hân bước vào buồng nhìn quanh quẩn rồi hỏi Loan:- Con trai hay con gái thế mợ?Loan quay lại chồng đứng lặng ở đầu giường ngong ngóng đợi câu trả lời. Nàng nhếch miệng mỉm cười đáp:- Con gái.Thân vẻ mặt lạnh lùng ngồi xuống ghế, nói:- Thôi cũng được.Rồi chàng nói vài tiếng nữa mà Loan nghe không rõ, Loan hỏi:- Cậu bảo sao cơ?Thân đáp:- Không.Loan nhìn thẳng vào mặt chàng nói:- Thì cậu cứ bảo ngay là cậu thất vọng, có phải thế không?Hai người cùng yên lặng. Loan vừa qua khỏi một cơn suýt nguy đến tính mệnh, song không thấy chồng hỏi thăm lấy nửa lời, nên nàng cũng không buồn kể lại.Một lúc sau, biết cô đỡ đã tắm xong đứa bé, Loan bảo Thân:- Lúc nãy tôi đùa ấy. Đẻ con trai, cậu ạ.- Thế à! Mợ làm tôi...Loan đáp:- Tôi làm cậu hết hồn có phải thế không?Thân không để ý đến câu nói của vợ, thấy cô đỡ bế đứa bé vào, vội chạy ra để nhìn mặt con. Chàng vui mừng cuống quýt, quay lại bảo Loan:- Me cũng sắp đến bây giờ. Chắc là me mừng lắm.- Cậu định đặt tên nó là gì? Tôi muốn đặt tên nó là Nghĩa.Thân đáp:- Việc đó hãy thong thả. Để me đến me đặt tên cho.Thấy có người mang túi nước đá vào, Thân hỏi Loan:- Mợ làm sao vậy?Cô đỡ nói:- Bà ấy sốt. Lúc đẻ khó khăn lắm, phải mổ. Nhưng bây giờ đã khỏi.Khi cô đỡ qua rồi, Loan nói với Thân:- Qua khỏi hay không thì không biết nhưng có một điều tôi cần phải nói để cậu rõ...Loan chỉ cái ghế bên cạnh giường bảo chồng ngồi rồi nói:- Từ nay tôi không còn mong gì sinh đẻ nữa cậu ạ.Thân sửng sốt:- Sao mợ biết?- Tôi biết, vì khi mổ, hai ông đốc tờ nói với nhau rằng tôi không mong có con được nữa. Họ nói với nhau bằng tiếng tây vì họ tưởng tôi không hiểu tiếng tây. Vả lại cậu cứ hỏi họ thì chắc biết, chắc họ cũng chẳng cần giấu làm gì.Thân lẩm bẩm:- Rầy rà nhỉ?Rồi một lát sau, chàng đưa mắt nhìn đứa con nằm bên cạnh vợ nói:- Cũng may mà mợ lại đẻ con trai.Loan cười nhạt, nói giọng mỉa mai:- May thật ấy. Nhất là may cho thầy me có cháu trai nối dõi. Còn đối với tôi, con trai hay con gái cũng vậy, vì tôi không có hy vọng gì ở lại nuôi con. Cứ xem lời hai ông đốc tờ nói với nhau thì tôi khó lòng mà sống được.Rồi nàng chua chát tiếp thêm:- Dẫu đẻ con gái đi nữa, cậu cũng chẳng phải lo. Thế nào me chẳng lấy cho cậu một người vợ khác để có con trai nối dõi. Lo gì.Có tiếng người đi và tiếng cười nói ở phòng ngoài. Thân giật mình bảo vợ:- Me đến.Rồi chàng chạy ra mở cửa, hí hởn nói với mẹ:- Nhà con đẻ con trai, me à.Bà Phán, bà Huyện Tính, và hai chị em Bích, Châu cùng bước vào, cười cười nói nói rộn rã. Loan cố gượng ngồi dậy chào mọi người. Bà Phán bế cháu lên ngắm nghía vuốt ve rồi quay lại bảo bà Huyện:- Cái lão thầy bói nói thế mà đúng. Nếu mình không biết đền thiêng mà lại cầu khẩn thì thánh đâu có ban phúc cho như thế này... Trông nó giống bố nó như tạc khuôn... con trai giống bố rất tốt.Từ nãy Loan chỉ ngồi lẳng lặng nhìn ra phía cửa. Thấy Thân nói cho bà Phán biết là mình yếu, Loan vội vàng nói:- Thưa me, con sốt xoàng thôi, không can gì.Bà Phán nói:- Tôi sợ thuốc tây lắm, vài ngày nữa khỏe mợ về nhà uống thuốc ta hay hơn. Để chốc nữa tôi đi lễ cầu cho mợ khỏi... Mai, lúc thay áo cho con, mợ nhớ đưa cho tôi cái áo để tôi đem ra chùa làm lễ bán khoán cho nó.Loan nghĩ thầm giá ngày thường mẹ chồng đối đãi với mình có nhân đạo đôi chút còn hơn là đi cầu khẩn cho mình khỏi để kéo dài thêm cái đời đày đọa. Loan chắc từ nay không có cách gì cho nàng thoát ra được, không những chỉ một mình nàng, đến ngay đứa con đẻ ra mà nàng cũng thấy nó xa nàng lắm. Nó không là con riêng của nàng nữa, mà là của chung gia đình nhà chồng, mới ra đời đã thấy người ta lôi kéo đi, lôi kéo về với cái đời cũ, nàng biết trước rằng không sao ngăn ngừa được.Bỗng Loan lắng tai nghe tiếng ai như tiếng bà Hai ở phía ngoài cửa sổ, nhưng đợi mãi cho đến khi bà Phán cùng mọi người ra cả rồi, nàng mới thấy mẹ đẩy cửa bước vào.Loan mừng rỡ, chỉ thốt ra được một tiếng:- Me.Bà Hai nhìn Loan ân cần hỏi:- Con có việc gì không? Thấy nói phải mổ me lo quá.Loan hỏi:- Sao bây giờ me mới vào?Thấy bà Hai ngạc nhiên, nàng nói tiếp:- Con nghe thấy tiếng me từ lúc nãy.Bà Hai không vào ngay vì muốn lánh mặt bà Phán Lợi, bà tìm cớ nói thác với Loan:- Me còn hỏi chuyện với cô đỡ.Rồi bà nhìn đứa bé nằm bên cạnh Loan, nói:- Cháu bà đâu... ra bà bế một tí nào.Loan nói đùa:- Con cho me thằng bé này me nuôi cho vui.Nói xong chợt nghĩ đến tình cảnh bà Hai bấy lâu ở một thân một mình xa con gái, không thân thích để an ủi tuổi già, nàng bùi ngùi nhìn mẹ.Bà Hai cũng chợt có cái ý nghĩ ấy, nên nhìn cháu cảm động, đôi mắt luôn chớp, bà thở dài bảo Loan:- Giá tao có đứa cháu thế này mà bế thì vui cả ngày.Loan nhận thấy sự mong ước của bà Hai chỉ là sự mong ước không thể đạt được, vì con nàng đó cũng như nàng đó đối với bà Hai chỉ là những người xa lạ, đứa con nàng đẻ ra đã hoàn toàn thuộc về nhà chồng, và cay nghiệt thay! Người mẹ chồng xưa nay vẫn ghét ngon ghét ngọt nàng, lại là người yêu quý con nàng nhất. Ghét mẹ và yêu quý được con, chỉ vì coi người mẹ là người ngoài không kể đến, mà đứa con kia mới là máu mủ, là dòng dõi nhà mình. Từ xưa đến giờ, tất cả đời nàng dâu khác, cũng như đời Loan chỉ là những đời người ta em hy sinh để gây dòng dõi cho các gia tộc. Bọn này không bao giờ có quyền sống một đời riêng, bao giờ cũng chỉ là một phần tử nhỏ mọn, yếu hèn đáng thương của những gia đình khác.