Katie thường xuyên phải đối phó với mỗi thất vọng của Harry vì anh không thể đưa cơ sở sản xuất rau tươi của họ - bây giờ được gọi là Newhouse Gourmet Foods - thành một doanh nghiệp lớn. - Harry, hồi này ta làm ăn khá đấy chứ, - Katie động viên khi họ ngồi trong nhà bếp xem xét các khoản thu chi trong hai tuần đầu của tháng Ba năm 1934 và nếu Dallas được chọn làm nơi tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Texas thì có thể hiểu rằng chúng ta sẽ có được một cơ hội hiếm có. E rằng cung không đủ cầu. - Cái gì làm cho em nghĩ rằng Dallas sẽ được chọn? - Harry cự lại - Về mặt lịch sử thì cả Houston và Austin đều nặng cân hơn Dallas nhiều. Anh nghi ngờ cơ hội của chúng ta. Tuy nhiên, Katie vẫn nhìn thấy một tia hy vọng trong mắt anh, khi anh nói: - Nếu Dallas giành được lễ kỷ niệm 100 năm thì nó sẽ có tên trên bản đồ. Lâu nay người ta đều xem Dallas như là một thành phố nhà quê mới phất, dù là phất rất nhanh. Nó chỉ nổi tiếng bởi những nhà triệu phú dầu mỏ mới nổi, những chính trị gia to mồm và những người lính canh. - Điều đó không đúng đâu, Harry - Katie cãi lại. - Mọi người đều đang nói tốt về Dallas, ủng hộ Dallas. Hãy xem công ty Industrial Dallas Inc đang quảng cáo như thế nào cho thành phố. Và cả Thornton ở ủy ban thường trực lễ kỷ niệm 100 năm Texas - Uỷ ban này mới được thành lập - Chúng ta sẽ có cơ hội được thấy Dallas là nơi tổ chức lễ hội. Sẽ có vô số người đổ về thành phố. Và sẽ tăng thêm nhiều dịch vụ buôn bán. - Anh phải đi đây - Harry thu nhặt giấy tờ rải rác quanh bàn. Anh muốn có mặt ở trường trước khi bọn trẻ tan lớp. Năm học này, Harry đã sắp xếp cho Leo và Joanne theo học ở trường khác, cách xa nhà nửa giờ xe chạy. Đó là một trường lớn, được trang bị tốt và anh đang biến thành kẻ cuồng tín về việc học hành của bọn trẻ. Cả việc phải đi lại nhiều cũng như sự tốn kém ở trường mới này đều không làm anh lo lắng. - Em sẽ đi đón chúng, - Katie đề nghị - Anh đã hứa sẽ giúp Jeff sửa chữa ngôi nhà kính mới. Cơn bão bụi vừa qua đã làm nó hư hỏng nặng. - Không phiền em chứ? - Harry hỏi nhưng nàng biết rằng anh hài lòng nếu thỉnh thoảng được ngồi yên một chỗ nghỉ ngơi, suy nghĩ. Anh luôn phải đi lại như con thoi, suốt ngày. - Em sẽ đón Maura để cùng đi. Katie biết Maura cũng rất vui nếu có đôi lúc thoát khỏi công việc triền miên ở trang trại. - Jeff giận điên lên với tôi, giống như một con ong bắp cày vậy - Maura tâm sự khi ngồi vào ghế trước chiếc xe Ford. Anh ấy nhận được bưu kiện trước khi tôi đi. - Cuốn sách lại bị gửi trả à? - Katie động lòng thương hại. Maura gật đầu. - Jeff say bí tỉ, nói rằng chúng tôi đã tốn quá nhiều bưu phí vào cuốn sách. Nhưng người biên tập lần này bảo rằng cuốn sách rất khá, chỉ có điều là “không thể xuất bản vào lúc này”. Không ai muốn "thưởng thức” câu chuyện về những khó khăn của một gia đình nông dân. Họ muốn đến rạp chiếu bóng để xem Ginger Rogers nhảy cùng Fred Allen hoặc Charlie Mccarthy. - Còn cuốn sách mới của Jeff thì sao? - Katie hỏi. - Anh ấy còn có thể viết vào lúc nào? - Nụ cười Maura có vẻ bối rối - Không phải là tôi phàn nàn về công việc. Nếu như không làm việc cho chị và Harry thì có lẽ chúng tôi phải bán trang trại mới có tiền đóng thuế năm nay. Chị đã biết hạn hán làm mùa màng xấu thế nào rồi đấy? - Tôi lo lắng về những trận bão bụi - Katie buồn rầu nói. Với những khó khăn như hiện nay, người nông dân sẽ chống chọi ra sao - Tối qua chị có nghe đài không, về trận bão ở Meade Country, bang Kansas ấy. Nó nhổ bật lúa mỳ đến tận rễ. Maura gật đầu. Thậm chí đang ở đây, họ cũng cảm thấy ảnh hưởng của cơn bão bụi đó. Một đám mây đất bột làm trời đất mờ mịt. Các bà nội trợ tha hồ mà lau rửa. - Chúng ta không cần phải nghe về chúng. Chúng ta chỉ cần bước ra khỏi nhà là hiểu ngay điều gì đang xảy ra. - Thật kinh khủng, - Katie nhún vai - Tuy vậy, vẫn chưa bằng cơn bão hồi tháng Mười Một. Trận bão đã mang đất của Texas đến tận Hồ Thượng. Tại sao lại có những cơn bão đó nhỉ? - Tại sao chúng thường xảy ra vào mùa xuân? - Maura lắc đầu - Có những câu hỏi mãi mãi không được trả lời. - Tôi nghe ngài Crane nói rằng một số cơn bão bụi có lợi cho mùa màng - Katie nhớ lại - Nó xáo trộn đất và làm cho đất trở nên màu mỡ. - Ý kiến đó chẳng có gì mới ở vùng này - Maura nói - Chị đã nghe Jeff vẫn thường bảo chúng ta phải học cách đảo vụ như thế nào, nếu chúng ta muốn chống xói mòn đất. Katie hiểu rằng đảo vụ có nghĩa là thay đổi cây trồng, ví dụ như đổi lúa mì với mía, để ổn định đất. - Tất nhiên không phải chúng ta chống được sự xói mòn chỉ bằng một cách đó. Mà thôi, nói chuyện đồng áng thể đủ rồi. Bọn trẻ có thích trường mới không? - Chúng đang quen dần, - Katie thừa nhận - Chúng nhớ Georgie và Willa. Nhưng Harry thì rất sung sướng. Anh ấy tin rằng đang cho Leo và Joanne hưởng một nền giáo dục tốt hơn. Nàng dừng lại một lúc. - Harry sẽ không cảm thấy hạnh phúc, cho đến khi anh ấy lại trở nên giàu có - Maura nói thẳng. - Tôi mong có thể làm cho Harry hiểu rằng không nhất thiết phải là triệu phủ thì mới hạnh phúc. Chúng tôi đã ổn định nhà cửa, sẽ mua một chiếc ôtô mới vào tháng tới. Hàng tuần, chúng tôi vẫn để giành được tiền. Bọn trẻ chính là của cải của chúng tôi. Tại sao Harry không thấy điều đó? - Katie! Chị đơn giản quá đấy, - Maura rầy la, nhưng đôi mắt rất dịu dàng - Tôi hiểu chị định nói gì, mặc dù... - Ngay bây giờ tôi cũng có thể thấy hạnh phúc, - trừ một điều là quanh Katie văn có quá nhiều người đang đau khổ, - nếu Harry chấm dứt được nỗi ám ảnh trở thành người giàu có ở Texas. - Ở Texas, đó là một thôi thúc! - Maura mỉm cười. - Chị và Jeff thật hạnh phúc - Katie nói sau một lúc im lặng. - Chúng tôi cười đùa nhiều. Chúng tôi tranh cãi nhiều về những đứa trẻ, và đó là điều tốt. Nhưng bóng tối luôn luôn che trên đầu chúng tôi. Jeff hiền quá. Anh ấy không thể tự mang bản thảo đến các nhà xuất bản. Tôi vẫn thường an ủi rằng rồi thời vận của anh ấy sẽ đến. Nhưng liệu nó có đến không? Nỗi đau buồn quyện vào trong giọng nói của Maura. - Đôi khi tôi nghĩ rằng tài năng là một tai hoạ chứ không phải là niềm kiêu hãnh như nó đáng được hưởng. Bởi vì nếu anh không rũ bỏ được nó, anh sẽ tự hỏi mình trong suốt những năm còn lại của cuộc đời cái câu hỏi: “Mình đã làm gì sai?" Hoặc là anh cay nghiệt, giận dữ với cả thế giới vì đã không nhận ra cái mà anh đang cố gắng hiến dâng cho nó. - Tôi nghĩ có thể chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc chỉ với những cố gắng nhỏ - Katie nói nhẹ nhàng. - Lạy Chúa, chúng ta đang gặp khó khăn - Maura cằn nhằn - Chúng ta nói như thể mình đã sáu mươi và đang than khóc về tuổi trẻ đã mất. Katie, có khi nào chị ước rằng chị và Harry đã không bao giờ đến Texas? - Không! - Katie quả quyết - Đây chính là nơi tôi muốn gửi gắm cuộc đời mình. Thế còn chị? - Đột nhiên nàng cảm thấy tò mò. Chị có bao giờ nghĩ lại về New York và cái mơ ước trở thành diễn viên của mình không. - Có, nó thường len vào đầu óc mỗi khi tôi đọc tạp chí Theatre Arts Monthly về những nữ diễn viên trẻ nào đó mới thành đạt ở Broadway. Nhưng tôi không nuôi dưỡng loại suy nghĩ đó. Cái làm cho tôi thất vọng là Jeff không thể xuất bản cuốn sách của mình. Maura liếc nhìn đồng hồ. - Chị nhấn ga nữa đi. Bọn trẻ có thể đã tan lớp và đang đợi chúng ta. Katie biết rằng thế nào lúc ra khỏi lớp Leo cũng bối rối. Nó quá dịu dàng và nhạy cảm. Và cũng dễ bị tổn thương. Katie suy nghĩ, với một ước muốn mãnh liệt, là có thể làm tiêu tan hết những nỗi đau trong cuộc sống còn ở phía trước của leo. - Mẹ? - Joanne chạy vọt qua cửa với vẻ hớn hở thường ngày của nó. Nó là một bản sao thu nhỏ của nàng - Này, Leo! Mẹ ở đây cơ. - Chào các con - Từ trong xe, Katie hôn từng đứa con rồi mở cửa cho chúng - Bác Maura mang cho mỗi đứa một chiếc bánh bột yến mạch đây. - Cám ơn bác - Joanne hăm hở cúi người về trước trong khi Maura lấy quà ra. Katie giám sát lượng bánh kẹo mà bọn trẻ ăn. Leo im lặng trên suốt chặng đường về nhà. Joanne - rất yêu những con vật bốn chân - đang hỏi dồn người láng giềng. Leo ngồi im lặng trong một góc ở ghế sau. Khi có điều gì đau buồn, Leo âm thầm giữ kín. Còn Joanne, giống như Harry, lại thường bộc lộ ra ngoài. Đợi đến khi Maura xuống xe vào nhà Katie mới hỏi Leo. - Leo, con buồn vì điều gì vậy. Con có muốn kể cho mẹ nghe không? - Con bị một điểm 72° môn số học - Nó đau khổ thì thầm - Bố lại sắp giận dữ đây. - Nhưng con đã được điểm 100 bài kiểm tra Anh văn - Katie nói, cố gắng nhấn mạnh thành tích đó. Nàng nghĩ sao Harry lại phải đẩy Leo đến nước này. Nó còn chưa đầy chín tuổi. - Con đã qua được kỳ kiểm tra số học - Katie an ủi. - Bố sẽ cằn nhằn. Bố sẽ nói rằng con không chịu học. - Mẹ sẽ nói với bố - Katie hứa. Nàng và Harry đã mấy lần cãi nhau chỉ vì chuyện học hành này. Leo luôn lo sợ về điểm số, mặc dù các thầy giáo vẫn nói rằng nó rất thông minh. Khi họ về đến nhả, Katie sai Leo và Joanne vào kho lấy vài khúc củi. - Tối nay chúng ta sẽ ăn trong phòng khách, trước lò sưởi Katie nói, có ý cho rằng đó là một bất ngờ nhỏ - Các con thích như vậy chứ? - Vâng! - gương mặt đáng yêu của Joanne bừng sáng - Mẹ còn nhớ bài thơ Leo viết về chiếc lò sưởi vào lần cuối cùng chúng ta đốt nó bằng củi không? - Đó là một bài thơ hay! Nàng mỉm cười với đứa con trai đang lo lắng, hy vọng nó cũng cười theo để quên đi phản ứng chua chát của Harry về bài thơ. Anh bảo rằng "Nó như vậy là do quanh quẩn bên Jeff. Hãy để thời giờ mà học toán". - Mẹ sẽ đóng khung bài thơ của con và treo cạnh giường mẹ. - Nào, Jo°! Chúng ta đi lấy củi! Trong một thoáng, Katie nghĩ nàng đã nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt Leo. Vào nhà, Katie thấy Harry ngồi cạnh bàn ăn, đang xem xét những bức thư của khách hàng. - Bọn trẻ đâu em? - Anh liếc nhìn lên, hỏi. Em sai chúng đi lấy củi để đốt lò sưởi, Harry. Em không muốn anh rầy la Leo khi nó cho anh xem điểm kiểm tra số học. Nó buồn vì không làm bài tốt. Anh đừng làm nó buồn hơn. - Anh đã giúp nó suốt hai tiếng đồng hồ buổi tối trước hôm kiểm tra - Harry cao giọng bực tức - Nó nắm được môn này, tại sao nó không cẩn thận. Anh dừng lại một lát rồi hỏi. - Có tồi tệ lắm không? - Nó qua được - Katie nói - Đừng mắng nó nữa. - Em đang làm hỏng nó đấy. Làm sao em có thể trông chờ nó trưởng thành như một người đàn ông, khi em luôn luôn nuông chiều nó. - Nó vẫn còn là thằng bé con, Harry ạ. - Mặc kệ nó - Nàng bắt gặp sự phản đối trong cái nhìn của anh - Được rồi, cứ làm hỏng nó đi - Harry nhượng bộ - Nhưng anh đang nghĩ về tương lai của nó đây. Nó không thể trở thành một kẻ phá sàn như bố nó. - Lạy Chúa, Harry. Anh có thôi ngay cái giọng "Tôi là một kẻ phá sản" đi không? - Giọng Katie lanh lảnh mặc dù trước đó nàng đã tự hứa với mình là phải giữ bình tĩnh, - chúng ta đang làm ăn tốt. Chúng ta có một thứ cần thiết. - Nếu em muốn cuộc sống thay đổi, em không bao giờ được nghĩ như vậy - Đôi mắt anh trở nên bối rối - Em cũng có nhiều tham vọng như anh. - Mọi việc đều phải có thời gian của nó, Harry. Như anh nói, nếu chúng ta có lễ kỷ niệm 100 năm Texas ở đây, ở Dallas này, nghề buôn bán sẽ phát triển mạnh - Nàng mỉm cười. Đôi khi nàng nổi cáu với Harry. Song nàng yêu anh quá nhiều. Chợt nhớ, nàng nói tiếp - Em hứa với bọn trẻ sẽ ăn tối ở phòng khách, trước lò sưởi. - Nếu sự buôn bán phát đạt, chúng ta sẽ phải có thêm một phòng ăn - Harry nói - Đã đến lúc chấm dứt cuộc sống giống như là chúng ta đang ở trong nhà cứu trợ. Anh nheo mắt ngăm nghĩ rồi nói tiếp. - Nếu không làm thêm phòng ăn thì nên mua miếng đất nào quanh đây mà để dành. - Nếu như anh có thể trả hết ngay một lúc, - Katie ra điều kiện - Không nợ chủ đất, không nợ nhà băng. - Chúng ta thoả thuận như vậy - Harry mỉm cười buồn bã. Anh biết rằng Katie sợ một sự phá sản thứ hai và sẽ lại mất hết mọi thứ - Ngay khi có tiền, chúng ta sẽ mua đất. Đất thích hợp với việc trồng lúa mì. Anh bảo em này, Katie, lúa mì sẽ là con đường đi lên của chúng ta. Kể từ khi gặp Pierre Simon, bằng trí tưởng tượng, Harry đã dựng lên cho mình một vương quốc ngũ cốc. - Anh muốn ăn gì tối nay nào? Tất nhiên em biết rằng sẽ không có món ngô, dù ờ bất cứ dạng gì. - Anh vừa mua xúc xích sáng nay. Leo và Joanne rất thích xúc xích. Chúng ta sẽ có một bửa ăn picnic trên sàn nhà, trước lò sưởi. Rồi các con sẽ đi ngủ sớm - Đôi mắt anh nhìn vào mắt nàng, - và chúng ta sẽ... Harry tự hào rằng sau từng ấy năm, những cuộc làm tình của họ không bao giờ kém mãnh liệt. Trên giường, anh và nàng vẫn như đang mười tám, đôi mươi. Ngồi bên cốc cà phê, Harry đọc Tạp chí Văn Học số mới. Katie đi sang kiểm tra xem bọn trẻ có làm vệ sinh buổi tối trước khi đi ngủ không. Anh có thể nghe thấy những giọng nói yếu ớt ngoài hành lang vẳng đến, Joanne đang nài nỉ Katie cho nó nghe radio thêm mười phút nửa còn Leo đang trì hoãn, không chịu buông sách xuống. Không kiên nhẫn được nữa. Harry gấp cuốn tạp chí lại Thằng Leo mới tồi tệ làm sao, trở về nhà với điểm số học mạt hạng ấy. Như vậy, khi lên lớp cao hơn, cách gì nó có thể đương đầu được với môn Đại số và Hình học. Cách gì nó có thể vào được các trường đại học hàng đầu khi không có điểm toán tốt. Harry rời khỏi bàn và mở cửa bước vào đêm tối. Không khí mát lạnh mang dấu hiệu của mùa xuân đang tới. Bầu trời lấp lánh những vì sao. Ngay bây giờ, mọi việc quả bình yên và đẹp đẽ, nhưng mùa bão bụi lại đang tới. Trong ánh trăng, anh có thể nhìn thấy mặt đất ẩn dưới những thảm cỏ. Đất cứng vì thiếu mưa. Đã có nhiều tuyết ở Panhandle trong tháng này, điều đó làm giảm nỗi lo về một mùa hè khô hạn. - Harry! - Katie xuất hiện ở cửa. Bọn trẻ ngủ rồi à. - Chúng sẽ ngủ sau năm phút nữa. - Có lẽ thay cho việc thêm một buồng ăn chúng ta nên có thêm một buồng ngủ. Ở tuổi của nó, Leo phải có một buồng riêng thay vì ở chung buồng với em gái. - Chúng ta có thể thực hiện việc đó ngay, - Katie thận trọng đáp, - nếu như nó nhỏ thôi. Chúng ta sắp phải cùng với ủy ban trợ giúp nông nghiệp cắt giảm việc gieo trồng phải không? Harry biết Katie bất bình về điều này, khi mà nạn đói đang lan tràn trên khắp đất nước. - Em có thể tin chắc như vậy. Nó giống như một gánh nặng được cất khỏi vai anh. Không phải lo lắng điều hành công việc, không phải gieo trồng, không phải trả công thuê mướn và một tờ séc trợ cấp sẽ đến đúng lúc. - Em có nửa chiếc bánh trong tủ lạnh. Em nướng lại và chúng mình sẽ ăn trước khi đi ngủ nhé? - Em thích mình có một chiếc tủ lạnh? - Harry đùa. - Nó đắt, nhưng mà dễ chịu - Katie thừa nhận. Điều gì đã xảy ra với Katie? Harry tự hỏi mình với cảm giác của sự mất mát. Những ước mơ ngày xưa của nàng cũng lớn như của anh. Tại sao nàng lại cho phép mình bằng lòng với cuộc sống nghèo nàn thế này?