt lời hứa. Giá mà tôi có thể hướng các ông theo cách nghĩ của tôi, như tôi đã làm với Xếp. - Ồ, anh làm thật à? - Lucoville kêu lên - Như thế tại sao Xếp không rút ra khỏi tổ chức. - Bởi vì ông ta đã nhận tiền công tôi trả cho mạng của ông - Hall đáp. - Và cũng chính vì lý do đó chúng tôi buộc phải lấy mạng ông ta - Lucoville nhấn mạnh - Chẳng lẽ chúng tôi không đạo đức bằng Xếp của chúng tôi? Theo hợp đồng của chúng tôi, khi Xếp đã nhận tiền công, chúng tôi bắt buộc phải thực hiện vụ xử tử như anh và Xếp đã thỏa thuận. Sự thỏa thuận là gì đi nữa thì cũng không quan trọng. Một cách ngẫu nhiên, lần này nó hóa ra là cái chết của Xếp - Hắn nhún vai - Anh sẽ làm gì? Xếp phải chết, nếu không chúng tôi sẽ không thể làm gương cho những gì chúng tôi tin là đúng. - Rồi, ông cứ trở lại vấn đề đạo đức mãi thôi - Hall cằn nhằn. - Và tại sao không trở lại? - Lucoville long trọng kết luận - Xã hội được xây dựng trên nền tảng đạo đức. Không có đạo đức, xã hội sẽ tàn lụi. Ngay trong những yếu tố thiên nhiên cũng chứa đựng lẽ phải. Hủy diệt đạo đức là hủy diệt trọng lực. Đến đất đá rồi cũng long rời ra. Toàn bộ hệ thống tinh tú sẽ tan biến thành một mớ hỗn mang không thể tưởng tượng nổi.