Đến lúc Bích Hàn xuất viện, trời đã vào thu. Gió tháng mười lạnh lẽo nhưng nắng vẫn còn đủ ấm. Tháng 10 ở Đài Loan phải kể là một trong những tháng đẹp nhất trong năm. Gió vừa đủ lạnh để người thấy hồn nhẹ nhõm. Hôm đó, Hàn đã được Hạo Thiên và Y Vân tới đón. Thu dọn một số của cải riêng, nói là của cải chứ thật ra chỉ là mấy chiếc áo cũ, một số đã bạc màu, số còn lại cũng bị rách mấy lỗ. Tất cả đều nhờ ở Hà, con bé chịu khó lén lút mang lại bệnh viện cho Hàn. Vì vậy, khi sắp xếp vào giỏ, Hàn đã không cầm được những giọt nước mắt bồi hồi. Chuyện cũ kể như đã vào với quá khứ. Hàn đã biết thân mình sẽ về đâu một tuần sau khi bị giải phẫu, Y Vân đã nói hết. - Hàn đừng buồn, như vậy càng hay. Em hãy về với anh chị. Chị rất cần em, anh Thiên suốt ngày đi làm, ở nhà một mình cũng buồn lắm. Cha mẹ anh ấy hiểu hoàn cảnh em, ai cũng mong em về ở chung hết. Y Vân đã trấn an Hàn, nhưng Hàn vẫn lo. Thực tế với kinh nghiệm đã qua, Hàn thấy ai cũng vì quyền lợi mà sống cả, có ai lại vô cớ vô can rước một con bệnh về nhà để chịu thiệt thòi? Nhất là khi con bệnh đó lại không ruột thịt? Hàn hiểu tất cả chỉ do ở sự quá nhiệt tình của Vân, lòng tốt của một cô giáo đáng kính. Giả sử như được hết mọi người trong gia đình Thiên vui vẻ đón nhận đi nữa, nhưng khi vào nhà người rồi ta sẽ ra sao? Tất cả khoảng tới trước mặt ngập đầy sa mù. Tương lai nhốt kín sau đôi cửa khép. Hàn chỉ biết tự nhủ thầm: Hàn ơi, Hàn! Mi là một cánh chim bơ vơ! - Cha ơi! Hàn gọi. Người mà đã có công nuôi dưỡng nàng trên 14 năm, cũng là một người cha, đã hơn một lần viếng thăm khi Hàn nằm ở bệnh viện. Người cha có vẻ tiều tụy xanh xao, lúc nào cũng mặc cảm với hai tay luôn thừa thãi trên đùi, ngồi ấp úng cạnh giường bệnh: - Bích Hàn...Con ngã bệnh lần này, cha thấy...bứt rứt quá. Cha đã không trọn được lời hứa với mẹ con... Cha xấu hổ vì không chăm sóc con được nên người... Nhưng con hiểu cho... đám em con còn đông quá... May là có ông bà họ Cao đây nhân từ thương xót... Có thể nói ông bà là người tốt nhất cõi đời này... Con cứ an tâm theo họ... Cha nghĩ, ít ra với một tấm lòng như thế, tương lai của con cũng không phải tối tăm như lúc ở với cha... Không phải cha bỏ mặc con... Và người cha cúi mặt xuống. Bích Hàn nhìn mái tóc rối lấm tấm muối tiêu. Nàng muốn bật khóc. Cha! Cha! Người cha mới hơn 40 mà đã già quá nửa kiếp người. - Cha làm thế... chẳng qua cũng vì con... Sống với cha đời con chỉ tổ phải khổ tâm. Mẹ con lại mang bụng... Tính tình bà ấy cộc cằn thô lỗ. Nếu con chỉ phải nấu cơm, giặt giũ quần áo, bồng em thì cũng không gì đáng sợ... Đằng này... con càng ngày càng lớn rồi... con càng lớn càng đẹp như mẹ con... Mụ ấy dốt nát chỉ mong con kiếm được nhiều tiền như con Lan ở cạnh nhà... Vì vậy tốt hơn con đi đi... Một ngày nào đó kiếm được tấm chồng khá giả, sống hạnh phúc, thì kể như cha đã đền bù được chút lỗi lầm nào với mẹ con. Những lời của cha Hàn đầy mặc cảm, không thành văn, nhưng đủ để Hàn hiểu rõ. Ngôi nhà xưa không còn là nơi trú ngụ của nàng nữa. Nó đã từ chối sự đón nhận ngày về vì... càng lớn Hàn càng là chiếc đinh trong mắt mẹ nuôi. Hàn nhìn cha, chỉ thấy mặt nhòa lệ: - Cha! Con hiểu...Con không bao giờ trách...cha mẹ đâu. Người cha ngước mắt lên thật nhanh. Ánh mắt thương xót lẫn cảm động, đủ để xoa dịu niềm đau trong tim Hàn: - Bích Hàn! Con lành lắm, trời phật sẽ phò hộ con. Hàn cảm động. Thế là xong. Chỉ cần mấy lời như vậy là đủ làm bằng chứng cho một sự cắt đứt liên hệ cha con? 14 năm...Hàn sẽ không còn được trở về, trở về mái nhà quen thuộc...Ở đó có ẩm mốc, muỗi mòng, có những công việc quần quật suốt ngày không hết nhưng cũng chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm. - Xin cha... lưu ý đến Bích Hà nhiều hơn. - Con cứ yên tâm, người cha đứng lên - Con Hà dù sao cũng là ruột thịt của... cha. Cha làm sao để nó bị khổ cho được. Và...người cha bỏ đi... Ông không quay lại nhìn Hàn một lần cuối. Hàn hiểu... Vai trò và công việc của ông quá nặng nhọc, bản tính của mẹ nuôi lại khắc nghiệt, sẽ không bao giờ cha quay lại thăm mình. Xa ngồi nhà cũ, đối với Hàn đúng ra phải là một niềm vui, một sự giải thoát khỏi ách khổ sai, nhưng không hiểu sao Hàn vẫn cảm thấy buồn. Nàng không yên tâm nhất là về cuộc sống của Bích Hà. Riêng thằng em trai, tuy cũng không phải là con mẹ kế, nhưng dù gì nó cũng là trai. Hàn hiểu tính cha, quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn còn được trọng vọng. Chắc chắn mẹ nuôi sẽ không dám đụng đến hắn. Chỉ có Bích Hà, nhưng rồi...Hàn lại thở dài. Chính ta cũng chưa hiểu đời mình rồi sẽ trôi về đâu, thì có lo cho em cũng vô ích. Sống trong bệnh viện hơn tháng, người thường ghé thăm Hàn nhất là Y Vân, thường như mỗi ngày. Trong những cuộc tiếp xúc thường xuyên, tình cảm sẵn có càng thắt chặt. Hàn nhìn Vân như một thần tượng mến yêu. Vừa đáng kính, vừa có ơn nghĩa, tình chị em và cả một tình mẫu tử muộn màng. Nếu có một dịp nào đó được trả ơn bằng sự tan xương nát thịt, ta vẫn sẵn sàng...Hàn thường nghĩ như vậy. Còn Y Vân? Nàn càng lúc càng thấy đời mình dính liền với Hàn, nàng yêu nó với một tình yêu ruột thịt. Con bé có một tâm hồn dễ rung cảm nhất. Nhỏ nhắn, dễ thương, vì vậy thường lúc Vân cứ gọi Hàn bằng những danh từ như: "Chú chim nhỏ", "Chú thỏ con", " Bé tí".... Và lúc Hàn buồn Hàn khóc, Y Vân đã vỗ vễ " Con bé tội nghiệp". Thế mà, một tháng rồi cũng trôi qua, ngày xuất viện của Hàn cũng đến. Hôm ấy nhằm chủ nhật. Hơn 10 giờ sớm mai, Y Vân và Hạo Thiên đã có mặt, thanh toán hết tất cả những phí khoản bệnh viện, họ vào phòng đã thấy Hàn tươm tất đứng chờ. - Coi kìa, con chim nhỏ bị không khí bệnh viện làm ngán tận cổ được dịp là đã chực sẵn muốn bay rỗi. Hàn cười ngượng nghịu, không bao giờ nàng vui một cách thư thái như Vân. Hoàn cảnh sắp đến lúc nào cũng làm đầu óc căng thẳng. Y Vân cười nói: - Sao yên lặng vậy cô bé? - Em lo chuyện gì mà mày châu ủ dột như vậy? Không lẽ chưa sợ mùi ê te à? Muốn ở lại nữa sao? Hay là chẳng thích về nhà tôi? Du Bích Hàn đính chính: - Dạ không phải thế...Em chỉ ngại...ngại hai bác không thích em. Hạo Thiên bước lại, những chuỗi ngày thân mật không còn phải khách sáo: - Em yên tâm, Bích Hàn. Ba mẹ anh không phải là cọp, sư tử hay diều hâu gì cả, vì vậy hãy vui lên, không ai ăn thịt em đâu mà sợ. Nghe Thiên nói, nhìn nụ cười đầy nét khôi hài, Hàn không nhịn được tiếng cười. Bây giờ thì dù quả thật có cọp, sư tử, diều hâu hay cái gì cũng mặc, thực tế phải đối diện, Hàn cười nói: - Dạ không đâu, em không lo gì cả, có anh chị rồi còn lo gì? Và cả ba đứng dậy. Nhìn gói quần áo nhỏ một cách tội nghiệp của Hàn, Vân lên tiếng: - Về nhà xong, vài hôm chị sẽ đưa em ra thương xá kiếm một vài bộ quần áo mới nhé! - Thế này là làm phiền anh chị nhiều lắm rồi. Bích Hàn thở dài - Đừng mua thêm cho em gì nữa, mua thêm chỉ khiến em bứt rứt thôi. Y Vân cắt ngang: - Tại sao phải bứt rứt? Ngay từ đầu chị đã bảo em đừng phân biệt thế này thế kia rồi mà? Nếu chị còn nghe em nói những lời khách sáo như vậy nữa, chị giận cho xem. Bích Hàn nhìn Y Vân, khuôn mặt bộc trực khiến nàng nghe tim xao động. Ra khỏi bệnh viện, gió mát từ bốn phương lùa về, trời xanh thẳm, phiêu bồng bởi những đám mây trắng xốp nhẹ, tất cả như một vũ khúc luân lưu giữa ánh nắng mặt trời. Bích Hàn hít thật đầy khí trời vào lồng ngực. Trong thoáng giây nàng có cảm tưởng như mình vừa thóat khỏi kiếp địa ngục mong để hồi sinh. một đời sống mới, một kiếp người hoàn toàn lột vỏ. Mắt Hàn chớp sao, má Hàn ửng hồng. Nắng đẹp quá! Gió mát quá! Trời đẹp và...Đời cũng đẹp. Hàn quay mặt lại nhìn Hạo Thiên với Y Vân. Họ đang theo dõi những biến chuyển trên mặt nàng. Lên xe, tất cả đều ngồi dồn ở băng trước. Vân giữ chặt tay Hàn trong tay nàng như muốn san sẻ một phần sự can đảm, sức sống vui tươi qua người con gái bệnh hoạn, qua trái tim yếu ớt như những hạt sương trên cành. Hàn ngồi yên lặng ngắm những tòa nhà đồ sộ hai bên đường. Xe vẫn thẳng hướng đường Nhân Ái, qua một con lộ nhỏ nhưng lại đầy những building, biệt thự So sánh với ngôi nhà gỗ của mình, Hàn thấy một sự cách biệt không bao giờ với tới. Xe ngừng trước cổng một tòa building lớn, Y Vân vỗ mạnh vai Hàn: - Đến rồi! Đây là nhà mới của cô đây. Bích Hàn xuống xe, nụ cười ngượng ngập. Nhìn chiếc sân rộng có bồn phun nước, có những cây tòng xanh lá quanh năm và những kiến trúc cầu kỳ, Hàn tò mò, kinh ngạc, nàng có cảm giác như mình đang lạc vào giữa vùng đất thần tiên. - Vân! Em đưa Hàn vào nhà trước đi, anh mang đồ đạc vào sau. - Dạ. Vân vâng lời Thiên đưa Hàn vào nhà. Ngôi nhà không phải của riêng một mình ông bà Cao. Họ bước vào thang máy. - Hàn đừng quên là nhà chúng ta ở số 8A, lầu tám nhé! Bích Hàn thắc mắc: - Lầu 8 lận à? Rủi thang máy hư thì sao? Y Vân cười: - Nhà rộng thế này thì thang máy phải được bảo trì luôn chứ? Nếu không, những người ở lầu thứ mười một làm sao xuống? Vừa dứt thì thang máy cũng vừa ngừng, Vân đưa Hàn đến số 8A, ngừng lại mở ổ khóa. - Em nhớ nhắc chị là phải làm thêm một chìa khóa cho em nữa nhé! Vân vừa mở cửa vừa dặn dò nhưng Hàn có nghe thấy đâu, nàng đang bị khung cảnh xa lạ làm ngỡ ngàng. Vân kéo Hàn vào căn phòng khách lộng lẫy, trải thảm mềm, bộ salon hồn nhung chễm chệ một góc phòng khách. Chiếc bình bông bằng pha lê trong suốt. - Ba mẹ ơi! Con mang Hàn về rồi đây này! Y Vân gọi vọng vào trong và vợ chồng ông Cao gần như xuất hiện ngay. Bích Hàn phập phồng đón nhận giông bão sắp xảy tới. Ông Cao Kế Thiện cao và gầy, đôi mắt kính thẳng với một khuôn mặt cương nghị Bà Cao mập hơn, tóc bới, quý phái trong chiếc áo dài xanh. Hàn không dám nhìn lâu nàng lí nhí trong miệng: - Chào hai bác. Bà Cao Kế Thiện nói: - Đừng khách sáo như vậy. Bà đã biết hết lai lịch của Hàn. Đời sống khốn khổ đáng thương, cộng thêm những gia vị mắm muối khi Vân tường thuật - Lại đây con, chuyện của con bác biết hết rồi, không ngờ trên đời này còn có những chuyện khổ ải như vậy! Đến đây con, đến đây với bác. Hàn thu hết can đảm nhìn lên, bao nhiêu xúc động ray rứt, sợ hãi làm mắt nàng đọng đầy lệ. Bà Cao kéo Hàn đến trước mặt, ôm trong vòng tay, an ủi: - Đừng, đừng khóc nữa con. Bắt đầu từ bây giờ con cứ nghĩ như con đã có một đời sống mới, không có ai ức hiếp con nữa đâu. Câu nói như cơn sóng phá vỡ cửa đê, Hàn òa lên khóc. Hàn khóc không phải vì sợ hãi, buồn lo mà vì bị khơi đúng tâm sự. Trước kia, có lúc Hàn đã nghĩ tới nhưng nàng không ngờ bà Cao lại hiền hậu như thế này. Một con bé mồ côi, một cánh chim cô đơn mệt mỏi đã qua được vùng bão tố và đáp trúng một tổ ấm bình yên. Nó lúng túng không biết phải ứng phó thế nào với hoàn cảnh mới. Bà Cao dìu Hàn về phía ghế: - Đẹp thế này mà chẳng ngờ phải khổ như vậy. Bà Cao lấy khăn tay chùi mắt cho Hàn - Dì ghẻ tàn nhẫn quá hở con? Nếu bác mà có được một đứa con như vầy, chắc bác phải cưng lắm. Y Vân đứng cạnh chợt nảy ra ý kiến: - Bích Hàn, em mất cha mất mẹ từ nhỏ, coi như là mồ côi, cha mẹ chồng chị lại muốn có một đứa con nuôi, thì sao em chẳng chọn dịp này nhận người làm cha mẹ nuôi đỡ đầu đi chứ? Ý của Y Vân đánh thức Hàn, nàng quỳ xuống ghế chấp tay lại bà Cao: - Xin lạy mẹ ạ. Bà Cao mừng quá đỗi sinh ra lúng túng: - Ồ khỏi..khỏi con! Kiếp trước chắc mẹ phải tu nhiều lắm mới có được đứa con gái đẹp như con thế này. Và quay lại Y Vân, bà gọi: - Vân ơi, Vân! Con vào trong bàn trang điểm lấy chiếc vòng cẩm thạch cho mẹ. Nhận con nuôi phải có một món quà ra mắt chứ! Y Vân vui mừng, không ngờ Hàn lại tốt phúc như vậy, vừa mới bước chân vào gia đình họ Cao đã được mọi người yêu thích. Nàng chạy vội vào trong lấy chiếc vòng, trong lúc Bích Hàn quay sang ông Cao Kế Thiện với một lạy ra mắt cha nuôi. - Thưa cha. Ông Cao Kế Thiện cười thật to. Từ xưa đến nay ông là người ít chịu bày tỏ tình cảm riêng tư, nhưng hôm nay đặc biệt, ông quay sang vợ: - Em bảo con Liên tối nay cho một con gà quay, làm thêm mấy món ăn ngon, khui một chai rượu để ăn mừng nhé! Y Vân mang chiếc vòng ra, cũng vừa lúc Thiên ôm gói áo bước vào. Trông thấy trước mặt mẹ vừa cười vừa chảy nước mặt, chàng ngạc nhiên: - Ủa! Có chuyện gì nữa đây? Y Vân sung sướng vọt miệng: - Không có chuyện gì cả. Mẹ cha vừa mới nhận Hàn làm con nuôi, từ đây cô bé sẽ được ở lại nhà chúng ta một cách danh chánh ngôn thuận rồi. Bà Cao mang chiếc vòng vào tay Hàn khiến Hàn cảm động: - Món quà này của mẹ quý quá, con không dám nhận đâu. - Đừng nói vậy! Bà Cao cười nói - Tại sao lại không dám nhận? Vòng này mẹ có đủ một đôi, một chiếc mẹ đã cho chị Vân con, còn một chiếc phải là của con chứ? Chiếc vòng có vẻ to so với cườm tay ốm yếu của Hàn. Bà vuốt ve nói: - Tội nghiệp, ốm quá rồi! Mai phải bảo con Liên mua thêm một ít gan heo, gà ác....nấu canh cho con tẩm bổ. Con gái phải mập mạp hồng hào trông mới đẹp chứ. Hạo Thiên đứng gần đấy chêm vào: - Mẹ chăm sóc Hàn kỹ quá, con phải gọi cô Liên ra mới được. - Gọi Liên làm gì? - Gọi cô ấy mang ra đây cho con chai giấm. Bà Cao ngạc nhiên: - Con bảo lấy giấm chi vậy? - Thì để con uống chứ! Hạo Thiên giả chau mày ủ dột - Mẹ yêu Hàn quá con không ghen sao? - Ồ! Cái thằng quỷ này! Bà Cao cười tức hơi - Được rồi, nếu con muốn. Vân này, bảo con Liên mang chai giấm ra để thằng Thiên uống trước mặt mọi người. Y Vân cười và gọi vào trong, cô Liên ngơ ngác, mang chai giấm ra. Hạo Thiên nhìn chai giấm trợn mắt: - Bây giờ con phải uống thật à? - Tại con đòi. Bà Cao cười nói - Đòi rồi bây giờ không chịu à? Y Vân tiếp tay với mẹ chồng trêu Thiên: - Đúng rồi, đại trượng phu mà không lẽ lại rút lại lời nói sao? Cao Hạo Thiên nhìn quanh, chàng thấy mình không còn ai đồng mình nên đưa cao tay lên đầu: - Được rồi, uống thì uống chứ! Và giựt lấy chai giấm trong tay cô Liên mở nắm, nhưng Bích Hàn đã chạy đến. - Đừng anh, đừng anh! Giấm chua lắm, anh uống thật không sợ bị lủng bao tử ư? Hạo Thiên giả vờ gục gặt: - Cả nhà chẳng còn ai thương anh hết, nhưng chỉ có cô em nuôi, vậy thì để chìu em, anh không uống nữa. Bích Hàn cười thích thú trong khi Y Vân kêu to: - Không được mẹ ơi, chúng ta lại bị mắc mưu anh Thiên rồi! Bà Cao vẫn chưa hiểu rõ: - Tại sao? - Chai giấm con nguyên kìa. - À thì ra... Bà Cao cũng kêu lên - Thiên, tại sao ban nãy bảo uống mà chẳng uống đi? - Uống sao được mẹ? Hạo Thiên nhìn Bích Hàn cười nói - Con mới được thêm một đứa em nuôi, vui còn không hết nữa là...Vả lại Bích Hàn vừa bảo con đừng uống, con thương em con, con phải nghe lời nó. Y Vân nói: - Cái miệng anh trơn lắm. Vậy mà cũng cho rằng mình là kẻ đại trượng phu. - Anh chẳng phải là đại trượng phu, còn em? Em là tiểu thê tử à? Chưa ai hề nghe qua danh từ tiểu thê tử kỳ cục đó nên cả nhà cười ầm. Giữa căn phòng ngập đầy tiếng cười, trong hạnh phúc vô biên. Hàn mất hết những ngượng ngập nguyên thủy. Nàng như cánh hoa vươn mình lên từ địa ngục. Đời là một thiên đàng ngập nắng.