Chu Kỳ Trần đang lau chùi chiếc xe hơi cổ lỗ sĩ. Khi tôi đi ngang ông ta, ông ta lên tiếng chào, một việc chưa từng xảy ra bao giờ. Tôi cũng lên tiếng chào lại: Cậu đi phố hả? – Lão ném ánh mất lạ lùng về phía tôi – Xe tôi có thể cho cậu quá giang một đoạn đường! Cảm ơn bác! Tôi không thích thanh niên khách sáo như vậy! – Lão mở cửa xe - Cậu đi đâu? Dạ, tôi định đến nhà thờ đường Thái Tử. Lão nhìn tôi với vẻ không được hài lòng: Cậu theo đạo Thiên Chúa à? Không, tôi đến đó để gặp một người bạn. Ừm! – Lão gật gù, khẽ hắng giọng - Nếu cậu thích, tôi sẽ tìm cho cậu mấy quyển kinh Phật. Cảm ơn bác! Cậu phải biết những điều căn bản của mọi Tôn giáo, nó sẽ giúp rất nhiều cho những người viết văn như cậu. Tôi không muốn bàn với lão về những vấn đề Tôn giáo. Một vị phù thuỷ già, nhiệt thành với Phật giáo như lão cũng là một điều lạ. À! – Lão Trần đưa tay lướt thoáng qua hàm râu, ngạo mạn nói – Tôi chưa biết cậu viết gì nữa. Dạ, tôi viết tiểu thuyết thuần tuý. Thế thì phải lắm! Chúng tôi trầm ngâm một hồi, bỗng lão hỏi: Sáng nay cậu hát đấy hả? Dạ, Lưu Triết hát đấy! Tôi cũng đoán là cậu ấy! – Lão Trần dường như suy nghĩ ghê lắm, nhưng ngoài mặt cố tỏ vẻ bình thản. Cậu thân với Lưu Triết lắm phải không? Dạ không thân lắm, tôi chỉ mới quen anh ta khi tới Hương Cảng thôi. Gia cảnh của cậy ấy thế nào? Dạ, không rõ lắm, tôi chỉ biết anh ta ở Hương Cảng này một mình! Chỉ nghe anh ta bảo là mẹ đã mất từ lâu, và cha cũng chẳng có tin tức gì. Cậu bé này giống một người bạn già của tôi lắm! Bác muốn nói chuyện với nó không? Lão Trần lắc đầu, một hồi lâu,lão nói: Các cậu ở nơi đây có thấy thích hợp không? Dạ, chỉ sợ làm phiền bác thôi! Không sao, - lão Trần thắng xe lại cười mỉm - Đến rồi! Trong mấy tháng nay tôi mới thấy lão cười lần thứ nhất, tôi nhận thấy khi cười, lão dễ nhìn hơn ngày thường nhiều. Tôi nghĩ, nếu tôi già, tôi không bao giờ quên gắn nụ cười trên môi luôn luôn.