uân đội bố phòng xung quanh châu Vĩnh An rất ít, gần như cùng lúc La Đại Cương tới nơi, Tiêu Triều Quý cũng lặng lẽ dẫn quân lẻn tới bên ngoài cửa Đông của châu Vĩnh An. Biết được tin này, La Đại Cương lập tức đặt ra kế hoạch công thành phối hợp với quân của Tiêu Triều Ọuý. Bất kể là do nhu cầu mở đường tiến lên phía trước, hay vì chỉ dẫn trong Long quyết, cứ điểm quân Thanh đóng ở trước khe Thủy Đậu cũng đã trở thành cái đinh cần phải nhổ đi. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, quân đội Hồng môn đã hoàn toàn khôi phục lại sức chiến đấu. Họ ẩn nấp trên núi đến nửa đêm, sau đó dốc toàn quân xuống núi tập kích quân doanh Thủy Đậu chặn ở yết hầu của long mạch, khi đám quân Thanh thảm bại cuống quýt chạy về châu Vĩnh An báo tin, La Đại Cương chỉ để lại một ít quân canh phòng, tiếp ứng đội quân chủ lực ở cửa sông Tầm Giang, còn hầu hết binh sĩ đều bám theo quân Thanh đến bên ngoài cửa Nam châu Vĩnh An tiềm phục. Có điều, trong khoảng thời gian này bọn họ cũng không nhàn rỗi, theo sự cắt đặt của La Đại Cương, một số binh sĩ đang ở trong rừng tre chặt tre làm thang mây công thành, một số khác thì đến những thị trấn nhỏ xung quanh lén lút thu thập một lượng pháo nổ lớn. Trời chưa sáng, Tiêu Triều Quý đã mạnh mẽ tấn công cửa Đông thành, quân Thanh trong thành Vĩnh An dồn binh lực chuyển sang phía cửa Đông phòng thủ, Lục Kiều Kiều ở trong rừng tre nghe thấy tiếng súng pháo ở cửa Đông, liền bấm ngón tay tính toán thời gian công thành. Trong Kỳ môn độn giáp, coi trọng nhất là sự biến hóa giữa hai ngôi chủ khách, trong cùng một thời gian, nhất định có một bên lành một bên dữ, quân Thái Bình khi bị vây khốn ở Kim Điền, hoàn cảnh không thuận, hoàn toàn ở thế bị động, nên thuộc về ngôi khách, chỉ có thể nhắm vào phương vị Thái tuế kỵ nhất, mạnh mẽ tấn công; giờ quân Thái Bình ở vòng ngoài, chủ động công thành, chiếm hết ngôi chủ, tấn công từ phía Nam chính là được thế lành. Đối với quân giữ thành, đột phá vòng vây theo hướng Bác giống như quân Thái Bình lúc ở Kim Điền là đường sống duy nhất, nếu mở một mặt lưới cho quân Thanh thoát thân, đảm bảo sẽ không có kẻ nào sẵn sàng tử chiến vô nghĩa. Đánh thành không phải để giết giặc nhiều, Lục Kiều Kiều cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc là vây thành không tấn công, điều cô muốn là nhanh chóng đánh hạ thành trì, kéo chủ lực quân Thái Bình về phương Bắc, vì vậy kế hoạch mà cô và La Đại Cương đặt ra chính là tập trung binh lực, từ cửa Nam nhanh chóng đánh vào, thả cho quân Thanh bỏ chạy lối cửa Bắc. Giờ Ngọ vừa tới, hỏa khí phương Nam đương khi vượng nhất, Hồng Tuyên Kiều dẫn một trăm nữ binh đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa Nam thành, thúc ngựa lao nhanh tới cửa thành đóng chặt, khí thế như sét đánh không kịp bưng tai. Trên người mỗi nữ binh đều đeo đầy pháo nổ, quân Thanh giữ thành còn chưa nhìn rõ xảy ra chuyện gì, đã có vô số vật gây nổ từ dưới chân tường thành ném lên, nhất thời khói mù ngập trời đất, pháo nổ đì đùng, âm thanh không hề thua kém súng thật đạn thật của Tiêu Triều Ọuý bên kia, nhưng khí thế thì mạnh mẽ hơn nhiều. Tiêu Triều Quý ở cửa Đông liếc về phía đám khói mù mịt bên cửa Nam, vẻ mặt rầu rĩ, y nhìn khẩu súng Tây phải mất khá nhiều công sức mới khai hỏa được trên tay mình, trong lòng thầm nhủ: súng của cánh quân La Đại Cương còn lợi hại hơn loại này của mình sao? Sao mình chưa biết nhỉ? Quân giữ thành bên trong còn rầu rĩ hơn Tiêu Triều Ọuý gấp bội, nghe tiếng nổ này, rõ ràng là khí thế của mười vạn đại quân áp tới, nhìn kỹ lại, chỉ thấy khói thuốc súng mù mịt cuồn cuộn ập vào thành, giống như thần binh hạ phàm ùn ùn kéo tới, cũng không biết trong màn khói mịt mùng ấy sẽ có thứ quái quỷ gì xông ra. Khi đánh trận, trong khói mù tất nhiên sẽ có thứ gì đó lao ra, trong lúc Hồng Tuyên Kiều dẫn các nữ binh chạy qua chạy lại quăng pháo nhộn nhịp hơn cả mừng năm mới, La Đại Cương đã chỉ huy đội tiên phong bắc thang mây lên tường thành, rồi xung phong đi đầu làm gương cho!!!15720_12.htm!!!
Đã xem 25150 lần.
http://eTruyen.com