“Chắc hẳn - Landry nghĩ bụng - mình đã đi lạc sang con đường dành cho xe bò rồi, vì lần này, mình trông thấy ngọn đèn nhà Fadette ở bên phải, mà đáng lẽ nó phải ở bên trái cơ". Cậu đi ngược hẳn một đoạn đường, và nhắm mắt lại, quành một vòng để thay đổi phương hướng. Khi thấy rõ cây cối quanh mình, cậu biết mình đi đúng và quay trở lại bờ sông. Nhưng dù có thể lội qua khúc sông cạn dễ dàng, cậu vẫn không dám bước quá ba bước, vì bỗng thấy, hầu như phía sau lưng mình, ánh sáng nhà Fadette mà đáng lý ra phải ở đúng trước mắt. Cậu trở lên bờ và lại trông thấy luồng ánh sáng ấy đúng theo vị trí phải có của nó. Cậu quay xuống khúc sông cạn trong lúc rẽ ngoặt theo một hướng khác, và lần này, bước lên gần tới thắt lưng; tuy thế cậu vẫn bước tiếp, vì ngỡ mình đã gặp phải một chỗ sâu nhưng hy vọng sẽ thoát ra khỏi bằng cách đi theo hướng luồng ánh sáng. Rồi Landry buộc phải đứng lại, vì nước ngày càng sâu, lên tận ngang vai. Nước lạnh buốt. Cậu đứng lặng một lát, băn khoăn không biết có nên quay trở lại không, vì thấy luồng ánh sáng đổi chỗ, thậm chí thấy nó chuyển động, chạy, nhảy, từ bờ bên này chuyển qua bờ bên kia, và cuối cùng chia thành hai luồng soi bóng xuống nước, rồi đứng đó tựa một con chim đung đưa trên đôi cánh và phát ra một thứ tiếng rào rào khe khẽ như tiếng một cây đèn dầu. Landry sợ suýt hoảng loạn, cậu đã từng nghe nói về đốm lửa dối lừa và độc ác kia, rằng nó thích thú đánh lạc hướng những ai nhìn nó và dẫn họ xuống chỗ nước sâu nhất trong lúc vừa cười theo cách của nó vừa chế giễu sự khiếp hãi của người ta. Landry nhắm mắt để không trông thấy nó, và khi đánh liều quay ngoắt người lại thì đã thấy mình ra khỏi chỗ nước sâu và đứng trên bờ. Cậu nằm vật xuống thảm cỏ nhìn con ma trơi tiếp tục nhảy nhót cười sằng sặc. Quả thật phải trông thấy một thứ gớm guốc! Khi thì nó luồn lỏi như một con chim bói cá, khi lại biến mất hoàn toàn. Lúc khác, trông nó to tướng bằng cái đầu của một con bò, và ngay sau đó, trở nên nhỏ xíu tựa một con mắt mèo; nó vờn quanh Landry nhanh tới mức làm cậu lóa cả mắt; và cuối cùng, thấy cậu bé không muốn theo mình, nó quay lại vùng vẫy trong đám lau sậy vẻ giận dữ và thốt ra những lời xấc xược. Landry không dám nhúc nhích vì quay trở không phải là cách làm ma trơi chạy trốn. Người ta biết nó nhất quyết đuổi theo những người bỏ chạy, ngáng đường họ cho tới lúc làm họ phát điên lên và sa vào bước hiểm nguy. Cậu đang run bắn lên vì sợ hãi và vì rét, cậu bỗng nghe ở phía sau một giọng hát khe khẽ rất mực du dương. Và cùng ngay lúc đó, cô bé Fadette - đang sắp sửa vui vẻ lội qua dòng nước, không hề tỏ ra sợ hãi hay kinh ngạc khi thấy ma trơi. Vấp phải Landry đang ngồi trên cỏ cô ta lùi lại và chửi bới ngoa ngoắt ngang tầm một gã con trai mất dạy nhất. - Tớ đây, Fanchon - Landry nói, đứng dậy - Cậu chớ sợ. Tớ đâu phải là kẻ thù của cậu. Landry nói như vậy vì cậu sợ cô bé cũng không kém gì sợ ma trơi. Cậu đã nghe tiếng hát của cô bé và thấy rõ cô ta làm trò pháp thuật với ma trơi: con ma nhảy múa, quằn quại như một thằng điên trước mặt cô gái, như thể nó thích thú được gặp cô ta. - Tớ thấy rõ - cô bé Fadette nói sau một thoáng say nghĩ - là cậu nịnh tớ, cậu bé sinh đôi đẹp ạ, vì cậu sợ đến muốn chết, và giọng cậu tắc nghẽn lại trong cuống họng. Thôi đi, trái tim tội nghiệp, ban đêm, người ta không kiêu hãnh như ban ngày đâu, và tớ đánh cuộc là cậu không dám qua sông nếu không có tớ. - Tớ nói thật là tớ vừa ở dưới đó lên - Landry bảo - và suýt nữa thì chết đuối. Fadette, cậu định mạo hiểm xuống dưới đó hả? Cậu không sợ đi lạc sao? - Ồ! Sao tớ lại lạc được? Nhưng tớ thấy rõ cái gì làm cậu sợ rồi - cô bé Fadette vừa đáp vừa cười - Vậy, anh chàng thỏ đế hãy đưa tay đây; con ma trơi không độc ác như cậu tưởng đâu, nó chỉ làm hại những ai kinh hãi nó mà thôi. Tớ vẫn thường gặp nó mà, bọn tớ quen biết nhau. Rồi, với một sức mạnh không ngờ cô bé cầm cánh tay cậu lôi về phía khúc sông cạn, vừa chạy vừa hát những câu hát lúc nãy Landry vừa nghe. Gặp cô bé phù thủy, Landry cũng không thích thú gì hơn là gặp ma trơi. Nhưng vì muốn trông thấy con ma dưới hình dạng một thực thể thuộc chủng loại đích thực của nó hơn là dưới dạng một ngọn lửa cực kỳ nham hiểm và lúc ẩn lúc hiện, cậu đã không cưỡng lại, và sau đó yên tâm ngay, khi cảm thấy Fadette dẫn mình đi rất đúng hướng. Vì cả hai bước rất nhanh và tạo ra một luồng không khí cho ma trơi, nên bám nhằng nhẵng sau lưng họ vẫn cứ là cái vẫn thạch (ở đây có sự nhầm lẫn của tác giả, chắc bị hạn chế bởi sự hiểu biết của xã hội thời đó. Sự thật thì ma trơi (fonet) vẫn thạch (météore) là hai hiện tượng tự nhiên hoàn toàn khác nhau) ấy, đó là cái tên mà thầy giáo trong vùng chúng tôi vẫn gọi: thầy biết nhiều vè nó và bảo không việc gì phải sợ.