45 Yuko một mình tìm về ngọn núi Đi về hướng bắc Về với tuyết. Anh không quay nhìn lại. Anh tiến bước trên đường về, thẳng tắp, như trên một sợi dây căng thẳng giữa miền Nam và miền Bắc của đất nước Phù Tang. Như một người đi dây. 46 Khi Yuko về đến nhà, thân phụ anh hỏi han về cuộc hành trình và tầm quan trọng của sự thụ giáo. Nhưng Yuko không mở miệng. Anh giam mình trong buồng văn và không bước chân ra ngoài trong vài hôm. Tuy nhiên, một buổi sáng, không còn tự chủ nổi, nhà sư hỏi anh về sự tự giam mình đó. Yuko đáp: "Bẩm cha, Soseki đã qua đời. Xin cha hãy để cho con thụ tang thầy con." Anh khoá cửa lại rồi bật khóc. Thế nhưng, mặc dù tình nghĩa và lòng ngưỡng mộ của anh dành sư phụ, Yuko thực ra không khóc than vì cái chết của người thầy. Anh khóc cho cuộc tình của anh đã mất trong tuyết. 47 Yuko chiêm bao nhiều đêm về người phụ nữ của băng giá. Về Tuyết. Một đêm, cô gái ở bể nước công cộng đến tìm anh để hiến thân nhưng người thanh niên xô nàng ra trong một tiếng than não nuột. Cô gái vừa khóc vừa bỏ chạy và anh không gặp lại cô nữa. Các mùa theo nhau rụng trong chiếc đồng hồ cát của thời gian. Vào những ngày đầu tiên của mùa đông, tuyết rơi. Cùng với tuyết là vết mực đầu tiên của bài thơ đầu tiên trên trang giấy lụa. Trong lúc trải những chữ đầu tiên lên mặt giấy, Yuko nghe tim anh nhẹ lâng lâng. Nhưng thảy đều chỉ là dối gạt. Thơ chỉ làm nhẹ bớt chút đỉnh cái sức nặng nghìn cân của muộn phiền. Khi anh đặt bút xuống, tim anh lại băng giá. Đó là một mùa đông dài, chói chang một màu trắng. 48 Tuy nhiên, vào những ngày đầu tiên của mùa xuân, cách viết của Yuko bỗng dưng thay đổi hẳn. Dần dần, các bài thơ của anh đã mang một sắc thái khác. Chính anh cũng nhận thấy có những màu sắc khác lạ hơn màu của tuyết. Sự dạy dỗ của thầy Soseki cuối cùng đã kết trái. Những quả vàng, quả bạc, và những quả mộng. Từ đây, Yuko đã trở thành một nhà thơ toàn hảo. Các bài thơ haiku của anh không còn độc một sắc trắng vô vọng nữa. Mỗi bài thơ gồm cả sắc phổ của cầu vòng. Thi phong của anh trong suốt, cao quý. Và tươi tắn. Thế nhưng địa hạt tim anh lạ lùng thay vẫn giữ nguyên một màu trắng. 49 Một buổi sáng tháng tư, đúng một năm sau cái chết của Soseki, một thiếu phụ đến nhà thân phụ của Yuko. Nhà sư nhìn ra nàng. Nàng chính là cô gái đã được nhà thi bá của triều đình che chở. Cô gái mà con trai ông đã mang một mối hận kinh khủng và một tình yêu mênh mông. Lần này, nàng đến một mình. Nhà sư ân cần tiếp đón, mời nàng một chén trà bốc khói và nàng uống chậm rãi trong lúc nhìn dòng sông bạc. Rồi ông đưa nàng tới buồng văn của con trai. Khi ngó thấy cô, Yuko choáng váng run rẩy vì sắc đẹp tuyệt trần. Bài haiku mà anh đang thảo những nét thư pháp trên giấy lụa cũng rung động. Bút lông của Yuko trượt trên giấy và để lại một dấu hiệu lạ lùng. Một nét thẳng bị cắt đứt bởi một cái dấu phẩy. Tựa như hình vẽ một nghệ sĩ đi dây trên đường dây của cái đẹp. Yuko quay lại phía cô gái và mỉm cười. Không một lời, cô bước tới gần anh và đặt bàn tay cô trên vai anh. Rồi cô cúi nghiêng trên tác phẩm của nhà hoạ sư trẻ tuổi và nói: "Đây là bức chân dung đẹp nhất vẽ mẹ tôi." Tên cô gái là Tuyết Hoa. 50 Người thanh niên ngắm hình vẽ trước mặt, nhìn cô gái, chính nàng, và chợt hiểu rằng cùng một giấc mơ đã thành tựu trong phần ít ỏi của cái thực tại còn đang lơ lửng quanh anh. "Tôi chờ cô từ lâu," anh nói. Cô gái đặt đầu mình lên vai người thanh niên và khép mắt. "Em biết anh sẽ còn chờ mãi." 51 Đêm đó họ ân ái với nhau lần đầu tiên. Chàng, nhà thơ trẻ, và nàng, ái nữ của bậc nghệ sư và người đàn bà trong băng tuyết. Khi anh chiếm đoạt cô gái, cô buông một tiếng kêu rất lớn khiến người anh rung bật vì xúc cảm. Anh hôn mắt nàng, hôn đôi vú, hôn chiếc bụng. Lúc về sáng, họ để mặc cho giấc ngủ xâm chiếm. Bên ngoài, tuyết rơi. 52 Có hai loại người. Có những người sống, chơi, rồi chết. Và có những người chẳng làm điều gì khác hơn là cố giữ thăng bằng trên cạnh bén của cuộc đời. Có những diễn viên. Và có những nghệ sĩ đi dây. 53 Yuko không hề đặt chân đến sân rồng. Tuyết Hoa chẳng bao giờ trở thành nghệ sĩ đi dây. Dù gì thì lịch sử không nên tái diễn. Họ kết hôn trong một ngày đầu hạ, trên bờ dòng sông bạc. 54 Và họ yêu nhau Lửng lơ trên một sợi Tuyết. HẾT