Thấm thoát mà trái đất đã quay tròn một vòng quanh mặt trời, một mùa đông nữa lại đến. Buổi chiều hôm nay trời mưa dầm dề, tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm vừa xong, tôi thở ra một hơi dài, thu xếp sách vở bỏ vào ngăn kéo với lấy túi xách và chiếc áo mưa, tắt ngọn đèn ống rồi đứng dậy đi ra cửa. Hành lang với dãy lan can gỗ song song, những lớp học có cửa sổ phía Nam đã đóng kín. Hàng cây Trắc Bá Diệp ẩm ướt trồng ven theo bốn bước tường dài cao ngất, khung cảnh này trở thành quen thuộc với tôi. Giang Triết đã giới thiệu tôi vào làm thư ký ở văn phòng của ngôi trường tư thục này. Việc làm tương đối nhàn, lương lại đỡ. Ông hiệu trưởng có vẻ hài lòng vì tôi luôn luôn tỏ ra mẫn cán, làm việc đúng giờ giấc và chu toàn. Đời sống như chiếc đồng hồ cát từng hạt, từng hạt rơi đều đặn qua ngày. Thiên đường đã khép cánh sầu. Tôi có còn ước mơ gì nữa? Ngang qua phòng giáo sư ánh đèn còn cháy sáng, chẳng biết hôm nay ai mà chăm chỉ thế! Tò mò nhìn vào, vừa lúc một bóng người bước ra với giọng gọi mừng rỡ: - Phương Kỳ! Người thanh niên chững chạc đối diện, mặt sáng sủa dễ mến với chiếc carato đứng đắn này là Lương Hạo Bình, một giáo sư toán trẻ tuổi. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cúi đầu chào: - Anh chưa về sao? Hạo Bình cười mỉm: - Tôi chờ Kỳ! Chờ từ nãy giờ! - Chờ tôi? - Vâng! Tôi muốn đưa Kỳ về nhà, trời mưa như vầy đi bộ không tiện lắm! Lại những trò đưa đón! Tôi lắc đầu: - Cám ơn anh! Nhưng tôi đi vậy đã quen. Hơn nữa giờ này chưa trễ mấy, có lẽ còn xe buýt mà! Hạo Bình thoáng lộ vẻ buồn: - Phương Kỳ! Chẳng lẽ Kỳ không cho tôi được cái vinh dự đưa Kỳ về sao? - Tôi nghĩ mình không có cái vinh dự đó! Rời mái hiên bước xuống, những giọt mưa liền đập rào rào như một thực tại. Chiếc trastiol đen của Hạo Bình đang nàm dưới garage, Bình vẫn bước theo tôi mặc cho trời mưa. Trong phút chốc chàng đã ướt mèm. - Phương Kỳ! Sao Kỳ khó quá vậy? Chẳng lẽ tôi để Kỳ đi trong trời mưa! - Tôi không muốn tập cho mình đôi chân có thói quen ỉ lại, nó mà sinh tật lười biếng thì nguy hiểm đó! - Tôi xin tình nguyện làm tài xế cho Kỳ mỗi ngày! - Cám ơn! Tôi đã có tài xế! Bình hỏi gấp: - Ai thế Kỳ? - Tài xế xe buýt, ông ta chờ tôi hàng ngày, anh không tranh giành với thân chủ tôi được đâu! Tôi vừa cười vừa bỏ đi, Hạo Bình vẫn đi theo: - Tôi không hiểu sao lúc nào Kỳ cũng khép kín không vậy? Chẳng lẽ Kỳ không để mắt đến ai sao? Tôi đáp gọn: - Đừng để ý đến chuyện đó, đừng nên hỏi câu đó, anh nên quay vào đi, anh đã ướt hết rồi kìa! - Nếu đi theo Kỳ mà phải lội xuống sông tôi cũng đi chứ đừng nói dầm mưa! Tôi cười héo hon: - Anh đừng bốc đồng quá! Sự lãng mạn đâu có thích hợp với một nhà toán học! Hạo Bình không rời mắt khỏi nụ cười của tôi: - Kỳ ơi! Tôi cũng phải thương hại cái vẻ tội nghiệp của anh chàng: - Thôi trở vào đi anh! Ngày mai chúng ta gặp lại nhau nữa mà! Tạm biệt! Bình vẫn tay nhưng vẫn đứng dưới mưa: - Bye Phương Kỳ! Cúi đầu đi trên hè phố, gió từng chập cuốn lấy dáng cỏ lả như liễu non, mưa bay xiêu tạt từng giọt vào mặt, rơi thánh thót trên cây dù nhỏ. Mặt đường trơn bóng như sân khiêu vũ, phản chiếu những hàng cây mù mờ, tôi cũng thấy chiếc bóng của mình trên đó. Trông có vẻ hiu quạnh và mịt mù làm sao! Rẽ vào tiệm Mỵ Lan mua một ổ bánh mì với hộp cá mồi dẹp và nhỏ. Vượt qua con đường thiên lý lầy lội chỉ đầy tiếng mưa rơi! Tôi đã về đến nhà! Nhà là một căn phòng nhỏ trong chung cư Kim Sa. Mãi tuốt trên tầng năm, từng bước bị lực hút của trái đất kéo trở lại, tôi đứng trước cánh cửa nhỏ hẹp. Tra chìa khóa rồi mở toang ra. Gian phòng chật chội chỉ đủ kê một bộ bàn ghế gỗ thô sơ, một chiếc giường đơn lạnh và một chiếc tủ ọp ẹp chứa tạp nhạp mấy món đồ vặt. Bên trong là cái bếp nhỏ như cái lỗ mũi. Nơi ở của tôi tuy tồi tàn như vậy nhưng mỗi tháng vẫn phải trả một trăm đồng tiền thuê nhà. Bật công tắc ngay ở cửa ra vào, ánh đèn trắng đục nhấp nháy rồi soi sáng một khoảng không gian trống rỗng. Bốn bức tường cũng toàn một màu vôi trắng cũ kỹ, trống trơn không có lấy một bức tranh trang trí. Cửa sổ chẳng có rèm buông mà cũng không có kính che, chỉ được dán bằng giấy báo để bịt gió. Nơi ẩn thân của tôi lạnh và buồn như ngôi tháp cô đơn. Nhóm bếp lên sửa soạn buổi ăn tối đạm bạc, dạo này cần phải tiết kiệm nên tôi chỉ hâm cá ăn với bánh mì là xong chuyện. Ăn uống thế này trách chi người không gầy và khô đét như nhánh san hô hóa đá. Ăn xong, buổi tối kéo đến với nỗi buồn trống vắng. Chiếc hỏa lò đặt giữa nhà, tôi bắc ghế ngồi cạnh, chân thu trong ghế, cuốn sổ nhỏ để trong lòng, hôm nay tôi lại phải tính sổ cho cửa hàng bách hóa ở tầng trệt. Công việc thù lao không có bao nhiêu nhưng tôi vẫn nhận làm để không có thời gian rảnh. Lướt qua trang giấy dầu cải, tia nhìn lại rơi vào ánh lửa đang bập bùng cháy. Lửa vẫn đỏ, nhựa củi vẫn sủi bọt trắng. Khói màu nâu xám cuộn thành những dòng nhỏ tan mau, chỉ nghe tiếng củi nổ lách tách như tiếng của những hạt buồn bị cắn vỡ. Đưa tay hơ lên lửa rồi áp ight:10px;'>
Bội Tần quay đi. Nó không dám nhìn thẳng vào mặt tôi: - Tao định dấu mày! Nhưng sớm muộn gì rồi mày cũng biết. Khiết Anh........! Tim tôi nghẹn máu: - Sao....? - Uông Khiết Anh vừa làm lễ thành hôn với Vương Ánh Tuyết! Hai vợ chồng vừa sang Đông Kinh hưởng tuần trăng mật ngày hôm qua rồi! Đầu tôi như nổ tung ra, cơn nhức buốt xuyên qua óc như chiếc kim nhọn. Tôi ôm đầu như kẻ mất trí, ngây dại nhìn Bội Tần: - Mày định nói chơi với tao đó à? Đừng đùa! Tao giận mày bây giờ! Bội Tần ray rứt: - Không đâu Phương Kỳ, tao nói thật đó! Khiết Anh đã lấy vợ, đám cưới của họ thật lớn và tưng bừng, Khiết Anh chẳng có vẻ buồn bã gì cả! Thật tình tao cũng không biết trách anh ấy ra sao vì tất cả mọi người đều tưởng lầm mày tự nguyện lấy lão già đó! Khiết Anh đã cười lạt bảo tao: "Sự thật Phương Kỳ mới là kẻ phản bội, bội bạc. Nàng đã cố tình dứt khoát để đi lấy chồng bảo sao tôi không đi lấy vợ? Ánh Tuyết bây giờ là một người vợ xứng đáng, tôi tin mình đã hành động đúng!" Khiết Anh! Khiết Anh! Cái giá đắt tôi phải trả để đổi lấy kết quả này sao? Mọi ý nghĩ lạnh nghiền trong óc như chiếc xe xoay. Tôi hét to chẳng khác chi người loạn óc: - Nhưng tao vẫn chờ anh ấy mà! Tao có phản bội anh ấy bao giờ đâu? Khiết Anh, ai cho phép anh lấy vợ? Anh đành bỏ em bơ vơ sao? Không! Không! Em không thể mất anh được, em phải đi tìm anh chứ! Bội Tần! Khiết Anh ở đâu chỉ dùm tao đi! Từ những giường bên, mọi tia nhìn lạ đổ về phía tôi. Tôi cóc cần ai dòm ngó, nhảy xuống giường chạy ra cửa. Bội Tần hớt hải chạy theo: - Mày đi đâu vậy Phương Kỳ? - Tìm Khiết Anh! - Anh ấy qua Nhật Bản rồi! - Tao cũng đi, mày không thấy tao có hai cánh đây sao? Tao là chim mà, mày để tao bay đi tìm anh ấy! - Phương Kỳ! Mày nói sảng rồi! Để tao đi tìm y tá! - Ê! Buông tao ra đi! Bộ mày thích nhìn tao khóc lắm sao? Bỏ ra! Nếu không tao biến mất liền cho mày coi! Lại bị lôi vào giường, tại sao ai cũng thích làm khổ tôi không vậy? Một mũi thuốc thật đau được chích sâu vào da, tiếng người mang máng bên cạnh: - Phương Kỳ! Phương Kỳ ơi! Bình tĩnh lại đi! Khổ quá! Mạch máu trong óc căng ra như dây đàn, tiếng tây ban cầm vang dội vào óc đau nhói. Ngàn lũ chim man dại quạt cánh trong đầu, lời hát tình sầu quyện với sóng biển, gió núi, rừng thông! Tất cả chập chùng quay đảo tít mù một hồi rồi biến thành vô số hạt phong bay đầy trời. Tôi cũng hóa thành một hạt phong nhẹ hầng bay lên vào trong gió đến nỗi chóng cả mặt! Vừa khóc tức tưởi tôi vừa gọi Bội Tần: - Mày thấy không? Gió lớn quá! Tổ chim trên cây bị gió thổi rớt xuống, có con chim bị gió cuốn đi kia kìa, chẳng ai cứu nó cả, tìm lại cho tao đi! Lải nhải được mấy câu nữa, rồi mê thiếp đi dưới tác dụng của thuốc an thần, chẳng còn biết trên đời này có thêm một đôi vợ chồng mới và một kẻ vừa đánh mất mối tình đầu!