Chương 12

Uyên ngồi như thế, chẳng biết bao lâu mà sao ruột gan cứ quặn thắt từng hồi, đầu óc quay cuồng hổn độn. 1 bàn tay khẽ bịt mắt Uyên, bàn tay mát và mềm.
- Gì mà ngồi thẩn thờ vậy?
Uyên gỡ bàn tay ra. Thảo ngồi cạnh Uyên
- Hồi này ít gặp bạn quá
Uyên nói. Thảo cười, 2 má đỏ hồng:
- Trưa nay Uyên đi đâu
- Đi lang thang
- Cả nhà nhắc Uyên. Bác Hoạt nấu món miến cua cho Uyên mà chờ mãi không thấy
Uyên chợt cười, tiếng cười nhẹ, lạnh lùng:
- Trong nhà này họa may chỉ còn bác Hoạt là nhớ đến Uyên.
Thảo tát khẽ lên má bạn, mắng:
- Nói nhảm
- Thật chứ
- Uyên giận mình hả?
Thảo hỏi, Uyên nhìn Thảo lắc đầu:
- Sao mà giận, anh Hải đâu?
- Ngồi với Huy đằng kia
Uyên ngẩn mặt:
- Huy, hắn đã ra đây rồi à?
Thảo gật đầu:
- Vừa mới gặp
- Có chị Nhã không?
- Không
- Lạ nhỉ?
- Sao lạ?
Uyên lắc đầu:
- Ờ! Không sao
Thảo nhìn Uyên chăm chú:
- Hình như Uyên có gì buồn?
Uyên chớp nhẹ mí mắt:
- Thảo thấy thế à?
- Hình như thế
- Thảo biết vì sao chị Nhã không đi cùng với Huy ra đây không?
- Chị ấy bị nhức đầu
Thảo nói, Uyên cười nhạt:
- Chị ấy xấu hổ đấy Thảo ạ
- Gì đâu mà xấu hổ
Thảo nói, Uyên lạnh lùng:
- Khi có tình yêu người ta hay tìm ra những lý do lẩm cẩm để xấu hổ cũng được vậy
Thảo cười cười:
- Uyên lạ ghê đó. Mắt sao đỏ vậy? Trưa nay ăn cơm ở đâu?
- Ở đâu có cơm cho Uyên, ở đâu có chỗ cho Uyên ngồi, có tường cho Uyên dấu mặt, có khăn cho Uyên chùi nước mắt. Ở đâu cũng được, Thảo ạ.
Thảo choàng tay lên vai Uyên, nhăn mặt:
- Uyên kỳ quá. Nói bậy bạ đâu không. Đứng dậy, chúng mình đi dạo quanh đây xem nào
Uyên lắc đầu:
- Thôi, cho Uyên ngồi dấu mặt ở đây. Đi suốt cả buổi trưa mòn mỏi đôi chân rồi.
- Có chuyện gì vậy Uyên, nói cho Thảo nghe
Thảo vuốt nhẹ lên cánh tay Uyên, dỗ dành:
- Chúng mình vẫn thân nhau như ngày xưa, nhé Uyên
- Dĩ nhiên
Uyên nói, rồi cười cười:
- Đâu có phải vì Thảo sắp làm chị dâu Uyên mà Uyên cho Thảo “lên mặt” đâu. Lúc nào Uyên cũng phải thân Thảo.
Đôi má Thảo đỏ hồng, môi Thảo cũng đỏ hồng, mắt Thảo thì long lanh. Thảo đẹp quá, có tình yêu, Thảo còn đẹp bội phần hơn lên, Uyên nói:
- Hồi sáng Uyên gặp anh Tường
Thảo reo lên:
- A! Anh Tường hả? Ông ấy ra đây hồi nào vậy?
- Hồi sáng. Uyên hứa chiều nay đưa Thảo đến gặp ông ấy
Thảo đứng nhổm dậy:
- Đi bây giờ đi Uyên. Anh Tường ở đâu?
- Ở khách sạn
Thảo hơi ngần ngừ:
- Mình đến đó có tiện không?
Uyên cười:
- Có gì mà không tiện. Mình đàng hoàng thì thôi
Thảo gật đầu kéo Uyên đứng dậy. 2 đứa đón xe về chỗ Tường ở.
Đến nơi, Uyên hỏi quản lý số phòng Tường - người quản lý lắc đầu:
- Ông ấy trả phòng rồi
Uyên hỏi:
- Sao vậy?
- Có người ở Saigon lên kiếm sao đó
Uyên đứng ngẩn người. Đang tính quay về thì cô con gái trong nhà chạy ra, cô ta gọi Uyên:
- Chị, ông Tường có gởi cho chị bức thư
Uyên đứng lại. Cô gái đưa thư cho Uyên, cười:
- Chị là chị Uyên?
Uyên gật đầu nói:
- Cám ơn cô nhé
Cô gái cười, đôi mắt dài thoáng nét lẳng lơ. Nhìn đôi mắt cô gái Uyên lại nghĩ đến chị Nhã và hình ảnh buổi trưa của chị với Huy, 2 má Uyên lại nóng bừng lên. Thôi hết còn ở trong trạng thái sửng sờ rồi, Uyên lại nghe lòng mình kỳ lạ. 1 chút tức tối, 1 chút lạ lùng và 1 chút tưởng tượng, mắt Uyên bỗng tối đi.
Kéo tay Thảo ra khỏi khách sạn, tìm 1 bóng mát của hàng cây cao, Uyên mở thư Tường ra đọc:
“Uyên, Thảo.
Anh phải về Saigon gấp vì người nhà vừa ra báo tin với anh Yến đang hấp hối, có lẽ chết. Chẳng biết làm sao hơn, anh xin lỗi 2 cô.
Hôm nào gặp nhau ở Saigon sẽ nói chuyện nhiều. Hiện giờ anh cũng vẫn chưa hiểu lý do tại sao Yến ra nông nổi đó.
Anh,
Tường.”
Uyên ngồi sửng sờ. Thảo nói:
- Gì thế, Uyên
Uyên đưa bức thư cho Thảo đọc. Thảo kêu lên:
- Trời ơi, khổ thế sao
Uyên không nói, vẫn lặng thinh. Thảo nắm cánh tay Uyên:
- Uyên biết hết rồi à?
Uyên gật đầu:
- Ừ!
- Anh Tường kể?
- Ừ!
- Buổi trưa này Uyên đi ăn với anh Tường?
- Ừ!
Thảo đứng dậy:
- Thảo muốn về Saigon quá Uyên ạ
Uyên nói:
- Uyên cũng thế
- Yêu cầu các anh chị ấy mai về đi Uyên
- Thảo nói đi, Uyên không có ý kiến. Sáng mai nếu họ không về Uyên sẽ về 1 mình
Thảo nắm tay Uyên, 2 đứa đi bộ không buồn đón xe. Buổi chiều ở đây xuống thấp, gió làm se lạnh đôi vai Uyên. Nhớ đến Tường và nỗi khổ tâm của chàng. Uyên chợt nghe rưng rưng thương, rưng rưng nhớ. Buồn quá buồn. Càng lớn càng thấy chán. Càng đi sâu vào tình yêu càng thấy tình yêu không đơn giản như mình đã nghĩ. Thà làm 1 đứa trẻ con cho ngày tháng trôi qua êm đềm, cho mắt không sâu, môi đừng héo úa.
Nhưng, hôm nay không phải là hôm qua – và, mình bây giờ không còn là ngày xưa nữa. Mình thay đổi theo thời gian đang đến.
Thảo chợt hỏi Uyên:
- Lý do gì đã khiến anh Tường kể cho Uyên nghe câu chuyện buồn đó?
- Cần phải có lý do nữa sao?
Uyên hỏi lại Thảo. Thảo nhìn trong mắt Uyên:
- Cần lắm chứ. Xưa nay anh Tường ít tâm sự
- Anh ấy nói với Uyên “anh yêu em”.
- Rồi sao nữa.
- Rồi bắt đầu kể câu chuyện dó.
- Uyên nghĩ sao?
Thảo hỏi, Uyên hất mặt:
- Nghĩ gì?
- Về anh Tường.
- Chẳng nghĩ gì cả.
- Không thấy xao xuyến vì câu tỏ tình ấy à?
Uyên lắc đầu:
- Tỏ tình dễ quá Thảo nhỉ.
Thảo cười nhẹ:
- Dễ mà khó lắm cơ Uyên. Vì khi tỏ tình yêu với một người nào đó mình phải cân nhắc nhiều lần, hỏi lòng mình nhiều lần rồi mới dám nói.
- Nhưng mà Uyên...Uyên cứ nghĩ tỏ tình khó khăn lắm, cực khổ lắm.
- Vì thế mà Uyên không cảm xúc phải không?
Uyên gật đầu. Thảo nhìn ra xa, con đường về đã hiện rõ trước mắt và tình yêu cũng thật gần với Thảo. Đã bao nhiêu ngày mình hạnh phúc rồi. Đã bao nhiêu đêm mình thao thức mơ ước vu vơ rồi. Ngày mai là trở về, rồi thì Hải sẽ đi, rồi thì những ngày thương nhớ dài dặc. Buồn quá. Tình yêu buồn quá. Hạnh phúc đó mà thoáng chốc vẫn thấy buồn, thấy thiếu vắng thấy mong manh. Rồi ngày mai mình cằn cổi đợi chờ. Một thời con gái sẽ trôi theo thời gian không níu kéo được nữa.
Uyên gọi Thảo thật nhỏ:
- Thảo ơi.
- Gì Uyên.
- Thảo có thấy hạnh phúc và sung sướng không?
Thảo cúi nhìn mủi giày, buồn buồn.
- Đôi khi có mà đôi khi không.
- Sao kỳ vậy, Uyên thấy hai người quấn quít bên nhau suốt ngày mà.
- Ừ! Vậy đó, mà Thảo cũng chả hiểu tại sao.
- Có lẽ Uyên sẽ yêu anh Tường Thảo ạ.
Thảo nắm bàn tay Uyên, siết nhẹ:
- Anh Tường là một người tốt và đàng hoàng. Thảo nghĩ thế, không phải để "tán dương" anh ấy đâu.
Uyên nói:
- Nhưng Thủy, Thủy sẽ ghét Uyên
- Chị Yến chết rồi, anh Tường đâu còn bị ràng buộc nữa
- Tội cho người chết
Thảo thở dài:
- Tội cho người sống chứ sao tội cho người chết hở Uyên. Anh Tường đã khổ từ 5 năm rồi. Anh ấy đã hy sinh quá mức
Uyên nói nhỏ:
- Sống cho tình yêu còn gọi là hy sinh nữa à?
- Anh Tường có tình yêu không?
- Có chứ
- Với ai?
- Với Yến
Thảo cười nhẹ:
- Anh Tường không yêu chị Yến. Mọi người đều thấy thế
Uyên cãi:
- Nhưng ấy có tình yêu của chị Yến và đã đính hôn
Thảo gật đầu:
- Anh Tường đã lầm lẫn giữa tình yêu và tình thương. Anh đã thấy rõ điều đó ngay ngày đính hôn, nhưng anh không tiếc, không ân hận. Anh chấp nhận và bằng lòng với việc làm của mình
- Có ai bắt buộc anh ấy đâu
- Chẳng ai bắt buộc cả. Chỉ vì cảm động với tình yêu của chị Yến và sự săn sóc ân cần của gia đình chị nên anh chấp thuận, thế thôi
- Như thế là tự dìm chết đời mình
Thảo thở dài nhẹ:
- Nếu chị Yến không mang bệnh bất ngờ, biết đâu anh Tường lại chả có hạnh phúc
Uyên cười buồn:
- Có lẽ vậy
Hai đứa về đến nhà mọi người vẫn chưa về. Bước vào phòng Uyên thấy chị Nhã đang nằm vùi mặt vào gối, Uyên thụt lùi trở ra. Thảo kéo tay Uyên:
- Vào xem chị Nhã chút Uyên, chị ấy bị nhức đầu sau đó
Uyên rút tay mình khỏi tay Thảo nói:
- Uyên ra ngoài ngồi cho thoáng. Trong này nóng quá
Thảo nhăn mặt nhìn Uyên:
- Uyên kỳ ghê vậy đó
Làm như không nghe lời Thảo nói, Uyên ra phòng khách ngồi. Thu mình trong salon Uyên lại buồn. Lại nghĩ ngợi vẩn vơ. Không hiểu bởi 1 lý do gì mình lại đâm ra xa lạ với mọi người. Nghĩ đến Tường và mối tình của người con gái bất hạnh, Uyên nghe ray rứt sao đó. Tình yêu khổ như thế mà mọi người cứ đâm đầu vào, cứ mãi miết lao theo.
Hải về cùng với Huy, đem theo tiếng cười ngập tràn hạnh phúc
- A! Cô út. Trưa nay cô đi chơi ở đâu mà không về ăn cơm.
Anh Hải nói. Uyên nhìn lên. Bên cạnh Hải, Huy ở trần mặc quần tắm, khoác lên người chiếc khăn lông. Uyên chợt nghe mình quặn ruột với hình ảnh buổi trưa, ánh mắt Uyên tối sầm. Uyên nói:
- Ở đâu mà chả có cơm cho Uyên ăn, cần gì phải ở nhà mới có
Hải cười:
- Cô nhỏ này hôm nay ăn nói lạ nhỉ! Có gì làm cho cô út của anh bực mình không
Uyên hất mặt nhìn Huy:
- Việc gì đến Uyên mà Uyên phải bực mình chứ
Huy ngồi xuống ghế, đối diện với Uyên, Uyên đứng bật dậy. Huy gọi nhỏ:
- Uyên
Uyên không quay lại. Huy với theo nắm tay Uyên, Uyên rút tay về trừng mắt:
- Anh đừng làm Uyên sợ
- Đừng giận anh nhé
Huy nói nhỏ, thật nhỏ. Uyên cười lạnh lùng:
- Uyên quên hết rồi, đừng nhắc cho Uyên nhớ nữa
- Uyên gặp Nhã chưa?
- Chị ấy ở trong phòng chứ đi đâu mà gặp
- Uyên ngồi lại cho anh nói chuyện được chứ
Uyên buồn buồn:
- Cho Uyên về phòng, tự nhiên Uyên thấy mệt
Uyên bước nhẹ ra cửa. Từ đằng xa, bóng chị Vân và chị Phượng về tới. Hai người con gái đi bên nhau, âu yếm và thân thiết. Như thế đó, và 1 lát lại cãi nhau vang nhà. Uyên đưa đón các chị ở cổng. Vân nháy Uyên:
- Thế nào cô út, cô đã tìm ra nơi yên tĩnh ngồi suy nghĩ chưa?
Uyên hỏi:
- Nghĩ gì hở chị?
- Nghĩ về mình và về người để rồi quên đi cho xong
Uyên lắc đầu:
- Có những điều mà em không thể quên được. Nó cứ ám ảnh em hoài
Phượng hỏi Uyên:
- Bồ mày đâu rồi Uyên?
- Bồ nào đâu?
Uyên nói, Phượng cười nhạt:
- Hồi sáng mày đem đến giới thiệu với tao đó
Uyên quay ngoắt đi:
- Nói bậy hoài. Nhìn ai rồi chị cũng tưởng bồ em hết
Hai cô gái kéo nhau vào nhà. Huy vẫn ngồi 1 mình trong phòng hút thuốc. Phượng sựng lại sau lưng Huy. Vân bỏ Phượng đi thẳng lên phòng. Phượng đứng như thế 1 lát mà Huy không biết. Hình như chàng đang suy nghĩ. Phượng gọi nhỏ:
- Huy
Huy quay lại, chàng gượng cười:
- À! Chị Phượng
- Nhã đâu?
- Cô ấy nhức đầu nằm trong phòng từ trưa
Phượng nói:
- Thế à
Rồi im lặng. Lúc Uyên vào, chị Phượng vẫn còn đứng im nhìn Huy. Tiếng Hải gọi ơi ới trong phòng ăn
- Xin mời quý vị ra ăn cơm
Uyên ôm tay chị Phượng kéo về phòng. Phượng nhăn mặt với Uyên:
- Mày làm gì kỳ vậy Uyên?
Uyên cười:
- Đi ăn cơm, em đói bụng lắm
Phượng gắt:
- Thì từ từ chứ. Mày làm như giặc đuổi
- Ái tình đuổi em chứ giặc ở đâu mà đuổi
- Mày cũng có ái tình
Uyên vênh mặt:
- Chị thấy em còn nhỏ lắm à?
Phượng nói:
- Ờ! Không nhỏ, nhưng … mà thôi
Uyên trêu Phượng:
- Tự dưng lại mà thôi là sao. Mà thôi em đuổi hắn đi nhé
- Đuổi hắn đi đâu?
Phượng hỏi Uyên mà đôi mắt nhìn xa vời. Uyên cười nhẹ:
- Đuổi hắn ra khỏi cuộc sống bình lặng của chị em mình. Trước sau gì rồi hắn cũng phải đi, và là mình cho hắn đi trước.
Phượng chớp nhẹ mí mắt nhìn Uyên:
- Mày muốn ám chỉ 1 điều gì vậy?
- Em ám chỉ đến 1 giống đực nham hiểm đã hiện diện trong căn nhà này để rủ từng đứa trong chúng mình
- Ai
- Huy
Uyên mím môi:
- Buổi trưa này em trở về nhà bất ngờ, em thấy hắn đang quyến rũ chị Nhã, chỉ có 2 người thôi ở trong phòng riêng. Và, em đứng sửng ở trước mặt họ …
Phượng cắn chặt đôi môi, nàng lắc đầu:
- Thôi, Uyên cho chị xin, đừng kể tiếp nữa
Và, Phượng bỏ đi như chạy, Uyên nhìn theo, cười buồn đến chảy nước mắt.
Bữa cơm Uyên tưởng là vắng mặt hai người. Chị Phượng và chị Nhã. Nhưng trái với ý nghĩ của Uyên, bữa cơm vẫn đầy đủ từng đó khuôn mặt. Mỗi khuôn mặt là 1 nỗi âm thầm. Chị Phượng ánh mắt tối lại, khuôn mặt chìm đi. Chị Vân lạnh lùng kênh kiệu, chị Nhã ánh mắt đỏ hoe, chị cúi nhìn mâm cơm mà không nhìn ai. Và Uyên, nỗi đắng cay cứ chực chờ thoát ra khỏi cổ họng Uyên, cắn nát ý nghĩ của Uyên. Chẳng ai nói với ai 1 câu nào.
Cuối cùng, Hải nói:
- Sáng mai mình về Saigon, có ai đồng ý không?
Uyên nói nhỏ:
- Em đồng ý, mai về cho rồi
Chị Vân cũng nói:
- Tôi về nữa
Hải hỏi:
- Còn chị Phượng và Nhã
Phượng buồn buồn:
- Tôi sao cũng được
Nhã nói:
- Em cũng thế
Hải cười:
- Vậy là tất cả về trong vui vẻ nhé
Huy bảo Hải:
- Sao anh không hỏi ý kiến bé Thảo
Hải nheo mắt:
- Điều này do bé Thảo đề nghị trước mà
Thảo cười lúng búng cơm trong miệng, Huy trêu:
- Anh chị ghê lắm. Thông đồng với nhau trước
Rồi quay sang Uyên, Huy hỏi:
- Thế nào Uyên. Về Saigon anh em mình lại đi tìm quán nhậu như ngày đầu tiên anh mới đến không?
Uyên nhìn Huy tim bỗng nhói đau. Anh nhắc kỷ niệm để an ủi Uyên đó à? Vỗ về con bé này làm gì nữa. Uyên bây giờ đã lớn, không còn là ngày đầu của nhau nữa. Kỷ niệm đi qua rồi.
Huy nhìn Uyên ánh mắt xôn xao đợi chờ. Uyên cười nhẹ cay đắng không nói.
Nhã buông bát đũa trước tiên rồi lủi về phòng. Huy nhìn theo bóng Nhã rồi quay nhìn Uyên, Uyên nhìn tránh ra cửa để khỏi gặp ánh mắt Huy. Có 1 rạn nứt nào đó giữa chị em khiến Uyên buồn.
Xong bữa, Thảo rủ Uyên ra vườn ngồi. Uyên nói mệt lắm cho Uyên đi ngủ. Nhưng Thảo cứ nài ép nên Uyên đành chìu bạn.
Bắc hai ghế nhỏ ra sau vườn, Thảo hỏi Uyên, giọng buồn bả:
- Có chuyện gì xảy ra giữa Uyên với chị Nhã phải không?
Uyên lắc đầu nói:
- Không có gì hết
- Lúc Thảo về bắt gặp Nhã khóc
- Chị ấy nhõng nhẽo chứ sao
Thảo nhìn Uyên trong bóng tối:
- Uyên đã thay đổi.
Uyên nhún vai:
- Uyên vẫn vậy
Thảo chợt hỏi Uyên:
- Uyên đã biết Huy và Nhã yêu nhau rồi chứ
Uyên cười nhạt:
- Biết, rồi sao?
Thảo lắc đầu, không trả lời câu hỏi của Uyên. Thảo nói:
- Hai người sắp đính hôn
Uyên nhổm người lên:
- Thảo nói gì?
- Huy và Nhã sắp đính hôn
- Sao Thảo biết
- Huy nói
- Với Thảo à?
Thảo cười nhẹ:
- Làm gì mà Uyên hốt hoảng thế. Họ yêu nhau và đính hôn với nhau là thường chứ sao.
Uyên nghe nước mắt muốn ứa ra, cổ nghẹn lại. Họ sắp lấy nhau. Nỗi buồn ập đến, trùm lên trái tim Uyên. Thôi hết mộng hết mơ, thôi hết tưởng mình cũng dễ thương duyên dáng. Thôi, hết những ngây thơ cũ, hết những giận hờn. Họ sắp lấy nhau và Uyên vẫn tầm thường bé nhỏ trong mắt họ. Uyên vẫn không giữ được 1 chút thương yêu nào trong trái tim Huy. Uyên ngồi im, chịu đựng ánh mắt soi mói của Thảo.
- Uyên buồn đấy à?
Thảo hỏi êm ái. Uyên lắc đầu:
- Buồn gì mà buồn
- Uyên muốn khóc không?
- Việc gì phải khóc?
Thảo ngồi sát vào Uyên, âu yếm choàng tay lên vai bạn:
- Thảo biết hết rồi Uyên ạ. Thôi, đừng buồn nữa nhé. Chúng mình còn quá trẻ thiếu gì dịp cho mình tìm 1 người yêu thực sự cho mình. Chị Nhã lớn tuổi rồi, để cho chị ấy hưởng tình yêu đang có, vả lại, Huy chẳng còn ở Saigon bao lâu nữa.
Uyên bật khóc, không gìn giữ. Thảo ngồi im nhìn bạn khóc. Không vỗ về, không khuyên lơn. Uyên cứ khóc đi Uyên, khóc để mà quên. Khóc xong chùi nước mắt thấy mình quên được hết. Và bắt đầu lại tất cả. Có 1 người đang yêu Uyên. Thảo nghĩ đến Tường và những bất hạnh của anh. Thảo mong cho anh yêu Uyên. Thảo mong cho Uyên tìm được hạnh phúc bên Tường. 1 thứ hạnh phúc bình yên êm ấm mà rồi Uyên sẽ thấy cần thiết như thế mà thôi. Tường xứng đáng trong tình yêu với Uyên và anh xứng đáng được hưởng lại tuổi trẻ bỏ quên 5 năm trời bên 1 người vợ chưa cưới bệnh hoạn khổ sở. Không còn ai có quyền nói anh nữa. Tường đã giữ tròn nghĩa với Yến, với gia đình nàng. Bây giờ là lúc anh phải sống cho anh.
Thảo nghĩ miên man về Tường, về bạn bè và tình yêu của chính mình cho đến lúc Uyên ngừng khóc. Nước mắt đã đọng khô trên đôi má chớm hồng của Uyên. Uyên hỏi Thảo 1 câu thật thừa:
- Mai mình về Saigon hả Thảo?
Thảo cười, nhìn Uyên dịu dàng:
- Ừ!
- Yến bây giờ ra sao nhỉ?
Thảo chớp nhẹ đôi mắt, nụ cười tắt vội:
- Về Saigon trước tiên mình đến Thủy
Uyên nói:
- Nhưng Thủy dấu Uyên, Uyên có nên đến không?
- Rồi thì mọi người cũng sẽ biết, dấu hoài được sao.
Uyên yên lặng. Ngồi như thế 1 lát thì Hải ra tìm 2 cô gái. Uyên thấy anh, bĩu môi trêu:
- Gớm, mới xa 1 tí thôi mà đã nhớ rồi
Hải cười, chàng ngồi xuống cạnh Thảo hỏi:
- Hai cô làm gì mà bí mật thế
Uyên đứng dậy:
- Thôi, em với Thảo hết chuyện. Trả cô bé lại cho anh đấy
Và, Uyên quay nhanh vào. Thoảng bên tai Uyên, tiếng cười dễ thương của Thảo đuổi theo cuốn hút.