ã Tông và Triệu Thái đã đứng chờ ở ngoài sân với ba con ngựa.Sau khi Địch công kiểm tra các con ngựa, cả ba người leo lên lưng ngựa. Các lính gác mở cánh cổng nặng nề và họ rời khỏi tòa án.Đi về phía đông, họ rời thị trấn và sớm ra đến khu vực đồng bằng. Dưới chân họ là một đồng bằng màu mỡ kéo dài típ tắp.Họ nhanh chóng đi xuống con dốc. Khi họ đã đi xuống khu vực đồng bằng, Địch công nhìn biển lúa mênh mông hai bên đường và nhận xét:- Có vẻ đầy hứa hẹn! – ông hài lòng nhận xét – Chúng ta sẽ có một vụ mùa bội thu vào mùa thu này! Nhưng ta không nhìn thấy bất kỳ căn nhà bằng gạch nào!Họ dừng lại ở một ngôi làng nhỏ và ăn một bữa trưa đơn giản tại quán ăn ven đường. Khi người trưởng thôn đến ra mắt Địch công, ông liền hỏi về căn nhà xây bằng gạch. Nhưng ông già lắc đầu và trả lời:- Trong toàn bộ ngôi làng này không có ngôi nhà nào xây bằng gạch cả. Mọi người đều xây nhà dựa lưng vào vách núi, nó rất mát.- Không phải tôi đã nói rằng Hán là một kẻ lừa đảo? – Mã Tông lẩm bẩm.- Chúng ta có thể may mắn hơn nếu đi tiếp nữa – quan án nói.Sau nửa giờ, họ đi đến ngôi làng tiếp theo. Đi qua một con đường hẹp có những ngôi nhà tồi tàn hai bên đường, Địch công nghe tiếng la hét ồn ào ở phía trườc. Đi đến khu chợ, ông thấy một đám đông nông dân đang tập trung dưới một gốc cây, họ vung cao gậy gộc và la hét kèm với chửi thề làm náo loạn cả một vùng. Ngồi trên ngựa, quan án có thể nhìn thấy họ đang đánh đập và đá vào một người đàn ông đang nằm co quắp dưới gốc cây. Người này thân mình đầy máu.- Dừng lại ngay! – Địch công thét lên. Nhưng không ai thèm quan tâm đến tiếng thét của ông. Ông quay lại và nói với hai thuộc hạ của mình – Ngăn chặn những người nông dân đó lại!Mã Tông từ lưng ngựa nhảy xuống và lao vào đám đông, phía sau là Triệu Thái. Mã Tông tóm lấy gã đàn ông đầu tiên anh thấy, nắm lấy cổ và hông nâng hắn ta, nâng hắn lên quá đầu rồi quăng vào giữa đám đông, Sau đó anh tiến tới dùng cùi chỏ và nắm đấm để mở một con đường, Triệu Thái hỗ trợ phía sau. Trong phúc chốc họ đã tiến đến gốc cây và tách được những kẻ tấn công ra khỏi nạn nhân đang rên rĩ. Mã Tông thét lên:- Tránh ra, bọn ngốc! Các ngươi không biết là thẩm phán đã đến đây? – và anh chỉ tay về phía sau.Tất cả quay đầu lại, Khi họ nhìn thấy một người đàn ông với dáng vẻ uy nghi đang ngồi trên lưng ngựa, tất cả nhanh chóng bỏ vũ khí xuống. Một ông già tiến lên và quỳ trước ngựa của Địch công.- Kẻ hèn này – ông ta nói một cách trân trọng – là trưởng làng của ngôi làng này.- Báo cáo lại mọi việc đang xảy ra ở đây – Địch công ra lệnh – Nếu người đàn ông mà các ngươi đang đánh đập đến chết là một tên tội phạm thì các ngươi nên đưa hắn ta đến tòa án tại Hán Dương. Là người đứng đầu của ngôi làng này ngươi nên biết rằng đó là một hành động vi phạm pháp luật!- Tôi cầu xin sự tha thứ của đại nhân – người trưởng làng nói – Chúng tôi đã hành động bừa bãi nhưng tất cả đều có nguyên nhân của nó. Chúng tôi làm lụng quần quật ở ngoài đồng cả ngày để kiếm một vài đồng, để có được miếng cơm hàng ngày sau đó tên lừa đảo này đến đây và cướp đi của chúng tôi tất cả! Một thanh niên trong làng phát hiện ra hắn đã dùng một con xúc xắc có đổ chì để gian lận. Tôi cầu xin đại nhân xem xét!
Người trưởng làng kể lại mọi việc cho Địch công
- Hãy để người phát hiện ra gian lận đi đến trước mặt ta! – quan án ra lệnh. Quay sang Mã Tông ông nói thêm – Đưa người đàn ông bị thương đến đây!Ngay sau đó, một người nông dân với dáng vẻ kiên quyết và một người đàn ông lớn tuổi đã quỳ bên vệ đường.- Ngươi có thể chứng minh người đàn ông này là kẻ lừa đảo? – quan án hỏi.- Bằng chứng ở đây, thưa đại nhân! – người nông dân trả lời và lấy từ tay áo ra hai con xúc xắc. Ngay khi anh ta vừa đứng lên đưa cho quan án thì người đàn ông bị thương đứng dậy và với một sự nhanh nhẹn tuyệt vời giật lấy hai con xúc xắc từ tay người nông dân. Tung tung hai con xúc xắc trong tay của mình, ông ta hét lên với vẻ kích động:- Có trời đất chứng giám, tôi sẽ bị sét đánh chết nếu hai con xúc xắc này là giả!Ông ta cúi mình và đưa hai con xúc xắc cho quan án. Địch công cầm hai con xúc xắc lên lăn lăn chúng trên lòng bàn tay và quan sát thật cẩn thận. Ông đưa mắt quan sát người đàn ông bị cáo buộc là lừa đảo. Ông ta là một người đàn ông trạc năm mươi tuổi và gầy ốm. Mái tóc màu xám của ông ta lòa xòa che phủ khuôn mặt bị biến dạng vì một vết thương ở trên trán, Ông ta có một nốt ruồi lớn bằng đồng tiền trên má trái, từ đó mọc lên ba sợi lông dài. Địch công lạnh lùng nói với người nông dân:- Những con xúc xắc này rất bình thường, nó hoàn toàn không bị giả mạo!Ông ném chúng cho người trưởng làng. Người trưởng làng bắt lấy và bắt đầu xem xét chúng cùng với những người khác, vừa xem xét vừa lẩm bẩm đầy vẻ ngạc nhiên. Địch công nói với đám đông bằng giọng nói nghiêm khắc của mình:- Hãy coi đây là bài học cho các ngươi. Nếu ngươi bị bọn cướp áp bức hay bị xử bất công bởi người thuê các ngươi, các ngươi có thể đi đến tòa án tố cáo và ta sẽ cẩn thận xem xét khiếu kiện của các ngươi. Nhưng đừng hành xử một cách lỗ mãng vi phạm pháp luật như vừa rồi và các ngươi sẽ bị trừng phạt nặng. Bây giờ thì quay trở lại công việc của các ngươi và không lãng phí thời gian và tiền bạc của các ngươi vào cờ bạc!Trưởng làng quỳ xuống và dập đầu trên mặt đất để bày tỏ lòng biết ơn về lòng khoan dung của quan án.Quan án ra lệnh cho Mã Tông để người đàn ông bị thương ngồi sau lưng ngựa của anh và họ tiếp tục đi về phía trước.Ở làng kế tiếp họ dừng lại để người đàn ông rửa sạch thân thể và làm sạch quần áo dính máu mà ông ta đang mặc. Địch công gọi người trưởng làng đến và hỏi xem ông ta có biết một ngôi nhà xây bằng gạch trong khu vực này và xây trên một ngọn đồi hay không. Người đàn ông trả lời rằng ông ta không biết có ngôi nhà nào giống như thế. Ông ta hỏi thêm là ngôi nhà đó trông như thế nào, ai là chủ nhân và nói thêm là có thể có một căn nhà giống như thế ở xa hơn trên con đường này. Địch công nói rằng điều đó không quan trọng.Người đàn ông bị thương cúi chào quan án và tỏ ý muốn rời đi. Nhưng Địch công, sau khi quan sát dáng đi khập khiểng và vẻ mặt xanh xao của ông ta, nói cộc lốc:- Ngươi đi với chúng ta đến ngôi làng gần biên giới, ngươi cần một đại phu. Ta không muốn bắt giữ một tên cờ bạc chuyên nghiệp nhưng ta không thể để ngươi ra đi với tình trạng của ngươi hiện giờ.Vào cuối buổi chiều họ đi đến ngôi làng gần biên giới. Địch công ra lệnh cho Mã Tông dẫn người đàn ông bị thương đi đến một đại phu trong làng. Bản thân ông cùng với Triệu Thái cưỡi ngựa đi kiểm tra một đồn trú gần cây cầu bắc qua sông.Người phụ trách đơn vị ra lệnh cho mười hai binh sĩ đứng xếp hàng. Quan án thấy rằng nón sắt và áo giáp của họ được đánh bóng sáng loáng, những người lính trông rất gọn gàng và hiệu quả. Trong khi quan án kiểm tra kho vũ khí, người phụ trách nói rằng đây chỉ là một nhánh của con sông lớn chảy qua huyện Tràng Bình lân cận. Ông ta cho biết tình hình ở dòng sông này là yên tĩnh nhưng có một số vụ cướp có vũ trang ở Tràng Bình. Các đơn vị đồn trú ở đó đã được tăng cường.Người phụ trách dẫn họ đến một nhà trọ nhỏ. Một người quản lý khúm núm bước ra để gặp họ. Trong khi một tên tiểu nhị dắt ngựa của họ vào chuồng, người quản lý giúp quan án tháo đôi ủng nặng nề của ông ra khỏi chân. Địch công được đưa cho một đôi dép rơm thoải mái và được người quản lý dẫn lên lầu vào một căn phòng tuy không có nhiều đồ nội thất nhưng sạch sẽ. Người quản lý mở cửa sổ và quan án nhìn thấy thấp thoáng sau các mái nhà là dòng sông phản chiếu những tia sáng màu đỏ của mặt trời đang lặn.Một người hầu mang nến đã thắp sáng và một chậu nước nóng cùng với khăn đem vào phòng. Trong khi quan án lau rửa mặt mũi thì Mã Tông và Triệu Thái bước vào. Mã Tông rót một tách trà cho quan án và nói:- Đó là một con bạc rất kỳ lạ, thưa đại nhân! Ông ta nói với tôi rằng khi còn trẻ ông ta là người bán hàng trong một tiệm buôn tơ lụa ở phía Nam. Người chủ tiệm thích vợ ông ta và vu cáo ông ta đã trộm cắp một khoản tiền. Các bộ đầu đã đến bắt ông ta và đánh đập nhưng ông ta trốn thoát được, trong khi ông trốn đi thì người chủ tiệm đã lấy vợ ông ta làm vợ lẽ. Khi mọi chuyện lắng xuống, ông ta bí mật trở về và cầu xin vợ ông ta cùng đi trốn với mình nhưng cô ta cười vào mặt ông và nói rằng cô ta thích cuộc sống hiện nay hơn. Ông ta nói rằng trong những năm tiếp theo ông ta lang thang khắp nơi trên đất nước và tự gọi mình là một nhà văn và người môi giới mua bán. Nhưng theo những gì tôi nghĩ thì ông ta chính là một kẻ giang hồ hay gọi một cách đơn giản là một tên lưu manh chuyên nghiệp!- Những tên như hắn luôn luôn có một câu chuyện dễ làm mũi lòng người khác! – Địch công nhận xét – Chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn ta nữa đâu!Có tiếng gõ cửa. Hai người tiểu nhị đi vào, một người mang theo bốn cái giỏ lớn. Một cái giỏ đựng ba con cá lớn sốt gừng, giỏ kia là cơm và trứng chiên. Một cái thẻ màu đỏ cho biết đây là món quà từ người phụ trách quân đội. Trong hai giỏ khác là ba con gà nướng, thịt heo hầm với rau và trái cây. Đây là món quà của trưởng làng và những người dân trong làng. Người còn lại với sự giúp đỡ của người quản lý mang theo ba bình rượu lớn.Khi các món ăn đã được đặt trên bàn, Địch công cho những tiểu nhị vài miếng bạc vụn bọc trong giấy đỏ và cho họ lui ra. Sau đó, ông nói với hai thuộc hạ của mình:- Hiện giờ chúng ta cùng đi trên đường với nhau, ta sẽ không quan tâm đến những nghi lễ phiền phức! Ngồi xuống và chúng ta cùng ăn với nhau!Mã Tông và Triệu Thái cật lực phản đối nhưng quan án nhắc lại một lần nữa và cuối cùng thì họ ngồi xuống đối diện với ông. Chuyến đi dài làm họ đói meo và họ đã ăn rất ngon miệng. Địch công rất cao hứng. Câu chuyện của Hán đã được chứng minh chỉ là một lời nói dối, bây giờ thì ông biết rằng Hán chính là một tên tội phạm và sớm hay muộn gì ông cũng sẽ bắt được hắn ta. Ông bây giờ có thể bỏ qua những lo lắng về việc tổ chức Bạch Liên giáo đã hồi sinh. Tất cả những điều đó chỉ là bịa đặt!Khi họ uống trà sau bữa ăn tối, một người tiểu nhị mang đến một phong bì lớn gửi cho Địch công. Nó chứa một tấm danh thiếp thanh lịch và nội dung trong đó được diễn đạt bằng nét chữ gọn gàng của một người tên là Tào Can xin được diện kiến Địch công.- Đó chắc là một trong những bô lão trong làng – Địch công nói – cho ông ta vào!Trước sự ngạc nhiên của mọi người, thân hình gầy ốm của tên bạc bịp xuất hiện sau cánh cửa vừa mở. Sau khi đi gặp đại phu rõ ràng hắn ta đã đến các cửa tiệm trong làng. Hắn ta có một cái băng trên trán nhưng bây giờ đã ăn mặc rất gọn gàng. Hắn mặc một chiếc áo dài màu xanh đơn giản với thắt lưng bằng lụa đen và trên đầu đội một chiếc mũ bằng the màu đen như các quý ông lớn tuổi. Cúi đầu thật sâu, hắn ta nói trong một giọng nói của người có học:- Kẻ hèn này tên gọi là Tào Can xin ra mắt đại nhân. Thật không có từ nào để diễn tả…- Đủ rồi, anh bạn! – Địch công lạnh lùng nói – Đừng cảm ơn ta mà hãy cảm ơn Thượng đế đã cứu ngươi! Đừng nghĩ rằng ta có cảm tình với ngươi! Trận đòn mà ngươi nhận lãnh rất xứng đáng với những gì ngươi đã làm. Ta tin rằng bằng cách nào đó ngươi đã lừa những người nông dân nhưng ta không thể để tình trạng vô luật pháp xảy ra nơi ta trấn nhậm. Đó là lý do duy nhất vì sao ta bảo vệ ngươi!- Mặc dù vậy – người đàn ông gầy gò nói, hoàn toàn không tỏ ra xúc động vì những lời nói gay gắt này – Tôi hy vọng có thể hỗ trợ cho đại nhân một chút công sức khiêm tốn của tôi, như là một dấu hiệu nhỏ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của tôi. Vì tôi nghĩ đại nhân đang điều tra về một vụ bắt cóc.Thật khó khăn lắm Địch công mới che giấu được sự ngạc nhiên của mình.- Ngươi đang nói gì thế, anh bạn? – ông hỏi cộc lốc.- Bởi vì nghề nghiệp của tôi – Tào Can trả lời với nụ cười đầy vẻ hối lỗi – nhất thiết phải tìm hiểu xem những người xung quanh có suy nghĩ như thế nào. Tôi tình cờ nghe đại nhân hỏi thăm về một ngôi nhà xây bằng gạch. Nhưng tôi nhận thấy đại nhân hoàn toàn không biết nó nằm ở đâu và ai là chủ nhân của căn nhà đó.Hắn ta chậm rãi vuốt ve ba sợi lông dài mọc ra từ nốt ruồi trên gò má trái sau đó điềm tĩnh nói tiếp:- Những tên bắt cóc sẽ bịt mắt nạn nhân của chúng và đưa anh ta đến một nơi xa xôi nào đó, đe dọa nạn nhân của mình và buộc anh ta phải viết thư gởi về gia đình yêu cầu họ gởi đến một khoản tiền chuộc lớn. Sau khi nhận được tiền chúng sẽ giết chết nạn nhân hoặc trả anh ta về nhà với đôi mắt bị bịt kín như lúc trước. Trong trường hợp sau thì nạn nhân có thể có ấn tượng rất mơ hồ về nơi mà mình bị đưa đến. Tất nhiên là anh ta sẽ không nhận ra ngôi nhà và những kẻ bắt cóc anh ta, cũng như chủ nhân của ngôi nhà. Kể từ khi tôi suy luận rằng nạn nhân của một tội ác đê tiện như thế đã đến báo cáo mọi việc cho đại nhân, tôi muốn đưa ra lời khuyên của tôi cho vấn đề này.Một lần nữa người đàn ông gầy gò này lại cúi đầu thật sâu.Địch công tự nhủ rằng đây là một người rất sắc sảo. Ông nói:- Cứ xem như những lập luận vừa rồi của ngươi là chính xác. Ngươi có thể đưa ra lời khuyên gì?- Trước hết cần phải nói – Tào Can trả lời – tôi đã đi gần như hết cái thị trấn này rồi. Ở khu vực đồng bằng không có ngôi nhà bằng gạch nào. Mặt khác, tôi biết có một số biệt thự ở vùng núi phía bắc và phía tây của Hán Dương.- Bây giờ thì ngươi phải biết rằng nạn nhân nói rằng phần lớn cuộc hành trình đi dọc theo một con đường dốc? – quan án hỏi lại.Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên mặt Tào Can.- Trong trường hợp này, thưa đại nhân – hắn ta trả lời – ngôi nhà nằm bên trong thị trấn!- Thật là một nhận xét vô lý! – Địch công giận dữ kêu lên.- Không hẳn thế, thưa đại nhân – gã đàn ông bình tĩnh đáp – điều duy nhất những kẻ ranh mãnh kia cần là một ngôi nhà với một khu vườn khá lớn và có một sân thượng với những bậc thang đi lên. Sau khi bịt mắt và đưa nạn nhân của chúng vào trong kiệu, chúng sẽ khiêng kiệu đi lòng vòng trong khoảng một giờ hoặc lâu hơn. Chúng sẽ tạo ra ấn tượng đang đi vào vùng núi và lên dốc bằng cách đi lên và đi xuống sân thượng, thỉnh thoảng lại nói vài câu đại loại như “ Nhìn ra khe núi xem! “ hay “ Cẩn thận kẻo trượt chân!” hoặc những nhận xét tương tự. Những tên lừa đảo đó đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và thực hiện điều đó một cách thuyết phục nhất, thưa đại nhân.- Một giả thuyết thật là thú vị, ta sẽ ghi nhớ nó để xem có đúng thế không. Trước khi ngươi ra đi ta có một lời khuyên hy vọng sẽ làm thay đổi cuộc sống của ngươi, anh bạn của ta. Ngươi có đủ thông minh để kiếm sống một cách đàng hoàng mà không cần lừa đảo! – ông định khoát tay ra hiệu cho hắn có thể đi nhưng đột nhiên hỏi – Bằng cách nào mà ngươi có thể đánh lừa những người nông dân.Ta chỉ tò mò muốn biết điều đó, ta sẽ không làm gì chống lại ngươi.Người đàn ông gầy gò mỉm cười. Ông ta kêu tiểu nhị đến và ra lệnh:- Đi xuống cầu thang và mang đôi ủng của đại nhân lên đây!Khi người tiểu nhị quay lại với đôi ủng của quan án, Tào Can dùng những ngón tay nhanh nhẹn của mình lấy ra hai con xúc xắc từ vành gấp của đôi ủng và đưa cho Địch công. Hắn nói:- Sau khi tôi giật lấy những con xúc xắc từ tay của người nông dân định đưa cho đại nhân, tôi đã tráo đổi nó bằng một cặp xúc xắc bình thường giấu trong tay tôi và đưa cho đại nhân kiểm tra. Trong khi mọi người chăm chú theo dõi đại nhân kiểm tra hai con xúc xắc đó thì tôi lén nhét hai con xúc xắc giả vào ủng của ngài. Tôi hy vọng đại nhân sẽ tha thứ cho hành động này của tôi.Địch công không thể nhịn cười.- Nói không phải khoe khoang – Tào Can tiếp tục nói bằng giọng tha thiết – Tôi có thể nói rằng kiến thức của tôi về các thủ đoạn và mưu mẹo của thế giới ngầm thuộc hàng đầu trong đất nước. Tôi hoàn toàn quen thuộc với các con dấu và tài liệu giả mạo, biết lập hợp đồng không rõ ràng và khai gian, biết phá các loại khóa cửa thông thường và bí mật trên cửa ra vào. Tôi cũng là chuyên gia về các cạm bẫy ngầm, cửa bí mật và các tủ chứa đồ bí mật. Hơn nữa, tôi biết mọi người đang nói gì ở một khoảng cách bằng cách quan sát đôi môi của họ, tôi…- Dừng lại! – Địch công nhanh chóng cắt lời hắn – Ngươi nói rằng có thể biết người khác nói gì bằng cách nhìn vào đôi môi của họ?- Chắc chắn, thưa đại nhân! Tôi có thể nói thêm là dễ dàng hơn nếu nhìn vào môi của phụ nữ và trẻ con bởi vì đàn ông có râu rậm và ria mép.Quan án không có ý kiến. Bằng cách này, những lời nói của cô kỹ nữ có thể được một người nào đó trong căn phòng trên chiếc thuyền hoa biết được. Khi ông ngước lên, Tào Can hạ giọng nói tiếp:- Tôi đã nói với thuộc hạ của ngài về sự việc không may xảy ra đã biến tôi thành một người đàn ông khốn khổ. Sau lần đó, tôi hoàn toàn mất niềm tin vào những người xung quanh. Trong gần ba mươi năm, tôi phiêu bạt khắp đất nước lấy việc gian lận và lừa đảo mọi người làm niềm vui cho mình. Nhưng tôi thề rằng chưa bao giờ gây hiệu quả nghiêm trọng cho bất cứ ai, những gì tôi gây ra không phải là những việc không thể đền bù được. Hôm nay, lòng tốt của đại nhân đã cho tôi một cái nhìn mới về cuộc sống. Tôi muốn từ bỏ cuộc sống giang hồ của tôi. Những kinh nghiệm và khả năng của tôi, cần thiết để thực hiện nghề nghiệp của tôi bấy lâu nay, có thể được sử dụng trong việc phát hiện tội phạm và bắt giữ tội phạm.Tôi hy vọng đại nhân có thể chấp nhận yêu cầu khiêm tốn của tôi là cho phép tôi được phục vụ tại tòa án của ngài. Tôi không có gia đình, gia đình của tôi đã mất kể từ khi vợ tôi đã phản bội tôi. Hơn nữa, tôi còn có một số tiền. Do đó, điều mà tôi hy vọng và mong chờ là một cơ hội để tôi làm cho bản thân mình trở thành người có ích và nhận được sự chỉ dạy của đại nhân.Địch công nhìn chăm chú vào người đàn ông kỳ lạ trước mặt. Ông nghĩ rằng ông có thể phát hiện trên khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi kia những cảm xúc chân thật. Ngoài ra, người đàn ông này đã cung cấp cho ông hai thông tin quan trọng và ông ta có một kho kiến thức và kinh nghiệm đặc biệt mà không ai trong số các trợ lý của ông có được. Dưới sự giám sát thích hợp người này có thể thực sự là một bổ sung hữu ích cho các trợ lý của ông. Cuối cùng ông nói:- Ngươi sẽ nhận ra, Tào Can, là ta sẽ không thể có được một câu trả lời rõ ràng cho ngươi ở đây và ngay bây giờ. Tuy nhiên, ta tin rằng ngươi đã rất nghiêm túc khi đề nghị điều này. Ta sẽ cho phép ngươi làm việc như một tình nguyện viên tại tòa án của ta trong một vài tuần hoặc lâu hơn. Sau đó, ta sẽ quyết định là có hay không việc ta chấp nhận đề nghị của ngươi.Tào Can quỳ xuống và dập đầu ba lần xuống nền nhà để bày tỏ lòng biết ơn của mình.- Những người này – Địch công nói tiếp – là hai phụ tá của ta. Ngươi sẽ hỗ trợ họ hết khả năng của ngươi và họ sẽ hướng dẫn ngươi những công việc của tòa án.Tào Can thi lễ với Mã Tông và Triệu Thái. Triệu Thái nhìn người đàn ông hốc hác trước mặt với vẻ không tin tưởng lắm nhưng Mã Tông vỗ lên đôi vai xương xẩu của ông ta và kêu lên với vẻ hài lòng:- Đi xuống cầu thang, người anh em! Ông có thể dạy cho tôi một vài thủ đoạn cờ bạc của ông!Triệu Thái tắt các ngọn nến chỉ chừa lại một cây, sau đó anh chúc quan án một đêm ngon giấc và đi xuống tầng dưới cùng với hai người kia.Sau khi Triệu Thái đã đi, Địch công vẫn ngồi tại bàn. Trong một lúc lâu ông ngồi yên lặng quan sát đám muỗi vo ve xung quanh ngọn nến và chìm sâu vào suy nghĩ.Bây giờ Tào Can đã chỉ ra rằng câu chuyện của Hán có thể là thật, mặc dù họ không thể xác định được vị trí của ngôi nhà mà ông ta đã nói tới, ông một lần nữa xem xét đến khả năng hồi sinh của tổ chức Bạch Liên giáo. Hán Dương là một thị trấn nhỏ nhưng nó chiếm một vị trí chiến lược quan trọng là rất gần với thủ đô. Vì vậy, nó là địa điểm thích hợp nhất cho việc đặt trụ sở của một âm mưu chống lại triều đình. Đó là lời giải thích cho cái không khí ngột ngạt xuất phát từ cái ác ẩn giấu đâu đó mà ông đã cảm nhận bằng trực giác của mình ngay sau khi đến Hán Dương.Kể từ đó ông biết bất cứ người khách nào trong phòng ăn trên chiếc thuyền hoa cũng có thể đọc được những lời nói của người vũ công từ đôi môi của cô, bất kỳ ai trong số họ cũng có thể là thành viên của tổ chức Bạch Liên giáo và quyết định giết chết cô. Hán Dương Hoàng có thể là vô tội hoặc ông ta có thể là nhà lãnh đạo của tổ chức! Và cũng có thể là Lưu Phi Bộ! Sự giàu có của ông ta, các chuyến đi thường xuyên của ông ta, sự oán hận của ông ta đối với triều đình, tất cả những yếu tố này dường như làm cho ông ta là người đáng nghi nhất. Trời, tất cả những người có mặt tại bữa tiệc đã âm mưu với nhau để giết chết một người kỹ nữ! Ông giận dữ lắc đầu, các mối đe dọa khủng khiếp từ tổ chức Bạch Liên giáo đã tác động đến mọi việc, nó ngăn cản ông suy nghĩ một cách logic. Ông phải xem xét lại tất cả các sự kiện, bắt đầu từ đầu …Ngọn nến chập chờn sắp tắt. quan án đứng dậy với một tiếng thở dài. Ông cởi áo ngoài của mình và bỏ mũ ra, sau đó nằm duỗi dài trên chiếc giường bằng gỗ.