Chương 12

- Hướng Dương! Hướng Dương! Em đang ở đâu?
Hoài Bảo gọi trong tuyệt vọng. Từ khi bác sĩ mở băng cho chàng đến nay đã đúng một tháng mà hình bóng của Hướng Dương biến dạng đâu mất. Nàng như một vì sao đã lạc mất trong khung trời rộng. Hoài Bảo ngồi xuống ghế trong căn nhà mới của chàng, hai tay ôm lấy đầu, rên trong tuyệt vọng. “Hướng Dương của tôi đâu?”. Nụ hôn mà hai người đã trao nhau cái đêm cuối cùng vẫn còn in rõ trong đầu của chàng. Tim của chàng đau nhói khi nhớ đến tên nàng.
Hoài Bảo còn nhớ rất rõ ràng ngày chàng được mở băng. Người đầu tiên mà chàng muốn nhìn thấy là Hướng Dương của chàng. Đúng chín giờ sáng bác sĩ đến phòng chuẩn bị tháo băng. Bác sĩ căn dặn:
- Cậu đã chuẩn bị xong chưa? khi tháo băng, lúc ban đầu cậu không nên cố gắng nhìn tất cả mọi thứ mà chỉ nên chăm chú nhìn một món vật mà thôi. Ban đầu những ảnh vật mà cậu sẽ nhìn thấy đều rất mờ ảo, cậu cứ nhắm mắt lại rồi mở ra, nếu vẫn không điều chỉnh được thì cậu cứ việc nhắm lại đôi mắt! khi nào chuẩn bị tinh thần đầu đủ thì cậu hẳn mở lại đôi mắt!
Hoài Bảo như không để ý lời dặn của bác sĩ. Chàng lo lắng hỏi:
- Hướng Dương của tôi đâu? sao giờ này nàng vẫn chưa đến?
Bác sĩ ngạc nhiên.
- Hướng Dương của cậu?
Hoài Bảo cười nhẹ:
- à, là người nằm cạnh phòng kế bên, cô ấy vẫn còn ngủ phải không bác sĩ?
Bác sĩ lắc đầu:
- Phòng kế bên vẫn bỏ trống, chúng tôi không có ai dưỡng bệnh bên đó!
Hoài Bảo vội vàng giải thích.
- Hướng Dương không phải là bệnh nhân, cô ta là y tá, tôi nhờ y tá trưởng để phòng ấy lại cho Hướng Dương ngủ đêm qua để sáng nay cô ta có thể vào đây kịp giờ!
Bác sĩ như hiểu ý quay người lại hỏi vài cô y tá, tất cả điều lắc đầu. Bác sĩ liền nói:
- Chúng tôi thật sự không nhìn thấy ai ngủ lại căn phòng kế bên đêm qua cả! Tôi thật sự không còn thời gian dài, nếu cậu muốn mở băng hôm nay thì chúng ta phải bắt đầu ngay!
Hoài Bảo vẫn giữ lòng chờ đợi.
- Không tôi phải đợi! Tôi tin rằng nàng sẽ đến!
Vừa lúc ấy Hoài Bảo nghe tiếng chân người bước vào. Chàng quả quyết đó là Hướng Dương của chàng.
- Hướng Dương, sao em đến muộn thế!
Nhâm nói:
- Tôi là Nhâm đây anh Bảo!
- à, anh Nhâm, có tìm thấy Hướng Dương không?
Nhâm lắc đầu.
- Không có, tôi nghĩ rằng cô ta ở quanh quẩn đây thôi! Chắc bận với công việc nên không đến kịp! Thôi thì anh hãy tháo băng đi, khi cô ta trở lại có thể sẽ rất ngạc nhiên! lúc đó anh chiêm ngưỡng nàng vẫn chưa muộn!
Nhâm nói thế chứ chàng đã hỏi rất nhiều cô y tá, dường như không người nào biết Hướng Dương là ai. Nhâm bỏ chút tiền ra nhờ người chủ nhiệm của bệnh viện xem xét tất cả tên của các cô y tá nơi nầy, không tìm được tên Hướng Dương. Cả bệnh viện, không ai biết nàng Hướng Dương là ai. Nhâm không dám nói cho bạn mình biết vì sợ Hoài Bảo sẽ hại cho đôi mắt của anh ta.
- Hướng Dương, tại sao em lại không đến? Hoài Bảo âm thầm rên rỉ.
- Anh Bảo, chúng ta không nên làm mất thời gian của bác sĩ nữa!
Hoài Bảo gật đầu đồng ý. Khi bác sĩ tháo băng ra, lòng chàng vẫn còn hy vọng là Hướng Dương sẽ đến bất cứ lúc nào. Lúc ban đầu, mọi thứ đề không thể nhìn được. Mọi vật như quay cuồng mờ ảo. Chàng nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra, và cuối cùng chàng đã nhìn thấy vị bác sĩ già, kế bên cô y tá tên Hương mà bác sĩ thường gọi, tiếp đó là Nhâm, bạn của chàng. Còn Hướng Dương đâu? Hướng Dương của chàng đâu? Chàng nhắm mắt lại, gục đầu đau khổ.
Hoài Bảo đã ở tại phòng cả một ngày chờ đợi Hướng Dương, nàng đã không đến. Qua ngày thứ hai, thứ ba, nàng vẫn biệt dạng nơi đâu. Chàng buồn chán đi qua phòng thăm Cha của chàng, khi trở về vẫn không bóng dáng của Hướng Dương.
Nhâm bước vào thấy vẻ khổ sầu của Hoài Bảo, chàng an ủi:
- Anh không nên ngồi đây chờ đợi như thế nầy! và cũng không nên đau buồn như thế! bệnh viện đã cho anh về rồi, mắt anh đã bình phục, tôi nghĩ anh đừng nên ngồi đây chờ mãi như thế nầy! Tôi đã mua dùm anh căn nhà rồi, tôi nghĩ...
Hoài Bảo ngắt ngang lời bạn:
- Tại sao nàng lại không đến? Nàng đã hứa với tôi! Tôi không tin là Hướng Dương vô tình như thế.
Nhâm buồn bã lắc đầu.
- Thôi tôi không giấu anh nữa. Tôi đã giúp anh tìm cô y tá Hướng Dương, nhưng không ai tìm được vì ở đây chẳng có người nào tên Hướng Dương cả. Không ai biết nàng là ai!
Hoài Bảo giận dữ nói:
- Có nghĩa là anh nói tôi phịa chuyện à? tự mình mơ tưởng rồi đặt ra một cô y tá Hướng Dương hay sao?
Nhâm lắc đầu.
- ý tôi không phải vậy, tôi chỉ muốn nói có lẽ cô ta đã cố tình tránh mặt, không muốn gặp anh nên đã biệt tin tức!
Hoài Bảo vẫn cứng giọng nói:
- Tôi không tin! Người chứ nào phải là ma mà khi biến mất thì không để lại dấu vết! Bằng mọi cách anh phải tìm cho ra nàng dùm tôi!
Nhâm gật đầu:
- Thôi được, tôi sẽ cố gắng hết sức của mình, bây giờ anh cũng nên xuất viện chứ!
Hoài Bảo rời viện mà lòng không yên. Một đám mây đen phủ qua tim chàng. Mỗi ngày chàng vẫn đến bệnh viện thăm cha già và hằng hy vọng hỏi dò được tung tích của Hướng Dương, nhưng lưới trời quá rộng, nàng thật sự đã lạc mất nơi nào rồi.
Nhâm bước đến ngồi cạnh Hoài Bảo, khuyên nhủ:
- Đã một tháng rồi, anh không tìm ra được nàng có nghĩa là nàng đã cố tình lánh mặt! Tôi nghĩ anh không nên bỏ công tìm kiếm như thế nầy mãi! Hãy cố mà quên để anh còn phải lo lập nghiệp nữa chứ!
Hoài Bảo buồn bã lắc đầu.
- Làm sao mà tôi có thể quên được!
Nhâm ngạc nhiên.
- Anh chưa hề trông thấy cô ta thì làm sao mà yêu cho được?
Hoài Bảo ôn tồn nói:
- Tình yêu không thể căn cứ trên phương diện bề ngoài! Tôi yêu nàng là yêu những cái bên trong của trái tim nàng, tôi yêu giọng nói, tiếng cười, tính nết, yêu cái tấm lòng chân thật... tôi yêu tất cả những gì thuộc về nàng! anh hiểu không?
Nhâm gật gù.
- Tôi hiểu, tôi hiểu! nhưng anh nên gác chuyện nầy qua một bên đi nhé, hãy vì ba anh mà cố gắng tạo dựng lại tất cả! Hôm nay tôi biết họ định hội họp với ông tổng quản lý của công ty Thịnh Đốn, chúng ta phải tìm cách để công ty ấy ký hợp đồng với chúng ta trước! Tôi đã lấy hẹn cho anh cùng ông Thịnh trước họ một giờ! anh nên chuẩn bị tinh thần để quan tâm sự việc này, đừng quên cái hận của dì và em trai của anh. Còn về cô Hướng Dương, khi anh có lại tất cả rồi thì tìm kiếm cô ta chẳng muộn! đầu óc thanh thản rồi thì anh nhất định tìm ra được cái kế để tìm lại cô tạ Bảo đảm khi thấy anh thành công, tôi tin rằng cô ấy sẽ rất vui mà đến tìm anh!
Hoài Bảo suy nghĩ một lúc lâu rồi gật gù đứng lên.
- Anh nói rất đúng, tôi nên gạt chuyện tình cảm qua một bên để đối phó với mẹ con họ! Tôi còn rất nhiều chuyện cần nên làm và tôi tin rằng với tình yêu tôi dành cho Hướng Dương, tôi sẽ tìm ra được tung tích của cô ta!
Nhâm vui vẻ nói:
- Tôi rất khâm phục anh! nhưng nếu anh sẽ mãi không tìm ra cô Hướng Dương thì sao?
Hoài Bảo bình thản nói:
- Thì tôi sẽ không bao giờ cưới vợ!
o0o
- Má, làm ơn nhanh lên, đàn bà con gái sao lôi thôi quá!
Hoài Nam cằn nhằn mẹ của hắn. Bà Lục đang đứng trước gương đeo vội đôi bông tai vào, với vẻ không bằng lòng trách Nam.
- Mầy cứ hối tao mãi! nếu không có tao thì mầy chẳng làm được gì cả!
Nam giận dữ nói:
- Còn má chỉ được cái danh là bà Tống chứ cũng chẳng hơn gì con! Cũng tại má nên tôi mới như thế nầy!
Bà Lục giận dữ không kém:
- Nam! mầy dám nói câu đó với má sao?
Nam to tiếng, nói:
- Không phải sao? lúc nào má cũng lo sợ con không được chia gia tài! Con là con của ổng không lẽ ổng không để lại cho con đồng xu nào hay sao? Gánh cái công ty lớn như thế nầy, chán bỏ sừ! Bây giờ nó đã không còn là một thằng mù nữa, nó đang chống đối lại chúng ta, kỳ nầy chỉ có con đường chết thôi!
Bà Lục giận dữ hét to:
- Mầy thật là một thằng nhu nhược! Chưa ra trận mà đã chịu thua! Tao không tin nó tài giỏi như thế, mà cho dù nó giỏi nó cũng chẳng dám phá sản sự nghiệp của ba nó để lại vì nó là một thằng con chí hiếu!
Nam liếc nhìn mẹ.
- Bộ con không phải là đứa con có hiếu sao? con cũng đã cố gắng rồi, nhưng chẳng được cái gì cả! Lúc nào ba cũng khen nó giỏi nó tài... con không thể thua cuộc được!
Bà Lục trách con.
- Từ ngày cha mầy nằm liệt ở nhà thương, mầy chỉ biết ăn chơi trác táng, chẳng dùm công sức mà lo cho công ty, lo cho sự nghiệp của mầy! Nếu không có má đứng ngoài sau con, thì giờ nầy công ty đã bị mầy tiêu diệt mất rồi!
Nam ra vẻ bực mình, nói:
- Nếu không còn tin tưởng con thì má cứ hai tay mà dâng lại cái gia tài nầy cho nó đi, sao cứ đứng đó mà cằn nhằn con mãi thế.
Bà Lục ra vẻ không để ý đến những lời trách móc của Nam.
- Thôi đi! để trễ thì không hay vì hiện nay chỉ có ông Thịnh Đốn có thể ra tay giúp chúng ta mà thôi, nếu ông ta mà không ký hợp đồng nầy thì công ty chỉ còn cách phá sản thôi!
Hoài Nam vẫn giọng trách móc.
- Tại thằng Nhâm phản bội chúng ta! nếu gặp lại nó con sẽ cho nó vài quả đấm!
Bà Lục trách Nam.
- Những công ty lớn đang buôn bán với chúng ta đã rút tay ra tất cả rồi, mầy để cho thằng Bảo nó chiếm lấy phần thắng! Còn mầy chỉ biết đi đánh lộn với thiên hạ, cũng tại mầy tất cả! mầy cứ để nhân viên tự do xem xét tất cả hợp đồng của công ty nên giờ mới tệ như thế nầy.
Hoài Nam giận dữ hét:
- Con không muốn nghe nữa! Chúng ta đi thôi.
Cả hai bước ra cửa vội vã lái xe đến công ty Thịnh Đốn. Từ ngày Hoài Bảo rời viện đã mang đến cho họ biết bao là nỗi lo âu. Bà Lục rất hiểu tính con của mình. Hoài Nam chỉ biết lo ăn chơi chứ chẳng hiểu tí nào về chuyện buôn bán, kinh doanh. Hoài Nam rất cần một thời gian dài để học hỏi. Lúc xưa bà Lục cứ nghĩ Hoài Bảo vì sợ Ông Lục thương Hoài Nam hơn nên đã cố tình không muốn giúp đỡ em mình tiếng thân. Chẳng những thế mà bà còn biết được là ông Lục đã chia cho Hoài Bảo 30% khuẩu phần, Hoài Nam được 15%, bà cũng chỉ được 15%. Vì ông Lục chia cho Hoài Nam con số quá ít nên bà mới tức giận nên khi có cơ hội bà đã cùng Hoài Nam bỏ mặt Hoài Bảo và lấy hết quyền của chàng trong công tỵ Trong lúc ông Tống Lục còn đang nằm mê man dưỡng bệnh thì bà Lục có quyền nắm quyền tất cả mọi thứ trong công tỵ Vì thương Hoài Nam nên bà mới để cho Hoài Nam quyết định tất cả, nào ngờ Hoài Nam chỉ biết ăn chơi và đã để công ty mang nợ quá nhiều. Ngày hôm qua Hoài Nam đã bán 15% khẩu phần của hắn cho ông Văn, tổng quản lý công ty Thanh Bình. Hiện giờ họ rất cần ông Thịnh Đốn giúp đỡ.
Hoài Nam cùng bà Lục vừa bước vào công ty Thịnh Đốn thì cũng cùng lúc Hoài Bảo, Nhâm, và ông Thịnh Đốn từ trong văn phòng bước ra. Tay bắt tay với ông Thịnh Đốn, Bảo vui cười nói:
- Rất cám ơn ông đã tin tưởng chúng tôi!
ông Thịnh Đốn vui cười bắt lấy tay Bảo, nói:
- Ha ha... Bác đã nghe tên tuổi của cháu ở thương trường, một người có tài năng như cháu, công ty chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác.
Cô thư ký của ông Thịch Đốn vội vã nói:
- Tổng Quản Lý, ông có cuộc hẹn với bà Tống Lục và ông Hoài Nam, họ đã đến!
Hoài Bảo đã bắt gặp được ánh mắt giận dữ của bà Lục nhưng chàng vẫn làm ra vẻ bình thản, nói:
- Ồ, Nam! em cũng đến đây để làm ăn với Bác Đốn sao?
ông Thịnh Đốn nhìn sang bà Lục, ôn tồn nói:
- Chào bà Tống! à xin lỗi bà, cái hẹn của chúng ta chắc không cần thiết vì tôi vừa mới ký hợp đồng xong với thằng Bảo rồi!
ông Thịnh Đốn lịch sự gật đầu chào tất cả.
- Xin phép tất cả, tôi còn phải có cuộc hội họp cần phải đi, chào tất cả.
Nói xong, ông Thịnh Đốn bước đi, để lại gia đình của họ Tống mặt đối mặt với nhau. Hoài Nam bước đến định đánh Hoài Bảo cho hả giận nhưng bà Lục vội vã nắm lấy tay hắn.
- Thôi chúng ta về đi, không có cuộc làm ăn nầy thì còn dịp khác!
Bà Lục giận dữ nhìn Hoài Bảo, nói:
- Cậu đừng ỷ thế, cậu ráng nhớ nếu sự nghiệp của cha cậu bị phá sản là vì cậu đấy nhé!
Hoài Bảo bình thản lắc đầu.
- Dì đừng đổ lỗi cho con. Kẻ nào làm ác thì sẽ bị trả quả, còn về sự phá sản của công ty, dì đừng nên lo lắng nhiều, chuyện đó phải để thằng Nam, con của dì lo mới phải chứ!
Nói xong Bảo bỏ đi về phía thang máy. Nhâm vội vã bước theo chàng. Để lại bà Lục và Hoài Nam đứng nhìn trong bực tức. Hoài Nam nói nhỏ vào tai mẹ.
- Má, bây giờ chúng ta phải làm sao?
Bà Lục cũng bí lối. Bà đã không còn tinh thần mà tranh đấu nữa.
- Chúng ta đi gặp ông Văn! Có thể tao cần phải bán nốt 50% khẩu phần để ông ta có thể lãnh trách nhiệm duy trì công ty.
Hoài Nam nhìn mẹ, hỏi:
- Bán khẩu phần của Ba hả? nếu vậy chúng ta chẳng còn lại gì!
Bà Lục gật gù.
- Cũng đành chịu! Ba của mầy coi như đã chết rồi còn gì! khẩu phần đó coi như là của tao. Thử coi thằng Bảo nó dám đối chọi với ông Văn hay không! đừng hòng ta chịu thua cho nó!
Hoài Nam liền nói vào,
- Vậy chúng ta đi nhanh đến đó. Con muốn nội trong ngày nay chúng ta phải lo cho xong vụ nầy để con còn thời gian mà đi du ngoạn với bồ chứ!
Bà Lục bực tức.
- Đến nỗi nầy mà mầy chỉ biết có đi chơi, không lo gì cho công ty cả!
Hoài Nam vội cãi lại.
- Không lỏ Nếu con không thèm lo thì hôm nay đâu có mặt nơi nầy để cho nó sỉ vả con như thế! khi bán nốt khẩu phần đó rồi thì má chỉ còn 15% khẩu phần, tôi thì chẳng còn cái gì nên làm nhiều chi cho mệt sức!
Bà Lục quá đỗi thất vọng về thằng con của mình. Bà chỉ lắc đầu rồi bỏ đi. Nam tỏ vẻ không bằng lòng nhưng vẫn đi theo mẹ của mình.