Hồi 12
Hoa hồng nhện độc

"Chiếc bóng Vu Sơn giấc mộng đầu, Lăn theo cơn gió đến hồng lâu.
Thác rèm mong bảo lời hơn thiệt, Gần gắn cồn e kè trước sau.
Sương nặng hơi sương hôn bướm mệt, Nguyệt chênh bóng nguyệt khắc canh sầu.
Kìa ai ôm giấc trong phòng quế, Chịu đỡ cho đây nửa nỗi sầu." Giọng hát của nàng nghe như tiếng suối reo, tiếng liễu dừa róc vào tai Trương Quảng. Cùng với những lời hát đó là tiếng đàn réo rắt cũng do chính tay nàng dạo trên những cung phím của cây đàn lục huyền cầm. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng, thật đẹp và đại các mặc dù lời hát như có chút ta thán duyên phận chẳng lành.
Nàng hát xong và cũng ngừng tay đàn nhưng Trương Quảng vẫn còn ngây ngất bởi tiếng hát và tiếng đàn kia. Chàng như thể bị tiếng đàn và tiếng hát ru vào một miền hư vô không thật, thoát hẳn với thực tại Thượng Quan Nghi liếc trộm Trương Quảng. Lão bưng chén rượu nói:
- Đây mới đúng là trai tài gái sắc gặp nhau. Hoan hỷ... hoan hỷ.
Trương Quảng nghe tiếng Thượng Quan Nghi như bừng tỉnh khỏi giấc mơ đang đeo đuổi, nhìn lại Thượng Quan Nghi, Trương Quảng nói:
- Vãn bối những tưởng như vừa bước vào cõi tiên cảnh mà quên cả bước chân quay vê.
- Ha ha... một lời khen rất hay.
Thượng Quan Nghi nhường mày:
- Hiền điệt đã khen bằng lời sao không tặng cho ái nữ của ta một chén rượu?
Trương Quảng bưng chén rượu dời chỗ ngồi bước đến bên nàng:
- Trương Quảng xin được kính Khả Tiểu Huệ tiểu thư chén rượu này hậu tạ tiếng đàn mà tiểu thư đã ban cho tại hạ.
Nàng nhìn Trương Quảng bằng ánh mắt thật ướt tình:
- Tiểu Huệ đa tạ Trương huynh.
Nàng đón lấy chén rượu, áp vào đôi môi mọng như quả chín sắp tươm mật rồi từ từ uống cạn. Động tác uống rượu của Khả Tiểu Huệ thật trang nhã và đài các, khiến cho Trương Quảng cũng phải ngây ngất ngắm nhìn.
Nàng trả lại chén rượu, mỉm cười với Trương Quảng.
Thượng Quan Nghi đứng lên bước đến bên Trương Quảng. Lão nhìn Khả Tiểu Huệ:
- Tiểu Huệ... Con thay nghĩa phụ tiếp Trương hiền điệt. Cha đã thấm mệt rồi, phải về nghĩ ngơi đây.
Trương Quảng nhìn Thượng Quan Nghi ôm quyền nói:
- Thúc thúc đã mệt, Trương Quảng cũng xin được cáo lui.
Quan Nghi tròn mắt:
- Hây... Ngày vui chưa tàn... Ta có ý để Tiểu Huệ ở lại để thắm đượm mối sơ giao giữa hiền điệt và Tiểu Huệ. Đừng phụ lòng ta.
Quan Nghi đặt tay lên vai Trương Quảng:
- Ta rất thích hiền điệt vui vẻ và mong đến cái ngày hoan hỷ của hiền điệt cũng như của ta.
Nhìn lại Tiểu Huệ, Thượng Quan Nghi nói:
- Tiểu Huệ... Con đừng phụ lòng nghĩa phụ đấy nhé.
- Tiểu Huệ tuân lệnh nghĩa phụ.
Thượng Quan Nghi mỉm cười vuốt râu, rồi quay bước. Trương Quảng toan tiễn lão nhưng Thượng Quan Nghi khoát tay:
- Không cần hiền điệt ta đâu. Cứ ở lại đây tâm sự với Tiểu Huệ.
- Thưa vâng.
Thượng Quan Nghi mỉm cười rồi thả bước tiến thẳng ra cửa. Lão tự tay đóng cửa lại.
Thượng Quan Nghi đi rồi, Khả Tiểu Huệ mới nhìn Trương Quảng nhỏ nhẹ nói:
- Huynh thích Tiểu Huệ hát không?
Chang nhìn nàng gật đầu:
- Chưa bao giờ Trương Quảng nghe được một giọng hát hay hơn giọng hát của nàng. Nghe nàng hát, Trương Quảng những tưởng lạc vào cõi bồng lại tiên cảnh nghe tiếng hát thoát phàm thoát tục của tiên nữ nơi thượng giới.
Nàng bẽn lẽn nhìn Trương Quảng:
- Chàng nói quá rồi.
- Ta không nói quá đâu, mà đây là sự thật đó - Tiểu Huệ chỉ là người phàm mắt thịt chứ đâu phải là tiên nữ.
- Đối với Trương Quảng, khi nghe Tiểu Huệ hát, nàng chẳng khác nào tiên nữ nơi thượng giới.
- Chàng nói mà Tiểu Huệ hổ thẹn, mặt đỏ bừng nè.
- Nàng e thẹn càng đẹp hơn.
Nàng nguýt Trương Quảng:
- Từ lâu lắm rồi, Tiểu Huệ chưa từng thấy nghĩa phụ cao hứng như hôm nay.
Hôm nay nghĩa phụ vô cùng cao hứng, và Tiểu Huệ cũng rất làm lạ.
Trương Quảng cướp lời nàng:
- Nàng lạ điều gì?
- Bình nhật nghĩa phụ rất kín đáo.
Người vui hay buồn cũng không biểu lộ ra ngoài. Không biết huynh có phong cách gì mà khiến nghĩa phụ của Tiểu Huệ thay đổi hẳn?
Trương Quảng mỉm cười nhìn Tiểu Huệ hỏi:
- Nàng muốn biết không?
Tiểu Huệ gật đầu.
Trương Quảng cười mỉm rồi nói:
- Nghĩa phụ của nàng cao hứng bởi vì gặp được Trương huynh, một người cũng duyên cùng phận.
- Nói vậy sao huynh và nghĩa phụ là những người cùng duyên cùng phận à?
Trương Quảng gật đầu.
Tiểu Huệ phá lên cười. Tiếng cười của nàng thật trong trẻo và chẳng khác gì tiếng suối reo. Nàng cười dứt nhìn Trương Quảng nói:
- Tiểu Huệ không tin.
- Sao nàng không tin?
- Bởi vì câu trả lời của chàng không có gì cụ thể cả. Thật ra huynh không muốn nói với Tiểu Huệ. Nhất định huynh có tài gì đó nên mới được nghĩa phụ ưu ái như vậy - Thế thì nàng sai rồi. Ta nào có tài cán gì Nếu là người võ lâm thì phải có võ công cao cường nhưng Trương Quảng thì chẳng có chút võ công gì cả. Còn danh thì ta cũng chưa có được một ngoại hiệu trên chốn giang hồ.
- Thế mà huynh lại được nghĩa phụ ưu ái Nghĩ cũng lạ.
Trương Quảng xoa tay nói:
- Thôi ta biết rồi. Ta được thúc thúc ái mộ, ngoài duyên và phận ra ta đã đổ xúc xắc thắng ĐỖ Vương. CÓ lẽ ta chỉ có mỗi cái tài đó thôi Tiểu Huệ lườm chàng.
Nàng chuốc rượu vào chén rồi mời Trương Quảng.
- Tiểu Huệ mời huynh.
- Rượu sơ giao.
Nàng mỉm cười gật đầu.
Trương Quảng dốc rượu vào miệng uống. Chờ cho chàng đặt chén xuống, Tiểu Huệ mới nói:
- Huynh biết vì sao nghĩa phụ muốn Tiểu Huệ ở lại bồi tiếp huynh không?
- Ơ CÓ lẽ Thượng Quan Nghi thúc thúc đã nhận ra ta có vẻ lưu luyến nàng.
Nàng bẽn lẽn lườm Trương Quảng.
- Thế huynh có lưu luyến Tiểu Huệ không?
Trương Quảng gật đầu.
Nàng mỉm cười hỏi chàng:
- Sao huynh lại lưu luyến Tiểu Huệ?
- Bởi vì nàng vừa đẹp, lại vừa ca hay đàn hay nữa.
-Tiểu Huệ đẹp ư?
Trương Quảng gật đầu:
- Không dễ gì tìm được một nữ nhân có nhan sắc đẹp như Tiểu Huệ đâu.
- Huynh làm mặt Tiểu Huệ đỏ bừng đây nè.
Trương Quảng nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Vẻ thẹn thùng khiến cho nhan sắc nàng đã đẹp càng đẹp hơn.
Nàng phá lên cười rồi nói:
- Huynh khéo nói khiến cho nữ nhân phải lầm tưởng.
- Ta không khéo nói đâu, mà chỉ nói thật tâm của mình thôi.
Nàng nhìn sâu vào mắt Trương Quảng rồi nói:
- Một mỹ nhân đẹp ngồi trước mặt nam nhân, trong mắt nam nhân nữ nhân đó là gì?
Câu hỏi này của nàng khiến Trương Quảng bối rối.
Tiểu Huệ nheo mày hỏi tiếp:
- Huynh không trả lời được à?
- Lần đầu tiên ta được đối mặt với mỹ nhân nên không khỏi bối rối trước câu hỏi của nàng. Nhưng có lẽ được dối diện với mỹ nhân đó là điều diễm phúc bất cứ nam nhân nào cũng muốn.
- Thế huynh có thích không?
- Ta cũng là nam nhân nên chắc chắn phải thích rồi.
- Khi người ta thích thì người ta sẽ làm gì?
Trương Quảng nghiêm giọng hỏi:
- Nàng muốn nói gì?
- Nếu Tiểu Huệ là nam nhân lại được diễm phúc ngồi trước một nữ nhân, nhứt định Tiểu Huệ sẽ tìm cách chiếm hữu nữ nhân đó.
Trương Quảng nhường có đôi chân mày lắc đầu:
- Không không.
Nàng chau mày hỏi:
- Tại sao không?
- Sắc đẹp của mỹ nhân như một đóa hoa. Với huynh... Huynh chỉ muốn ngắm nhìn đóa hoa mà không bao giờ hái nó.
Bởi khi hái hoa, hoa sẽ tàn đâu còn vẻ đẹp ban đầu để Trương Quảng ngắm chứ.
Tiểu Huệ lắc đầu:
- Hoa nào mà không tàn. Huynh có thể nói cho Tiểu Huệ biết thứ hoa nào không tàn nè.
- Ơ Ta chưa từng thầy đóa hoa nào không tàn cả.
Nàng bật cười thành tiếng:
- Vậy là Tiểu Huệ nói đúng. Nếu huynh ví Tiểu Huệ như một đóa hoa đẹp, thì đóa hoa Tiểu Huệ chỉ đẹp trong khoảng thời gian nó có hương sắc. Chính khoảng thời gian nó có hương có sắc. Chính khoảng thời gian này hoa rất muốn được gởi vào tay một nam tử hán nào đó mà hoa cảm thấy người đó biết yêu hoa, chăm sóc hoa khiến cho nó lâu tàn.
Nàng chớp mắt:
- Tiểu Huệ nói có đúng không?
- CÓ lẽ Trương Quảng phải thụ giáo chỉ huấn này của nàng.
- Vậy bây giờ đóa hoa Tiểu Huệ sẽ trao cho huynh... Huynh nhận chứ?
Trương Quảng hơi bất ngờ với câu hỏi này của nàng.
Trương Quảng nhìn nàng lắc đầu.
Tiểu Huệ chau mày:
- Huynh không nhận... Chứng tỏ những lời nói của huynh đều gian trá.
- Ta không gian trá đâu... Mà chỉ không muốn làm đạo hoa tặc mà thôi.
- Đóa hoa Tiểu Huệ tự nguyện trao vào tay huynh, thì sao gọi huynh là đạo hoa tặc được Trương Quảng mỉm cười:
- Cho dù Tiểu Huệ tự nguyện nhưng trong tâm Trương Quảng thì vẫn nghĩ mình là đạo hoa tặc.
- Tại sao huynh nghĩ vậy?
- Trương Quảng chưa làm được gì cho Kim Tiền bang mà đã vội nhận lấy những cái gì quý nhất của Kim Tiền bang, Trương Quảng không là đạo hoa tặc là gì.
Nàng mỉm cười:
- Thế chừng nào huynh mới nhận?
- Chỉ khi nào Trương Quảng cảm thấy mình có đủ tư cách và thật sự xứng đáng với sự ban thưởng của Thượng Quan Nghi thúc thúc và Khả Tiểu Huệ. Còn bây giờ...
Trương Quảng bỏ lửng câu nói giữa chừng.
Tiểu Huệ hỏi:
- Còn bây giờ thì sao?
Nhìn vào mắt nàng, Trương Quảng nói:
- Trương Quảng xin làm người đứng nhìn và mơ ước.
- Lời nói của huynh khiến Tiểu Huệ xúc động đó. Chính sự xúc động c áng muốn gởi mình cho huynh.
- Sự rạo rực, phấn khích và niềm cảm kích dâng trào lên trong nội thể của Trương Quảng. Nếu như Tiểu Huệ không coi thường Trương Quảng, không cho ta là kẻ tiểu nhân mạo phạm và vô lễ...
Trương Quảng chỉ xin bày tỏ sự thành kính với nàng.
Nàng mỉm cười rồi nói:
- Tiểu Huệ đang chờ đợi sự bày tỏ của huynh.
- Người ta có thể nói r!!!4166_13.htm!!! Đã xem 289104 lần.

Chuyển qua Text và hiệu đính: Mọt sách
Nguồn: VN Thư Quán - Thư viện Online
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 16 tháng 7 năm 2004

- Tôn giá còn giữ ý niệm giết Trương Quảng không?
Sự xuất hiện của Lâm Trung khiến Quang Thun chùn hẳn xuống lão miễn cưỡng nói:
- Trương tiểu tử... Một ngày nào đó lão phu sẽ tìm ngươi.
Nghe câu nói này, Trương Quảng sa sầm mặt, buột miệng nói:
- Tùy Lâm huynh định đoạt.
Mặc dù giọng nói của Trương Quảng rất ôn nhu từ tốn nhưng khi lọt vào chính nhĩ Quang Thun, lão giật mình.
Lão tròn mắt nhìn Trương Quảng:
- Ngươi...
Trương Quảng đối nhãn với lão:
- Tự tôn giá kết liễu sinh lộ của tôn giá.
Bởi tôn giá đã nói ra điều tôn giá sẽ làm sau này.
Trương Quảng nhìn lại Lâm Trung Quân:
- Lâm huynh tự biết phải làm gì đối với một người mang tâm niệm sau này hại huynh.
- Ta biết.
Lời còn đọng trên miệng Lâm Trung Quân thì kiếm chiêu của y cũng chớp đông nhanh không thể tưởng.
Trương Quảng quay mặt nhìn nơi khác.
Đối mặt với sát chiêu tử kiếm của Lâm Trung Quân, Quang Thun không còn sự lựa chọn nào khác hơn là phải dùng chưởng ra đón đờ. Lưỡi kiếm của Lâm Trung Quân chém xã vào bóng chưởng ảnh của lão Quang, trong khi võ kiếm thì lia sau yết hầu lão.
Chạch...
âm thanh khô khốc đó đập vào thính nhĩ Trương Quảng. Chẳng biết Trương Quảng nghĩ gì lại buông một tiếng thở dài.
Quang Thun đứng sừng sửng như biến thành pho tượng. Đôi song thủ của lão từ từ đứt ra rồi rơi xuống đất. Khi đôi song thủ chạm đất thì thể pháp lão cũng ngã sầm đến trước.
Lâm Trung Quân tra kiếm vào vỏ bước đến bên Trương Quảng.
Trương Quảng hò i:
- Vì sao Lâm huynh lấy mạng lão Quang Thun Hoàng Kim trang chủ?
Vừa hỏi Lâm Trung Quân, Trương Quảng vừa dừng bOä. Trung Quân nhìn Trương Quảng:
- Huynh đã từng muốn cắt lão đó ra khỏi cõi đời này.
- Vì Tam nương Hà Bội Bội?
Trung Quân im lặng.
Trương Quảng mỉm cười:
- Đệ nói đúng chứ?
Lâm Trung Quân gật đầu.
Nụ cười mỉm đầy ẩn ý lại hiện trên hai cánh môi của Trương Quảng:
- Trên đời này... Gã kiếm thủ si tình nhất hẳn chính là Lâm huynh.
- Tất cả những gì huynh đã làm đều vì Hà Bội Bội.
Trương Quảng nhún vai:
- Kẻ si tình thường lụy vì tình và chắc chắn sẽ gieo tình.
Trương Quảng nheo mắt nói tiếp:
- Không chừng huynh lại là kẻ giăng lưới tình Người vướng vào nghiệp tình khó bảo toàn được mạng sống.
Trung Quân lắc đầu:
- ĐÓ là ý nghĩ của đệ.
Trương Quảng tiếp tục bước.
Trung Quân bước theo hỏi Trương Quảng:
- Ai đã đâm vào vai đệ vậy?
Trương Quảng nhường mày:
- Huynh thật là tinh mắt. Chỉ một vết thương xoàng thôi.
Trung Quân buồn tiếng thở dài.
- Con người đệ khiến Lâm huynh phải tò mò và thắc mắc, bởi nó có cái gì đó rất bí ẩn.
Trương Quảng nhìn sang Lâm Trung Quân:
- ĐÓ mới là ý nghĩ chủ quan của Lâm huynh. Trương Quảng chẳng có gì bí ẩn cả Tự huynh cảm thấy đệ bí ẩn thì tự nhiên đệ trở thành kẻ bí ẩn thôi.
- Ta cảm nhận điều đó.
- Sự cảm nhận thì thường không bao giờ đúng.
Trung Quân dừng bước ôm trường kiếm vào ngực nhìn Trương Quảng hỏi:
- Lý do nào khiến đệ đầu nhập Kim Tiền bang?
- Yù thích riêng của mỗi người mà.
Trung Quân lắc đầu:
- Đệ không biết Kim Tiền bang chủ Thượng Quang Nghi là người gian trá.
Trương Quảng nhường mày:
- Ai nói với Lâm huynh Kim Tiền bang chủ là người gian trá nào.
- Điều đó thì ai cũng biết. Bên ngoài lão ra vẻ là một chính nhân quân tử, nhưng bên trong thì ai cũng biết Thượng Quan Nghi là...
Trương Quảng lắc đầu:
- Lâm huynh nói sai rồi.
- Ta sai ư?
- Đúng. Nếu Thượng Quan Nghi bang chủ gian trá thì huynh sao biết được người gian trá. Một kẻ gian trá thì chẳng bao giờ cho người khác biết mình là kẻ gian trá. Chỉ vì Thượng Quan Nghi bang chủ quá ư thành thật. Thành thật đến độ người ta cho bang chủ là kẻ gian trá.
Lâm Trung Quân tiếng thở dài rồi mới noi.
- Trung Nguyên tiêu cục sẽ được lập lại Ta muốn Trương đệ về với Trung Nguyên tiêu cục.
Trương Quảng mỉm cười:
- Lâm huynh tìm đệ vì lý do này?
Lâm Trung Quân gật đầu:
- Ta có được những gì hôm nay là do một tay đệ đoạt lại. Ta muốn đệ cùng về với ta.
Trương Quảng ôm quyền:
- Nghe huynh thốt ra câu này, Trương Quảng rất cảm kích huynh. Nhưng mỗi người có một con đường riêng.
Nụ cười mỉm đầy ẩn ý lại hiện trên hai cánh môi của Trương Quảng. Y nhìn Trương Quảng từ tốn nói:
- Đệ không muốn đi con đường của Lâm huynh đâu.
- Đệ không thích về chung với Trung Quân à?
- Thích chứ, nhưng không phải lúc này.
Bởi bây giờ đệ có đường đi của mình.
- đường đi của đệ dẫn đệ đi đến đâu?
- Nếu đệ nói ra không chừng sẽ giống như Hoàng Kim Trang chủ Quang Thun lắm.
Nói rồi, Trương Quảng nhún vai.
Trung Quân buông tiếng thở dài:
- Trung Quân chưa báo đáp cho Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58