Tôi thường nghĩ về vận may đã cho tôi nhìn thấy Yvette lần đầu tiên trong buổi tối ở nhà nàng đó, trong cái không khí châu Âu giữa lòng châu Phi, khi nàng mặc chiếc áo Margit Brandt và được chiếu sáng bởi những ngọn đèn đọc sách đặt trên sàn nhà, và mọi thứ khao khát đã vây toả tôi trong giọng hát của Joan Baez. Có lẽ trong một khung cảnh khác và một thời điểm khác nàng đã không gây cho tôi ấn tương như thế. Và có lẽ, nếu tôi đã đọc những bài báo của Raymond vào ngày Yvette đưa chúng cho tôi, thì đã không có gì diễn ra trong buổi chiều hôm sau, khi nàng đến căn hộ của tôi. Tôi hẳn là đã không để cho nàng có cớ để trưng về phía tôi khuôn mặt nhìn nghiêng của nàng đứng dựa vào bức tường màu trắng trong phòng khách, thay vào đó hẳn là chúng tôi đã đến câu lạc bộ Hellenic. Ngắm nàng trong căn nhà đầy ánh sáng buổi trưa đó đã khiến cho tôi cảm thấy một sự báo động nào đó. Để hiểu hơn về Raymond ngay sau khi đã nhìn nàng rõ hơn – tham vọng của nàng, sự đánh giá không hay của nàng dành cho ông, thất bại của nàng. Và thất bại như thế không phải là cái tôi lựa chọn để có. Mong muốn của tôi về một cuộc phiêu lưu với Yvette là một mong muốn được lên tới trời cao, được thoát khỏi cuộc đời tôi đang sống – sự ngây độn, sự căng thẳng chẳng có mục đích nào, "tình hình đất nước". Đó không phải là mong muốn nhập vào với những người bị bẫy như tôi. Nhưng đó là điều giờ đây tôi cảm thấy. Và nó không mở rộng cho tôi mà không kéo lại. Sau buổi chiều đầu tiên dó, khám phá đầu tiên của tôi với nàng, tôi đã bị Yvette sở hữu, bị sở hữu bởi người mà tôi không bao giờ thôi muốn chiếm đoạt. Sự thoả mãn chẳng cứu thoát gì cả, nó chỉ mở ra một sự trống rỗng mới, một nhu cầu tươi mới. Thị trấn giờ đây với tôi đã thay đổi. Nó có những hội đoàn mới. Những ký ức và tâm trạng khác nhau đã gắn liền vào nơi này, vào thời gian, thời tiết. Trong ngăn kéo bàn tôi ở cửa hiệu, nơi những tạp chí của Raymond từng bị bỏ quên trong hai ngày, giờ đây có những bức ảnh của Yvette. Một số trong đó khá cũ và hẳn là phải quý giá lắm với nàng. Nàng tặng những hình ảnh đó cho tôi, những bức ảnh vào nhiều thời điểm khác nhau, như là một sự ưu ái, phần thưởng, cử chỉ âu yếm, từ đó, vì không bao giờ lãng phí cảm giác động chạm (và trên thực tế rất ít khi hôn nhau) với một thoả thuận ngầm, chúng tôi tiếp tục như chúng tôi đã bắt đầu và không bao giờ nói với nhau những lời âu yếm. Dù có những say mê xác thit, những bức ảnh của Yvette mà tôi thích thú là trong sạch nhất. Tôi đặc biệt quan tâm đến những bức ảnh khi nàng còn là con gái ở Bỉ, mà tương lai vẫn còn mù mịt ở phía trước. Với những bức ảnh đó trong ngăn kéo, cách nhìn cửa hiệu của tôi đã khác, quảng trường với những cây cối tã tượi, những quầy hàng ngoài chợ, những người dân làng đi lang thang, những con đường không lót đá đầy bụi trong mặt trời hay đỏ rực chảy tràn trong cơn mưa. Thị trấn bị gãy sụm, tại đó tôi cảm thấy mình trở nên trung tính, trở thành nơi mà tất cả đã đến với tôi. Với suy nghĩ đó tôi quan tâm đến chính trị theo một cách, gần như một mối lo lắng chính trị. Tôi có thể không cần đến điều đó, nhưng vô ích. Qua Yvette, tôi với tới Raymond, và qua Raymong tôi gắn mình chặt chẽ hơn bao giờ hết vào hiểu biết về sức mạnh của Tổng thống. Nhìn ảnh Tổng thống ở mọi nơi tao cho tôi cảm giác rằng, dù không phải là người châu Phi đi nữa, chúng tôi cũng trở thành người của ông. Ngoài ra, qua Raymond, tôi có thêm cảm giác rằng tất cả chúng tôi đều phụ thuộc vào Tổng thống và rằng – dù chúng tôi làm nghề gì và dù chúng tôi nghĩ đang làm việc cho mình – chúng tôi đều đang phụng sự ông. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó khi tôi từng tin Raymond như là Indar miêu tả ông – người đàn ông da trắng của Người Đàn Ông Vĩ Đai – tôi từng sợ cảm thấy quá gần với quyền lực cao nhất của đất nước, tôi cảm thấy mình đã được mang đi lên cao hơn rất nhiều so với nước tôi biết là những nỗi lo lắng hàng ngày của nó – những bụi cây trên núi, những con đường ở tình trạng tồi tệ, các quan chức ăn của đút lót, những thị trấn đổ nát, những người hàng ngày đến từ vùng cây bụi và không tìm thấy gì để làm và có ít thứ để ăn, sự nghiện ngập, những vụ giết người chớp nhoáng, cửa hiệu của tôi. Quyền lực và cuộc sống quanh Tổng thống tại thủ đô, dường như là rất thực và rất chính yếu về đất nước. Khi tôi hiểu rằng vị thế của Raymond là thế nào, một lần nữa Tổng thống lại hiện ra ở một nơi xa xôi và cao hơn chúng tôi. Nhưng giờ đây còn lại một mối liên hệ với ông, ý thức về quyền lực của ông như một cái gì đó cá nhân, mà tất cả chúng tôi đều phải gắn với bằng một sợi dây, mà ông c t kéo ra hoặc lúc lắc. Đó là điều trước đây, tôi chưa từng cảm thấy. Cũng giống như những người bỏ xứ tại thị trấn, tôi từng làm điều được định sẵn cho tôi. Chúng tôi treo những bức ảnh trong cửa hiệu và công sở của chúng tôi, chúng tôi đóng góp tài chính cho Tổng thống của chúng tôi. Nhưng chúng tôi cố để tất cả những cái đó tách biệt hẳn với cuộc sống riêng tư của mình. Tại câu lạc bộ Hellenic, chẳng hạn, dù không có quy định nào về điều đó, chúng tôi không bao giờ bàn cãi về các chính sách địa phương. Nhưng giờ đây đã đi sâu đến thế vào các chính sách thông qua Raymond và Yvette, và hiểu rằng ẩn ý đàng sau một bức ảnh chính thức, mỗi bức tượng mới của đức mẹ châu Phi cùng đứa con, tôi không thể nào tiếp tục xem những bức tượng và ảnh đó là cái nền nữa. Tôi chúng tôi được nói rằng hàng nghìn bức ảnh được các máy in ở châu Âu in ra, nhưng để hiểu mục đích của tổng thống thì phải bị chúng tác động cái đã. Người khách có thể cười khẩy về đức mẹ châu Phi, tôi thì không thể. Tin tức vê1 quyển sách lịch sử của Raymond thật tồi tệ, không có tin tức gì cả. Indar, dù đã hứa tìm cách in quyển sách (và bàn tay từ biệt đặt lên đùi Yvette trên tàu thuỷ) đã không viết gì về cả. Yvette biết anh cũng chẳng hề viết cho tôi, rằng anh ta là một người có rất nhiều vấn đề với bản thân mình. Có lẽ Yvette chẳng mảy may quan tâm đến Indar, nàng muốn có tin tức, và rất lâu sau khi Indar rời khỏi nơi này nàng tiếp tục chờ đợi vài lời từ thủ đô. Cùng lúc đó Raymond đã kết thúc công việc với những bài diễn thuyết của Tổng thống và quay trở lại với lịch sử của mình. Ông rất giỏi trong việc che giấu nỗi thất vọng và căng thẳng. Nhưng chúng được phản chiếu lại ở Yvette. Đôi khi nàng đến căn hộ, trônng nàng già đi mấy tuổi sao với tuổi thật của nàng, với làn da trẻ trung được tẩy trắng, mẩu thịt phía dưới gò má lún xuống ở đoạn đầu của một cái cằm đôi, những quầng thâm quanh mắt nàng nhìn rất rõ. Cô gái tội nghiệp! Nàng không hề dự tính điều này trongcb đời của mình với Raymond. Nàng từng là một sinh viên ở châu Âu, khi họ gặp nhau. Ông tới cùng phái đoàn chính thức. Vai trò của ông trong tư cách cố vấn của người đàn ông với lên chức Tổng thống được giữ bí mật, nhưng sự nổi bật của ông thì ai cũng biết và ông đã được mời đến nói chuyện tại trường đại học của Yvette. Nàng đã hỏi một câu – khi đó nàng đang viết một luận văn về chủ đề nô lệ trong các tác phẩm châu Phi thuộc địa của Pháp. Họ đã gặp nhau sau đó, nàng đã bị chóang vì những quan tâm của ông. Trước đó Raymond đã lấy vợ, nhưng ông đã ly dị vài năm trước độc lập, khi ông vẫn là giáo viên, và vợ ông cùngcn gái đã quay trở lại châu Âu. "Người ta bảo rằng đàn ông nên nhìn vào người mẹ của cô con gái mà họ muốn lấy" Yvette nói. "Các cô gái nên nhìn vào người vợ mà người đàn ông đã bỏ hoặc đuổi đi, và biết rằng họ không thể khá hơn. Nhưng anh có tưởng tượng được không? Con người đẹp đẽ và nổi bật đó – khi Raymond lần đầu tiên đưa em đi ăn tối ông ấy đã đưa em đến một chỗ thật đắt tiền. Ông ấy làm việc đó với vẻ rất khinh bạc. Nhưng ông ấy biết em xuất thân từ gia đình thế nào và ông ấy biết rất chính xác ông ấy đang làm gì. Ông ấy tiêu cho bữa ăn tối đó nhiều tiền hơn bố em kiếm được trong một tuần. Em biết đó là tiền của phái đoàn nhưng điều đó đâu nghĩa lý gì. Đàn bà luôn ngu xuẩn mà. Nhưng nếu đàn bà không ngu xuẩn thì trái đất này không thể quay được. "Em phải nói rằng hồi đó thật tuyệt. Tổng thống mời bọn em đến ăn tối thường xuyên và lần đầu tiên, lần thứ hai hoặc thứ ba em ngồi ngay bên phải ông. Ông nói ông không thể làm khác với vợ của professeur cũ của mình – nhưng điều đó không đúng, Raymond chưa bao giờ dạy ông ấy cả, đó chỉ là tin đồn thổi của báo chí châu Âu thôi. Ông đặc biệt đáng mến, Tổng thống ấy, và không bao giờ có ẩn ý hay nói những điều vô nghĩa, em có thể nói thêm như thế. Lần đầu tiên em và Tổng thống nói về cái bàn, rất nghiêm chỉnh đấy. Nó được làm bằng gỗ địa phương và được chạm khắc hoa văn châu Phi với những kỹ thuật đáng nể và những người thợ chạm gỗ và đất nước này đã cung cấp cho toàn bộ thế giới thứ đồ gỗ chất lượng cao đó. Điều này cũng giống như nói chuyện về một khu công nghiệp dọc theo dòng sông – đó chỉ là một chủ đề của câu chuyện mà thôi. Nhưng khi đó em còn trẻ lắm và muốn tin mọi thứ người ta nói. "Luôn luôn có máy quay caméra. Luôn luôn máy caméra, ngay cả vào những ngày đầu tiên đó. Ông ấy luôn đặt chúng, anh biết điều đó mà, và điều đó làm cho cuộc nói chuyện trở nên khó khăn. Ông ấy không bao giờ cho anh bắt đầu một chủ đề mới, ông chỉ đơn giản là lái nó đi. Cái nhãn hoàng gia – mà ông đã lấy của ai đó, và em học được nó từ ông, một cách khó khăn. Ông có cái cách bỏ rơi người đối thoại rất đột ngột, như hiểu phong cách cá nhân ấy. dường như ông ấy thích thú với cái cách quay ngoắt đi và bước thẳng khỏi phòng vào một thời điểm nào đó. "Bọn em thường xuyên đi cùng ông. Bọn em làm nền trong một số bức ảnh chính ngày xưa – những người da trắng đứng làm nền. Em nhận thấy trang phục của ông ấy đã thay đổi, nhưng em nghĩ đó chỉ là vì ông muốn có quần áo thuận tiện hơn thôi, những trang phục đồng quê theo phong cách châu Phi. Mọi nơi bọn em đến thường trở thành những séances d'animation (lễ hội) rất mở rộng, có các điệu nhảy bộ lạc. Ông luôn rất chú ý đến điều đó. Ông ấy nói ông ấy muốn vinh danh những điệu nhảy mà Hollywood và phương Tây coi nhẹ. Ông định xây dựng những nhà hát hiện đại cho chúng. Và chính trong một trong những buổi tiếp tân đó em đã gặp rắc rối. Ông cắm cây gậy xuống đất. Em không biết điều đó có nghĩa là gì. Em không biết là phải im lặng, rằng ngày xưa mở miệng nói khi các vị thủ lĩnh cắm cây gậy xuống đất có thể bị đánh đến chết. Em đứng cạnh ông và nói điều gì đó cực kỳ tầm thường về kỹ thuật của các vũ công. Ông mím môi tức giận và nhìn ra chỗ khác, rồi quay luôn đi. Không kiểu cách gì cả. Tất cả mọi người châu Phi đều kinh hoàng trước điều em làm. Và em cảm thấy điều đó đã trở nên khủng khiếp và rằng em đã đến một nơi thật là khủng khiếp. "Sau đó em không được xuất hiện cùng ông ở chỗ đông người nữa. Nhưng dĩ nhiên điều đó không phải là lý do ông đoạn tuyệt với Raymond. Trên thực tế, sau đó ông còn thân thiết hơn với Raymond. Ông đoạn tuyệt với Raymond khi ông quyết định rằng không cần gì ở ông ấy nữa, rằng trong tầng lớp lãnh đạo mới người đàn ông da trắng là một sự phiền nhiễu với ông ở thủ đô. Còn với em thì ông không bao giờ nói chuyện nữa. Nhưng ông vẫn luôn quan tâm đến em, cho người đến hỏi thăm em. Ông cần một khuôn mẫu cho mọi việc, và em nghe nói de Gaulle quen gửi những lời hỏi thăm cá nhân đến vợ của các kẻ thù chính trị c mình "Đó là lý do tại sao em nghĩ rằng nếu Indar làm được gì đó cho quyển sách của Raymond ở thủ đô, thì ông ấy có thể quay l.ai được vị thế nào đó. Ở đây mọi thứ đều quay trở về tông thống. Nơi này là màn trình diễn của độc nhất một người, anh biết rồi đấy. Và em đang trông chờ nhận được một lời gián tiếp nào đó. Nhưng trong những tháng vừa qua ông không hề gửi lời hỏi thăm đến cho em." Nàng đau khổ nhiều hơn Raymondj. Nàng ở trong một đất nước vẫn còn xa lạ với nàng và nàng đang bị quay cuồng, bị phụ thuộc tới hai lần. Raymond thì đã ở nơi này, một nơi đã trở thành nhà của ông. Ông ở trong hoàn cảnh mà có lẽ ông đã sống qua trước kia, khi ông là một giáo viên không tên tuổi tại thủ đô thời thuộc địa. có thể ông đã quay trở lại cá tính cũ của mình, sự cam chịu ông từng óc khi còn là giáo viên, người đàn ông có hiểu biết câm lặng nhưng đầy thách thức về bản thân mình. Nhưng tôi vẫn thấy ở đây có gì đó khác. Tôi cảm thấy Raymond đã đi theo một cách rất ý thức một mã khóa nào đó mà ông đã tự tạo ra cho mình, và việc đi theo mã này đã mang lại cho ông sự thanh thản. Mật mã này ngăn ông không nói ra sự thất vọng hay đố kỵ. Trong đó ông khác biệt hẳn với những người trẻ tuổi tiếp tục tới Khu và gọi ông và lắng nghe ông. Raymond vẫn còn có công việc vĩ đại của mình: ông vẫn có những hộp giấy mà nhiều người muốn nhòm vào, và hơn hết sau toàn bộ những năm tháng là người đàn ông da trắng của Người Đàn Ông Vĩ Đại, sau toàn bộ những năm tháng là người hiểu biết nhiều về đất nước hơn bất kỳ ai còn sống, Raymond vẫn còn có tiếng tăm. Khi một người khách phê phán một quyển sách của ai đó hay một cuộc họp mà ai đó đã tổ chức ở đâu đó (thời gian này Raymond không được mời đến các cuộc họp), Raymond có thể sẽ không nói gì hết cả, trừ khi có gì đó để nói tốt về quyển sách hoặc cuộc họp đó. Ông nhìn rất bình thản vào mắt người khách, như thể chỉ đợi anh ta chấm dứt. Tôi thấy ông làm như thế nhiều lần, ông tạo ra cảm giác đang chờ anh ta ngừng nói. Khuôn mặt của Yvette thì biểu lộ rõ nỗi kinh ngạc bị xúc phạm. Một tối tôi nghe một người khách nói rằng Raymond đang xin một việc làm ở Mỹ và bị từ chối. Người khách, một người đàn ông rậm râu với đôi mắt lóng lánh không thể tin cậy, nói như thể ủng hộ Raymond vậy. Thậm chí ông ta còn tỏ ra cay đắng thay cho Raymond, và điều đó làm tôi có cảm giác ông ta là một trong những vị học giả đến thăm mà Yvette từng nói với tôi, khi họ đến với giấy tờ của Raymond, điều đó cũng đồng nghĩa với một cơ hội ghé qua nàng một lát. Nhiều điều đã thay đổi kể từ những năm đầu 1960, người đàn ông rậm râu nói. Những nhà nghiên cứu châu Phi bây giờ không còn hiếm nữa, và những người đã cống hiến toàn bộ cuộc đời cho châu lục giờ đã bị vượt qua. Những quyền lực lớn đã thống nhất lúc này không tranh cãi về châu Phi nữa, vì các thái độ về châu Phi đã thay đổi. Những người từng nói rằng thập kỷ này là thập kỷ của châu Phi, và đã lon ton chạy sau những người vĩ đại, giờ đây đã biến khỏi châu Phi rồi. Yvette xoắn tay lại và nhìn chăm chăm vào đồng hồ của mình. Đó dường như là một cách ngắt lời có chủ ý. Nàng nói "Thập kỷ châu Phi đã kết thúc đúng mười giây trước đây". Nàng từng làm điều đó một lần trước, khi ai đó nói về thập kỷ châu Phi. Và lần này trò đó lại có hiệu quả. Nàng mỉm cười, Raymond và tôi phá lên cười. Người đàn ông rậm râu lẩn đi, và chủ đề về đơn xin việc của Raymond bị từ chối đã bị bỏ luôn. Nhưng tôi mất tinh thần bởi điều tôi nghe được, và khi hôm sau Yvette đến căn hộ, tôi nói "Nhưng em chẳng nói gì với anh rằng bọn em đang nghĩ đến việc ra đi gì cả" "Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện ra đi không?" "Thực ra là có". "Thực ra chúng ta ai cũng đều phải ra đi hết. Cuộc đời của anh đã được cố định. Anh đã đính hôn với người con gái của người đàn ông đó, anh từng nói với em. Mọi thứ đều chờ đợi anh. Cuộc sống của em ở đây thì bất ổn. Em phải làm điều gì đó. Em không thể ở lại đây được". "Nhưng tại sao em không nói với anh?" "Tại sao lại phải nói điều mà anh chẳng thể nào thay đổi được gì? Và nó cũng chẳng hề tốt đẹp gì cho chúng ta khi nói tới. Anh cũng biết, Raymond không bao giờ còn có được cơ hội nào khác ở nước ngoài nữa đâu". "Thế tại sao ông ấy lại đệ đơn?" "Em đã bắt ông ấy. Em nghĩ có một khả năng, Raymond không muốn tự làm điều đó. Ông ấy trung thành". Sự gần gũi với Tổng thống đã đem lại danh tiếng cho Raymond, từng khiến người ta mời ông tới các cuộc họp tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới, giờ đây đã khiến ông bị đánh giá thấp ở nước ngoài. Trừ phi một điều gì đó thật lạ thường xảy đến, nếu không ông sẽ phải ở lại đây, phụ thuộc vào quyền lực của Tổng thống. Vị thế của ông tại Khu buộc ông phải chứng tỏ quyền lực của mình. Nhưng lúc nào ông cũng lưỡng lự trước quyền lực,. giảm nó xuống số không, không hề có chỗ dựa nào. Ở vào vị trí của ông tôi không nghĩ mình có khả năng vờ như có quyền lực nào đó – thật là khó khăn. Tôi chỉ có thể bỏ đó mà đi, hiểu rằng sự thật của cái mà Mahesh đã nói với tôi nhiều năm trước. "Hãy nhớ lấy, Salim, ở đây người ta malin lắm". Nhưng Raymond cho thấy không có gì không chắc chắn cả. Và ông trung thành – với Tổng thống, với chính ông, những tư tưởng và tác phẩm của ông, quá khứ của ông. Sự ngưỡng mộ của tôi dành cho ông tăng lên. Tôi nghiên cứu các bài phát biểu của Tổng thống – các tờ nhật báo đã gửi đến từ thủ đô – với những dấu hiệu cho thấy Raymond sẽ được trở lại vị trí sủng thần. Và nếu tôi trở thành người khuyến khích Raymon, qua Yvette, nếu tôi trở thành người khen ngợi ông, tung hô ông kể cả ở câu lạc bộ Hellenic như là người chưa xuất bản nhiều lắm nhưng thật sự được biết đến, người mà mọi người khách thông minh cần phải đến gặp, thì đó không phải chỉ vì tôi không muốn thấy ông đi xa cùng với Yvette. Tôi không muốn thấy ông bị hạ nhục. Tôi ngưỡng mộ mật mã của ông và muốn rằng khi thời điểm chính của tôi đến tôi cũng có thể gắn mình vào một cái gì đó theo cách giống như thế. Chúng tôi sống vì mình. Chúng tôi phải sống. tất cả chúng ta đều phải sống. Nhưng bởi vì chúng ta cảm thấy cuộc sống của chúng ta thật trôi nổi, chúng ta cảm thấy bị tách biệt, và chúng ta không còn cảm thấy tin tưởng vào bất kỳ ai hay bất kỳ cái gì nữa. Đó là điều đã xảy đến với Mahesh "Không có gì là đúng hay sai ở đây hết. Không có gì đúng" Đó là điều xảy đến với tôi. Đó là điều trái ngược với cuộc sống của gia đình và cộng đồng của tôi ở bờ biển. Cuộc sống ở đó đầy những quy tắc. Quá nhiều quy tắc, đó là một kiểu sống đã được định trước.Ở đây tôi không theo quy tắc nào. Trong cuộc nổi loạn – đã khá lâu rồi – tôi đã phát hiện rằng tôi không theo quy tắcđó. Nghĩ về điều đó như thế có nghĩa là tự cảm thấy mình trôi nổi và lạc lối. Và tôi thích không phải nghĩ về điều đó, thật là quá giống với sự kinh hoàng bạn có thể cảm thấy vào bất cứ thời điểm nào nếu bạn suy nghĩ thấu đáo về vị thế thực tế của thị trấn trong lục địa, và về vị thế của chính bạn trong thị trấn đó. Thấy Raymond trả lời sự võ đoán với một thứ mã khoá như là đã được làm riêng cho ông với tôi thật là lạ kỳ. Khi tôi nói điều đó với Yvette, nàng nói "Anh có nghĩ em có thể cưới một người nào đó không hề lạ lùng không?" Thật lạ, sau tất cả những sự phê phán đó, hoặc cái mà tôi xem như là phê phán! Nhưng mọi điều lạ lùng trong mối quan hệ của tôi với Yvette nhanh chóng không còn là lạ lùng nữa. Mọi điều về mối quan hệ đều là mới mẻ với tôi, tôi nhìn nhận mọi thứ như là nó có. Với Yvette – với cả Yvette và Raymond – tôi đã có được một dạng cuộc sống gia đình, niềm say mê trong căn hộ, buổi tối tĩnh lặng kiểu gia đình trong căn nhà của Khu. Ý nghĩ rằng đó là cuộc sống gia đình của tôi đến với tôi khi bản thâ n cuộc sống đó bị xáo động. Khi nó xảy đến tôi chỉ đơn giản là đang sống nó. VÀ chỉ khi cuộc sống bị xáo động thì sự điên rồ đó mới tới với tôi trong sự lạnh lùng với nó tôi đã chấp nhận cách sống mà, nếu tôi nghe được của một người nào đó khác khi tôi còn trẻ hơn, tôi sẽ coi là thật kinh khủng. Trưởng thành là nỗi kinh hoàng của tôi. Tôi tiếp tục nghĩ về điều đó torng khung cảnh gia đình và cộng đồng trên bờ biển, và coi nó thật là quỷ quyệt, thật không cao quý và ít giá trị. Chính Yvette là người đã đề xuất, sau một buổi chiều trong căn hộ, rằng tôi có thể ăn tối với họ tối đó tại nhà họ. Nàng làm điều đó với rất nhiều trìu mến, và với cả mối quan tâm tới buổi tối cô quạnh của tôi, và dường như nàng không thấy trong điều đó bất cứ vấn đề nào cả. Tôi rất bực dọc, tôi không nghĩ mình có khả năng mặt đối mặt với Raymond trong nhà của ông sau đó. Nhưng Raymond đang nghiên cứu khi tôi đến, và ở lại đó cho tận đến lúc ăn, và sự bồn chồn của tôi biến mất trong sự phấn khích mới tôi cảm thấy khi nhìn thấy Yvette, vừa mới còn trần truồng, rên rỉ trong khoái lạc, trong vai trò người vợ. Tôi ngồi trong phòng khách. Nàng đến và đi. Những khoảnh khắc đó đặc biệt gây thích thú cho tôi. Tôi bị khuấy động bởi mỗi hoạt động xảy ra trong nhà, tôi yêu sự bình thường của quần áo nàng. Những cử chỉ của nàng trong ngôi nhà có vẻ nhanh hơn, chủ động hơn, cácn nói tiếng Pháp của nàng (với Raymond giờ đã ngồi ở bàn ăn) chính xác hơn. Ngay cả khi (mọi nỗi lo lắng đã tan biến) tôi lắng nghe Raymond nóimùi cũng thật là kinh khủng với tôi, khoảng cách giữa nàng và tôi để có thể thấy nàng như là một người lạ, và rồi nhìn qua người lạ đó để thấy người đàn bà khác mà tôi biết. Vào dịp thứ hai hoặc thứ ba như thế tôi đã lái xe đưa nàng trở về căn hộ với tôi. Không hề có sự lẩn tránh nào, ngay lập tức sau khi ăn Raymond liền trở về với những nghiên cứu của mình. Yvette nghĩ tôi chỉ muốn đi chơi một vòng. Khi nàng biết điều tôi đang nghĩ thì nàng kêu lên, và khuôn mặt nàng – thật kịch và thân thiết ở bàn ăn – đã biến thành nỗi lạc thú. Trên đường về căn hộ nàng cười phá lên. Tôi ngạc nhiên với phản ứng của nàng, tôi chưa bao giờ thấy nàng thoải mái, vui sướng thư giãn như thế. Nàng biết nàng rất quyến rũ đàn ông – các học giả đến thăm nhà nàng khiến nàng hiểu điều đó.. Nhưng được ham muốn và được cần thiết thêm nữa sau tất cả những gì đã diễn ra trong buổi chiều dài của chúng tôi dường như đã làm nàng xúc động theo cách trước đó nàng chưa từng bao giờ biết đến. Nàng thích thú với tôi, cực kỳ thích thú với chính mình, và thân tình đến mức tôi dường như trở thành người bạn học của nàng hơn là một tình nhân. Tôi thử đặt mình vào địa vị nàng, và trong một khoảnh khắc tôi có ảo tưởng nhập được vào cơ thể và trí óc phụ nữ của nàng để hiểu được nỗi vui sướng của nàng. Và khi đó tôi nghĩ, biết điều tôi làm với cuộc đời nàng, rằng tôi đã biết thêm về những nhu cầu và cội nguồn hạnh phúc của nàng. Metty ở trong nhà. Ngày trước, theo thói quen cũ, tôi đã cẩn thận lo sao mình tách biệt với nó để được riêng tư, hoặc ở mức độ nào đó có vẻ như thế. Nhưng giờ đây sự bí mật đã không còn có thể và dường như không còn là vấn đề nữa rồi. Và tôi không bao giờ còn lo lắng về Metty trong căn hộ nữa. Điều đáng ngạc nhiên tối đó đã trở thành một phần trong khung cảnh những ngày chúng tôi với nhau. Bữa tối với Raymond ở nhà, hoặc cuộc nói chuyện sau bữa ăn với Raymond, diễn ra trong một kiểu thân tình, giữa buổi chiều ở căn hộ và buổi tối muộn ở căn hộ. Do đó tại ngôi nhà, khi Raymond xuất hiện, tôi có khả năng lắng nghe với tâm trí sáng suốt và mối quan tâm thực sự với mọi điều ông nói. Thói quen đó không hề thay đổi. Ông hướng tới công việc trong nghiên cứu của mình khi tôi - và những người khách khác, nếu có khách – tới. Ông chỉ hiện ra, và mặc dù vẻ đãng trí của ông, tóc ông thường xuyên bóng lộn, được chải rất cẩn thận hất ra đàng sau bằng một bài nói ngắn, có thể chẳng có gì, nhưng những lần ông xuất hiện thường là rất ngắn. Ông thích, đặc biệt sau những cuộc tranh luận sau bữa tối, bắt đầu bằng cách tỏ ra là một người khách rụt rè trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng điều đó không đặc trưng cho ông lắm. Nhiều người muốn nghe về vị thế của ông tại đất nước và mối quan hệ của ông với Tổng thống, nhưng Raymond không còn nói về điều đó nữa. thay vì đó ông nói về những chủ đề trí thức nói chung. Thiên tài của Theodor Mommsen, người mà theo Raymond đã viết lại lịch sử của Rome, là một chủ đề được yêu thích. Tôi ngày càng nhận ra ông chỉ thích nói về điều đó. Ông không bao giờ tránh bình luận về chính trị, nhưng ông không bao giờ tự mình nêu chủ đề chính trị ra và không bao giờ rơi vào sự luận giải chính trị. Tuy nhiên, với những người khách rất có tinh thần phê phán của chúng tôi, Raymond sẽ cho phép họ nói và không hề ngắt lời. Những người khách của chúng tôi ngày càng có đầu óc phê phán. Họ có rất nhiều điều để nói về việc thờ cúng đức mẹ đồng trinh châu Phi. Những đền thờ đã được dựng lên – và được dựng lên rồi – tại nhiều nơi khác nhau có dính dáng đến mẹ của Tổng thống, và những người hành hương tới những nơi đó được cho nghỉ mấy ngày. Chúng tôi biết về việc thờ cúng, nhưng ở vùng chúng tôi không có nhiều đền thờ cho lắm. Mẹ của Tổng thống xuất thân từ một bộ lạc ở hạ lưu sông, rất xa, và tại thị trấn chúng tôi chỉ có vài bức tượng theo phong cách châu Phi nửa vời, và những bức ảnh về các đền thờ và đám rước. Nhưng những người khách đã ở thủ đô thì có nhiều chuyện để kể, và thật dễ dàng với họ với tư cách người đứng ngoài tỏ ra có tính thần phê phán. Họ ngày càng hay lôi kéo chúng tôi – Raymond, Yvette và những người như tôi – vào sự châm biếm của họ. dường như trong mắt họ chúng tôi đã bắt đầu không thuộc về châu Phi, những người tự cho phép mình quay sang những người châu Phi, chấp nhận tất cả dành cho chúng tôi. Sự mỉa mai như thế từ những người chỉ vừa đi qua, những người chưa từng đến gặp lại nhưng đã chơi chúng tôi đủ trò, những người an toàn trong những đất nước của họ, kiểu châm biếm như thế đôi khi gây tổn thương. Nhưng Raymond không bao giờ tự cho phép mình bị kích động. Với một kẻ thô bỉ ông nói "Điều anh nói không thể được hiểu là sự nhại lại Thiên chúa giáo, anh nói nồng nhiệt thế chỉ có thể có nghĩa với những người theo Công giáo. Trên thực tế đó là lý do, theo quan điểm của Tổng thống, tại sao không thể là một ý tưởng tốt. Điểm mấu chốt của bức thông điệp có thể bị mất đi trong lời nhại lại. Bởi vì ở trung tâm của tôn giáo đó là một ý tưởng lớn về cứu rỗi phụ nữ châu Phi. Nhưng tôn giáo đó, được trình bày như nó vốn có, có thể gây tác dụng phụ đối với người dân vì nhiều lý do. Thông điệp đó có thể bị diễn đạt tồi, và ý tưởng lớnó nó bao trùm có thể quay ngược trở lại hay hoặc ba thế hệ." Đó là Raymond – vẫn trung thành, lúc nào cũng cố tạo ý nghĩa cho các sự kiện hẳn là phải thu hút ông lắm. Điều này không có gì tốt cho ông cả. Không hề có tin tức gì từ thủ đô. Ông và Yvette tiếp tục luẩn quẩn. Nhưng khi đó, trong một tháng hoặc hơn, tinh thần của họ có vẻ bắt đầu lên. Yvette nói với tôi là Raymond có lý khi tin rằng tuyển chọn các bài phát biểu của Tổng thống đã khiến ông được quan tâm trở lại. Tôi rất mừng. Thật là kỳ cục, tôi tự thấy mình nhìn các bức ảnh của Tổng thống theo một cách khác. Và dù không có tin nào trực tiếp được gửi tới, Raymond, sau khi đã phòng thủ lâu đến thế, và sau mọi cuộc nói chuyện ông đã làm về tục thờ đức mẹ, bắt đầu bình luận nhiều hơn với khách khứa và để che giấu, với một cái gì đó rất hứng khởi trng ông, rằng Tổng thống đã chuẩn bị một kế hoạch có thể tạo ra một hướng đi mới cho đất nước. Một hoặc hai lần thậm chí ông còn nói đến khả năng xuất bản một quyển sách về các bài phát biểu của Tổng thống, và quyển sách hẳn là sẽ tác động mạnh lên dân chúng. Cuốn sách được xuất bản. Nhưng đó không phải là cuốn Raymond đã làm, không phải quyển sách của những trích dẫn dài dặc thêm vào một vài bình luận. Mà đó là một cuốn sách rất nhỏ, rất mỏng về các tư tưởng, Maximes (Châm ngôn) mỗi trang hai hoặc ba ý tưởng, mỗi ý tưởng khoảng bốn hoặc năm dòng. Từng đốngsách đổ về thị trấn của chúng tôi. Chúng xuất hiện tại tất cả các quầy bar, cửa hiệu và văn phòng. Cửa hiệu của tôi có một trăm quyển, Mahesh có một trăm nước mươi ở Bigburger, Tivoli có một trăm năm mươi. Mỗi kẻ dắt mối trên hè phố có một cái kho nho nhỏ - năm hoặc mười quyển, phụ thuộc vào đơn đặt hàng. Sách không phải cho không, chúng tôi phải bán chúng hai mươi francs một bó năm quyển một. Người trung gian phải gửi toàn bộ tiền về thủ đô, và trong vài ngày, ông ta chạy khắp nơi với chiếc Land Rover của mình đầy ắp Maximes, cố bán hết chúng đi. Đội Vệ binh trẻ mua khá nhiều sách của ông để dùng cho cuộc diễu hành của trẻ em vào chiều thứ bảy. Những cuộc diễu hành như thế thường diễn ra rất vội và, là những công việc nặng nề - áo xanh, hàng trăm những đôi chân màu xanh bận rộn, giày vải màu trắng, một số đứa trẻ bé hơn điên cuồng, gần như phát khóc, đều đặn phá hàng tìm cách chạy về nhóm cùng quận của mình, đứa nào cùng chỉ chực đợi đến cuối buổi diễu hành và rồi trở về nhqà, có thể cách đó hàng dặm. Cuộc diễu hành với quyển sách nhỏ của Tổng thống còn thảm hại hơn thường lệ. buổi chiều cực kỳ nóng bức và nặng nề, sau một trận mưa sớm vào buổi sáng và bùn trên phố, đang khô đi, bắn lên đến tận xe đạp và thậm chí lên đến chân và khô lại cứng đơ. Bùn làm cứng những chiếc giày trẻ con và trông như những vết thương trên chân của chúng vậy. Trẻ con được lệnh cầm sách của Tổng thống bước đi và hét to cái tên dài của Tổng thống mà ông tự đặt cho mình. Nhưng lũ trẻ không bao giờ nghiêm chỉnh được, những tiếng hô không đều nhau, và khi mây đen quay trở lại, trông như thể sắp mưa đến nơi, cuộc diễu hành trở nên gấp gáp hơn lệ thường. Chúng chỉ cầm quyển sách và chạy vụt đi trong bùn đất, chỉ hét lên khi Đội Vệ binh trẻ gào lên với chúng. Các cuộc diễu hành đã trở nên cái gì đó nực cười với những người dân chúng tôi, và chẳng được tích sự gì. Phần lớn mọi người, ngay cả những người đến từ vùng cây bụi xa xôi, hiểu tục thờ đức mẹ là thế nào. Nhưng tôi không nghĩ ai trên quảng trường hoặc ngoài chợ có thể hiểu cuộc diễu hành Maximes có ý nghĩa gì. Tôi không nghĩ, nói thật, rằng cả Mahesh có thể biết nó muốn nói gì hoặc muốn làm cái gì, cho đến khi anh được cho biết về điều đó. Với chúng tôi, Maximes là một thất bại. Và nó hẳn cũng thất bại ở những nơi khác trên đất nước, bởi vì không lâu sau khi đưa tin những đơn đặt hàng lớn cho cuốn sách, báo chí đã bỏ ngưng đề tài này. Raymond nói về Tổng thống "Ông ấy biết khi nào phải rút lui. Đó luôn là một torng những phẩm chất nổi bật nhất của ông. Không ai có thể hiểu hơn ông sự trào lộng khủng khiếp của dân chúng của ông. Và cuối cùng ông có thể là đã quyết định rằng mình bị cố vấn tồi". Raymond vẫn chờ đợi. Trong cái mà tôi gọi là bộ mật mã của ông tôi bắt đầu nhận thấy một sự bướng bỉnh và cái gì đó như ảo vọng. Nhưng Yvette giờ đây cũng không buồn biểu lộ sự sốt ruột của mình nữa. Nàng đã chán chủ đề Tổng thống. Raymond có thể không có chỗ nào khác để đi nữa cả. Nhưng Yvette bị kích động. Đó là một đối với tôi