Chương 12

Huỳnh Nhiên đến Đà Lạt vào buổi trưa. Anh ghé nhà bỏ hành lý lại đó. Rồi đến ngay công ty, Quang Viễn, trợ lý của công ty, đón anh với một vẻ sốt ruột:
- Tôi chờ anh mấy ngày nay. Gọi điện vào mấy lần không gặp anh. Nếu hôm nay anh không đến chắc mai tôi phải bay vào đó.
Huỳnh Nhiên cởi bới áo khoác, vắt lên thành ghế và ngồi xuống:
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi sợ hợp đồng xuất cafe anh ký với bên Ấn Độ không thực hiện được rồi. Bên Nam Đạt chơi ẩu quá. Mấy cha nâng giá vùn vụt và đặt cọc trước ở mấy nơi thu mua tôi chờ anh ra giải quyết đây. Nếu cạnh tranh theo giá của họ thì lỗ to.
Huỳnh Nhiên nhíu mày:
- Ông Đạt liều như vậy à.
Quang Viễn nhún vai, có vẻ bực tức:
- Cha này chơi không đẹp chút nào. Cạnh tranh kiểu đó cha cũng chết chứ đâu phải chỉ có công ty của mình. Anh tính sao, nâng giá hay hủy hợp đồng?
- Có lỗ cũng phải xuất cho mấy hợp đồng đó. Thị trường bên đó nhiều triển vọng lắm, còn đường cho những hợp đồng sau này. Anh đi qua bên đó với tôi.
Quang Viễn nhướng mắt:
- Chi vậy?
- Trước mắt là điều đình với họ xem sao. Sau đó tùy thái độ của họ mới giải quyết.
Cách giải quyết nhanh gọn của Huỳnh Nhiên làm Quang Viễn phân vân. Anh định bàn bạc thật kỹ mới quyết định. Nhưng Huỳnh Nhiên đã đứng dậy mặc áo. Anh đành đi theo ra xe.
Huỳnh Nhiên đến thẳng công ty Nam Đạt. Nhưng một nhân viên bảo giám đốc đã về thành phố và hẹn ngày mai. Huỳnh Nhiên cố nén cái nhún vai bực tức. Nếu biết vậy anh đã túm áo ông ta ở thành phố rồi.
Dù trong lòng nóng như lửa đốt, anh vẫn điềm nhiên như không khi trở về công ty. Cả buổi chiều anh ngồi một mình trong phòng xem lại giấy tờ và sổ sách mà Quang Viễn đã kết toán. Sau đó đi ăn với Quang Viễn rồi mới trở về nhà mình.
Huỳnh Nhiên đứng bên lan can nhìn xuống đường phố. Trời tối dần, xa xa những ngọn đồi và những rặng cây chìm dần trong màu tím thẫm bảng lảng sương mù. Một vẻ nên thơ u buồn và đượm chút bí ẩn trong cảnh vật im lìm ấy. Huỳnh Nhiên tì tay trên lan can, lặng lẽ nhìn ra xa. Anh đã quên những chuyện bực mình trong công ty. Và đang sống với con người thật của mình. Con người lãng mạn trong anh thật sự rung động khi nhìn bóng hoàng hôn và tất cả vẻ yên lặng của thành phố. Và anh nhớ đến Thy Mai.
Một nỗi nhớ thật da diết, lặng lẽ và quay quắt bồn chồn. Hình bóng cô đã mất hút ở một nơi xa xôi nào đó. Đã thật sự rời xa anh không một âm vang nhắn gởi. Anh đã từng có những lúc một mình nhớ cô với tất cả khao khát gặp lại. Vậy mà chiều nay, nỗi nhớ như càng miên man bất tận, cồn lên như con sóng ồn ào. Chiều nay giữa Đà Lạt yên lặng trầm mặc, anh chợt thấy mình cô đơn như ngôi sao ban chiều đứng một mình trong không gian mênh mông xa thẳm.
Ở phía cuối con dốc, một cô gái đang đi lên. Trong bóng hoàng hôn nhập nhoạng, dáng cô có vẻ lẻ loi, nhỏ bé giữa con đường dài với hàng cây rũ lá. Huỳnh Nhiên quan sát cô gái và liên tưởng đến hình ảnh cô hái mơ trong rừng chiều của nhà thơ Nguyễn Bính. Chỉ khác là cô gái không có vẻ thôn nữ mộc mạc bên rừng mơ của mình. Dáng cô gái dưới đường có vẻ mảnh mai. Chiếc áo len trắng như tuyết và khăn quàng cổ cùng một màu trắng, tóc buông kín vai. Cô toát lên một vẻ thinh lặng trầm mặc như buổi chiều của xứ sở sương mù.
Cô gái càng lúc càng đi về phía khách sạn. Huỳnh Nhiên chợt giật mình nhận ra đó là Thy Mai. Dù bóng tối nhá nhem làm anh không nhìn rõ được mặt cô, anh vẫn tin chắc đó là cô. Dáng điệu trầm tĩnh ấy không thể không là Thy Mai, dù không có lẫn vào giữa hàng trăm cô gái anh vẫn nhận ra cô. Anh đứng yên bàng hoàng rồi quay người chạy xuống đường.
Anh đứng ở phía sau khách sạn tìm kiếm. Nhưng Thy Mai đã đi qua con đường ấy, nhanh như truyện liêu trai. Anh đi thật nhanh về phía cuối con đường vẫn không thấy cô. Thật lạ, làm sao Thy Mai có thể đi nhanh đến thế, so với tốc độ chạy của anh từ lầu một xuống. Anh có cảm tưởng cô chợt biến mất vào không gian, chứ không phải vẫn tiếp tục đến nơi nào đó trong buổi chiều lạnh lẽo này.
Bóng tối buông xuống thật nhanh như trong khoảnh khắc. Những ngọn đèn đường sáng dịu làm không gian có vẻ sinh động hơn. Huỳnh Nhiên đứng một mình bên đường nhìn xuống con dốc phía trước. Chợt thấy lạnh, anh kéo kín cổ áo, rồi chậm chạp men theo con đường trở về nhà. Cảm giác thất vọng làm anh thấy buồn đến ra rời. Làm sao có thể tìm được Thy Mai ở giữa thành phố giá lạnh này, cho vơi bớt cảm giác nhớ nhung đã từng dằn vặt anh trong những phút một mình.
Huỳnh Nhiên vào quán café ngồi một mình đến khuya. Đêm đó anh thức trắng với những tình cảm ngổn ngang. Anh đứng mãi bên cửa sổ nhìn xuống những ngôi nhà chìm trong màn đêm. Tự hỏi Thy Mai ở đâu giữa những người bình yên trong giấc ngủ. Cô có cảm nhận được sự có mặt của anh trong thành phố này không. Nhất định anh sẽ tìm cho được cô dù có phải lật tung cả vùng cao nguyên mênh mông này.
Buổi sáng anh ngủ thiếp một cách mỏi mệt. Và chỉ giật mình thức dậy vào lúc trưa. Nằm im trong không khí lành lạnh dễ chịu, anh lại suy nghĩ miên man về đêm qua. Chợt có tiếng chuông reo, anh nghiêng người qua cầm máy, nói một cách lơ mơ:
- Alô, tôi đây.
Tiếng Quang Viễn trong máy:
- Anh thức rồi đó hả. Từ sáng giờ tôi gọi mấy lần vẫn không liên lạc được với anh. Chừng nào anh đến công ty?
Huỳnh Nhiên giơ tay xem đồng hồ. Gần một giờ, có lẽ từ sáng giờ Quang Viễn nóng ruột lắm. Anh ra đây để giải quyết công việc. Vậy mà Thy Mai đã thu hút hết cả tâm trí đến nỗi nếu Quang Viễn không nhắc chắc anh cũng chưa nhớ. Anh cười như có lỗi:
- Cứ đến công ty chờ tôi. Một tiếng nữa tôi sẽ tới.
Một giờ sau Huỳnh Nhiên đã có mặt ở văn phòng công ty. Quang Viễn đang đi đi lại lại với vẻ sốt ruột. Vừa thấy Huỳnh Nhiên, anh vội ngồi xuống.
- Anh Nhiên, có cần phải đến đó gặp họ không, chưa chắc đã điều đình với ông ta được đâu. Chỉ việc mình đến đó thôi đã mất thế rồi, họ sẽ nghĩ là mình nhượng bộ và...
Huỳnh Nhiên cắt ngang:
- Ai nói với anh tôi sẽ nhượng bộ? Tôi đã chuẩn bị tinh thần dập cho ông ta hết cất đầu lên nổi. Ông ta không biết tự lượng sức mình.
- Nhưng như vậy mình cũng đâu có lợi.
- Tổn thất đến mấy vẫn phải chấp nhận, vốn của công ty đó không đương đầu nổi với chúng ta đâu. Nhưng dù sao thương lượng trước vẫn hay hơn. Sau đó tùy thái độ của ông ta mà vào cuội chơi.
Quang Viễn không trả lời. Thái độ bình thản của Huỳnh Nhiên làm anh thấy yên tâm. Anh chợt nhận ra sự lo lắng của mình là thừa. Phong cách làm việc của Huỳnh Nhiên từ đó giờ là vậy. Khi anh điềm nhiên như thế tức là anh đã có cách đối phó, và không cần nghe bất cứ một lời bàn cãi nào cả.
Quang Viễn lái xa vào sân. Huỳnh Nhiên mở cửa bước xuống ung dung đi vào phòng khách, mười lăm phút sau ông giám đốc mới xuất hiện. Huỳnh Nhiên đứng dậy, mỉm cười bắt tay ông ta:
- Xin chào.
- Chào cậu.
Cả ba ngồi xuống, chưa ai kịp nói gì thì cánh cửa bên cạnh bị đẩy nhẹ. Rồi Thy Mai đi vào, sự xuất hiện bất ngờ của cô làm Huỳnh Nhiên kinh ngạc nhìn sững cô. Thy Mai không thấy anh, cô đến ngồi gần ông Đạt, đưa mắt nhìn hai người khách. Trong một thoáng, cô khựng người như choáng váng, và vội đưa mắt nhìn đi nơi khác, vẻ mặt cứng nhắc bất động.
Ông Đạt hiểu cái nhìn của Huỳnh Nhiên theo nghĩa khác, ông hơi mỉm cười, giọng nói ẩn chứa chế giễu:
- Đây là cô Thy Mai, thư ký của tôi. Bây giờ trong các công ty, các nữ thư ký ngày càng nhiều các cô cũng có năng lực không kém nam giới đâu. Chắc cậu Nhiên chưa từng làm việc với mấy công ty có nữ thư ký hả. Thấy cậu ngạc nhiên quá.
- Đúng là ông ta rất biết cách khôi hài. Một lối khôi hài đi quá phép lịch sự trong giao tiếp lần đần giữa hai công ty. - Quang Viễn nóng mũi, đinh độp lại, nhưng Huỳnh Nhiên đã mỉm cười, anh cũng không vừa:
- Tôi không ngạc nhiên về điều ông nói. Chỉ ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy một cô thư ký xinh đẹp như vậy. Ông tuyển người thật khéo, tôi phục lắm. Và một điều làm tôi kinh ngạc hơn nữa là cô Thy Mai còn quá trẻ so với năng lực làm việc mà ông đã khen ngợi.
Anh dừng lại, nói một cách ẩn ý:
- Tôi hy vọng một thư ký có năng lực như vậy sẽ biết phán đoán hậu quả tất yếu trong cách làm ăn của công ty. Cô ta có thể cố vấn cho giám đốc những ý kiến sáng suốt chẳng hạn.
Cặp mắt Thy Mai chỉ thoáng chớp nhẹ, môi mím lại nhưng vẫn không nói gì. Ông Đạt thừa hiểu Huỳnh Nhiên muốn nói gì, hiểu cả mục đích của anh khi đến đây. Nhưng ông vẫn không tỏ ý gì. Quang Viễn nóng nảy lên tiếng:
- Anh Nhiên đến đây để thương lượng với ông về giá thu mua cafe. Ông phá giá như vậy làm sao tụi tôi làm ăn.
Ông Đạt cười nhã nhặn:
- Tôi đâu có ý phá giá như cậu. Làm vậy tôi cũng chịu lỗ vậy, chỉ khổ cái là nông dân đòi giá cao, mình không nâng giá làm sao gom đủ số lượng cần thu. Tôi cũng bất đắc dĩ thôi.
- Ông đừng có ngụy biện, chứ không phải ông cho người đi đặt cọc trước giành mối của tụi tôi. Và tự Ông nâng giá lên. Ông làm ăn kiểu đó, không đẹp chút nào. Cả tuần nay công ty tôi thất thu bao nhiêu ông biết không.
- Nếu mấy cậu muốn mua thì cứ nâng giá tôi có ý kiến gì đâu.
Như bị khiêu khích, Quang Viễn đứng bật dậy, nhưng Huỳnh Nhiên khoát tay ra hiệu cho anh ngồi xuống. Rồi cười như không:
- Đúng như ông nói, trong làm ăn ai mạnh vốn thì người ấy thắng. Dĩ nhiên mua giá bao nhiêu là quyền của người đó. Tụi tôi đâu có quyền can thiệp. Tôi chỉ có ý kiến nhỏ thế này, là ông có vui lòng hợp tác với công ty tôi trong việc điều chỉnh giá không? Tôi nghĩ trừ phi ông muốn đè bẹp công ty tôi, còn thì thu với giá đó, tôi bảo đảm ông không thể có lời như dự tính.
Ông Đạt cười thản nhiên:
- Tôi đã mua giá mà người ta yêu cầu rồi, nếu hạ xuống không chắc họ chịu bán đâu. Tôi phải chịu thôi. Rất tiếc là không thể hợp tác với cậu. Thị trường mà, mạnh ai nấy làm, giẫm lên chân nhau làm gì.
Quang Viễn nóng nảy gằn giọng:
- Ông làm như vậy là công ty tôi thiệt hại mấy trăm triệu ông biết không. Bộ Ông tưởng tụi tôi không đủ sức quật lại ông hả.
Ông Đạt như hài lòng về thành công của mình thái độ tức giận của Quang Viễn chỉ càng làm ông thêm tự tin, và thấy không cần phải nói gì nữa. Huỳnh Nhiên thản nhiên đứng dậy:
- Rất tiếc là không thuyết phục được ông. Vậy thì xin chào.
Quang Viễn bỏ ra cửa không thèm cả chào ai. Nhưng Huỳnh Nhiên vẫn lịch sự bắt tay ông Đạt:
- Chào ông.
Anh bước đến đứng trước mặt Thy Mai, chìa tay ra. Bắt buộc Thy Mai phải giơ tay cho anh bắt. Huỳnh Nhiên siết nhẹ, và cúi xuống nhìn vào mắt cô, nói nhỏ:
- Chuẩn bị tinh thần nghe Thy Mai, em sẽ đứng về phía tôi hay phía ông ta.
Thy Mai vẫn nhìn chỗ khác, không trả lời. Huỳnh Nhiên cười với cô một cái, rồi đi ra cửa, dáng điệu ung dung như chẳng có việc gì làm anh điên đầu khi đến đây.
Quang Viễn chờ anh ngoài xe. Anh ta hậm hực lên tiếng:
- Thằng cha này khó chơi thật. Anh lịch sự với hắn làm gì.
Huỳnh Nhck="noidung1('tuaid=2278&chuongid=20')">Chương 20 ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
!!!2278_11.htm!!!iên ngã người vào lưng ghế một cách thoải mái:
- Đã đến nước như vậy thì không nhượng bộ hắn nữa. Ngày mai anh bắt đầu tiến hành đi, tung ra mua giá cao hơn hắn một phân, cứ chi trước cho họ trả lại tiền đặt cọc. Nếu hắn muốn thì tôi sẽ (#43) cho hắn giải tán công ty mới thôi. Xem hắn cầm cự được bao lâu.
Quang Viễn mỉm cười:
- Tôi khoái anh chơi kiểu vậy đó. Lúc thương lượng thì thuyết phục tới cùng. Nhưng thương lượng không được thì... alê hấp, triệt thẳng tay luôn.
Cả hai trở về công ty. Vào văn phòng, Huỳnh Nhiên ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Rồi quay qua Quang Viễn:
- Anh làm bảng chiết tính cho tôi, xem chênh lệch giữa giá thu mới với giá hợp đồng là bao nhiêu. Ngày mai đưa tôi xem.
Quang Viễn đi rồi, anh ngồi lặng yên, tiếp theo với suy nghĩ của mình. Quả thật anh có chút nao núng khi quyết định triệt đến cùng công ty Nam Đạt. Dù biết ông ta không đủ mạnh để đối đầu với công ty anh. Nhưng cứ tiếp tục mãi như thế liệu có phiêu lưu quá không. Một công ty giải tán có nghĩa là một công ty khác mạnh thêm. Nhưng để làm được điều đó anh cũng tổn thất đâu có ít.
Huỳnh Nhiên lại nghĩ đến Thy Mai, không ngờ lại gặp cô trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Đã đối nghịch càng thêm đối nghịch, không biết cô có chịu rạch ròi giữa tình cảm và công việc, hay chỉ nhắm mắt làm theo bổn phận của một thư ký trung thành. Anh không quan tâm đến việc cô đứng về phía ai. Nhưng nếu vì công ty mà cô cư xử thẳng thừng với anh, thì đó chẳng khác nào ngọn roi quất vào trái tim bị tổn thương của anh. Chắc chắn anh sẽ không chịu nổi điều đó.
Buổi tối Huỳnh Nhiên ở trong phòng suy nghĩ về cách đối phó với công ty Nam Đạt. Anh không thể hiện sự tức giận như Quang Viễn. Nhưng thật sự anh tức điên cả người vì lối cạnh tranh của ông ta. Nhất là lo đến rối bời vì sợ không thực hiện đúng bản hợp đồng vừa ý với Ấn Độ. Anh đi tới đi lui trong phòng cố dằn cơn tức khi nhớ đến vẻ khiêu khích của ông Đạt, thằng cha đểu đến mức anh sẵn sàng bóp cổ hắn như người ta bóp chết một con nhái, theo đúng nghĩa của nó. Anh mãi đi tới đi lui trong phòng nên không để ý tiếng gõ cửa dè dặt bên ngoài. Đến lúc cánh cửa gần như bị đập mạnh anh mới giật mình bước ra. Trước mặt anh là Thy Mai, cử chỉ cứng nhắc như lúc trưa. Cô nói ngay khi thấy anh dựa tường nhướng mắt nhìn cô:
- Tôi đến để thương lượng với anh về chuyện của công ty.
Ra vậy, chỉ có chuyện đó mới làm cô chủ động tìm đến anh. Vậy thì anh cũng phải tiếp cô với tư cách tiếp khách. Đây là cô thư ký của công ty Nam Đạt, chứ không phải Thy Mai của anh.
Ý nghĩ đó làm Huỳnh Nhiên buông một tiếng cười khan, anh đẩy rộng cửa:
- Mời vào.
Anh khép cửa lại, rồi lững thững đi theo cô. Thy Mai đứng gần tủ sách, cô như không có ý định ngồi xuống. Mọi cử chỉ đều cứng nhắc như thể cô phải gồng mình khi đến đây. Huỳnh Nhiên bình thản ngồi xuống salon, rót ra hai tách. Anh nói nửa nghiêm chỉnh nửa giễu cợt:
- Chủ động xông vào hang cọp thế này thì chắc chắn em phải có chuyện quan trọng lắm, nào nói đi.
Thy Mai như không hề bị tác động vì cách nói ẩn ý của anh, cô đứng thẳng người lên:
- Anh định đối phó thế nào với giám đốc của tôi vậy?
Nói xong cô mới thấy mình lỡ lời, một câu hỏi vô cùng trẻ con và buồn cười. Thật ra cô rất căng thẳng khi đến đây tìm anh. Thái độ của anh làm cô quên mất ý định ban đầu của mình. Và quả thật Huỳnh Nhiên cũng thấy buồn cười. Nhưng vẫn thản nhiên:
- Tôi phải hiểu câu hỏi này theo nghĩa nào đây. Tò mò hay là đe dọa?
Thấy cô không trả lời, anh nhún vai:
- Dù là cách nào đi nữa, tôi cũng không muốn trả lời.
Thy Mai thoáng nhìn anh một cái, rồi lập tức ngó chỗ khác:
- Tôi muốn đến thương lượng với anh.
Huỳnh Nhiên rất không thích nghe câu này của cô. Anh tự ái cười nhạt:
- Nói đi.
- Tôi biết thái độ của ông Đạt lúc trưa là hơi quá đáng, các anh bị khiêu khích là...
Huỳnh Nhiên ngắt lời:
- Tôi không quan tâm đến thái độ của ông ta, cũng không hề bị khiêu khích, điều tôi quan tâm nhất là việc làm của ông ta. Nếu đặt mình vào trường hợp của tôi, em sẽ cư xử thế nào.
- Thật ra thu cafe với giá đó, công ty cũng không có lời.
- Dĩ nhiên rồi, và ông ta định thu mối về phía mình rồi mới hạ giá chứ gì.
Thy Mai gật đầu, Huỳnh Nhiên cười khẩy:
- Cái đầu của ông ta để đâu rồi, sao đánh giá chúng tôi thấp quá vậy. Em về nhắc cho giám đốc của em nhớ công ty của ông ta chỉ là loại cò con so với chúng tôi. Tôi đủ sức đè bẹp ông ta đó.
Thy Mai kêu lên:
- Nhưng như vậy anh cũng bị tổn thất kia mà.
- Đúng. Nhưng tôi chấp nhận, tình thế như vậy tôi còn giải quyết cách nào khác được chứ.
- Vì vậy tối nay tôi mới đến đây. Tôi muốn nói là anh đừng làm gì cả. Khoan nâng giá, tôi sẽ thuyết phục ông Đạt hợp tác với anh.
- Có dễ không?
Thy Mai cúi đầu nhìn những viên gạch:
- Tôi không biết, nhưng tôi sẽ ráng. Anh hãy khoan ra tay, vì như vậy tôi sẽ khó có lý do chính đáng để thuyết phục ông ta.
Thấy Thy Mai cứ đứng mãi một chỗ. Huỳnh Nhiên bực mình đứng dậy bước đến bên cô. Anh cởi áo măng tôi và chiếc khăn choàng trên cổ cô, vắt lên thành ghế. Rồi ấn cô ngồi xuống:
- Không việc gì phải đề phòng tôi như vậy, yên trí đi, tôi không làm gì em đâu.
Anh ấn tách nước vào tay cô:
- Uống đi cho ấm người, tay chân lạnh ngắt thế này coi chừng bị cảm đó. Vì công việc mà lặn lội ra ngoài trong buổi tối lạnh thế này, tôi không nỡ thấy em bị bệnh đâu.
Thái độ của anh làm Thy Mai thoáng bối rối. Cô hơi né người qua một bên:
- Chúng ta bàn tiếp công chuyện chứ?
Huỳnh Nhiên đứng thẳng người lên:
- Nói tiếp đi, ý kiến của em nghe dễ chịu đấy.
- Tôi đã nói xong rồi, giờ chỉ muốn biết anh có đồng ý không thôi.
- Dĩ nhiên là tôi đồng ý hợp tác. Nhưng em định kéo dài thời gian thuyết phục trong bao lâu. Đừng có lâu quá đó Thy Mai, em có biết mỗi một ngày tôi phải chịu tổn thất bao nhiêu không? Chưa kể là có thể trễ hợp đồng là phải bồi thường.
Anh chợt quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt dữ dội:
- Tôi đang điên đầu lắm, em biết không?
Thy Mai ngỡ ngàng nhìn Huỳnh Nhiên. Làm sao cô biết được anh đang rối tung như thế. Nhìn anh có vẻ bình tĩnh lắm mà. Kể cả lúc trưa cũng vậy, anh cũng điềm nhiên như rắc rối chỉ là chuyện nhỏ và anh chẳng hề hấn gì. Cô buột miệng: (#49)
- Lúc trưa anh thản nhiên quá, đó có phải là chiến thuật của anh đôi với ông Đạt không?
Huỳnh Nhiên phẩy tay:
- Tôi không thích để ai thấy yếu điểm của mình. Tại sao tôi phải để ông ấy biết là tôi bị động chứ? Nổi nóng với loại người như ông ta thì ích lợi gì.
Thấy Thy Mai khẽ gật đầu, anh cười khẩy:
- Em hiểu được cái gì về khó khăn của tôi. Mà nếu có hiểu, thì đó là thái độ bàng quang hay xem đó thật sự là công việc của chính em.
Thy Mai bối rối quay chỗ khác:
- Anh hỏi như vậy để làm gì, tôi hiểu thế nào đâu có quan trọng. Anh và giám đốc của tôi đối đầu nhau, bổn phận duy nhất của tôi là phải nghĩ xem làm cách nào có lợi cho công ty, và tôi đã làm rồi.
- Công ty nào?
Huỳnh Nhiên hỏi và nhìn cô chăm chăm. Cái nhìn áp đảo của anh làm cô thật sự lúng túng cô đứng dậy:
- Xem như anh đồng ý với ý kiến của tôi rồi phải không, tôi hứa sẽ ráng thuyết phục ông Đạt, nếu ông ấy từ chối thì tôi sẽ lập tức cho anh biết. Sau đó anh làm thế nào là tùy anh. Tôi về đây.
Cô vội vàng cầm lấy chiếc khăn choàng qua cổ và mặc nhanh áo:
- Chào anh.
Cô định đi ra cửa, nhưng Huỳnh Nhiên đã lên tiếng giọng như ra lệnh:
- Đứng lại đó.
Anh đi về phía cô, ấn cô sát vào tường:
- Em giải quyết chuyện này vì ai vậy? Tôi hay ông giám đốc đáng kính của em?
Thy Mai trân người đứng yên:
- Anh hỏi vậy để làm gì? Chuyện đó đâu có quan trọng, vì cách giải quyết đó cũng có lợi cho anh kia mà.
Huỳnh Nhiên lắc đầu:
- Tôi không cần biết có lợi hay không, mà muốn biết động lực nào khiến em lo lắng như vậy. Em vì ông ta hay vì công việc của chồng mình?
Bị anh dí vào tường không cách gì thoát ra được. Thy Mai chỉ còn biết cách quay mặt đi:
- Tôi đến đây chỉ để nói chuyện của công ty, đừng bắt tôi trả lời mấy chuyện riêng tư. Anh buông tôi ra đi.
- Không được, khi nào trả lời xong em mới được về.
- Tôi không muốn nói chuyện đó.
- Vậy thì em cũng không được về - Huỳnh Nhiên tuyên bố.
Thy Mai ngước lên nhìn anh, ánh mắt không chút thiện cảm, nhưng vẫn lì lợm đứng yên. Huỳnh Nhiên chợt cúi xuống thật gần mặt cô:
- Chiều qua anh thấy em, lúc đó em đang đi con đường phía dưới khách sạn, anh đã chạy xuống, nhưng không gặp em.
Ánh mắt Thy Mai thoáng xao động. Bây giờ thì cô hiểu tại sao hôm qua cô cứ có cảm giác bồn chồn, một cảm giác man mác gần như xao động mà cô không gọi tên được. Và sự nôn nao đó có liên quan đến Huỳnh Nhiên. Nhưng tất cả đều mơ hồ nên cô không định hình cụ thể đó là anh.
Huỳnh Nhiên nhìn cô chăm chú:
- Đêm qua em làm anh mất ngủ, còn em?
- Thật tình là nó không liên quan đến tôi.
- Thật không?
Vừa nói anh vừa cúi mặt mơn man trên cổ cô. Thy Mai quay chỗ khác né tránh:
- Tôi không cho phép anh làm như vậy.
- Em cứ nhất định phải trừng phạt anh kiểu này sao. Qúa đủ rồi Thy Mai.
Anh kéo mặt cô lại, mạnh mẽ ghì chặt cô vào người và hôn cuồng nihệt như không cho phép cô cưỡng lại. Anh không biết rằng đối với Thy Mai, đó là sự cưỡng bức thô bạo. Gần như gạt gẫm. Cô đẩy anh ra, bình thản giáng cho anh một bạt tai:
- Bạn tôi luôn nói, anh là đồ đểu. Còn anh thì lúc nào cũng chứng minh điều đó. Trong đầu anh lúc nào cũng có tư tưởng phản bội, anh không thấy bị cắn rứt sao?
Mắt Huỳnh Nhiên như lóe lên một tia sững sờ. Anh không tin Thy Mai phản ứng như vậy. Nhìn vẻ mặt căm ghét của cô, anh mím môi:
- Yêu vợ mình mà cũng là phản bội sao?
- Hồng Diễm mà nghe anh nói câu này, chắc cô ta sẽ sáng mắt ra đó.
- Đừng đem cô ta vào đây.
- Khi gặp cô ta, anh cũng từng nói như vậy về tôi chứ gì, anh có biệt tài là luôn phản bội người nào sống với mình. Lúc trước là tôi, bây giờ là cô ta. Hồng Diễm có thể chấp nhận được chuyện đó nhưng tôi thì không đâu. Tôi không thích tình cảm vay mượn của ai cả.
Huỳnh Nhiên buông Thy Mai ra, anh có vẻ bực mình:
- Tại sao em cứ cố tình gán ghép như vậy? Tôi đã nói là không liên hệ gì với cô ta mà. Phải đợi tôi giải thích thế nào em mới chịu tin đây?
Anh quát lên:
- Không lẽ cứ sai lần một lần là vĩnh viễn phải chịu đựng thành kiến như vậy sao, lòng kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn mà thôi.
Thy Mai mím môi nhìn anh. Rồi quay ngoắt người đi ra. Nhưng Huỳnh Nhiên đã bước tới khóa cửa lại, đứng đối mặt với cô dịu dàng:
- Tối nay anh muốn em ở lại nói cho hết chuyện của hai đứa. Anh sẽ giải thích hết chuyện của anh với cô ta, rồu sau đó tùy em quyết định anh hứa sẽ không theo quấy rầy em nữa.
- Nhưng tôi không có nhu cầu nghe.
Huỳnh Nhiên vẫn kiên nhẫn:
- Tại sao không, vì nó liên quan đến em mà.
Thy Mai vẫn không hề bị lay chuyển. Nét mặt cô đầy vẻ bướng bỉnh:
- Đã từ lâu tôi thề với lòng mình là không bao giờ quan tâm đến tình cảm của hai người. Bây giờ cũng vậy.
- Tại sao?
- Vì tôi không thích nghe nói dối, đúng hơn là không thích bị lừa gạt thêm lần nữa.
- Anh không lừa gạt em. Ngược lại, hết sức thành thật.
Thy Mai cười lạnh lùng:
- Ngày trước nếu anh không tỏ vẻ yêu tôi thành thật thì tôi đã không dại dột trở thành vợ anh. Bằng chứng sự thành thật của anh là Hồng Diễm đấy. Bây giờ cô ta nghiễm nhiên sống với anh rồi. Anh còn cái gì thành thật hơn nữa không?
- Anh không hề sống với cô ta, dù em có trở lại với anh hay không cũng vậy.
Thy Mai có vẻ quan tâm tới khía cạnh khác hơn là cách nói của anh, cô quay lại:
- Sao vậy? Mẹ anh không đồng ý hả?
Huỳnh Nhiên lầm lì nhìn cô:
- Anh lớn rồi, yêu ai là quyền của anh, em đừng nhìn anh như nhìn một đứa trẻ nữa.
Thy Mai im lặng suy nghĩ một lát, rồi ngửa mặt lên cương quyết:
- Anh nghĩ tôi vẫn còn khờ khạo để tin anh sao. Anh cần một người vợ để gia đình yên ổn, và đồng thời cũng sẽ yêu cô ta trong bóng tối. Tôi căm ghét ý nghĩ đểu giả như vậy lắm, anh biết không?
Huỳnh Nhiên hỏi gặn:
- Sao em biết anh yêu cô ta trong bóng tối?
- Nói ra thì thật trẻ con, nhưng tôi nhắc cho anh nhớ nhé. Lần đó đến nhà cô ta tôi đã nghe tất cả. Có cần tôi phải nhắc lại không? "Anh yêu em, mãi mãi như vậy". Anh thật là mẫu người chung thủy đó.
Như không thể đè nén được nữa, giọng cô run lên:
- Nhưng tại sao anh lại đem tôi ra làm vật hy sinh chứ, tôi thù ghét anh đến tận lúc xuống mồ, kiếp sau cũng vẫn tiếp tục thù ghét, anh hiểu không?
Huỳnh Nhiên cúi đầu mệt mỏi:
- Thôi được, em cứ việc nghĩ như vậy, nếu em muốn dùng cách đó để trả thù anh, anh cũng hết cách rồi, tùy em. Nhưng coi chừng sau này em sẽ hối hận.
- Hối hận vì đã đề phòng một người đểu giả sao? Không bao giờ.
Huỳnh Nhiên quay mặt chỗ khác, như đã quá ngao ngán thuyết phục. Anh đứng dậy lẳng lặng ra mở cửa. Thy Mai thoát ra ngoài như một làn gió. Chợt nhớ ra, Huỳnh Nhiên khóa cửa lại, đi theo cô.
- Để tôi đưa về, khuya rồi.
- Cám ơn, nhưng tôi đến được thì cũng tự về được.
- Không cần phải đề phòng tôi như vậy. Tôi chỉ làm theo phép lịch sự tối thiểu, là đưa cô thư ký của ông Đạt về, vì cô ta đã đến thương lượng công việc với tôi chỉ có vậy thôi, không hơn không kém.
"Mình sẽ thật lố bịch nếu khăng khăng từ chối" - Thy Mai nghĩ thầm, cô lẳng lặng đi xuống sân chờ anh lấy xe. Cô nói địa chỉ mình, rồi im lặng. Huỳnh Nhiên cũng chăm chú lái xe như không quan tâm đến cô nữa. Anh nhìn thẳng phía trước, môi mím lại, vẻ mặt có vẻ lạnh lùng, khó khăn. Thỉnh thoảng Thy Mai liếc nhìn anh như tò mò, rồi cô cũng nhìn ra phía trước. Khi Huỳnh Nhiên đã trở lại với vị trí một giám đốc, cô thật sự không biết gì để nói nữa. Đối với cô, phải nói về chuyện làm ăn một cách đối nghịch thì thật khổ sở. Còn đề cập đến chuyện tình cảm lại càng đề phòng. Riết rồi cô cũng không biết mình là gì đối với anh. Giá mà đừng bao giờ gặp lại.
Xe ngừng trước cổng, Thy Mai quay lại:
- Cám ơn anh.
Huỳnh Nhiên vẫn ngồi yên bên tay lái:
- Không có gì.
Anh im lặng nhìn cô, hơi ngạc nhiên khi thấy cô ngập ngừng như định nói điều gì đó. Thy Mai đắn đo một chút, rồi mím môi nói nhanh:
- Anh có thể làm thủ tục ly dị giùm tôi không? Đừng để kéo dài như vậy, tôi không thích.
Nói xong, cô mở cửa bước xuống, đến mở cổng. Rồi đi qua khoảng sân. Huỳnh Nhiên ngồi yên nhìn theo cô. Anh cũng tắt máy bước xuống xe.
Thy Mai loay hoay mở cửa. Không hay Huỳnh Nhiên đứng ở phía sau chờ cô, cô giật thót người khi thấy anh chủ động đẩy cửa bước vào phòng. Cô gần như la lên:
- Anh vào đây làm gì?
Huỳnh Nhiên không trả lời, anh nhìn bao quát khắp phòng rồi hỏi thản nhiên:
- Phòng này là em thuê hả?
- Không dính dáng gì đến anh.
Huỳnh Nhiên thọc một tay trong túi, một tay nâng món đồ chơi bằng thủy tinh lên ngắm nghía.
- Em vẫn có thói quen trang trí bằng các vật thủy tinh. Những món đồ trong phòng mình anh vẫn còn giữ nguyên vẹn, em có muốn trở lại nhìn nó không?
Thy Mai đứng yên, hoang mang không hiểu anh muốn nói gì. Huỳnh Nhiên chợt bước tới nâng mặt cô lên, cười khẽ:
- Đừng nghĩ đến việc ly dị nữa. Suốt cả cuộc đời này em không ly dị được với anh đâu. Anh muốn mình lập gia đình chỉ một lần thôi, và tuyệt đối không thay đổi, trừ phi có một trong hai đứa chết.
Thy Mai rùng mình đứng yên. Huỳnh Nhiên hôn phớt lên môi cô, rồi thản nhiên đi ra cửa, sau khi đã cẩn thận khép lại cho cô.
Ngồi trong xe, anh thừ người nghĩ ngợi. Đến giờ anh mới thấm thía sự cứng rắn của cô. Lúc nào cô cũng đề phòng anh như đề phòng một tên đê tiện. Lừa gạt đểu giả! Đó là suy nghĩ thường xuyên của cô về anh. Tự nhiên anh thấy giận cô kinh khủng. Khi còng sống chung cô đã chẳng làm gì để anh nhận ra anh rất cần cô. Và lúc chia tay cũng chẳng để anh có dịp giải thích. Thy Mai chỉ nhìn thấy lỗi của anh chứ không chịu nhìn lại bản thân mình. Cô tưởng đoạn tuyệt như vậy là giải quyết xong mọi chuyện sao. Khờ khạo hết chỗ nói.

Truyện Mùa Lá Rơi ---~~~cungtacgia~~~---

42 Tác phẩm

--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: thaoluong
Nguồn: vietlangdu.com
Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 2 tháng 3 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--