Sáng thứ hai tôi thức dậy sửa soạn đi học, ba me chờ sẵn ở bàn ăn điểm tâm. Tôi cúi gằm mặt xuống mà ăn nhất định không nhìn ba mẹ nữạ Me có vẻ ngạc nhiên: - Con làm sao thế Thủ Có đau gì không? Tôi lắc đầu vẫn không nhìn me, me kêu: - Thu, sao me hỏi con không nói, con bị khan tiếng hở? Muốn cho qua chuyện tôi gật đầu, tự nhiên tôi cảm thấy ghen tức với me, tại sao ba cứ quấn lấy me, ba bỏ rơi mình, ba không thương mình nữa rồị Me sờ tay trên trán tôi: - Đi học có nổi không con? Tôi đáp cụt ngủn: - Được. Ba nghiêm nghị: - Thu, con có chuyện gì buồn? Tôi uống hết giọt sữa sau cùng, vội vã đứng lên: - Thưa ba không. Tôi lủi vào nhà, tiếng thở dài của ba đuổi theo: - Con nó sắp lớn rồi bà... Tôi nhét những quyển sách vào cặp, bạn bè vẫn là những gì thương yêu nhất, thầy cô vẫn là hình bóng thân yêu nhất. Ba không thương tôi đâu, cả me nữa, ba suốt ngày chỉ lo cho me, me đau ba lo quýnh chứ mình có đau ba cũng tỉnh như không. Tôi bặm môi lao ra xe, mở thật mạnh cánh cửa, ba ngồi sẵn trong xe chứ không có xuống đón mình, mở cửa cho mình như đã lo cho me đâụ Ngồi bên cạnh ba trên quãng đường xa lộ rộng thênh thang chan hoà ánh nắng buổi sáng, nắng làm vàng mái tóc của ba, làm sáng vầng trán rộng. Tôi len lén nhìn ba, ba vẫn như thường, không có gì thay đổi, nhưng tôi, tất cả những gì tôi dành cho ba không còn nữạ Khi ba quay lại, tôi vội quay đi tránh mắt bạ Tôi không muốn nhìn ba nữạ Ba cười nhẹ: - Con gái ba lớn mất rồi, vậy mà ba quên, con buồn ba phải không? Ở lớp có chuyện gì khó xử không con? Tôi lắc đầu nhìn ra xa, tôi không thể nói chuyện với ba nữa, không thể nũng nịu ba nữa rồi, thấy thương cho mình ghê. Ba im lặng hút thuốc và tôi im lặng ngó ra xa, thỉnh thoảng nhìn lén bạ Đến trường còn sớm quá, áo trắng còn thưa thớt đó đây trước cổng trường. Tôi tự mở cửa bước xuống, mọi khi thường thường tôi ngồi lại làm nũng ba vài phút, ba: đón con sớm nghe ba, đừng để con chờ lâu đó, mắc cỡ lắm. Bây giờ tôi không buồn nhìn ba nữa, đừng nói chi dặn dò, tôi nghe ba gọi: - Thu! Tôi vẫn cúi đầu đi không quay lại: - Thu lại ba bảọ Mặc. Tôi vẫn đi như người điếc, mắt tôi mờ đi, không, tôi hết thương ba mất rồi, tôi không thể đóng kịch thương ba, tôi không quen giả dốị Tôi chạy lao vào trường vừa lúc cánh cổng quen thân mở ra đón bầy học trò áo trắng. Tiếng cửa xe đóng lại, tiếng ba gọi vang vọng: - Thu, Thu đứng lại ba bảọ Tôi chảy nước mắt, chưa bao giờ buồn chán như hôm naỵ Tôi lủi thủi vào lớp, tôi muốn trốn chào cờ nhưng không dám. Chuông chưa rung nên lũ bạn vây quanh tôị Hạnh láu táu: - Cha, bữa ni mi đi học sớm rứa e trời bão mất hé tụi bâỵ Này hết cúp cua chưa mỉ Nói cho mi biết, mi mà nghỉ giờ cô Hà nữa mi chết với bà ấỵ Tôi lắc đầu ngồi im thin thít, Hạnh ngạc nhiên: - Ủa sao mi khóc? Chuyện chi đó mỉ Nhỏ Châu nói nhỏ: - Chắc bị má la rồi, đúng hông Thủ Hạnh tò mò: - Chắc không phải, ba me nó cưng nó thấy mồ, con một chứ có phải con lạm phát như tụi mình đâu mà la, hay mi thất tình hở Thủ Tôi cười: - Tao có già nua gì mà khóc vì tình, tụi bay yên trí đi, có điều tao chán đời quá, tự nhiên chán. Này tụi bay đừng thèm tin người lớn nữa bay, người lớn giả dối lắm, họ đóng kịch tài lắm bay ơị Bọn chúng ngơ ngác, Lan than: - Mi nói cái chi kỳ cục rứả Tao không hiểu mô tê chi hết. Tôi gắt: - Có mi kỳ cục thì có, nói cái chi mà mô rứa chi tề như tiếng Tây thế mỉ Lan cười: - Tiếng Huế của người ta mà mi kêu là tiếng Tây, thôi đúng rồi, con Thu nó điên tụi bay ơị Tôi nghiêm trang: - Này, tụi bay có bao giờ biết ba me tụi bây ngủ nghê ra làm sao không? Tụi nó ớ người ra: - Mi nói chi hở Thủ Thôi đúng là mi sắp điên rồi Thu ơị Tôi cười: - Có tụi bây ngu thì có, lũ con gái nham nhở như khỉ. Châu đỏ mặt, Lan đỏ mặt: - Con khỉ ni, nó thất tình là cái chắc, thôi chắc bị cô Hà la rồi, chàng bỏ mi rồi phải không Thủ Nói cho mi biết, tình mi tuyệt vọng rồị. Đừng hòng nhất Anh văn tháng này nữa em ơị Bố bảo thầy cũng không dám cho mi 18 điểm nữa đâụ Tôi nhớ chàng, dù bây giờ thù ghét chàng, tôi cũng không thể quên được chàng. Tôi ôm lấy đầu hét lên: - Im đi, im đi, đau đầu quá! Tụi nó ngạc nhiên tròn mắt ngó tôị Chuông rung rồi, tụi nó bỏ tôi chạy ùa ra sân. Tôi ủ rũ đi theo chúng. Hai giờ Pháp văn với cô Mai dễ thương rồi cũng qua đị Tôi ngồi im một chỗ nghe cô giảng bài, tôi không còn lòng dạ nào nói chuyện nữa, dù là nói trên giấỵ Giờ ra chơi tôi rủ Hạnh, Kim và Ái kiếm một gốc cây ngồi tâm sự. Tôi không đùa nghịch được nữa, tôi cần những đứa bạn thân hơn bao giờ. Đức Hạnh nói: - Hôm nay con Thu lạ kinh khủng tụi bay nhỉ, coi bộ lớn hẳn rạ Chắc mi sắp lấy chồng phải không Thủ Tôi không cười được nữa: - Lạ thì không lạ, có điều tao có chuyện hỏi tụi baỵ - Chuỵên gì đó Thủ Tôi ngập ngừng: - Hỏi thật tụi bay nhé, có bao giờ tụi bay thấy ba má ngủ không? Hạnh cười chúm chím: - biết à, tao đâu có để ý, tao chỉ biết mỗi tối ba tao ngồi đọc báo, má tao dọn dẹp rồi bả đi ngủ lúc nào ai biết đâủ Ai băn khoăn: - Mà mi hỏi chi vậy Thủ - Thì tao hỏi thật, mi trả lời cho tao đi rồi tao nóị - Tao thì tao thấy ba me tao ngủ chung một giường, tao không có thì giờ để ý nữạ Tôi nhớ đến ba, buổi sáng ngồi trong xe với ba đi trên xa lộ mà tôi có cảm tưởng như ba đưa tôi đi trong một đoạn đường hầm đen tối nhất đờị Kim thật thà hơn: - Kim thấy ba má hay ngủ chung với nhau lắm, ba má Kim mỗi người một phòng nhưng có nhiều buổi sáng tao dậy sớm đi kiếm má, cái thấy phòng má trống trơn, gối chăn còn nguyên, chặp thấy má ở trong phòng ba đi rạ Chắc phải vậy mới có tụi mình chứ bộ, có gì lạ đâụ Ủa sao mà hôm nay Thu hỏi kỳ thế? Hạnh làm bộ người lớn: - Thôi tao biết rồi, con Thu coi bộ lớn xác chứ hắn trẻ con lắm, ba má hắn cưng quá thành ra hắn lý tưởng, hắn nhìn đời toàn màu hồng, giờ hắn đang bắt đầu mở mắt, ai đời yêu ngay ông thầy có vợ bao giờ không, yêu mà không biết dấu diếm. Tôi cay đắng: - Tại sao phải dấu diếm. Hạnh nhún vai: - Mi như con trai, con gái phải ý tứ, phải e lệ chứ bộ, nói như mi thì... - Thì saỏ - Thì không có con gái nữạ Cái chuyện ba má mình là chuyện thường, mai mốt lấy chồng thì biết, có gì mà thắc mắc. - Mi biết rồỉ - Biết. - Thật không? - Thật chứ, có gì lạ đâụ - Như thế nào hở mi, còn thầy cô của mình bộ cũng như thế? - Chứ sao nữa, như trong ciné ấy, cũng ôm ấp hôn hít thế thôi, y như ciné. Thầy cô cũng là ngườị Giờ học với cô Hà đã đến, tụi nó có vẻ e ngại nhìn tôi vào lớp. Hôm nay cô Hà mặc áo đen, nước da cô trắng xanh nổi bật lên như pho tượng mỹ nữ. Tôi ủ rũ ngồi im, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô, cô có vẻ dịu dàng với tôi, tia nhìn lắng xuống. Tôi không còn ghen tức nữa, tôi hết yêu chàng rồi, còn gì nữa đâu mà ghen tương. Tôi chỉ thấy lòng buồn buồn, dáng ngồi hớ hênh của cô làm tôi nhíu màỵ Cô duỗi dài chân ra, có lẽ cô mỏi mệt, và sáng nay dậy trễ vì đêm qua đã thức khuya với chàng. Tôi chăm chú nhìn, lòng gờn gợn đớn đau, người tôi như mọc lên những sợi lông cứng. Quần lót đỏ và quầng thâm nơi mắt môi mệt mỏi, tôi muốn gọi to: - Cô ơi, cô đóng cúc quần lại đi cô, em khổ quá rồị Môi tôi mím lại, cả lớp mãi nghe cô giảng bài, cô giảng bài hay lắm, cô xinh đẹp lắm, nhưng cô đã có chồng, tụi em vẫn thích học với những cô chưa có chồng kìạ Mỗi lần thầy cô bỏ tụi em đi lập gia đình cả lớp cả trường đều buồn ngẩn ngơ. Nhất là thầy, đang học mà thầy cưới vợ thì đứa nào cũng nghe như mất mát một cái gì thật dễ thương. Không phải là yêu đương hay ghen ghét nhưng tụi em vẫn thích thầy cô sống mãi cho tụi em, đừng thuộc về riêng aị Đối với những thầy những cô chưa có gia đình, tụi em vẫn dành nhiều cảm tình thân thiết gần gũi hơn. Cô Hà đưa mắt nhìn tôi, giọng cô ngọt ngào: - Giáng Thụ Bạn bè quay nhìn tôi, chắc chúng sợ tôi chọc tức cô nữa, Hạnh thì thào: - Lên đi Thu, bà ấy không giận mi đâụ Tôi không thuộc bài, mấy hôm nay tôi có học hành gì đâu, nhưng tôi hết muốn làm phiền cô rồi, tôi không thương cô như tụi nó nhưng cũng không ghét cô được nữa, bởi tôi chán chàng, tôi hết yêu chàng mất rồị Chàng bây giờ xa xăm như ước mơ, có nhớ chăng chỉ để ngậm ngùị Tôi từ từ lên bảng, cả lớp thở phào như trút được gánh nặng. - Thu thuộc bài không Thủ Tôi lí nhí: - Dạ thưa cô, em... - Nghe tôi hỏi nhé. - Dạ. Đôi mắt cô thật hiền, tia nhìn ấm áp như vỗ về tôi, sao tôi lại ghét cô được nhỉ? Cô có tội gì đâụ Chàng là chồng của cô. Mới tuần trước tôi còn giận ghét điên cuồng bây giờ lòng tôi chán chường hết dám ước mong. - Thu phân biệt cho cô thế nào là hành vi đạo đức và thế nào là qui luật đạo đức. Tôi run run, tôi trả lời loanh quanh, tôi không hiểu bài, cũng không nhớ bài, tôi nhăn nhó, qui luật và hành vi khác gì nhau không? Cả lớp cũng biết tôi không thuộc bài, vì tôi cứ đi vòng vòng chung quanh đề tài của cô. Cô vẫn cười hiền khuyến khích tôi: - Lần sau gắng nghe cô giảng bài nhé, đừng lo ra, cuối năm thì rớt mất. Cô khoanh tròn con số 15 trong vở tôi, rồi cắm cúi ghi vào sổ, cô hỏi khẽ: - Thu có chuyện buồn phải không? Có thể kể cho cô nghe được không? Bọn chúng ngạc nhiên ngó cô, tôi đọc trong mắt chúng một cảm tình sâu xa chúng dành cho cô. Tôi đáp khẽ: - Dạ, cám ơn cô, không có gì. Về chỗ tôi nhìn con số 15 trong vở, chữ ký của cô. Cả lớp thương cô rồi, nên tôi lại buồn.