Chương IV

     ào khoảng bốn giờ chiều Vân mới tới được con đường đầu khu rừng, trong đó chàng biết có căn nhà gỗ của lão Hóa cụt. Trưa nay, sau khi đấm ngã tên côn đồ ác ôn nổi tiếng trong phòng nàng vũ nữ Marta, Vân chạy biến ra xe hơi và phóng ngay lên đây. Chàng lái xe thật nhanh, không ngừng ở đâu hết. Chàng chỉ mất có mấy phút để chạy vào một hiệu sách, gọi điện thoại về cho Ngọc Ánh báo cho nàng biết nơi chàng đến:
- Em cưng.. Anh vừa tìm được một đầu dây... Anh phải đi ngay... Em nhớ rõ này... Anh tới nhà lão Hóa cụt... Hóa cụt... Rõ chưa? Anh tới nhà lão Hóa cụt trong rừng cây Định Quán... Em báo ngay cho Thiếu tá Nghi biết rằng anh tới nhà lão Hóa cụt vì anh mới dò được tin sau khi bắt cóc được cô Bạch Lan ở Đà Lạt, bọn Sơn gù có đưa cô Bạch Lan tới nhà lão Hóa cụt ẩn náu vài ngày... Em báo cho Thiếu tá Nghi biết như vậy và nói anh chờ ổng ở nhà lão Hóa cụt... Nói ổng đi ngay.. Vì rất có thể là bọn ác ôn sẽ tới đó thủ tiêu lão Hóa cụt để ém miệng lão.
Ngọc Ánh tỏ vẻ lo sợ:
- Sao anh không tới Thiếu tá Nghi rồi hãy đi có hơn không? Nếu nguy hiểm quá anh tới đó một mình, lỡ ra...
Vân ngất lời nàng:
- Đừng lo. Em cứ báo cho Thiếu tá Nghi biết như vậy là đủ.
Tuy chàng đi trước nhưng vì không thạo đường trong rừng lắm, chàng chỉ đi ngang căn nhà của lão Hóa cụt có một lần cách đây đã mấy năm, hồi gần đây những người làm cây đã làm thêm mấy con đường mới trong khu rừng này, thành ra Vân bị lạc đường. Chàng lạc mất đến cả tiếng đồng hồ mới tìm ra đúng khu rừng có nhà Hóa cụt.
Giờ đây, khi Vân ngừng xe lại dưới lùm cây, chàng mới thấy lời khuyên của Ngọc Ánh là đúng. Chàng một thân, một mình tới đây thật là quá liều. Liều vô ích chớ không có lợi gì. Nếu bọn côn đồ kéo tới đây độ ba, bốn tên làm sao chàng chống cự nổi chúng? Hôm nay chàng có mang súng theo nhưng bọn côn đồ chắc chắn là có nhiều súng hơn chàng...
Khu rừng này lại rộng bao la và vắng tanh. Chàng bị chúng bắt sống ở đây thì chúng có thể treo chàng lên cây, hành tội chàng cả ngày rồi mời giết cũng chẳng có ai hay biết...
Vân cho xe vào sâu dưới hàng cây để có xe đi ngoài đường kia, người đi xe cũng không trông thấy. Rồi chàng đi bộ tới căn nhà gỗ của Hóa cụt, một côn đồ đi về già sống ẩn dật nơi đây.
Khi còn cách căn nhà chừng hai trăm thước, Vân dừng lại nhìn và nghe.
Bốn bề vắng lặng, không có gì lạ. Căn nhà gỗ trông có vẻ hoang tàn như không có người ở từ lâu lắm. Vân rút súng ra, soát lại đạn, mở khóa an toàn để có thể bắn ngay được. Bây giờ chàng tin rằng bọn côn đồ đàn em của mụ Năm ô-tô, hoặc bất cứ bọn nào khác có liên hệ tới vụ bắt cóc cô ái nữ nhà tỷ phú Tạ Phong, không thể nào tới đây trước chàng. Nhưng rất có thể là lúc chàng đang rắc rối với lão Hóa cụt, bọn chúng tới...
Chàng hy vọng hồi trưa Ngọc Ánh liên lạc được ngay với Thiếu tá Nghi và ông ta cũng sắp tới đây với chàng.
Chảng bước nhè nhẹ trên thảm lá khô nhưng chàng thấy rõ việc đề phòng để cho bọn trong nhà không biết bên ngoài có người đến là vô ích. Vì trong khu rừng hiu quạnh này, hễ có xe hơi tới, có người lạ tới, là người trong căn nhà gỗ có nhiều kẽ hở và trống huyếch hoác kia sẽ thấy ngay.
Tới gần căn nhà gỗ hơn nữq, chàng dừng lại để quan sát. Có vẻ như lão Hóa cụt đang ở trong nhà. Chàng thấy cánh cửa mở hé ra từ góc nhà có chút khói trắng bay lên. Khói đó chắc là bốc lên từ bếp nấu rượu lậu của lão già chủ nhà.
Vân áp khẩu súng vào đùi và rảo bước vào nhà.
Chàng nghe tiếng Hóa cụt thốt ra một tiếng chửi thề từ trong nhà.
Hóa cụt đang ngồi bên bếp lửa, lưng quay ra cửa. Dường như lão đang rán mỡ hay thịt khô trên cái chảo. Mùi thịt mỡ bốc và khét tỏa ra làm cho Vân phải nhăn mặt.
Vân nhìn quanh căn nhà thật nhanh. Chàng không thấy gì lạ ngoài vẻ bừa bộn, dơ dáy đến ghê tởm. Chàng bước vào nhà, chĩa súng vào lão già:
- Hóa cụt... - Chàng gọi vừa đủ nghe.
Toàn thân lão già như cứng lại, rồi lão bắt đầu run. Dường như Hóa cụt đang có lý do để lo sợ. Lão từ từ quay lại nhìn người mới vào nhà, người cất công tới thăm lão ở góc rừng hoang vu này...
Lão muốn xa lánh người  đời mà vẫn không được, người đời vẫn tới tìm lão. Tìm lão không phải là để mang lợi lộc lại cho lão mà chỉ là mang tai vạ.
Đôi mắt ướt lèm nhèm của Hóa cụt trợn lên khi lão trông thấy khẩu súng trong tay người đàn ông lạ.
Lão chưa nhận ra người cầm súng đe dọa lão là ai, côn đồ hay cớm.
Biết Hóa cụt nặng tai, Vân phải nói lớn:
- Hóa... anh có nhớ tôi là ai không?
Lão già thở hổn hển. Lão như người  bị nghẹt thở. Không trả lời vào câu hỏi, lão hỏi lại:
- Anh là ai? Sao lại bắn tôi? Tôi làm gì?
Vân hạ súng xuống:
- Nếu anh chịu tiếp tôi, tôi sẽ không làm gì hại anh cả. Sẽ có rượu Tây cho anh nhậu đã. Anh còn nhớ tôi không?
Hóa cụt cố moi trí nhớ. Vài giây sau, lão ngập ngừng:
- Anh có phải là... anh nhà báo không?
Vân gật đầu:
- Phải. Tôi có gặp anh ở Saigon ngày anh vừa ở đảo về và tôi có tặng anh một bộ áo lạnh. Nhớ rõ rồi chứ? Tôi cũng đã có lần gặp anh ở ngoài Côn Đảo. Năm đó tôi theo phái đoàn chánh phủ ra thăm đảo và có tặng anh số bạc một ngàn đồng. Nhớ rõ chưa?
Hóa cụt dường như đỡ sợ:
- Nhớ lắm rồi.
Lão gọi tôn Vân lên chức “thầy”:
- Hôm nay thầy đi chơi qua đây hay là..?
- Tôi đi từ Saigon lên đây tìm anh. Có chuyện..
Hóa cụt nhấc cái chảo trên bếp ra. Lão liếc trộm Vân và rõ ràng là lão thắc mắc không biết Vân muốn gặp lão để làm gì. Lão nhớ tới những xác chết nằm ngoài rừng. Xác bọn Sơn gù, Bái chuột, những tên côn đồ không may bị giết ở nhà lão. Từ ngày rùng rợn đó, Hóa cụt bị ám ảnh bởi hình những nạn nhân trở thàrih ma đói, ma khát. Có nhiều đêm, lão như trông thấy Sơn gù, Bái chuột và lão Tiến già mồm móm sệu, hiện ra. Những đêm đó lão phải uống rượu tăng lên gấp bội để cho say nằm chết giấc không còn biết gì nữa...
Vân rút thuốc lá ra hút. Chàng liệng cho lão gã một điếu:
- Tôi cần hỏi anh vài điều...
Hóa cụt đã lờ mờ đoán được gã nhà báo này muốn hỏi lão về chnyện gì. Bàn tay xương xẩu của lão cầm điếu thuốc lại run lẩy bẩy:
- Chuyện chi vậy thầy? Tôi ở một mình đây lâu quá rồi, có còn biết gì nữa đâu...
- Chuyện gì thì anh không biết, nhưng chuyện này thì anh có biết. Biết rõ nữa là khác... Bọn thằng Sơn gù có đến nhà này với một cô gái? Phải không?
Hóa cụt ấp úng:
- Không.. không biết...
Vân gằn giọng:
- Anh chối vô ích... Mà anh chẳng việc gì phải chối cả. Sơn gù nó tự tới đây, anh không đồng lõa với nó trong vụ bắt cóc, anh đâu cần chối. Tôi có bằng cớ là Sơn gù nó có mang cô gái bị nó bắt các ở Đà Lạt tới nhà này. Chính thằng Sơn gù viết thư gửi về cho nhân tình của nó ở Saigon là nó tới đây. Con nhỏ đó nó nói chuyện cho tôi biết. May là nó mới chỉ nói với tôi thôi. Tôi là nhà báo thì anh chưa bị nguy, nhưng nếu Cớm họ biết, anh lôi thôi à... Dù anh có không đồng lõa với thằng Sơn gù, anh cũng bị người ta bắt nhốt một thời gian để điều tra. Chuyện đó tôi khỏi cần dọa anh cũng dư biết. Vậy thì tôi nghĩ anh nên kể lại cho tôi biết. May ra tôi cứu được anh. Để cho Cớm biết vụ này thì phiền cho anh lắm đó.
Hóa cụt do dự. Lão phì phèo vài hơi thuốc lá rồi đột ngột:
- Đúng. Sơn gù nó có tới đây. Thằng Bái chuột với lão Tiến cùng tới với nó. Chúng nó mang tới đây một cô gái đẹp. Tôi không biết cô đó là ai nhưng tôi cũng biết chắc không phải cô ta tự ý đi theo bọn chúng. Sơn gù nó đòi ở lại đây vài ngày nhưng tôi không bằng lòng. Tôi nhất định không là không. Nó biết không ở lại được nên nó lên xe đi ngay. Bọn nó chỉ ở lại đây có mấy tiếng đồng hồ.
- Chúng nó ở lại đây đúng ra là mấy tiếng?
- Nhiều lắm là hai tiếng..
- Vậy thì giờ đâu mà Sơn gù nó gửi thư về Sàigòn cho con mèo của nó?
Hóa cụt ngắc ngứ rồi nói:
- Không biết... Không chừng nó viết thư từ trước... Nó phải gửi thư về Saigòn bằng xe đò mà? Thơ đưa tay. Chắc nó viết thư ở Đà Lạt từ trước. Chắc nó tưởng là nó tới đây, thế nào tôi cũng cho nó ở tạm vài ngày nên nó viết thư cho mèo nó từ trước. Không ngờ tôi lại không chịu.
Vân làm ra bộ hài lòng:
- Vậy thì có lý lắm. Chẳng còn gì để phải thắc mắc cả. Nghĩa là bọn nó lại mang cô gái đi ngay lập tức?
Hóa cụt gật đầu.
Vân tiếp:
- Kể cũng đáng tiếc. Anh không biết từ nhà anh đi, Sơn gù nó đưa cô gái đi đâu sao?
Hóa cụt lắc đầu.
- Anh có nghe chúng nói là chúng đưa cô gái đi đâu hay là anh có đoán được chúng đưa cô đó đi đâu không?
Hóa cụt lại lắc.
- Đáng tiếc cho anh. Vì ông già của cô gái đó giầu lắm. Tỷ phú. Giầu nhất nhì Saigon, ông có hứa cho bất cứ ai cho ông biết tin về bọn bắt cóc con gái ông ta những số tiên lớn. Anh có muốn được lãnh hai trăm ngàn đồng một cách dễ dàng không?
Đôi mắt ướt lèm nhèm, đỏ ngầu và đầy rử của Hóa cụt sáng lên khi lão nghe nói tới tiền.
Bọn Quần đen, Phúc chó tới nhà lão nâng tay trên cô gái bị bọn Sơn gù, Bái chuột đã bắt cóc và thủ tiêu bọn Sơn gù xảy ra cách nay đã mấy tháng rồi. Ngày đó Quần đen có hứa sẽ chia cho lão một khoản tiền chuộc... Chúng đã lấy tiền chuộc êm ru bà rù, bọn Sơn gù, Bái chuột, Tiẽn già chết đã thối xác... Nhưng lão vẫn chưa được chia một đồng teng nào... Lão biết là bọn Quần đen đã quên lão và lão đã bị chúng đánh lừa, coi khinh... Trong lòng lão cảm thấy bực tức... Đối xử với lão như vậy, bọn Quần đen, Phiến đá và đàn chị của chúng là mụ Năm ô-tô đã chơi xấu, chơi không đúng “luật giang hồ”. Đối với bọn chơi xấu lão, lão có quyền chơi xấu lại...
- Có cái gì bảo đảm là... có tiền thưởng chứ?
Vân quả quyết:
- Tôi bảo đảm với anh...
Hóa cụt chợt thấy hiện ra bản mặt cô hồn sát nhân của Phúc chó. Bản mặt đó cùng lưỡi dao nhọn, sáng loáng làm cho lão sợ rúm lại. Lão nghĩ thầm: Không xong... Nói ra thì mình chết ngắc với nó...
Trong bộ óc lúc nào cũng tê liệt vì rượu, Hóa cụt đã lờ mờ nghĩ đến chuyện kể hết đầu đuôi cho anh nhà báo này nghe nếu anh ta chi tiền cho lão xứng đáng. Lão thấy lão có thể tin được anh nhà báo này, vì trước đây tuy chẳng hề lợi dụng gì lão, anh ta đã vài lần cho tiền, cho áo lão.
Nhưng dù tham tiền, Hóa cụt vẫn sợ bị bọn Quần đen trả thù. Phải làm cách nào vừa kể hết chuyện để lấy tiền của anh nhà báo mà bọn côn đồ vẫn không biết mới được.
Hóa cụt hỏi lại:
- Thầy nói... thưởng bao nhiều?
- Hai trăm ngàn đồng... Đó là tiền thưởng nhỏ nhất... Người nào cho tin rõ hơn, có thể được lãnh tới một triệu đồng..
Lão lắc đầu:
- Tôi không biết gì hơn... Tôi chỉ biết có vậy... Bọn Sơn gù có đem một cô tới đây... Tôi không chắc có phải cô đó là cô con gái ông nhà giàu đó không... Chỉ biết là sau đó nó mang cô ta đi..
- Hóa cụt... Anh nói dối...
Vừa bước lại gần lão già, Vân vừa cao giọng đe dọa:
- Anh nói dối tôi. Tôi cho anh biết trước tôi sẽ làm dữ với anh ạ. Tôi vất vả từ Saigon lên đây không phải là đi về không... Sao?
Vân đột ngột đánh một cái tát trái. Hóa cụt giật nẩy mình...
Cái tát không lấy gì làm mạnh lắm nhưng cũng đủ làm cho lão già quá yếu choáng váng...
Vân giơ cao tay.
- Anh muốn sao? Muốn lãnh mấy trăm ngàn tiền thưởng hay là muốn vỡ mặt? Nói! Anh biết chỗ Sơn gù ở đâu, phải nói ra... Nhất định tôi bắt buộc anh phải nói.
Hóa cụt run rẩy:
- Không biết mà. Biết thì nói. Giấu làm chi? Cứ hỏi bọn Quần đen khắc biết. Chúng nó tới sau. Vụ đó xảy ra ở đây.
Hai tiếng “Quần đen” làm cho Vân rỏng tai chú ý:
- Anh nói thằng Quần đen... của mụ Năm ô-tô có tới đây với thằng Sơn gù sao?
Biết mình nói lỡ lời, Hóa cụt nín im. Lão có vẻ sửa soạn chịu đòn chớ không chịu nói...
Khi bàn tay của Vân sắp hạ xuống bộ mặt gầy gò của lão già, chàng thoáng thấy đôi mắt lão có một ánh gì rất lạ. Dường như lão thoáng nhìn thấy ngoài cửa căn nhà có người tới.
Vân vội quay lại.
Chàng thấy có bóng người thoáng qua ngoài khung cửa.
Bóng người này dường như có cầm một khẩu tiểu liên.
Những tràng sấm sét vang lên cùng một lúc.
Vân nhào mình ngã nằm xuống đất... Chàng xoay tròn trên nên đất ẩm và lăn vào góc nhà. Noi đây có một cái rương lớn. Những đồ vật hư cũ bỏ đầy trong lòng rương. Vân lăn mình nằm nép đằng sau cái rương đó...
Băng tiểu liên nổ ròn. Những viên đạn theo nhau ghim vào ngực Hóa cụt. Lão ngã ngửa vào tường, giẫy giẫy vài cái rồi tắt thở...
Vân có súng nhưng cũng phải chịu chết sau cái rương lớn. Chàng mà thò đầu lên mà lãnh ngay năm bảy viên đạn chì vào đầu. Tên sử đụng tiểu liên đã nhảy qua góc cửa bên kia. Gã chiếu súng vào góc nhà có Vân nằm và tưới đạn như mưa.
Trái tim đập rộn trong lôồng ngực, Vân nghiến răng nằm im.
Trong ba bốn giây đồng hồ, những viên đạn chì ghim đều vào thành rương gỗ và xuyên qua làn gỗ, cắm vào những vật để trong rương. Nhờ những cái nồi niêu,xong chảo cũ rích, vứt đi đó mà đạn không xuyên tới mình người nấp sau nó.
Rồi tiếng đạn nổ ngừng. Im lặng đột ngột tới cũng như lúc tiếng súng bắt đầu đột ngột nổ.
Vân rút súng ra cầm tay nhưng chàng vẫn không dám ló đầu nhìn ra. Mặt chàng ướt đẫm mồ hôi. Giờ đây chàng đã biết chắc bọn mụ Năm ô-tô có dính líu tới vụ bắt cóc Bạch Lan.
Và bọn bắn chàng đứng ở ngoài nhà là bọn đàn em mụ Năm. Tình trạng của chàng thật nguy hiểm. Chàng không thể ló đầu lên nhìn chứ đừng nói tới việc chạy ra khỏi nhà và bắn lại. Chàng chỉ còn trông cậy vào Thiếu tá Nghi... Không hiểu ông ta có lên đây ngay hay không?
Chàng nằm im cố tự trấn tĩnh để cho trái tím khỏi đập loạn như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Chàng lắng tai nghe. Không một tiếng động. Bọn Quần đen chắc không tên nào dại dột vào tận đây nhưng chúng cũng sẽ không để cho chàng sống sót.
Chàng biết chàng sẽ bị chúng giết bằng đủ mọi cách.
Chàng nghe bên ngoài có tiếng người khẽ nói.
Vài giây sau, tiếng người la lớn vẳng vào:
- Đi ra. Bọn tao biết mày ở trong đó. Quăng súng ra trước. Bọn tao tha chết cho. Mau.
Vân gượng cười và nghĩ thầm: “Còn lâu. Chúng mày có giỏi cứ vô đây mi bắt tao”. Chàng đợi chờ...
Khẩu Thompson lại nổ ròn. Đạn veo véo trên đầu Vân.
Rồi súng lại ngừng. Vàn vẫn nằm im, nhưng chàng bắt đầu thấy sợ. Chàng nghĩ đến chuyện bọn côn đồ có thể đốt nhà.
Chàng nghe tiếng người nói lớn..
- Đưa đây tao. Chúng mày lui ra...
Câu nói làm cho Vân lạnh người...
Chàng đoán được bọn côn đồ đang định làm gì bên ngoài.
Chúng không phóng hỏa đốt nhà nhưng chúng có lựu đạn. Chúng sắp tung tạc đạn vào nhà. Chúng không cần đặt chân vào đây. Chỉ một trái tạc đạn là chàng nát người.
Chàng không còn có thể làm gì dược. Chạy ra cũng chết mà cứ nằm đây cũng chết. Vài giây đồng hồ sau đó đối với chàng dài như nhiều thế kỷ. Chàng nằm úp mặt xuống đất hai tay ôm lấy đầu. Có một vật rơi bịch vào nhà.
Vân gần như không nghe thấy tiếng nổ quá gần. Chàng bị choáng óc và rơi ngay vào một hố sâu vô tận.

*

.....
Chợt, một làn ánh sáng dữ dội, mạnh khủng khiếp chọc thủng màn đen bao quanh Vân, chàng thám tử tư chợt nghe thấy mình rên lên một tiếng. Chàng giơ tay lên che lấy mắt.
Một giọng nói quen thuộc nhưng như từ nơi nào xa lắm vẳng tới tai chàng:
- Không có làm sao hết... Bạn khỏe như vâm. Thôi... Ngồi dậy đi. Định nằm ăn vạ ư..? Không có cô Ngọc Ánh ở đây đâu mà làm nũng...
Vân làm một cố gắcng lớn. Chàng mở mắt và nhìn thấy lờ mờ một bóng đen cúi xuống nhìn mình. Khuôn mặt người đó trở thành rõ ràng và Vân nhận ra Thiếu tá Nghi. Chàng gượng ngồi dậy và cảm thấy toàn thân đau nhức.
Thiếu tá Nghi vỗ nhẹ lên vai chàng và cười:
- Còn lâu mới chết được lắm. Nó bắn anh năm bảy băng tiểu liên lại tặng cả một trái lựu đạn. Vậy mà anh vẫn chẳng hề hấn gì. Chứng tỏ là còn khuya lắm anh mới chết được.
Vân thấy nhức đầu như búa bổ. Chàng cảm thấy choáng váng chóng mặt và chỉ muốn nằm vật xuống.
Chàng ôm đầu rên rỉ:
- Tôi có cảm tưởng như bị ai đập búa tạ vào đầu...
Một cảnh sát viên đỡ cho Vân ngồi dựa lưng vào vách ván.
Thiếu tá Nghi đưa một điếu thuốc lá vào miệng chàng và châm lửa, ông hỏi:
- Chuyện xảy ra như thế nào? Anh muốn làm người hùng, ra đi một mình... Đáng lắm... Không nát thây là may...
Vận hít vào vài hơi thuốc lá dài. Chàng giơ tay lên lùa vào trong mái tóc. Đầu chàng đau nhức nhưng may sao chàng không thấy có lỗ thủng hay vết trầy trụa gì cả. Chàng gượng cười. Vốn mạnh khỏe, chàng phục hồi sức lực và tinh thần rất nhanh.
Thiếu tá Nghi hỏi tiếp:
- Có trông thấy thằng nào không?
Vân lắc đầu:
- Chỉ thấy có cáỊ bóng.. - Chàng cảm thấy miệng đắng, lưỡi khô, tiếng nói phát ra khó khăn - Chúng có biết là tôi đang hỏi cung Hóa cụt nên chẳng cần lên tiếng, chúng nổ súng ngay... Hóa cụt sống hay chết?
- Chết. Chết không còn ai chết hơn được nữa.
Vân đưa mắt nhìn quanh. Cảnh tàn phá của căn nhà gỗ này làm cho chàng muốn ói mửa. Chàng đứng dậy lảo đảo vài bước rồi đi thẳng được ra ngoài nhà. Bóng chiều đã ngả. Rừng cây êm vắng và bóng cây mát rượi làm cho Vân dễ chịu. Chàng đi tới ngồi dựa vào thân cây. Thiếu tá Nghi và một viên cảnh sát thường phục, dáng chừng là Cò phó, yên lặng đợi chàng lên tiếng nói.
Vân suy nghĩ rất nhanh. Chưa tàn điếu thuốc lá, chàng đã nói:
- Tôi tin rằng chúng ta có thể tìm được một đầu mối rất quan trọng trong vụ bắt cóc cô Bạch Lan ở đây... Ít nhất chúng ta cũng tìm thấy lời giài thích việc tại sao bọn thằng Sơn gù lại biệt tích... ông cho người tìm quanh khu rừng này cho tôi... Tìm kỹ.. Thế nào cũng thấy...
- Thấy cái gì?
- Thấy xác bọn thằng Sơn gù...
Chàng nhíu lên thấy bóng nắng đã vàng rực trên ngọn cây:
- Ông hoạt động lên một chút chứ? Trời sắp tối rồi.. Định ở lại suốt đêm ở đây để đùa nhau với hồ sao? Cho họ đi tìm đi...
Thiếu tá Nghi nói mấy câu với ông Cò phó. Ông này đi ra, ra lệnh cho đám cảnh sát viên. Họ tản mát đi khắp nơi quanh căn nhà gỗ.
Chỉ còn Thiếu tá Nghi ngồi lại với Vân, ông ta nói:
- Anh tìm ra được những gi? Nói đi. Đừng làm ra vẻ bí mật...
- Tôi đoán như vầy... Bọn Sơn gù chuột và lão Tiến già tổ chức bắt cóc cô Bạch Lan. Chúng đưa cô ta về ẩn nấp ở đây nhưng lại bị bọn côn đồ khác tới cướp mất cô gái. Nếu tôi đoán đúng... xác ba tên Sơn gù, Bái và Tiến được bọn sát nhân chôn ở đâu quanh đây. Điều đó giải thích tại sao thằng Sơn gù lại đột nhiên mất tích. Nó đã bị giết chết.
Thiếu tá Nghi thẫn thờ:
- Nhưng bọn nào giết chứ? Bọn nào cướp cô Bạch Lan?
- Mình sẽ tìm ra bọn nó sau. Bây giờ hay tìm ra xác Sơn gù đi.
Hai người yên lặng.
Lát sau, Thiếu tá Nghi nói:
- Anh nhiều may mắn lắm. Tôi tưởng là anh chết rồi chớ... Xe tôi tới cửa rừng thì nghe tiếng tạc đạn nổ. Chúng cho người rình nên báo động và chạy hết ngay... Xe chúng chạy thẳng con đường này... Đâu đằng kia có lối đi ra quốc lộ.. Cũng may là có chúng tôi tới nên chúng mới bỏ chạy... Chứ không thì sau khi tạc đạn nổ, chúng sẽ vào nhà bắn chết anh lúc anh đã ngất đi...
Vân gật đầu:
- Đúng thế. Tôi cũng tưởng là tôi chết lần này... Cám ơn anh...
Một con chim lạ có sắc lông màu nâu óng ánh tới chuyền từng cành trong vòm cây trên đầu Vân. Chàng ngửng đầu nhìn theo chân chim và nghĩ tới số bạc mà ông Tạ Phong hứa sẽ trả cho chàng nếu chàng thành công. Chàng nghĩ tới Hóa cụt. Lão già đó chẳng còn có dịp say sưa vì thứ rượu cô-nhắc, uýt-ki, những thứ rượu mà lão thèm khát suốt đời. Lão cũng là một người không có dịp được lãnh tiền thưởng của nhà tỷ phú họ Tạ.
Bỗng trong rừng cây có tiếng người la lớn.
Hai người cùng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nguời.
Thiếu tá Nghi nói:
- Coi bộ họ tìm thấy cái gì lạ...
Vân khó nhọc và nặng nề đứng dậy đi theo Thiếu tá Nghi.
Len qua những bụi cây gai thấp, họ đi vào một vùng tương đối rộng và có nhiều gốc cây lớn. Chừng bốn năm nhân viên cảnh sát đứng quanh một vũng đất trông có vẻ mới được đào sới. Mặt đất ở đó dường như hơi trũng xuống. Một viên cảnh sát báo cáo:
-.... Đất chỗ này xốp hơn đất chung quanh. Chắc có cái gì mới chôn ở đây.
Thiếu tá Nghi hất hàm:
- Còn chờ gì nữa? Đào lên.
Hai viên cảnh sát chạy trở về căn nhà gỗ. Lát sau họ trở lại với cái sẻng và cây cuốc. Họ săn quần, cởi áo và thay phiên nhau đào đất.
Vân lại tới ngồi chờ trên thảm cỏ khô, lưng dựa vào một gốc cây.
Cuộc đào bởi diễn ra không lâu lắm. Chỉ vài phút sau, ngiười ta đã ngửi thấy có mùi hôi thối bốc ra từ lỗ đất mới đào. Rồi hai viên cảnh sát ngừng tay... Họ nhảy vội lên miệng lỗ...
Vân đứng dậy tới nhìn xuống hố. Dưới đó một vật tròn hiện ra. Vật tròn đó trông giống cái đầu người...
Với nét kinh hoàng lộ rõ trên mặt, người cảnh sát nói với Thiếu tá Nghi:
- Thưa Thiếu tá... dưới này có xác người.
Cố trấn tĩnh để tỏ ra cứng rắn, Thiếu tá Nghi cao giọng:
- Các anh sẽ tìm thấy có ba xác người được vùi quanh đây... Việc của các anh là chỉ tìm ra nơi chôn thôi. Việc mang xác lên là việc của nhân viên Y tế. Các anh ở đây canh. Tôi về tỉnh và cho ngay xe Y tế lên đây lấy xác.
Vân được Nghi kéo đi:
- Đi về. Chúng ta còn nhiều việc phải làm... Xe toa đâu? Để moa lái về cho...
Khi ngồi vào xe, Vân mới nói:
- Mụ Năm ô-tô là nhân vật chính trong vụ này. Thoạt đầu thì bọn Sơn gù bắt cóc cô Bạch Lan, nhưng ngay sau đó bọn mụ Năm ô-tô đến đây cướp mất Bạch Lan và giết chết bọn Sơn gù. Đúng là mụ Năm chủ mưu vụ này.. Trong khi đó tất cả cứ nghi cho Sơn gù và tìm bắt Sơn gù. Rõ rệt quá rồi... Mụ Năm đã mua lâi nhà hàng Tiên Cảnh bằng tiền chuộc mạng Bạch Lan... Mụ mua luôn cả lão luật sư gian manh đó làm bình phong cho mụ... Không ai nghi ngờ gì mụ vì ai cũng lầm rằng tiền đó là tiền mụ vay của lão luật sư.
Sắp mở máy xe, Nghi dừng tay:
- Anh tố cáo lão luật sư Dân thông đồng với mụ Năm? Coi chừng lão cáo già đó ạ. Tố cáo lão anh phải có bằng cớ, không thì vợ mặt với lão. Lão gian manh và nguy hiểm lắm. Bọn tôi đều ngán va chạm với lão.
Vân cười nhẹ:
- Tôi tin chắc là tôi phán đoán đúng và nếu các anh mở hồ sơ điều tra về cuộc hợp tác giữa mụ Năm và luật sư Dân kỹ hơn, các anh sẽ thấy bằng chứng. Luật sư Dân vẫn thường làm những áp-phe phạm pháp. Lão vẫn mua lại hoặc làm trung gian bán lại những số tiền vàng... Vì những lý do nào đó không thể công khai tiêu thụ được ở thị trường. Khi có số tiền chuộc của Tạ Phong, mụ Năm, với bản tánh gian ngoan của mụ, biết rằng dù là bạc lẻ và bạc cũ, số bạc đó cũng đã bị ghi dấu. Nếu mụ tiêu ra, các anh thế nào cũng tìm lại được một ít. Đằng này, từ ngày đó tới giờ cảnh sát vẫn chú ý mà vẫn chưa bắt lại được một trăm bạc nào trong số bạc đó? Như vậy có nghĩa là mụ Năm đã bán trọn số bạc và số bạc đó đã được mang ra ngoại quốc, được trữ ở một nơi nào đó ở ngoại quốc. Và đó là lý do giải thích tại sao từ ngày đó các anh chưa tìm được đồng bạc nào của ông Tạ Phong cả... Trước khi bị bắn chết, Hóa cụt thú nhận với tôi là Sơn gù mang Bạch Lan tới đây và thằng Quần đen cũng có tới đây. Vì một nguyên do nào đó mà chúng ta chưa biết rõ mụ Năm biết ngay về vụ bắt cóc cô Bạch Lan và mụ biết rằng bọn Sơn gù, nếu làm ăn ở Đà Lạt thể nào cũng tìm tới ẩn nấp ở nhà Hóa cụt. Mụ sai bọn đàn em tới đó và đúng, Sơn gù có ở nhà Hóa cụt. Sơn gù, Bái chuột và một tên côn đồ già nữa là tên Tiến già, đều bị bọn Quần đen giết chết. Chúng mang cô Bạch Lan về Sàigòn và tiếp tục cuộc tống tiền. Ông Tạ Phong nộp tiền mà tưởng là nộp cho Sơn gù. Trong khi cả làng cứ bổ đi tìm Sơn gù thì mụ Năm ung dung ẵm bạc. Có tiền rồi, mụ mua nhà hàng Tiên Cảnh. Có cái vỏ ngoài nhà hàng ấy, từ nay mụ có bao nhiêu triệu cũng chẳng có ai nghi ngờ mụ. Mụ đàn bà đó nguy hiểm và gian manh thật.
Thiếu tá Nghi suy nghĩ rồi gật đầu:
- Anh nói như vậy cũng có lý, nhưng vẫn chỉ là giả thuyết thôi, chưa có bằng chứng gì rõ rệt. Dù cho người của tôi có tìm thấy đúng xác người chôn trong rừng đó là bọn Sơn gù, mình cũng vẫn chưa có bằng chứng gì để quyết định rằng bọn đàn em mụ Năm đã hạ thủ. Có Hóa cụt làm chứng thì bây giờ lão đã chết mất rồi.
Vân nói ngay:
- Đúng. Chúng mình phải tìm ra bằng chứng rõ rệt, mình chẳng làm gì được cặp bài trùng mụ Năm với Luật sư Dân.
Chiếc xe lao vun vút trên con đường giữa rừng vắng khi bóng tối đã xuống.
- Nghi, anh biết tôi đang nghĩ gì không?
Thiếu Tá Nghi hỏi đùa:
- Siêu nhân đang nghĩ gì? Làm sao tôi biết?
- Tôi nghĩ rằng cô bé Bạch Lan, người làm cho chúng mình tương tư đến mất ăn, mất ngủ, mất hứng gần đàn bà từ nhiều tháng nay, hiện đang ở trong nhà Tiên Cảnh.
Thiếu tá Nghi ngạc nhiên vì lời nói của Vân đến nỗi quên cả mình đang lái xe. Ông quay lại nhìn Vân, miệng há hốc.. Con đường lại tới một khúc quẹo... Nếu Thiếu tá Nghi không bẻ lái lại, chiếc xe sẽ lao vào rừng.
Vân la lên:
- Coi chừng.
Thiếu tá Nghi toát mồ hôi lạnh. Ông phải dừng xe lại để thở:
- Anh vừa nói gì? - Nghi, hỏi lại.
- Anh có nhớ báo cáo của nhân viên của anh về nhà hàng Tiên Cảnh không? Báo cáo của Viễn Bốc Sơ đó?
- Tôi có đọc. Viễn hắn có ghi nhận là trên lầu nhà hàng có nhiều căn phòng bí mật chớ gì? Tôi nghĩ rằng đó chỉ là phòng chứa bạc, chứa gái. Nhà hàng lớn với các khách sạn thường có những phòng bí mật đó. Chuyện cũng thường.
- Tại anh đọc phớt qua nên không thấy một chuyện lạ... Đó là việc hắn nhận thấy trên lầu nhà hàng đó có một căn phòng cửa sắt khóa chặt suốt ngày đêm. Không một ai được đặt chân vô đó, kể cả người vào quét dọn. Cả bọn Quần đen, Phiến đá là tay phải, tay trái của mụ Năm cũng không được vào. Tôi nghi Bạch Lan bị chúng giữ trong căn phòng đó.
Nghi suy nghĩ rồi lắc đầu:
- Không có lý. Chúng đã lấy tiền chuộc rồi, chúng còn giữ nàng làm gì?
Nghi lại sang số cho xe chạy.
Vân suy nghĩ nhiều về lời nói của Nghi. Đúng như Nghi nói. Mụ Năm có điên thì mới giữ Bạch Lan còn sống đến bây giờ. Một là mụ thả cho nàng về nhà nếu mụ tin chắc là suốt trong thời gian bọn mụ giữ Bạch Lan, nàng không biết gì hết về bọn mụ, nàng không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì có thể làm cho mụ bị án tử hình hoặc tù chung thân. Hoặc mụ đã giết nàng, biết và đào sâu, chôn chặt.
Nhưng có một cái gì đó làm cho chàng nghĩ là Bạch Lan còn sống. Chàng chỉ chưa tìm ra được bằng cớ về “cái gì đó” mà thôi.
- Biết đâu Bạch Lan lại chẳng còn sống? - Vân nói tiếp - Đã có bằng cớ gì đích xác là nàng đã chết đâu? Tôi tin rằng chỉ trong vài ba ngày tới mình sẽ biết rõ. Vấn đề bây giờ là chúng mình tấn công nhà Tiên Cảnh của mụ Năm bằng cách nào? Đó là vấn đề chúng ta cần bàn luận và tổ chức kỹ. Vì nếu Bạch Lan quả còn sống ở trong đó chứng ta phải làm sao cứu sống nàng ra. Nhà hàng Tiên Cảnh được mụ Năm kiến thiết bố trí như một pháo đài. Nếu chúng ta vào không nhanh, rất có thể khi vào tới, chúng ta chỉ còn thấy cái xác chết của nàng.
Nghi khuyến cáo:
- Suy nghĩ kỹ đã.
Vân gật đầu:
- Đúng. Chúng ta phải suy nghĩ nhiều trước khi đụng vào mụ Năm. Mà một khi chúng ta khởi sự tấn công mụ là phải tấn công chớp nhoáng.
Chừng hai tiếng đồng hồ sau đó, Nghi lái xe như bay. Vân nằm dài trên ghế, vừa hút thuốc vừa suy nghĩ. Khi xe về tới đầu xa lộ, Vân nói:
- Việc chúng ta có thể làm ngay là vồ Marta Nhung. Nàng biết rằng Sơn gù có tới nhà Hóa cụt và gặp bọn Quần đen ở đấy. Em vũ nữ “xếch xy” đó là chứng nhân duy nhất của mình. Nếu để chậm, có thể nàng cũng bị mụ Năm cho lệnh thủ tiêu. Marta hồi này hay lui tới nhà Tiên Cảnh, rất có thể nàng biết chuyện mụ Năm giam giữ Bạch Lan ở đó. Hoặc ít ra nàng cũng có thể biết là có người thiếu nữ nào đó được giữ kỹ trên lầu. Rất có thể là nàng chưa biết rằng Sơn gù đã bị bọn mụ Năm giết chết. Nếu mình cho nàng thấy xác Sơn gù, người tình cũ của nàng, biết đâu nàng chẳng nổi điên lên và tố cáo hết?
Thiến Tá Nghi gật đầu:
- Đồng ý. Tôi sẽ cho bắt ngay đương sự. Ngay khi chúng ta về tới Sàigòn, Marta sẽ bị bắt và lúc nào nhà hàng Tiên Cảnh cũng có hai nhân viên của tôi canh suốt ngày đêm.
Xe vào xa lộ, Thiếu tá Nghi cho xe chạy nhanh hơn.