Chẳng dè khi ấy Trình Giảo Kim thấy Kính Đức giận bỏ ra ngoài thì theo núp sau bình phong, rình nghe Kính Đức nói mấy lời ấy, bèn chạy vào kêu Tần Hoài Ngọc mà thuật lại. Hoài Ngọc nghe nói nổi giận, chạy ra sẽ lén lại sau lưng Kính Đức. Khi ấy Kính Đức đương ngồi trên giao ỷ ngó ra ngoài, miệng còn nói lẩm bẩm, không dè Hoài Ngọc ở sau lưng, hai tay nắm cái giao ỷ lật ra đạp Kính Đức xuống đất thoi lia lịa. Kính Đức bị mắc kẹt trong ghế, thất thế không dậy được, bèn hét lớn mắng rằng: - Mày là con nít, sao dám đánh tao? Hoài Ngọc nói: - Vì mày rủa cha tao nên tao đánh mày! Nói rồi hai tay thoi lia thoi lịa. Lúc ấy vua Thái Tôn nghe phía trước có tiếng la, liền đứng dậy đi với Từ Mậu Công, còn Giảo Kim nghe Kính Đức la lớn thì hiểu, liền bước lại tâu với Thái Tôn rằng: - Hoài Ngọc bị Huất Trì Cung đánh tè nhào xuống đát, xin bệ hạ kêu Huất Trì, không y đánh chết Hoài Ngọc. Thái Tôn nói: - Để trẫm coi thử. Giảo Kim làm bộ chạy lăn xăn ra trước, giả đò ho láy mắt Hoài Ngọc, Hoài Ngọc lanh trí, biết có vua ra, bèn nằm lăn dưới đất. Huất Trì Cung lật đật ngồi dậy, tay tả đè Hoài Ngọc, tay hữu co vô muốn đánh xuống. Vừa lúc vua Thái Tôn ra đến thấy vậy, thì nổi giận nói rằng: - Còn không thôi sao? Huất Trì Cung lật đật tâu: - Xin bệ hạ xét lại, thiệt oan tôi lắm. Nó đánh tôi, chớ tôi không đánh nó! Hoài Ngọc cũng tâu: - Phụ vương ơi! Tôi bị đánh đau quá! Huất Trì Cung nói: - Ngươi đánh ta, chớ ta nào đánh ngươi bao giờ? Thái Tôn ngó Huất Trì mà nói rằng: - Mắt ta thấy ngươi đánh nó, như việc ngươi làm mất thể diện phò mã, xét theo quốc pháp thì không dung, song ta nghĩ tình ngươi là tôi có công, vậy ta phạt bổng ngươi một tháng đó. Huất Trì Cung đã bị đánh lại bị phạt nữa, tức mình bỏ ra ngoài. Rồi đó vua Thái Tôn và các quan vào từ giã Tần Thúc Bảo mà về trào. Về đến nơi, Thái Tôn truyền cho thiêm giám chọn ngày cho Ngân Trang công chúa phối hiệp cùng Hoài Ngọc. Ngày thứ, Thái Tôn lâm trào, giáng chỉ sai sứ qua Sơn Tây, truyền cho Trương Sĩ Quí kéo hết mười muôn binh mã mà đi trước qua Sơn Đông mà đợi. Kế đó chọn ngày phong soái cho Huất Trì Cung, và cấp cho 50 muôn binh, tế cờ phát pháo, kéo binh ra đi. Thái Tôn cỡi ngựa kỳ lân, có Từ Mậu Công, Trình Giảo Kim, Mã Tam Bảo, Đoàn Chí Trung, Ân Khai Sơn và Lưu Hồng Cơ đồng theo hộ giá. Còn phía trước có hai mươi bảy tổng binh tùy hộ Nguyên soái. Nói về Trương Sĩ Quí tiếp dặng chiếu vua, liền kéo binh mã ra đi, khi đến một tòa núi kia tên là Thiên Cái sơn, bỗng nghe một tiếng pháo nổ vang, liền thấy trên núi có một vị đại tướng kéo vài trăm lâu la xông xuống cản đầu binh và nói rằng: - Phải mau nộp tiền mãi lộ, thì ta mới cho qua! Quân sĩ trở lại báo, Sĩ Quí truyền dừng binh. Chí Long ra thưa rằng: - Xin gia gia cho con ra bắt loài sơn tặc. Sĩ Quí nhận lời. Chí Long ra trước nạt rằng: - Đồ giặc rừng! Sao dám ngăn cản binh trời. Tướng ấy cười rộ lên rằng: - Ngươi chẳng biết ta là đại vương Đổng Quì đây sao? Chí Long nổi giận, vỗ ngựa, hươi đao xông tới đánh. Đổng Quì rước đánh, đánh đặng ba hiệp, đâm trúng bắp đùi chí Long. Chí Long cả sợ, chạy trở lại. Hà Tôn Hiến thấy vậy, cầm kích xông ra đâm. Đổng Quì đánh trên lưng Tôn Hiến một giáo. Tôn Hiến thổ huyết ra lênh láng, nằm trên lưng ngựa mà chạy. Trương Sĩ Quí thấy vậy buồn rầu, xảy có hỏa đầu quân là Tiết Lễ đến thưa rằng: "Xin cho tôi bắt tiểu tặc." Trương Sĩ Quí nói: - Chắc ngươi cũng không hơn đặng đâu, song cũng ra đánh thử coi. Tiết Lễ vâng lịnh, lên ngựa xông ra. Đổng Quì giục ngựa tới đâm. Tiết Lễ cầm Phương Thiên họa kích ra đỡ, đánh lại một kích mạnh quá. Đổng Quì la lớn rằng: - Thôi, thôi, để ta tránh đường cho mà đi! Vừa nói vừa chạy. Tiết Lễ giục ngựa rượt theo, với tay ôm bắt sống Đổng Quì đem trở lại nạp Trương Sĩ Quí. Sĩ Quí cả mừng. Tiết Lễ buông Đổng Quì xuống coi lại thì Đổng Quì đã tắt thở. Trương Sĩ Quì nói với Tiết Lễ rằng: - Ngươi bắt đặng Đổng Quì thì công ngươi rất lớn, như ngươi đi chuyến này mà lập đặng công cao, thì ngươi sẽ đặng chuộc tội. Tiết Lễ thưa rằng: - Muôn vàn đội ơn lão gia, và xin lão gia cho tôi lấy y phục của tên cường đạo đây, đặng cho người ta biết tôi ra binh lập đặng đầu công. Sĩ Quí nói: - Ta thưởng cho ngươi khôi giáp và con ngựa ấy. Tiết Lễ tạ ơn, lãnh ngân giáp, ngân khôi và con ngựa Bạch Hoa Mã lui ra. Rồi đó Sĩ Quí truyền kéo binh qua Thiên Cái sơn. Đi khỏi núi chừng bốn năm chục dặm, bỗng nghe một tiếng pháo nổ rền trời, ai nấy hồn bay. Sĩ Quí bèn dừng binh lại sai người đi kiếm coi cái gì mà lạ vậy. Giây lâu quân về báo: "Trước đây chừng vài dặm có một chỗ đất sụp xuống thành một cái hang lớn và sâu, ngó xuống thấy tối thui, không biết cạn sâu chừng nào." Sĩ Quí liền cùng con và rể đi đến xem, thì quả thiệt như vậy. Sĩ Quí liền truyền quân lấy dậy dò coi sâu cạn, quân sĩ lấy dây cột một hòn đá lớn, giòng xuống đến hai mươi bảy trượng dây mới tới đáy. Sĩ Quí nói: - Khi không mà đất sụp thành hang, chẳng biết kiết hay là hung, nếu có ai dám xuống hang này mà coi vật chi rồi trở về thì ta trọng thưởng. Trong bọn quân nghe nói, ai nấy co đầu rụt cổ, không ai chịu đi. Trương Chí Long thưa nhỏ với cha rằng: - Gia gia hãy sai Tiết Lễ đi, như may nó xuống dưới mà đặng sống thì gia gia dặn nó coi có báu vật gì thì lấy đem về gia gia sẽ trọng thưởng cho, bằng chẳng may nó bị yêu quái ăn thịt thì thôi, mà lại biệt tích cái việc ngày trước. Sĩ Quí khen phải, liền kêu Tiết Lễ biểu rằng: - Nay khi không mà đất nứt khai ra một cái địa huyệt như vậy, ta tưởng ở dưới có báu vật nhiều, vậy ngươi hãy xuống coi, như có báu vật chi sẽ lấy đem về dâng cho triều đình đặng mà chuộc tội. Tiết Lễ vâng lịnh, Châu Thanh và mấy anh em đồng ngăn mà Tiết Lễ cũng không nghe. Sĩ Quí truyền quân làm một cái bàn ngồi đặng giòng Nhơn Quí xuống hang, và dạy giòng theo một sợi dây nhỏ, đầu mối dây treo một chùm lục lặc, và dặn Tiết Lễ: "Khi xuống tới nơi rồi, chừng muốn lên thì nắm dây nhỏ này mà rung đặng quân sĩ bíêt mà kéo lên." Nhơn Quí vâng lịnh, quân sĩ liền nắm dây thòng Nhơn Quí xuống hang. Tiết Nhơn Quí xuống đến đáy hang rồi, đi xem cùng bốn phía, không thấy chi hết, bốn phía đều tối mịt, mà gió âm phong tứ hướng thổi vô. Nhơn Quí dừng lại một hồi, xem thấy nơi phía đông có hào quang bèn lần lần đi tới, thấy một cõi mênh mông, trên có thanh thiên bạch nhật, cỏ cây xum xuê, lại thấy một tòa sơn động. Nhơn Quí xăm xăm đi tới. Xảy thấy tiếng kêu rằng: - Tiết Nhơn Quí! Ta cùng ngươi có hai đời oan trái, nay ta bị bà Cửu Thiên Huyền Nữ bắt trói tại đây, không biết làm sao mà thoát thân đặng, may gặp ngươi đây, vậy hãy lại mà mở dùm cho ta, đặng ta trở về phàm tục, thì ta cùng ngươi cừu oán sẽ dứt. Nhơn Quí day lại phía tây nam thấy một chỗ đá lớn, có một con rồng xanh bị cột bằng chín sợi dây bằng sắt, liền bước lại mở mấy sợi dây, con rồng ấy tức thì đập đuôi một cái, gió ào ào, nhắm phía đông bắc bay thẳng. Rồi đó Nhơn Quí trở ra, đi đến tòa nhà kia, vào trong xem bốn phía không thấy người, lại thấy gần đó có một cái nhà bếp, trong bếp có một cái lò, bắc một cái chảo, trong chảo ấy có để mấy cái xửng, có hơi lên nghi ngút. Nhơn Quí bước lại gần với bưng chồng xửng xuống, dở ra xem, thấy trong xửng ấy có một cái bánh nắn hình con rồng, bánh còn đương nóng. Nhơn Quí bụng đã đói, thấy bánh coi bộ ngon, bèn lấy ăn phức, ăn rồi lại dở luôn cái xửng thứ nhì thấy hai cái bánh nắn in hình con cọp, liền cũng lấy ăn, rồi lại dở luôn cái xửng thứ ba thấy có chín cái bánh nắn in hình con trâu thì cũng ăn hết luôn. Ăn xong rồi, sắp mấy xửng lại y như cũ, rồi trở ra ngoài, bỗng nghe sau lưng có tiếng kêu rằng: "Nương nương cho đòi ngươi." Tiết Nhơn Quí day lại thấy một đồng tử. Nhơn Quí bước lại hỏi rằng: - Đây là chỗ gì? Còn nương nương ở đâu mà đòi ta? Đồng tử nói. - Chốn này là cảnh tiên, ta vâng Cửu Thiên nương nương ra rước ngươi. Nhơn Quí lấy làm lạ bèn đi theo đồng tử. Khi gần tới nơi, thấy một tòa động phủ nguy nga, theo thẳng vào trong, thấy một vị nữ bồ tát ngồi nơi giữa điện. Nhơn Quí bước lại quì làm lễ. Cửu Thiên nương nương nói: - Tiết Nhơn Quí! Ngươi đi chinh Đông chuyến này sẽ gặp nhiều tay hào kiệt anh hùng, nên ta khiến ngươi đặng truyền cho ngươi mấy môn pháp thuật, còn khi nãy ngươi ăn bánh, bánh đó là bánh của chư tiên ăn, mà ta cho ngươi ăn, thì sức mạnh của ngươi sẽ bằng một rồng, hai cọp, chín trâu. Như vậy trong ba năm ngươi bình phục Đông Liêu đặng, song không thành việc bởi ngươi làm lều, mở dây thả cho con rồng xanh bay đi, cho nên ngươi không bình phục đặng sớm. Nguyên còn rồng ấy là con rồng hại, thường làm rối loạn giang san, nên ta cầm nó nơi thập trụ bấy lâu, nay ngươi thả nó đi, nó sẽ qua ở bên Đông Liêu mà dấy loạn. Nhơn Quí nghe nói kinh sợ mà rằng: - Muôn ơn nương nương, đệ tử là thai phàm mắt thịt, đâu có biết việc thiên cơ nên làm lỗi mà thả con rồng ấy, nay chúa của đệ tử ngự giá thân chinh, nếu bình phục không đặng thì tội của đệ tử lớn biết chừng nào, trăm lạy nương nương, xin nương nương cho đệ tử một hai vật chi, đặng hộ thân mà chinh đông mà bình phục cho đặng Đông Liêu. Cửu Thiên nương nương nói: - Như ngươi muốn mau, thì cũng mười hai năm mới yên được, vậy thôi để ta cho ngươi năm món bửu bối. Cửu Thiên nương nương liền sai tiên đồng vào trong lấy báu vật đem ra. Năm món ấy là: Tiên, Bào, Cung, Tiễn và Tố thơ. Cửu Thiên nương nương bèn dặn Nhơn Quí rằng: