1. Từ con nhà khuê các thành nhân viên văn phòng Lại nói sau trận đại chiến Quan Độ, công ty của Tào Tháo đã thôn tính trọn tập đoàn công ty Hà Bắc, bao gồm cả bốn nhà máy lớn là Tịnh, Thanh, U, Dực. Nguyên giám đốc tập đoàn công ty Hà Bắc, Viên Thiệu, ưu uất thành bệnh rồi ôm hận mà chết. Chiến tranh thương trường vô tình, song Tào Tháo vẫn không khỏi ngậm ngùi, ông an ủi nhân viên cũ, quan tâm đãi ngộ tốt con cái, dâu rể nhà Viên Thiệu. Nào ngờ, nàng con dâu thứ hai của Viên Thiệu là Chân Mật lại dấy lên cơn sóng gió tình trường. Chân Mật là một trong những người đẹp nhất thời Tam Quốc, nhan sắc chỉ sau Điêu Thuyền nhưng tài nghệ không ai bì kịp. Có phong thái thướt tha, văn chương lại bóng bẩy, vì vậy mà nàng được công ty bố trí cho chức chuyên viên phòng văn hóa. Chưa kịp nhận nhiệm vụ, danh xưng "mỹ nữ chuyên viên" của nàng đã lan xa.Chân Mật nghĩ mình tài sắc hơn người nên cứ lần lữa không muốn tới công ty mới. Chồng nàng là Viên Hi sầm mặt: - Cô phải thực tế chứ! Tập đoàn công ty Hà Bắc không còn nữa, giờ cô cũng không còn là con dâu của giám đốc Viên Thiệu. Cô không đi làm, lấy ai nuôi cô? Chân Mật nói: - Không phải em không muốn đi làm, chỉ vì trụ sở công ty mãi tận Hứa Xương, xa quê quán, đến chỗ ở cũng không có, chẳng lẽ em lại phải thuê nhà trọ? Viên Hi nghĩ ngợi một lát rồi nói: - Cô cứ mua một căn hộ ở Hứa Xương đi. Nhà vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, có thể giúp cô lúc đầu. Sau này, cô phải tự trang trải. Được không? Chân Mật ngạc nhiên: - Sao chỉ còn một ít tiền tiết kiệm? Viên Hi trả lời: - Một ít cũng không sao. Không biết bao giờ nhà ta mới khá lại được! Chân Mật hiểu chồng mình có tật. Nàng còn nhớ, hồi mới cưới, ngày nào chồng nàng cũng đi làm về đúng giờ. Sau này thì lấy cớ bận tiếp khách, thường 10 giờ tối mới về. Sau nữa thì Chân Mật có tỉnh dậy cũng không thấy bóng dáng chồng đâu. Còn hiện nay, thu nhập mới giảm đi một chút mà chồng nàng đã xuống dốc tệ hại, sáng nào cũng mới thấy mặt mũi nhàu nhĩ trở về, chân chưa rửa đã đổ vật xuống giường. Có người nói, chồng hôm nào cũng về đúng giờ là có bệnh nghèo, 10 giờ tối mới về là có bệnh rượu, nửa đêm mới về là có bệnh gái, bốn giờ sáng mới về là bệnh cờ bạc. Chân Mật hiểu rằng, Viên Hi ban đầu không mắc bệnh nghèo (đó là khoảng thời gian hạnh phúc làm sao!), song sau này nhất định đã từ bệnh rượu sang bệnh gái, và giờ từ bệnh gái chuyển sang bệnh cờ bạc. Chân Mật không thể ngờ rằng sau khi Viên Thiệu mất đi, sinh hoạt gia đình lại "thất điên bát đảo" như vậy. Viên Hi ngày càng suy đồi mà không chịu sửa đổi, không thuốc gì cứu nổi. - Được rồi! Được rồi! - Chân Mật thở dài: - Tôi đi rồi, nhà này anh muốn phá phách thế nào cũng được! Nàng nhặt nhạnh tư trang, một mình tới trụ sở công ty. Đoàn tàu lăn bánh rời ga, Chân Mật vẫn không thấy bóng dáng chồng mình ra tiễn. Hai tháng sau khi Chân Mật ra đi, Viên Hi bán ngôi biệt thự ba tầng, tiền bán nhà cũng không biết đi đâu. Nên nhớ rằng, ngôi biệt thự đó là của ông bố Viên Thiệu tặng đôi trẻ làm tổ uyên ương! 2. Vừa gặp đã yêu, tin đồn lan rộng Trưởng phòng văn hóa công ty là Tào Phi, con Tào Tháo. "Đúng là kiểu quản lý gia tộc" - Chân Mật thầm nghĩ. Sự đã đến đây thì chỉ còn biết theo mệnh trời. Nàng không ngờ mình đem đến văn phòng bao thay đổi. Còn Tào Phi, vừa gặp nàng, anh ta như bị điện giật, chân tay lúng túng, không biết làm gì. Không biết vô tình hay hữu ý mà Tào Tháo luôn sắp xếp để nàng ở lại làm thêm giờ. Lý do thật đơn giản: Chân Mật là người phụ nữ tài năng. Nếu nàng chỉ có mỗi tài năng thì không sao, nàng lại còn đẹp, vấn đề thêm phức tạp. Người ta hay bảo: "Trai gái cùng làm việc thì quên mệt". Điều đó không cần phải chứng minh. Các đồng nghiệp của Chân Mật như "cá gặp nước", ai cũng làm việc cố gắng; mà không chỉ đồng nghiệp, ngay ông chủ cũng vậy. Tuy nhiên, sắc đẹp luôn kèm theo sự trớ trêu: nếu nàng làm tốt, người ta sẽ cho nàng thành công nhờ sắc đẹp; nếu nàng làm dở, người ta sẽ cho nàng cậy được ưu ái nên chây ỳ. Kết quả là có khiêng đá bị đập xuống chân thì cũng không ai thông cảm với nàng. Chân Mật chỉ biết than thầm. Là người đàn bà vừa đẹp vừa tài năng, song tài năng chỉ khổ làm thêm giờ, sắc đẹp chỉ khổ lời ong tiếng ve. Trưởng phòng Tào Phi rất thích kéo nàng đi ngoại giao. Quả thật, nếu trong cuộc gặp gỡ có "mỹ nữ + tài nữ" Chân Mật, công việc rất trôi chảy. Song Chân Mật chỉ có cảm giác bị sỉ nhục, nàng bị người khác chuốc rượu, bị chèo kéo xướng ca, có kẻ còn sờ sẫm. Vì "yêu cầu công tác", lại thèm chịu lệnh của cấp trên, nàng không thể cự tuyệt. Tiếng đồn về Chân Mật và Tào Phi ngày càng ly kỳ. Một mặt, tiếp xúc nơi công sở dễ phát sinh tình cảm; một mặt, người ta thích đồn thổi chuyện trai gái cơ quan. Ai tốt với ai, ai liếc ai, ai đầu mày cuối mặt với ai, tin tức từng rổ từng rổ từ văn phòng chuyển ra ngoài. Huống hồ đôi này: trai là con cả tổng giám đốc Tào, gái là người đẹp nhìn người biết mặt, đề tài càng hấp dẫn. Đồn rằng, có người đã nhìn trộm thấy họ làm tình ngay trong văn phòng, thấy rõ cả mông Chân Mật có vết. Sau này trong "Tam quốc diễn nghĩa", La Quán Trung thuật Tào Phi thừa cơ cưỡng chiếm Chân Mật cũng là vì nghe tin đồn kiểu này. Và cũng vì bị đồn thổi, mỗi lần gặp Tào Phi là Chân Mật lúng túng. Một lần Tào Phi yêu cầu Chân Mật ở lại làm thêm giờ, nàng viện cớ này nọ, Tào Phi !!!8357_11.htm!!!
Đã xem 381672 lần.
http://eTruyen.com