Chương 12

Thiếu Giang bước xuống xe,đi lên bậc tam cấp. Người bảo vệ mở cửa cho anh với một cử chỉ kính nể. Thiếu Giang cười với anh ta một cái. Anh là khách quen cũ của vũ trường nên anh ta có thể thuộc lòng cả giờ giấc anh đến. Và bao giờ anh ta cũng mở sẵn cửa với một thái độ phục vụ nhiệt tình.
Thiếu Giang bước vào phía trong bức màn. Anh còn đang đưa mắt tìm chỗ ngồi thì một cô gái ngồi ở bàn rượu gần đó đứng dậy đi về phía anh. Cô ta gần như vòng tay qua cổ anh,nói giọng nũng nịu:
-Em chờ anh nãy giờ đó. Lại đây anh.
Thiếu Giang gỡ tay cô gái ra,rồi khoác vai cô đến quầy rượu. Anh ngồi chống tay trên quầy,một tay cầm ly rượu vừa nhấp môi,vừa nhìn về phía sàn nhảy. Trong phòng ngập đầy khói thuốc và tiếng nhạc ồn ào. Thiếu Giang không hút thuốc,chỉ im lặng ngồi kế bên cô gái,cười khi cô ta có cử chỉ vuốt ve và mắt vẫn lơ đãng nhìn bục nhảy đang cuồng nhiệt những người.
Không khí chợt lắng lại. Rồi điệu nhạc nổi lên giần giật. Một cô gái nhảy lên bục. Cô ta biểu diễn một điệu nhảy với những động tác " phăng " độc đáo,khiến khách nhảy hưng phấn ùa lên bục quanh cô ta hoa tay múa chân một cách dữ dội,nhiệt tình đến điên cuồng.
Thiếu Giang mỉm cười một mình,nheo mắt nhìn cô ta,theo dõi cô ta trong suốt điệu nhảy. Khi cô bước xuống,anh đặt ly rượu xuống quầy,đi đến chỗ cô ta. Anh choàng tay qua người cô,kéo về phía mình:
-Nhảy với anh.
Cử chỉ ngang nhiên của anh không làm cô gái phản đối. Cô ta ngước lên nhìn anh,cười một cái rồi lại bước lên bục. Thiếu Giang ôm cô gái trong tay lướt đi nhẹ nhàng,điêu luyện. Anh cúi xuống nói vào tai cô:
-Em nhảy tuyệt lắm. Tên em là gì vậy?
Cô ta ngước lên nhìn anh cười. Anh gật gù,nói vào tai cô ta:
-Bằng lòng đi với anh đêm nay không?
Cô gái ngắm nghía anh một lát rồi gật mạnh đầu:
-Không từ chối.
-Sao dễ thế?
-Vì anh đẹp trai qúa. Anh làm em thấy lãng mạn. Không đủ sao?
-À! Cái đó thì anh không thắc mắc. Em nói chuyện nghe dễ chịu lắm. Nghề nghiệp là gì? Vũ nữ à?
-Không. Thợ uốn tóc. Nhưng em mới chuyển nghề này thôi.
-Có ý định thay đổi nữa không?
-Không. Tạm thời thì cứ thế. Làm cái này dễ kiếm tiền hơn. Nhất là có thể chọn những người đẹp trai như anh mà kết.
-Chỉ cần đẹp trai thôi à?
-Tất nhiên là phải chơi "sộp " nữa chứ. Nhìn anh,em biết anh là dân "xịn " ngay.
Thiếu Giang nheo mắt:
-Một câu nói hay thế,có thể thưởng bao nhiêu đây?
Cô gái cũng nheo mắt đá lại,đôi mắt cô ta đầy vẻ tình tứ:
-Ở mức lý tưởng mà anh cho phép.
Thiếu Giang gật gù:
-Em đặc biệt lắm.
-Anh cũng vậy.
Cô ta lim dim mắt,thản nhiên áp mặt trên vai anh. Không phải anh,mà chính là cô ta chủ động đứng sát vào người anh. Và mặc kệ tiếng ồn,cô ta kề sát tai anh,thì thầm:
-Em có một điểm yếu là dễ lãng mạn với người đẹp trai. Em thích anh lắm.
Thiếu Giang vuốt nhẹ vai cô ta,mỉm cười. Cô ta ngước lên nhìn anh:
-Anh làm nghề gì vậy?
-Buôn bán.
-Buôn lậu à?
-Không. Anh bán xe bánh mì ấy mà.
Cô ta bật cười:
-Anh biết nói đùa lắm. Có khờ mới tin anh.
Thiếu Giang lại cười chứ không trả lời. Anh lẳng lặng lướt theo điệu nhạc. Cô ta cũng im lặng áp vào người anh,thỉnh thoảng ngước lên nhìn anh với cặp mắt lim dim. Trông cô ta có vẻ mẫu người lãng mạn như chính cô ta thổ lộ. Thiếu Giang thấy cô hay hay,và không đổi ý định của mình.
Anh về vào lúc gần hai giờ sáng,sau khi cùng đi một vòng với cô gái. Khi ngừng xe ngoài cổng,anh ngạc nhiên khi thấy đèn trong nhà bật sáng,và cửa phòng khách vẫn mở. Tuyết Vân đang ngồi ở salon tay khoanh trước ngực. Cô ngả người tựa thành ghế với vẻ mệt mỏi.
Thiếu Giang buông tay cô gái ra khi thấy Tuyết Vân. Anh đi nhanh vào phòng khách,kinh ngạc:
-Sao giờ này mà em ở đây? Em đến lúc nào vậy?
Tuyết Vân đứng lên. Cô không trả lời anh,mà nhìn cô gái từ đầu đến chân. Cái nhìn khinh miệt của cô làm cô ta bị chạm tự ái,và câng câng mặt nhìn lại. Tuyết Vân quay qua Thiếu Giang,mím môi:
-Anh ăn chơi đến mức như vầy thì qúa lắm rồi.
Thiếu Giang cau mặt:
-Em tới lúc nào vậy?
-Em chờ anh từ lúc tối đến giờ.
-Chờ làm gì? Có việc gì cần,mai vào công ty nói không được sao?
Anh quay qua cô gái,choàng tay qua vai cô,đi ra sân:
-Xin lỗi em nghe. Bây giờ em về đi. Cho anh xin lỗi nhé.
Anh lấy tiền trong áo,đặt vào tay cô ta. Cô ta xụ mặt:
-Anh làm em mất cả hứng.
Thiếu Giang nhún vai không trả lời. Cô ta cong cớn:
-Chị ấy là gì của anh thế? Vợ sắp cưới hay là bồ? Bà ấy già chát,nhìn chán chết được. Không hiểu anh thích ở chỗ nào.
Thiếu Giang lại nhún vai không trả lời. Anh vỗ nhẹ vai cô,giọng ngọt lịm:
-Thôi em về nhé. Cho anh xin lỗi nghe cưng.
Anh đưa cô ta ra cổng rồi lững thững vào nhà. Vừa đi,anh vừa tháo cà vạt vắt lên tay. Anh cởi áo ngoài đặt trên thành ghế rồi ngồi xuống đối diện với Tuyết Vân:
-Có chuyện gì vậy?
Mặt Tuyết Vân vẫn trầm trầm:
-Anh định giữ con nhỏ ở lại suốt đêm à? Đúng là đồi trụy. Anh định giở trò gì vậy?
-Không làm gì cả. Hứng thì rủ cô ta về nhà nói chuyện chơi,ngoài ra chưa có ý định khác.
-Em không tin. Đừng có chối.
Thiếu Giang ngửa người ra ghế,cười uể oải:
-Tại sao anh phải chối những gì anh làm?
-Anh...
Tuyết Vân cứng họng ngồi im. Rồi cô bùng lên:
-Anh đừng có chọc tức em như vậy. Đừng dùng thái độ ngang ngang đó đối xử với em. Lâu nay,em chịu đựng qúa nhiều rồi. Bây giờ,phải nói cho ra lẽ đi.
Thiếu Giang vẫn thờ ơ:
-Nói chuyện gì?
-Nói về mối quan hệ giữa hai chúng ta. Anh cứ lấp lửng mãi như vậy em chịu đựng không nổi đâu. Anh định để em chết già vì chờ anh hay sao?
-Nếu em chọn thời điểm này để nói chuyện quan trọng,anh thấy là không đúng lúc đâu. Em về đi. Anh mệt lắm.
-Không. Em không về. Nếu anh mệt vì công việc thì em nhường nhịn. Còn anh ăn chơi thì em không chịu thua đâu.
Thiếu Giang nghiêng người tới lấy điếu thuốc,gắn lên môi. Anh định châm lửa thì Tuyết Vân đã chồm tới. Cô hung dữ bẻ gãy nó ra,quăng vào một xó. Cử chỉ của cô làm Thiếu Giang sững sờ một giây. Rồi anh đứng phắt dậy:
-Đối với anh đó là một cử chỉ mất dạy. Nếu em không phải là phụ nữ,anh đã cho em một cái tát rồi. Em về đi.
-Em không về. Nếu anh không nói rõ mối quan hệ của chúng ta em không cho phép anh lăng nhăng như vậy.
-Lấy tư cách gì? Hình như em không biết giới hạn vai trò của mình rồi. Đừng bắt anh nói thẳng. Anh không muốn mình thô bạo.
-Vậy thì anh nói đi. Anh xem em là gì của anh?
Thiếu Giang nhìn cô một cách nghiêm khắc:
-Là một người bạn không hơn không kém và anh chưa bao giờ đi qúa giới hạn của bạn bè cả.
Tuyết Vân sựng lại. Nhưng cảm giác phũ phàng làm cô tức điên lên:
-Đồ đểu! Chẳng phải anh đã từng quan hệ với tôi sao? Có phải anh coi tôi như một loại gái không? Tôi là người có học,trình độ của tôi cũng như anh,tôi cấm anh xem thường tôi như vậy.
-Về mặt tài năng,anh chưa bao giờ coi thường em.
-Vậy còn về tư cách?
-Em là người hiểu rõ hơn ai hết. Đừng bắt anh nói ra.
-Không. Tôi bắt anh phải nói hết ý nghĩ của anh.
Thiếu Giang nhếch môi,quay mặt chỗ khác như không muốn bị cô tiếp tục quấy rầy,nhất là vào giờ này. Nhưng tâm trạng Tuyết Vân đang căng thẳng nên cô bất cần. Nhất là cô đang ghen với cô nàng lúc nãy,cô nói một tràng như kể lể:
-Anh có nhớ là ai đã từng hiến thân cho anh không? Khi anh bắt đầu lập công ty,ai đã sát cánh bên anh,giúp đỡ anh điều hành công việc. Nếu không có tôi. Bảo đảm anh không tìm được một người nhiệt tình với anh như vậy đâu.
Thấy Thiếu Giang nhìn mình bằng cái nhìn kỳ lạ cô hơi hoang mang một chút. Nhưng rồi cô lấn tới,nhất định giành ưu thế với anh.
-Anh là đồ vô ơn. Khi thành đạt rồi,anh quay lại rẻ rúng những người giúp anh khi sa cơ. Chưa chắc anh sẽ thế này mãi đâu.
Thiếu Giang ngồi yên lặng nghe cô nói. Yên lặng tuyệt đối. Còn Tuyết Vân thì đem cơn uất ức bị dồn nén bấy lâu nay tuôn ra cho kỳ hết. Anh càng im lặng thì cô càng nói một cách mạnh mẽ. Cuối cùng thì cô cũng không còn gì để trút nữa.
Đến lúc ấy,Thiếu Giang mới lên tiếng. Giọng anh rành rọt,dứt khoát:
Đúng là em đã cho anh những cái đó. Đồng thời anh còn biết em cho những người khác tương tự như thế. Nhưng anh không can thiệp vào chuyện riêng của em,vì anh nghĩ đó là tự do của em. Và anh chưa từng xem em là của anh.
Tuyết Vân trợn ngược mắt,kinh ngạc lắp bắp:
-Làm sao anh biết?
Thiếu Giang không trả lời,anh điềm nhiên nói tiếp:
-Anh ích kỷ lắm. Anh có thể thông cảm với người con gái khi cô ta phải bán mình kiểu đó. Nhưng anh không thể nhận một người như vậy làm vợ. Chuyện đó,anh muốn chỉ có anh là độc chiếm cô ta mà thôi.
Tuyết Vân làm thinh,môi run lên bần bật. Thiếu Giang nhìn cô,nửa thông cảm,nửa xa vời. Thấy cô định nói,anh khoát tay chận lại:
-Bây giờ là đến lượt anh. Em hãy chỉ nghe thôi hãy hiểu quan điểm của anh mà biết dừng lại ở giới hạn của mình.
Anh ngừng lại,châm một điếu thuốc,trầm tư nhả từng cụm khói và nhìn cô như quan sát,rồi anh nói chậm rãi:
-Gạt bỏ tình cảm riêng đứng về mặt công việc thì anh luôn qúy trọng em vì những gì em làm cho công ty này phát triển thì công sức nhiều nhất là của em. Và anh dành cho em một vị trí cao nhất,tương xứng với em. Nếu em muốn hơn thế nữa thì anh không biết làm cách nào khác,vì không có vị trí nào cao hơn thế nữa.
Tuyết Vân khóc sụt sịt:
-Em đâu có đòi hỏi chức vị nào nữa,chỉ muốn anh hợp pháp mối quan hệ hai đứa thôi.
-Điều đó anh không thể. Tính anh rất rạch ròi,và anh không hề lẫn lộn giữa tình bạn với tình yêu.
Tuyết Vân chợt gào lên:
-Vì anh còn thương nhỏ Hương. Anh là đồ ngốc.
Thiếu Giang cau mày:
-Đủ rồi Vân.Em đi qúa giới hạn của mình rồi đó.
-Nhưng có phải anh vẫn còn nhớ nó không?
-Anh không phải loại người mơ mộng viễn vông. Cô ta có cuộc sống riêng của cô ta. Anh có cuộc sống riêng của anh,và anh không thích em nhắc chuyện cũ nữa.
Tuyết Vân suy nghĩ một lát,rồi nói một cách trói buộc:
-Anh vô trách nhiệm lắm. Nếu lúc em mới ra tù,anh không hứa hẹn với em thì em không đi theo anh tới ngày nay đâu.
Thiếu Giang nhìn cô như cảnh cáo:
-Anh nghĩ em thừa thông minh để phân biệt lòng tốt và sự quyến rũ. Và em không phải mẫu người khờ khạo dễ bị dụ dỗ. Đừng gán cho anh thứ trách nhiệm đó.
Tuyết Vân ngồi yên,chán ngán và hụt hẫng. Những ảo tưởng đã sụp đổ. Thiếu Giang là mẫu người tỉnh táo và độc lập. Anh không dễ dàng bị những mánh khóe phụ nữ trói buộc. Nhưng cô càng ngao ngán khi nhìn lại tuổi đời của mình. Một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi bỗng chốc như thấy mình già đi vì không còn gì để bám víu. Thật là kinh khủng.
Cô ngước lên nhìn Thiếu Giang vẻ hùng hổ chuyển thành oán hận. Cô nói đầy căm hờn:
-Anh có biết em bao nhiêu tuổi rồi không? Ba mươi hai. Em già mất rồi. Khi còn trẻ,em đã phí nó cho anh. Bây giờ em còn lại gì đây? Có phải anh không muốn cưới một người vợ lớn tuổi không?
Thiếu Giang khoát tay:
-Tuổi tác hay sắc đẹp đối với anh không quan trọng. Mà anh cần những thứ khác. Nói để em đừng ảo tưởng.
Tuyết Vân chợt cười châm biếm:
-Thôi đi,đồ ngụy công tử. Đừng nói ra vẻ mình là người cao thượng. Em không hiểu anh thì ai hiểu.
Thấy thái độ tỉnh bơ của anh,cô rít lên:
-Anh không háo sắc thì ai mới là háo sắc đây? Anh ăn chơi thế nào,tưởng em không biết sao? Nay chở người này,mai chở người khác,toàn là con gái đẹp. Lúc nãy là một điển hình đấy.
Thiếu Giang thoáng cười. Nụ cười ngạo mạn,khinh đời của anh như chọc tức Tuyết Vân. Cô chì chiết:
-Ngày xưa,nếu con Hương không đẹp thì anh cũng không chọn nó đâu.
Thiếu Giang vẫn cười. Cách cười nửa miệng của anh rất dễ làm người ta tức điên lên. Nhưng hình như anh không quan tâm đến tác dụng của nó. Anh nói một cách giễu cợt:
-Thật kinh khủng,ông chồng nào có vợ như em. Em rất thành công khi làm cho anh ta chán,bằng cách nói cay độc của mình. (^_^)
Tuyết Vân trả đũa ngay:
-Bởi vì loại người đó xứng đáng như vậy.
Thiếu Giang tỉnh bơ:
-Rất may anh thuộc loại người sáng suốt.
Anh ngồi lên,giơ tay nhìn đồng hồ,rồi nhìn Tuyết Vân:
-Gần sáng rồi. Em về bây giờ chứ? Em nên rút kinh nghiệm,sau này đừng bao giờ thức khuya như thế nữa. Em còn phải đi làm nữa mà.
Tuyết Vân mím môi ngồi im,rồi chợt đứng dậy khoác chiếc xắc lên vai,bỏ đi một mạch ra cửa.
Thiếu Giang nhìn ra ngoài trời. Bóng tối đang chuyển dần qua ánh sáng mờ mờ. Anh bước ra hành lang đứng một lát,cái lạnh khi trời về sáng thật dễ chịu. Và anh không hề mệt mỏi khi đã thức suốt đêm.
Anh bảo người làm pha cho mình ly cà phê,rồi ngồi vào bàn làm việc. Cuộc nói chuyện gay cấn biến khỏi đầu anh. Anh không biết sáng mai Tuyết Vân có đủ sức đến công ty không. Nhưng có đến hay không không quan trọng. Điều quan trọng là cô nhận thức được vị trí của cô trong mắt anh. Anh không thích cái cách cô theo giữ anh như từ trước giờ cô làm. Thật qúa đáng. Buổi sáng,khi Thiếu Giang chuẩn bị đi làm thì có người đến tìm. Đó là bà Hân. Khi anh xuống cầu thang thì thấy bà ngồi chờ ở salon,dáng điệu vừa rụt rè vừa cương quyết.
Anh nhíu mày ngạc nhiên,rồi đi xuống đến ngồi trước mặt bà:
-Chào dì. Lâu qúa không gặp.
Bà Hân hơi thiếu tự nhiên khi giáp mặt với anh nhưng cũng cười gượng:
-Tôi tranh thủ đến buổi sáng,vì sợ ban ngày không gặp cậu.
Thiếu Giang gật đầu:
-Có chuyện gì không? Lúc này,dì khỏe chứ?
-Cũng bình thường. Cám ơn cậu.
Bà Hân trả lời một cách khách sáo,rồi im lặng. Thiếu Giang chỉ hỏi về bà chứ không hề nhắc đến Thiên Hương. Điều đó làm bà càng thấy ngại,trong khi bà đến đây chỉ vì cô. Nếu không vì cô,chắc chắn bà chẳng bao giờ đủ can đảm chủ động đến gặp một người thành đạt như anh.
Thái độ khó hiểu của bà làm Thiếu Giang hơi lạ. Anh chủ động gợi chuyện:
-Lúc này,dì sống thế nào? Quốc Ninh còn làm chỗ cũ không?
-Nó vẫn đi làm bình thường.
-Vậy à?
Chờ hoài không thấy bà nói mục đích đến thăm này,anh lại chủ động hỏi:
-Dì đến tìm tôi có việc gì không? Kể ra tôi cũng hơi bậy. Đáng lẽ phải đến thăm dì thường,nhưng không lúc nào rảnh cả. Sáng nay dì chịu khó đến thăm con mừng lắm.
Bà Hân nói chậm rãi:
-Thật ra,tôi đến nhờ cậu một chuyện. Tôi đã suy nghĩ nhiều lắm. Bây giờ cậu không còn liên lạc gì đến chúng tôi nữa,đến nhờ vả thật là muối mặt. Nhưng tôi không còn cách nào khác cả. Bây giờ chỉ có cậu là người duy nhất mà tôi đỡ ngại.
Thiếu Giang mỉm cười,chặn lại:
-Tôi hiểu phải có chuyện ghê gớm gì đó mới làm dì chịu tới đây. Nếu dì không nói mới thật là sai lầm đó. Lúc nào tôi cũng xem gia đình bên đó như chính gia đình mình.
Anh im lặng một lát rồi nhấn giọng:
-Tôi nói rất thật 
Bà Hân như được khích lệ hơn. Bà thở dài:
-Thật ra,không phải chuyện của tôi,mà là con Hương. Số con nhỏ sao mà long đong đến thế. Nó làm tôi đau lòng hơn cả chính tai nạn của tôi.
Bất giác,bà khóc sụt sịt,như động đến nỗi khổ tâm triền miên. Cử chỉ của bà làm Thiếu Giang thoáng hình dung cuộc hôn nhân bất hạnh của cô. Chẳng lẽ Thiên Hương bị ngược đãi? Anh không tin điều đó xảy ra với cô. Nhưng chuyện gì ghê gớm hơn thì anh không nghĩ ra được.
Anh hỏi một cách thận trọng:
-Cô ấy làm sao vậy?
Thấy bà không kềm chế được cơn khóc,anh dịu giọng:
-Tôi không nghĩ Thiên Hương bị gia đình chồng hành hạ. Nhưng dù sao tôi cũng muốn biết cuộc sống của cô ấy. Chắc là...
-Nếu nó bị chồng hành hạ thì có lẽ đỡ khổ hơn. Vì như vậy,nó còn có thể sống,đàng này...
Bà khóc òa lên thê thiết. Thiếu Giang thoáng nhói trong tim. Anh cố giữ bình tĩnh và nói điềm đạm:
-Cô ấy làm sao? Dì đừng như vậy nữa. Cố bình tĩnh nói cho tôi biết đi. Chuyện gì vậy?
-Thật ra,nó không hề có chồng. Trước ngày cưới,tự nhiên nó nói với mẹ nó là nó với ông ta chia tay. Buổi chiều đó,mẹ con nó nói chuyện chưa xong thì ông ta đến đưa nó đi chơi. Đến gần tối thì người ta tới báo với mẹ nó về tai nạn. Ông ta chết ngay tại chỗ còn nó thì vào bệnh viện.
Bà lại cứ khóc như không kềm chế nổi. Thiếu Giang im lặng,khuôn mặt anh thoáng nhăn lại. Nhưng anh lập tức bình thản:
-Vậy là chuyện đó xảy ra bao lâu rồi?Sao lúc đó dì không đến cho tôi biết?
-Làm sao mà tôi dám nghĩ tới chuyện đó. Trước đây,cậu đã bỏ nó. Bây giờ nó như vậy,chắc gì cậu còn nghĩ đến nó. Cả nhà chỉ còn biết tự xoay sở mà thôi.
Thiếu Giang lặng thinh một lát,rồi ngước lên:
-Bây giờ có chuyện gì xảy ra nữa vậy?
Bà Hân hỉ mũi vào khăn tay,sụt sịt:
-Mấy hôm nay vết thương cũ hành hạ nó. Bác sĩ bảo phải mổ nhà tôi chẳng biết xoay đâu ra tiền,đồ đạc trong nhà đâu còn món gì qúy nữa,đi vay cũng không ai dám đưa. Tôi đành nhắm mắt đến nhờ cậu.
Thấy Thiếu Giang lặng thinh bà nói tiếp:
-Coi như tôi xin cậu. Hãy nghĩ tới tình nghĩa trước kia mà giúp nó. Bây giờ cậu là người duy nhất có thể cứu nó mà thôi.
-Thiên Hương có bảo dì đến đây không?
-Không. Con bé không nói gì cả. Thậm chí lúc bị đau,nó cũng giấu cả nhà. Đến chừng chịu hết nổi mới chịu nói.
Thiếu Giang im lặng như suy nghĩ. Cử chỉ của anh làm bà Hân thấy hoang mang. Anh chẳng tỏ vẻ gì sốt sắng hay thật sự muốn giúp đỡ. Trong một thoáng,bà thấy hối hận vì đã đến đây. Bà không biết nên năn nỉ hay bỏ về cho phải.
Thiếu Giang chợt đứng lên,vẻ nặng nề:
-Lẽ ra,dì phải nói cho tôi biết sớm hơn.
Anh đi lên phòng khá lâu mới trở xuống. Bà Hân chưa hiểu anh định làm gì thì anh khoát tay ra hiệu:
-Tôi đưa dì về.
Bà Hân nhìn chằm chằm:
-Tôi muốn biết cậu có sẵn lòng...
Thiếu Giang cắt lời:
-Dì chẳng hiểu gì cả sao? Nhanh lên đi.
Bà Hân đi theo anh ra xe. Thiếu Giang lầm lì lái xe. Anh chạy thật nhanh và không hề hỏi chuyện. Thỉnh thoảng bà Hân quay lại nhìn mặt anh. Nếu không có cách chạy xe tốc độ như vậy,chắc bà sẽ khó mà hiểu được tâm trạng của anh.
Xuống xe,bà đi nhanh vào nhà. Thiếu Giang đi phía sau. Anh đứng nhìn quanh phòng khách. Bộ salon là thứ có giá trị duy nhất trước đây,bây giờ cũng không còn. Nhà cửa trống trơn thật tiều tụy. Anh định hỏi Thiên Hương thì bà Hân đã kéo chiếc ghế nhỏ về phía anh. Bà nói với vẻ ngường ngượng:
-Cậu ngồi tạm vậy. Nhà cửa không có bàn ghế gì cả.
Thiếu Giang khoát tay như không quan tâm:
-Tôi có thể gặp Thiên Hương được không?
-Vâng. Để tôi gọi nó ra.
Bà Hân đi vào nhà. Nhưng một lát sau lại trở ra,bà có vẻ khó xử với Thiếu Giang:
-Hay là cậu về đi vậy. Con nhỏ không chịu ra. Tôi nói mãi mà nó vẫn không chịu. Tính nó bướng lắm.
Thiếu Giang nói ngắn gọn:
-Tôi muốn gặp cổ.
Bà Hân lưỡng lự đi vào nhà. Thật ra,bà chỉ muốn đến Thiếu Giang mượn tiền,chứ không nghĩ anh ta sẽ đến đây. Bà từng gợi ý cho Thiên Hương nhờ anh. Nhưng cô dứt khóat phủ nhận. Nếu biết chính bà cho Thiếu Giang biết,chắc nó sẽ giận ghê gớm. Con bé bị mặc cảm đủ thứ và không muốn gặp cả bạn bè, huống gì là Thiếu Giang.
Bà đi vào phòng Thiên Hương. Cô vẫn ngồi trên giường,mặt giấu trong chiếc gối. Nghe tiếng chân của bà,cô vẫn không ngẩng lên. Bà Hân ngọt ngào:
-Ra tiếp cậu ấy một chút đi con. Đừng làm như vậy bất lịch sự lắm.
Thiên Hương lắc đầu cương quyết:
-Con không ra đâu. Ảnh nghĩ con bất lịch sự cũng được. Còn hơn là thấy con thế này. Dì ra bảo ảnh về đi mà.
-Dì nghĩ cậu ta tới đây để thăm con. Con không tiếp thì ai tiếp?
Thiên Hương ngước lên:
-Có phải dì đến gặp ảnh kể lể không? Dì hại con rồi,dì biết không? Con còn tự ái của con nữa,và con không đồng ý làm vậy đâu.
Ngay lúc đó,Thiếu Giang xuất hiện ở cửa.Trong một thoáng,Thiên Hương khựng lại, im bặt. Cô đã thấy vẻ sửng sốt trong mắt anh. Điều đó làm cô vừa xấu hổ vừa mặc cảm. Tự nhiên cô quay lại nhìn bà Hân,cái nhìn trách móc và oán giận đến nỗi bà lùi lại rồi nói nhỏ:
-Dì xin lỗi,dì không cố ý làm con giận đâu.
Thiếu Giang đợi bà ra ngoài,anh đến ngồi xuống cạnh cô,tự nhiên như giữa anh và cô không hề có khoảng cách:
-Tại sao lúc đó em không gọi anh? Em nghĩ có thể giấu giếm anh suốt đời được sao? Tại sao em không muốn gặp anh?
Thiên Hương cười âm thầm một mình. Cô nói mà mắt vẫn nhìn thẫn thờ vào góc phòng:
-Không gặp lại hay hơn. Em muốn ít nhất cũng giữ lại một cái gì đó đẹp một chút. Ít ra anh cũng còn ấn tượng đẹp với em,còn bây giờ...
Cô dừng lại,lặng lẽ thở dài. Thiếu Giang cau mày:
-Em nhìn anh là người xa lạ vậy à?
-Trên thực tế,mình trở thành người lạ từ lâu rồi. Nhất là khi em rơi vào hoàn cảnh này,em càng không muốn nhớ đến anh nữa.
-Tại sao lúc em tăm tối nhất,em không nghĩ đến anh,trong khi anh mới là chỗ dựa duy nhất của em?
Thiên Hương ngước lên,cười buồn rầu:
-Anh nghĩ em thiếu tự trọng vậy sao?
-Giữa hai đứa mà còn dùng từ đó được à? Cách cư xử của em chọc cho anh tức mà không diễn tả được. Đáng lẽ những ngày em trong bệnh viện thì anh chứ không phải ai khác có mặt bên em. Em hiểu không? Tại sao em đối xử với anh như vậy?
Thiên Hương không trả lời. Cô gục mặt xuống. Một cơn đau dội lên làm cô thoắt kêu lên một tiếng nhưng cô vội kềm lại và quay qua Thiếu Giang,cô nói trong tiếng thở dồn dập:
-Anh về đi. Em mệt lắm. Em muốn ngủ.
Thiếu Giang nhìn cô chăm chăm:
-Em làm sao vậy?
-Không sao cả. Nhưng em muốn ngủ. Cám ơn anh đã tới thăm.
Nhưng anh vẫn ngồi yên nhìn cô. Thiên Hương cố đẩy anh ra.
-Đừng bao giờ đến thăm em nữa. Về đi.
Cô lại thoắt rên lên một tiếng nữa khi cơn đau thứ hai dội lên. Cơn đau đánh gục ý chí của cô. Và cô đổ vật xuống giường,gần như bất tỉnh. Thiếu Giang hiểu ra ngay. Anh xốc cô lên tay,đi nhanh ra ngoài và gọi lớn:
-Dì Hân ơi!
Bà Hân từ nhà sau tuôn lên,hớt hãi:
-Làm sao vậy con? Trời ơi! Nó lại đau nữa à?
Thiếu Giang nghiêm giọng:
-Dì chuẩn bị đi. Đưa cổ vào bệnh viện ngay.
Anh đưa Thiên Hương ra xe. Vừa lúc bà Thanh cũng về đến đầu hẻm. Bà có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh,nhưng cũng lập tức hiểu ra ngay mọi chuyện. Bà bình tĩnh giúp Thiếu Giang đặt Thiên Hương vào xe và nói điềm đạm:
-May là lúc này có cháu. Cám ơn cháu nhiều lắm.
Thiếu Giang chỉ dạ một tiếng chứ không trả lời. Tiếng thở đứt quãng của Thiên Hương làm thần kinh anh căng ra đến mức tưởng sắp đứt tung. Anh không chịu nổi cảm giác thương xót giày vò như vậy. Và trong đầu anh chỉ còn ý muốn duy nhất là chấm dứt ngay những đau đớn trong cơ thể mỏng manh của cô. Đối với anh,đó là một sự tra tấn khủng khiếp nhất.
Một giờ sau,anh đứng ra ký tên bảo lãnh cho ca mổ của cô. Anh bước ra hành lang với tâm trạng rã rời,sau một cơn căng thẳng tột cùng.
Bà Hân và bà Thanh đang ngồi ở băng ghế chờ. Nét mặt cả hai đều nghiêm trọng và căng thẳng như nhau. Thiếu Giang đến ngồi xuống gần đó nhưng không buồn ngước lên nói chuyện. Anh đang cảm thấy tức giận đến mức nổi điên khi nghĩ rằng hai người phụ nữ này đã để cô sống khổ sở suốt mấy tháng trời trong khi đáng lẽ họ phải cho anh biết từ đầu.
Chết tiệt sự tự trọng dại dột của họ,nhất là bà Hân. Bà ta chỉ nghĩ đến sĩ diện chứ không quan trọng cuộc sống của Thiên Hương. Bà ta đợi đến lúc cô gần chết mới đi cầu cứu. Thật là đầu óc lệch lạc.
Hình như không hiểu ý nghĩ của anh. Bà Hân nói một cách khách sáo:
-Thật làm phiền cậu qúa. Bây giờ cậu về đi. Tôi với mẹ nó ở lại là đủ rồi.
Thiếu Giang quắc mắt lên. Nhưng nhớ ra,anh kềm lại,lầm lì quay chỗ khác:
-Đáng lẽ dì phải cho tôi biết sớm chứ không phải để cho cô ấy sống dở chết dở mấy tháng trời như vậy. Lúc nãy tôi gần như không nhận ra cổ nữa.
Thái độ nóng nảy của anh ta làm bà Hân phải ngạc nhiên. Bà vội nói xuôi theo:
-Ờ... trông nó hơi xanh một chút.
-Phải nói là gầy nhom chứ không chỉ hơi xanh. Để cổ thiếu thốn như vậy mà dì không biết cách nào à? Dì nghĩ tôi không có quyền can dự đến cuộc sống của cổ sao?
-Ờ... tôi biết cậu tốt bụng,nhưng dù sao cũng không nên lạm dụng như vậy.
Thiếu Giang đứng bật dậy bỏ đi. Nói chuyện như thế mà bà ta cũng không hiểu gì cả. Và anh thì cũng không có kiên nhẫn ngồi nghe bà ta lải nhải về lòng tự trọng. Tình cảm của anh với Thiên Hương ra sao,chỉ có anh biết rõ nhất. Họ chỉ nhìn vào sự chia tay của anh mà phán đóan. Họ đợi anh phải kể lể dài dòng mới hiểu hay sao?
Thiếu Giang gọi điện đến công ty cho Tuyết Vân. Giọng nói lạnh lùng,nhấm nhẵn của cô làm anh nhớ cuộc cãi cọ đêm qua. Nhưng bây giờ,anh hoàn toàn không để tâm đến nó dù một chút. Và cách trả lời nhát gừng của cô làm anh bực mình lên. Anh phớt lờ thái độ và nói vắn tắt vài công việc cho cô,rồi thản nhiên tắt máy.
Hôm sau,Thiên Hương mới được đưa ra phòng riêng. Thiếu Giang yêu cầu cho cô riêng một phòng đặc biệt. Và anh túc trực suốt bên cô trong ngày đầu tiên đến nỗi bà Thanh trở thành thừa thãi chẳng biết làm gì.
Thiên Hương hoàn toàn mất sức sau ca mổ. Cô nằm li bì suốt ngày,nửa mê nửa tỉnh. Cuộc sống thiếu thốn và sự bất hạnh trong tình cảm đã làm cô gục ngã hoàn toàn. Cô như mỏng manh,trong suôt. Đến nỗi có một biến cố nào đó nữa,chắc cô sẽ không còn gượng nổi.
Mấy ngày sau,cô hồng lên thêm một chút nhưng vẫn rất ít nói. Nhất là những lúc có Thiếu Giang. Những khi như vậy,cô im lặng để mặc anh nắm chặt tay mình và buồn bã nhìn mông lung vào một góc tránh cặp mắt đầy quan tâm của anh ta.
Không phải THiên Hương không nhận thức được xung quanh. Ngược lại cô ý thức được những tiện nghi và sự chăm sóc do Thiếu Giang mang tới. Nhưng điều đó chỉ làm cô bị xấu hổ,mặc cảm. Và cô yên lặng suốt ngày vì không muốn ai biết ý nghĩ của mình.
Sáng nay,chỉ có hai người trong phòng. Thiếu Giang ngồi bên cạnh giường. Anh bóp nhẹ những ngón tay cô,giọng thật dịu dàng:
-Sao em không nói gì hết vậy? Em mệt hay không muốn nói chuyện với anh?
-Em khỏe rồi. Sáng nay anh không đi làm sao?
-Hôm nay chủ nhật mà. Em đồng ý để anh ở đây với em suốt ngày không?
-Anh không thấy chán sao?
Thiếu Giang mỉm cười:
-Không bao giờ. Anh thích nhìn em.
Thấy khuôn mặt ủ dột của cô,anh lắc đầu:
-Em cười đi. Lâu rồi anh không hề thấy em cười.
-Anh đừng nhìn em như một bệnh nhân nữa. Em nói thật đó. Thật ra,em bình thường lại rồi.
-Vậy sao mấy hôm nay em không nói chuyện với anh? Em nghĩ gì vậy?
Thiên Hương lặng thinh một lát,rồi hỏi thật nhỏ:
-Tại sao anh nhiệt tình với em vậy? Em không đáng để anh tốt với em đâu.
Thiếu Giang lắc đầu:
-Cái đó không phải là lòng tốt mà là anh lo cho em.
Anh ngừng một lát như suy nghĩ rồi quyết định hỏi thẳng:
-Chuyện gì xảy ra với em vậy? Tại sao em hủy bỏ đám cưới?
Thấy Thiên Hương nằm im,anh cười nhẹ:
-Em không muốn nói thì thôi. Anh không ép.
Anh đứng dậy đi đến mở tủ lạnh. Nhìn những thứ trong tủ rồi quay lại cô:
-Em muốn ăn gì? Anh lấy cho em.
Thiên Hương lắc đầu không trả lời. Thiếu Giang đứng tựa cạnh tủ,tư lự nhìn cô. Mấy hôm nay anh không hiểu được những ý nghĩ trong đầu cô và rất lo lắng về chuyện đó. Thiên Hương cứ buồn rầu như mất tất cả sinh khí. Anh không tin cô bị suy sụp vì cuộc hôn nhân không thành. Điều làm anh bất ổn là không hiểu được ngoài cái đó còn chuyện gì nữa. Phải có cái gì đó ghê gớm nên cô mới có vẻ tuyệt vọng như vậy.
Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường,chống hai tay lên thanh sắt,nhìn Thiên Hương nhưng không nói gì. Cô nhìn tránh chỗ khác với vẻ lưỡng lự rồi nói bằng giọng buồn buồn:
-Khi anh mang qùa đến nhà em,lúc đó em đã quyết định không đám cưới nữa.
Thiếu Giang thoáng nhíu mày. Nhưng lập tức khuôn mặt anh trở lại bình thường,như cố kiềm chế một ý nghĩ nào đó.
-Tại sao lúc đó em không nói với anh?
Thiên Hương như muốn tránh trả lời. Cô nói tiếp:
-Khi Đức Thiện phản đối thì em và ông ấy không còn đủ can đảm để sống chung với nhau. Đối với em đó là một cuộc chia tay rất nhẹ nhàng.
Thiếu giang có vẻ quan tâm:
-Tại sao anh ta phản đối?
Thiên Hương cắn môi:
-Vì anh ta không thể chấp nhận em làm mẹ kế của anh ta.
Thiếu Giang nhướng mắt. Nhưng anh không hề có ý kiến bình phẩm. Anh hiểu sâu sắc vấn đề ngay,và không hề hoài nghi về lý do cô đưa ra. Chỉ một lý do đó cũng đủ khiến hai người phải xa nhau rồi. Và anh chỉ quan tâm đến khía cạnh tình cảm của cô.
-Em thấy đó là sự chia tay nhẹ nhàng?
Thiên Hương khép mắt nhìn xuống,tư lự:
-Vâng. Lúc dó em không hề thấy đau khổ như bất cứ ai trong trường hợp đó. Nhưng em rất buồn cho số phận của mình.
Thiếu Giang hơi cúi đầu:
-Anh hiểu.
Anh chợt ngẩn lên nhìn cô chăm chú:
-Nhưng tại sao lúc đó em không nói với anh? Em có biết thời gian đó anh đau khổ như thế nào không?
-Em nói để làm gì,khi mà chính em đã cự tuyệt anh? Em thấy mình chẳng có lý do gì để kể lể với anh. Với anh,em biết lúc đó anh sống rất vui vẻ.
Thiếu Giang nhìn cô chăm chú:
-Anh vui vẻ?
-Vâng. Em vô tình biết về anh rất nhiều. Em hay gặp anh đưa chị Vân đi giao tiếp nhiều nơi. Và anh đi chơi rất dữ,giống như anh ngày xưa.Em thấy hai đứa mỗi lúc một xa thêm,giống như ở hai thế giới khác rồi.
-Em thấy tất cả những hào nhóang đó của anh,nhưng em không thấy được cảm giác trống rỗng trong lòng anh. Ngoài em ra,không có gì có thể khỏa lấp được. Đến bây giờ cũng vậy.
Thiên Hương thở dài:
-Nhưng bây giờ em đã khác rồi. Em không còn như trước kia đâu.
Thiếu Giang mỉm cười:
-Một đám cưới không thành đối với anh không phải là lý do để anh có ấn tượng với em. Trong mắt anh lúc nào em cũng vậy. Cũng là người mà trước đây anh sắp đám cưới.
-Nhưng bây giờ em không được thế đâu,không còn...
Cô ngừng lại,im bặt. Cô tránh nhìn vào mắt Thiếu Giang. Còn trong mắt cô thì chứa cả một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm. Một sự đau khổ không cách nào xoa dịu được mà cô không đủ can đảm cho anh biết.
Thiếu Giang không hiểu điều đó. Anh cười nhẹ tênh:
-Với anh bây giờ,em không còn lý do nào để từ chối được anh nữa. Hai đứa sẽ không xa nhau nữa. Được không em?
Thấy cô lặng thinh,anh thoáng cau mày khó hiểu. Nhưng anh lập tức trấn tĩnh mình để không áp đặt cô. Anh nói một cách chậm rãi:
-Khi anh mới ra tù,anh đã tự bảo mình phải làm giàu thật nhanh. Khi đó,anh sẽ vững vàng mà giành lại em. Anh sợ nhất là sự muộn màng. Thế mà chuyên đó đã xảy ra. Lúc còn sắp đám cưới,anh nghĩ vậy là hết,chẳng còn gì để anh hy vọng nữa. Em có tin điều đó không?
Thiên Hương cười khẽ:
-Em cũng không biết nữa.
Thiếu Giang vô tình bóp chặt tay cô. Anh có vẻ giận vì tình cảm của mình bị đáp lại bằng sự hoài nghi. Anh lầm lì nhìn cô:
-Anh phải làm sao để em tin? Em có biết sự nghi ngờ của em làm anh chịu không nổi không? Cái đó là cố tình hay là né tránh? Em còn muốn thử thách anh đến chừng nào nữa?
-Em không thử thách,chỉ muốn anh nhận ra sự thật về em.
-Sự thật gì?
Thiên Hương lặng lẽ ngồi lên,bước xuống giường. Thiếu Giang nhìn cô. Không hiểu gì. Cô đi ra phía cửa rồi quay đầu lại nhìn anh. Khuôn mặt anh thoáng sửng sốt,kinh ngạc. Và cặp mắt vẫn dán chặt vào dáng đi khập khễnh của cô. Anh kinh ngạc đến mức không nói gì được ngoài sự lặng yên bất động.
Thiên Hương đứng dựa vào thành giường,tay nắm chặt song sắt. Cử chỉ của Thiếu Giang làm tim cô đau thắt lại,đau khổ hơn những gì cô tưởng tượng. Dù cô đã đoán trước là sẽ như thế. Không kềm được,cô bật khóc nức nở:
-Lúc đó,chân em bị đập nát.... Người ta cố gắng lắm mới không cưa mất nó... bác sĩ bảo em phải chịu như thế suốt đời.
Cô gục đầu xuống tay,khóc rung cả người. Một lát,cô ngẩng lên. Thấy Thiếu Giang vẫn ngồi yên nhìn mình,cô quệt nước mắt:
-Bây giờ em là như vậy đó,tật nguyền và sa sút,anh còn ảo tưởng nữa không?
Thiếu Giang vẫn không trả lời. Thái độ đó làm cô càng đau khổ. Cô lại bụm miệng khóc không thành tiếng. Thiếu Giang đứng dậy,bước tới,ôm cô vào lòng:
-Không ngờ em bất hạnh qúa mức như vậy. Vậy mà em một mình chịu đựng suốt ngần đó thời gian. Em dại dột lắm.
Thiên Hương quệt nước mắt sụt sịt:
-Anh đã hết ảo tưởng chưa? Đó là lý do làm em không dám đến gặp anh đó. Anh ghê sợ lắm phải không?
Thiếu Giang rút khăn lau mặt cho cô:
-Như vậy đâu có gì ghê gớm. Em có thế nào đi nữa,anh cũng chấp nhận được,miễn là bên cạnh em không có người đàn ông nào khác. Cái đó mới quan trọng.
-Có phải em thế này anh thấy thương hại không?
-Anh càng thương em hơn nhưng không đơn thuần là thương hại. Anh yêu em mà,yêu nhiều lắm Hương ạ.
Thiên Hương cố giấu vẻ hoài nghi trong mắt. Cô nhìn tránh đi nơi khác để khỏi bị quan sát. Cô giấu mặt trên vai anh,thì thầm:
-Anh đừng làm theo cảm tính nữa,hãy suy nghĩ lại đi. Em muốn anh nên xa em một thời gian. Lúc đó anh nghĩ kỹ xem có thể chấp nhận được em không rồi sau đó hãy quyết định.
Thiếu Giang hơi ngửa mặt nhìn cô. Khuôn mặt anh nghiêm đến mức làm cô sợ:
-Em nghĩ anh là người thế nào vậy?
Thiên Hương chớp mắt,lúng túng:
- Đây là chuyện quan trọng cho nên...
Thiếu Giang ngắt lời:
-Cho nên em muốn đày đoạ anh thêm phải không? Sao em quan trọng hoá chuyện em có tật vậy? Cái đó quan trọng bằng tình yêu của mình không? Anh ngừng lại thở dài:
-Em không hiểu gì về tình yêu của anh cả. Đúng là không hiểu. Khi phát hiện ra tình trạng của em,anh giận ghê gớm. Anh thấy khổ tâm khi nghĩ trong lúc anh sống dư dả thì em chịu đựng cuộc sống tăm tối một mình. Tất cả những cái đó chứng tỏ em luôn hoài nghi anh. Thật là một sự xúc phạm.
Anh buông cô ra,nói như giận:
-Không ngờ em nông cạn đến như vậy.
Thiên Hương dựa lưng vào thành giường cúi mặt nhìn xuống gạch suy nghĩ. Thái độ của Thiếu Giang làm cô sung sướng đến mức không tin mình hạnh phúc đến như vậy. Đồng thời cũng là cảm giác tủi nhục dày vò. Bây giờ cô không tương xứng với anh,dù chỉ một chút. Lấy nền tảng gì để hoà hợp đây?
Trong cuộc đời của anh và cô hình như số phận không bao giờ ban cho sự công bằng cả. Lúc nào số phận cũng đặt cho cả hai ở vị trí khập khễnh nhau. Đến giờ,cô mới hiểu được tâm trạng bi đát của anh khi anh còn sống trong cuộc sống đen tối.
Một lát,Thiếu Giang quay lại nhìn cô. Dáng điệu buồn lặng của cô làm anh thấy đau lòng. Hình như Thiên Hương chưa bao giờ được hạnh phúc hoàn toàn cả. Ngày xưa thì do anh gây ra. Bây giờ là đến người khác. Cái nào cũng bất hạnh ghê gớm. Ý nghĩ đó làm anh xúc động cuồn cuộn đến nỗi anh đứng lặng trước mặt cô mà nhìn một cách yếu đuối.
Cả hai vô tình đứng đối diện nhau. Người này nhìn người kia mà không thấy mình mặc cảm,có lỗi. Nhưng không ai nói ra ý nghĩ của mình.
Thiên Hương chợt tựa hẳn vào thành giường mệt mỏi. Cử chỉ của cô làm Thiếu Giang sực nhớ ra tình trạng hiện tại của cô. Anh vội bồng cô đặt lên giường:
-Sao em đi đứng tự nhiên vậy? Em chưa khỏe mà. Bây giờ trong mình em ra sao? Có đau ở đâu không?
-Không có. Em chỉ hơi chóng mặt thôi.
-Chứng tỏ em còn yếu lắm. Ngủ đi. Anh ngồi đây với em.
Thiên Hương cẩn thận kéo mềm lên ngang ngực,nhắm mắt lại. Nhìn cô có vẻ thư thái hơn. Hình như cuộc nói chuyện vừa rồi đã cất đi gánh nặng trong cô.
Thiếu Giang chống cằm yên lặng nhìn Thiên Hương. Rồi anh nhẹ nhàng vén chiếc mền lên xem đôi chân cô. Đôi chân vẫn giữ dáng thon thon mịn màng và trắng ngần. Không có dấu tích gì cả. Vậy mà thực tế lại bị tật. Anh nhìn mải miết và trầm ngâm suy nghĩ. Lúc nãy Thiên Hương bảo sẽ bị tật suốt đời. Nhưng anh không chấp nhận như thế. Anh sẽ làm đến cùng để lấy lại cho cô sự bình thường. Có điều giờ chưa phải lúc. Chắc chắn cô sẽ không chịu nổi một cuộc giải phẫu nào nữa. Mà anh thì không muốn cô có tâm lý nặng nề.
Thiếu Giang ngồi chìm đắm trong suy nghĩ,đến nỗi bà Thanh vào mà anh cũng không hay. Bà nhìn qua THiên Hương rồi lên tiếng:
-Nó ngủ lâu chưa cháu?
Thiếu Giang hơi ngẩng lên rồi đứng dậy:
-Dạ,chỉ mới ngủ thôi. Cổ hơi chóng mặt.
-Nó còn yếu qúa. Nằm lâu như thế mà vẫn không lấy lại sức. Như thế này,không biết nó có...
Bà bỏ giữa chừng câu nói,như sợ sự lo lắng như thế là vô ích. Thiếu Giang nhìn bà,cơn giận lại trở về. Nếu Thiên Hương được săn sóc kỹ ngay từ đầu thì bây giờ cô đã không mất sức trầm trọng như vậy.
Như hiểu ý nghĩ của anh,bà Thanh nói một cách tế nhị:
-Thật ra,gia đình bác vẫn làm mọi cách cho nó ăn uống đầy đủ. Có điều nó sa sút tinh thần,không cách gì giúp nó gượng dậy nổi. Con bé cứ càng ngày càng tiều tụy đi. Như thế là nó phục hồi nhanh lắm rồi.
-Từ lúc đó tới giờ,cổ sống như vậy hở bác? Cổ không còn đi làm sao?
Bà Thanh cười buồn:
-Khi nó bình phục,nó cũng ráng vượt qua mặc cảm để đi làm. Nhưng không biết có chuyện gì mà nó nghỉ làm. Nó không nói gì cả. Nhưng bác biết nó có chuyện gì đó nặng nề lắm.
-Bác không biết được sao? Thiếu Giang hỏi một cách chú ý.
Thiếu Giang im lặng. Anh không hề ngạc nhiên về bi kịch của cô chút nào. Cuộc sống vốn là thế. Khi con người bất hạnh thì sẽ có rất nhiều thứ vùi dập. Có điều anh không chịu nổi khi xảy ra với cô. Cô vốn mong manh yếu đuối thì làm sao cô chịu nổi nghiệt ngã đó. Rất may bây giờ anh có mặt đúng lúc bên cạnh cô.
Chợt nhớ ra,anh ngẩng mặt lên định nói. Vừa lúc bà Thanh cũng nói trước:
-Trưa rồi,cháu về nhà nghỉ đi. Mấy ngày nay cháu cứ vào đây hoài,không ảnh hưởng tới công việc sao?
Thiếu Giang lắc đầu như không quan tâm:
-Dạ không sao. Con muốn đề nghị với bác tuần sau Thiên Hương xuất viện,con muốn bác để cổ ở nhà con.
Bà Thanh có vẻ bất ngờ và ngạc nhiên:
-Sao cháu nghĩ vậy? Như thế bất tiện lắm. Phiền cháu thế là đủ rồi,còn dư luận nữa.
" Lại là những ý nghĩ đó. Thiếu Giang bực mình nghĩ thầm.Nhưng anh cố kềm chế để không thể hiện và nói như thuyết phục:
-Con chỉ muốn Thiên Hương sống đầy đủ tiện nghi,ngoài ra không quan tâm cái gì khác,thậm chí là dư luận. Con nghĩ bác cũng muốn cổ sung sướng hơn con nhiều. Bác nghĩ lại đi.
-Đúng. Bác còn muốn vậy hơn. Nhưng như vậy có tiện cho cháu không?? Nếu mai mốt cháu cưới vợ thì sẽ khó cho cháu. Bác không muốn con gái bác ngăn trở như thế.
Thiếu Giang nói một cách cương quyết:
-Trước đây,tụi con cũng sắp cưới nhau đấy chứ. Bây giờ con cũng không thay đổi ý định. Con mong bác thuyết phục Thiên Hương gìum con.
Bà Thanh ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Bản năng làm bà thấy vô cùng sung sướng. Thậm chí bà sẵn sàng van xin Thiếu Giang bảo bọc cho Thiên Hương. Nhưng khi nghĩ đến sự tật nguyền của cô. Bà chùng lại ngay và nói một cách thận trọng:
-Bác không dám mơ ước gì hơn như vậy. Nhưng con gái bác không bình thường như người ta,địa vị của cháu liệu có chấp nhận được sự khiếm khuyết như vậy không? Cháu cứ để một thời gian nữa hẵng quyết định.
Bà có suy nghĩ giống như Thiên Hương đã nói. Nhưng Thiếu Giang không quen thuyết phục dài dòng. Anh muốn chứng minh bằng việc làm hơn. Và anh nói một cách quyết dịnh:
-Con muốn để Thiên Hương ở nhà con. Khi nào cổ bình phục hẳn,tụi con sẽ tổ chức cưới. Con mong bác thuyết phục cổ chứ đừng phân vân. Nếu bác có thái độ hoang mang thì chỉ làm khổ cổ thôi.
Và anh im lặng như thể chuyện đã giải quyết xong. Bà Thanh thấy không còn gì để nói. Bà nghĩ một cách âu yếm về cá tính quyết đoán của anh,bây giờ cũng như trước kia,không thay đổi chút nào. Nếu bây giờ anh quay lưng với Thiên Hương,chắc chắn bà sẽ khổ hơn cả cô. Và bà chỉ có thể im lặng để mặc anh quyết định cuộc sống của cô.