Trời sang xuân, vào những ngày đầu của năm mới cây cỏ xanh tươi. Bà Lâm dắt hai cháu dạo chơi ngoài vườn hoa, phía ngoài rào có những đứa trẻ, chơi đất cát, vui đùa với những gạch đá vụn, rất hiếu kỳ đang nhìn bà Lâm dắt hai đứa bé giống hệt nhau. Bỗng nhiên Tiểu Lộ trì lại ngồi xuống để lượm hòn sỏi, bà Lâm nói: - Tiểu Lộ, đừng ngồi xuống dơ quần áo con, để bà nội dắt hai con vào ăn bánh. Nhị Lộ dễ bảo, bà nội rất thương nó. Ba bà cháu đi bên những cành hoa xuân tươi thắm, hai đứa mải vui với bà nội mà không còn nhớ đến ba má chúng. - Cốc Minh, em không thích mặc bộ đồ nầy, mặc nó em cảm thấy mình quê mùa quá. Chiều hôm nay có mời khách đến dùng cơm tại Minh Tinh Đại phạn điếm, anh không thích vợ anh đẹp, sang cả, phong độ thướt tha yêu kiều hay sao? - Đương nhiên là thích chớ! - Sao anh lại bảo em mặc bộ đồ quê mùa này? - Bởi anh thấy em thích nó, nên anh chỉ đề nghị đó thôi. - Hiện giờ em không thích nó nữa, mà thích mặc đúng thời trang em mới chịu. - Em thích màu gì? - Màu trắng. - Được. Màu trắng thì rất đẹp, phong độ lại trang nhã. - Trong buổi tiệc nầy, cảm tưởng của anh thế nào? - Anh rất hãnh diện vì mình có vợ rất đẹp và sang trọng. - Nên gọi là cao quí phu nhơn. - Phải rồi, phu nhơn mới đúng. - Cốc Minh, kiểu tóc của em coi không đẹp? - Phải rồi, không đẹp! - Em không thích kiểu tóc nầy! - Anh sẽ đưa em đi làm tóc lại. - Móng tay em quá lâu rồi cũng không săn sóc đến. - Đi làm móng tay luôn thể. - Anh à, chai dầu thơm trên bàn, không còn thơm nữa. - Em thích hiệu nào? - Để em nhớ lại coi hiệu nào? - Được, em nhớ lại đi. - Đôi giày cao gót của em cũng dơ rồi, lau chùi cũng phiền phức lắm, anh chạy xe đi vòng lại công ty giày mua cho em một đôi mới nhé. - Lộ San, dường như trước đây em không chú ý đến nó. - Em cảm thấy yến hội hôm nay rất đặc biệt. - Thực ra cũng không có gì quan trọng cho lắm. - Anh lo xong hết em rất vừa lòng. - Anh không ngại chi cả, miễn là em vui vẻ. - Còn quên, anh nhớ mua son thoa môi cho em. - Dường như còn mấy lọ em chưa dùng đến. - Bởi không thích nên em không dùng. - Được, anh nhớ rồi, mua dầu thơm, giày, son thoa môi, em nhớ coi còn mua gì nữa không? - Anh hãy nhớ giùm em đi coi còn mua gì nữa. - Em cần thay xách tay mới không? - À, ngày hôm qua đi ngang tiệm ba a em thấy một xách tay kiểu mới thật đẹp, em muốn mua, lại quên phức đi. - Dầu thơm, giày, son và xách tay, còn gì nữa? - Đâu nghĩ thêm coi nào! - Suy nghĩ đã hai bận rồi, cũng tìm chưa ra. Em thấy cần mua đồ chơi cho hai con không? - Sau sẽ mua, bây giờ đã trễ rồi. - Chúng ta đi bây giờ chưa? - Để em ngủ một chút, em cảm thấy mệt. - Em hãy ngủ một giấc cho khỏe đi, anh thay em mà đi mua cũng được vậy. - Càng hay, nhưng anh nên nhớ, nên mua đồ tốt nhé! Nhớ khoan mua giày đã, mua về mang không vừa tốn công thay đổi. - Biết rồi. Cốc Minh răm rắp tuân theo ý nàng, chàng đi rồi chỉ còn một mình Lộ San với gian phòng vắng lặng. Lúc nầy nàng hay quên, đến khi nàng nhìn lại trên giường mới hay hai đứa con không có tại phòng. Nàng nghĩ, có lẽ vú em hay bà nội chúng dắt đi chơi. Lộ San tuy mệt, nhưng không thể ngủ được, nàng trăn trở rất lâu, cơn buồn ngủ nó đã tiêu tan đi. Nhiều sự kiện Lộ San rất dễ quên, chỉ có hình bóng của Tạ Cách Luân là nàng ghi nhớ mãi mãi. Thực sự nàng muốn quên nhưng không thể quên được. Lúc nàng cương quyết để phải quên đi, cũng là lúc tinh thần nàng càng bị khuấy động nhiều hơn. Trừ phi có Cốc Minh ngồi bên cạnh, nói những lời ân ái cung phụng những gì cần thiết thì nàng mới có thể yên tâm mà quên đi phần nào. Nếu Cốc Minh không phải là người chồng yêu chiều vợ, không phải là người chồng mà nàng quí mến, chưa biết nàng sẽ đối xử với chồng như thế nào nữa. Có nhiều đêm khuya vắng, màn đêm in lìm bao trùm cả vạn vật, chàng thì đã ngủ, riêng nàng còn thức trăn trở, lắm khi nàng tự dung thứ tội cho nàng, với Tạ Cách Luân thì không nên nghĩ đến nữa mà làm gì, bởi chàng ở tận bên Mỹ Quốc? Huống chi nàng là gái có chồng. Hơn nữa, Cốc Minh chưa hề biết đến tâm sự của nàng, có lý nào mình lại không quên đi để khỏi gây ra sự buồn phiền cho gia đình chồng. Lộ San bỗng nhiên tự thấy tình cảm của mình quá sai lầm, mãi đồng sàng mà dị mộng thế nầy thì hạnh phúc vợ chồng sẽ không còn nữa. Tuy nghĩ thế, nhưng khi nhắm mắt, nàng lại nhớ cái tên Quảng Mai Châu thì bừng sôi lửa hận. Vì cái tên ác ôn đó mó đã cướp đi bóng hình mà nàng đã ghi sâu trận đáy tim từ bốn năm qua, nàng căm hận chừng nào lại nhớ cái bóng hình đó nhiều hơn nữa. Nàng cảm thấy cái tên Quảng Mai Châu khi thì nằm cạnh Tạ Cách Luân, khi thì tắm chung với chàng nơi nhà tắm. Nàng lăn qua trở lại, cố xua đuổi cái hình ảnh mê hoặc đó, nhưng nó cứ hiện ra trong tâm tưởng. Nàng lấy chiếc gối ép sát vào mặt gần nghẹt thở, đôi gò má nóng rang, rồi nàng xô chiếc gối sang nơi khác như xô một thân người. Cũng lúc đó, nàng ép sát chiếc gối vào mình, bỗng nhiên tinh thần hoảng hốt, nhìn thấy chiếc gối nó biến ra thân hình chàng trai tuấn tú, người đó chính là Tạ Cách Luân, bởi thế đôi má nàng nóng bừng, nàng còn chút lý trí, xô chiếc gối ra, là xô đuổi hình bóng Tạ Cách Luân. Nàng nhìn kỹ lại, nó là một chiếc gối chớ nào phải Tạ Cách Luân, nàng bật cười một mình, tự cho rằng mình quá ngớ ngẩn. Con người có nhiều chuyện rất trớ trêu, nhứt là đàn bà. Nàng nằm nướng trên giường rất lâu, không thể dỗ giấc cho được. Nàng ngồi phắt dậy, mang giày thêu lại đứng trước gương soi mặt. Nàng tự trách Cốc Minh sao đi lâu chưa thấy về? Nàng lại nghĩ, nếu bây giờ mình bay được thì chắc là vui lắm. Nàng nhìn vào gương thấy bóng dáng yêu kiều của mình. Nàng tự khen mình có một sắc đẹp kinh người. Rồi nàng nghĩ tới suy lui với bổn phận làm mẹ, nàng bước đến cửa thang lầu gọi vú em: - Vú ơi, vú! Bồng Tiểu Lộ đến cho tôi. Nàng trở lại phòng, giây lát vú em bồng Tiểu Lộ đến, nàng tiếp: - Chị hãy xuống xem chừng Nhị Lộ để tôi bồng Tiểu Lộ đi chơi. Vú em đi rồi. Nàng đóng cửa phòng lại, bồng con ngồi xuống giường mở khuy áo ra vạch vú kê vào miệng của Tiểu Lộ. Nhưng từ nhỏ Tiểu Lộ đâu có bú vú mẹ nên nó co rút lại chẳng dám bú. Bị con mình cự tuyệt, nàng cảm thấy rất khó chịu. Nàng chưa biết cho con bú cảm giác nó sẽ ra sao? Nhột hay đau? Hay xót xa, hoặc sung sướng? Tánh hiếu kỳ càng tăng khiến nàng dỗ con: - Tiểu Lô, bú đi con, giỏi mẹ thương. Rốt cuộc, Tiểu Lộ vẫn phải ngậm đầu vú mẹ nó. Vì nút rất lâu không có giọt sữa nào, nên đứa bé nhả vú ra không bú nữa. Nàng cảm thấy xấu hổ, vì có con mà không cho con bú, nên tình mẹ con rất lợt lạt. Nàng mới biết sanh con lần đầu mà không cho con bú, tuy đôi nhũ hoa rất lớn nhưng không có sữa. Bỗng nghe có tiếng gõ cửa, nàng lật đật gài nút áo lại và hỏi: - Ai đó? - Cốc Minh. Nàng không muốn cho Cốc Minh biết việc nàng hiếu kỳ cho con bú, mà không có một chút sữa. Nàng bước đến mở cửa: - Lộ San, em gài chốt cửa lại chi vậy? Lộ San cười cười và với giọng cà rởn: - Sợ hổ lang tới. - Đừng lo, hổ lang không bao giờ đến cửa họ Cốc đâu mà sợ. - Em đang giỡn với Tiểu Lộ. - A, con gái cưng, lại đây ba hôn chút coi nè. Cốc Minh trao tất cả đồ vật chàng đã mua cho Lộ San, bồng Tiểu Lộ lên kề sát má con vào má chàng: - Tiểu Lộ ngoan lắm, ở nhà bầu bạn với má nó. - Cốc Minh, bây giờ anh đi làm tóc với em nghen? - Đi đến Thượng Hải Mỹ dung viện phải không? - Anh chờ em thay đổi y phục. - Sớm giờ em không ngủ sao? - Ngủ không được. - Sao vậy? Tuy là vợ của chàng nhưng không thể nói rõ cho chàng biết, chàng đâu biết được, tuy không giận hờn, nhưng tâm trí sẽ không an. Tuy nghĩ thế, nhưng nàng không nói, nàng trả lời một cách đơn giản: - Không vì sao cả. Cốc Minh cũng không hỏi nữa, chàng chỉ cười giỡn với con, thực ra, chàng không hề biết tâm sự của vợ, bị khủng hoảng tinh thần bởi một chàng trai vừa cưới vợ tại Mỹ Quốc. - Cốc Minh, em đã xong rồi, anh hãy giao Tiểu Lộ cho vú em để chúng ta cùng đi. Chàng bồng con đem giao cho vú em. Xong đâu đó, chàng trở lên lầu, phục vụ Lộ San không khác một A Hoàn rất siêng năng nhưng Lộ San không ngớt sai khiến chàng: - Cốc Minh, anh hãy đem giày đến cho em. - Em đi giày màu gì? - Màu xám trắng. Những động tác của nàng rất nhanh nhẹn, trong nháymắt nàng đã mang xong giày cao gót màu xám trắng. Cốc Minh lấy chiếc xách tay chàng vừa mua cho Lộ San, nhưng nàng phản đối: - Bây giờ mang làm gì, để tối sẽ mang. Rồi nàng nói như ra lệnh: - Chúng ta hãy đi. Cốc Minh như luôn tuân theo lời của Lộ San, nhưng chàng ôm chầm lấy nàng mà hôn tới tấp. Lộ San châu mày: - Kể Từ nay trước khi ra đi, không nên hôn vào môi và mặt em, anh nên nhớ vì em đã trang điểm kỹ rồi. Nói xong nàng trở lại bàn trang điểm mà sửa lại những nơi phấn son mờ nhòe. Chàng và nàng lên xe, Lộ San hối thúc: - Chạy mau chút đi, em buồn ngủ lắm. Chẳng những chàng không tuân lời chạy mau, trái lại, chàng đậu xe lại bước xuống mà xem xét. Lộ San trợn mắt hỏi: - Làm gì vậy? - Đèn đỏ. Lộ San tỏ vẻ bực bội: - Bực mình chết đi được, sao anh không chạy đại qua đi. - Đâu được, vượt đèn đỏ chẳng những bị cảnh sát phạt mà còn nguy hiểm nữa. - Ý chà! Muốn mau mà không được, thật bực chết đi. Khi đèn xanh, xe chàng cũng vẫn chạy chầm chậm, khi đến Mỹ Dung viện, Lộ San mặt giận chẳng nói xuống xe, vừa lắc đầu vừa bước vào Mỹ Dung viện. Trong Thượng Hải Mỹ Dung viện khách ngồi chật ních, chỉ còn một ghế trống trong cùng, nàng buộc lòng phải vào ngồi ghế đó, Cốc Minh đứng cạnh bên nàng.