Chương 13

- Chị nghĩ đi, anh Khang đã muốn chia tay như thế, chị đau khổ níu kéo thì được gì, ngoài sự thương hại, mà cuối cùng thì chẳng đi đến đâu.
Kim Thu cúi mặt nhìn xuống tay, nước mắt bắt đầu nhỏ giọt. Diễm Quỳnh thấy hết nhưng vẫn thản nhiên:
- Em nói thật. Chị đau khổ vì thất tình thì ít. Mà phóng đại sự bất hạnh thì nhiềụ Hết anh Khang, rồi đến anh Văn, anh Dũng, mọi người đều an ủi thương hại chị. Nhưng chị biết họ đã vô tình hại chị không?
- Đừng nói nữa Quỳnh. Chị xin em.
Nhưng Diễm Quỳnh vẫn bướng bỉnh:
- Không, em phải nói để chị hiểu. Vâng, họ làm hại chị hơn là giúp đấỵ Vì chị cứ thấy mình quá bất hạnh, quá đáng thương.
- Em đẹp, và được nhiều người yêu, làm sao em hiểu được sự đau khổ của người khác chứ.
- Chị lầm rồi, em cũng đã bị bỏ rơi. Chị nhớ cách đây hai năm không, lúc anh Khang về thăm em, chị đã thuyết phục thế nào đó. Thế là anh ấy lập tức bỏ đi, không thèm cả chào em. Nhưng rồi em đã bắt mình nhìn thẳng vào sự thật, và không được đau khổ nữa.
Kim Thu vẫn không ngừng khóc, cô lắc đầu:
- Chị không tin, em là người chứ không phải là đá.
- Vâng, em là người, chính vì thế em nên phải suy nghĩ. Lúc chị và anh Khang đi rồi, em mất tự chủ suốt mấy tháng. Sau đó em nghĩ mình phải vươn lên, và em xin đi làm, em không được tình yêu, thì phải được công danh. Thế là em ráng không nghĩ đến anh ta nữa.
- Em có cá tính mạnh mẽ lắm. Còn chị, cuộc đời coi như hết rồi.
Diễm Quỳnh lắc đầu:
- Đấy, mấy người đó hại chị đấỵCứ an ủi. Lẽ ra họ phải khuyên chị cứng rắn lên mới phảị Chị đừng có ngồi đấy mà ủ rột nữạ Hãy nghĩ rằnh anh ta không phải là của chị. Sao chị không thử nghĩ xa hơn, là chị sẽ đến với người khác, khóc lóc nhiều như vậy thì có ích gì.
KT ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhìn Diễm Quỳnh bằng cặp mắt căm thù:
- Cô hạnh phúc quá nên đến đây lên mặt dạy tôi phái không. Nói cho cô biết tôi căm ghét cô nhất trên đờị Và sẽ không bao giờ để cô có anh Khang trọn vẹn đâu.
- Nếu cứ bám lấy ý nghĩ đó, chị sẽ tự thiệt thòi thôi.
KT run giọng:
- Tôi chấp nhận thiệt thòị Và sẽ tìm cách lôi kéo anh Khang. Anh ấy nhân hậu lắm, sẽ không bao giờ anh ấy bỏ tôi đâu.
- Vâng, ảnh sẽ không bỏ, bằng chứng là đã bám lấy chị khi chị bệnh.Nhưng, rồi anh ấy có cưới chị không?
- Tôi không cần cả chuyện đó, nhưng tôi sẽ làm cho cô không có ảnh hoàn toàn đâu.
Diễm Quỳnh bực mình nhún vai:
- Chị hiểu lầm em, hay cố tình không hiểủ Em đã có con đường của em, em chỉ đến khuyên chị vì dù sao mình cũng là con gái với nhau. Còn chị hiểu hay không là tùy chị.
Ngay lúc đó, một giọng nói giận dữ vang lên sau cô:
- Quỳnh.
Diễm Quỳnh giật mình quay lại, Hồ Văn và Hoài Khang đang đứng ở cửạ Vẻ mặt anh là vẻ mặt một người khổng lồ đang thịnh nộ. Trong phút thoáng qua, Diễm Quỳnh rùng mình vì vẻ cuồng nộ của anh và định giải thích. Nhưng không biết nói thế nào, cả Hồ Văn cũng nhìn cô một cách phê phán.
Diễm Quỳnh biết mình bị hiểu lầm. Cô đang định giải thích, thì Hoài Khang đã gằn giọng:
- Cô không thấy người ta ̣đang bệnh mà còn đến quấy rối, nói đi, cô đã nói những gì?
Diễm Quỳnh nói rành rọt:
- Tôi chí nói những điều tôi thấy cần. Còn thế nào là tùy chị ấy.
- Cô phải xin lỗi cô ấy ngay, nhanh lên.
Diễm Quỳnh mở lớn mắt:
- Anh biết tôi nói gì chưa mà bảo xin lỗị Đừng có quá đáng như vậy.
- Nếu chì là đến thăm bình thường cô cũng không được đến. Ai cần cô đến đây chứ, cô không thể tế nhị một chút sao. Xin lỗi cô ấy mau.
- Anh quá đáng thật, không bao giờ có chuyện đó đâu.
Hoài Khang mím môi, xô mạnh cô vào tường:
- Đúng là đồ vô lương tâm, về đi.
Hồ Văn lên tiếng:
- Đừng làm vậy, Khang. Chuyện đâu còn có đó, đừng nóng nảy thế.
Diễm Quỳnh bí văng vào tường, cái tay chống của cô đau buốt. Cô bóp bóp cổ tay cho bớt đau. Và không nhìn đến ai, cô bỏ đi thẳng.
Hoài Khang quay lại Kim Thu:
- Tính cô ấy lanh chanh từ đó giờ, cổ nói gì thì em đừng để ý.
KT vẫn gục mặt, khóc nức nở như bị xúc phạn nặng nề. Hoài Khang ngồi cạnh xuống giường, nói nhỏ:
- Anh xin lỗi, đừng khóc nhiều quá ảnh hưởng tới sức khỏe đó Thu.
Hồ Văn cũng dỗ dành:
- Cứ coi Diễm Quỳnh là con nít, đừng để ý đến cổ Thu ạ.
Hai người thay phiên nhau dỗ dành. Mãi một lúc sau Kim Thu mới nguôi ngoai. Cô sụt sịt khe khẽ nín dần, giọng cô tức tưởi:
- Anh Khang về đi. Mai mốt anh đừng đến đây nữạ Cứ thế này hoài em chịu không nổi đâu.
Hoài Khang ôm đầu khổ sở. Không biết làm sao để an ủi cộ Anh không ngơă Diễm Quỳnh xông thẳng đến đây. Và thấy giận cô ghê gớm. Anh cảm thấy không đủ kiên nhẫn chiều theo tính nết hiếu thắng của cô, giá mà Diễm Quỳnh nhẫn nại một chút, tình cảm một chút để đừng làm khó, có lẽ anh biết ơn cô thật nhiều.
Anh và Hồ Văn ở lại khá lâu mới về. Thấy Hoài Khang lầm lì lái xe, Hồ Văn nói như an ủi:
- Rồi Kim Thu cũng sẽ quên thôi. Tính cổ... và dễ tha thứ, cổ không giận Diễm Quỳnh lâu đâu.
Hoài Khang cười gằn:
- Cô ta thật quá quắt, hôm qua đến công ty hỏi cung tôi như một tội phạm. Cô ta làm tao tức ghẹn cả người, không ngờ bây giờ lại đến nặng nhẹ với Thụ Đúng là quá quắt.
- Nhưng mà mày cũng không nên căng với Diễm Quỳnh quá. Đáng lẽ mày phải năn nỉ cổ.
- Có chuyện đó nữa sao, cô ta chỉ biết làm theo ý mình, năn nỉ để cô ta lấn tới à.
- Nhưng mày cứ lấp lửng như thế này, coi chừng Diễm Quỳnh goob bye mày luôn đó.
Hoài Khang nói ngang ngang:
- Càng tốt, tao cũng chịu hết nổi cô ta rồi.
- Tao biết, mày đứng giữa như thế là khó xử, nhưng dù sao cũng không nên nổi nóng với Diễm Quỳnh, tối nay tới giải thích với cổ đi.
Hoài Khang nhún vai:
- Tao không muốn để cho cô ta lấn lướt người khác, cứ để cho cô ta giận tùy thích.
Anh im lặng khá lâu. Và như vẫn chưa hết giận, anh gằn giọng nói tiếp:
- Cô ta quen được nuông chiều rồi, từ đây về sau tao cũng không chiều chuộng gì cả. Tao chán tính đỏng đảnh đó lắm rồi.
- Chẳng lẽ vì KT mà mày nổi giận với cổ vậy sao. Trong chuyện này mày có hơi bậy đó.
Hoài Khang làm thinh, anh đang quá bực mình, nên cũng không buồn nghĩ đến tâm trạng của Diễm Quỳnh. Sự giằng xé giữa hai người làm anh thấy bực bộị Nếu cô hiể mà cư xử mềm mỏng hơn, có lẽ anh không thấy căng thẳng như vậy.
Bây giờ anh mới nhận ra trong tình yêu, chỉ có hai người với nhau thì thanh thản vô cùng.
Mấy hôm sau Diễm Quỳnh không đến tìm anh. Cũng không thấy gọi điện. Không bị cô mè nheo, anh cảm thấy dễ chịu rất nhiềụ Thậm chí nhẹ nhàng như giảm bớt một sự rắc rốị Mỗi ngày đến thăm KT anh không còn phải lo lắng sợ cô phát hiện nữa.
Tối nay anh đến KT về quá khuya, Hồ Văn cũng đi đâu đó chưa về. Khá lâu sau anh mới nghe tiếng xe ngoài xẹAnh nằm dài trên ghế, chỉ hơi ngóc đầu lên:
- Đi đâu khuya vậy.
Hồ Văn có vẻ lo ngại:
- Mấy hôm nay không biết Diễm Quỳnh đi đâu. Đến nhà thì thấy cửa khóạ Đến phòng tư vấn thì cô thư ký nói cổ không vào.
- Chắc về quê rồi chứ gì.
- Không có về, trưa hôm qua mẹ cổ lên đứng chờ cả buổi ở ngoài đường, tao đến gặp chứ đâu.
- Hay là đi chơi với Thái My.
- Thái My cũng không biết luôn.
Anh ngồi xuống ghế, có vẻ suy nghĩ:
- Nếu cổ vắng mặt thì cũng phải báo với văn phòng chứ. Tao sợ cổ giận lên rồi làm gì tầm bậy, mầy phải chịu trách nhiệm đó. Cổ không phải đơn giản đâu.
Hoài Khang nhíu mày ngồi yên. Anh rất hiểu tính Diễm Quỳnh khi bị trái ý. Cô sẽ làm một cách cho hả giận, sẽ bắt mọi người phải điên đầụ Chuyện này cũng đã xảy ra một lần rồị Lần đó anh và Tấn Dũng đi kiếm phát khùng lên. Không biết bây giờ cô giở trò gì nữa.
Tự nhiên anh nổi nóng:
- Cô ta làm gì mặc cô tạ Tao không quan tâm nữạ Lớn rồi, hãy chịu trách nhiệm về việc làm của mình đi.
Anh đứng dậy chuẩn bị đi ngủ. Bỏ mặc Hồ Văn còn ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi ngoài phòng khách.
Nhưng Hồ Văn đã tắt đèn khá lâu mà anh vẫn không ngủ được. Ý nghĩ Diễm Quỳnh làm chuyện dại gì đó khiến anh thấy bồn chồn. Tính cô rất dữ, bướng bỉnh, và không quen bị trái ý. Gặp lần này tức lên, chắc chắn cô sẽ không chịu ngồi một chỗ mà khóc đâu.
Tại sao cô bỏ đi như thế. Và đã đi đâu. Nếu như cô tự tử thì sao? Ý nghĩ đó làm Hoài Khang lạnh ngườị Anh ngồi lên bật đèn. Giờ này khuya quá, khó mà đến nhà bạn bè cộ Nhưng anh không thể nén lòng chờ đến sáng được.
Hoài Khang mặc áo, đi ra khỏi phòng. Bên kia Hồ Văn đã ngủ say sưa. Anh đốt điếu thuốc. Ngồi một mìng ngoài phòng khách với tâm trạng hối hận. Anh tự trách mình nóng nảy vô lý với Diễm Quỳnh. Và hoàn toàn bỏ qua những hành động quá quắt của cộ Trong anh chỉ còn một sự ân hận xót xạ Nếu vì anh như vậy mà Diễm Quỳnh có chuyện gì, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
Không nén được cảm giác quay quắt. Anh mặc đồ ra đường. Nhà Diễm Quỳnh vẫn khóa cửạ Đường phố im ỉm dưới ánh đèn. Anh thở dài lái xe lang thang quanh thành phố đến tận sáng mới về.
Suốt hai ngày liền anh và Hồ Văn đến khắp những nhà bạn bè tìm Diễm Quỳnh. Không ai biết cô đi đâu, thậm chí đã lâu không gặp. Hoài Khang muốn điên người lên và định bay ra Nha Trang. Nhưng Tấn Dũng gọi điện về bảo là không gặp. Cuối cùng cả hai đành quyết định sẽ đến báo công an.
Buổi tối hai người về nhà, mặt mày phờ phạc và mệt mỏị Vừa ngã lưng xuống salon, Hồ Văn đã vội ngóc đầu lên vì có tiếng chuông reo. Anh chăm chú nghe một lát. Anh cứ đứng ở cửa nói vọng vào:
- Thái My mới gọi điện đến, cổ nói Diễm Quỳnh về rồi.
Hoài Khang đứng bật dậy:
- Có nói cổ đi đâu không?
- Đi Sapa.
Hoài Khang nhíu mày:
- Cái gì? Đi chơi hả?
- Sáng hôm đó cổ gặp cô bạn cũ, thế là kéo đi chơi. Thôi, vậy là yên ổn rồi khỏi lo nữa.
Hoài Khang mặc ngay áo vào, đi ra sân. Hồ Văn hỏi theo:
- Mày đến Diễm Quỳnh hả?
- Chờ với, tao đến thăm xem cổ ra sao.
Không đầy hai mươi phút, cả hai đã đến nhà Diễm Quỳnh. Chờ khá lâu cô mới ra mở cửạ Cô tròn mắt ngạc nhiên khi thấy hai người đứng đó. Rồi nhìn Hồ Văn:
- Sao khuya rồi mà anh còn đến đây. Anh vô nhà đi.
Hoài Khang giữ tay cô lại, giọng trầm trầm:
- Em đi chơi tại sao không nói với ai vậy Quỳnh?
Diễm Quỳnh gỡ tay anh ra. Rồi đi vào nhà. Cả ba ngồi đối diện nhau qua bàn. Hồ Văn lắc đầu nhìn cô:
- Em biết mấy ngày nay tụi anh tìm em nháo nhào lên không? Em đi sao không nói với ai vậy?
Diễm Quỳnh có vẻ ngơ ngác:
- Anh lạ thật đó, sao tự dưng lại tìm em. Lúc chiều nghe nhỏ My nói em hết sức ngạc nhiên. Em đi chơi bình thường mà nói làm gì.
Hoài Khang lầm lì:
- Nhưng em có biết em làm cho mọi người lo không?
Diễm Quỳnh làm thinh nhìn chỗ khác, như không muốn nói chuyện với anh. Cô quay qua Hồ Văn:
- Bình thường em cũng ít gặp anh, sao tự nhiên lần này anh tìm kiếm thế. Anh làm em ngạc nhiên ghê.
- Lúc trước thì không đáng nóị Nhưng hôm đó tự nhiên em biến mất, em với thằng Khang đang xích mích mà lại bỏ đi như vậy, làm sao anh không lo.
Diễm Quỳnh tròn mắt ngó anh, rồi cười phá lên:
- Trời ơi, vậy là anh tưởng em buồn nên quậy lên hả, không có đâu em không dại dột đâu, em nói thật đó. Chuyện đó đâu có đáng để em bận tâm mà phải quậy.
Hoài Khang nhìn cô chăm chú:
- Em bảo em không dại dột, nhưng em có biết làm vậy chẳng khác lên dây thần kinh người khác không, mấy đêm nay anh không ngủ được. Nếu đi chơi tjì cũng phải báo với chỗ làm chứ. Ở đó cũng không biết em đi đâu, em vô tổ chức lắm Quỳnh.
Diễm Quỳnh ngôi yên, rõ ràng là không muốn trả lờị Cũng không quan tâm đến sự có mặt của anh. Cử chỉ của cô làm Hồ Văn ái ngạị Anh kin đáo trao đổi bằng mắt với Hoài Khang. Rồi nhìn đồng hồ:
- Khuya rồi, anh về nhé, hôm nay tụi anh mệt lắm.
Anh đứng đậy, Diễm Quỳnh cũng đứng theo. Cô nhìn Hoài Khang như muốn đuổi về. Nhưng anh vẫn ngồi yên như không thấy, Diễm Quỳnh tiễn Hồ Văn ra cửa rồi quay vàọNhưng không ngồi mà chỉ đứng dựa tường:
- Sao anh không về. Xin lỗi nghe, hôm nay em mệt lắm.
- Anh có thể ở lại đêm nay không?
- Không, không được – Diễm Quỳnh trả lời lập tức.
- Tại sao?
- Em không muốn.
- Anh nuốn giải thích chuyện hôm trước.
Diễm Quỳnh lắc đầu:
- Em không cần, bây giờ anh trách hay xin lỗi, em cũng chẳng quan tâm. Vì em quyết định rồi, em không nuốn quan hệ với anh nữa, anh đến với chị Thu hay không tùy anh.
Hoài Khang đứng bật dậy, bước tới lắc mạnh tay cô:
- Em nói gì, nhắc lại đi.
- Em không muốn quen biết với anh nữa.
- Cứ mỗi lần giận là đòi chia tay, đừng làm anh tự ái nhe Quỳnh.
Diễm Quỳnh lắc đầu thản nhiên:
- Em không giận, cũng không nói vì tự ái, nhưng em quyết định như thế.
Hoài Khang bóp mạnh mặt cô, giọng gằn gằn:
- Em nói lý do đi.
Diễm Quỳnh gỡ tay anh ra, nhăn mặt:
- Anh đừng có thô bạo như vậy, em đâu có gây hấn với anh.
- Nếu em cắt đứt vô lý, anh sẽ giết em, rồi anh tự giết anh luôn, đừng để xảy ra kết cục bi đát như vậy.
- Anh đừng dọa em,em không nhát như anh tưởng đâu.
Hoài Khang không trả lời, anh ấn cô ngồi xuống ghế:
- Em nói lý do đi.
- Lý do rất đơn giản, em không thích quen tay bạ Còn anh với chị Thu thì có vẻ thích trò đó, vậy thì em nhường vị trí của em cho chị Thu: Chỉ có hai người với nhau đi, đừng lôi em vào cuộc nữa.
Khuôn mặt Hoài Khang nghiêm nghị một cách bất mãn:
- Em thừa biết anh không yêu cô ấy.
- Nhưng cũng không thể bỏ?
Hoài Khang đứng lên, đi tới đi lui trước mặt cô, có vẻ suy nghĩ rất căng thẳng, Diễm Quỳnh ngồi im, cắn móng taỵ Nhìn cô bình tĩnh lạ lùng. Thậm chí rất dửng dưng. Cô không biết cử chỉ đó làm Hoài Khang bực mình:
- Em nói chuyện chia tay một cách thoải mái như vậy sao? Có thể thản nhiên đến vậy à?
- Khóc cũng không ích gì, em thấy chị Thu khóc mà phát bực. Cho nên em không làm như vậỵ Em không thích ủy mị nữa đâu.
Cô ngừng lại một chút, rồi cười khẽ:
- Chị Thu khỏe hẳn chưa?
- Đừng hỏi kiểu đó.
Diễm Quỳnh nhún vai:
- Anh không muốn nhắc chị ấy trước mặt em, tưởng như là rất vô tự Nhưng bên trong lại lo cuống lên khi chị ấy vào bệnh viện, cái nào cũng em bất mãn cả.
- Người ta đổ bệnh vì mình, em có thể làm được không?
- Em sẽ không làm ngơ. Nhưng... tại sao giấu em. Nếu em thật tình kể với em, em sẽ cảm im lặng. Còn thì anh giấu thì... điều đó nói rằng lòng anh không trong sáng.
Hoài Khang phẩy tay:
- Anh không kể vì sợ em buồn, thưa em.
- Không phải, vì anh không muốn em biết tình cảm riêng tư của anh.
- Em giỏi suy luận lắm, nhưng toàn nghỉ bậy, em như vậy làm sao anh dám nói thật.
- Cho nên cách hay nhất là chia tay.
Hoài Khang nhìn cô thật lâu, rồi nói với vẻ mệt mỏi:
- Anh biết lúc đó anh hơi nóng, lẽ ra phải lỗi em. Nhưng thái độ của em kỳ qúa. Em cư xử anh giống như một tội phạm bảo anh không tức sao được.
- Từ đây về sau anh sẽ chẳng còn phải bực gì cả, có thể yên tâm.
- Đừng mà Quỳnh, anh xin em, em có thể dằn dặt anh bao nhiêu cũng được, nhưng bỏ ý nghỉ chia tay đi.
Diễm Quỳnh vẫn không hề bị lây chuyển. Cô lắc đầu thản nhiên.
- Em không muốn làm mấy chuyện đó nữa, đã không cần đến thì hỏi han làm gì. Từ đây về sau anh cứ đến với chị ấy thoải mái coi như em không ảnh hưởng gì đi, em nói thật đó.
Hoài Khang nói như đe dọa:
- Em nghĩ anh chịu thua dễ dàng như vậy à?
Diễm Quỳnh nhìn thẳng vào mắt anh:
- Nếu không chịu như vậy, anh sẽ làm gì? Như anh đã nói, em chưa phải là vợ anh. Anh dùng quyền lực nào để bắt buộc em thế? Anh thừa biết tính em không yếu mềm như chị Thu mà.
Hoài Khang cúi xuống sát mặt cô, nói gằn từng chữ:
- Em có tin anh dám giết em không?
Diễm Quỳnh cười coi khinh:
- Cứ việc làm, nếu anh muốn.
Hoài Khang đứng thẳng người lên:
- Không nói chuyện này nữa. Anh cho em một tuần để suy nghĩ. Từ đây tới đó em muốn dặn dặt anh bao nhiêu cũng được, anh chịu đựng hết. Nhưng sau đó bỏ ý định điên đó đi, và gọi điên cho anh.
- Không bao giờ suy nghĩ hay gọi điện. Đừng chờ mất công.
- Thôi được, muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ, chuyện gì cũng từ từ giải quyết, anh không cãi với em nữa.
Anh nhìn đồng hồ, rồi hắt mặt về phía cô:
- Vào ngủ đi, anh về.
- Không tiễn nghe.
- Khỏi cần.
Hoài Khang lững thửng đi ra đường. Vừa đưa mắt tìm một chiếc taxi. Nhưng không chiếc nào chạy ngang. Anh chậm rãi đi bộ trên hè. Gió đêm như làm dịu bớt cái đầu đang phừng phừng của anh. Anh thấy mình bỏ về thật sáng suốt. Nếu cứ ở lại, chắc chắn anh sẽ nổi nóng rồi lại có chuyện ầm ĩ nữa.
Quả thật Diễm Quỳnh rất biết cách làm nổi điên. Trước khi đến cô, anh đã chuẩn bị tinh thần nghe trách móc cãi cọ. Vì tính cô ra sao anh đã qúa hiểu.
Thế mà Diễm Quỳnh không hề làm ầm ĩ. Mà dụng chiêu khác. Cái đó còn đau đầu gấp mấy nghe cô kể tội. Đúng là đầu óc cô rất phong phú trong chuyện trả thù.
Lúc nãy anh nói đủ thứ để hăm dọa cô. Nhưng thật ra anh không hề nao núng. Khi hết giận thì mọi chuyện sẽ qua. Anh không tin Diễm Quỳnh có đủ dũng khí như vậy.
Suốt cả tuần Hoài Khang không đến Diễm Quỳnh. Anh giữ đúng lời hứa là yên lặng cho cô suy nghĩ. Nhưng Diễm Quỳnh hình như không có ý định làm hoà. Chiều nay anh gọi điện hẹn đi chơi. Nhưng cô lập tức từ chối. Anh hỏi gặn:
- Em có hẹn với bạn à, vậy thì bao giờ về, anh sẽ đến nhà.
- Em không hẹn với ai hết, nhưng không muốn đi.
- Tại sao?
- Đã quyết định dứt khoát thì gặp tới lui làm gì tính em không thích nhập nhằng.
- Đó là quyết định cuối cùng của em đó hả.
- Vâng.
-Này, lần này em định giở trò gì vậy Quỳnh?
- Không phải giở trò, mà là không muốn kéo dài. Bộ anh không hiểu sao.
Hoài Khang sẵng giọng:
- Anh không muốn hiểu.
- Tùy.
- Em chuẩn bị về chưa?
- Sắp về.
- Chờ đó đi, anh sẽ qua đón.
- Anh đừng có qua mất công, tôi không chờ anh đấy.
Giọng Hoài Khang như quát lên:
- Đủ rồi nghe Quỳnh, em làm trò gì vậy?
- Anh làm tôi bực mình không chịu được, cúp đây.
Nói xong, cô cắt ngang, Hoài Khang giận dữ cúp ống nghe xuống bàn. Anh bắt đầu bực mình vì hành động cố chấp của cô. Và không cần nhớ đến lỗi của mình nữa. Đúng là cô ta kiêu kỳ quá mức. Không chịu nổi mấy cô gái đỏng đảnh như vậy.
Anh rời công ty, lái xe đến thẳng nhà Diễm Quỳnh. Nhưng cô vần chưa về. Anh vào một quán cafe ngoài đường ngồi chờ. Nhưng buổi chiều đi qua. Rồi lại tối. Thậm chí đến khuya cô vẫn chưa về. Đó là cái tránh mặt quyết liệt. Hoài Khang hiểu như thế, nó làm anh càng muốn gặp cô một cách quyết liệt.
Hoài Khang đến nhà tìm Thái My. Vừa thấy anh đã hỏi ngay:
- Anh tìm nhỏ Quỳnh phải không?
- Vậy là đúng như anh nghĩ, cổ đang ở đây phải không?
- Nó đến từ chiều, bộ hai người giận nhau nữa hả?
Hoài Khang ngồi xuống ghế, vò đầu mệt mỏi:
- My gọi cổ giùm anh đi, bảo là nếu không ra anh sẽ không về đâu, dù cho đây là nhà của em.
- Chờ em chút nha.
Thái My vào nhà khá lâu. Rồi trở ra với vẻ mặt bất lực, cô đang hai tay chịu thua:
- Nó nhất định không chịu gặp anh, em năn nỉ gãy cả lưỡi cũng không, làm sao bây giờ?