CHƯƠNG 11
THEO LAO TỚI CÙNG

Rời vùng hữu ngạn sông Đăng, rời cảm giác phóng khoáng, êm ấm của cuộc sống thôn quê trong lành, cảm giác mệt mỏi thú vị sau những giờ phút vận động ra trò và cảm giác hồi hộp xen lẫn rùng rợn với ngôi làng toàn những ma là ma, ta nói lời chia tay với vùng đất Văn Điền hiếu khách này qua điểm đến cuối cùng là con dốc Cạm lừng danh. Hãy tưởng tượng cho ta đôi cánh, cùng bay lên ngắm quang cảnh từ trên không, sẽ thấy dốc đây như khúc cong mình của con trường xà dũng mãnh để băng tới phương nam. Rừng xanh núi đỏ, sóng biếc lúa vàng chào đón khách phương xa. Chúng ta bay trong nắng sớm, ngẩng đầu đón những luồng không khí mát lạnh trong sự sảng khoái tuyệt vời. Cho đến giờ thì sự yên tĩnh của con dốc vẫn chưa bị phá vỡ, rất nhiều cỗ xe chờ sẵn từ chiều tối qua bỗng trở nên lười biếng uể oải trong khi chủ nhân của chúng đột nhiên muốn tận hưởng cảm giác nhàn rỗi hiếm hoi bên chén trà hay hơi thuốc làm các hàng quán cũng im ắng theo. Lúc người ta biến tuyến đường này thành huyết mạch thông thương giữa các vùng trọng điểm cũng là lúc dốc Cạm phải tiếp đón mấy trăm lượt xe mỗi ngày. Rất bình thường, khi vượt qua cạm bẫy mọi người đều muốn nghỉ ngơi đôi chút. Điều này đương nhiên thúc đẩy sự tập trung của quán xá, nhà trọ và thậm chí cả thầy lang nữa, bởi danh tiếng của dốc Cạm gắn liền với tai nạn, may mắn là phần lớn các trường hợp không nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta hãy hạ cánh xuống bên này dốc, vào thăm quán nước của bà Ba béo nằm nửa kín nửa hở dưới tán lá xanh trước khi chinh phục con dốc bằng chính đôi chân mình. Tự tẩm bổ cho bản thân bằng nắm xôi quả trứng gà luộc hay cái bánh dầy nóng hổi chiêu với bát nước trà xanh, no bụng rồi hãy nhìn xung quanh. Quán vẫn vắng tanh chẳng có ai ngoài ba ông khách đang ngồi ngáp ruồi. Họ mang vẻ mặt của người bị dựng dậy rõ sớm để chờ đợi, không được làm việc nhưng không được ngủ tiếp. Thật đáng thương. Họ nhìn đăm đăm ra đường cái như để đếm số hạt bụi bay lên khi có người qua lại, rồi thỉnh thoảng ngó ra sau quán, ai đó thính tai sẽ nghe thấy tiếng vó ngựa day day. Họ ăn mặc khác người nghèo khổ và chưa ra kẻ phong lưu, với họ cơn buồn ngủ vẫn còn ở gần đến nỗi dù ngồi không cũng chả người nào buồn mở mồm nói chuyện. Tóm lại, họ trông vừa bình thường lẫn bất thường. Họ là ai nhỉ! Nghe xem, một người đã quyết định chọc thủng quả bóng im lặng:
- Ah.., mệt quá, h ắn vươn vai, mãi canh hai tao mới ngủ.
- Ai cống bạc cho mà ngủ sớm, có sự hưởng ứng.
- Cống con chó, chỉ bằng vốn thôi. G ã tiên phong cãi lại.
- Bằng vốn... G ã hưởng ứng dài giọng. Mày vơ bộn cả chục ván, tiền nó tự rơi xuống gậm giường chắc!
- Đúng thế, giọng thứ ba còn ngái ngủ, mà không phải thế. Tiền nó ném vào gậm giường con Điệp.
- Không sai, không sai. C ái giọng bắt chước ở đâu đó. Con hồ điệp trơ nắm xương, hé hé, mà khối thằng mê mệt.
- Biết chó gì mà nói linh tinh, rủi đến tai đội trưởng. Bọn mày quên lão đã cấm tiệt mấy chuyện đó trong lúc thực thi nhiệm vụ sao.
- Cấm quái gì. Lão cấm vì người lão lở loét phát kinh, đứa con gái nào chịu nổi. G ã thứ ba đuổi hẳn cơn buồn ngủ. Với lão, tự gãi ngứa cho mình là niềm khoái lạc nhất đời rồi, còn thiết gì hơn. Phải để cho anh em sống thoải mái chứ.
- Mày to mồm như con chó ý. G ã này chắc yêu chó lắm. Lão nghe thấy thì mày hết sống.
- Ha ha, thàng này chết nhát, g ã thích hưởng ứng cười, lão là đội trưởng chứ phải là ông trời đâu. Lão có được vị thế ấy còn nhờ công chúng ta phần nhiều.
- Mày nghĩ lão còn lưu cái công nhỏ nhoi của mày trong đầu à? Lão sai ra đây ngáp vặt mày dám cãi không?
- Tao là quân đương nhiên phải nghe lệnh tướng. Mặc dù lệnh của lão Khất Ma ấy chẳng thú vị bằng nửa cái lông đuôi con ngựa.
- Lôi chúng ta làm mồi nhử thằng ranh Ngô Quyền chết toi. Lão tiên đoán cái gì mà thằng ranh sẽ bất ngờ bỏ đường làng thân yêu lại cho thủ lĩnh Hoả ưng cùng đám lâu la mà đường đường chính chính lên dốc Cạm, cái gì mà cho hắn thấy mấy con ngựa ta buộc lộ liễu ở đây rồi tin rằng bên kia đã hết mai phục để lão đặt bẫy bắt ráo mang về kinh kể công với Tiết độ sứ. Lão tưởng mình là Gia Cát Khổng Minh tái thế ư. H ắn cẩn thận xem có ai nghe lọt không rồi buông câu. Đồ con cóc ghẻ!
- Cẩn thận cái mồm khi nói về đội trưởng. Gã thích hưởng ứng, nhắc nhở.
Gã yêu chó chẳng phản ứng gì. Gã vốn thô tục và ít để bụng.
- Bà béo, cho thêm ít nước sôi.
- Tôi luộc cho mỗi chú một quả trứng gà nhé.
- Cũng được, bà phải chọn quả tươi đấy.
- Chú yên tâm, còn tươi hôi hổi.
- Bà nhớ làm nhanh đấy. à, cho mấy con ngựa ăn nữa.
- Có cỏ tươi luôn.
Bà Ba béo mau mắn bắc cái nồi đồng nhỏ lên bếp, vừa thả trứng vào vừa gọi thằng con. Thằng bé đã trốn vào hốc nào ngủ, bà tức quá mắng ầm lên rồi tự mình chạy ra sau quán, ôm mấy bó cỏ còn đẫm sương đêm thằng con mới cắt hồi sớm phục vụ lũ ngựa. Cái lũ này như con nhà chết đói, đánh chén quá mức tận tình. Bà hài lòng quay lại quán. ủa, mấy ông khách giời đánh biến đâu cả, chết rồi họ đã giả tiền đâu. Bà bực thằng con quá thể, gọi váng lên rồi tức tốc kiểm tra thấy lũ ngựa vẫn đang tận hưởng bữa sáng. Thằng con nghe mẹ gọi tỉnh ngủ rối rít chạy đến liền bị mắng té tát. Trứng đã được bày trên đĩa, bà Ba đang chửi thầm lũ khách ôn dịch thì thấy chúng quay lại. Bà chuyển giọng mía lùi:
- Gớm, các chú đi đâu để trứng nguội hết cả.
- Nguội càng dễ ăn chị à.
Một giọng nói khác hẳn làm bà giật mình. Vẫn mấy bộ quần áo ấy nhưng người mặc lại trẻ và dễ mến hơn rất nhiều. Chàng trai già dặn nhất hội đưa ra vật gì đó trong lòng bàn tay khiến chị tươi hẳn.
- Các chú ăn ngay cho ngon, chị niềm nở, bọn kia đâu rồi?
Mấy chàng trai tự nhiên vào bàn, vẫn người già dặn nhất nói:
- Ngay bên kia đường, nếu chiều không có ai phát hiện ra thì phiền chị một phen.
- Để chị lo cho, mấy chú ăn nữa nhé.
- Bọn em đủ rồi, ăn nhiều quá lúc nữa không chạy được.
- á, chị nhớ lúc nãy chúng nó bảo có phục binh bên kia dốc, các chú đóng giả thế này sợ không mắt qua nổi.
- Chị có nghe được chúng phục binh ở chỗ nào không?
- Chúng không đả động, nhưng cách chân dốc cỡ hơn trăm trượng mới có chỗ nấp. Tầm quán bà Huấn Hoa đổ ra.
- Phải cái quán có hai bụi hoa to làm cổng không chị. Chàng trai da rám nắng hỏi.
- Phải đấy. B à Ba gật đầu.
- Gần chân dốc còn lối rẽ ngang không chị.
Nãy giờ, người trẻ tuổi nhất vẫn ngồi im nghe.
- Cậu hỏi lối vòng sau lưng chùa Thọ hả? Lối ấy chưa bịt nhưng khó đi lắm
- Em muốn hỏi cái lối nhỏ len qua rừng cây gai bên rìa nghĩa địa làng Lộc đâm ra đường Lộc Ninh, có trạm lính gác gần gò cỏ.
- Sao em biết? Từng qua rồi hả? Lối đó còn nhưng bắt buộc qua ba trạm gác.
- Vì thế nên mới bọn em mạo hiểm tấn công chúng.
- Chị hiểu, bọn em uống chè cho ấm bụng.
Trạm gác thứ nhất, đường Lộc Ninh.
Nhìn ba con ngựa đang ầm ầm lao tới, tên lính gác cau mày bảo bạn:
- Bọn này ngày càng chẳng coi ai ra gì.
Tên thứ hai gật đầu, tay phất cờ lệnh. Nhóm kỵ mã ghìm cương. Người đứng giữa có bộ ria mép vểnh, giơ cao tấm lệnh bài, nói bằng giọng hách dịch khó chịu:
- Thừa lệnh Tiết độ sứ và Lê Nguyên soái đến truyền khẩu dụ.
Cả đội gác đứng thẳng người.
- Lệnh truy lùng đặc biệt kẻ nổi loạn tên là Ngô Quyền quê ở Đường Lâm dang tìm cách trốn đến ái Châu. Hắn chừng ba mươi tuổi, cao trên chín thước, khổ người vạm vỡ mang bọc hành lý to màu đen và thường mặc áo xám du hành. Đi cùng là gã thanh niên tuổi đôi mươi mặt mày lấc láo, dáng điệu gầy còm ăn mặc điệu đàng. Bọn chúng hiện đang ở vùng này nên lệnh cho các trạm gác tăng cường kiểm tra. Ai tìm ra tung tích hay bắt được hắn sẽ được trọng thưởng.
- Chúng thuộc hạ xin tuân lệnh.
Tên trưởng gác xun xoe:
- Xin mời các ngài nghỉ chân một lát.
- Khỏi, kẻ truyền lệnh hất hàm, tránh đường, bọn ta còn đến chỗ nữa.
Ba con ngựa biến nhanh như chưa từng xuất hiện.
Trạm gác thứ ba, đường Lộc Ninh.
Nhìn mấy con ngựa đang ầm ầm lao tới, tên lính gác cau mày bảo bạn:
- Bọn này ngày càng chẳng coi ai ra gì.
Tên thứ hai gật đầu, tay phất cờ lệnh. Nhóm kỵ mã ghìm cương. Kẻ đứng bên trái có bộ râu dê, giơ cao tấm lệnh bài, nói bằng giọng hách dịch khó chịu:
- Lệnh truy lùng đặc biệt kẻ nổi loạn tên là Ngô Quyền quê ở Đường Lâm dang tìm cách trốn đến á- Châu. Hắn cùng hai tên nữa giả truyền khẩu dụ để vượt qua các trạm gác. Trạm thứ nhất, thứ hai đều đã bị lừa. Ta hỏi chúng qua trạm này lâu chưa?
Tên trưởng gác ngơ ngác:
- Thưa ngài từ sáng đến giờ toàn dân thường qua đây, chưa có ai truyền khẩu dụ đến đây.
- Các người kiểm tra kỹ chưa, có thể bọn chúng đã đổi lốt.
- Thưa ngài, chắc chắn bọn chúng chưa qua trạm.
- Sao ngươi có thể khẳng định?
- Vì tôi nhớ rất rõ mặt gã Ngô Quyền.
Gã râu dê chợt có dịp ngắm kỹ khuôn mặt tên trưởng gác, hắn ồ lên:
- Ngươi từng thuộc đội 14, năm ngoái bị thương ở chân phải về trạm, đúng không?
- Vâng, thưa ngài. Tôi đoán đám gã họ Ngô đã chuyển hướng từ trước. Vì giữa hai trạm có con đường hẻm, đi bộ lắm bờ bụi rất khó qua nhưng cưỡi ngựa khéo thì lại được.
- Dẫn đi đâu?
- Thẳng ra đường cái quan, đoạn làng Trâu.
- Khốn kiếp! G ã râu dê quay ngoắt ngựa. Hoàng Viên, Bạch Hầu theo ta, còn Hắc Tinh ngươi cho người truyền tin đến Lý Nhân báo đội 9 vào cuộc.
Mấy con ngựa biến nhanh như chưa từng xuất hiện. Tên trưởng gác khẽ chửi câu rất tục.
Ngô Quyền, Dương Thạch và Dương Vân luồn lách tránh những đoàn người trên đường cái quan, còn 10 dặm sẽ tới Lý Nhân. Đến quãng vắng người, thấy bụi bốc lên sau lùm cây, Ngô Quyền ra giấu cẩn thận, mấy con ngựa sung sức được thúc phi hết tốc lực. Bộp, Ngô Quyền đổi tay cầm cương, chộp lấy đầu roi thắt thòng lọng quất từ vệ đường nhằm vào cổ ngựa của chàng, giật mạnh. Kẻ giữ cán roi ngã nhào, chàng thả đầu roi trong lúc vẫn lướt đi. Veo, veo, ba chàng kỵ sĩ rạp người vào lưng ngựa tránh loạt tên ngắn và cứng từ bên sườn. Một gã cưỡi ngựa đen cầm kiếm hung hăng lao ra cản, Dương Thạch ném mạnh vật chàng nắm sẵn trong tay. Hự, gã kỳ đà bị viên bi đá đen to hơn nửa quả trứng gà đập trúng miệng, toét môi gẫy răng cửa. Tinh thạch là thứ ám khí đặc trưng của tộc người Chà, Lục Châu. Nhộn nhạo, nhộn nhạo, những kẻ bắn trộm nháo nhào giật ngựa lao theo. Đường mịt mù gió bụi, bà con đã quá quen với những cảnh đuổi bắt như thế này đồng loạt tránh vào bên lề. Ba chàng trai trẻ chạy trước tốp thứ hai gồm bốn kỵ sĩ, hai trong số đó đeo cung, mười thân ngựa.mKhoảng cách giữa hai tốp đầu với tốp thứ ba là khá lớn, nom tốp này thật đáng thương với một kẻ mặt rướm máu, kẻ khác môi sưng vêu để hở hàm răng trên nham nhở. Một điều đáng tiếc trong cuộc đua này là anh em binh lính có khá ít cơ hội tham gia. Âu cũng nằm trong sự tính toán của Ngô Quyền, người quyết định địa điểm đua tranh, vì lý do phòng thủ chiến lược, sẵn sàng đối phó với những biến động lớn thì hệ thống quân đội của tướng Lê Khắc Chinh chủ yếu tập trung tại các nút đầu mối trọng yếu, cách vừa phải khu quân cư và đường cái quan, thủ tiêu nguy cơ bị đánh vỗ mặt không kịp phòng bị. Những vấn đề có vừa và nhỏ được giao cho những bộ phận quân cơ động, thường đóng tại khu vực phức tạp, và các trạm lính canh trên đường. Ngân Vệ đội hoạt động khá độc lập với những đội binh khác, không mâu thuẫn nhưng cũng không thuận hoà lắm, nên lính thường vẫn tránh dây vào công việc của đội viên Ngân Vệ dẫn đến tình trạng toàn tuyến đường huyết mạch ngoài vài trạm canh, hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của Ngân Vệ. Nói thế có nghĩa là trước mặt có một trạm canh. Ngô Quyền, người chạy đầu, nhận ra điều đó trước tiên. Chàng giật ngựa vào đường nhánh trước mặt nhằm tránh điều khó xử cho lính canh trạm. Đường nhỏ và lổn nhổn, tay chọn ngựa cho đội 8 tinh mắt hơn gã đồng nghiệp bên đội 7, nên đến khúc quanh khoảng cách giữa hai tốp đã được thu hẹp gần nửa. Dương Thạch ra dấu cho bạn vượt lên rồi gỡ cuộn dây thòng lọng gài sẵn trên yên nhằm thân cây cụt bên đường ném tới. Sáu tháng sống cùng tộc người Chà ở Lục Châu đã biến Dương Thạch thành một tay thợ săn thiện nghệ vùng đồng bằng, sợi dây thít chặt vào thân cây, phần thừa của nó vừa đủ cho đà ngựa ngắn, chàng kịp ấn đầu nút vào cành cây thò ra rồi đuổi theo các bạn. Tốp thứ hai rầm rập lao tới, cây cối và tốc độ che mờ mắt, không ai kịp nhìn thấy sợi dây giăng ngang tầm dưới ức ngựa. Tiếng ngựa hý lồng lên, tiếng va chạm rổn rẻng và kẻ địch biến mất tăm.
Lý Nhân náo nhiệt là nơi gió tứ phương. Người châu Giao, châu Hồng, châu Lục, châu Trường, châu ái, châu Hoan đều có thể qua đây bằng đường riêng. Cũng bởi chính sách tự do buôn bán của Tiết độ sứ Khúc Hạo nhằm thúc đẩy kinh tế đất nước nên đồng ruộng Lý Nhân bị thu hẹp triệt để. Thay vào đó người dân sống chủ yếu bằng nghề buôn bán, đặc biệt là bán món nghỉ ngơi, nói dân dã là cho thuê nhà trọ. Có rất nhiều dãy phố trọ bao quanh khu trung tâm.
Lúc này trước nhà tay thầy lang Mắt Lác, có một gã khác nhỏ thó và nhanh nhẹn gọi cửa rồi đi thẳng vào trong. Gã là Bạch Hầu. Buồng trong ngôi nhà được chủ nhân bài trí thành nơi tiếp khách vớii đủ bàn ghế, đang hiện diện gã đội trưởng râu dê cùng Hoàng Viên, Hắc Tinh và một kẻ tướng tá không có gì nổi bật.
Thấy Bạch Hầu đến, đội trưởng đội 8 Ngọc Diện Dương (Dê mặt ngọc) liền hỏi:
- Thám mã đã báo về chưa?
- Thưa mới tức thì. Đội 10 đã khoá chặt đoạn đường cái đi Văn Dương. Đội trưởng Âm Kiếm gửi lời đảm bảo đến đội trưởng rằng ông ta sẽ tóm ráo bất kể kẻ nào dám chạy qua.
Không biết có phải giữ ý trước thành viên của đội khác hay thực vốn nể tài năng của Âm Kiếm, Ngọc Diện Dương dửng dưng nói:K
- Âm Kiếm đã hứa thì ông ấy sẽ giữ lời, chúng ta không cần quan tâm đến khu vực đường cái quan nữa. Chỉ có điều, ta dám đánh cuộc trên đôi tay mình là Ngô Quyền cùng đồng bọn chẳng đủ dại dột đi theo đường cái. Dùng mấy con ngựa để kéo quân ta vào Phủ Hoá đồng nghĩa với việc chúng sẽ len lỏi ở Nam Lý Nhân đến Văn Dương bằng đường mòn. Nên đẹp nhất là giải quyết chúng ngay tại Lý Nhân.
Gã lạ mặt, không phải đội trưởng đội 9, nở điệu cười nhếch mép mà Hoàng Viên, Bạch Hầu thấy rất ngứa mặt, khi hắn đáp trả đội trưởng của chúng:
- Ngọc Dương đội trưởng phán rất có lý, tuy nhiên chúng ta cần cẩn trọng tối đa vì hoàn toàn chúng không phải tay mơ. Ngay cả Đại thủ lĩnh đáng kính trong phút chốc lỏng tay cũng tạm cho hắn thoát, hay Bắc ám Lục Anh, h ắn nói với vẻ diễu cợt, nhân tài cái thế cũng tơi bời hoa lá.
Ngọc Diện Dương vẫn dửng dưng một cách đáng ngạc nhiên không để ý đến sự xấc xược của kẻ đối thoại lẫn thái độ bất bình của đôi thuộc hạ thân tín, nói:
- Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh. Hơn nữa Lục Anh do quá bất ngờ nên có xướt xát đôi chút. Không thể phủ nhận uy của đối thủ, nhưng dù chúng mạnh thì ta vẫn mạnh hơn rất nhiều. Với việc các đội đồng thuận, ta sẽ không quá vất vả để bắt được bọn chúng trong điều kiện có Gia Cát quân sư bày mưu tính kế.
Do phải quản lý địa bàn rất nhạy nên đội 9 là đội có quân số lớn nhất trong Ngân Vệ và có thêm chức vụ quân sư, điều tiết những hoạt động cần nhiều cơ bắp lẫn trí tuệ. Cái gã tướng tá không có gì đặc sắc này tên gọi là Gia Các Thác, tự khoe khoang là con cháu của Gia Cát Võ Hầu đời Thục, nắm chức quân sư ấy. Hắn là con lươn có chân, con cáo biết nói xảo quyệt và vênh váo, chỉ tuân lệnh, chẳng biết có thực lòng, đội trưởng Sơn Hùng của hắn. Sơn Hùng đích thị là con gấu lười, đã giao mọi công việc cho gã quân sư. Còn bản thân chỉ quản chung chung, để giành thời gian hưởng thụ. Gia Cát Thác nghiễm nhiên trở thành đội trưởng thứ hai, đội trưởng trên thực tế của đội 9. Bạn bè hỏi sao hắn không lật đổ Sơn Hùng cho đỡ rách việc, hắn chỉ cười. Trong thâm tâm hiểu rằng hắn vẫn cần con gấu ngu ngốc làm bia đỡ tai họa giáng từ trên xuống. Cuộc đời đang đẹp đâu cần tạo thêm kẻ thù.
Sự đáo để của Ngọc Diện Dương đã là truyền thuyết, Gia Các Thác thừa hiểu đội trưởng đội 8 xuống nước hoàn toàn vì công việc nên hắn tất yếu phải chiếm tiện nghi.
- Tự tay lập kế hoạch với tôi là việc nên làm, nhất là khi gặp đối thủ mạnh dường ấy, h ắn thu vây ít nhiều rồi, hai đội hợp tác,.. hừm, dù sao Lục Anh cũng đã mệt, để họ giữ vòng ngoài. Chỉ cần bốn ông với chúng tôi thôi!?
Ngọc Diện Dương đồng ý ngay bất chấp ánh mắt hằn học của thuộc hạ:
- Đồng ý, ông hãy nói về kế hoạch của xem nào.
Gia Các Thác quả thật e dè trước cặp mắt thản nhiên của đội trưởng đội 8, hắn hiểu nên nhả ra ít nhiều búi tơ của mình:
- Ông muốn biết trước kế hoạch của tôi, hẳn là phải thế rồi. Lý Nhân là một chỗ khác hẳn, chúng tôi không công khai hoạt động như các ông mà ưa thích những điều bí mật hơn. Nói cách khác chúng tôi làm nhiều hơn nói. Vì thế, khi Ngô Quyền và đồng bọn đặt chân lên đất Lý Nhân này, sẽ nghĩ là an toàn hơn. Mắt tôi đã nhìn thấy chúng đi về đâu, tai tôi đã nghe thấy chúng nói chuyện gì, đầu tôi đã hiểu chúng làm thế nào sắp tới và tay tôi đã cắt đặt  công việc đâu vào đấy rồi. ấy, các ông đừng hoài nghi, hãy nhìn tôi đi con cờ bí mật. Thật dễ dàng biết bao nhiêu...
Sau buổi họp, Gia Cát Thác mời mấy nhân vật đội 8 về nhà trọ riêng, cái nhà trọ bên ngoài xuềnh xoàng với bà chủ mặt càu cạu, có được nhờ tài ăn nói của hắn. Đội 9 luôn rất được ưu ái về khoản ngân lượng. Chiều, tối đến đêm tình hình rất yên ổn. Gã quân sư đã đúng về quyết định nghỉ chân của Ngô Quyền, Dương Thạch và Dương Vân. Tuy nhiên, điều không ngờ là ba người họ lại trú ngay sát vách nhà hắn. Sáng hôm sau, họ còn nấn ná bàn bạc.
- Đáng lý ra chúng ta cần khởi hành từ lúc trời còn tối theo đường Nam Lý Nhân đến Văn Dương, Ngô Quyền nói, mới đảm bảo chúng ta đến được căn cứ trước nửa đêm bởi đường mòn khá khó đi và lý do nhà cửa dân cư thưa thớt sẽ khiến chúng ta vất vả hơn nhiều trong việc che mắt kẻ thù. Nhưng đi sớm tất lộ vì dù sao Lý Nhân cũng là địa bàn tĩnh. Chỉ cần để ý chút chút, kẻ thù sẽ dễ dàng đoán ra ta đi đường nào. Tôi muốn lùi lại do hôm nay là mở đầu ngày hội bốn phương bắt nguồn từ hội chợ nhỏ của dân buôn bán nhập cư sau lan rộng khắp vùng. Năm nào cũng thế, người ta nườm nượp đổ đến khu trung tâm chơi các trò vui nhộn, thưởng thức các màn biểu diễn của nhiều đoàn hát hoặc nhân cơ hội mua sắm từ những gian hàng vốn được mở nhiều vô kể. Tưng bừng nhất là màn rước cờ trống tỏa ra bốn hướng đông tây nam bắc tận biên giới vùng chuyển một số hàng hóa như lúa gạo vải vóc.. trở lại nơi xuất phát, biểu hiên tấm lòng rộng mở của dân bản địa. Đám rước sẽ chia ra bốn đoàn, khởi hành vào chính ngọ sau khi cúng thần linh đi tuần. Về đến nơi, họ trao đổi những thứ kiếm được và cùng nhau múa hát, vui chơi. Chúng ta chỉ việc hoà vào dòng rước về nam cho đến thời điểm thích hợp.
- Không phải dễ, Dương Thạch nói, Ngân Vệ có thể đoán được đường chúng ta đi và cố cản ngăn bằng mọi giá.
- Đúng, Ngô Quyền nói, nhưng chúng phải tìm cách bắt được chúng ta, trước khi chúng ta có thể lẩn vào đám rước. Tục lệ nơi đây cấm bất cứ hành động nào xâm hại đến đám rước. Nhập gia tuỳ tục, chúng ta sẽ an toàn nếu đến được địa điểm cúng thần linh.
- Em tán thành, D ương Vân nói.
- Kẻ thù rất khôn ngoan. Ngoài việc cải trang đôi chút, chúng ta cần hạn chế tiếp xúc, cả với người quen, để tránh cho họ phiền phức sau này.
Dương Thạch gật đầu. Thế là đủ. Họ mang lời dặn dò cẩn thận của ông chủ nhà, sắm vai mấy người buôn bán nhỏ ra phố chơi hội. 
Lòng vòng bát phố, Ngô Quyền mua được ba cuốn binh thư mỏng; Dương Thạch kiếm cây bút vẽ, vài thỏi mực; Dương Vân chọn cuộn giấy viết thư, cái khăn sẫm thêu đám mây bạc và vài thứ nho nhỏ. Tất cả đều hài lòng.
Đoàn hát Dân Tộc hôm nay diễn vở “Thánh Gióng”. Khán giả đổ xô tới xem màn Thánh Gióng nhổ bụi tre cưỡi ngựa sắt đánh giặc Ân. Trong cửa hiệu bán đồ chạm khắc tinh xảo cách đó bốn chục trượng, ông chủ cửa hiệu Lý Hân đang mắng cô bán hàng mới vì tội hóng tai nghe giọng ca oai hùng của nghệ sĩ đóng vai ông Thánh Gióng mà sao nhãng phục vụ khách hàng làm cô này rơm rớm nước mắt.
- Còn khóc nữa? Ông Lý Hân mắng, nhưng giọng có phần dịu đi trước vẻ tội nghiệp của đứa cháu vợ. Chú ra đây một lát. Thôi chịu khó làm việc, nhanh nhẹn lên, khách họ hỏi gì phải lắng nghe còn trả lời. Nhớ lời chú dạy, cháu phải ân cần chu đáo, tránh đuổi khách hàng sang cửa hiệu khác nghe không!
Cô cháu hối lỗi vâng dạ khiến ông chú hài lòng. Không thấy có khách xem hàng nào đứng gần, nói nhỏ với đứa cháu:
- Thời buổi nhiễu nhương, người tốt cũng lắm mà kẻ xấu cũng nhiều. Cháu cần niềm nở đừng làm mất lòng ai, nhưng nhớ trông cho kỹ, hàng nhà mình có nhiều thứ khách bỏ túi dễ như chơi. Trong này rất nghiêm, đứa nào định bắt nạt cháu cứ kêu toáng lên nhé.
Đầu giờ Ngọ, trong vòng trung tâm chợ Lý được chắn bởi hàng rào tre đựng từ hôm qua, người ta giục giã nhau hoàn tất các công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho buổi lễ. Mặt những người chạy đôn chạy đáo lo việc đầy vẻ bận rộn, mặt những người được chọn cầm cờ gióng trống diễu hành đầy vẻ tự hào, xúc động bên cạnh những bộ quần áo màu sắc và tươi vui, mặt ông trưởng lễ đầy vẻ quan trọng, mặt đám con trẻ háo hức và mặt những người nóng ruột tụ tập quanh vòng đầy vẻ xôn xao. Nửa canh giờ nữa là lễ thần linh đi tuần, bộ ba của chúng ta bình tĩnh chờ đợi, họ thống nhất giết thời gian bằng cách chọn vài món trong hiệu bán đồ chạm khắc của ông Lý Hân. Vị trí của hiệu ông Hân khá lý tưởng để ẩn thân và quan sát, từ đây họ chỉ cần vài bước là nhập được vào đoàn rước cửa Nam, đến lúc đấy bọn Ngân Vệ có gan tày trời cũng không dám manh động.
- Các anh tìm loại gì ạ? Cô gái bán hàng cất lời chào khách.
- Để chúng tôi xem đã. Ngô Quyền trả lời.
- Vâng, các anh cứ xem thoải mái, bên ngoài là hàng thông thường, trong là hàng đặc biệt. C ô gái chỉ về chỗ ông khách già già.
Dương Thạch gật đầu, Ngô Quyền nhanh chóng bước tới bộ tranh chạm non sông, Dương Vân ngắm cô bán hàng rồi bỗng nhớ người yêu da diết. Mấy hôm rồi, chân phải chạy, đầu phải tính chuyện đối phó kẻ thù, đêm phải cố ngủ lấy sức làm chàng tự dưng thành kẻ vô tình. Thú thực là sự thay đổi hoàn toàn môi trường sống là liều thuốc kích thích với chàng trai trẻ. Chàng thấy khoái chí vô cùng. Đến lúc rượu hả hơi men mới là lúc chàng mệt mỏi nhìn quanh trong nỗi nhớ dâng trào. Cô gái bán hàng có khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười đáng yêu. Chàng nghĩ cô không nên rụt rè đến thế. Cô gái bất giác đỏ dừ mặt khi chạm phải ánh mắt quan tâm của chàng trai. Dương Vân ngại quá bèn xoay vào ra ngoài. Cửa hiệu khá chật nên chẳng hiểu chàng luống cuống thế nào mà chạm phải ông khách duy nhất ngoài họ đang ngắm nghía dãy đồ đắt tiền làm ông này gắt um. Hai anh bạn cười nhìn Dương Vân lúng túng xin lỗi, ông khách lầu bầu mấy câu rồi bực mình bỏ ra ngoài. Một nỗi hối hận trẻ con lấn quấn trong lòng chàng, chàng tự trách nếu không vì mình thì ông khách vừa rồi đã mua một thứ nào đó và chàng nhủ sẽ mua hàng để đền cho cô gái.
Dãy hàng đặc biệt gồm hàng chạm khắc tinh xảo trên vật liệu đắt tiền như vàng, châu, ngọc, đá quý. Dĩ nhiên dãy hàng này kê ở trong cùng cửa hiệu, ngăn nhẹ bàn tay khách hàng bằng khoảng cách sau vách gỗ thông thấp để dễ bề quản lý. Mỗi sản phẩm được đặt trên khay gỗ tuỳ từng kích cỡ, Dương Vân đặc biệt thích thú tấm thẻ ngọc trắng mỏng bên cạnh một khay trống, chạm vàng cảnh long phụng tương phùng với bạch vân, nom chỉ chực cựa mình bay vọt lên trời cao. Chắc là đắt lắm, chàng nghĩ bụng, m ình cứ thử hỏi xem sao.
- Cô ơi, đến cho tôi hỏi một chút?
- Dạ có. C ô gái nãy giờ vẫn để mắt đến Dương Vân, không biết vì chàng vừa lén ngắm cô hay vì chỉ chàng đứng nơi ông chú rể dặn để mắt. Anh cần gì ạ?
- Tôi muốn hỏi giá của thẻ long phụng trên dãy thứ hai.
Cô gái tỳ tay lên vách gỗ thông, rướn người tìm kiếm, hẳn vì cô mới trông nên chưa thuộc hết vị trí đầu hàng. Hai người đứng cách một khuỷu tay, Dương Vân nhấc tay phải lên định chỉ thì chẳng may quệt vào tay cô gái làm cô chúi về phía chàng. Bằng phản xạ tự nhiên, chàng liền ôm gọn lấy cô. Nhanh và êm ái. Mùi thơm quen quen trên tóc cô làm chàng ngất ngây, chàng vô thức siết vòng tay.
Sau thoáng ú ớ vì quá xấu hổ, cô gái hét toáng lên. Giật mình. Chàng đẩy cô gái ra. Ngô Quyền và Dương Thạch, một đang ngắm tranh, còn một đang xem cái vòng đá chạm ngỡ ngàng quay đầu lại, hết nhìn Dương Vân rồi nhìn cô gái.
Tiếng chân bịch, bịch chạy tới cửa hiệu.
Bốp, cô gái cả thẹn tát Dương Vân, anh chàng đang ngẩn người không hiểu thế nào.
Hai người bảo vệ mặc áo xanh rau đang tán gẫu gần đấy, đã có mặt
- Tránh ra.
Người bảo vệ trung niên quát, ông cùng đồng sự bị Ngô Quyền và Dương Thạch ngăn lại.
- Mấy ông nóng quá, Ngô Quyền nói, việc chẳng đâu vào đâu đã định bắt người ư!
- Không lôi thôi. Người bảo vệ trạc tầm tuổi chàng thái độ khá hung hăng nói sẵng, không liên quan thì ra chỗ khác. Anh ta nói với bác đồng sự. Tôi đoán hai đứa này cùng bọn với thằng kia thừa lúc vắng người tính chuyện làm nhục con gái nhà người ta. Nói nhiều rách việc, ta cứ bắt chúng lại cái đã, phải không bác Cách?
Ngô Quyền cười thản nhiên, Dương Thạch thủy chung với sự im lặng. Cặp kép chính bỗng nhiên bị biến thành khán giả. Do trẻ người non dạ nên họ chưa biết tham gia câu chuyện ở điểm nào.
- Có bắt người cũng chẳng cần gấp gáp đến vậy. Ngô Quyền dùng âm trầm để nói chuyện. ở đây có một chút nhầm lẫn. Chàng nói chắc như đinh đóng cột dù chàng thấy bạn mình ôm chặt cô gái làm cô phải hét lên. Tôi nghĩ rằng chút bình tĩnh cho cặn kẽ sự tình hầu như chẳng làm giảm kỷ luật nghiêm ngặt của các ông đâu.
Ông Cách vốn đã kinh qua nhiều năm bảo vệ cho chợ, bắt đầu nhìn tình huống với tâm lý chuyện bé đâu cần phải xé ra to. Vả lại, mấy người này chẳng phải hạng dễ bắt nạt, ông nói:
- Các anh đứng sang bên cho tôi hỏi cô cậu kia đã. Này cô gái, cô là cháu ông Lý Hân đúng không? 
- Vâng ạ.
- Hãy thuật lại việc ban nãy, nếu cô bị thiệt thòi tôi sẽ thay cô đòi lại sự công bằng.
Mặt cô gái đỏ tưng bừng, cô cảm thấy ngại quá không biết nói ra sao, ước gì vừa nãy cô đừng hét to thế. Mấy người đàn ông đang tỏ ra hết sức kiên nhẫn. Anh bảo vệ trẻ nói oang oang:
- Đừng sơ, em cứ nói toạc móng heo ra. Bác Cách và anh sẽ cho bọn nơi khác biết là không thể nhơn nhơn giở trò bỉ ổi với con gái Lý Nhân ta được.
Nghe giọng những tưởng anh ta chỉ chờ cô gái đồng tình là nhảy vào choảng ba anh em ngay. Ngô Quyền cười mát.
- Cậu bớt mồm đi, ông Cách gắt, cháu hãy nói cụ thể ra cho biết ai phải ai trái.
Cô gái biết là vẫn phải nói bèn thẽ thọt:
- Cháu ngại quá, thực tình chuuyện nhỏ phải làm mọi người mất công. Chỉ có điều..., có điều anh ta, c ô nhìn trộm Dương Vân, anh ta hỏi cháu giá của tấm thẻ long phụng thì phải. Cháu đang xem, không hiểu sao... không hiểu sao anh ta kéo cháu ngã, đoạn này cô nói lí nhí như con sẻ nâu bị viêm họng, ôm chặt cháu không buông ra, mặt cô giống gã bạch diện một hơi hết vò tiên tửu, cháu hoảng quá hét, như... như lời chú Hân dặn.
Nói rồi cô thở hổn hển như vừa chạy qua mấy con dốc đứng.
- Cháu làm rất đúng, ông Cách lừ mắt Dương Vân, cậu định chối tội thế nào, nói xem!
Dương Vân nhìn Ngô Quyền rồi Dương Thạch, cả hai đều muốn nghe chàng giải thích và mắt họ đều thể hiện sự tin tưởng.
- Tôi muốn nói lời xin lỗi với cô, chàng nói với cô gái, dù giữa chúng ta có sự hiểu lầm đáng tiếc. Tôi định chỉ cho cô xem tấm thẻ thì sơ ý chạm khiến cô mất thăng bằng, rất mong cô thông cảm cho.
Dương Vân lớn lên đã sẵn vẻ thật thà, tính chàng dễ chịu thường tạo thiện cảm với người đối diện. Đã giải thích hay chưa, cũng hiếm ai nghĩ chàng là người thích làm chuyện sằng bậy. Biết thế, Ngô Quyền im lặng, mặc cô gái và hai người kia tự đánh giá.
- Sao lại đứng giữa nhà thế kia? Ông Lý Hân hồ hởi mới xong việc ở phố Tây về, chào bác Cách, chào chú Kiểm. Chào các anh.
- Ông về đây đúng lúc, có chuyện thế này.. ông Cách thuật lại.
Lý Hân là tay lão luyện, để ý từ lúc chào hỏi. Ông nhìn liếc về dãy hàng đặc biệt, miệng nói:
- Lầm lẫn nho nhỏ, nhờ có bác chủ trì, bà con ta trước lạ sau quen. Tấm thẻ Vân Long Phụng ấy thuộc bộ 5 chiếc thẻ bài có tên là Bạch Ngọc ẩn do một nghệ nhân miền Lục Châu chế tác từ số ngọc tuỳ thân của một tướng Đông Ngô thời Tam Quốc mang sang. Nó có giá cả vạn đồng, vâng các ông đừng ngạc nhiên khi tôi cho bày hớ hênh những sản phẩm giá trị thế, nhờ kỷ luật nghiêm ngặt của chợ đấy. Tôi lấy cho mọi người xem.