!!!779_15.htm!!!t đao.Một cây đao phổ thông, chỉ có điều khác là thân đao cong cong, cong nhưlưỡi liềm, vành trắng nõn.Mọi người đều nhìn thấy cây đao, nhưng không nhìn rõ Đinh Bằng xuất thủra sao, chỉ thấy chàng nhắm mũi kiếm Lâm Nhược Bình bước tới ……Thế rồi kiếm của Lâm Nhược Bình bỗng biến dạng. Một cây biến thành hai,chẳng khác một thanh trúc đẽo thành cây kiếm rồi bị một lợi khí chẻ làm đôi từmủi đến chuôi, một tả, một hữu, thành hai thanh kiếm.Lâm Nhược Bình đứng ngây người một chỗ, như một pho tượng đá.Đinh Bằng nói thêm một câu:- Lần sau, nếu muốn kêu tại hạ rút đao, cần phải tự lượng sức mình trước.Chàng cũng quay sang nói với bốn người:- Các vị cũng vậy.Dứt lời, chàng theo Tạ Tiểu Ngọc vào Thần Kiếm sơn trang.oMột số đông người bị cản lại bờ sông bên ngoài. Nhưng số người trước cửatrang cũng không ít, họ đều đứng ngẩn người, giống như Lâm Nhược Bình.Họ đều thấy cây đao, cây đao rất bình thường, cong cong, chẳng có điểm gìđặc biệt.Chẳng ai nhìn thấy Đinh Bằng xuất thủ, chỉ thấy Đinh Bằng nhắm mũi kiếmcủa Lâm Nhươc Bằng bước tới, rồi thấy thanh kiếm bị chẻ làm hai.Trong quyết đấu, tàn hủy binh khí đối phương là chuyện rất thường; bị gãykiếm cũng chảng phải chuyện hiếm thấy. Nhưng thanh kiếm của Lâm NhượcBình chẳng phải đúc bằng loại sắt thường, là cây kiếm nổi danh, lưu truyền mấyđời, đều do chưởng môn nhân sử dụng, tuy không có khắc trên kiếm những chửnhư “kiếm tại nhân tại, kiếm vong nhân vong”, nhưng cũng có ý nghĩa không saimấy.Hiện tại, thanh kiếm này đã bị hủy, hầu như dưới một loại thần đao mapháp, một chuyện nhân lực không thể làm. Dù có một thợ đúc kiếm nổi danh,đưa kiếm vào lò rèn, cũng không có cách làm kiếm thành hai được.Nhưng Đinh Bằng đã làm được.Rốt cuộc, Lâm Nhược Bình cũng tỉnh táo lại. Đinh Bằng đã vào trang, chỉcòn A Cổ vẩn nghiễm nhiên trung thành ngồi chờ trên xe.Lâm Nhược Bình cúi lượm tàn kiếm dưới đất khẽ than:- Cuối cùng ta đã rõ tại sao các ngươi sợ hãi đến như vậy; và cuối cùng,cũng đã nhìn thấy cây đao đó rồi.Thiên Giới Thượng Nhân vội hỏi:- Lâm thí chủ có thấy rõ y xuất thủ hay không?Lâm Nhược Bình lắc đầu:- Không. Trước hết, tại hạ chỉ nhìn thấy thanh đao của y, không nhìn thấyngười của y; đếùn khi nhìn thấy người của y, đao đã không còn trên tay y. Hìnhnhư đao là đao, người là người, cả hai đều không liên quan với nhau.Năm người đều kinh hãi. Tu Dương đạo trưởng vội hỏi thêm:- Có phải Lâm thí chủ cảm giác như vậy thực không?Lâm Nhược Bình nhìn đạo trưởng một cái, rồi cũng lạnh lùng hỏi:- Các vị chẳng phải đã tự mình nếm qua tư vị này, hà tất phải hỏi tại hạ?Thiên Giới Thượng Nhân khẽ chép miệng than:- Không phải vậy, chưởng môn nhân. Bọn lão nạp trước kia được nếm tư vịkhác hẳn với thí chủ. Đao chưa tới mình đã có kình khí xô tới, lạnh buốt cắt da,nếu không nhờ Tạ đại hiệp kịp thời cứu giúp, đón đỡ một đao đó, bọn bốn ngườilã nạp cùng lệnh sư, ai nấy đều đã thân mình bị chẻ thành hai mảnh; thật là mộtcây ma đao đáng sợ.Tu Dương Đạo Trưởng nói:- Không sai, cây Viên Nguyệt ma đao đó, mới nhìn chẳng có gì kỳ lạ, nhưngkhi vào tay của chủ nhân nó, thi triển một chiêu ma đao, lập tức hiện xuất mộtluồng đao khí quái dị, khiến địch thủ đối diện bị chấn động mê hoặc …..Lâm Nhược Bình lắc đầu, nói:- Tại hạ không có bất cứ cảm giác gì; cũng không nhìn thấy gì, chỉ thấy câyđao nhắm đưa tới phía tại hạ, rồi đột nhiên thấy người y đứng trước mặt tại hạ,còn kiếm của tại hạ bị chẻ ra làm hai như thế nào, tại hạ chẳng rõ chút gì, cũngkhông có cảm giác như các vị đã cảm nhận. Có thể trình độ tạo nghệ của ĐinhBằng chưa cao bằng người các vị nói, cũng chưa đến mức đáng sợ như thế.Thiên Giới Thượng Nhân lắc đầu:- Không, thí chủ lầm rồi. Trình độ tạo nghệ của Đinh Bằng đã cao hơn ngườiđó, và cũng đáng sợ hơn, vì y đã có thể điểu khiển ma đao, chớ không bị ma tínhcủa đao điều khiển.Thế nào là bị đao sai khiến? Đao tức là người, người tức là đao, người vớiđao bất phân, đao cảm thụ sát tính của người, người bẩm phụ ác tính của đao,người biến thành nô lệ của đao, đao biến thành linh hồn của người.Bản thân đao là hung khí, mà cây đao đó lại là hung khí tối hung trong hungkhí.Thế nào là điều khiển đao? Đao tức là ta, ta vẫn là đao. Đao là sự nối dàicủa cách tay người, là ý lực trong tâm, mà thực thể biểu hiện bên ngoài. Chonên, trong tâm muốn phá hoại một vật thể nào đó, và phá hoại đếm mức độ nào,đao có thể làm cho ta. Người là linh hồn của đao; đao là nô lệ của người.Hai ý niệm này đại biểu cho cảnh giới của hai trình độ tạo nghệ, tự phân rõcao thấp, ai cũng có thể nhận ra; chỉ có một điểm khó khiến người ta hiểu rỏ, đólà giửa người và đao, vẩn tồn tại một mật thiết bất khả phân. Đao là hung khí,nguời tuy không hung, nhưng ít nhiều vẩn bị cảm nhiễm.Bản thân đao tuy là vật chết, nhưng nó cũng có thể cho người cầm nó mộtảnh hưởng vô hình; loại ảnh hưởng này có lúc củng trở thành cảm thụ cụ thể,giống như một khối sắt nung đỏ, đến gần sẽ cảm thấy sức nóng, nhưng khi sờvào sẽ bị phỏng cháy da thịt.Viên Nguyệt loan đao là ma trung chi bảo, vì nó có ma tính, người nào cầmnó, sẻ cảm thụ ma tính của nó.Ngoại trừ bậc đại tuệ, đại trí, chí tình, chí tính.oNgoài cửa Thân Kiếm sơn trang, trên nét mặt của lãnh tụ năm đại môn phái,lộ vẻ rất lo âu; lo âu của họ có lý do.Theo lời trình bày của Lâm Nhược Bình, sức tạo nghệ của Đinh Bằng đã đạttrình độ “nhân dịch đao” thiên hạ không ai có thể khống chế y nổi nữa.Tu Dương đạo trưởng trầm ngâm một lát, mới hỏi:- Tạ tiên sinh, theo nhận xét của tiên sinh, kiếm của Tạ Hiểu Phong có thểkhắc chế được đao của Đinh Bằng không?Tạ tiên sinh đưa lời lập luận có vẽ vửng chãi:- Mười năm trước, tại hạ có thể khẳng định một câu….. Không thể. Nhưngmười năm gần đây, thành tựu của gia chủ nhân đã đạt mức không thể lườngđược. Vì vậy tại hạ chỉ có thể nói “không rõ”.Câu trả lời cũng như không, khiến người nghe càng thêm ưu phiền.Tuy nhiên, cũng đề ra một chút manh mối, hiện tại Tạ Hiểu Phong ra sao,không ai rõ, nhưng Tạ Hiểu Phong của mười năm trước, mọi người đều thấy,kiếm thuật tạo nghệ của ông ta đã tới mức khiến người kinh dị.Vậy mà Ta tiên sinh lại nói không bằng Đinh Bằng lúc này.Hoa Sơn chưởng môn Linh Phi kiếm khách Lăng Nhất Hồng thấp giọng:- Dù Tạ đại hiệp có thể thắng được Đinh Bằng, chúng ta cũng chẳng cónhiều kỳ vọng; vì mời được ông ta xuất hiện tiếp giúp, e rằng còn khó hơn tựchúng ta đi đối phó Đinh Bằng.Mọi người lại cúi đầu trầm tư, những lời Tạ Tiểu Ngọc vừa nói còn vẩn văngvẳng bên tai, lời phê bình của Tạ Hiểu Phong về họ, đã đủ rõ ràng rồi.Bọn họ không dám nổi giận với Tạ Hiểu Phong vì Tạ Hiểu Phong có đủ tưcách phê bình họ.Hy vọng duy nhất của họ là cầu mong lời phê bình này không loan truyền rangoài giang hồ.oLúc năm người này tới thì rất oai phong, ngồi trên chiêc thuyền mới của Tạgia như những đại tân khách, được nghinh tiếp vào sơn trang. Nhưng lúc đi, rấtlặng lẽ, mặc dầu vẩn được Tạ tiên sinh đưa tiễn, và ngồi trên chiếc thuyền mớihào hoa. Những đôi kiếm thủ trẻ tuổi dàn hàng nghinh tiếp đã triệt thoái, màcòn triệt thoái trước khi họ lên thuyền. Điểm này khiến nét mặt vốn đã khôngvui của họ, còn thêm phần hổ thẹn.Nhất là khi thuyền cặp bờ bên kia, tiếp xúc với những ánh mắt ngạc nhiêndò hỏi của những người giang hồ, họ càng có cảm giác muốn kiếm chổ lẩntránh.Tuy nhiên, khi tại trước cửa Thần Kiếm sơn trang, họ đã bị chê cười nhạobáng, nhưng dưới tâm mục của những người giang hồ, địa vị họ vẩn được coi nhưthần thánh cao quý.Cho nên, chẳng ai dám đến hỏi han để biết chuyện gì đã xãy ra bên bờ đốingạn, mà họ còn quan tâm một chuyện nữa.Đó là cuộc chiến giữa Tạ Hiểu Phong với Đinh Bằng ra sao?May, có Tạ tiên sinh cùng đưa năm vị khách sang, mà trên giang hồ, Tạ tiênsinh vốn nổi tiếng có hòa khí và cãm tình tốt. Vì vậy, có một người đã nhằmhướng tới gần Tạ tiên sinh, chuẩn bị chào hỏi.Tạ tiên sinh tuy bình dị hòa khí, nhưng người có thể tiếp xúc thân cận vớiông ta, ít nhiều cũng phãi là người có chút danh vọng.Người đó tên La Khải Đinh, tổng tiêu đầu của một tiêu cục không lớn, củngkhông nhỏ, nên danh vọng của người này cũng không lớn không nhỏ. Ngoài ra,giữa người này với Tạ tiên sinh trước kia đã có chút giao tình. Đó là lần Tạ tiênsinh có dịp đi qua địa phương sở tại của tiêu cục này, và được La Khải Đinhkhoản đải là khách trong một ngày.Vì vậy, La Khải Đinh thấy đây chính là dịp để biểu hiện giao tình, nhưng Tạtiên sinh đã thấy hắn truớc, và không đợi hắn lên tiếng, đã kêu hô trước:- Thất lễ, thất lễ, Khải Đình huynh đến bao giờ, cũng không thông báo trướccho huynh đệ một tiếng, thật huynh đệ quá sơ sót.Trước đám đông, được chào hỏi thân thiết như vậy khiến La Khải Đình cảmđông đến sa lệ; Tạ tiên sinh tỏ tình thân mật với hắn như vậy, khiến địa vị hắntrong đám đông người này đột nhiên cao quý hẳn lên.Sau này, dù Tạ tiên sinh có muốn hắn đi chết, hắn cũng lập tức đi ngay,không do dự, nhiệt huyết của người giang hồ chỉ được trao cho kẽ biết nhìnngười.Cho nên, giửa lúc La Khải Đinh còn khích động, không biết trả lời ra sao,Tạ tiên sinh đã tươi cười nói:- Có phải Khải Đinh huynh đến để coi trận quyết đấu của tệ chủ nhân vớiĐinh Bằng, e rằng sẽ thất vọng, vì trận đấu này có thể không xảy ra.La Khải Đình vội hỏi ngay:- Tại sao vậy?Tạ tiên sinh cười cười đáp:- Vì Đinh công tử đã cùng Tạ tiểu thư kết thành bạn, đang đàm đạo rất vuivẻ.-Vậy chuyện quyết đấu thế nào?-Không rõ, không nghe hai người bàn tới; nếu quả Đinh công tử trở thànhbạn thân của Tạ tiểu thơ thực thì chẳng còn có lý nào Đinh công tử tìm cha nàngquyết đấu nữa.Lời thuyết minh của Tạ tiên sinh chẳng nói rỏ ra được điều gì; đối vớichuyện quyết đấu giữa Tạ Hiểu Phong với Đinh Bằng, cũng chỉ là phát biểutheo suy đoán của ông ta thôi.Suy đoán, đương nhiên chẳng thể kể là đáp án, nhưng sự suy đoán của Tạtiên sinh được coi gần như là đáp án. Vì Tạ tiên sinh là vị tổng quản của ThầnKiếm sơn trang. Vì Tạ tiên sinh trên giang hồ có đủ oai lực nhất ngôn cử đỉnh;nếu không nắm vửng vấn đề một cách tương đối, thì dù là suy đoán, ông ta củngchẳng dễ gì nói ra.Vì vậy, sự việc coi như đã có đáp án.Trong đám đông bỗng nỗi lên nhiều tiếng thở dài. Hầu như tiếc rẻ, lại hầunhư cao hứng.Từ xa xôi, họ kéo đến để coi nhiệt náo, nhưng hầu như họ củng chẳng hyvọng muốn thấy kết quả của trận đấu, bất luận ai thắng, ai bại.Trong tâm mục mọi người, Tạ Hiểu Phong là một vị thần; một kiếm thủ chícao vô thượng; tượng trưng của vinh dự, đương nhiên, chẳng ai muốn vị thầntrong lòng mình bị hạ bệ.Trong tâm của một số người, Đinh Bằng là ngẫu tượng; nhất là trong tâmcủa đám trẻ tuổi và nữ nhân. Quang mang đột nhiên quật khởi; phương pháphành sự đầy tính lãng mạn, sự đột phá truyền thống, ngạo thị và khiêu chiến vớilớp người già và tôn sư thành danh …. Khiến trong lòng lớp tuổi trẻ nhóm lênniềm xung kích và đồng tình. Vì vậy họ cũng không muốn Đinh Bằng bị đánhbại.Cho nên, đáp án theo sự suy đoán của Tạ tiên sinh, tuy không đủ kích thích,nhưng ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, mản ý.
--!!tach_noi_dung!!--
Nguồn: TangKinhcac
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003