Tố Trân xuất hiện ở cửa, nhẹ nhàng, đột ngột đến nỗi Minh Thư giật thót người khi thấy cộ Cử chỉ của Minh thư làm cô cười khẩy, rồi ngồi xuống ghế một cách ngang nhiên: - Hình như chị khó chịu khi tôi đến đây lắm. Minh thư nhẹ nhàng: - Chị muốn gặp anh Bảo hả? Xin chờ một chút. Cô rời bàn, đến mở cửa phòng trong. Cô đến đứng trước bàn: - Có chị Trân đến tìm anh. Nói rồi cô quay người đi ra. Thiên Bảo đi nhanh tới giữ tay cô lại: - Em ở trong này, hoặc đi đâu đó, đừng để gặp Tố Trân, em hiểu không? Minh Thư cười gượng: - Em biết rồi, anh ra đó đi. Thiên Bảo giữ vai cô lại, cúi xuống: - Đừng giận anh, cũng không được buồn. - Em biết, em không sao đâu. - Lát nữa anh trở lại, chiều nay mình đi chơi. Minh Thư khẽ gật đầu và khẽ lách người ra: - Anh đi đi, đừng để chị ấy chờ. Thiên Bảo cúi xuống hôn phớt lên đôi môi cô rồi đi ra ngoài. Anh mỉm cười khi thấy Tố trân nhìn anh đăm đăm: - Lâu quá không gặp em. Có chuyện gì không? - Chẳng lẽ có chuyện em mới kiếm anh được hả? Cô nhún vai, châm một câu nhận xét: - Ngày giám đốc có vẻ bận bịu quá nhỉ? Thiên Bảo mỉm cười như không để ý vẻ khó chịu của Tố Trân. Anh ngồi xuống: - Lúc này em sống ra sao? - Vẫn vậy, không có gì khác. Khác hơn là cuộc sống lê thê thêm, em chán đời thêm. - Buồ thì đi tìm một chỗ nào đó đi chơi, hoặc đi làm. Đi làm sẽ giúp em bớt trống trải hơn đấy. Tố Trân hơi ngẩng lên, có vẻ kiêu kỳ: - Em mà đi làm thì mất thế quá. Vợ một giám đốc mà phải làm việc như người bình thường sao? Thiên Bảo khẽ gật đầu như hiểu. Anh nhìn Tố Trân hơi lâu như cố tìm lại dáng nét cô sinh viên ngày xưa nhưng rồi anh chỉ có thể kết luận một điều:Cô đã đổi khác nhiều quá, đúng hơn là tự đánh mất mình. Tố Trân chợt nhìn đồng hồ, rồi nhìn anh đăm đăm: - Anh có thể đưa em đi chơi không? Thiên Bảo hơi lưỡng lự: - Có tiện không Trân? - Tiện hay không em bất cần. Ông Quang đi nước ngoài rồi, mà nếu ông ấy có ở nhà thì em cũng chả sợ. Cô cười khinh mạn: - Thậm chí nếu ông ấy có bắt gặp em trên giường với một người đàn ông nào đó, thì người xấu hổ là anh ta chứ không phải em. Em chai sạn rồi. Thiên Bảo cố nén cảm giác khó chịu, anh dịu dàng lắc đầu: - Đừng quá khích như vậy Trân, không nên đâu em. Tố trân thở hắt ra: - Không nói đến chuyện đó nữa, đi với em đi, chiều nay nếu không tìm được anh, chắc em sẽ trầm mình xuống sông nào đó chờ chết quách cho rồi. Thiên Bảo suy nghĩ một lát, rồi khoát tay: - Em chờ một chút, anh phải sắp xếp vài việc. Anh đứng dậy đi vào phòng trong, cẩn thận gài cửa lại. Minh thư đang đứng tựa tường nhìn ra cửa sổ. Cô quay lại cười với anh: - Chị Trân về rồi hả anh? Thiên Bảo đến cạnh Minh thư choàng tay ngang người cô: - Cô ấy muốn đi chơi với anh, có lẽ cổ đang gặp chuyện gì đó. Em không phản đối chứ Thư. Anh nhìn cô đăm đăm. Minh Thư hơi lặng người đi một lát, rồi cố mỉm cười: - Vậy anh đi đi, lát nữa em về một mình. Thiên Bảo kéo cô vào lòng: - anh biết em không vui, nhưng thông cảm cho anh. Dù sao thì cũng không nên bỏ mặc cổ. Anh … Minh thư ngắt lời bằng cái gật đầu: - EM hiểu rồi. Anh đi đi. Chúc vui vẻ. Thấy Thiên Bảo còn phân vân, cô đẩy anh ra cửa: - em không sao đâu mà. Nếu được thì lúc về ghé nhà em, nhưng em sẽ không có chờ đâu. Anh siết nhẹ cô vào người rồi buông cô ra, đi ra cửa. Minh thư ngồi phịch xuống ghế, ngực phập phồng muốn khóc. Cô cố bắt mình không được ích kỷ nhưng không thể bắt mình thản nhiên. Hình dung buổi hẹn hò của họ, tự nhiên cô muốn chảy nước mắt. Minh Thư đến bên cửa sổ nhìn xuống đường. Thiên Bảo và Tố Trân đã xuống sân. Cô tựa đầu vào cửa nhìn họ lên xem cho đến khi chiếc xe mất hút trên đường. Thiên Bảo không nghĩ là Minh Thư sẽ nhìn theo anh. Thái độ gượng vui của cô lúc nãy làm anh thấy xao xuyến kỳ lạ. Anh tự hứa đây là lần cuối cùng còn vướng vít chuyện Tố Trân. Dù sao anh cũng không thể vì cô để phải chịu cảm giác bất an khi thấy Minh Thư buồn. Anh quay qua Tố Trân, dịu giọng: - Em muốn đi đâu? - Đi Thủ Đức, tới hồ đá chơi. Em muốn thăm lại kỷ niệm của tụi mình. Thiên Bảo gật đầu. Anh hơi lạ vì sự đa cảm của Tố Trân. Trước đây cô có bao giờ nhắc đến mối quan hệ cũ đâu, thậm chí còn cười ngạo khi thấy anh nhắc những kỷ niệm giữa anh và cộ Hình như Tố Trân đang trong tâm trạng bất an. Đến Thủ Đức thì trời đã sụp nắng, Thiên Bảo tìm chỗ đậu xe rồi đi theo Tố trân ra bờ hồ. Cả hai ngồi xuống vạt cỏ nhìn xuống mặt hồ nước phẳng lặng. Tố Trân ngồi bó gối, cô không nhìn mặt hồ, mà cúi xuống vẽ những vòng ới tư cách khác, lúc đó anh yêu em kinh khủng, nghĩ lại mới thấy cuộc đời thật lạ lùng. Minh Thư chỉ khẽ cười chứ không nói. Câu nói của anh làm cô nghĩ tới Thiên Bảo. Thiên Bảo sửa lại cổ áo, rồi đẩy nhẹ cửa phòng bước vào. Anh đựng cạnh bàn khá lâu quan sát những con số dưới ngòi bút của cộ Chờ mãi mà không thấy cô ngước lên, anh mỉm cười lên tiếng: - Xin lỗi, tôi muốn gặp Tổng giám đốc. "Úi" giọng nói bất ngờ của anh làm Minh Thư giật bắn người kêu lên một tiếng đánh rơi cả cây bút. Cô ngẩng lên nhìn và sững sờ ngó anh. Đến nỗi quên cả sự giật mình. Thấy đôi mắt tròn xoe của cô, anh cười nhả nhặn: - Cô có thể cho tôi gặp Tổng giám đốc được không? - Xin lỗi, hình như anh không có hẹn trước. - Chuyện cá nhân mà cũng phải hẹn trước nữa sao? - Nếu là chuyện cá nhân thì nên đến nhà tốt hơn. Thiên Bảo ngồi xuống ghế, hơi nghiêng đầu nhìn cộ Anh nheo mắt: - Chà! Nguyên tắc quá nhỉ. Khó tính quá vậy, không sợ ế sao cô bé xinh đẹp. Minh Thư quắc mắt nhìn Thiên Bảo. Cô thấy anh thật giống hình ảnh trước đây, một hình ảnh mà cô ghét cay ghét đắng, đó là tật tán tỉnh. Cô nói như đuổi: - Ở đây không có ai thích hợp để anh tán tỉnh đâu. Anh đến lầm địa chỉ rồi. - Nhưng tôi đâu có định tán tỉnh cộ Tôi đến gặp Tổng giám đốc. - Ông ấy không tiếp những người không có hẹn. - Vậy để tôi vào thử xem, khỏi cần báo trước. - Anh không được tùy tiện. Minh Thư kêu lên. Nhưng Thiên Bảo đã đứng dậy. Ung dung đi vào phòng trong. Thậm chí còn thừa lịch sự cúi xuống lượm cây bút cho cộ Minh Thư tức tối nhìn theo. Rồi nỗi giận ném cây viết vào góc phòng. Sự có mặt của Thiên Bảo ở đây là cô không cách gì tập trung được. Khá lâu rồi cô không gặp anh. Cô buồn dai dẳng một mình và hy vọng đến lúc nào đó sẽ quên. Dù lúc nào cô cũng mơ hồ chờ một cái gì đó ở anh. Chờ mà cũng không hiểu được mình chờ cái gì. Nếu Thiên Bảo không xuất hiện với vẻ bong đùa tửng tửng như vậy, có lẻ cô sẽ xao xuyến đến mất ngủ. Anh làm cô cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Cô không chấp nhận mình bị xem như trò đùa. Đến trưa mà Thiên Bảo vẫn chưa về, Thấy hết giờ, cô thu dọn rồi ra về. Cô không muốn thấy vẻ bông lơn của anh tạ Nó làm cô thêm đau mà thôi. Trên đường về Minh Thư ghé mua bánh cho mẹ Cô gặp Tố Trân trong tiệm đi ra. Thấy cô, Tố Trân cười một cách thân thiện, cô cũng cười đáp lại. Dù tính rất ít để ý người khác, cô cũng nhận thấy Tố Trân vui tươi hơn lúc trước. Có lẻ Thái Quang đã rất biết chăm sóc vợ. Nghĩ về Thái Quang, Minh Thư thấy vui hơn một chút. Nhưng nhớ đến Thiên Bảo, cô lại thấy buồn rượt rượt. Buổi chiều cô làm việc một cách lơ mợ Đầu óc cứ nghĩ đâu đâu không tập trung được. Cô thu dọn định về sớm thì Thiên Bảo bất chợt đi vào. Cũng nhẹ nhàng như lúc sáng. Lại cũng là anh.Minh Thư bực mình quay chỗ khác. - Tổng giám đốc đi vắng rồi. Thiên Bảo lửng thửng đứng cạnh bàn: - Nhưng tôi đâu có định tìm ông ấy. Tôi tìm cô. - Anh có chuyện gì? Minh Thư vẫn không quay lại. - Dĩ nhiên là chuyện quan trọng. Cô phải đi công việc với tôi ngay bây giờ. - Hả? Anh nheo nheo mắt: - Thế cô chưa đi công tác với tôi lần nào sao? Tôi không hiểu có gì làm cô khinh hoảng lên như vậy. Bộ tôi đáng sợ lắm hay sao hả? - Anh có thể cho tôi biết đó là việc gì không? - Cứ đi đi, trên đường chúng ta trao đổi. Minh Thư nói ngang: - Không có lệnh của Tổng giám đốc tôi không đi. Đừng quên đây không phải là văn phòng của anh, giám đốc à. Thiên Bảo ngồi xuống, dáng điệu thoải mái như thể ở nhà mình: - Vậy à? Vậy ông ấy chưa thông báo gì cho cô sao? - Không, tôi chưa hân hạnh được phân công tác với anh bao giờ. Còn bậy giờ, xin lỗi anh, tôi bận. Cô quay qua với chiếc máy tính trên bàn. (mất một đoạn) - Tôi có hẹn trước đấy chứ. Minh Thư bối rối thật sự. Cô không hiểu Thiên Bảo định giở trò gì. Anh ta vốn không thay đổi cái tính bông lơn mà cô ghét cay ghét đắng. Lúc nào anh ta cũng muốn cho người đối diện phải thót tim vì hồi hộp. Cô nghiêm mặt: - Xinh lỗi anh, nhưng Tổng giám đốc... (mất một đoạn) - Thế này nhé, nếu Tổng giám đốc có quên thì lúc đó tôi sẽ là người thua cuộc, tôi sẽ chịu bất cứ điều kiện nào cô đề ra trong khuôn khổ của... Minh Thư cắt ngang: - Thưa Giám đốc, đây không phải là trường đua. Thiên Bảo đồng ý: - Đúng vậy, nhưng đánh cuộc trong công ty cũng thú vị nhiều hơn, cô cứ thử đi. - Tôi chưa thấy giám đốc nào lại bày cho nhân viên đánh cuộc bao giờ. - Có nhất thiết phải giống mọi người không. Trở lại vấn đề đi. Thế này, nếu tôi thua cuộc, tôi sẽ chấp nhận điều kiện của cô trong khuôn khổ một cuộc hẹn, tôi sẽ... Thiên Bảo bỏ lửng câu nói để châm một điếu thuốc. Minh Thư chợt nhận ra mình cũng đang tò mò muốn nghe, cô vội chú ý đến công việc như bỏ ngoài tai những gì anh ta nói. Thiên Bảo làm như không thấy cử chỉ đó của cô: - Tôi sẽ đãi cô một món thật đặc biệt và một chầu cafe Thanh Đa. Anh nheo mắt nhìn Minh Thư qua làn khói, cô nhìn anh một cái rồi quét vột tia mắt sang lọ hoa trên bàn. Anh cười một cái, nói tiếp: - Còn nếu như ngược lại, tôi sẽ yêu cầu cô một điều kiện rất đơn giản, đó là đi với tôi đến nhà hát tuổi trẻ. Tôi còn khuyết một chỗ trong vé mời của tôi. Minh Thư nhìn anh một cái, anh to vô duyên không thẻ tưởng tượng được. không có ai đến công ty người khác để bông đùa như thế. Cô cố làm ra vẻ lạnh lùng đuổi khách. - Anh thấy đấy, tôi bận lắm, thưa giám đốc. Thiên Bảo chợt đứng dậy, bước đến đứng trước bàn cô: - Nếu tôi không lầm thì cô không thể làm việc được từ khi có sự xuất hiện của tôi. - Đúng vậy, không ai có thể làm việc được khi có người khác quấy rầy. Thiên Bảo nhìn cô chăm chú: - Thật không, nhưng chính cô làm mất thì giờ của tôi đấy Minh Thự Lẽ ra cô phải đi với tôi cách đây nửa tiếng đồng hồ rồi. - Tôi không có trách nhiệm giải quyết công việc ở các công ty con, thưa giám đốc. - Vậy hả? Thiên Bảo không nói gì, cứ đi đi lại lại trong phòng. Minh Thư lắc đầu thấy lo lắng. Hình như anh ta không có ý định ra khỏi phòng. Anh ta muốn cái gì vậy? Tiếng chuông chợt reo lên. Minh Thư vội nhấc máy. Cô nhận ra giọng ông Trường, cô hơi hồi hộp: - Thưa bác, con đây. Minh Thư liếc vội về phía Thiên Bảo khi nghe yêu cầu của ông Trường. Anh ta đang đứng dựa vào lưng ghế, nhìn cô cười tinh quái: - Thế nào, cô thua cuộc rồi chứ? Minh Thư đứng lên xếp giấy tờ: - Tôi chưa bao giờ đánh cuộc với anh. Anh có thể xuống xe trước, tôi dọn dẹp rồi cùng đi với anh. - Đáng lẻ phải như vậy lâu rồi. Thiên Bảo cười cười rồi lững thững đi ra ngoài. Cô khóa các tủ rồi khoác giỏ lên vai, không quên liếc nhìn vào gương tìm xem có khuyết điểm nào không. Cô đi xuống cầu thang với bao nhiêu thắc mắc về yêu cầu của ông Trường. Từ đó giờ chưa khi nào ông giao cho cô làm việc gì với các giám đốc ở các chi nhánh. Hôm nay thì là việc gì vậy nhỉ. Thiên Bảo chờ cô dưới sân. Anh nghiêng người tới đẩy cửa xe khi Minh Thư bước rạAnh nheo mắt nhìn Minh Thư khi cô đã ngồi ngay ngắn, đổi giọng: - Em có đói không? Minh Thư hơi ngọ nguậy. Chuyện gì nữa đây. Cô cảnh giác: - Có chứ. Anh nói lửng lơ: - Anh rất sợ nếu em khóc một lần nữa vì đói, dù sao chuyện đó cũng xảy ra một lần rồi. Minh Thư ngồi im, cô chợt nhớ lần đi với anh xuống kho hàng. Hình như cô làm gì cũng để lại ấn tượng cho anh cả. Cô mỉm cười: - Cám ơn sự chu đáo của anh. Hy vọng tôi đủ sức để giải quyết xong mọi việc. Phải chật vật lắm cô mới nghỉ được cách trả đũa những lời bông lơn của anh. Anh ta có chết chắc cũng không thay đổi được cái tính ấy. Hình như anh ta có âm mưu gì đấy. Cô bỗng thấy lo lo. Cô lơ đãng nhìn qua kính xe. Chợt nhận ra xe đang trên đường ra xa lộ, cô quay lại: - Anh đi đâu vậy? - Lát nữa sẽ biết. Minh Thư thấy bực mình, tại sao không nói bây giờ mà phải đợi lát nữa. Nếu là công việc thì việc gì phải kín đáo như vậy. Cô không hay Thiên Bảo đang quan sát mình qua kính chiếu hậu. Anh lấp lửng: - Đừng hồi hộp quá như vậy, sắp đến nơi rồi đó Thư ạ. Xe ra khỏi nội thành, bắt đầu tăng tốc rồi đột ngột rẻ vào con đường nhỏ. Minh Thư quay lại nhìn Thiên Bảo: - Sao lại ra đây, anh Bảo? - Sao lại không, em không nhớ có lần em muốn đến đây à? Thiên Bảo cho xe dừng lại cạnh đường mòn ra bờ đá. Anh tắt máy rồi vòng qua trước xe mở cửa. - Em xuống đi, mình ra bờ hồ nói chuyện. Minh Thư đã lờ mờ đoán được ý định của anh, nhưng cô ngồi im. - Hình như anh đang sử dụng thời gian của công việc cho một việc riêng tư thì phải. - Đúng vậy đấy. Vậy bây giờ đi chứ? - Nếu bàn công chuyện thì đây không phải chỗ. Còn nếu là việc riêng thì lại càng không được. Chúng ta không có gì để nói hết. - Có chứ, cả anh và em đều chung một điều cần nói, đợi đến bây giờ là lâu lắm rồi đó - Anh đi hơi xa rồi, tôi muốn về. Thiên Bảo lắc đầu cương quyết: - Tuyệt đối không thể được. Nếu giải quyết vấn đề chưa xong. Thấy Minh Thư nhìn anh hoài nghi, anh nhướng mắt: - Anh không hiểu tại sao lúc nào cũng bị em nghi ngờ. Ngay cả những lúc anh thật lòng!. - Tôi thành thật khuyên anh một điều, nếu có ý định nghiêm chỉnh với ai đó thì nên dẹp tính bông lơn của mình đi. Thiên Bảo nhướng mắt: - Vậy em đang cho là anh bông lơn sao? Đừng có đề phòng như vậy Thư à, anh đang rất nghiêm chỉnh. Đúng là Thiên Bảo rất nghiêm chỉnh. Anh đang nhìn cô chờ đợi, ánh mắt không lấp lánh những tia tinh quái như lúc nãy. Minh Thư đang phân vân thì anh chợt nắm tay cô buộc phải xuống xe, Minh Thư dằn ra không được, cô bực mình hét lên: - Anh làm cái gì vậy, buông ra. - Em đừng bướng nữa. Có muốn mọi người nhìn anh bồng em vào quán không? Minh Thư hoảng vía bước ngay xuống, gì chứ một khi Thiên Bảo đe dọa thì anh không kiêng nể ai mà không dám làm. Cô xìi xuống, tựa vào cửa: - Vậy anh muốn nói gì thì nói ở đây đi. Thiên Bảo cương quyết: - Không được, anh chỉ muốn ngồi đàng kia, mình đi đi. Anh vòng tay ra sau Minh Thư, gần như cưỡng bức cô đi. Minh Thư không dám phản ứng vì thấy mọi người đều quay lại nhìn mình. Trong mắt họ có lẻ cô đang đỏng đảnh giận hờn người yêu, và Thiên Bảo phải năn nỉ mới được. Mà họ nghỉ cũng đúng thật. Cô đã rất giận Thiên Bảo, giận từ mấy tháng nay, nhưng không theo cách giận dỗi trẻ con, mà là sự thất vọng khổ sở. Và càng thất vọng hơn khi anh đến tìm cô bằng thái độ không hề nghiêm chỉnh như vậy, thật là xúc phạm. Cô đi bên cạnh anh mà trong bụng tức ghê gớm. Anh ta luôn làm mọi cách để đạt được ý muốn của mình, bất kể người khác có đồng ý hay không, thật là đáng giận. Thiên Bảo chọn một bàn độc lập nằm chơ vơ giữa một dãy đất hẹp, khá tách biệt với mọi người xung quanh, Minh Thư ngồi xuống cạnh Thiên Bảo. Cô đang quan sát trong quán thì anh quay mặt cô lại: - Mấy tháng nay, anh nhớ em quá, còn em? Sự va chạm gần gũi làm tim cô đập loạn lên trong lồng ngực, nhưng cô cố đẩy anh ra. - Tôi không hiểu anh muốn nói gì, anh không thể nghiêm chỉnh hơn được sao. - Không gặp nhau cả mấy tháng rồi, bây giờ anh phải ngồi nhìn em thôi thì khe khắt quá Minh Thư ạ. Anh không làm việc đó được. Thấy cô có vẻ hơi nguôi, anh tấn công tiếp: - Thật ra anh cũng có những yếu đuối của anh. Khi quyết định đến tìm em, anh run ghê gớm, anh cũng không hiểu sao mình lại mất tự tin đến vậy. Có lẻ anh sợ bị em từ chối. - Từ chối? - Em có ý định đó không Thư? Minh Thư phân vân ngồi im. Dĩ nhiên cô sẽ không từ chối nếu như lúc đầu anh nghiêm túc một chút. Cô rất dị ứng với mấy người đùa cợt với mình vì điều đó cũng đồng nghĩa với coi thường. Thiên Bảo vô tình nói tiếp: - Hiểu em thì đã hiểu rồi.Nhưng anh vẫn chưa tự tin lắm. Với lại đến tìm ma áo não quá anh thấy mình thật buồn cười. Cho nên anh cứ đùa đùa kiểu đó. Giống y hệt phong cách tán gái. Tự nhiên em nhớ lúc gặp anh nghe bạn bè đồn toàn những chuyện kinh khủng. Có nằm mơ em cũng không tưởng tượng nỗi mình yêu được con người kinh khủng như vậy. - Vậy yêu rồi thì thấy thế nào? - Muốn trốn. Thiên Bảo chợt ngồi thẳng lên, nhướng mắt: - Anh cũng muốn trốn em nữa đấy, nhưng định mệnh cứ dúi em vào tay anh. không có cách nào đẩy ra được nên anh đành phải nhận thôi. Tự nhiên Minh Thư bật cười. Cô nhận ra nãy giờ cô và anh chỉ toàn nói chuyện vớ vẫn. Còn cái điều từ trước đọa đày về hai người thì không ai nói đến nữa. Nhưng cô không cần lý giải nữa. Cô và anh đều thấy mình không thể thiếu nhau. Vậy là đủ rồi.
Hết