---~~~mucluc~~~---


Chương 12

Sáng thứ bảy, Nhất Phương bận rộn trả lời điện thoại liên tục với hai cái máy trên bàn. Hôm nay cuối tuần nên ai cũng tranh thủ giải quyết công việc cho xong. Khi đã sắp xếp xong, cô thu dọn lại giấy tờ ngăn nắp rồi quay lại bàn sau nhìn Triệu Nguyên. Anh đang ngả người trên ghế, một tay chống thành ghế, một tay gõ gõ cây viết trên bàn.
- Sau một hồi quan sát, giám đốc thấy tác phong tôi như thế nào khi giải quyết công việc?
Triệu Nguyên mím môi làm ra vẻ đắn đo:
- À, cũng có vẻ chững chạc, nhưng nếu cô thong thả một chút thì hay hơn.
- Vậy à? Tôi không biết có phải tất cả giám đốc đều chọn vị trí ngồi đằng sau nhân viên như anh không.
- Ai làm gì cũng có mục đích của họ Nhất Phương ạ.
- Nhưng không phải mục đích nào cũng giống nhau.
- Đúng, càng ngày cô càng nhạy bén đấy.
Nhất Phương tinh quái:
- Tôi không có ý định cám ơn lời khen đó đâu, vì tôi biết anh còn nhiều lời khen giá trị hơn chưa tiện nói ra.
Triệu Nguyên mỉm cười sửa lại tư thế ngồi, anh đổi giọng:
- Chiều thứ bẩy cô thường làm gì Nhất Phương?
- Tôi hả, tôi... à, rất nhiều việc phải làm. Những công việc không tên của phụ nữ đó mà.
- Không có tiết mục đi chơi trong chương trình của cô sao?
Nhất Phương khẽ nhún vai:
- Không. Đi chơi làm gì, từ lâu tôi đã không còn thói quen đó nữa.
- Thật không, vậy cô cũng không nhớ gì đến những chuyến đi chơi trước đây của mình sao, như lần đi Phan Thiết chẳng hạn.
- Có chứ, nếu có dịp tôi sẵn sàng ra đó thức một đêm nữa. Tôi thích biển lắm.
- Vậy tại sao không đi? Triệu Nguyên gợi ý.
Vẫn chưa nhận ra ý đồ của Triệu Nguyên, Nhất Phương thành thật:
- Tôi biết rủ ai bây giờ, đâu phải như lúc đi học mà thích lúc nào đi lúc đó.
- Sao cô không rủ tôi?
- Rủ anh? Tôi chưa đủ nhạy bén để nhận ra điều đó.
- Không đến nỗi đâu. Đi bây giờ được chứ?
Nhất Phương nhìn Triệu Nguyên lạ lùng:
- Anh không đùa đấy chứ anh Nguyên?
- Hoàn toàn không. Cô thích đi chơi bất cứ lúc nào cô muốn, vậy tại sao không đi bây giờ?
Nhất Phương nghi ngờ:
- Vẫn Phan Thiết hả? Tôi có cần chuẩn bị gì không?
- Thôi khỏi - Triệu Nguyên khoát tay - Bây giờ tôi đưa cô đi ăn một cái gì đó. Mà thôi, hay là để ra đó ăn món bánh canh chả cá?
- Lần đầu tiên tôi thấy anh rất phù hợp với ngành du lịch đấy anh Nguyên ạ! Nhớ từng sở thích của "khách hàng".
- Chỉ trường hợp đặc biệt thôi - Triệu Nguyên đứng dậy - Đi bây giờ chứ?
- Sẵn sàng! Nhưng anh phải ghé đâu đó để tôi mua một số kẹo nữa nhé - Đang chạy trên hành lang, Nhất Phương quay lại nhắc.
- Được rồi, khỏi sợ quên. Nhưng cô cũng cần có áo lạnh nữa chứ. Mùa này gió nhiều đấy.
Nhất Phương đang hứng chí, cô nhảy nhót xuống cầu thang:
- Không cần đâu. Đôi lúc mình cũng cần có vẻ phong trần một tí.
Nói rồi cô nhảy lóc cóc xuống từng bậc thang. Triệu Nguyên mỉm cười, lững thững đi xuống sau cô ra sân lấy xe.
Ra khỏi thành phố, Triệu Nguyên cho xe chạy với tốc độ chóng mặt. Nhất Phương nghiên tới hạ kính xe xuống, cô quay mặt lại Triệu Nguyên cười tinh nghịch:
- Để xem sức chịu đựng của ai hơn.
Triệu Nguyên rút cặp kính trong túi ao đeo vào cho Nhất Phương, anh giải thích:
- Buổi chiều ngoài đồng trốn hay có bọ rầy lắm đấy.
Gió mỗi lúc một mạnh tạt vào xe làm tóc Nhất Phương bay tứ tung. Cô loay hoay tìm chiếc kẹp, nhưng Triệu Nguyên lên tiếng:
- Cứ để tự nhiên vậy hay hơn Phương. Tôi rất thích nhìn một mây tóc bay trước gió.
Nhất Phương cười rúc rích:
- Trời ơi, anh Nguyên thi sĩ dễ sợ, không ngờ đấy.
Triệu Nguyên quay qua nhìn cô một cái, rồi tiếp tục lái xe:
- Đôi lúc mình cũng phải thoát khỏi đời thường một chút chứ Phương.
Cả hai im lặng cho đến khi tới thị xã. Thỉnh thoảng Nhất Phương nhìn sang Triệu Nguyên. Mặt anh kín bưng không một dấu hiệu gì. Cô mỉm cười tinh quái, biết đâu anh đang thả hồn bay lững lờ đâu đó để lam` thơ không chừng. Chờ một lát, cô lên tiếng:
- Xong chưa anh Nguyên?
- Xong cái gì?
- Tôi hỏi thơ anh xong chưa?
- À, sắp xong rồi, nhờ cô bổ sung giùm đoạn cuối là đủ - Triệu Nguyên trả lời như nghiêm chỉnh.
Xe rẽ đường ra bãi Đồi Dương, Nhất Phương hỏi nhỏ:
- Vẫn chỗ củ hả anh Nguyên?
- Tất nhiên.
Triệu Nguyên dừng xe trước một quán cóc bên đường. Cả hai tỉnh queo trước cái nhìn lạ lùng của mọi người. Người ta không quen nhìn những người khách du lịch sang trọng mà lại ăn món bình dân như vậy.
Ăn xong, Triệu Nguyên cho xe chạy tiếp ra Mũi Né. Trời đã tối và đường vắng ngắt. Nhất Phương chợt rùng mình khi đi ngang qua nghĩa địa nằm khuất bên đồi mà người ta quen gọi là "thành phố buồn". Những ngôi mộ trông thật đìu hiu, gợi một cảm giác buồn rầu man mác.
Triệu Nguyên chợt nắm tay cô siếc nhẹ:
http://eTruyen.com


© 2006 - 2024 eTruyen.com