Chương 13

Cánh cửa phòng sáu đóng kín. Trong phòng vẳng ra những tiếng tranh luận sôi nổi. Bỗng có tiếng gõ cửa thật mạnh, gần như chủ nhân của tiếng gõ ấy muốn đạp rầm cánh cửa mà xông vào phòng. Hồng Chi bước ra, trước mặt cô là một phụ nữ với nét mặt hầm hầm. Hồng Chi lịch sự:
- Xin lỗi, chị tìm ai?
- Phòng này là phòng Tử Lan phải không? Có nó ở đây không?
Hồng Chi thoáng cau mày:
- Có, chị chờ một tí. Cô quay vào - Lan, có ai tìm kìa!
Tử Lan đi ra, đứng ở ngưỡng cửa, cô giật mình, rồi cô lấy lại vẻ bình thản:
- Chị Hằng phải không? Chị vào chơi.
Cô mở rộng cửa, đi vào. Mỹ Hằng theo sau Tử Lan. Khuôn mặt vẫn chẳng cởi mở hơn.
Tử Lan kéo ghế:
- Chị Hằng ngồi chơi.
Mỹ Hằng ngồi xuống, lầm lì quan sát trong phòng. Các cô gái cũng nhìn lại, tò mò.
Thấy Mỹ Hằng cứ im lặng, không khí thật nặng nề, Tử Lan mở lời:
- Chị Hằng tìm em có việc gì không?
- Anh Nguyên đâu?
Câu hỏi tung ra làm Tử Lan kinh ngạc, cô lúng túng:
- Ơ... em không biết, sao chị hỏi em như vậy, sao tự nhiên chị nghĩ...
Cô im bặt, bối rối trước cái nhìn tóe lửa của đối thủ, Mỹ Hằng gằn giọng:
- Sao tự nhiên câm họng vậy? Sợ hả? Mày giấu anh Nguyên ở đâu? Mấy ngày nay đêm nào ảnh cũng không về nhà, tao thừa biết ông ấy vô đây mà. Hừ, trốn nhanh quá ha.
Tử Lan lắp bắp:
- Không có... không hề có tới đây, em nói thật, anh Nguyên không tới đây lần nào cả, em...
- Thôi câm họng đi. Nè, giấu anh Nguyên ở đâu mà không dám nói, đồ hèn, hèn cả lũ.
Mọi người trong phòng cau mày, ngạc nhiên lẫn bất mãn trước thái độ thô bạo của Mỹ Hằng.
Hài Trâm nóng mũi xen vào:
- Chị này kỳ vậy? Tự nhiên tới đây mắng người ta, chị có bình thường không đó?
Mỹ Hằng quay phắt sang Hài Trâm:
- Chuyện của người khác, ai cho mày xen vào vậy? Đồ nhiều chuyện?
Hài Trâm nổi nóng:
- Chị nói ai nhiều chuyện? Người gì vô duyên, ghen bóng, ghen gió, ăn nói vô tổ chức, thất học.
Mắt Mỹ Hằng long lên sòng sọc:
- Mày nói ai ghen bóng, ghen gió, ai ăn nói vô tổ chức. Cái thứ giựt chồng người khác không biết mắc cỡ.
- Chị mắc cỡ thì có, chị hồ đồ quá, ai giựt chồng chị vậy?
Tử Lan kinh ngạc nhìn hai người đối đáp nhau. Tay chân cô run lên, sợ hãi, cô cố thanh minh với Mỹ Hằng.
- Lâu lắm rồi anh Nguyên không có đến đây. Giữa tụi em không còn gì hết, chị tin em đi.
Tiếng "tụi em" Tử Lan vừa thốt ra làm Mỹ Hằng điên tiết, nàng có cảm tưởng Tử Lan muốn phô trương mối quan hệ với Vũ Nguyên để khiêu khích nàng. Mỹ Hằng nghiến răng:
- Mày còn dám mở miệng "tụi em" với tao hả? Con đĩ khốn nạn, tối nay tao không nhịn mày nữa đâu.
Nàng đứng bật dậy, xấn tới. Tử Lan mở to mắt, lùi về phía cửa sổ, mọi người trong phòng nhốn nháo lên, sẵn sàng can thiệp. Hài Trâm quắc mắt:
- Chị định làm gì nó vậy? Hăm dọa hả? Có ngon đánh nó thử coi, cho chị biết, tụi này sẽ không để chị yên đâu, chị tưởng chị có quyền làm gì cũng được hả. Nói thật nghe, Tử Lan nó không đánh chị thì thôi chứ, chị mới là đồ cướp giật. Xí, bỏ tiền ra cướp người yêu của người ta, nhục quá!
Mỹ Hằng sừng sộ:
- Ai cướp giật người yêu, mày nói lại xem?
- Chị đấy. Ai quen với anh Nguyên trước. Xí, không biết mắc cỡ, người ta đang quen nhau, tự nhiên nhảy vào phá đám, nói thẳng với chị nhé, anh Nguyên cưới chị để lợi dụng đó!
- Trâm!
Tử Lan kéo tay Hài Trâm can thiệp. Mỹ Hằng mặt xanh như chàm đổ. Và trong cơn điên giận, nàng gào lên:
- Tụi mày là quân mất dạy. Giựt chồng người ta còn ăn ngang nói ngược. Đồ khốn nạn, đồ mất dạy.
Hài Trâm bình tĩnh đỡ đòn:
- So với sự mất dạy của bọn này, chị còn hơn gấp trăm lần, có lẽ phải học lại chị mới được.
Bị khích động bởi sự thù ghét, cô lại trề môi nói thêm:
- Chắc bị chồng bỏ bê nên tức chứ gì? Đấy, tìm mọi cách để cướp được anh Nguyên mà có giữ được đâu. Cô dài giọng - Rõ xấu hổ!
Mỹ Hằng như chiếc lò xo, lao đến Hài Trâm, mọi người trong phòng hoảng hốt cản lại. Tử Lan sợ đến tái mặt. Hài Trâm tức run lên:
- Cái gì? Chị muốn đánh tôi hả? Ngon đánh thử xem, cho chị biết, tôi không hiền như Tử Lan đâu!
Hồng Chi nhỏ nhẹ:
- Chị Hằng đừng làm ồn như vậy, kỳ lắm. Bảo đảm với chị là anh Nguyên không hề đến đây. Tử Lan nó không làm gì bậy đâu. Tụi này nói thật đó!
Mỹ Hằng hất tay Hồng Chi ra:
- Dẹp đi, tao không thèm nghe bọn mày đâu. Cũng một lũ bao che nhau thôi chứ tốt đẹp gì!
Mỹ Hằng bất thần nhào tới Hài Trâm. "Bốp". Cái tát bất ngờ làm Hài Trâm không kịp trở tay. Cô thấy choáng váng. Mỹ Hằng như đang trong cơn điên, nhào tới túm lấy Tử Lan, cào xé tơi bời. Hài Trâm như choàng tỉnh, cô giúp Hồng Chi và Hoài Khanh kéo Mỹ Hằng ra. Bích Ty lắp bắp:
- Trời ơi, chị này dữ quá, dữ như sư tử Hà Đông!
Bị những cánh tay mạnh mẽ kéo ra, Mỹ Hằng cố vùng vẫy, nhưng vô ích. Hài Trâm xô mạnh một cái, Hằng ngã nhào xuống giường, đầu tóc rối tung.
Hài Trâm hét lên:
- Chị cút ra khỏi phòng tôi ngay!
Mỹ Hằng trừng mắt nhìn Hài Trâm:
- Tao chưa nói tới mày nhé, con đĩ!
Hài Trâm quắc mắt:
- Chị nói ai thế?
Cô xô Mỹ Hằng ra ngoài, đóng mạnh cánh cửa. Mỹ Hằng không làm gì được, chỉ đành nói với vào trong:
- Tao sẽ còn trở lại đây, tụi bây chống mắt lên xem tao làm gì cho biết.
Mỹ Hằng đứng léo nhéo một lát, rồi hậm hực ra về.
Tử Lan ngồi trong góc giường, khóc tức tưởi. Hồng Chi và Hoài Khanh ngồi bên cạnh an ủi. Hài Trâm bực tức:
- Bà Hằng này thấy ghét thật. Lúc nãy mình muốn tát cho bà ấy vài cái quá.
Hoài Khanh chen vào:
- Người gì mà hồ đồ quá. Lẽ ra bà ta phải hỏi trước sau chứ. Chưa có bằng chứng gì mà dám đánh người ta.
Mỹ Ngân chợt phá lên cười:
- Ủa, mà bà ấy ghen với Tử Lan hay Hài Trâm nhỉ? Tự nhiên Hài Trâm cũng bị đòn, tếu quá.
Cả phòng vô tình, cùng bật cười theo. Hài Trâm xoa mặt:
- Hôm nay mình xui thật, đang không bị đánh ghen, ôi oan quá đỗi!
Rồi quay sang Tử Lan vẫn khóc tức tưởi, cô gắt:
- Tại Lan hiền nên bà ta mới lên mặt đó. Gặp mình là mình mắng xối xả vào mặt bà ấy rồi, ở đó mà đi phân trần, Lan thấy bà ta có thèm nghe không? Nghe bà ta mắng nhiếc Lan mình tức muốn chết được.
Tử Lan vẫn khóc. Hồng Chi dỗ dành:
- Đừng buồn nữa Lan.
Hoài Khanh đi tới đi lui như suy nghĩ, rồi ngồi xuống:
- Theo mình thì Lan nên gọi anh Nguyên tới nói cho anh ấy biết để anh ấy can thiệp. Chứ im lặng như Lan bà ấy không hiểu, mình sợ xảy ra nhiều chuyện không hay nữa.
Bích Ty đồng tình:
- Đúng, phải nói cho anh Nguyên trừng trị con mụ sư tử này mới được!
Tử Lan lắc đầu:
- Mình không thể gặp anh Nguyên được đâu.
Hài Trâm sốt sắng:
- Để mình, mình nhờ anh Hải tới cơ quan tìm anh Nguyên nói hết. Đúng rồi, thế nào anh Nguyên cũng cho bà ta một trận nên thân.
Mỹ Ngân hoài nghi:
- Biết có trị nổi không? Mình thấy bà ta dữ quá.
- Nếu không trị được thì anh Nguyên cũng phải can thiệp chứ. Để vợ lộng hành như vậy đâu có được.
Hồng Chi suy đoán:
- Hay người này chắc chẳng hạnh phúc gì đâu, kiểu này chắc anh Nguyên đi suốt ngày nên bà Hằng nghi ngờ rồi mới ghen, bà ta không quản lý nổi ông chồng nên đoán mò ông ấy đến đây.
Tử Lan không trả lời, cô lau mặt, đôi mắt đỏ hoe. Được nước mắt xoa dịu nỗi khổ, cô trở lại trầm tĩnh hơn.
Suốt cả buổi chiều, Tử Lan nằm queo trên giường, mắt khép lại, nhưng cô không ngủ, những ý nghĩ quay cuồng trong đầu.
Có lẽ Hồng Chi nói đúng. Sự hững hờ của Vũ Nguyên làm Mỹ Hằng ghen điên cuồng. Có nghĩa là họ không có hạnh phúc. Có nghĩa là Vũ Nguyên không hề yêu thương vợ. Giờ thì cảm giác hận tủi không còn nữa, cô lại thấy trận đánh ghen vừa rồi mang lại cho cô sự thanh thản. Khuôn mặt cô đau rát, nhưng cái đau ấy đem lại cho cô cảm giác chiến thắng.
"Mình ác quá, vui trên sự đổ vỡ của người khác là vô lương tâm. Nhưng mình không thể không thấy vui". Tử Lan nghĩ thầm, cô ru mình trong niềm an ủi mông mênh.
Lần đầu tiên Tử Lan không còn cảm thấy hận ghét Mỹ Hằng nữa, thái độ thô lỗ của Hằng làm cô thấy có chút xem thường, thương hại. Tử Lan hiểu rằng Vũ Nguyên khó mà yêu được một phụ nữ tầm thường như vậy.
Nhưng những ý nghĩ thực tại kéo cô ra khỏi chút hạnh phúc mong manh. Tử Lan hiểu rằng bao giờ cô cũng là người đứng ngoài lề cuộc đời Vũ Nguyên. Vậy thì hạnh phúc ở đâu? Còn gì mà ảo tưởng? Cô cảm thấy mình ăn cắp hạnh phúc của Mỹ Hằng hơn là chiến thắng. Nỗi chán chường lại xâm chiếm tâm hồn cô.
oOo
Tử Lan bắt đầu lao vào bài vở, trong khoa đã có dư luận rằng cô sẽ được giữ lại trường. Cô hiểu rằng kỳ thi tốt nghiệp sẽ quyết định tương lai đời mình. Nhưng điều đó chẳng còn nghĩa lý nữa. Cô cần học để chạy trốn nỗi buồn hơn là vì muốn được vinh quang. Ở lại trường là tiếp tục sống cùng thành phố với Vũ Nguyên, tiếp tục sống với dấu ấn của mối tình nghiệt ngã. Thôi. Đủ lắm rồi!
Buổi tối cô chuẩn bị đi học, nhưng lại có khách. Một người khách làm cô kinh ngạc, xúc động.
Chàng đứng trước cửa phòng, thái độ e ngại:
- Em định đi học phải không?
Tử Lan cố trấn tĩnh, đáp khẽ:
- Lúc này em học thi tốt nghiệp.
- Anh biết, nhưng em dành cho anh tối hôm nay được không?
Thấy Tử Lan im lặng, mím môi, Vũ Nguyên thở dài:
- Anh biết, em không muốn tiếp anh. Nhưng anh cần phải gặp em.
- Có chuyện gì không anh?
- Mình đi ra ngoài đi Lan.
- Không, không thể được, em không muốn vợ anh hiểu lầm thêm nữa.
Vũ Nguyên cúi đầu, vẻ đau khổ của chàng làm Tử Lan thấy tội nghiệp, cô mở rộng cửa phòng:
- Anh vào đây!
Thấy Vũ Nguyên, bạn bè trong phòng tế nhị đi nơi khác. Còn lại hai người đối diện với nhau. Họ im lặng cảm thấy một chút ngỡ ngàng.
Vũ Nguyên bước ra khép cửa, chàng đứng yên nhìn quanh xúc động. Tử Lan tự nhiên rưng rưng nước mắt. Hơn một năm trước và cũng trong căn phòng này, cô và Vũ Nguyên còn thủ thỉ với nhau những tình cảm yêu thương. Còn được là của nhau... Bây giờ mọi vật vẫn như vậy, chỉ có tình cảm của họ là thay đổi, đổ vỡ. Bây giờ giữa họ là bức tường ngăn cách. Họ không có quyền biểu lộ tình cảm của mình nữa. Càng nghĩ Tử Lan càng thấy tủi thân.
Cô nhớ lại lần gặp cuối cùng ấy, nhớ cái đêm cô khát khao dâng hiến rồi nhận cảm giác thất vọng. Hơn một năm rồi, vậy mà cứ tưởng chỉ mới hôm qua. Trong khoảng thời gian đó, Vũ Nguyên đã đón nhận vào đời người phụ nữ khác không phải là cô. Vũ Nguyên đã đưa cả hai vào cảnh gặp gỡ bẽ bàng thế này.
Bây giờ cô có thể làm gì khác hơn, là phải dửng dưng tiếp Vũ Nguyên như một người khách.
Tử Lan cố lấy vẻ bình thản, kéo chiếc ghế:
- Anh Nguyên ngồi chơi, anh tới có chuyện gì không?
Vũ Nguyên ngồi đối diện với Tử Lan, nhìn cô đăm đăm:
- Mỹ Hằng đã tới đây phải không? Cô ấy làm gì em, kể cho anh nghe đi Lan.
Tử Lan im lặng một lát:
- Vợ anh đã kể cho anh nghe rồi phải không?
- Không, Mỹ Hằng không nói gì hết. Việt Hải đã nói với anh, em nói đi, cô ấy đánh em phải không?
Tử Lan nói nhỏ:
- Có, chị ấy đánh em, không phải riêng em mà đánh cả Hài Trâm nữa, nhưng em không giận chị Hằng đâu.
Vũ Nguyên đau khổ nhìn Tử Lan:
- Anh làm khổ em nhiều quá, em hận anh không Lan?
- Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa anh Nguyên à!
Vũ Nguyên ngồi yên lặng, hai tay ôm đầu, cử chỉ của chàng nói lên một nỗi khổ tâm giằng xé. Tử Lan lặng lẽ quan sát chàng. Trước mặt cô không còn là chàng sinh viên nghèo khổ ngày xưa. Dấu ấn của đời sống thừa thãi, hiện lên khuôn mặt đầy đặn và bộc lộ qua vẻ ngoài tinh tươm. Có lẽ Vũ Nguyên rất biết ơn Mỹ Hằng,vì nàng đã cho Vũ Nguyên những thứ đó.
Vũ Nguyên ngẩng đầu lên nói nhỏ:
- Sao em cứ im lặng với anh hoài vậy? Chẳng lẽ bây giờ mình không còn gì để nói hết sao?
Tử Lan hỏi lại:
- Anh đến đây chi vậy? Có phải anh muốn an ủi em về việc làm của vợ anh không?
- Có, nhưng đó chỉ là một lý do, còn một điều khác lớn hơn mà anh không thể nói, anh nghĩ em hiểu.
Tử Lan nhìn lảng ra ngoài:
- Bây giờ anh có vợ rồi, em nghĩ giữa chúng ta đâu có chuyện gì để nói, nhất là trong điều kiện thế này.
- Em cố tình không hiểu anh rồi, đâu phải thế này là đã hết, dù sao mình đã có một thời...
Tử Lan chận lại:
- Mình không được quyền nhắc quá khứ nữa anh Nguyên ạ. Anh đã có vợ rồi, nhớ lại chuyện cũ làm gì.
Vũ Nguyên cắn môi:
- Có vợ? Đến bây giờ anh mới nhận ra mặt trái của nó. Lúc đó anh cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp. Bởi vì anh sắp đạt được điều mong muốn. Bây giờ hiểu ra thì muộn quá rồi. Giá mà ngày đó em giúp anh nhìn ra đằng sau những gì anh sẽ có.
Tử Lan cắn môi, nước mắt ngập mi:
- Anh đừng nhắc chuyện cũ nữa, và cũng đừng trách em. Lúc đó là tự anh quyết định rồi. Em không thể cứ đeo đuổi van xin anh mãi. Em nghĩ anh là con trai, anh biết anh cần cái gì, em chỉ biết chấp nhận mà thôi.
Cô lắc đầu, cố ngăn cơn xúc động:
- Anh về đi anh Nguyên, đừng ở đây lâu, lỡ chị Hằng có đến thì không hay. Nếu còn thương em thì anh hãy tránh cho em tai tiếng. Ở đây em còn thầy cô, bạn bè, nếu chuyện ầm ĩ ra ngoài, làm sao em dám nhìn ai.
Vũ Nguyên lặp lại:
- Anh làm khổ em nhiều quá. Em hận anh không Lan?
- Em chịu đựng được rồi, và cũng không trách anh bao giờ. Nếu nghĩ tới em, anh hãy để cho em yên ổn, em còn phải lo học nữa anh Nguyên.