A. Miles Edward ở trong ngục. “Khanh tính xem mình sẽ ở đây lao lâu?”, Edward hỏi. “Mình sẽ bị giam trong ngục cho đến khi có quan tòa đến và chú bị đưa ra trước mặt quan tòa. Đoạn quan tòa sẽ nghe những lời Arthur nói rồi mới xử”. “Xử thế nào?”, Edward hỏi. “Có lẽ quan tòa sẽ nghĩ là cả hai chú cháu ta đều là kẻ khùng điên và sẽ ra lệnh đánh đòn mình rồi đuổi đi”. “Đánh ta! Đánh Vua!”, Edward nói. B. Ngoài cửa có tiếng động. Cửa mở, một người đàn ông đi vào. Ông ấy để ít thức ăn lên bàn: đoạn, khi y định quay đi, y nhìn mặt Miles và đứng lại. “Basil”, Miles kêu lên. “Basil! Chú làm vườn hồi cha tôi còn sống”. Người đàn ông nói: “sao?... À phải! đúng là ông Miles. Mà không, không thể được. Ông Miles đã chết trận rồi”. “Chưa chết đâu, Basil. Chính Arthur em tôi đã viết bức thư nói tôi đã chết vì nó muốn đất đai của tôi và tiểu thư Edith. Bây giờ thì tôi đã trở về đây”. “Thưa ông Miles, tôi rất vui mừng được gặp lại ông. Em của ông, Arthur, là người xâu. Ông ấy đuổi tất cả các tôi tớ cũ. Tôi sẽ cho mọi người biết là ông đã trở về”. “Đừng! Đừng!”, miles nói. “Chú đừng cho ai biết tôi hiện ở đây. Nếu thằng em tôi nghĩ là có người nhận ra tôi, nó sẽ cho người giết tôi khi tôi ra khỏi ngục”. C. “Dạ”, Basil nói. “Ông ấy chắc sẽ làm thế”. Miles nói: “Khi tôi thoát khỏi nơi đây, tôi sẽ đi Luân đôn, tôi có nhiều bạn ở đó. Sir Humphray Marlow là chỉ huy trưởng toán lính ở Điện Westminster, ngài đã từng ở với tôi bên Pháp. Ngài biết là tôi không bị chết trận. Rồi còn nhiều người bạn khác nữa. Tôi sẽ đến nhờ họ và họ sẽ vào bệ kiến nhà Vua. Nhà Vua sẽ cho tôi lại nhà cửa, đất đai. Basil đừng nói gì hết, đợi đến khi tôi sẽ trở lại đây”. Edward cười. “Nhà Vua!”, cậu nói. “Hỏi chú ấy bây giờ ai là Vua”. “Vua Henry đã thăng hà”, Basil nói. “Người ta nói Hoàng tử trẻ tuổi chưa lên ngôi nhưng ngài sắp lên ngôi và sẽ là Hoàng đế của chúng ta”. “Mình phải trốn khỏi ngục này”, Edward kêu lên. “ta phải về Luân Đôn để lên ngôi vua”. D. Quan tòa nghe chuyện của Arthur “Người này là ai?”, tòa hỏi. “Tôi không biết”, Arthur trả lời. “Làm sao tôi biết được? hắn là thứ ăn cắp hay ăn mày chi đó, hắn còn điên nữa. Hắn tưởng mình là Miles, anh tôi, nhưng anh ấy đã chết trận ba năm trước. Tôi còn nghe nói thằng nhỏ đi theo hắn cũng điên nữa: nó tưởng mình là Vua”. “Đem nhốt hắn vào cùm và đánh đòn thằng bé để dạy cho nó biết tìm những người bạn tốt hơn”. “Bẩm quan, xin đừng làm thế”, Miles kêu lên. “Cậu bé còn quá trẻ và không được mạnh mẽ gì: cậu đang bị bệnh. Xin cho tôi chịu đòn thay!” Tòa phán: “Vậy làm theo lời người xin”. Bởi thế Miles bị đánh đòn rồi bị nhốt vào cùm. Người ta tới nhìn ông và ném đủ thứ vật vào người ông, còn Edward thì đứng phía trước. “Hãy lui đi!”, cậu quát Tòa Thị sảnh. “Đây là bạn ta. Ta lệnh cho các người phải lui đi!” Mọi người cười ồ, “cậu ta rất can đảm”, họ nói, “cậu thương bạn”. Như thế, Miles ngồi trong cùm suốt ngày. Buổi tối, Basil mang thức ăn đến cho họ và Miles được thả ra. Rồi Miles va Edward lên đường đi Luân Đôn.