Chương 12

Phương Tuấn đứng bên nôi, trầm ngâm nhìn đứa bé đang nằm chơi. Anh cố tìm một chút cảm giác gì đó của tình thương. Nhưng anh không tìm thấy gì dù ngoài một ý nghĩ trẻ con nào cũng đáng yêu như nhau. Và nha không thể vồ vập nó một cách ngấu nghiến, như đã từng thấy Trúc Vân làm.
Trúc Vân bước vào phòng, cô hơi khựng lại khi thấy anh, và cô nhìn xuống nói một cách lo lắng:
-Huynh vào đây làm gì?
Phương Tuấn cười khàn trước cử chỉ của cô:
-Tôi không làm gì con cô đâu, con nít dù thế nào vẫn là con nít, tôi không bắt nó chịu trách nhiệm về những gì mẹ nó gây ra đâu.
-Tốt.
Cô bước tới bồng nó lên, Phương Tuấn đứng né qua một bên:
-Tôi muốn nói chuyện với cô.
-Chuyện gì?
Vừa hỏi Trúc Vân vừa bồng đứa bé đến ngồi vào ghế. Phương Tuấn đi theo đến ngồi xuống đối diện với cô. Anh nhìn chăm chăm thằng bé rồi quát nhỏ:
-Nó là của ai? Quốc Bình phải không? Tôi muốn chính miệng cô khẳng định. Cô không tiếp tục gạt mọi người được đâu.
Vừa lúc đó bà nội bước vào. Thấy cảnh đó, bà có vẻ ngạc nhiên:
-Chuyện gì nữa vậy?
Phương Tuấn quay ra nhìn bà, rồi đứng dậy kéo ghế:
-Nội ngồi đi.
-Chuyện gì nữa đó?
Bà nội vừa ngồi xuống vừa hỏi, và đưa mắt nhìn Trúc Vân. Cô chỉ nheo mắt nhìn Phương Tuấn với vẻ hằn học. Tay vô tình siết đưa bé vào lòng.
Giọng Phương Tuấn hết sức dứt khoát:
-Hôm nay con muốn nói chuyện dứt khoát, con không còn kiên nhẫn nữa, cho dù là giải quyết xong con mất tất cả.
-Cái gì gây cấn vậy?
-Hôm đó nội đến công ty nói rồi, con không muốn nhắc lại nữa, nhưng con đông ý cách giải quyết của nội.
Bà nội vẫn điềm nhiên:
-Con hy sinh vợ con và sự nghiệp để đổi lấy tình cảm bất chính của con à? Suy nghĩ kỹ rồi phải không?
Phương Tuấn khoát tay làm một cử chỉ phản đối:
-Con xin nội đừng dùng từ đó với con, chuyện con làm trước đây mới là bất chính, con đã sai lầm khi cưới cô ta, và càng không muốn tiếp tục sai lầm nữa.
Môi Trúc Vân chợt hơi run, chứng tỏ cô đang bị khiêu khích, bị xúc phạm. Nhưng cô không nói gì, như chuyện đó không dính dánh gì đến mình và đó là câu chuyện của ai đó.
Bà nội nhìn Trúc Vân, sự im lặng của cô làm bà thấy tội. Và bà cố lắm mới không nổi giận với Phương Tuấn. Giọng bà đều đều:
-Xây dựng mới khó, còn đạp đổ thì rất dễ. Con muốn ly dị cũng được, nhưng con nhớ đấy, đi rồi thì không con đường quay lại đâu...
-Con không còn trẻ con nữa. Khi đã đi thì con tuyệt đối không có ý nghĩ quay về. Cái gi đã rạn nứt con không muốn chấp vá lại.
-Thế con có nghĩ đến trách nhiệm với gia đình mà chính con tạo ra không?
-Con không tạo ra nên không có trách nhiệm. con quá chán gia đình nữa vời này rồi và con chấp nhận trắng tay để đi tìm những thứ thật sự là của mình.
-Cũng được, khkí phách lắm, vậy thì con đừng hối hận.
Phương Tuấn cười như không
-Không xây dựng với người con thương mới là hối hận. Ngoài ra con không cần gì ở gia đình này nữa. con sẵn sàng ly dị vô điều kiện chỉ tội nghiệp cho gia đình mình thôi.
Anh quay qua Trúc Vân, chiếu cử nhìn áp đảo vào cô:
-Cô định gạt gẫm chúng tôi đến chừng nào?Hôm nay trước mặt bà nội, cô nói trung thực đi.
Thấy Trúc Vân vẫn lặng thinh, anh cười gằn:
-Thằng bé này là của ai? Nói đi chứ, đừng để tôi vạch trần chân tướng cô, tôi không muốn làm chuyện đó đâu.
Anh lắc mạnh tay Trúc Vân, quát lên:
-Nói thật đi, đừng có qua mặt người lớn, Nó là con ai? Của Quốc Bình phải không?
Cách nói thẳng thừng của anh làm bà nội không thể không nghi ngờ. Bà nhìn nhìn Trúc Vân. Vẻ im lặng của cô làm bà bắt đầu hoài nghi. Nếu không có cái gì đó ẩn khuất tất thì Phương Tuấn không nói như vậy. Và bà hỏi thẳng:
-Quốc Bình là ai vậy, Vân?
Trúc Vân nói không giấu giếm:
-Anh là bạn thân của con ngày trước, nhưng lâu rồi tụi con không còn gặp nữa
Phương Tuấn hỏi gằn:
-Từ sau lần đó phải không? Nói thật đi, dám nói không? Cô không qua mặt được nội đâu, sẽ có cách đấy.
Bà nội nhìn cô trân trối:
-Có thật là con giấu giếm nội không Vân?Con giấu tất cả mọi người à? Nội thương con và rất công bằng, nội có thể bỏ qua những lỗi nhỏ của con.
Bà ngừng lại, nhìn sâu vào mắt Trúc Vân như không cho phép cô nói dối.
Trúc Vân bậm môi, cô nuốt cảm giác nghèn nghẹn ở cổ. Nhưng nước mắt vẫn lưng chừng. Giọng cô hơi. nghẹn:
-Anh ta nghi ngờ gì ở con, con không cần thanh minh. Nhưng trước mặt nội con nói trung thực nhất, là con không làm gì gọi là gạt gẫm:
Phương Tuấn hơi ngã người ra sau, anh không thể nào ngờ Trúc Vân bản lĩnh như vậy. Và anh nói như quát:
- Đến mức này mà còn cứng rắn như vậy à?
Trúc Vân không trả lời anh, cô nói tiếp với bà nội:
- Con không thề, nhưng con khẳng định con không làm gì sai, có sai chăng là hấp tấp lấy một người như anh ta.
Phương Tuấn hết kềm chế nổi, anh quát lên:
- Đồ trơ trẽn!
Anh quay qua bà nội:
- Nếu vậy thì dùng biện pháp cứng rắn thôi, con muốn đưa thằng bé đi thử máu, với loại người trơ lì như cô ta, phải dùng cách đó thôi.
Trúc Vân chợt nói như hét:
- Tôi cấm các người đụng đến con tôi, đừng bắt con nít khổ vì người lớn.
- Đó là cách tránh né phải không? Không dám phải không?
- Tin hay không tùy các người, nhưng đừng có làm gì đến con tôi, nó đau một tôi sẽ đau gấp trăm như thế, đừng có ác.
Nói xong cô òa lên khóc, cử chỉ có gì đó hoảng loạn, căng thẳng như phải đối đầu với tai họa.
Cô làm bà nội và Phương Tuấn khựng lại ngạc nhiên. Phương Tuấn bối rối lặng thinh. Anh đã quen thấy cô ta vênh váo, hoặc giễu cợt. Nên bây giờ cô ta phản ứng cái cách yếu đuối, anh đâm ra khó xử.
Bà nội nói nhẹ nhàng:
- Hai đứa đừng gay cấn như vậy, Trúc Vân bình tĩnh lại đi, không ai làm tổn thương con của con đâu.
Nhưng Trúc Vân vẫn khóc nức nở. Rồi cô bồng đứa bé bỏ về phòng mình.
Bà nội và Phương Tuấn ngồi im. Một lát sau bà lên tiếng:
- Nếu nó thật sự bị Oan, thì con đã làm tổn thương nó nặng nề, nội muốn con tạm gác chuyện này lại, con đừng nóng nảy nữa, tìm cách khác giải quyết đi.
Phương Tuấn lắc đầu, với vẻ ngán ngẩm:
- Có phải đó là cách trì hoãn của cô ta không, rốt cuộc con vẫn phải chịu thua con người xảo quyệt đó sao?
Bà nội yên lặng không trả lời, hình như bà đang cân nhắc điều gì đó, rồi lên tiếng:
- Quốc Bình là ai vậy? Con biết nó bao lâu rồi?
- Anh ta là bạn thân của Trúc Vân, ngày trước anh ta muốn cưới Trúc Vân, nhưng không hiểu sao cô ta không chịu.
Anh phẩy tay một cách bực tức:
- Không để cho cưới mà vẫn quan hệ đến tận lúc này, con không hiểu cô ta muốn gì ở con.
- Nội nhắc lại, làm sao con biết người đó?
Phương Tuấn lúng túng một lát, rồi nói thật:
- Trước kia tụi con không chơi chung nhóm, nhưng có biết nhau. Trúc Vân ngày trước đi chơi rất dữ, vì vậy mà gia đình cô ta sợ, muốn gả tống đi.
Bà nội như bật ngửa ra:
- Có chuyện đó nữa sao? Sao lúc trước con không kể với nội?
- Con nghĩ những chuyện đó tồi quá, nói ra cũng không hay ho gì.
Bà nội nhìn như xoáy vào mặt Phương Tuấn:
- Nhưng thằng bé giống con như tạc, con giải thích sao với nội đây?
Phương Tuấn bật cười:
- Cái đó không khẳng định gì cả, khi có thai, cô ta luôn bị ám ảnh căm ghét con, nghĩ nhiều về người nào thì phải giống người đó thôi, nội rành chuyện đó hơn con mà.
- Nội không biết gì ngoài cách lý giải nó là giọt máu của con, đó là sự di truyền chứ không phải thuộc về tâm lý, con đừng có giải thích ngô nghê như vậy.
- Con đã hỏi nhiều người chứ không phải suy đoán nội ạ.
Bà nội chỉ cười, rồi nhìn anh bằng cái nhìn gay gắt:
- Hỏi cô thư ký của con phải không?
Phương Tuấn lặng thinh. Anh cảm thấy chán vì thành kiến của bà nội. Đến mức như vậy mà bà vẫn bảo vệ Trúc Vân. Anh thấy không còn chuyện gì để nói nữa.
Bà nội đổi giọng:
- Trúc Vân nó không chịu biện pháp đó cũng đúng thôi, tự nhiên đưa một đứa con quá bé vào bệnh viện thử máu, nó đau lòng cũng đúng.
- Đó là cách để cô ta tránh né.
- Con nghĩ nội không biết suy xét sao? Nội có nghĩ đấy, nhưng không hồ đồ kết luận, nếu nội hấp tấp tin con thì hai đứa dễ gãy đổ lắm.
Thấy vẻ mặt cương quyết của anh, bà nói như khuyên:
- Năm dài tháng rộng, ly dị lúc nào không được, nhưng coi chừng, nước đổ rồi khó hốt lại lắm, nội nghĩ là nghĩ cho con đó.
- Nếu nghĩ cho con thì nội đừng tiếp tục nhũn nhặn kiểu đó. Con không kiên nhẫn nổi đâu. Con không muốn để Thủy Linh chờ đợi nữa, tại sao con phải vì người phụ nữ xảo quyệt đó mà làm khổ người yêu của con chứ.
Anh đứng dậy như muốn chấm dứt câu chuyện:
- Đã đến mức này rồi, con cũng không còn kiên nhẫn thuyết phục nội, có lẽ con đã để nội có ấn tượng nhiều quá rồi, con xin lỗi.
- Nói chuyện chưa xong mà, con ngồi xuống đi.
- Con không muốn nói nữa, con thấy hết kiên nhẫn rồi.
Và anh bỏ ra khỏi phòng. Bà nội vẫn ngồi lặng yên. Nếu như trước đây có lẽ bà đã tức giận vì thái độ ngang ngạnh của Phương Tuấn. Nhưng bây giờ khi đã biết thực chất sự bất hòa của anh với Trúc Vân, bà không còn nhìn anh như trước kia nữa.
Bà đứng dậy, đi qua phòng tìm Trúc Vân, cô đang ngồi trên giường, khuôn mặt còn đầm đìa nước mắt. Đứa bé nằm chơi một cách vô tự Nhìn thấy cảnh đó, bà chợt cảm nhận được tâm trạng Trúc Vân, và bớt đi thành kiến về chuyện của cô.
Bà ngồi xuống cạnh cô, nựng nịu đứa bé một lát. Rồi quay qua cô:
-Con mới sinh, tinh thần còn yếu lắm, nội biết như vậy, nên nội không muốn nói chuyện lúc này, bao giờ con cứng cáp sẽ giải quyết sau.
Trúc Vân vẫn ngồi im khóc, một lát sau cô mới dịu lại. Cô lấy khăn lau mặt, giọng bình tĩnh hơn:
-Sau khi đã biết mâu thuẫn của tụi con rồi, nội có tin con không? Và có ghét con của con không?
-Nội yêu nó như yêu quý thằng Tuấn lúc nó còn bé, nó là cháu của nội mà.
-Nhưng anh ta...
Bà nội ngắt lời:
-Nội không thấy gì ngoài việc nó giống ba nó như tạc. Còn chuyện con có thể nào thì nội sẽ tìm hiểu khi nào con khỏe.
Trúc Vân nói một cách uất ức:
-Nếu không vì con của con, con sẽ không tiếp tục chịu đựng đâu. Rồi đến một ngày nào đó, con sẽ bắt anh ta trả giá.
-Nếu con trung thực thì con sẽ không sợ gì cả, nội sẽ biết cách giải quyết, con đừng lo.
Rồi bà đứng dậy, đi về phòng mình.
Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc trong góc phòng, bà chợt thấy mệt mỏi. Mỗi lần gia đình có chuyện, bà luôn ngồi vào đây để suy nghĩ. Đã lâu lắm rồi bà không bị phiền não như lúc này. Mà chuyện này thì có ai hiểu? Nhất là Phương Tuấn.
Không phải bà mù quáng tin tưởng Trúc Vân. Nhưng bà không nóng nẩy như Phương Tuấn. Từng trải qua nhiều sóng gió, cách nghĩ và cách hành động của bà luôn thận trọng, và bà nhìn vấn đề một cách khách quan hơn anh.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Rồi tiếng Tuấn vọng vào:
-Con và được không nội?
Bà nội thở dài. Lúc này bà rất muốn được yên tĩnh một mình. Nên sự quấy rầy của anh làm bà không muốn. Chắc chắn Tuấn lại khuấy động chẳng yên, nhưng bà không thể tránh anh được, bà lên tiếng:
-Con vô đi.
Tuấn bước vào. Nhìn ra cửa, thấy chiếc valy để ngoài hành lang, bà cố nén giận:
-Con làm gì vậy?
-Con đi đây, con đến chào nội. Bắt đầu từ hôm nay con sẽ đến sống với Thủy Linh, có lẽ một thời gian nữa tụi con sẽ cưới nhau, sau khi con ly dị xong.
Bà nội đứng ngay dậy:
-Con không được hấp tấp, thật là quá đáng.
Tuấn vẫn cứng đầu:
-Trong thời gian này con vẫn quản lý công ty cho nội, bao giờ cô ta khỏe thì cô ta sẽ làm thay con. Con đi đây.
Nói xong, anh ra đi và khép cửa lại cho bà. Bà ngồi phịch xuống ghế. Cảm thấy choáng váng và mệt mỏi. Lần đầu tiên bà thấy tuổi già đè ập xuống mình. Tuấn không biết rằng anh là chỗ dựa và niềm hy vọng cuả bà. Và bà phải chịu thua, dù không phải là bây giờ.