Tối hôm ấy, khi Tiểu Yến Tử lên xe ngựa của Ngũ A Ca ra khỏi cung thì tất cả cung nữ lẫn thái giám trong Thấu Phương Trai giống như những chú kiến nằm trên chảo nóng. Họ luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Tiểu Ðặng Tử có trách nhiệm canh cửa, mắt cứ láo liên ra ngoài, Tiểu Trác Tử thì đứng ngồi không yên, đi tới đi lui mà miệng cứ lẩm bẩm. - Nam mô A di đà Phật, Quan thế Âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, hãy phù hộ cho cát cát sớm quay về, để chúng tôi sống thêm được vài năm nữa. Nam Mô A di đà Phật! Còn trong phòng, Minh Nguyệt nằm đấy, chăn đắp đến tận đầu, mắt cứ ráo hoảng, không làm sao nhắm được. Thể Hà thì ngồi cạnh giường nhưng mắt cứ liếc ra ngoài. Gần một canh giờ đã trôi qua, chẳng thấy động tịnh gì cả. Minh Nguyệt ngồi nhỏm dậy, hỏi: - Sao đến giờ chưa? Sao chưa thấy quay về vậy? Thể Hà đẩy Minh Nguyệt nằm xuống, căng thẳng: - Nào cứ nắm yên, đừng có động đậy được không? Cát cát đã dặn rồi. Phải nằm yên như giả ngủ rồi cho đến lúc cát cát về, mi quên rồi ư? Nằm xuống, nằm xuống, đừng làm ta sợ hãi thêm. Minh Nguyệt rên rỉ: - Mi không thấy là nãy giờ nằm riết, mồ hôi ta đã vã ra như tắm rồi ư? Ta phải nằm thế nầy đến bao giờ. Trời ơi! Cát cát ơi! Mau mau về đi. Thể Hà không dằn được, gọi lớn ra ngoài: - Tiểu Ðặng Tử! Tiểu Trác Tử! Các ngươi có ở đó không? Tiểu Ðặng Tử, Tiểu Trác Tử vội vã qua vào, nói: - Hai người làm gì mà la lối um sùm vậy? Không sợ người ta nghe thấy ư? Bọn ta ở ngoài canh đây nầy, các người im giùm đi. Tiểu Trác Tử chợt nảy ý: - Hay là thế nầy, bọn tôi thổi hết đền nhé? Như vậy có ai muốn đến, họ cũng nghĩ là cả nhà đã ngủ hết rồi, sẽ không ghé qua đâu! Minh Nguyệt tán đồng ngay: - Ðúng đấy! Ðúng đấy! Cứ tắt đèn đi. Người ta có vào, cũng không nhìn rõ được mặt tôi! Tiểu Ðặng Tử ký một cái thật mạnh lên đầu Tiểu Trác Tử nói: - Ta đã bảo ngươi ngu thì đúng là ngu mà. Thấu Phương Trai nầy từ nào đến giờ, lúc nào đèn đuốc chẳng sáng trưng, đột nhiên rồi đèn đuốc lại tắt cả, có phải là tự tố cáo cho mọi người biết Thấu Phương Trai đang có vấn đề à? Thôi đi đi! Ra ngoài đứng canh như cũ đi. Rồi Tiểu Ðặng Tử và Tiểu Trác Tử bước ra khỏi phòng ngủ của Tiểu Yến Tử. Nhưng vừa ra đến ngoài, chợt nghe Tiểu Ðặng Tử hoảng hốt kêu lên. - Chết rồi! Có nhiều chiếc đèn lồng đang đi về phía nầy! Tiểu trác Tử chạy vội ra, nhìn về phía đó rồi nói: - Có lẽ cát cát về đấy! Nhưng mà về sao chẳng lẳng lặng về, mang theo đèn lồng làm gì chứ? - Trời ơi! Nguy to rồi! Hoàng Thượng đến! Tiểu Ðặng Tử cũng đã trông rõ, không kịp thông báo vào trong, sụp xuống nói to: - Hoàng Thượng giá lâm! Lệnh phi nương nương giá lâm! Chuyện là như vầy. Tối hôm ấy, vua Càn Long không hiểu sao lại thấy trong lòng buồn bực nên ông mới dẫn Lệnh phi và bầy tùy tùng đến Thấu Phương Trai định thăm Tiểu Yến Tử. Nhưng vừa đến nơi, thấy ngay không khí khác lạ. Tiểu Ðặng Tử, Tiểu Trác Tử quỳ đón ông mà lại có vẻ vô cùng sợ hãi. Vua Càn Long nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng Tiểu Yến Tử đâu, nên hỏi: - Chủ các ngưới đâu rồi! Tiểu Ðặng Tử mặt trắng bệch, môi run lập cập: - Dạ bẩm hoàng thượng, bẩm hoàng thượng mà... mà cát cát đã ngủ rồi ạ. Lệnh Phi kinh ngạc: - Ngủ rồi ư? Sao sớm vậy? Có chuyện gì chăng? Chắc là bệnh trở nặng rồi! Vua Càn Long thấy thần sắc của bọn thái giám đều không bình thường, lòng đâm lo, vội bước thẳng đến phòng ngủ của Tiểu Yến Tử, vừa đi vừa nói: - Ðể ta vào đây xem sao! Minh Nguyệt, Thể Hà ở trong phòng, nãy giờ đã nghe tiếng ồn ào bên ngoài, biết là chuyện không hay đã đến, hồn phi phách tán, bây giờ lại nghe vua đi vào nữa thì càng rụng rời hơn. Minh Nguyệt vội chụp lấy chăn chùm kín lên đầu, run lập cập không thành tiếng. Thể Hà đứng ngoài thì cũng không hơn gì, vừa thấy vua bước vào, đã sụp xuống: - Hoàng thượng... kiết tường... Nương nương... kiết tường. Lệnh phi kinh ngạc, nỗi lo càng dâng cao: - Sao vậy? Tại sao tất cả đều mặt mày tái mét thế nầy? Có phải vì cát cát bệnh trở nặng lắm không? Sao chẳng nghe bẩm báo gì cả? Vua Càn Long nghe vậy càng âu lo, người bước tới bên giường vén màn lên. Chỉ thấy người nằm trong chăn kín mít, mà chiếc chăn lại run lên dữ dội, giật mình hỏi: - Tiểu Yến Tử, con thấy thế nào? Không được khỏe sao chẳng co người mời thái y đến? Lạnh lắm ư? Sao run vậy? Thôi để trẫm xem xem thế nào nào... Thể Hà thấy vậy tái mặt, vội chạy tới đứng trước giường, vừa đặt tay lên chăn giữ kín vừa hổn hển nói: - Dạ bẩm... Cát cát nói là không cho phép ai mở chăn ra cả. Vua Càn Long càng kinh ngạc: - Không cho mở chăn ư? Cái bệnh ngang bướng lại tái phát rồi. Ðâu thể như vậy được? Ông vỗ vỗ lên chăn, rồi nói: - Tại sao con lại cuộn người trong chăn? Có phải là ai lại chọc giận con nữa không? Ta biết mỗi lần có chuyện gì không vui là con lại hành động như thế, nào mở chăn ta cho ta xem nào! Minh Nguyệt nằm trong chăn giả giọng của Tiểu Yến Tử: - Không... không... con không ra đâu! Vua bắt đầu giận, lớn tiếng: - Có ra không? Trẫm đã ra lệnh thì con phải mở chăn ra! Mở! Minh Nguyệt giữ chặt mép chăn: - Không được... không được mà... Lệnh phi vội nói: - Hoàng thượng hãy nguôi cơn giận, chắc tại công cát cát tính còn trẻ con, để thiếp sang dỗ ngọt xem. Và Lệnh Phi bước tới vừa đặt tay lên chăn là kêu lên: - Không được rồi, sao lại run mạnh thế nầy! Vậy là bệnh không nhẹ đâu, mau gọi thái y đến ngay. Chuyện nầy không thể chiều theo ý cát cát được! Vừa nói Lệnh Phi vừa kéo mạnh chiếc chăn, làm Minh Nguyệt rơi tõm xuống đất. Biết là đã lộ, Minh Nguyệt vội lồm cồm bò dạy, dập đầu lạy: - Tội nô tài đáng chết! Ðáng chết! Và... Cảnh trước mặt làm vua Càn Long bàng hoàng. Vua hoàn toàn bị bất ngờ. Sao lại là Minh Nguyệt? Còn Tiểu yến Tử? Biến đi đâu rồi? Sự việc xảy ra ở Thấu Phương Trai. Tiểu Yến Tử hoàn toàn không hay biết. Cô nàng vẫn ngất ngây trong hạnh phúc. Buổi chiều tối hôm ấy. Ðối với Tiểu Yến Tử là một buổi chiều vàng khó có trong đời. Vì... cuối cùng rồi Yến Tử cũng gặp lại được Tử Vy. Ðích thân nghe được điều Tử Vy nghĩ, Tử Vy đã tha thứ, và không trách cứ gì nàng. Vì vậy trên đường về hoàng cung Yến Tử sống triền miên trong hạnh phúc. Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Tử Vy đều lên xe đưa Yến Tử đến tận cổng hoàng cung. Mọi người còn cẩn thận dạy cô nàng cách ứng phó nếu lỡ mà bị ai phát hiện. Nhưng Tiểu Yến Tử lúc bấy giờ vui quá. Nghe chỉ bảo, chỉ gật gù chứ nào có để lọt vào tai. Còn trấn an mọi người. - Chỉ cần lọt vào cửa thành là mọi thứ sẽ ổn cả, còn nếu bị phát hiện ngoài cổng thành, thì bọn nầy sẽ chối phăng ngay. Mà nào đã có ai thấy bọn này rời khỏi hoàng cung đâu? Rồi quay qua Vĩnh Kỳ, Tiểu Yến Tử nói: - Ngũ A Ca, nếu ai bảo thấy huynh đi với muội thì cứ bảo là đang luyện cho muội làm thơ vậy. Bảo là vì cũng sắp thi rồi, vậy huynh dạy cho muội một bài thơ đi! - Thơ? Thơ à? Để xem nào. Muội biết không. Hoàng A Ma rất thích thơ của Lý Bạch, mà Lý Bạch có một bài thơ rất hay, lúc đó đã say rượu, trong đó có câu. “Giữa hoa một bầu rượu, độc ẩm không người thân, nâng ly mời trăng sáng, đối ảnh rõ ba người... ” Ðấy muội cứ học bao nhiêu là đủ. Vĩnh Kỳ dạy, nhưng Tiểu Yến Tử lại đọc: - Giữa hoa một bầu rượu, không gần không quen nhau, nâng ly... nâng ly mời Minh Nguyệt... - Không phải “không gần không quen nhau” mà là “độc ẩm không người thân” còn “nâng ly mời trăng sáng” chứ không phải là nâng ly mời cô tớ Minh Nguyệt của cô đâu. - Hiểu rồi... hiểu rồi... mời trăng sáng chứ không là Minh Nguyệt hay Thể Hà... Nhưng Nhĩ Khang đã cắt ngang: - Sao không nghĩ cách ứng phó trước, hơn là ngồi đó đọc thơ. Nếu chút nữa đây mà bọn các người bị bắt. Thì kẻ bắt, đương nhiên là bọn thị vệ. Trời đã tối thì đương nhiên là chẳng ai đi báo cho Hoàng Thượng, làm kinh động Hoàng Thượng. Hai người, một người là hoảng tử, một người là cát cát, tôi nghĩ là rất dễ hù họa chúng. Ở đời có ai ngu đến độ dám gây sự với những người được hoàng thượng yêu quý nhất? Vì vậy cứ ra mặt, nếu đụng bọn thị vệ. Không sao đâu. Ngày mai sáng sớm tôi và Nhĩ Thái sẽ vào triều ngay. Nếu có chuyện không hay xảy ra. Chúng tôi sẽ hợp lực với Lệnh Phi tìm cách giải cứu. Ðừng có để đầu quá căng thẳng. Vĩnh Kỳ suy nghĩ rồi gật đầu: - Ðúng đấy. Nhĩ Khang là người sáng suốt bình tĩnh nhật. Chúng tôi sẽ hánh động theo ý cậu. Còn Tiểu Yến Tử, đừng quên địa vị cô là Hoàn Châu Cát Cát. Một người chỉ ở dưới Vạn Tuế, trên cả mọi người. Chẳng ai dám đụng đến muội đâu. Tiểu Yến Tử gật đầu, Nhĩ Khang tiếp: - Nếu không vào cung thì cứ quay trở lại Phước Phủ. Chúng tôi đứng đợi ở ngoài chờ, nếu thấy êm mới rút về. Còn Tử Vy thì nắm lấy tay Tiểu Yến Tử dặn dò: - Ở trong hoàng cung khác hẳn ở ngoài. Vì vậy làm gì cũng phải cẩn thận, đừng có ngang ngược quá. Ngũ A Ca nói rất đúng “Sống gần vua như gần cọp”. Nên mọi thứ đều phải e dè. Hoàng A Ma cưng tỉ thế nào cũng mặc, phải nhớ ông ấy là vua đấy. Tiểu Yến Tử cảm động nhìn Vy. - Tôi biết rồi! Biết rồi! Sẽ không chọc giận nữa đâu. Và nhắn với Tử Vy. - Hãy nói cho Liễu Thanh Liễu Hồng biết, lần sau mà tôi ra ngoài, chắc chắn sẽ đến thăm họ. - Tôi sẽ nhắn lại. - Thôi! Cổng hoàng thành đã ở trước mặt. Ðừng bịn rịn gì nữa! Vĩnh Kỷ nói. Tiểu Yến Tử, hãy ra ngồi phía trước đi, còn Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Tử Vy hãy xuống xe. Nhưng mà, không có xe các ngưới sẽ quay về bằng cách nào? Vĩnh kỳ hỏi, Nhĩ Khang cười đáp: - Trời sáng trăng thế này, tản bộ về nhà càng thú vị chứ sao? Tiểu Yến Tử ôm chầm lấy Tử Vy bịn rịn: - Ta chẳng muốn về cung chút nào. Muốn được ở lại ngoài này, để tản bộ dưới trăng với bọn ngươi. Nhĩ Thái nhăn mặt: - Thôi đừng có lộn xộn nữa. Bọn này đưa cô ra ngoài, nếu cô mà không quay vào, thì cuộc đời của bọn này coi như chấm hết. Nhanh lên di! Ai xuống xe thì xuống còn ai phải đổi vị trí thì hãy làm ngay. Khi xe ngựa dừng lại. Nhĩ Khang và Tử Vy, Nhĩ Thái cùng bước nhanh xuống xe. Tiểu Yến Tử bước ra phía trước, và không ngừng quay lại vẫy tay với Tử Vy. - Tử Vy. Ðừng giận đừng trách tôi nữa nhé? Hai hôm nữa tôi sẽ trở ra đấy. - Ðược rồi! Ði đi! Ðừng có la lối um sùm nữa? Hãy đi cho nhanh đi! Xe ngựa đến trước cổng hoàng cung. Ðôi cổng khép kín. Tiểu Quế Tử xuống xe, gõ cổng. Trong khi Tử Vy, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái đứng xa xa hồi hộp nhìn theo. Cửa cổng mở. Có mấy thị vệ bước ra, họ vừa trông thấy Ngũ A Ca, vội vã cúi người thi lễ. Họ chẳng có một chút gì nghi ngờ, nên xe ngựa đã lộc cộc, lộc cộc tiến vào cửa. Và rồi cửa cổng khép lại. Bấy giờ Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, và Tử Vy mới từ trong bóng tối bước ra thở phào nhẹ nhỏm. Tiểu Yến Tử vào đến hoàng cung, thấy chẳng có gì xảy ra, đắc ý lắm. Cô nàng xuống xe ngay, nhưng Vĩnh Kỳ còn chưa an tâm, nên đi theo đến tận Thấu Phương Trai. Khi cảnh vật Thấu Phương Trai hiện ra trước mặt. Ðèn duốc sáng choang, chẳng có một chút gì khác lạ. Tiểu Yến Tử quay sang nhìn Vĩnh Kỳ cười. - Thành công rồi! Hoàn toàn tốt đẹp, chuyện này phải cám ơn Ngũ A Ca. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quện đêm nay. Tôi sẽ nhớ ơn Ngũ A Ca mãi. Vĩnh Kỳ nhìn Tiểu Yến Tử nói: - Ðừng có cảm ơn gì cả, mà hãy ghi nhớ trong lòng là được rồi. Tiểu Yến Tử cười: - Thôi đến đây được rồi, huynh quay về đi! - Rồi cô vào, tôi mới đi! Vĩnh Kỳ nói, nhưng rồi không hiểu nghĩ sao, lại tiếp: - Thôi để tôi đưa cô vào trong hay hơn. Chẳng hiểu sao hôm nay Tiểu Ðặng Tử, Tiểu Trác Tử gì cũng ngủ say thế này, chẳng đứa nào ra đón cả. Trời lại tối nữa coi chừng cửa nẻo có đóng không... Tểu Yến Tử đẩy cửa, không bước vào ngay mà còn quay lại nói với Vĩnh Kỳ. - Hôm nay tôi thấy vui vô cùng, chẳng một chút ân hận gì cả, hay là huynh vào nhà uống trà, rồi hãy... Nhưng rồi sực nhớ ra điều gì, lại lớn tiếng. - Thế này vậy, để tôi bảo Tiểu Ðặng Tử đi lấy rượu, làm thêm một chút đồ nhắm, để chúng mình ăn mừng, huynh thấy sao? Vĩnh Kỳ suy nghĩ thấy là không nên, nhưng không hiểu sao, lại gật đầu. - Hay lắm! Người xưa thắp đuốc đi chơi đêm, còn bọn mình thì làm buổi tiệc nhỏ ngắm hoa sau đi đêm trông cũng trữ tình lắm! Ðúng không? Hai người thích thứ cười lớn. Cùng sải bước vào cửa. Nhưng khi vừa bước vào, thì tiếng quát của vua Càn Long như sấm vỡ, khiến cả hai đều giật mình. - Tiểu Yến Tử! Vĩnh Kỳ! Cả hai mới về đến đấy ư? Muốn mang rượu, mang đồ nhắm ra cùng uống với ta không chứ? Tiểu Yến Tử và Vĩnh Kỳ nghe tiếng vua, hồn phi phác tán, ngước lên, thấy vua và Lệnh Phi đang ngồi gần cạnh giường, phía sau đứng đầy một đám cung nữ, còn Tiểu Ðặng, Tiểu Trác, Minh Nguyệt, Thể Hà thì quỳ phía trước, hai người biết chuyện đã không xong. Vội vã quỳ xuống, cùng dập đầu. - Hoàng A Ma! Lệnh Phi nương nương! Vua Càn Long sắc diện thật dữ dằn, trợn mắt nhìn hai người hỏi. - Các ngươi đã đi đâu? Tiểu Yến Tử! Nói mau! Lệnh Phi ngồi cạnh thì sợ hãi. Nhìn hai người không biết phải xử lý sao. Vĩnh Kỳ quỳ cạnh, sợ Tiểu Yến Tử lỡ lời, vội lên tiếng trước. - Thưa Hoàng A Ma, con và Hoàn Châu cát cát đã... Nhưng vua Càn Long đã cắt ngang: - Vĩnh Kỳ im! Ta không hỏi ngươi! Ta cấm ngươi không được lên tiếng. Thế nào? Tiểu Yến Tử? Ði đâu? Nói đi! Tiểu Yến Tử quýnh lên. Hết nhìn Vĩnh Kỳ đến nhìn vua lắp bắp. - Dạ... dạ... bọn con chẳng có đi đâu cả... chỉ đi vòng vòng trong hoa viên... bởi vì... bởi vì ngày mai này thầy Kỷ bắt tụi con thi làm thơ... nên Ngũ A Ca đã đến đây dạy con làm thơ... Vĩnh Kỳ châu mày, lòng thầm than khổ, nhưng vua Càn Long hình như chưa hay biết gì, cười hỏi: - Ồ! Vĩnh Kỳ dạy con làm thơ ư? Làm thơ gì vậy? - Dạ... Ðó là một bài thơ... bài thơ... Bài thơ gì vậy? Ðọc cho ta nghe xem. Tiểu Yến Tử quay sang Vĩnh Kỳ cầu cứu khiến Vĩnh Kỳ phải lên tiếng. - Dạ thưa Hoàng A Ma... Nhưng vua Càn Long đã trừng mắt: - Vĩnh Kỳ! ta bảo ngươi câm miệng! Ở đây không phải là thư phòng, đừng có đem cái trò ở đấy ra mà diễn lại nhé? Lời của vua làm Vĩnh Kỳ nín ngay chẳng dám hó hé. Tiểu Yến Tử không còn cách nào khác, đành nhớ đâu nói đó. - À!... À! Ðây là một bài thơ say rượu... Vâng... như là: “Nâng ly mời trăng sáng”... - Nâng ly mời trăng sáng. Rồi sao nữa? Tiểu Yến Tử quên mất, chỉ biết lập lại. - Nâng ly mời trăng sáng... nâng ly mời trăng sáng... - Tiếp theo là gì đọc tiếp đi chứ? - Dạ... dạ... Tiểu Yến Tử quýnh lên, buột miệng “Nâng ly mời trăng sáng. Gậy liền quất lên mông... ” Vua Càn Long kinh ngạc. - Gì vậy? Con đọc gì vậy chứ? Tiểu Yến Tử biết là chẳng giấu được gì nữa, nên bạo dạn nói: - Con biết là con sắp gặp vận đen rồi, vì đã bị Hoàng A Ma chụp đúng tẩy. Bây giờ có đọc thơ được hay không cũng là vô dụng thôi. Chắc chắn lại ăn gậy nữa. Nhưng mà Hoàng A Ma ơi, người có muốn đánh con cứ đánh. Còn Ngũ A Ca chẳng qua vì nể con mà làm thôi, nên hãy tha huynh ấy đi. Và còn một điều nữa. Cái mông của con bị đòn lần trước chưa lành. Nên có muốn đánh, thì hãy lựa chỗ khác mà đánh. Chẳng hạn như ở lòng bàn tay chẳng hạn... Và Tiểu Yến Tử lấy hơi, chìa bàn tay ra - Xong rồi đây. Xin Hoàng A Ma cứ đánh đi, đánh cho hết giận rồi mới bắt đầu tra hỏi. Vua Càn Long nhìn Tiểu Yến Tử, vừa giận vừa thấy tức cười. - Tại sao biết là sẽ bị ăn đòn mà vẫn không sợ vậy? Con nghĩ xem, con chẳng có gì nên thân cả. Học, học cũng không nên, dạy bảo cũng dạy không được. Con hư đốn như vậy, trẫm phải làm sao đây? Chuyện ăn đòn thôi thì một chút nữa tính. Còn bây giờ, con hãy nói thật cho ta biết, tại sao con bảo Minh Nguyệt lên giường con ngủ giả làm con. Còn con? Con đi dâu chứ? Tiểu Yến Tử nghe vậy, quay qua quắc mắt với Minh Nguyệt. - Có phải là mi đã tố cáo ta không? Vua Càn Long lắc đầu. - Không ai tố con cả. Chẳng qua vì ta muốn đến đây thăm xem con thế nào rồi. Không ngờ khi đến, chỉ thấy một lũ nô tài run rẩy, sợ hãi. Còn đứa nằm trên giường con lại run lập cập. Trẫm cứ tưởng là bệnh con bị trở nặng, chứ đâu ngờ... Vừa kéo chăn ra thì Minh Nguyệt ngã lăn xuống đất. Bọn tôi tớ ở đây đều vô dụng. Ðể sau khi con bị ăn đòn xong, sẽ tính phần tụi nó, cho bọn nó ăn đòn rồi đưa xuống làm sai dịch sau. Tiểu Yến Tử nghe nói giật mình, bắt làm sai dịch tức là khổ sai, như vậy thì khổ lắm. Tiểu Yến Tử vội dập đầu liên tục, thưa: - Bẩm Hoàng A Ma, con biết là lỗi con lần này nặng lắm. Hoàng A Ma muốn phạt con thế nào cũng được nhưng đừng có để người khác liên lụy, vì từ ngày Hoàng Ma ban họ cho con, chúng nó ngày đêm hầu hạ, lo lắng, giúp đỡ, khiến con giải buồn. Con buồn vui gì cũng được chúng chia sẻ... Vì vậy chúng thân thiết với con, còn hơn là tỉ muội ruột trong nhà nữa đó. Lệnh Phi nghe vậy ngăn lại: - Không được! Cát cát! Nô tài là nô tài, là đày tớ, không nên coi chúng ngang hàng với ta. Tiểu Yến Tử gật đầu: - Con biết! Con biết! Cát cát là cành vàng lá ngọc nên không thể coi nô tài là bạn, chứ đừng nói là tỉ muội ruột. Nhưng mà Hoàng A Ma nghĩ lại coi. Trước khi con vào hoàng cung. Con đã từng sống khổ, từng thiếu ăn, chớ con đâu là cành vàng lá ngọc ngay khi mới lọt lòng? Trong thời gian trưởng thành, con đã từng làm đủ thứ nghề có thể nói là còn thấp kém hơn bọn nô taì hiện nay của con, chẳng hạn như con đã từng rửa bát trong nhà hàng, từng đi mãi võ bán thuốc sơn đông... Vì vậy nếu người chủ nào cũng khinh người, khắc nghiệt trong cách đối xử với bọn nô tài. Coi họ chẳng là con người như mình thì... Thì chưa hẳn là... Bây giờ con còn, để mà gặp lại Hoàng A Ma. Lý luận của Tiểu Yến Tử làm vua Càn Long giật mình: - Cái gì? Con nói sao? Con đã từng đi làm trong nhà hàng? Ðã từng mãi võ bán thuốc sơn đông? Vậy sao trước kia con chẳng hề nói cho ta biết? Con đã làm lúc nào vậy. - Ðó là lúc... Vâng, đó là khi trên đường từ Tế Nam đến Bắc Kinh, đó là những ngày gian khổ. Hoàng A Ma không hỏi làm sao con nói ra chứ? Vua Càn Long nhìn Tiểu Yến Tử, càng thấy ở đứa con rơi này có rất nhiều điều thầm kín. Nên yên lặng chẳng nói gì nữa. - Hoàng A Ma! Tiểu Yến Tử lại tiếp. - Hoàng A Ma! Con nghĩ chuyện ai làm người ấy chịu. Chuyện buổi chiều tối hôm nay. Người chủ động sự việc là con. Con ép những người này phải hổ trợ cho con. Vì vậy con nghĩ tất cả là do con cả. Hoàng A Ma có muốn quở phạt, muốn đánh gì chỉ đánh một mình con thôi và tha hết cho những người vô tội. Con xin Hoàng A Ma hãy cứu xét cho cặn kẽ. Tiểu Yến Tử trình bày một cách chân thành hữu tình hữu lý làm cho vua Càn Long không làm sao xuống tay được. - Con hãy cho ta biết trước, ban nãy con đã đi đâu? Tiểu yến Tử ngước mắt lên nhìn vua biết là không có gì giấu được nữa, nên thú thật. - Con đến nhà Phước Ðại nhân. Vĩnh Kỳ nghe vậy giật mình, trừng mắt với Yến Tử. Vua Càn Long cũng ngạc nhiên không kém. Lệnh Phi thì cũng bất ngờ, quay sang nhìn Vĩnh Kỳ thăm dò. Trong khi Tiểu Yến Tử lại tiếp. - Con đã từng năn nỉ Hoàng A Ma mấy lượt rồi, là hãy cho con ra ngoài, nhưng Hoàng A Ma cứ không cho. Con sống trong cung, cái gì cũng có, ăn cũng ngon, mặc cũng đẹp nhưng lại giống như người bị ở tù. Buồn muốn chết đi được. Vì vậy con phải tìm cách đi ra ngoài, trước nhất là để ngắm nhìn phố xá, sau là để khuây khỏa. Hoàng A Ma còn nhớ không, lần trước cũng vì muốn ra ngoài mà con phải trèo tường, lần này thì không dám trèo nữa, chỉ năn nỉ Ngũ A Ca và Nhĩ Thái đưa đi, con năn nỉ quá họ thấy tội, nên đánh liều. Và ra ngoài con không hề đi đâu hết, chỉ đến nhà của Nhĩ Thái thôi. Vua Càn Long nghi ngờ nhìn Vĩnh Kỳ. - Các con đến nhà Nhĩ Thái? Có đúng không? Vĩnh Kỳ bất đắc dỉ phải thừa nhận. - Vâng, chúng con chỉ đến đấy, ngồi một chút là quay về ngay. Vua Càn Long vẫn nghi ngờ. - Các con đã tìm mọi cách, lừa dối mọi người mà không đi đâu cả, chỉ đến nhà họ Phước thôi ư? Vĩnh Kỳ giật mình: - Dạ... dạ... Ðúng vậy, tụi con chẳng dám dẫn cát cát đi đâu cả. Lệnh Phi chen vào giải cứu. - Như vậy cũng đúng. Ðến Phước phủ là đến nhà bà con thân thuộc, tốt hơn là long rong ở ngoài đường. Vua Càn Long chăm chú nhìn Vĩnh Kỳ và Tiểu yến Tử nhưng vẫn không phát hiện điều gì khác, nên vỗ bàn, lớn tiếng. - Vĩnh Kỳ, con là huynh, mà chẳng biết dạy dỗ muội, còn cùng nó làm chuyện sằng bậy. Chuyện này không thể tha thứ được. Tiểu Yến Tử nó không biết nề nếp, còn con chẳng lẽ cũng vậy ư? Vĩnh Kỳ xấu hổ nhìn xuống. - Dạ con biết lỗi rồi, xin Hoàng A Ma cứ phạt cho. Tiểu Yến Tử nhìn lên sợ hãi. Khi nhà vua nổi giận, cát cát còn bị ăn đòn nói chi là hoàng tử, nên vội vã nói. - Hoàng A Ma! Ban nãy con đã nói rồi mà, tội ai làm nấy chịu chứ? Tại sao Hoàng A Ma không phạt con mà phạt Ngũ A Ca! Vĩnh Kỳ nghe Yến Tử nói vô cùng sợ hãi. Chuyện Tiểu Yến Tử ăn đòn đến nay vết thương ở mông còn chưa lành. Nay mà bị đánh nữa thì làm sao chịu nổi nên cũng vội dập đầu. - Hoàng A Ma, Tiểu Yến Tử là con gái ốm yếu, mới bị đòn, sợ e không tiếp tục chịu nổi. Con là huynh, có lỗi chẳng biết dạy muội, còn nghe theo lời nó, mới đáng bị đánh. Vua Càn Long thấy hai huynh muội giành nhau để được phạt thì rất cảm động. Lúc đó chuông lại đổ, báo đã đến canh ba. Người cũng thấy mệt mỏi. Bèn vỗ bàn đứng dậy, nghiêm nghị nói: - Hôm nay thế này là quá trễ rồi, ta không thể thẩm vấn thêm các ngươi. Thôi thì tạm tha vậy, các ngươi lui ra. Ðể sáng mai sau khi ta lâm triều xong, các ngươi hãy sang thư phòng, để nghe ta dạy bảo. - Vĩnh Kỳ dập đầu. - Vâng! Vua Càn Long bỏ đi. Lệnh Phi và các cung nữ vội tiếp bước theo sau. Vĩnh Kỳ nào dám tiếp tục ở lại, nên nháy mắt với Tiểu Yến Tử, rồi vội vã chạy theo. - Ðể nhi thần đưa Hoàng A Ma về vậy! Thế là Vĩnh Kỳ cùng vua, Lệnh Phi và đám cung nữ đi cả. Thấu Phương Trai bấy giờ chỉ còn lại Tiểu Yến Tử, Tiểu Ðặng Tử, Tiểu Trác Tử, Minh Nguyệt, Thể Hà, và tất cả còn chưa hoàn hồn đứng nhìn nhau. Rất lâu sau đó Tiểu Ðặng Tử mới sụp xuống - Cát cát vạn tuế... tổ tông... cát cát đã tha cho bọn này, nhưng mà, từ đây về sau, cát cát đừng có đi ra ngoài nữa. Vua thường xuyên đến đây, bọn tôi không sao đóng giả che mắt người được. Tiểu Yến Tử đứng đó, đầu óc căng thẳng. Chuyện như vậy là chưa chấm dứt? Sáng mai lâm triều xong thế nào vua rồi sẽ đem nàng ra xét xử. Trời! Như vậy phải làm sao đây? Làm sao đây? Tối nay coi như mất ngủ. Sáng mai, tốt nhất nên hội ý với Ngũ A Ca trước, rồi mọi thứ sẽ tính sau. Thời gian chậm chập qua Tiểu Yến Tử vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo thái giám, đi tới đi lui đợi sáng.