Dịch giả: Nguyễn Thành Châu
Chương 13

Mặt trời lặn hẳn Ross mới rời khỏi nơi quan sát. Từ cửa sổ cao, anh nhìn thấy bọn lính ngự lâm đang dắt con ngựa kéo chiếc xe chở hàng lúc trước. Bà lái buôn cũng có mặt ở đó, đang cãi vã với bọn lính. Anh chăm chú quan sát bà ta. Hình như không phải bà ta bị bắt. Không ai thấy họ đi cùng bà ta, và khi anh quẳng Juliet lên xe, bà ta cũng không có mặt ở gần chiếc xe của mình, không có chứng cớ gì cho thấy bà ta liên quan tới hai người ấy. Đàn bà khoác áo choàng vào thì trông ai cũng như ai cả.
Anh chau mày, cân nhắc các khả năng. Nếu khai họ ra, bà buôn vải cũng sẽ bị tội, và bà ta thừa khôn ngoan để không làm điều đó. Giá mọi chuyện trôi chảy như đã định, hẳn bà ta sẽ được đền bù thích đáng vì đã kín miệng. Nhưng bây giờ thì sao? Ngoài bọn lính của quốc vương, họ có bị người đàn bà này tìm kiếm trả thù không? Khi màn đêm đã bao phủ xung quanh, anh mới thấy bớt lo. Chúng sẽ không tìm kiếm vào ban đêm. Chỉ cần theo dõi chặt thuyền bè trong cảng là có thể ngăn chặn được cuộc trốn chạy bằng đường biển rồi ngày mai chúng mới tiến hành lùng sục quy mô lớn.
Nghe tiếng sột soạt, anh quay lại thì thấy bóng lờ mờ của Juliet ngồi cứng người trên đống bao ngũ cốc:
- Ross! nàng cất giọng thầm thì gọi.
- Anh đây. Không sao đâu em ạ, anh dịu dàng nói và đi qua phòng tới chỗ nàng.
- Em cứ nghĩ là anh đi mất rồi, nàng thở phào nói.
- Chưa đâu, anh ngồi xuống cách nàng mấy bước, nhưng không động đến người nàng:
- Em thấy người thế nào?
- Khá hơn, nàng nhận thấy anh ngồi hơi xa nên tay nàng vẫn để yên trong lòng. Nàng nghĩ vào lúc này, anh đâu muốn ôm trong tay người đàn bà tiều tụy. Nàng khao khát được ôm chầm lấy anh, nhưng cái giọng dửng dưng ấy của anh làm nàng khựng lại. Nàng hiểu được ý tứ trong câu trả lời của anh khi nàng hỏi:
- Chưa đâu!
- Anh định đi khỏi đây ư? Ngay đêm nay à? Vì tối, nàng không nhìn thấy vẻ mặt của anh.
- Ngày mai khu vực này sẽ đầy bọn cấm vệ, chúng sẽ treo giải cho ai lấy được đầu chúng ta. Nếu ta muốn thoát, chỉ còn mỗi cách là đi ngay tối nay.
Juliet đan hai bàn tay vào nhau để nén tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Anh không định bỏ rơi nàng như nàng đã lo.
- Em cần nghỉ ngơi, anh nói tiếp:
- Anh không thể liều để em lại ngất xỉu làm chúng để ý. Khuôn mặt anh nhìn nghiêng hiện rõ trong ánh sáng lờ mờ.
- Em xin lỗi, nàng dịu dàng bảo:
- Phải qua bao nhiêu sân rộng, bọn hoạn quan hầm hè, rồi lại thêm cảnh nhốn nháo ở cổng...
Nàng lờ mờ thấy anh quay mặt lại phía nàng:
- Thứ lỗi cho anh. Anh không có ý trách em. Anh biết những gì em đã phải trải qua, nhưng chúng ta mới đi được nửa đoạn đường. Anh cần em phải mạnh khỏe nếu chúng ta muốn đi nốt đoạn đường còn lại. Anh sẽ giải thích cho em rõ trong khi ăn. Nào, hãy quên những gì đã xảy ra hôm nay và nghĩ đến bước tiếp theo. Anh chỉ tiếc không trả công bà lái như đã hứa.
- Bà bán lụa ư?, Juliet mỉm cười, cảm thấy người khỏe hẳn:
- Ra tới ngoài cổng, bà ta đã làm lối ăn chắc là lấy luôn bốn chiếc xuyến vàng em đeo ở tay!
- à thế à? Vậy thì được rồi. Anh nghĩ trả thế là đủ.
- Nhất là hai chiếc lại nạm ngọc nữa. Số xuyến đó bằng cả một gia tài đấy.
- Để đổi lấy tự do là thứ quý hơn nhiều. Anh với tay lấy chiếc bình da dê đựng nước và chỗ bánh mì cùng số ô liu còn lại:
- Chúng ta sẽ mang theo bình này và lấy đầy nước ở đài phun nước ngoài phố. Chắc Pereira đã kiếm được thuyền như anh đã dàn xếp.
- Pereira là ai? Anh ta sẽ giúp chúng ta ư?
- Pereira sẵn sàng phục vụ ai trả hắn giá cao nhất. Ross nói giọng khô khan:
- Hắn là tên Bồ Đào Nha phản bội, coi Mozambique không tốt cho sức khỏe của hắn vì quá nóng. Hắn buôn lậu thượng vàng hạ cám, không từ thứ gì.
- Làm sao anh gặp được anh ta? Anh bị lính gác theo dõi suốt cơ mà?
Ross có vẻ khoái chí:
- Anh biết rất rõ cái bọn gác đi kèm anh. Chúng đưa anh tới những nơi ăn chơi của thị trấn. Mustafa ưa hút xách, còn Osman thì lại mê một cô vũ nữ trong một nhà chứa. Anh lấy tư cách là người quân tử Ăng lê hứa sẽ không bỏ trốn trong lúc đi với chúng, vì vậy chúng cắt phiên mỗi lần một đứa canh chừng anh. Anh được phép lân la chuyện trò với khách hàng của nhà chứa nọ. Chính vì thế anh gặp Pereira. Trong khi Mustafa đang mơ màng cùng tiên nữ chốn thiên đường, anh dàn xếp mọi chuyện với Pereira.
- Anh có thể tin anh ta được không?
- Có thể tin được cho đến khi có người trả công cao hơn. Em còn mang theo đồ nữ trang nào không?
- Còn. Em còn mấy xâu ngọc trai buộc tóc và vòng vàng đeo cổ của bà Gabriella.
- Tốt rồi. Lão tể tướng không lục ra số tiền vàng anh giấu trong dây lưng. Anh hứa trả Pereira số tiền đó. Nếu hắn ngần ngừ, ta cho hắn thêm chút nữa là yên. Và để thêm sức thuyết phục, anh còn cây súng đây.
Juliet nghĩ tới tên lính cận vệ bị giết chết.
- Anh định dùng cái đó thật à?
- Ừ, nếu cần thiết. Anh không có ý định lên chầu trời vội. Em hãy choàng đầu và đeo mạng che mặt vào. Đến lúc phải đi rồi.
Juliet theo Ross xuống cầu thang bằng gỗ. Bên ngoài, phố xá im ắng, chỉ có ánh trăng mờ chiếu trên những đường phố vắng tanh. Họ đứng im trong bóng tối các ngôi nhà độ dăm phút, lắng tai nghe ngóng.
- Em có thấy đường đi theo anh không?, Ross hỏi.
- Có. Thưa ngài, trong cái bóng của ngài, như kinh Côran đã dạy, Juliet dịu dàng đáp.
- Vậy thì được. Như thế tốt hơn nếu bị chúng phát hiện. Ross nói, rồi rảo bước theo con đường dốc.
Anh lặng lẽ bước nhanh. Juliet bám theo căng mắt qua khoảng trống của mạng che mặt. Giống như con ngựa bị che hai mắt, nàng chợt thích thú nghĩ. Không thấy nhiều càng đỡ sợ!
Nàng theo không kịp Ross nhưng không dám gọi, cũng không dám để mất hút anh trong những phố xá chằng chịt. Nàng cố bước nhanh hơn, vạt áo lệt sệt. Họ đã đến khu vực ngoại vi bến cảng. Tiếng nhạc, tiếng người the thé và tiếng đàn bập bùng vẳng tới. Đèn lờ mờ sau những khung cửa sổ thấp và làn gió nhẹ buổi đêm mang theo những mùi là lạ.
Một chiếc cửa ra vào đột nhiên mở toang, ánh đèn hắt trên chiếc áo choàng đen của nàng. Theo phản xạ tự nhiên, nàng quay mặt nhìn, mắt hoa lên, không còn thấy rõ đường nữa. Và Ross biến đâu mất! Ai đó cất tiếng gạ gẫm thô bỉ và nàng vội vàng bước tiếp. Đang luống cuống ở góc đường, nàng cảm thấy vòng tay ai cứng như sắt ôm chặt lấy nàng, kéo vào chỗ tối. Bàn tay người đó bịt chặt miệng nàng lúc ấy đang thở dốc.
- Đừng hét lên, nếu không anh buộc phải vặn gẫy cổ em, người đó nói bằng tiếng Anh và Juliet nhẹ hẳn người.
- Tại sao em không bám sát anh?, Ross bỏ tay khỏi miệng nàng và hỏi.
- Em ráng hết sức đấy chứ, Juliet giận dỗi trả lời:
- Tại anh đi nhanh quá.
- Chúng ta phải đi cho kịp lúc triều lên. Em ráng đi cho kịp, anh nói ngắn gọn và buông nàng ra.
Juliet nắn cổ tay, cằn nhằn gì đó, nhưng Ross đã rảo bước, nên nàng vội thất thểu bước theo. Họ men theo bến cảng, qua một dãy phố rồi đi vào một quảng trường nhỏ. Juliet bám sát Ross đến nỗi khi anh đột ngột dừng lại, đầu nàng húc ngay vào lưng anh.
- Im lặng, Ross chẳng phải bảo vì nàng còn đang bận thở hổn hển.
Nàng nhìn qua vai anh và hiểu tại sao anh dừng lại. Hai tên lính cấm vệ đang ngồi trên mép của đài phun nước bằng đá. Chúng cười nói, cùng uống chung một bình rượu.
- Mẹ kiếp, Ross chửi thề:
- Anh không thể lấy được nước vào bình khi chúng ngồi ở đó. Anh nhìn quanh, bảo:
- Hãy đợi ở đây, rồi mất hút vào bóng tối.
Dựa lưng vào tường, Juliet cảm thấy rất dễ bị phát hiện. Nàng nhìn rõ hai tên lính, nhưng hy vọng chúng đang say sưa thù tạc sẽ không thấy nàng đứng trong chỗ tối. Có tiếng cửa sổ đập mạnh làm nàng nhảy dựng lên. Tiếng chân bước nhẹ làm tim nàng đập liên hồi. Nàng thận trọng quay đầu lại. Ai đó đang đi lại chỗ nàng, chiếc bình da dê lủng lẳng trên vai. Hai tên lính ngẩng lên nhìn. Nàng nhận ra dáng Ross.
Nàng tròn xoe mắt khi thấy anh lảo đảo tiến đến chỗ nàng, vừa đi vừa lè nhè hát.
Một tên lính cất tiếng gọi và nhận được câu trả lời bằng tiếng ARập.
Nghe giọng như líu lưỡi ấy, chúng cười nham nhở và nói gì đó có vẻ nhạo báng.
- Đi thôi, Ross nói, châm nam đá chân chiêu, lôi nàng tới đầu phố, quay lại cười nói gì đó với hai tên lính đang nằm ườn nơi đài phun nước.
- Chúng nói gì thế? nàng vừa thở vừa hỏi.
- Anh không nên nói cho em biết làm gì.
- Tại sao lại không? Nàng nhìn mặt anh khi họ đi ngang qua cửa sổ sáng ánh đèn, thấy anh đang mỉm cười, lông mày dướn cao. Đôi mắt xanh biếc của anh thoáng gặp mắt nàng và nàng hiểu được tất cả.
- Ồ.
- Đúng vậy đấy. Nội dung câu chuyện hết sức bậy bạ, tốt nhất là đừng nghe làm gì, nếu không chúng sẽ bắt anh thực hiện lời hứa của mình. Xem ra đóng giả gã say rượu mà lại hay.
Thay vì vào thẳng bến cảng, Ross lại đưa nàng men theo những phố vắng đến một nơi xa trên bãi biển. Đèn trong các nhà mờ dần, lát sau họ đã ở trên bãi cát, nhưng vẫn tiếp tục đi theo đường sát biển. Mấy lần Ross kéo nàng thụp xuống sau những đụn cát cao, trong khi anh quan sát và nghe ngóng.
Juliet ngoái đầu nhìn về phía cảng, nơi thuyền buồm và thuyền đánh cá đậu san sát. Nàng thấy bóng bọn lính cận vệ đang đi tuần trên bến, gươm dáo lấp lánh.
- Lúc này thủy triều sẽ đưa thuyền ta ra xa bờ, sau đó ta sẽ đi về hướng Tây tới Daessalaam, Ross thì thầm:
- Nhưng không biết Pereira ở chỗ quái nào?
Họ lặng im, chăng thẳng chờ đợi phải đến một giờ thì nghe tiếng mái chèo khuấy nước nhè nhẹ. Một bóng mờ hiện lên, rồi tiếng chèo dừng lại. Chiếc thuyền đã vào tới bờ:
- Em ngồi đây, Ross bảo, rồi từ từ đứng dậy.
Juliet bám chặt vào đám cỏ dài, mắt dõi theo bóng anh đang mờ dần. Nếu lạc anh lúc này, nàng thà đâm đầu xuống biển chết còn hơn phải ra trước hội đồng xét xử ở cung điện. Gió biển làm mắt nàng cay xè, tiếng sóng xô bờ cát làm nàng nghe không rõ, nhưng không có tiếng vật lộn như nàng đang lo. Đó chắc phải là Pereira.
Ross đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh làm nàng hết hồn. Anh nhặt chiếc bình da dê đựng nước.
- Cúi mặt xuống và đừng có nói gì. Pereira biết là có hai người, song không biết em là ai. Nếu biết, hắn sẽ đòi công cao hơn.
Họ xuống tới mép nước. Ross lội xuống, vất chiếc bình vào đầu thuyền, rồi quay lại nhấc nàng đưa lên thuyền ngồi cạnh chiếc bình nước. Sau đó anh trèo vào và cầm đôi mái chèo thứ hai. Anh nói với gã đàn ông phía cuối thuyền và cả hai bắt đầu chèo. Khi đã ra xa bờ, Pereira giương buồm và họ chèo nhanh hơn. ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng bầu trời.
Từ sau tấm mạng che mặt, Juliet thận trọng quan sát. Gã Bồ Đào Nha trông thấp và chắc nịch. Hắn mặc chiếc áo sơ mi không cổ, bên ngoài khoác bộ quần áo kiểu châu Âu đầy vết bẩn, râu ria và lông ngực rậm rì. Hắn nhìn nàng tò mò trong khi nàng ngồi bó gối bên cạnh chiếc bình đựng nước.
- Người đàn bà này là ai thế, ông thuyền trưởng? Tôi cứ tưởng sẽ chở một thủy thủ của ông cơ đấy.
- Anh không cần phải lo, Pereira ạ. Cô ta không phải vợ của ai cả, chỉ là cô gái tôi mang theo cho có bạn. Tôi có cô ta do được cuộc với tay lính cận vệ. Anh nhún vai đầy ý nghĩa:
- Nếu không có cô gái nào cùng loại với ta, thì cũng đành kiếm đại một cô cho xong. Cô ta tỏ ra rất sẵn lòng, mà đêm thì lại lạnh.
Pereira cười nhăn nhở. Hắn thích cái lối nói chuyện này. ánh mắt hắn đầy vẻ dâm đãng và Juliet cúi gằm mặt, cảm thấy hắn hau háu nhìn thân hình mờ mờ của nàng như để đoán xem nàng thuộc loại nào.
- Cô ta còn trẻ chứ? hắn hỏi.
- Tương đối trẻ, Ross trả lời.
- Cô ta nói được tiếng Anh không?
Ross lại nhún vai, mắt mở to vẻ ngạc nhiên:
- Tôi không biết. Cũng chưa bao giờ hỏi.
Pereira khúc khắc cười:
- Ông nói cô ta sẵn lòng hả? Ta xài chung được chứ? Tôi sẽ hạ bớt tiền công ông trả tôi.
Ross lạnh lùng nhìn hắn:
- Vào tới đất liền ta sẽ tính. Còn bây giờ tôi nghĩ anh hãy tập trung giữ thuyền cho đúng hướng. Hình như thuyền đang đi gần bờ hơn lúc trước.
Pereira ngoái lại nhìn:
- Không sao đâu. Dòng nước đưa thuyền vòng xuống phía Nam của đảo, nhưng ngay sau đó ta sẽ đổi hướng đi về phía Tây. Ông mang vàng theo đấy chứ?
- Tất nhiên.
- Đưa tôi luôn bây giờ được không? Ta dàn xếp chuyện cô gái sau cũng được.
- Sao lại bây giờ? Ta vẫn đi cùng cho tới Daes-salaam cơ mà?
- Tôi là cứ phải làm cái đạo chắc. Tôi mới chỉ nhìn thấy số tiền vàng lúc ở nhà chứa. Làm sao tôi biết ông có mang theo hay không?
- Tôi đảm bảo với anh tôi đang mang chúng trong thắt lưng đây. Anh phải tin tôi, như tôi đã tin anh.
Pereira quay nhìn ra biển:
- Vùng này có cá mập đấy, ông thuyền trưởng ạ.
- Tôi biết, Ross trả lời, ngả lưng vào mạn thuyền, tay duỗi thẳng trên mép gỗ. Anh làm vẻ thanh thản, song thực ra đang chăm chú theo dõi Pereira. Gió biển mát rượi, nhưng gã Bồ Đào Nha mồ hôi ròng ròng.
- Cái đó có liên quan gì đến chuyện của chúng ta?. Ross nhẹ nhàng hỏi.
Pereira nhún vai:
- Là tôi nói vậy, vì những con thuyền không đủ sức vượt biển thường hay bị đắm ở vùng nước này.
- Chiếc thuyền này không đủ sức à?
- Thừa sức, thuyền trưởng ạ. Nhưng nếu chẳng may va phải đá ngầm, chuyện tệ hại xảy ra.... Hắn rụt cổ lại, xoè bàn tay dùi đục ra.
- Anh muốn cầm tiền công trước, đúng không?
- Tôi là dân làm ăn, thuyền trưởng ạ.
Ross co tay, nhoai người về phía trước:
- Nhưng không phải là dân đi biển, đúng không, Pereira? Đáng ra anh phải đổi hướng đi cách đây mười phút, lúc tôi bảo anh. Chúng ta đã ra trệch ngọn nước về phía đất liền, bây giờ thuyền đang quay mũi về phía đảo, tức là trở lại Zanzibar.
Anh là một thủy thủ tồi, hay có kẻ nào trả công anh cao hơn?
- Ông nhầm rồi, thuyền trưởng ạ. Tôi xin lấy danh dự mà thề... Gã Bồ Đào Nha nhổm người, mặt ra vẻ bực tức, nhưng mắt đảo liên tục về phía bờ biển.
- Tôi chỉ cần nhìn sao là định được hướng, Ross cộc cằn nói:
- Anh quên rằng tôi là thủy thủ, chứ không phải là lính. Tôi đã có thời gian xem xét kỹ càng vùng biển này và bầu trời trên kia, và quỷ tha ma bắt tôi đi nếu thuyền không quay trở lại Zanzibar. Tránh ra, nếu không tôi ném cổ anh xuống biển bây giờ.
Pereira nắm chặt cần lái:
- Ngồi xuống đi, thuyền trưởng. Do tôi tính sai đó thôi. Đưa vàng cho tôi bây giờ, tôi sẽ đổi hướng chạy.
- Pereira, tôi sẽ cầm lái, đừng tìm cách ngăn cản tôi.
- Tôi e rằng phải là tôi lái, thuyền trưởng ạ. Pereira thò tay ra sau, kéo mạnh cần bánh lái, làm thuyền xoay ngang.
Bị mất thăng bằng, Ross túm vội cột buồm, đầu cúi thấp tránh đập vào cột buồm và khom người thủ thế trước mặt Pereira. Trong lúc Ross gạt sợi dây đang vướng vào tay, Juliet thấy vật gì loé sáng dưới ánh trăng. Trong tay Pereira là con dao dài, mũi dao nhằm thẳng ngực Ross khi anh đang tiến đến chỗ hắn. Juliet không biết Ross có thấy con dao hay không, nhưng nàng hành động hoàn toàn theo phản xạ tự nhiên.
Mặc thuyền đang tròng trành, nàng vụt đứng dậy.
- Ross, cẩn thận! Hắn có dao đấy!
Ross khựng lại, vặn người tránh khỏi tầm lưỡi dao. Anh thở gấp, đôi mắt xanh nheo lại nhìn bộ mặt đầy vẻ giễu cợt của gã Bồ Đào Nha.
- Thì ra là vậy, Pereira bảo:
- Ông đã bắt cóc công nương người Anh.
Tôi không nghĩ ông lại ngốc đến thế, song tể tướng ngài lại tin như vậy.
Ngài sẽ hết sức vui lòng khi tôi giải ông đến cho ngài. Và khi ngài vui, ngài sẽ cực kỳ hào phóng với người đã giúp ngài.
- Và anh được trả công hai lần. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao anh lại nóng lòng muốn lấy vàng của tôi đến thế. Chắc anh sẽ đau lòng lắm nếu quan tể tướng sẽ tịch thu số vàng đó. Ông ta trả công cho anh bao nhiêu?
- Nhiều hơn số mà anh có, anh bạn ạ.
- Cô gái này có mang theo các món đồ trang sức của hậu cung.
Những thứ đó cũng ối của đấy.
Pereira mỉm cười với vẻ thương hại:
- Nữ trang của hậu cung ư? Tôi biết làm gì với những thứ ấy. Quốc vương có những cách giải quyết chẳng dễ chịu chút nào với những kẻ ăn cắp đồ quý của hậu cung. Hắn quay sang nhìn Juliet:
- Và lại càng không dễ chịu khi của quý lại là cô gái mà ngài chưa được thưởng thức. Hắn quay lại phía Ross:
- Và số phận của anh sẽ là số phận của những tên bắt cóc đàn bà, con gái, anh bạn ạ. Nếu cô gái không bị hành quyết, thì cũng sẽ bị đem bán. Mặt hắn bỗng đầy vẻ đểu cáng:
- Tôi cũng sẽ thử bỏ tiền ra mua cô ta. Hoặc tôi có thể lấy cô ta trừ vào tiền công.
- Đừng quá vội mừng rỡ, anh bạn, Ross nói nhỏ, khom lưng trong tư thế chuẩn bị nhảy bổ vào Pereira. Juliet há hốc miệng trước hành động nhanh như chớp ấy của anh. Đó là hành động nguy hiểm, vì người anh sát ngay mũi dao, nhưng anh đã tính toán rất kỹ. Một tay ghì chặt hắn xuống ghế, tay kia bóp mạnh cổ tay cầm dao của hắn, và đây thực sự là cuộc đọ sức mạnh giữa anh và hắn. Pereira không đứng dậy được, cổ tay hắn trắng nhợt vì cố giữ chặt cán dao, trong khi tay kia đấm mạnh vào người Ross.
Chiếc thuyền nhỏ gần như sắp lật nghiêng, Juliet phải bám chặt mép thuyền cho khỏi lộn xuống biển. Thuyền tròng trành từ bên nọ qua bên kia vì không có người lái, gió thổi căng cánh buồm làm thuyền xoay như chong chóng. Juliet chống tay xuống, bò trên hai gối. Cánh buồm che khuất mắt nàng. Nàng phải xem đang diễn ra chuyện gì.
Tiếng kêu đau đớn tắc nghẹn làm nàng dừng lại. Tiếng người ngã vật xuống, ván thuyền rung lên, chiếc khăn xếp trắng lăn về phía nàng.
- Lạy Chúa tôi, nàng nghe rõ tiếng Ross kêu và nàng đứng chết lặng vì kinh hoàng khi thấy anh nằm ngửa mặt trên sàn thuyền. Mắt nàng tối sầm, nàng hét lên khi thấy mũi dao loé sáng vụt đâm xuống. Ross lăn qua bên và nàng nghe đầu anh đập mạnh vào thành gỗ. Theo đà của miếng dao hiểm, Pereira phải quỳ xuống. Ross đứng vụt ngay dậy, lao vào ôm chặt cứng lấy hắn và hai người vật lộn dữ dội trên sàn thuyền hẹp.
Juliet vẫn quỳ, ôm chặt chiếc khăn của Ross vào ngực. Nàng không thể làm gì khác hơn là đứng thúc thủ nhìn cuộc vật lộn đang tiếp tục. Cả hai có vẻ ngang sức nhau. Nàng chỉ còn biết cầu chúa hãy để cho Ross đè bẹp được Pereira. Nếu không thì thật là nguy. Nếu Ross chết, nàng cũng sẽ chết theo anh.
Nàng chợt thấy một vật cong cong bay vụt lại phía nàng. Nàng rúm người khi nó rơi mạnh, loé sáng trên nền gỗ. Nàng nhận ra đó là con dao của Pereira. Nàng vội nhặt nó lên, ngón tay nắm chặt cán dao dinh dính.
Suýt nữa nàng buông tay khi nhận ra chất dính ấy là máu. Nàng ngước mắt đúng lúc ván thuyền rung lên dưới sức nặng của một người vừa bị quật ngã. Tiếp theo là im lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng ai đó thở phì phò. Juliet đứng lặng, tay cầm chắc con dao hướng ra phía trước.
Tiếng thở nghe nhỏ dần và một giọng gọi
- Juliet?
- Lạy Chúa lòng lành! Juliet thở hổn hển nói:
- Ross! Anh có sao không?
- Máu đổ nhưng không chịu khuất phục!, anh trả lời với giọng hài hước.
- Hắn chết rồi à?
- Chưa, chỉ thiếp đi thôi. Dao văng mất, đành phải dùng tay không!
- Em có dao đây.
- Thế à? Khá lắm. Chúng ta sẽ cần đến nó. Em lại gần đây được không? Anh vẫn chưa đủ sức bò lại với em. Giọng anh nghe có vẻ như kiệt sức.
Juliet vội vã đến chỗ Ross ngồi. Tay anh cầm cần bánh lái. Pereira nằm thẳng cẳng dưới chân anh. Juliet rời mắt khỏi hắn và nhìn Ross.
Nàng thấy áo anh rách toạc và đầy vết đen thẫm, song vì tối, nàng không phân biệt được là vết máu hay vết bụi bẩn.
- Anh bị thương à?
- Bị một hai chỗ, nhưng không nguy hiểm, anh trả lời, mắt nhìn về phía đảo:
- Song thuyền bị rò, em không thấy ư?
Juliet nhìn xuống, lúc ấy mới thấy chân mình ướt. Nàng khẽ cười:
- Không, em không để ý. Em cứ tưởng nước biển tràn vào lúc thuyền tròng trành.
- Ván thuyền nát quá, mà việc bọn anh vật lộn chẳng làm cho nó khá hơn. Thuyền này không đủ sức vào đất liền, nên anh đành quay lại đảo.
- Trở lại Zanzibar ư? Lão tể tướng chắc đang đợi.
- Lão đợi Pereira cho thuyền vào một nơi đã thỏa thuận trước.
Chúng ta cứ để Pereira trở về một mình, hắn sẽ phải tìm cách giải thích với lão tể tướng. Nếu hắn không một mực đòi trả công trước, chắc anh đã tin hắn thông thạo vùng biển này.
Pereira bắt đầu cựa quậy khi Ross tìm thấy nơi anh đang cần. Phía trước bãi cát dài trải rộng là những bãi đá ngầm và những đảo nhỏ, còn phía trong là những vách đá vôi dựng đứng. Nó chạy song song với bờ biển theo hướng Bắc
- Nam. Anh được biết, xen lẫn trong những dãy đồi là những thung lũng và những khe sâu. Bờ phía Đông bằng phẳng nhưng cằn cỗi, song bờ biển phía Tây lại rất phì nhiêu. Nơi đất tốt tất nhiên là đông người ở, và có lẽ những đồn điền đinh hương cũng ở miền này cả, nhưng anh cho rằng ở vùng cây cối tốt tươi này dễ ẩn náu hơn.
Anh cho thuyền vào một vịnh nhỏ, rồi nhanh chóng đứng dậy. Chân trời như chao đảo mất một lúc, đầu anh nhẹ bỗng, nhưng sau đó anh hít một hơi dài thật sâu. Bây giờ không phải lúc nhăn nhó vì ngực đau nhói, càng không phải lúc được phép ngất xỉu. Pereira sử dụng dao cũng không phải tay vừa trước khi bị anh đánh gục.
Mũi thuyền ghếch lên bờ cát, Ross nhảy xuống chỗ nước nông, đưa Juliet lên bờ. Chiếc bình nước như nặng hơn khi anh đưa nó cho nàng cầm. Anh chỉ có mấy giây để lục túi Pereira. Anh tìm thấy một ít tiền địa phương, nhưng quan trọng hơn là chiếc hộp đánh lửa. Anh nhét cả hai thứ vào túi quần.
Anh quăng ba mái chèo xuống biển. Dùng chiếc còn lại, anh đập gẫy tay quay bánh lái. Lách mái chèo vào khe giữa thuyền và trục bánh lái, anh vặn rời bánh lái ra khỏi trục. Sau đó, anh quẳng nốt mái chèo và nó theo ba chiếc trước mất hút trên mặt biển.
Làm xong xuôi, Ross bám mép thuyền thở như kéo bễ. ánh sáng lấp lánh trên làn nước làm anh lóa mắt, đầu đau như búa bổ và nước ngập đến đầu gối anh bỗng như đóng băng lại. Anh lấy tay ôm đầu, mới biết mồ hôi vã ra đầm đìa, song người anh lại lạnh run lên. Bỗng nhiên anh thấy buồn nôn. Khi qua khỏi cơn đó, anh ngửng đầu và cảm thấy khỏe khoắn hơn.
Pereira chống cùi tay nhỏm dậy, nhìn quanh với ánh mắt kinh hoàng. Hắn ngồi dậy và thấy Ross. Mắt hắn đầy sợ hãi.
- Tao sẽ không giết mày, Pereira ạ, mặc dù chúa biết mày đáng chết.
Ta sẽ nhường phần trừng trị ấy cho người bạn tốt và hào phóng của mày là quan tể tướng. Tao có thể hình dung ra được dòng nước sẽ đưa mày về đúng nơi mà hội đồng xét xử đang chờ. Có đúng như kế hoạch của mày không?
- Ông ta bắt tôi phải làm việc này, thuyền trưởng ạ. Thề có chúa, tôi xin lỗi ông. Xin ông hãy tin tôi, tôi sẽ đưa ông về đất liền. Thậm chí không còn đòi trả công nữa. Đó chẳng phải là cách tỏ thiện chí của tôi sao?
- Pereira, Ross kiên nhẫn bảo:
- Đừng phí lời vô ích. Con thuyền này không thể nào về tới đất liền cách đây ngoài hai chục dặm. Tao nghĩ mày cho rằng cái thuyền cũ nát này có thể chạy được mươi dặm trên biển, thì tội gì mày phải phí tiền mua chiếc khác tốt hơn, đúng không?
Chỉ cần nó nổi được cho đến lúc mày gặp lại những người bạn của mày.
Tạm biệt, Pereira.
Ross đẩy mạnh con thuyền và nó trôi ngay theo dòng nước. Gã Bồ Đào Nha mò lại chỗ bánh lái, đứng lặng đi vì khiếp đảm, rồi quay lại nhìn Ross với vẻ mặt của kẻ sắp chết.
- Ông làm điều vô nhân đạo, ông thuyền trưởng. Ông đẩy tôi đến chỗ chết!
- Tao chỉ đáp lại lòng tốt của mày thôi.
- Ông ta sẽ tra khảo tôi! Bàn tay ông sẽ dính máu của tôi!
- Nếu vậy, mày hãy nhảy xuống biển mà bơi, thử liều có khi thoát khỏi lũ cá mập!
- Tôi không biết bơi.
- Thật tội nghiệp!, giọng Ross đầy vẻ giễu cợt.
Pereira cất giọng giận dữ:
- Làm sao ông dám nhận mình là quân tử Ăng lê được?
- Tao có bao giờ nhận vậy đâu? Tao đâu phải quân tử Ăng lê, mà là kẻ phiêu lưu xứ Ê cốt!
Anh nghe hắn chửi rủa một tràng dài:
- Mày sẽ phải chịu tội về việc này. Tao sẽ trả thù mày!
Ross không nhớ mình đã đứng đó bao lâu, mắt trân trân nhìn mặt biển tối sẫm. Anh giật mình bừng tỉnh, người đau nhức khi xoay người mệt mỏi bước về phía bờ cát. Juliet đang căng mắt nhìn, song anh không thể dấu được việc anh phải gắng bước trên đoạn đường ngắn tới chỗ nàng.
Nàng giơ tay đỡ anh:
- Anh hãy ngồi xuống và cởi áo ra, nàng bảo.
- Chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi đâu, anh cố nói, song chân không còn đứng vững và anh khuỵu xuống, thở nặng nhọc.
- Không cần lâu đâu anh, nàng vừa nói vừa cởi dây lưng cho anh.
- Anh bị thương và mất máu nhiều. Cứ thế này mà đi, chẳng những anh để lại dấu vết mà đến đứa trẻ cũng lần theo được, mà lại còn không thể đi được xa. Những ngón tay nàng khéo léo cởi khuy áo anh. Nàng cố nén tiếng thở dài khi nhìn bộ ngực cháy nắng của anh đầy vết dao cắt, phần nhiều là nông, song có một vết từ ngực đến tận vai rất sâu đang chảy máu ròng ròng. Vết thương này rất nặng và nếu không cầm được máu, Ross sẽ chết vì mất máu nhiều.
Juliet cởi bỏ chiếc áo choàng, cùng chiếc áo bên trong. Sau đó nàng cởi nốt áo gilê, bên trong là chiếc áo vải bông trắng nàng mới mặc sáng hôm qua. Nàng quỳ cạnh Ross lúc này để trần từ bụng trở lên và bắt đầu xé vạt áo vải bông thành từng mảnh dài nhỏ, dùng con dao của Pereira cắt những chỗ đường may.
Ross khẽ mỉm cười, đờ đẫn nhìn nàng. Juliet ngửng đầu nhìn anh với vẻ nghiêm trang:
- Việc này không phải đùa đâu. Đó là cách duy nhất để cứu mạng anh. Anh hãy giúp em bằng cách bỏ hẳn ra nào.
- Vâng, thưa bà, Ross nói nhỏ và cởi hẳn áo ra khỏi vai. Anh vã mồ hôi vì đau, song cắn răng chịu đựng, nhìn Juliet cắt một miếng to trên thân áo của nàng làm gạc.
- Anh giữ nó trên chỗ đau, nàng nói như ra lệnh, rồi cắt hai tay áo thành những dải nhỏ, nối lại với nhau thành một đoạn dài đủ luồn từ cổ xuống nách buộc chặt miếng gạc lại. Sau đó nàng nhẹ nhàng mặc lại áo cho anh, vội vàng cài khuy trong khi người anh run rẩy, và dùng sợi dây lưng làm thành dây treo cánh tay bị thương lên.
- Anh cố đừng dùng cánh tay này, nàng khuyên anh:
- Chúng ta phải cố giữ cho cầm máu.
Nàng cũng mặc lại áo, đeo chiếc bình nước lên vai, rồi nhìn anh hỏi với giọng nghi ngại:
- Em dìu anh đi được chứ?
Gắng hết sức, anh lảo đảo đứng dậy. Juliet ghé vai dưới bên tay lành của anh, ngước nhìn lên cười:
- Lên đường nào, thuyền trưởng. Ta sẽ nghỉ qua đêm ở nơi thích hợp mà ta đến được. à, anh vẫn còn giữ khẩu súng chứ?
- Ở sau lưng quần anh ấy.
- Em không hiểu tại sao anh không dùng nó khi Pereira rút dao ra?
- Anh không biết chắc chắn lúc ấy thuyền ở cách chỗ hắn hẹn gặp bọn kia bao xa. Tiếng súng sẽ đánh động lão tể tướng. Nếu bọn cướp biển đuổi theo, chúng ta khó có cơ trốn thoát.
Juliet không nói gì thêm nữa. Lúc này leo dốc cũng đủ mệt lắm rồi.
Hết bãi cát là dốc cao dựng đứng, càng đi đường càng dốc, cây cối rậm rạp, vì vậy họ phải xoay người mới lách đi được.
Ross thở nặng nhọc, song anh không nói gì, hai hàm răng nghiến chặt. Juliet biết anh cần được nghỉ, nếu không sắp gục đến nơi. Nàng cuống quýt nhìn quanh. Trời có vẻ sáng dần, nhưng cái khối đen đen khuất sau đám nho và đám chuối lá rậm kia là cái gì?
- Dừng thôi, Ross ạ. Em nghĩ đằng kia có một cái hang. Nàng vươn người nhìn qua đám lá. Ở Zanzibar có thú dữ không nhỉ? Nàng thận trọng lại gần, nhìn kỹ cửa hang nhỏ. Không có dấu hiệu hay mùi gì chứng tỏ hang có người ở. Mặt đất nhiều cây nhỏ và thứ giống như rêu, có vẻ khô ráo và phía trên là khối đá thò ra.
Nàng trở lại chỗ Ross. Mắt anh đờ đẫn khi nàng cầm tay anh:
- Ta sẽ nghỉ ở đây. Chỗ này an toàn, anh ạ. Nàng giữ đám cành, giục anh bước qua. Anh loạng choạng bước vào trong hang, và nàng hiểu rằng anh còn đi được chỉ nhờ sức mạnh của ý chí. Nàng lôi bình nước lại chỗ anh, rồi quay ra gạt đám cây về chỗ cũ để che kín cửa vào hang.
Nàng nằm xuống cạnh anh, mở nút bình nước:
- Anh uống đi rồi ngủ. Để khẩu súng và con dao vào chỗ giữa anh và em.
- Để chặn đứng kẻ muốn vượt tuyến, anh cười yếu ớt, đưa bình nước lên miệng. Anh tu một hơi dài, mặt hơi hồng hào trở lại. Anh bị sặc, thở hổn hển, mắt mở to vì hoảng.
- Lạy Chúa, anh nói to đến mức làm nàng giật mình.
- Gì thế, Ross? Nước không uống được à?
Anh lắc đầu, cười yếu ớt và nói giọng tắc nghẹn:
- Xem ra tiếng ARập của anh không khá như anh tưởng. Đây không phải là nước, mà là rượu trắng chết tiệt, một loại rượu mạnh của vùng này!.
Anh nằm trên đám rêu và khi nàng quay lại đã thấy mắt anh nhắm nghiền. Nhìn vẻ mặt căng thẳng dịu dần, nghe anh thở đều đều, nàng hiểu rằng anh đã ngủ. Nàng mỉm cười, đậy chặt nắp bình nước lại.
Với khẩu súng và con dao đặt giữa hai người, Juliet cuộn tròn trong chiếc áo choàng và chìm dần vào giấc ngủ.