Vào khoảng mùa xuân năm 1976, sau lần sát hạch cuối cùng, tôi được cử tới xưởng phim Thượng Hải học một lớp đặc biệt để thử khả năng học tập của tôi. Nhiều người tôi đã gặp và đã nghĩ là những người ưu tú ví như cô gái có cái miệng như một trái anh đào ở nông trường Sao Đỏ đã bị loại. Những người tỏ ra thiếu tài năng diễn xuất lại được giữ lại. Về sau tôi được nghe kể một trong những nguyên tắc của đồng chí Giang Thanh là: Thà có "giống cỏ xã hội chủ nghĩa" còn hơn "mầm cây tư bản chủ nghĩa", các vị giám khảo nghĩ tôi tuy kém tài năng nhưng lại đảm bảo về chính trị. Trong lớp học, tôi được dạy bê một chiếc túi bằng nhựa dẻo, giả bộ bê một tảng đá nặng. Tôi được miêu tả có tiểu sử rõ ràng, đó là không một ai trong gia đình tôi từng là diễn viên, những lại nhanh đáp ứng sự dạy dỗ. Trong một bài tập diễn xuất khác, tôi được yêu cầu uống một tách nước. Giảng viên bắt tôi dừng lại bảo: - Không, không, không! Em uống nước không đúng kiểu rồi. Ông nói tôi có hai vấn đề. Ông bảo con người thuộc giai cấp vô sản không bao giờ cầm tách nước một cách hời hợt, dùng ba ngón tay cầm đáy tách như thế. Ông day tôi giơ tay nắm lấy tách nước. Ông vạch rõ người vô sản không bao giờ uống nước từng nhấp, từng nhấp một ngụm tách nhau ra như tiểu thư tư sản như thế. Ông chỉ cho cách uống ực một hơi và lau miệng bằng ống tay áo như thế nào. Xưởng phim kiểm tra lý lịch gia đình tôi và hồ sơ chính trị của tôi rồi gửi trả tôi về nông trường. Tôi được nói cho biết là đã được thu nhận. Khi tôi về nói với Phong Lan tin vui lớn đó, chị làm tôi choáng người về một tin đồn: sở chỉ huy đang chỉ đạo điều tra tôi và Nghiêm. Lu là trưởng nhóm điều tra. Tôi đến gặp Nghiêm để khẳng định tin đồn đó. Nghiêm trông như một người bị ma ám. Chị bảo Lu viết những báo cáo bí mật về chúng tôi gửi lên sở chỉ huy. Con châu chấu bắt đầu nhai. Nó bắt đầu cắn phá. Nghiêm được sở chỉ huy ra lệnh phải "ngả bài lên bàn" đừng để phải bảo, trước khi phải sử dụng đến lực lượng quần chúng. Nghiêm nói thầm vào tai tôi: - Chị chối hết. Chị chối mọi chuyện. Chị biết thừa những thủ đoạn của họ. Chị bảo với đồng chí bí thư Đảng bộ rằng chị chẳng có mối liên hệ cách mạng nào với em hơn bất kỳ với đồng chí nào khác. Chị đưa ra nhiều ví dụ em hoàn thành công việc của em như là một trung đội trưởng xuất sắc dưới sự lãnh đạo của chị. Chị chứng minh sự trung thành với Đảng của chị em mình. Chị thấy chẳng xấu hổ khi nói như vậy. Trong ngôi nhà điên chị thấy nói thế nào chẳng được, phải không? Thủ trưởng bãi bỏ việc điều tra vì Lu không nắm được điều gì cụ thể, rõ ràng. Con chó đẻ Lu nặn ra một cái báo cáo gửi cho Đảng bộ xưởng phim. Con chó đẻ điên khùng kỳ quái. Chị phải phục nó đấy. Xưởng phim cử một nhóm xuống kiểm tra trường hợp này, họ có những cuộc nói chuyện với Lu. Họ không nói với tôi và Nghiêm. Trưởng nhóm hình như đang thay đổi ý nghĩ về tôi. Ông lập ra một nhóm điều tra hai người và chỉ đạo một chuỗi những cuộc thăm dò mọi người trong đại đội, người nọ nối tiếp người kia. Nghiêm lo lắng, chị bảo họ sẽ tìm ra "vài cái mạng nhện" và "vài vết chân ngựa", vì dù may hay không may, chị cho rằng quần chúng phải có "đôi mắt tinh hơn". Tôi hỏi Nghiêm phải làm thế nào. Chị im lặng một lúc rồi đọc một câu ngạn ngữ: "Nếu mưu ma của quỷ cao ba tấc, chước thần của trời sẽ mười lần cao hơn". Tôi yêu cầu chị giải thích câu đó. Chị bảo tôi phải làm hai điều: Trước hết, nếu bị hỏi, chối phăng mọi chuyện. Thứ hai, phải làm như chị bảo, đừng hỏi bất cứ câu gì. Khi tôi hỏi tại sao chị không thảo luận kế hoạch với tôi, chị đáp đấy cũng lại là một phần trong kế hoạch của chị. Lu sử dụng hết tầm quyền lực của mình như thể Nghiêm đã bị gạt ra ngoài. Lu ngừng thói quen nghiên cứu Mao. Lu tủm tỉm cười đi đi lại lại, ra vào và khe khẽ ngâm nga hát trong khi làm việc. Lu gọi ăn sườn lợn bữa trưa, bữa tối. Lu tăng cân lên. Một tuần sau khi tôi trở về, Lu tập trung đại đội trước vựa lúa để mít-tinh. Một buổi sáng Lu ra lệnh cho mọi người đọc bài thơ Mao cùng Lu và hãy chú ý tới nghĩa bóng của nó. Mọi người đọc theo Lu: Xung quanh quả cầu nhỏ bé Vài con ruồi vù vù vượt qua tường Tiếng ồn ào chúng tạo nên nghe nhức tai, buồn bã Một con kiến cố làm lung lay cái cây Lố bịch biết bao việc chúng phí hoài sức lực Mọi người đều hiểu Lu muốn bóng gió điều gì. Họ liếc nhìn trộm Nghiêm. Nghiêm đứng giữa binh sĩ như ngọn Everest sừng sững trong giông bão. Tôi ngạc nhiên vì chị đọc to bài thơ, không hề tỏ ra tức giận. Lu nói: - Trước đây tôi đã cảnh cáo các đồng chí và giờ đây tôi lại cảnh cáo các đồng chí. Lu bước đi bước lại, vung mạnh cánh tay: - Con ruồi chỉ đậu được trên quả trứng vỡ. Lu quay về phía Nghiêm. - Tôi nói vậy có đúng không? Nghiêm gật đầu nhã nhặn. Lu mỉm cười đắc chí, lấy trong túi ra một mảnh giấy và đọc to lên quyết định của sở chỉ huy. Cho tới khi nhóm điều tra rút ra kết luận, sẽ không có thí sinh nào của đại đội được cử đến xưởng phim. Tôi nhìm Nghiêm. Tôi không giấu nổi nỗi thất vọng choáng váng của mình. Nghiêm đang nhai bánh ngô, người chị oằn lên, như một con bò tót bị thương. Sau khi chăm chú nhìn Nghiêm giây lát, Lu hỏi liệu Nghiêm có cần vài viên aspirin vì chị trông không được khỏe. Chậm rãi quay về phía binh sĩ của mình, Nghiêm nói: - Con cừu sẽ phải đáp ứng thế nào khi con chó sói đòi nó tới chúc mừng năm mới? Binh lính không dám trả lời. Tất cả đều quay lại nhìn Lu. Lu siết chặt nắm đấm ra lệnh cho mọi người đọc theo một đoạn lời dạy của Mao: "Nếu chổi không tới, rác bụi không tự ý cuốn đi, với việc quét sạch bọn phản động cũng vậy". Nghiêm nói với mọi người trước khi kết thúc cuộc họp: - Các đồng chí hãy học ở tôi đây này, học từ sự ngu xuẩn của tôi. Tôi nhìn mắt cá thành ra hạt ngọc. Chị phá lên cười. Binh sĩ nhìn chị. Lu cười nhạt nhẽo, hai tay khoanh trước ngực. Lu nói: - Người chiến thắng không phải là kẻ cười to mà là người cười lâu. Bất lực bao trùm lấy tôi. Mấy ngày liền Nghiêm ngừng không nói chuyện với tôi. Tôi thấy ốm yếu trong lòng. Chối bỏ mọi sự giúp đỡ sẽ có giá thế nào? Còn có gì bình thường hơn trong đất nước này, một người bị biến thành một tên phản động nếu Đảng quyết định gọi là tên phản động. Dẫu tôi chẳng bao giờ nghi ngờ kiểu đấu tranh của Nghiêm, những lần này tôi vẫn bị giày vò bởi ý nghĩ chị chẳng làm được gì nhiều, ngoại trừ những cuộc đấu khẩu răng - môi với Lu. Tôi lại tự hỏi rồi cuối cùng sẽ ra sao đây? Tôi hoang mang đến cực độ. Tôi làm việc suốt cả gày hôm ấy ở bên máy đập lúa. Tiếng ồn ào đập vào những ý nghĩ của tôi. Nỗi thất vọng của tôi lớn đến mức tôi không lúc nào thôi nghĩ về nỗi khốn khổ của tôi. Bổi thóc nhỏ hơn phân chuột nhắt chất đống xung quanh chân tôi, cao mãi lên như đang chôn tôi. Tôi hét lên với Phong Lan khi chị xúc thóc. Chị hét trả lại: - Cuối thu rồi, đồ dế mèn ạ. Cô còn nhảy cao được bao nhiêu ngày nữa? Tôi bắt đầu có những cơn nhức đầu dữ dội. Sau nửa đêm nó càng tồi tệ hơn. Vẫn đang vật vã, tôi chợt nghe có tiếng thì thào. Tiếng nói từ phía dưới tôi: - Em còn thức chứ? Đó là Nghiêm, chị lấy ngón tay chọc qua đệm rơm của tôi. Tôi bảo: - Chị làm cái gì đấy? Tiếng thì thào của chị đủ to để Lu nghe được. Nghiêm bảo muốn gặp tôi ở xưởng gạch. Tôi không nói gì. Tôi lặng im vì nghĩ chị có thể trở thành điên như Tiểu Lục. Tôi nằm úp mặt xuống. Tôi muốn khóc. Chị lại chọc nữa, tôi thì thào: - Ngủ đi, em xin chị. Mọi người đang nghe chị đây này. Chị bảo: - Chị cóc cần. Chị bảo chị muốn tôi. Chị bảo bây giờ là nửa đêm, rất an toàn. Chị bảo: lâu quá rồi. Tôi để ý thấy giường Lu khẽ cọt kẹt. - Em đến chứ - Nghiêm tiếp tục - Chị đi lấy máy kéo đây, chị mong em đến đấy với chị. Chị mở màn lẻn ra khỏi phòng. Bước ra khỏi phòng, bóng tối trùm lên mặt tôi. Theo Nghiêm ra và trèo lên máy kéo, tôi cảm thấy ngày tận thế của tôi. Tôi tin chắc Lu đã nghe hết. Tôi vịn vào thành máy kéo. Nghiêm lái như một con rắn nước trườn qua lau sậy. Chị cong người trên tay lái như một tay đua ngựa. Mặc dù đường đi đủ rộng cho hai máy kéo, khi một chiếc máy kéo trở nặng từ phía đối diện đi tránh bên, chị chồm lên như một con kăng-gu-ru. Đêm tối mờ mịt. Đèn pha máy kéo và tiếng ồn động cơ làm tôi kinh hoàng. Nghiêm vẫn giữ tốc độ cao. Máy kéo nhảy chồm chồm. Tôi hét lên với Nghiêm: - Em không muốn cùng phát điên với chị đâu - Tôi quát - Chị đang đi xuống địa ngục, chị cứ đi và chết một mình. Em không muốn vào tù. Em không muốn bị như Tiểu Lục. Nghiêm quay lại quát tôi những câu sáo rỗng. - Kẻ chiến thắng không bỏ cuộc, kẻ bỏ cuộc không chiến thắng. Tôi quát: - Chúng ta không bao giờ chiến thắng. Nông trường Lửa Đỏ là nơi chúng ta sẽ bị xẻo thịt. Lu sẽ xẻo thịt chúng ta. Chị bảo: - Phải, Lu sẽ rất sung sướng được xẻo thit chúng ta. Chiếc máy kéo rít lên xuyên qua lau sậy. Mặt tôi bị lá quất tới tấp. Tôi kêu lên. Chị bảo tôi là đồ ngốc và tôi mơ màng quá đủ rồi. Chị quát: - Chị dạy em trở thành một kẻ giết người đây, thành kẻ giết người để chiến thắng. Đồ ngốc, em có nghe chị nói không? Chị ngoặt xe đột ngột gần mương tưới. Tôi hầu như bắn khỏi xe xuống mương. Tay phải ôm chặt thắt lưng tôi và điều khiển xe bằng tay trái, ngoặt xong, chị từ từ đỗ lại. Tôi nghe tiếng một máy kéo khác đang tới ở phía sau. Chị nới tay khỏi vòng lưng tôi và bảo tôi nhảy xuống. Tôi không động đậy. Tôi nghĩ mình nghe nhầm chị. Chị nhắc lại. Tôi nghe chị nói: - Nhảy xuống và về ngay lệnh cho trung đội em tiến hành kiểm tra khẩn cấp xưởng gạch. Tôi nói: - Chị định làm cái gì? Chị hét: - Đây là lệnh, rõ chưa? Trước khi kịp trả lời: Rõ, chị đã đẩy tôi ra khỏi xe. Tôi ngã trong lau sậy, khi đứng dậy tôi thấy một chiếc máy kéo lướt qua trước mặt tôi như một con hổ trườn trong bụi rậm. Không nhìn thấy rõ nhưng tôi biết đấy là Lu. Tôi run lên. Tôi không nghĩ nổi gì nữa. Tôi chạy hết sức về doanh trại và tập trung trung đội mình lên ba máy kéo. Tôi luôn mồm nói: xưởng gạch, xưởng gạch. Tôi không nói gì khác. Tôi không biết nói gì khác. Tôi lấy súng và nạp đạn. Khoảng nửa giờ sau trung đội tôi tới xưởng gạch. Một tiểu đội trưởng của tôi báo cáo phát hiện hai chiếc máy kéo đỗ cách nhau khoảng chục mét trong lau sậy. Lúc ra lệnh tiến hành kiểm tra, tôi mới nhận ra kế hoạch cảu Nghiêm. Tôi vô cùng lo sợ. Bóng các binh sĩ di chuyển giữa các làn gạch. Kỷ niệm Nghiêm chơi hồ cầm nổi lên trong tôi. Việc tiếp xúc với âm nhạc. Tôi vẫn bước với một cảm xúc kỳ lạ từ từ dâng lên trong tôi bảo tôi rằng tôi đang sắp điên. Tôi mất bình tĩnh hô to: - Dừng lại. Tiếng hô buột khỏi miệng tôi làm tôi bị lộ. Binh lính coi đó là lệnh, tất cả đều dừng lại và quỳ xuống. Trước khi bình tĩnh trở lại, tôi nghe tiếng náo động ở khoảng cách gần đó. Tôi bắt đầu tin rằng tôi thực sự phát điên, bởi vì tôi nghĩ mình đang nghe tiếng Tiểu Lục thầm thì, và tiếng cơ thể đang vật lộn. Tiểu đội trưởng hỏi tôi là có tiến về phía trước hay không? Tôi nghe như tiếng Nghiêm trong giọng nói của tôi: Lên đạn! Chúng tôi tiến theo tiếng động, tiếng động tăng dần. Tôi bất giác mất hết cảm giác về hiện thực. Tôi để mặc lính vượt qua tôi. Tôi nghe tiếng gì đó như tiếng một thùng khoai bị hất. Tôi nghe tiếng bước chân hòa lẫn tiếng kêu như thú vật. Nỗi sợ của tôi càng ngấm sâu. Chính vào lúc ấy, tôi nghe tiếng hô của tiểu đội trưởng của tôi. Không được động đậy! Và tim tôi liệt cứng. Tiểu đội trưởng báo cáo với tôi rằng anh ta bắt được kẻ xấu. Đèn pin và súng đều chĩa lên. Hiện trường được chiếu sáng như trăng dọi xuống. Tôi nheo mắt trong bóng tối, hướng theo vùng sáng và hình ảnh lờ mờ trong mắt tôi như xẻ trái tim tôi làm đôi. Nghiêm và Lu như khóa vào nhau, nửa trần truồng như thành một cặp sâu tằm đang làm tình. Một đèn pin cực mạnh phơi thân thể họ ra trắng lốp. Lấy tay che mặt, Nghiêm đứng dậy, chị làm động tác giả vờ chạy. Lính xiết chặt vòng vây và chị đành đứng đấy. Một máy kéo chạy tới. Bí thư Đảng ủy bước xuống. binh lính nhường lối đi cho ông. Tôi đứng đó kinh ngạc. Tôi kinh ngạc bởi kế hoạch của Nghiêm. Tôi hiểu Nghiêm luôn luôn là người lãnh đạo của tôi. Nghiêm từ từ mặc áo vào. Chị nhìn quanh và nhặt áo cho Lu. Chị tới khoác áo vào người Lu. Chị làm việc nàymột cách lịch sự. Lu vẫn nằm bất động choáng váng. - Không có vấn đề gì với chị ấy đâu. Nghiêm chỉ vào Lu nói một cách bình tĩnh. - Tôi quyến rũ chị ấy và tôi xin chịu trừng phạt về tội lỗi của tôi. Lu hét lên: - Không, không phải như mọi người thấy đâu. Không một chút nào. Tôi là nạn nhân của Nghiêm. Nghiêm vẫn im lặng, một lát sau chị nói: - Tôi xin lỗi - Chị nói tiếp - Tôi xin lỗi nếu chị ấy không làm chủ được tinh thần của mình. Lu nói: - Không phải như thế. Đây là cái bẫy, cái bẫy hai tên phản động đã vạch ra để sát hại một người cách mạng. Lu chỉ vào tôi và nói tôi là kẻ đồng minh. Binh lính có vẻ bối rối. Không ai trong đại đội có một chút đầu óc lại tin rằng Nghiêm có mối quan hệ với Lu dù chỉ trong một phút. Hai người kị nhau như nước với lửa. Tuy vậy thủ trưởng tỏ ra không nghi ngờ. Ông rơi đúng vào cái bẫy của Nghiêm. Nghiêm tiến về phái trước. Chị quỳ xuống lấy hai tay che mặt như thể vô cùng xấu hổ. Chị tin rằng quần chúng thừa biết những gì mình vừa thấy là sự thật không tin được. Sự thật hình như quá giống với một trò múa rối tồi. Tôi đã nắm được ẩn ý của Nghiêm, và lợi dụng sự việc đang mập mờ, tôi chỉ vào mặt Lu và nói: - Lu, chị sẽ tăng gấp đôi tội lỗi của mình bằng cách dựng lên những chuyện vô căn cứ và bỉ ổi tấn công một người vô tội. Tôi nói với thủ trưởng: - Tên phản động đích thực bắt đầu cuộc tấn công của nó. Thủ trưởng gật đầu bảo: - Cứ để nó làm trò. Lu hét lên: - Thủ trưởng, tôi yêu cầu công lý! Nghiêm nói: - thủ trưởng, không phải tại Lu. Đó là tại tôi. Lu nói: - Thủ trưởng, đồng chí không thể để chúng đi khỏi đây. Chúng ta không thể mềm yếu trong việc xử lý bọn phản động. Thủ trưởng đưa hai tay sau lưng và trở về chiếc máy kéo của mình. - Tên kẻ cướp kêu: hãy bắt lấy thằng trộm. Ông cười gằn. Lu bò tới chân ông: - Tôi xin thề tôi không bao giờ lừa dối Đảng. Đồng chí phải tin tôi. Thủ trưởng lên máy kéo và ra lệnh cho người lái nổ máy. - Hai người - Thủ trưởng chì vào Nghiêm và Lu - những sĩ quan ưu tú nhất của tôi trên toàn bộ nông trường đã làm nhục tôi. Ông dừng lại như thể bị xúc phạm không tiếp tục được nữa. Lu xin có cơ hội để giải thích. Thủ trưởng nói: - Cô định giải thích rằng chính mắt tôi không trông thấy mọi việc ở đây? Khi chiếc máy kéo bắt đầu chuyển bánh, thủ trưởng đọc một câu: - Để làm sạch đống lúa, nhổ cỏ phải nhổ cả rễ. Được coi như một đồng chí có thành tích tốt, trường hợp điều tra của tôi bị hủy bỏ. Tôi được gửi đến xưởng phim Thượng Hải để đào tạo diễn viên. Sở chỉ huy tổ chức một bữa tiệc tiễn tôi. Mọi người đều nâng cốc chúc mừng tôi. Thủ trưởng tặng tôi một lá cờ thêu chữ vàng. Thủ trưởng nói: - Nông trường Lửa Đỏ tự hào về đồng chíđã được chọn lựa. Đồng chí phải sống xứng đáng với nhiệt tình cách mạng của quần chúng. Không giây phút nào tôi không nghĩ về Nghiêm. Chị đã bị bắt giữ và nhốt trong một phòng tối ở một tháp nước cùng với Lu. Tôi không thể tưởng tượng nổi mình đã bỏ nông trường khi Nghiêm không an toàn. Nhưng tôi biết rõ có từ bỏ cơ may của mình, tôi cũng chẳng giúp gì được cho Nghiêm trong cảnh ngộ này. Nó chỉ có thể làm rõ thêm sự thật là Nghiêm và tôi mới đích thực là những kẻ xấu. Tôi nhận ra tôi phải đi, Nghiêm mới được an toàn. Tôi bắt đầu gói ghém đồ đạc. Tôi đã lấy mất cả cuộc đời của Nghiêm. Cái gì còn lại với chị ở nông trường này? Tôi chỉ có thể tưởng tượng được đêm đêm chị sẽ nằm trong chiếc màn lạnh đơn độc và không có gì để nhìn về ngày mai. Tôi dậy lục rạng đông và trời hãy còn tối. Tôi bò xuống và chui vào chiếc màn trống trải của Nghiêm và nức nở trong lúc ôm hôn đồ đạc của chị. Tôi mang theo bộ sưu tập huy hiệu hình ông Mao, lúc rời khỏi chiếc màn của chị, mãi mãi rời xa. Lúc tôi chờ chuyến xe tải đầu tiên đi Thượng Hải ở ngã tư, trời vẫn còn tối. Gió mạnh, cát bị khuấy lên và bụi như ngàn chiếc roi quất vào mắt tôi, thọc qua áo tôi xuống tận xương sống. Lúc nói lời vĩnh biệt các cánh đồng, tất cả những gì tôi đã từng trải nghiệm với Nghiêm xô đến với tôi, bắt đầu bằng cái ngày đầu tiên tôi đến nông trường và thấy chị xuất hiện ở chân trời. Xe tải đến, tôi lên xe. Lúc xe bắt đầu chuyển bánh, tôi cảm thấy như thế giới xung quanh tôi bắt đầu quay tròn như một bánh xe. Khi xe đi qua tháp nước tôi nhìn thấy trong đôi mắt nhòe mờ của tôi một bóng người đứng trên đỉnh tháp nước với chiếc cờ đỏ bay phần phật phía sau.