Nghe nói từ khi thầy thông Phong chết rồi thì Cô hai Liền cứ lúc thúc ở trong nhà, chớ không chịu đi đâu hết. Mà ở trong nhà chẳng hề thấy cô cười bao giờ. Cách năm năm sau, bà Hương chủ Hanh chết rồi chừng vài năm nữa ông Hương chủ cũng chết theo. Cô hai Liền lo việc tống táng xong rồi, tối lại cô uống dấm á phiện mà chết! Lại nghe nói thằng Jean, là con Trần Văn Phong, chừng nó lớn, trí tuệ thông minh, tánh tình chơn chánh học thi đậu lãnh bằng Tú tài rồi không chịu đi làm việc quan, cứ ở nhà hủ hỉ với ông nội bà nội. Chừng ông Cai Tổng Luông qua đời, nó lãnh phần ăn của mẹ được tám trăm mẫu ruộng và năm muôn đồng bạc, lo làm mồ mả cho cha mẹ lại làm luôn mả cô hai Liền nữa. Nó cất nhà tại Tầm-Vu, rước ông nội và bà nội về nuôi. Những nhà giàu sang ai thấy hễ học giỏi, tiền nhiều, tánh tình khẳng khái, ăn ở thuần lương, cũng đều muốn gả con cho nó. Nó không đành chỗ nào hết, cứ ở vậy mà nuôi ông nội bà nội cho đến chừng nó hai mươi lăm tuổi rồi nó thấy con ông Đốc học Nhiên ở bên Mỹ Tho, nhà nghèo mà tích đức, mới nói mà cưới. Vợ chồng thuận hòa, kính nhau như khách. Ông Hương sư Sắc tuổi đã trên bảy mươi, hễ ổng thấy hai cháu dắt nhau ra vườn hoa ngồi mà trò chuyện, thì ông vuốt râu, mỉm cười, coi bộ ông đắc chí lắm. HẾT Sài Gòn, Juin 1926