An-ca dần dần hồi tỉnh nhưng đầu óc còn vẫn hết sức mù mờ. Cô cảm thấy cơ thể sắp bị lộn trái ruột gan ra ngoài. Đầu nhức nhối như bị ai tròng lên một chiếc đai thép vậy. Cô rên lên vài tiếng và thử ngồi dậy nhưng không tài nào nhổm người lên được: tay chân đã bị trói chặt. Thế là cô đành nằm nguyên trên chiếc giưởng sắt, trên trải một tấm nệm bằng cỏ khô, đắp một tấm chăn mỏng, bạc phếch. Mãi sau cô mới buông được hai chân bị trói xuống sàn, gượng ngồi dậy. Cô định đứng lên nhưng đầu dây trói đã bị giữ chặt vào thành giường, giự chịt lấy người. Cô hất mạnh đầu, gạt những món tóc lòa xòa trên mặt. Vì đau quá, cô hét lên một tiếng. Nhưng dần dà, cô cũng đã tỉnh hẳn. Đưa mắt nhìn quanh, cô hiểu ngay mình đang nằm trong một căn buồng chật chội, bẩn thỉu, trên trần treo lủng lẳng một ngọn đèn không chao. Cạnh giường có một chiếc ghế đẩu. Còn sát chân tường là một chiếc bàn con, bên cạnh đặt một chiếc ghế chân cao chân thấp. Cửa sổ không có chấn song nhưng cánh lại bị đóng chặt, cài then ở bên ngoài. Bên kia cánh cửa ra vào đang mở toang, cô thấy một căn phòng để trống, không có đèn đóm gì. Cô gái lại rên rỉ khi thử quay đầu. Cơn đau cũng dịu dần nhưng vẫn còn thấy buồn nôn. Ngồi trên chiếc nệm cũ kỹ, rơm thòi cả ra bên ngoài trong một tư thế hết sức bất tiện, nhưng cô không tài nào cựa quậy được vì bị vướn sợi dây trói. Cô đành ngồi yên trong cái tư thế gò bó ấy, đầu cúi gằm và cố nhớ lại những gì vừa xảy ra. Từ trong bóng tối chợt có tiếng ai đó chõ sang: - Sao, tỉnh rồi kia à? – Giọng nói nghe rất đỗi già nua, hết sức lạnh nhạt nhưng không lộ vẻ hằn học. Cô ngẩng phắt lên vì sửng sốt: ai đã nói mấy câu kia, đằng sau cánh cửa tối mò thế nhỉ? - Ai đó? Ông là ai? – cô hỏi, giọng sợ sệt. - Đừng hỏi vớ vẩn nữa – Giọng nói lần này nghe đanh hơn – Mở mồm được rồi phỏng? - Được chứ… nhưng – cô gái nói qua tiếng rên – tại sao ông không vào đây? Vì lẽ gì mà trói tôi thế này? - Phải thế cho biết thân. Hy vọng là mày thừa khôn ngoan để hiểu tại sao. Này, đừng có mà mời tao vào. Tao mà vào là mày đi đời nhà ma đấy. - Sao thế? Ông cần gì tôi nào? - Nhè ngay chỗ tiền mà mày xoáy được của thằng Vich-to ra đây? - Tôi không lấy tiền của hắn. - Chính hắn đã đưa cho mày đấy thôi? Có phải thế không nào? Tao chỉ cần biết: tại sao mày không đợi hắn ở nhà như hắn đã dặn? Chính vì chuyện ấy mà hắn đã về chầu trời đấy. - Tôi không hề biết chút gì về chỗ tiền bạc ông nói cả. Căn phòng tối lại lặng đi một lúc lâu. Mãi sau mới lại có tiếng nói buột ra: - Chúng mày đều cùng một giuột cả, tao lạ gì… Tao chờ vậy. Thằng Vich-to lúc đầu cũng thế, nhưng sau phải phun ra bằng hết. Chắc mày rồi cũng thế thôi. - Ra chính các ông đã giết Vich-to? - Phải, chúng tao. Nó đã lấy tiền bạc của anh em, lại còn chối quanh chối quẩn. Lúc đầu, cũng nói như mày, làm như thể không biết gì. Đến khi thử nắn gân cốt một tí là bắt đầu khai ngay. Nó nói là đã đưa tiền cho mày. - Láo toét… - Tao nhắc lại đây nhé: mày đang phạm phải cái sai lầm như thằng nhân tình cũ của chính mày. Chúng tao đã trị được nó thì thế nào cũng sẽ đến lượt mày. Kẻ giấu mặt nói năng hết sức thản nhiên làm như thể đối với hắn cái chính cần đạt được là càng làm sáng tỏ tình thế thêm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. - Tôi đã nói với ông rồi đấy: tôi không lấy chỗ tiền đó. - Mày ngốc hơn tao tưởng kia đấy. Nghĩa là mày muốn về chầu tổ tiên với chỗ tiền kia chứ gì… - Một tiếng cười khê đặc, cụt lủn buộc ra – Mày sẽ không yên với chỗ tiền ấy đâu. - Thế ông định làm gì tôi bây giờ? - Chúng tao có cả một lô phương án đây. Kéo lưỡi Vich-to, chúng tao dùng than cháy đỏ. Còn ngữ mày, chắc chỉ cần đến lưỡi dao cạo râu là cùng. - Các ông không được làm thế! – Giọng cô gái run lên vì hoảng sợ. - Sao lại không hả, nếu mày còn bướng? Người như ngữ mày, tao chỉ rạch vài ba nhát là nhũn ngay. Còn nếu cứ câm như hến thế kia thì tao sẽ cạo sạch hết chỗ để thoa son trêm mõm. - Không! Không được làm thế. – An-ca tuyệt vọng thét lên vì cô hiểu mình chẳng còn biết làm gì được nữa: cô hoàn toàn bất lực. - Mày cứ gào rách họng ra, tao sợ cũng chẳng ai nghe thấy. Tình thế của mày đâu đến nỗi tồi tệ, vì mày còn có cơ sở để chọn lựa kia mà. Cô gái cúi đầu, lặng thinh một lú khá lâu. Những lọn tóc vàng rũ xuống cả hai tay đang bị trói mà cô vẫn kẹp chặt giữa hai đầu gối. - Thế nên… nếu… - cô gái chật vật lắm mới thốt ra được mấy tiếng, nhưng rồi ngừng lại ngay giữa chừng như thể sợ lỡ lời. Kẻ ngồi trong phòng tối đã đoán được cô muốn nói gì. - Nếu trả tiền lại phải không nào? Thì mày được thả ngay. Không còn một lối thoát nào đâu, cô em ạ. Mày mà bướng thì phải trả giá đắt đấy. Tao hy vọng mày đủ khôn ngoan để hiểu mọi chuyện. Thôi, nói thế đủ rồi. Chấm hết. An-ca hất đầu, gạt tóc rũ xuống mặt rồi quả quyết nói: - Đã thế thì chẳng cần giấu mà làm gì. Chỗ tiền ấy tôi nhổ vào đấy. Chẳng qua là tôi chỉ muốn trả thù gã Vich-to vì thói vũ phu của hắn thôi. Nhưng mà… nhưng mà… - cô nói thêm, sau khi phải nuốt một cái gì nghèn nghẹn nơi cổ họng – tôi không biết cái giá hắn phải trả như thế có đắt quá không? Tôi chẳng muốn thế tí nào. - Chuyện mày muốn hay không muốn đếch cần thiết. Tốt hơn là nói ngay đi: tiền để đâu? - Ở ngoài ga, trong phòng giữ hành lý. - Tao biết ngay mà. Thế biên lai? - Ở đằng nhà ấy. Tôi nhét trong cái khe trên rèm cửa nhà bếp. - Gay đấy, vì căn nhà chắc đang bị theo dõi. Nhưng không sao, tao sẽ nghĩ cách. Bạn mày làm việc ở đâu hả? - Ở bưu điện. Chỗ tổng đài điện thoại. - Ca nào? - Tuần này làm ca ngày. - Mày cứ ngồi đây chờ. Lát nữa có người đến, mày hãy giao cho người đó một bức thư gửi cho cái con nỡm ấy. Dặn nó tìm tờ biên lai mang đến cái nơi mà bọn tao sẽ nói cho biết sau. Phải viết cho nó là cái gì đang đợi mày nếu không làm đúng yêu cầu của chúng tao hoặc chuyển cái thư của mày cho những đứa không cần biết chuyện… - Thế các ông không chịu thả tôi ra sao? Tôi đã làm đúng những điều kiện của các ông rồi kia mà? Cô lại nghe một tiếng cười khẩy: - Ra mày muốn nắm đằng chuôi phỏng? Mày phải ở lại làm con tin. Biết đâu mày lại chẳng nói nhăng nói cuội. Tiền ở trong vali chứ gì? - Không, trong cái xắc đỏ. - À, xem ra khớp với nhau rồi đấy. Này, sẽ có hai đứa đến đây. Một đứa mày đã biết mặt rồi đấy, nó đeo kính đen. Hãy đưa thư cho nó. Còn thằng kia thì ở lại canh mày. Tao đang còn ối việc phải làm đây… Mấy câu cuối cùng cô không nghe rõ lắm. Chắc hẳn kẻ giấu mặt chỉ lầu bầu cho một mình hắn nghe. Tiếp đó, cô nghe tiếng đẩy ghế, rồi tiếng bước chân chậm chạp. Rồi, có iếng dập cửa, tiếng khóa lách cách trong ổ. Thế là bây giờ cô chỉ còn một mình trong căn nhà xa lạ. PHẦN 21 Vưđ-ma bật đèn bàn, ngồi xuống, giáng mạnh hai bàn tay nắm chặt xuống bàn, rồi yên lặng ngắm Ghéc-xơn đang lặng lẽ đi đi lại lại trong phòng làm việc. Tấm thảm trên sàn làm khẽ bớt tiếng chân của viên thiếu úy. Bóng anh ta lại đổ dài trên tường thành một mảng đen sì. Ghéc-xơn lên tiếng trước, phá vỡ không khí yên lặng: - Lại thua cuộc lần nữa – anh lầu bầu một mình. - Thế thì còn chưa đến nỗi nào – Vưđ-ma mỉm một nụ cười gượng gạo. - Nếu quả có chuyện chạy thi giữa hai bên thì thật chẳng có gì để mà vui cả - Ghéc-xơn lại thêm, không hẳn là không có ý giễu cợt. - Ca cẩm mãi cũng chẳng được gì đâu. Tốt hơn hết là ta thử tìm xem sẽ làm gì đây. Như thế là kết luận thứ nhất: tiền đang trong tay cô kia chứ không phải nơi bọn chúng. - Để rút ra một kết luận đặc sắc kiểu đó thì có cần gì phải ngẫm nghĩ nhiều lắm đâu – Ghéc-xơn vặn vẹo bằng một giọng hơi nhấm nhẳn – Nhưng liệu cô ấy có giữ hết toàn bộ số tiền ăn trộm được hay không? - Nếu không tất cả thì cũng phải là một món khá lớn. Bọn chúng đã phải tìm đủ mọi cách để lấy lại cho bằng được đấy thôi, cậu không thấy à? - Tôi không nghĩ là lời giải đáp cho câu hỏi ấy sẽ đẩy nhanh thêm việc điều tra. Điều tôi quan tâm hơn cả lúc này là: cô ta giấu chỗ tiền ấy ở đâu? - Nếu đó là chuyện phụ thì tại sao ta lại cất công đi tìm cái cô An-ca nọ. - Nói thế mà nghe được à! Thế ta còn biết bấu víu vào đầu mối nào bây giờ hả? Đầu mối có đến năm bảy thứ, chứ đâu phải chỉ có một loại. Bình thường, công tác điều tra phải làm một cách rất thận trọng, tỉ mỉ, nhưng hễ đã muốn cứu mạng ai đó thì ta phải hành động thật chóng vánh. - Hấp tấp chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ thôi… - viên thiếu úy không kìm được mình nữa – Đây nhé: bọn chúng đến bắt cô ta đi ngay giữa ban ngày ban mặt, trước mắt tất cả mọi người, đến bây giờ, cô ta vẫn còn trong tay bọn chúng. Tôi không tin là chúng sẽ để cho cô ta sống sót cho dù cô ta có trả hết số tiền lại cho bọn chúng đi nữa. Ta cứ cầm chắc trong tay thế này: chúng đang xóa sạch hết mọi dấu vết. - Tôi tưởng bây giờ tính mạng cô ta không còn bị đe dọa nữa. - Đúng, nhưng chỉ đến khi chúng lấy lại được chỗ tiền thôi. Còn sau đó thì chưa biết sẽ ra sao. - Sau đó thì mọi chuyện tùy thuôc vào chỗ chúng giam giữ cô ta ở đâu. Tôi đã báo cáo với ông cụ nhà mình rồi đấy. Tôi kinh ngạc là Tổng cục trưởng không hề ngạc nhiên tí nào trước chuyện đó cả. - Thế ông cụ có chỉ thị gì không? – thiếu úy lộ vẻ rất quan tâm đến chuyện này. - Không. Ít ra là trong vụ án này. Đành phải hành động theo suy nghĩ của chính mình thôi. - Hừm… Một sự hảo tâm đáng ngờ thật. Thà cứ mắng cho tôi một trận còn hơn… - Riêng tôi, tôi cũng cảm thấy thế - Vưđ-ma thú thật. - Chỉ thế thôi à? Anh không có chỉ thị gì cho tôi sao? - Về phần cậu thì tạm thời chưa có. Tôi đã cho bố trí theo dõi căn nhà trên đường Gi-ma-lư rồi. - Tôi không hy vọng là ta sẽ thu được kết quả. - Hãy kiên nhẫn một tí, Xtê-phan ạ. Giá cậu chịu động não một tí thì hay biết bao. Này nhé, bọn chúng đang tìm chỗ tiền bị mất. Nhưng cả trên người, cũng như chỗ ngụ của cô gái đều không thấy. Bọn chúng sẽ có hai giả thiết: một là tiền đã được giấu kín đáo tại nhà cô Uây-xka-y-a và bọn họ sẽ lấy lại được, nếu dò ra chỗ cất, hoặc là tiền đang nằm tại một chỗ khác. Cậu nên nhớ là An-ca El-mer chưa rời khỏi thành phố một phút nào. - Không chừng cô ấy gửi trong phòng gửi hành lý ngoài ga cũng nên? – Thiếu úy ngừng đi lại trong phòng và gieo người xuống ghế. - Chính thế! Giấu một cuộn giấy dĩ nhiên dễ hơn một cục tiền rất nhiều. Nếu cô ấy cất biên lai trong người, thì mọi chuyện thế là hỏng hết. Này, nhưng nếu không thế thì sao nhỉ? - Chắc hẳn là cô ta giấu trong nhà. Nghĩa là chưa hết hy vọng đâu. – viên thiếu úy sôi nổi hẳn lên – Nếu chúng gạn hỏi được cô ấy thì thể nào chúng cũng xuất đầu lộ diện tại Gi-ma-lư. - Chính tôi cũng nghĩ như vậy đấy, nên đã cho theo dõi căn nhà. Mà không phải chỉ căn nhà thôi đâu nhé. - Cụ thể là đâu nữa ạ? – Ghéc-xơn nhìn thiếu tá bằng cặp mắt chờ đợi. - Bọn họ chắc chẳng dám liều lĩnh tự vác mình đến căn nhà ấy nữa đâu, vì chúng đều là những đứa rất lọc lõi. Chúng mình đã có mồi rồi đấy nhưng với tay không thì đừng hòng vồ nổi mồi nhé. - Dĩ nhiên, nhưng nếu cứ liều thì ta tính sao đây? - Gia đình ấy chỉ một mẹ một con. Cả hai đều đi làm. Bọn chúng có thể tìm được họ ở cơ quan hoặc ngay trên đường đi. Bọn họ sẽ dọa thủ tiêu cô El-mer để buộc hai mẹ con đưa tờ biên lai ra hoặc đem tiền đến và đừng hé răng với ai cả. Vì thế, tôi đã cấm bà mẹ ra khỏi nhà. Còn cô con, vốn làm ở sở bưu điện thì tôi đã cho người theo dõi cẩn thận chẳng kém gì căn nhà ở đường Gi-ma-lư. Để xem kẻ nào sẽ tìm cách liên lạc với cô con gái. Thế là ta sẽ nắm được một đầu mối khác. - Tôi bắt đầu nghĩ tốt về anh rồi đó – Ghéc-xơn sôi nổi hẳn lên. - Ấy thế mà tôi thì lại đang bấn lên, chưa biết phải xoay sở ra sao đây với cái anh chàng truy tìm chiếc măng0tô và cái xắc, mặc dù trước sau gì rồi cũng phải bắt tay vào vụ này. - Anh muốn nói về cái anh Ca-rôn nọ chứ gì? - Đại để là thế. Cậu có địa chỉ của tất cả những nhà báo tên là Ca-rôn rồi chứ gì? - Vâng. Trong tay tôi hiện có bốn anh chàng. Ví thử không có cái chuyện lôi thôi đằng Gi-ma-lư thì vấn đề Ca-rôn nào là Ca-rôn ta đang cần tôi đã xác minh xong lâu rồi. - Tìm được cô El-mer xong, cậu nhớ làm ngay vụ này. À, còn chuyện gọi Gher-man và ông gác ngồi canh con đường đi qua phòng hành chánh thì thế nào? - Đã cho mời rồi. Một người vào lúc tám giờ, người kia lúc chín giờ. - Tốt lắm. Cậu mời giúp luôn cả ông Bê-let-xki nữa nhé. Hẹn gặp lại lúc mười một giờ cũng được. Tôi sẽ đích thân hỏi cung cả ba. Thôi, ta về ngủ thôi, nhưng không chắc là đêm nay sẽ được yên giấc.