Hồi 13
Cướp Châu Báu

Châu Tiểu Kiếm chờ cho ba bóng người kia đi mất dạng, ông ta mới cùng Tuệ Không tiếp tục lên đường.
Nhưng hai người vừa đi được ba dặm đường thì đã bị bọn cao thủ của Phi Long Bang chặn đường.
Hai người vốn không muốn gây sự hoặc đánh nhau với người của Phi Long Bang, nên họ có ý định khi nào hoàn thành công việc, giao báu vật lại cho chưởng môn phái Điểm Thương rồi mới trở lại Long Môn Sơn giúp sức cho bọn người kia.
Hai người tưởng là đã thoát được một trận đánh nhau với người của Phi Long Bang nên ra đi một cách thản nhiên.
Ngờ đâu tạo hoá lại không để thế, vừa đi được ba dặm đường thì đã bị bọn người của Phi Long Bang chặn đường. Hai người không thể cầm lòng được, vội vung tay phát chưởng đánh ngay.
Hai bên giao chiến một lúc, bị bọn Phi Long Bang bắt được dẫn hai ngườivào thính đường ở Long Môn Sơn.
Vào đến thính đường, hai người thất kinh biết mình đã lầm mưu của bọn chúng.
Liền quay đầu nhìn lại thấy bọn chúng đang vây đánh ba đồng bọn của mình. Đúng lúc họ sắp bị bại đến nơi, Hai người lièân nhảy vào giúp sức.
Nhắc lại lúc Tuệ Không bị Đinh Nguyên nói trúng, ông không còn cách nào chối cải được, liền thản nhiên đáp:
- Đúng! Bần tăng có mang theo bảo vật trong người. Nhưng nếu ngươi muốn cùng ta phân cao thấp để giành bảo vật này, thì hãy để bần tăng thi hành công tác của sư phụ uỷ thác xong, rồi chúng ta sẽ so tài sau.
Dứt lời, ông quay đầu lại nhìn tất cả những người trong trận, rồi nói:
- Bân tăng là Tuệ Không được lệnh sư phụ xuống núi đến đây tìm giết Đinh Nguyên. Hắn là đệ tử của phái Thiếu Lâm và cũng là người phản sư, trên giang hồ hắn đã gieo biết bao nhiêu là tội ác, đó là việc riêng của môn phái chúng tôi. Không can gì đến các người, nếu ai ngang nhiên dám giúp sức cho hắn, thì chớ trách phái Thiếu Lâm chúng tôi… Vô Thường Quỷ nãy giờ đứng trước thính đường, nghe Tuệ Không nói thế cười ha hả cướp lời nói:
- Lão trọc ngươi to gan thật! Dám đến trước mặt lão phu nói khoác lác như thế sao?
Ngươi có biết Đinh Nguyên hiện giờ là gì của Phi Long Bang không? Ha ha ha ta nói cho ngươi biết Đinh Nguyên hiện giờ là môn hạ của Phi Long Bang. Nếu ai dám chạm đến tánh mạng của hắn thì ta là người đầu tiên sẽ không tha cho người đó.
Tuệ Không vẫn thản nhiên khinh bỉ nói:
- Bần tăng tưởng lão tiền bối không có can đảm nói lên những lời như thế, lại còn đem sức mình để bảo vệ một mầm ác mà của giới giang hồ, nếu vậy bần tăng nhất định thanh toán nó xem tiến bối có dám thi hành theo lời nói hay không?
Vô Thường Quỷ ngửa mặt lên trời cười ha hả nói:
- Lão phu từ khi bước chân ra giang hồ cho đến nay, hễ nói là làm, không bao giờ sai cả. Nếu muốn biết lời nói của ta thật hay giả thì ngươi cứ hành động đi sẽ rõ.
Phục Hổ Kim Cương Đinh Nguyên thấy Vô Thương Quỷ cố tình bảo vệ sanh mạng cho mình, không còn sợ sệt nữa, từ trong thính đường hét lên một tiếng chát chúa, tung người ra sân ngang nhiên nói:
- Đừng nói nhiều vô ích, ta cho các ngươi biết Long Môn Sơn này sẽ là nơi chôn xác các người.
Tôn Chưởng Huệ không nhịn được trước những lời quá phách lối đó, tung mình đến trước mặt Đinh Nguyên hét to:
- Đồ phản bội! Ngươi chớ có khoác lác! Tiếp chiêu… Không đợi cho Tôn Chưởng Huệ nói dứt lời, Đinh Nguyên vận công vào hai tay, vung cây Tề My Côn đánh thẳng vào ngực Tôn Chưởng Huệ một chưởng tối độc, quyết kết liễu mạng sống của Đinh nguyên.
Phục Hổ Kim Cương Đinh Nguyên thấy làn chưởng quá ác, vội tung mình lên không tránh khỏi, và thuận đà quất Tề My Côn vào hông của Tôn Chưởng Huệ.
Hai người diễn các môn võ đó đều là của Từ Lâm đại sư truyền cho. Cho nên họ đã biết trước, nên tránh né rất dễ dàng, công thủ cũng rất là mau lẹ.
Nếu nói về nội công thì nội công của Tôn Chưởng Huệ thâm hậu hơn Đinh Nguyên một bậc. Nhưng sỡ dĩ Tôn Chưởng Huệ không hạ được Đinh Nguyên là vì ông ta tay không đối địch với cây Tề My Côn của Đinh Nguyên. Thật là một việc chưa từng có trên giang hồ. Hơn nữa Tôn Chưởng Huệ nóng lòng giết Đinh Nguyên để lấy lại châu báu đem về trả cho nhà vua, đồng thời làm tròn nhiệm vụ của sư phụ giao phó. Nhưng điều này lại là điều tối kỵ trong việc đánh nhau, vì vậy ông đã mất nhiều cơ hội.
Tuy thế, nhưng ông vẫn cố hết sức mình để cầm cự, nên hai bên đánh nhau gần hai trăm chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại.
Trong khi hai người giao đấu đến hồi quyết liệt, thì từ trong đám ngươi của Phi Long Bang vụt ra bai bóng đen tay cầm đại đao sáng chói xông vào trợ chiến.
Tô Cửu Thắng và Giang Nhất Phi hai người thấy thế, vội rút gươm lướt ra đón đầu hai người đó lại, đánh tới.
Trong sân lúc này chia ra ba cặp đánh nhau vô cùng ác liệt.
Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo bấy giờ núp trên cành cây chăm chú nhìn vào trận đấu khôn chớp mắt, mặt nàng hớn hở.
Bỗng Tiểu Bảo kề tai Đặng Thu Huệ nói nhỏ:
- Cô ơi! Đẹp mắt quá nhỉ! Cháu nguyện sau này lớn lên sẽ trở thành những người như họ để hành hiệp giang hồ như Hùng thúc thúc vậy.
Đặng Thu Huệ âu yếm nói:
- Đừng ồn người ta nghe được thì nguy đó!
Lý Thanh Hùng nãy giờ theo dõi, chàng đã phân tách ra được nhóm người của Phi Long Bang và nhóm người của các phái khác. Đồng thời nhận ra được Vô Thường Quỷ và Tinh Nguyệt đại sư.
Lý Thanh Hùnng nhận ra được hai lão quỷ đó lòng lo sợ cho tánh mạng của Tuệ Không và báu vật không thoát khỏi hai tay lão quỷ. Chàng đã một lần được chứng kiến tài năng và hành động của hai lão ta. Nếu một mình Vô Thương Quỷ, hoặc một mình Tinh nguyệt đại sư ra tay thì Tuệ Không cũng khó mà thoát chết.
Cho nên lúc này chàng cảm thấy bối rối không biết có nên ra tay giúp không?
Lúc bấy giờ Tinh Nguyệt đại sư chỉ còn cách Châu Tiểu Kiếm và Tuệ Không chừng hai trượng, đôi mắt ông không rời hai người, sấn tới với vẻ mặt đằng đằng sát khí, muốn ăn tươi nuốt sống hai người.
Châu Tiểu Kiếm nãy giờ nhìn qua ánh mắt của Tinh Nguyệt đại sư đủ biết rồi đây sẽ có một cuộc tử chiến, nên luôn luôn đề phòng, vận đủ mười phần công lực chờ địch thủ có hành động nào là ra tay ngay. Đồng thời ông đưa tay ra dấu cho Tuệ Không hợp lực lại để chống đối với người này.
Tuệ Không hiểu được, vội đưa tay nắm lấy tay Châu Tiểu Kiếm, vận đủ mười thành công lực chờ ra tay.
Đột nhiên thân hình của Tinh Nguyệt đại sư lắc lư, tung bổng lên không trung, vung chưởng đánh xuống.
Tuệ Không và Châu Tiểu Kiếm đã đề phòng trước, vội đưa ra một chưởng, sức mạnh kinh hồn, gió cuốn ào ào nhắm ngay Tinh Nguyệt đại sư tống tới.
“Đùng” một tiếng nổ như long trời lở đất, hai luồng chưởng chạm nhau, cát bụi bay mịt trời.
Tuệ Không và Châu Tiểu Kiếm chệnh choạng lui lại ba bước, suýt bật ngửa, hai tay tê chồn.
Còn Tinh Nguyệt đại sư cũng chẳng kém gì, từ trên không rơi xuống, lăn mấy vòng mới ngồi dậy được, hay tay cảm thấy tê buốt.
Châu Tiểu Kiếm nổi giận, không còn suy nghĩ gì nữa, tuốt kiếm ra cầm ở tay, dùng độc chiêu phát ra nhắm ngay đầu của Tinh Nguyệt đại sư bủa tới, gió lộng ào ào, hào quang loé cả mắt.
Tuệt Không thấy thế, vỗ tay tán thưởng.
- Hay! Thiệt hay!
Châu Tiểu Kiếm là một cao thủ của phái Điểm Thương, kiếm pháp vô cùng tinh vi, lại được chưởng môn giao cho bảo kiếm, nên mỗi chiêu ông phát ra dầu sắt đá cũng đều nứt hết, kiếm này có một uy lực phi thường, mỗi khi xuất chiêu, toa? ra muôn ngàn ánh hào quang, gió lộng ào ào làm cho đối phương loé mắt không còn cách nào chống đỡ nổi.
Mai Hoa Thần Kiếm từ khi đảm nhận chưởng môn phái Điểm Thương cho đến nay chỉ thu nhận có ba đồ đệ. Nhưng ba đệ tử của ông lại là cao thủ giang hồ, ai nghe đến tên đều phải khiếp sợ. Và giang hồ còn đặt cho cái biệt hiệu là Điểm Thương Tam Kiếm.
Trong ba đệ tử chỉ có Châu Tiểu Kiếm là người có võ công cao siêu nhất.
Tánh tình lại tốt, nên Mai Hoa Thần Kiếm rất là yêu mến.
Ông còn dự định khi nào lấy được báu vật, sẽ truyền chức chưởng môn lại cho Châu Tiểu Kiếm rồi ông sẽ đi tu. Bởi thế ông mới đem bảo kiếm này trao cho Châu Tiểu Kiếm cất giữ.
Bấy giờ bảo kiếm của Châu Tiểu Kiếm vừa mới rút ra khỏi vỏ, Tinh Nguyệt đã thất kinh, lách sang một bên tránh khỏi, thầm nghĩ:
“Ồ! Thanh kiếm này quả nhiên lợi hại! Nếu nó ở trong tay ta thì ta sẽ là thiên hạ đệ nhất võ lâm rồi!” Nghĩ như thế, Tinh Nguyệt nói:
- Tiểu tặc! Nếu muốn sống thì hãy mau giao bảo kiếm cho ta.
Châu Tiểu Kiếm khinh bỉ nói:
- Ngươi đừng tham lam vô ích! Ta quyết dùng thanh kiếm này lấy thủ cấp của ngươi.
Dứt lời Châu Tiểu Kiếm cười nhạt một tiếng vung bảo kiếm đâm thẳng vào mặt Tinh Nguyệt theo thế “Hàn Mai Thố Nhỉ ” Chiêu thức này tuy phát ra chậm chạp, nhưng bên trong hàm chứa một công lực phi thường, dầu mười người cũng phải chết dưới chiêu này.
Tinh Nguyệt đâu phải là tay vừa, nhìn qua lối đánh này lão đã biết ngay đó là thế độc.
Nhưng chẳng biết vì sao lão lại sửng sốt, quên đi không hề đề phòng. Trong lúc nguy cấp,bỗng có tiếng hét từ xa đưa lại làm cho lão sực tỉnh.
Nhưng đã muộn, mũi kiếm lúc này đã đâm đến trước ngực, chỉ còn cách một tấc.
Mọi người đứng xung quanh tưởng Tinh Nguyệt không thể nào tránh được.
Bỗng nghe một tiếng hét vang lên, người của lão ta lộn ra sau ba vòng, lách qua một bên tránh được thế kiếm ây.
Quyết không bỏ lở cơ hội, Châu Tiểu Kiếm bồi thêm một nhát nữa.
Đã đề phòng sẵn, Tinh Nguyệt vội vận công lực vào hai tay dùng chiêu “Khấp Cảnh Công” tống thẳng vào mặt của Châu Tiểu Kiếm.
Châu Tiểu Kiếm không sao chống đỡ được, la lên một tiếng, phóng mũi kiếm bay về phía Tinh Nguyệt rồi loạng choạng ngã xuống.
Tuệt Không đại sư thất kinh nhảy đến chụp cây kiếm lại, nhưng không còn kịp nữa, bảo kiếm đã bay đến gần Tinh Nguyệt.
Thất vọng, Tuệ Không vội bước đến đỡ Châu Tiểu Kiếm lên, vận công chữa thương cho ông ta.
Trong khi ấy Tinh Nguyệt cười hăng hắc, tỏ ra đắc ý vô cùng.
Đang cười, bỗng lão la lên một tiếng thất thanh, ngã nhào xuống đất giãy đành đạch, rên xiết, máu tươi vọt ra lai láng.
Mọi người đang giao đấu, bỗng nghe tiếng hét, ai nấy đều sững sờ, quay đầu nhìn lại thì thấy Tinh Nguyệt đang lăn lộn dưới đất, la hét om sòm, còn Tuệ Không tay cầm kiếm báu của Châu Tiểu Kiếm còn Châu Tiểu Kiếm thì đang ngồi chữa thương dưới chân của Tuệ Không.
Tại sao lại có cảnh tượng này? Vì sao Tinh Nguyệt sắp được bảo kiếm, tại sao bảo kiếm kia lại lọt vào tay của Tuệ Không? Còn ông ta thì lại lăn lộn dưới đất la hét om sòm, máu me chảy ra lai láng?
Thì ra bảo kiếm này là một vật có linh tính. Nó có thể mượn sức đẩy của chủ nhân, phóng tới giết địch. Cho nên lúc Tinh Nguyệt đánh văng kiếm ra, ông dùng “Khấp Cảnh Công” thu kiếm về thì bảo kiếm được cơ hội thuận tiện bay vút đến.
Nó có sức bén ghê hồn, cóêu nhìn vào cuộc đấu.
Chàng nhận rõ trong ba lão già có hai người cao ốm. Hai người đó chính là hai lão già mà chàng đã gặp lúc nãy.
Đang theo dõi, bỗng chàng thấy hai người kia đã kiệt sức, sắp bị hại. Chàng muốn ra tay cứu giúp, nhưng không biết ai là bạn ai là người của Phi Long Bang, nên chàng do dự không dám ra tay.
Lý Thanh Hùng đang bối rối, bỗng có hai tiếng thét vang lên, tiếp đó có hai bóng đen từ trên nóc nhà trước mặt chàng phóng vào giữa trận giúp sức hai người sắp bị hại.
Trước hành động ấy làm cho ai nấy đều ngạc nhiên. Các địch thủ đang giao đấu, thấy thế dừng tay nhìn vào hai người ấy.
Hai người mới đến đó là một tăng nhân mặc áo cà sa màu xám tro bước ra, mặt đằng đằng sát khí và một người chừng ba mươi tuổi mặc y phục xanh, lưng đeo bảo kiếm, vẻ mặt hiền từ.
Bỗng từ trong cửa thính một trung niên bước ra, vóc người to lớn, mặc mày hung tợn, đến trước mặt hai người cười sang sảng nói:
- Nhị vị sư huynh đến một cách quá đột ngột, tiểu đệ không tiếp đón kịp. Mong sư huynh tha thứ cho.
Không để cho tăng nhân trả lời, chàng trung niên quay mặt qua nhìn người mặc đồ xanh, hỏi tăng nhân:
- Sư huynh! Còn vị này là ai?
Tăng nhân ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười vang dội cả một góc trời, làm cho mọi người đầu giật nẩy mình.
Cười một lúc, ông khinh bỉ nói:
- Nam mô ai di đà phật! Đinh thí chủ chớ quá lời như vậy. Bần đạo đâu xứng với tiếng Nhị sư huynh mà Đinh thí chủ gọi như vây.
Đoạn ông quay lại, chỉ vào người mặc áo xanh nói:
- Người này là Khổng đại hiệp Châu Tiểu Kiếm. Một nhân vật cao cấp của phái Điểm Thương.
Chàng trung niên này chính là Đinh Nguyên, nghe nói người áo xanh đó là người của phái Điểm Thương, sửng sốt một hồi rồi nói:
- Chẳng biết Khổng đại hiệp đến đây có đIều gì? Tiểu đệ thật vinh hạnh được tiếp kiến hôm nay.
Bỗng từ trong đám người, phi thân ra ba bóng xanh, chạy đến bên Châu Tiểu Kiếm, cúi đầu thi lễ, mừng rỡ đồng thanh nói:
- Sư huynh! Sao bây giờ mới đến?
Châu Tiểu Kiếm thấy hai vị sư đệ của mình vẫn bình yên không bị hại, lòng mừng khấp khởi, niềm nở nói:
- Tôi tính tới sớm. Nhưng dọc đường lại gặp phải vị đại sư này nên đã đến trễ.
Các sư đệ vẫn bình an vô sự chứ?
Ba người mới đến vui vẻ nói:
- Chúng tôi vẫn bình yên, còn vị đại sư này là ai, ở trong môn pháI nào?
Châu tiểu Kiếm giới thiệu:
- Vị này là Tuệ KHông đại sư, môn hạ của pháI Thiếu Lâm, đồ đệ của Từ Lâm đại sư.
Ba chàng thanh niên vội quay đầu lại, cúi xuống đồng thanh nói:
- Chúng tôi hân hạnh ra mắt đại sư.
Tuệ Không vội vã trả lại lễ, rồi hỏi:
- Tại sao các người không ra tay hạ thằng ác tặc, này cho xong để hắn đứng làm ta gai mắt quá.
Ba chàng thanh niên đồng thưa:
- Chúng tôi bất tài, không thể nào hạ nổi thằng Đinh Nguyên mong đại sư tha lỗi cho.
Tuệ Không mỉm cười, quay qua nhìn Đinh Nguyên với đối mắt muốn nẩy lửa.
Đoạn ông nói:
- Đinh Nguyên! Còn chần chờ gì nữa mà không cúi đầu chịu chết. A ha! Người đợi ta ra tay à?
Đinh Nguyên không sao nhịn được trước những lời quá mạt thị như vậy, ông ta lạnh lùng nói:
- Thằng trọc già kia chớ có khoác lác mà bỏ mạng bây giờ. Nếu ta không vì tình đồng môn ba mươI năm về trước thì ta đã cho ngươI một chưởng nát thây tức khắc đó, ngươi đừng hòng thoát khỏi nơI này một cách dễ dàng.
Tuệ Không là người tánh tình hiền hậu, không bao giờ biết giận ai. Nhưng khi nghe mấy lời của Đinh Nguyên ông không thể cầm lòng được, hét lên:
- Đồ phản bội! Hôm nay đừng mong thoát khỏi tay ta!
Dứt lời, liền đẩy ra song chưởng với sức gió kinh hồn, nhắm thẳng Đinh Nguyên tống tới.
Vốn đã biết công lực của Tuệ Không như thế nào rồi, Đinh Nguyên không dám ngang nhiên đưa chưởng ra đỡ, vội lách mình sang một bên tránh khỏi la lớn:
- Thằng trọc! Hảy dừng tay mau, chưởng quá tầm thường ta không nở xuống tay làm hại thanh danh. Vậy để ta cho hai môn hạ ta tiếp đấu với ngươi.
Dứt lời ông đưa tay phất một cáI, tức thì có hai lão quáI một cao một gầy song song bước ra cười hăng hắc nhìn vào mặt Tuệ Không như trêu chọc. Hai người đến cách Tuệ Không chừng hai trượng dừng chân lại.
Đinh Nguyên cười đắc ý, đoạn tung mình chạy vào thính đường.
Hai lão quỷ nhìn vào mặt Tuệ Không nói:
- Ta không ngờ hôm nay lại được gặp người tại nơI đây. Người còn nhờ cách đây ba mươi năm về trước ngươI đánh ta một đòn chí tử không? Ha! Ha! Ha! Hôm nay ta quyết trả lại cái nhục một chưởng đó, đồng thới cho ngươi hiểu thêm chút ít kiến thức.
Tuệ Không lạnh lùng nói:
- Trả thù hay lãnh thêm một nhục hình nữa! Ha! Ha! Ha! Ta trông các ngươi hình dáng ra người tu hành nhưng tâm địa chẳng khác nào là loài ác thú.
Lảo Quỷ lùn mắc áo đỏ, tức giận hét lên những tiếng dài nói:
- Ngươi xem trời bằng nắm tay á? Từ lúc ta bước chân trên giang hồ chưa có một ai đứng trước mặt ta dám ăn nói như thế. Vậy thì đừng trách ta độc ác nhé!
Tức thì người lùn mắc áo đỏ tung ra hai luồng chưởng, một cương một nhu nhắm ngực Tuệ Không tống đến.
Thì ra lão tăng lùn này chính là dâm tăng tên là Tinh Nguyệt đại sư. Năm nay lão đã sáu mươi tuổi. Nhưng ba mươi năm về trước lão có xuất hiện ở Trung Nguyên, bao nhiên con gái trinh có chút nhan sắc đều bị lão phá hoại, vt đúng.
Nhưng suốt đời bà không chịu phục tùng ai, hoặc nghe theo mệnh lệnh của ai nên bà lạnh lùng khinh bỉ nói:
- Lời nói của ngươi rất là có lý. Nhưng ngươi phải phục tùng theo kế hoạch của ta chỉ bảo. Nếu không bất cứ lúc nào ta cũng cố tình tử chiến với ngươi, không cần đến đại sự gì cả.
Vô Thường Quỷ tức muốn bể ngực, nhưng vẫn cố nén xuống nói:
- Hôm nay đừng tranh luận làm gì, nếu ai có ý kiến hay gì thì cứ đưa ra để bàn định, còn việc đánh nhau, tôi xin hẹn khi nào xong công việc hãy cùng nhau một trận sống chết.
Lặng thinh một lúc lâu Vô Thường Quỷ thấy không ai có ý kiến gì, hắn đưa tay chỉ vào Tuệ Không nói với bà lão xấu xí:
- “Quan Aâm Cường Long” hiện giờ đang ở trong mình hắn, vậy chúng ta hãy ra tay cướp lấy.
Bà lão xấu xí quay lại nhì Tuệ Không một lúc rồi cười ha hả nói:
- Lão trọc đầu kia! Mau đem bảo vật trao lại cho ta, nếu không thì đừng có trách ta ác độc nhé!
Tuệ Không biết mình đã bước vào nơi đây, tất nhiên sự chết sống coi không còn ra gì. Nhưng ông vẫn quyết bảo vệ bảo vật.
Cuối cùng, ông thấy không thể nào bảo vệ được nữa, nên cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nó:
- Hiện giờ báu vật ấy đang ở trong mình tôi, nhưng nếu tiền bối muốn lấy nó không khó khăn gì cả, chỉ cần hứa với tôi một điều kiện.
Bà lão xấu xí cau mày hỏi:
- Điều kiện?
- Phải.
- Điều kiện gì?
Tuệ Không bình thản nói:
- Rất là đơn giản! Chỉ cần tiền bối hứa với tôi là không được sát hại những người của phái Điểm Thương Tam Kiếm và sư đệ của tôi, mở rộng vòng vây cho những người này được tự do ra đi. Sau khi bọn người ấy khuất dạng, tôi hứa sẽ giao báu vật lại cho tiền bối sử dụng.
Bà lão xấu xí cười ha hả nói:
- Ha! Ha! Ta tưởng là điều kiện gì, chứ việc ấy rất là dễ, vậy thì ngươi nhớ giữ lới hứa đó.
Bà lão xấu xí đưa tay lên, hướng mặt nhìn về phía bọn người Phi Long Bang, dõng dạc nói:
- Tất cả hãy nghe đây:
Công việc hôm nay đã hoàn thành, tất cả anh em có mặt nơi đây hãy mở vòng vây cho người của các phái ra đi, nếu ai chậm trễ thì ta sẽ đập chết ngày tức khắc. Nghe rõ chưa!
Người cầm đầu Điềm Thương Tam Kiếm là Châu Tiểu Kiếm biết Tuệ Không muốn hy sinh mạng sống của mình để cứu thoát mấy mạng của các môn phái, lòng khâm phục vô cùng, thầm nghĩ:
- Người ta hy sinh, thì ta nỡ lòng nào để cho họ phải thác oan như vậy, ta quyết bảo vệ cho họ đến giọt máu cuối cùng của ta.
Nghĩ thế, Châu Tiểu Kiếm cương quyết nói:
- Lão tiền bối! Chúng tôi không phải là hạng người tham sống sợ chết, quyết bảo vệ báu vật này đến giọt máu cuối cùng. Khi nào chúng tôi chết đi, thì lúc đó ai muốn làm gì thì làm. Chứ nếu chúng tôi còn sống trên thế gian này quyết không để nó lọt vào tay người khác, vậy ai muốn lấy hãy ra chiêu đi.
Châu Tiểu Kiếm vừa dứt lời, trong đấu trường bỗng ồ lên như ong vỡ tổ.
Hài Nhi Thần Đồng thích thú, tung mình đến trước mặt lão bà cười hì hì nói:
- Bà Quỷ! Tôi coi thân hình bà không còn sống được bao lâu nữa, sắp xuống lỗ nay mai thì đòi báu vật ấy làm gì nữa mà để cho người ta nhục mạ thậm tệ đến thế?
Nếu bà muốn tôi tặng cho bà một tấm đá đến khi chết khắc bia thì hay hơn. Còn không hãy mau đi tìm chua tu đi, đừng ở đây mà mất mạng đó.
Bà lão xấu xí tức giận, không chịu nổi, nghiến răng trợn mắt hét lên một tiếng chát chúa, nhưng rồi bà đứng im không ra tay hạ sát nó, vì bà thấy nó là một đứa trẻ còn hôi sữa mẹ, không nỡ xuống tay. Hơn nữa, luật giang hồ không cho bà ra tay hèn hạ như vậy.
Chàng thiếu niên đứng bên, thấy bà lão bị Hài nhi Thần đồng làm tức giận hét:
- Oắt con! Ngươi không sợ chết hay sao mà to gan đến thế, vậy thì hãy xem đây.
Chàng thiếu niên liền tung đôi chưởng, nhắm thẳng vào ngực Hài Nhi Thần đồng tống đến.
Tuệ Không thấy chàng thiếu niên đã thành danh, lại xuống tay hạ thủ với một đứa bé còn chưa ráo máu đầu, ông liền nổi giận vung đôi chưởng ra cản lại.
Hai luồng chưởng chạm nhau phát ra một tiếng “ đùng ” làm cho chàng thiếu niên kia phải lùi lại ba bước mới đứng vững được.
Hài Nhi Thần Đồng tức giận, nhảy đến trước mặt chàng thiếu niên nói:
- Độc ác thật! Ngươi cho ta nói không đúng hay sao mà ngươi lại xuống tay hạ sát ta? Nếu không có lão tiến bối ra tay cứu mạng thì tánh mạng của ta đã thành xác không hồn rồi. Ôi nhục nhã làm sao? Nếu có tài hãy mau lại đấu với lão tiền bối kia đi!
Ha! Ha! Ha!
Hài nhi Thần Đồng nói một lúc, cười lên ha hả nhảy múa trêu tức chàng thiếu niên.
Mọi người trong đấu trường lại ồn lên một trận cười nữa.
Những lời trêu tức của Hài nhi Thần Đồng, ai nấy đều khâm phục, riêng bà lão xấu xí tức giận, không còn đủ can đảm để suy nghĩ nữa, đôi mắt trợn tròn, lông mày dựng ngược và đưa mười đầu ngón tay nhọn như mười con dao dài, từ từ bước đến bên Hài Nhi Thần Đồng.
Thất kinh, Hài Nhi Thần Đồng không dám khinh thường nữa, vội co chân chạy thẳng đến ôm Đặng Thu Huệ run run nói:
- Cô ơi! Mau cứu dùm cháu. Diêm vương sai con quỷ cái này lên bắt cháu đó.
Đặng Thu Huệ thấy lời nói của Hài Nhi Thần Đồng lúc nào cũng biếm bãi, chọc tức bà lão, nên giận dữ nói:
- Chết đến nơi mà vẫn không bỏ tánh ương ngạnh đó sao?
Đặng Thu Huệ vừa ngước mặt lên nhìn, thì thấy bà lão đã đến gần mình, bất thần bốn mặt gặp nhau, khiến Đặng Thu Huệ mồ hôi, còn hai góc kia không quan trọng mấy, chỉ chờ tiếp xúc với ngôi chủ.
Nhưng có điều rất lạ, hể một người ra tay thì tất cả đều phải tiếp sức. Nếu một người thâu về thì tất cả cũng thâu về.
Phái Điểm Thương, từ năm mươi năm nay, tiếng tăm vang dội là nhờ môn võ huyền bí này. Môn võ đã huyền bí và kỳ ảo, lại có Châu Tiểu Kiếm làm ngôi chủ, làm cho nó thêm một công lực nữa.
Vô Thường Quỷ vừa vào trong trận, thấy lối xuất thủ của trận pháp này vô cùng lợi hại, liền thất kinh sửng sốt.
Lão tưởng như khắp thân mình có một lớp kiếm bao phủ rất kiên cố, làm lão loé cả mắt không biết nơi nào khuyết yếu đễ giải thoát được.
Nhưng lão ta là tay lão luyện giang hồ, đâu chịu bó tay dễ dàng như vậy. Lão vận công bao phủ khắp mình yểm trợ các yếu huyệt, đôi mắt vận nhỡn quang nhìn vào trận theo dõi cữ chỉ của họ.
Bỗng Vô Thường Quỷ nhận được cơ hội, hai vai nhún lại, hai tay bủa ra song chưởng đánh tới Lạc Vũ Biên.
Nhưng lão ta vừa sắp sửa ra tay thì trận thế lại biến đổi sang chiêu khác ngay.
Vô Thường Quỷ thấy chưởng lực vô hiệu vội thu tay về, tay trái lẹ làng chém tới Châu Tiểu Kiếm một nhát, tay mặt ám trung ra các yếu huyệt.
Nhưng Châu Tiểu Kiếm đã biết trước, không để cho lão ta hành động, vội biến chiêu, dùng bảo kiếm đâm thẳng vào ngực lão.
Bảo kiếm vừa xuất chiêu, tức thì trăm ngàn hào quang phản chiếu.
Châu Tiểu Kiếm vừa xuất chiêu thì hai sư đệ của ông cũng lẹ làng chia ra tung kiếm đâm lẹ vào hai huyệt “Chi Đường” và “Linh Đài” của địch thủ nhanh như chớp.
Vô Thường Quỷ đã biết trước, chờ khi hai mũi kiếm kia đâm gần đến, lão vội xoay mình qua, đẩy mạnh một chưởng vào người Lạc Vũ Biên và Điệp Vô Thanh.
Hai người này đâu phải là tay tầm thường, họ thấy Vô Thường Quỷ đột nhiên xuất chiêu, họ lập tức dời ngôi, biến chiêu thức khác và vung kiếm chém bủa xuống.
Châu Tiểu Kiếm cũng từ sau bước đến, hợp với hai người kia cùng bủa tới một lượt, đồng thời cũng chuyển hướng ngay.
Cứ thế, ba người luôn luôn bám sát vào Vô Thường Quỷ, làm cho lão ta vô phương chống đỡ, quần áo rách tả tơi, đứng giữa hộ thân, không còn mong công địch, còn miệng thì la tiếp cứu ới ơi!
Tuệ Không và Cường Long Thủ Tôn Chưởng Huệ an lòng khi thấy Vô Thường Quỷ sắp bị hại, quyết không bỏ lở cơ hội, Tuệ Không lướt tới trước mặt Đinh Nguyên vung chưởng đánh liên tiếp, không nói một lời.
Đinh Nguyên không nhịn nhục nữa, né sang một bên, vung cây Tề Mi Côn đánh trả lại.
Hai người giao đấu chừng ba mươi hiệp, thì bọn môn hạ của Phi Long Bang thấy chủ bị vây đánh, nóng lòng xông ra một lượt nhảy vào trợ chiến.
Tôn Chưởng Huệ hét lên một tiếng chát chúa, vung chưởng đánh tới cản đường bọn chúng.
Một mình Tôn Chưởng Huệ phải giao đấu với một bọn gần hai mươi người, ông muốn cố tình lấy mạng sống của mình để cản đường bọn chúng lại để cho Tuệ Không được rảnh tay giết Đinh Nguyên một tên lừa thầy phản bạn.
Bấy giờ Lý Thanh Hùng ngồi trên cành cây thấy trận đấu lúc này quá hỗn loạn, chàng sợ cho tánh mạng của Tôn Chưởng Huệ khó mà thoát chết dưới bàn tay của môn hạ củ Phi Long Bang vì lúc này chàng thấy chỉ có một môn hạ của Phi Long Bang mà Tôn Chưởng Huệ còn chống đỡ chưa nổi, huống chi mười mấy tên thì làm sao chống được.
Chàng cho Tôn Chưởng Huệ có ráng sức lắm thì cũng chừng năm chiêu thì bi bại ngay.
Quả nhiên không sai, sau năm hiệp Tôn Chưởng Huệ hơi thở hổn hển. Lúng túng không còn đường nào chống đỡ.
Lý Thanh Hùng thất kinh thầm nghĩ:
“Ta cần phải giúp bọn này mới được. Nếu đem sanh mạng của Tôn Chưởng Huệ đổi lấy sanh mạng của Đinh Nguyên thì chẳng ăn nhằm vào đâu”. Chàng nghĩ vậy liền lại gần Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo dùng truyền âm nhập mật nói nhỏ một lúc.
Tiểu Bảo nghe nói được đi đánh, lòng mừng khấp khởi, cười hi hí nói:
- Cô Huệ! Mau đi đánh với cháu cho vui.
Dứt lời hai bóng người vụt ra khỏi cành cây, xông vào trận chiến.
Sở dĩ Lý Thanh Hùng không muốn ra mặt vì chàng sợ người ta chế nhạo thân phận của chàng hơn nữa bị người ta chê cười cái thần sắc như người bệnh, điểm thứ hai là một chàng trai đương thì lại dẫn một người con gái mười bảy, mười tám rong ruổi trên giang hồ.
Cường Long Thủ đánh với bọn người kia được mười hiệp thì tay chân đã rã rời, mắt mờ hẳn đi, liếc nhìn thấy sư huynh Tuệ Không vẫn chưa hại được Đinh Nguyên bèn than thầm:
“Ôi mạng ta đã sắp mất mà thằng phản bội ấy vẫn còn sống! Thật là đáng buồn!” Đang lúc thất vọng, bỗng thấy từ xa hai bóng đen vụt đến, xông vào trận chiến.
Tôn Chưởng Huệ lại càng thất kinh, vì sức lực của ông đã tàn mà địch thủ lại có người đến trợ lực.
Đột nhiên, hai bóng người vừa xông vào thì trận đấu bắt đầu hỗn loạn, môn hạ của Phi Long Bang la hét vang trời, chạy lung tung không còn hàng ngũ như trước nữa.
Sỡ dĩ cuộc chiến bị hỗn loạn một cách đột ngột như vậy là vì hai bên, đang đánh nhau đến hồi quyết liệt, bị hai người từ phía trên xông vào phá rối, làm cho môn hạ của Phi Long Bang vô phương chống đỡ, nên mới bị tán loạn như thế.
Lý Thanh Hùng bỗng thấy Vô Thường Quỷ vung đôi chưởng, sắp giáng xuống giết hại Lạc Vũ Biên, Chàng thất kinh thầm nghĩ:
“Nếu để cho Điểm Thương Tam Kiếm đánh thêm hai chiêu nữa thì tánh mạng của Lạc Vũ Biên sẽ bị hại, ta cần phải ra tay nếu không e rằng tánh mạng của Lạc Vũ Biên khó mà thoát chết được ”.
Nghĩ thế, chàng liền lắc mình một cái, tức thì thân chàng vụt bay vào vòng chiến.
Lý Thanh Hùng vừa rời khỏi cành eight:10px;'>
Một lát sau ông ta từ từ tỉnh lại, từ từ đứng lên bái tạ hai người nói:
- Cám ơn nhị vị sư huynh đã cứu đệ thoát chết. Ơn này đệ nguyện tạc dạ ghi ân.
Hai người bước lại đỡ ông ta dậy, hỏi:
- Vì sao sư huynh lại ra nông nổi này.
Tôn Chưởng Huệ đau đớn kể lại sự việc xảy ra cho hai người nghe.
Kể một lúc, ông quay lại nhìn xác đồng bọn đang nằm quằn quại trên vũng máu tươi, ruột đau như cắt, rồi quay lại nói với hai người kia:
- Bây giờ tôi có chuyện cần đi gấp. Chúng ta chắc cũng có ngày gặp lại, thôi tôi xin cáo biệt.
Dứt lời, quay mình đánh thoát một cái, nhìn hướng Tương Dương Thành thẳng đến.
Về đến Tương Dương Thành, ông vội vào tâu với vua tự sự trước sau cho vua rõ, và cầu khẩn được tha mạng, tồi tư giã đi đến Cao Sơn Thiếu Lâm tâu lại cho sư phụ nghe.
Từ Lâm đại sư nghe nó, tức giận vô cùng, nếu có Đinh Nguyên đứng ở đây chắc ông ta banh thây ra làm trăm mảnh.
Ông lập tức phái Tuệ Không xuống núi, cố tìm bắt cho được Đinh Nguyên về nạp cho ông ta và đòi lại số châu báu mà đã cướp đem trả lại cho triều đình.
Trong lúc ấy, Châu Tiểu Kiếm cùng ba sư đệ tuân lệnh sư phụ là Mai Hoa Thần Kiếm đến phái Thiếu Lâm tin cho Từ Lâm đại sư biết âm mưu của Phi long Bang sắp đến lấy bảo vật của võ lâm và tính chuyện đến đây cướp Quan Âm Cường Long để lặn xuống suối lấy bảo vật, và bàn với pháI Thiếu Lâm hãy họp sức lại với ĐIểm Thương lấy bảo vật ấy.
Sở dĩ Mai Hoa Thần Kiếm biết được tin ấy là vì ông được một cao nhân thuật lại cho biết rằng:
Trước đây gần năm trăm năm có một vị đệ nhất võ lâm tên là Ngân Câu Khách xuống một đáy suối ở trong Ngân Hà lấy được một cuốn kỳ thư và một kiếm báu đem về luyện một thời gian ba năm thì võ công của ông quả đến mức xuất thần nhập hóa, mỗi thức ông đánh ra đều có một công lực ghê hồn. Đã vậy, ông lại được cây kiếm báu, mỗi khi đánh ra hào quang tỏa sáng một góc trời, làm cho đối phương lòa cả mắt và nó còn có một sức mạnh ghê hồn, nếu người không phải là võ lâm có hạng thì chắc chắn không thể nào chịu nổi sức lạnh đó.
Sau một thời gian hành hiệp trên giang hồ đến tuổi già, lúc gần chết, không biết phải truyền thụ cho ai, và cũng không biết cần giao báu vật này cho ai. Vì ông biết đây là báu vật, nếu truyền lại cho người bất nghĩa, thì thật là một tai hại cho giang hồ không phảI nhỏ. Ông liền đi đến nước suối lúc ông lấy báu vật này, lặn xuống đấy bỏ báu vật vào chỗ cũ, rồi ngồi luôn nơi đây mà chết.
Từ đó về sau, cứ đúng một trăm năm thì từ đáy suối phát ra một luồng sáng chiếu lên.
Cho đến này là năm thứ năm trăm, nó cũng phát ta luồng sáng chói lọi ấy.
Khách giang hồ ai nấy đều lấy làm lạ. Dừng chân xuống đáy xuối xem. Nhưng ruốt cuộc đều mang lầy thất bại, vì dưới đáy nước chảy quá xiết và lạnh buốt không thể nào xuống được.
Mai Hoa Thần Kiếm nghe thế vội hỏi:
- Như thế làm cách nào để lấy được báu vật ấy?
Vị cao nhân ấy cười ha hả nói:
- Không có gì khó cả! Ngươi hãy đến phái Thiếu Lâm mượn cho được Quan Âm Cường Long Chấn bọc vòa mình lặn xuống là không có gì cản trở cả.
Mai Hoa Thần Kiếm nghe thế, vui mừng không xiết vội sai Châu Tiểu kiếm cùng ba sư đệ đến Thiếu Lâm bàn việc lấy báu vật.
Nào ngờ trong lúc hai người bàn luận như thế thình lình người của Phi Long Bang hay được, vội chạy về báo cho bang chủ hay.
Gặp được cơ hội, Thiên Diện Ma Vương chủ nhân Phi Long Bang sai sáu cao thủ đến lặn xuống lấy nhưng rốt cuộc đã bị thất bại.
Tức giận, ông lập tức sai người lập kế, và theo dõi mọi hành động của phái Điểm Thương và Thiếu Lâm. Ông ra lịnh nếu ai bắt được báu vật của Phái Thiếu Lâm đem về nạp cho ông thì ông sẽ thăng thưởng.
Tức thì tất cả môn hạ của phái Phi Long tỏa ra khắp vùng để thi hành công việc.
Nhắc lại lúc Châu Tiểu Kiếm đến Thiếu Lâm tự vào trong am, phán tỏ đầu đuôi cho Từ Lâm đại sư hay.
Lòng tham nổi lên, Từ Lâm đại sư lập tức sai Tuệ Không mang Quan Âm Cường Long Châu xuống núi đi cùng Châu Tiểu Kiếm về Phái Điểm Thương.
Qua ngày thứ hai, mấy người vừa xuống núi đi chừng trăm dặm, bỗng gặp Lạc Vũ Kiếm và Lạc Điệp Vô Thanh hai người của phái Điểm thương nói rằng Mai Hoa Thần Kiếm không còn ở phái Điểm Thương nữa ông ta được Thái Thượng Chân Nhân mời đến Hồ Bắc Võ Đang rồi.
Châu Tiểu Kiếm nghe sư phụ không còn ở nhà, liền nảy ra ý kiến nói với đồng bọn.
- Người của Phi Long Bang hiểu hiết hành động của chúng ta. Chúng ta cần đến Hồ Bắc để trao vật này lại cho sư phụ tội đã, nếu chúng ta về Điểm thương e bất tiện lắm Tuệ Không nghe được liền tán thành hành động ấy.
Nhưng Tôn Chưởng Huệ lại không bằng lòng, bàn với mọi người nên đến Long Mông Sơn dẹp bọn cướp lấy lại châu báu của ông, mà bọn chúng đã lấy, rồi đến Hồ Bắc sau, không trễ đâu.
Thấy lời nói tha thiết của Tôn Chưởng Huệ, ai cũng động lòng thương, nên không nổi lòng từ chối.
Nhưng Châu Tiểu Kiếm không bằng lòng noi:
- Việc đó có thể trì hoãn được, còn việc này không thể trậm trễ được. Nếu cần sư huynh cùng Lạc Vũ Kiếm và ĐIệp Vô Thanh đến đó trước, đợi Không huynh cùng tôI hoàn tất công việc sẽ trở lại giúp các người một tay.
Mọi người sắp đặt công việc xong xuôi, Châu Tiểu Kiếm nói:
- Vậy các người hãy đến đó trước, còn tôI và Tuệ Không sư huynh sẽ đến sau.
Ngờ đâu công việc mọi người định không bằng trời định.

Truyện Đường Gươm Tuyệt Kỷ ---~~~cungtacgia~~~--- !!!1903_12.htm!!!iv style='height:10px;'>
Bà lão xấu xí tiến đến còn cách Lý Thanh Hùng chừng một trượng, nghiêm nghị nói:
- Ta hết sức khâm phục tài nghệ của thiếu hiệp. Già lâu nay chỉ nghe danh, hôm nay mới được thấy mặt. Vậy thiếu hiệp có thể chỉ giáo cho ta vài chiêu được không?
Lý Thanh Hùng từ lúc nhỏ đã nghe sư phụ chàng kể lại là bà này có một môn võ công đặc dị. Đó là “Ma Âm Cười ”. Hôm nay được cơ hội, chàng muốn thử xem môn võ công ấy lợi hại thế nào, nên đáp vội:
- Vãn bối lâu nay nghe tin đồn lão tiền bối có một môn võ ác độc là “Ma Âm Cười” phải không? Nếu quả thế, mong tiền bối chớ chê kẻ hèn này mà từ chối.
Bà lão nghe nói, sung sướng vô cùng nở một nụ cười tự đắc nói:
- Được! Ta sẽ cho ngươi mãn nguyện, nhưng có mệnh hệ nào thì đừng có trách là ta độc ác.
Lý Thanh Hùng nói chưa dứt lời, bỗng đấu trường ồn lên như ong vỡ tổ, lớp bỏ chạy, lớp ngơ ngác la cầu cứu, vì họ sợ tiếng cười của bà lão.
Tuệ Không nãy giờ theo dõi từng cử chỉ của Lý Thanh Hùng, nên khâm phục vô cùng, lão cảm thấy thẹn thùng trước những cử chỉ sai lầm của lão lúc nãy. Lão biết Lý Thanh Hùng cố hết sức mình tranh đấu với các cao thủ Phi Long Bang, cũng vì muốn cứu sinh mạng của các phái võ lâm. Vì vậy lão bước đến cung kính nói:
- Lý Thiếu hiệp! Khi nãy bần tăng có nhiều cử chỉ không đúng mong thiếu hiệp tha thứ cho lão và đây là báu vật “Quan Aâm Cương Long Châu”, tôi xin giao cho thiếu hiệp cất đi mà sử dụng, chúng tôi bất tài không đủ sức bảo vệ nó. Mong thí chủ chớ từ chối, báu vật này nó có uy lực ghê gớm, dùng để hoá nước lạnh thành nóng và rẽ dòng nước chảy được. Xin thiếu hiệp hãy giữ lấy nó.
Dứt lời, Tuệ Không đưa tay móc trong bọc ra mộc cục đá to bằng trứng gà.
Báu vật vừa ra khỏi bọc, phát ra một ánh sáng kinh hồn, khiến mọi ngươi ai nấy đều che mặt lại không chịu nổi.
Lý Thanh Hùng liếc nhìn báu vật một lúc rồi khiêm tốn nói:
- Đại sư! Không phải vãn bối hôm nay đến đây để tranh giành báu vật này. Tình cờ vãn bối đi ngang qua gặp chuyện quá trái ngang nên mới ra tay cứu giúp. Đồng thời vãn bối xem báu vật ấy ra thế nào cho biết thôi. Vãn bối xin tiền bối nên cất nó mà dùng.
Dứt lời chàng quay nhìn toàn trận một lượt nghiêm nghị nói:
- Qúy vị có mặt hôm nay ở đây đều là những nhân vật thành danh cả, nếu muốn tôi giao đấu với bà lão này một trận, thì ai là người cầm đầu hãy lấy danh dự chịu với tôi một điều kiện.
Vô Thường Quỷ từ từ bước tới nói:
- Điều kiện gì nói xem nào?
Lý Thanh Hùng nghiêm nghị nói:
- Trận đấu hôm nay không phãi là tầm thường. Tôi xin lấy danh dựa thề nếu tôi bại, thì báu vật này xin giao cho quý bang, và cả luôn thủ cấp này. Còn nếu như bà lão xấu xí này bị bại thì quý môn phái phải chịu với tôi một điều kiện thích đáng.
Vô Thường Quỷ cười ha hả nói:
- Được! Ngươi cứ yên tâm, nếu ngươi thắng được bà ta thì tất cả người của phe người được tự do ra về, và cất báu vật đó mà dùng. Ta không hề có một hành động hèn mạt nào cả. Nếu trái lại ngươi cứ xem ta không phải là người.
Lý Thanh Hùng lúc này yên tâm, quay qua nhìn đồng bọn như dặn dò, đoạn quay sang nhìn bà lão nói:
- Công việc như thế là xong, mời tiền bối ra tay kẻo trễ.
Bà yêu tóc trắng nãy giờ nghe Lý Thanh Hùng đối đáp lòng hơi rúng động, nhưng tự ái lại nổi lên, bà không thể chịu phục một chàng trai mới hai mươi tuổi đầu, và tin tưởng vào môn võ công đặc dị nhất là “ Ma Âm Cười” của mình.
Bỗng bà liên tưởng đến hình ảnh và cử chỉ của Lý Thanh Hùng lúc nãy giao đấu với Vô Thường Quỷ, nên bà không dám đáp cứ do dự mãi.
Lý Thanh hùng thấy bà lão ngây người ra không đáp lời mình, tức giận vô cùng, bước đến nói:
- Sao? Có muốn thử thách tài nghệ tôi không? Hay là đầu hàng thì nói cho chúng tôi biết kẻo trễ công việc.
Bà lão nghe mấy lời chọc tức của Lý Thanh Hùng không còn do dự gì nữa, bước đến nghiêm nghị nói:
- Được! Ngươi đã đến số rồi! Đừng có ân hận nhé.
- Chưa biết ai tới số! Cứ ra tay sẽ rõ.
- Tốt lắm! Ta phục can đảm của người đó.
Đoạn bà lão nhìn mọi người nói:
- Tất cả hảy lui ra mười trượng, tham thiền nhập định, vận công bế các huyệt đạo, không được xem thường mà bỏ mạng đó.
Lý Thanh Hùng đưa mắt nhìn mọi người như ra lệnh. Đoạn ngồi xuống nhắm mắt vận công, chờ bà lão phát âm.
Tuệ Không hiểu ý vội ra lệnh cho mọi người lui ra, người người đều nhập định vận công.
Bà lão xấu xí từ từ bước đến trước mặt Lý Thanh Hùng, cười lên một tràng cười trong trẻo như người con gái mười bày mười tám tuổi. Giọng cười êm dịu quyến rũ, khiến người nghe phải bồi hồi khó chịu.
Đang cười, bỗng bà lão dừng lại, tức thì tiếng cười êm dịu không còn nữa, chỉ còn tiếng cười chát chúa long đầu điếc tai.
Cứ thế, bà biến đổi nhiều giọng, làm người nghe phải loạn trí hôn mê.
Lý Thanh Hùng biết tiếng cười ấy không phải vừa, hơn nữa chàng biết tánh mạng của chàng lúc này vô cùng quan trọng nên không dám sơ hở một chút nào cả.
Bà lão nãy giờ cười như thế chỉ là để thử sức địch. Nhưng bà thấy Lý Thanh Hùng vẫn ngồi im, không hề có cử chi sợ sệt, hoặc lung túng, nên bà đoán biết chàng không phải là tay vừa, liền vận chánh khí đan điền, đổi tiếng cười sang giọng khác.
Tiếng cười này vừa phát ra, cả cao thủ Phi Long Bang cảm thấy như trăm ngàn dao nhọn đâm vào tai, khó chịu vô cùng.
Lý Thanh Hùng vẫn như thường, vận hết chân khí khoá các huyệt đạo, đẩy lui tiếng cười ra không cho xâm nhập vào.
Bà lão xấu xí thấy người của Phi Long Bang mỗi lúc một đau khổ hiện rõ trên nét mặt, còn Lý Thanh Hùng vẫn như thường, coi như không có chuyện gì xảy ra. Bà đã bỏ ba mươi năm luyện môn này, lần đầu tiên đem ra sử dụng, không hạ được một đứa hậu bối, nên bà căm hận vô cùng dừng lại không cười nữa.
Lý Thanh hùng thấy bà đang cười bỗng dừng lại, chàng đoán biết bà ta sắp dùng đến tuyệt kỹ, nên vội vận công thêm không dám sơ hở.
Qùa nhiên không sai, chàng vừa nghĩ thế thì bỗng bà lão “Ự! Ự!” hai tiếng, rồi đổi sang tiếng cười khác.
Tiếng cười lúc này quả có một uy lực phi thường làm cho Lý Thanh Hùng đảo lộn tâm thần, mặt mày ngơ ngác, đôi mắt lim dim.
Nhưng chàng đã kịp thời vận công lấy lại bình tĩnh, mở mắt ra xem thì bà lão lúc này nữa thân mình để trần ra, để lộ bộ ngực đẹp tuyệt.
Oâi đẹp làm sao! Nếu mặt bà không xấu xí, mới xem qua thân hình này, tưởng bà ta chừng hai mươi tuổi. Nước da trắng hồng, ngực, thân hình bà uyển chuyển theo tiếng cười làm cho Lý Thanh Hùng không dám nhìn nữa, vội nhắm mắt hành công như cũ.
Tiếng cười mỗi lúc một réo rắt, tất cả người của Phi Long Bang đều đứng lên, ào vào múa theo thân mình uyển chuyển cùa bà lão.
Có người nhảy một lúc, ngã lăn ra chết, vì không chịu được tiếng cười quái ác đó.
Hài Nhi Thần đồng và Đặng Thu Huệ công lực cũng khá cao, nhưng rốt cuộc chịu không nỗi, cũng nhảy ra sân, trật áo để lộ thân hình như bà lão.
Một lúc lâu, hai sư đệ của Châu tiểu kIếm và sư đệ của Tuệ Không cũng không chịu được, cũng vào trong nhảy.
Lúc này chỉ còn có Tuệ Không và Châu Tiểu Kiếm nắm tay nhau vận công chống cự với tiếng cười. Nhưng rốt cuộc chịu không được tâm thần rối loạn, đứng dậy nhảy theo tiếng cười.
Còn về phía Phi Long Bang, tất cả đều đứng lên chạy nhảy, có lớp bị chết, có lớp còn thoi thóp, chỉ còn có Vô Thường Quỷ vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Ôi tiếng cười độc ác làm sao.
Bệ Dung chẳng biết vì chống cự không nổi với tiếng cười đó, hay giúp sức cho sư phụ, mà cũng loa thể như sư phụ, nhảy tung tăng miệng cười ngây ngất.
Lúc này mọi người mới biết Bệ Dung chính là gái giả trai. Ngực nàng tròn vo, thân hình nàng uyển chuyển chẳng khác sư phụ của nàng. Thật là một chuyện hy hữu.
Lý Thanh Hùng vận hết toàn lực, đẩy tiếng cười ra, không cho xâm nhập vào tai, nên vẫn ngồi yên như thường.
Bỗng chàng mở mắt ra xem thấy cảnh tượng như vậy, mồ hôi lạnh toát ra, không còn tự chủ được nữa, đứng dậy vận chánh khí đan điền, hú lên một tiếng chát chúa.
Tiếng hú dài như chuông ngân, sang sảng chát tai, điếc óc, không thể tưởng tượng được.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Phong Vân Lão Yêu, ThanhThanh, Trương Vô Kỵ
Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: MS đưa lên
vào ngày: 28 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!--
Hồi 13
--!!tach_noi_dung!!--
Hồi 15
--!!tach_noi_dung!!--