Chương 13

Ngồi trên chiếc xe taxi đến bệnh viện X. Thu An nghe khó chịu. Dù đã ba ngày nay cô tự hứa với lòng sẽ không thèm nghĩ tới Vũ Quang nữa nhưng sau cú phon của Hữu Thắng cô lại bừng bừng tức giận.
Rõ ràng Vũ Quang cố tình lừa dối cô vậy mà cứ một mạch nói rằng cô hiểu lầm anh. Lẽ ra giờ này anh phải có mặt ở Nha Trang chớ đâu phải ở đây vời cô bệnh nhân Kiều Tâm.
Thu An cảm thấy ngao ngán cho trò chơi đời đen bạc, Vũ Quang, Hữu Thắng rốt cuộc cũng tầm thưòng như nhau, chỉ tội cho cô là người gánh chịu hậu quả. Bước vội vào khoa thần kinh Thu An nhủ thầm " để xem anh ta phản ứng thế nào?"
Đã nhiều lần đến đây tìm Đức Minh, Thu An khá quen thuộc với sự bố trí của bệnh viện. Thu An đưa mắt dò tìm. Phòng 8 H đây rồi. Tự dưng cô khựng lại. Mình đến đây làm gì nhỉ có cần thiết không? Còn đang tần ngần trước cửa phòng cô vội lùi lại vì một người đàn ông đang bước tới, có lẽ là anh ta là thân nhân của người bệnh.
Cánh cửa kiếng màu sẫm mở vội ra. Trong một thoáng hình ảnh Vũ Quang và Kiều Tâm hiện rõ mồm một. Anh đang cầm tay Kiều Tâm nói gì đó, chắc là an ủi. Còn Kiều Tâm trong bộ đồng phục của bệnh viện hình như đang khóc.
Thu An mỉm cười chua chát cô quay nhanh về phía phòng trực nhưng Vũ Quang đã kịp thấy bộ dạng quen thuộc. Anh đuổi theo kịp khi Thu An từ trong  ra,  Hữu Thắng bước ra.
Thấy anh cô vờ kinh ngạc nói trống không:
- Ơ kìa Vũ Quang. Chưa đi Nha Trang à?
Vũ Quang tím mặt kéo tay Thu An.
- Anh muốn nói chuyện với em.
Thu An quắc mắt:
- Xin lỗi tôi không rảnh.
Quay qua cười với Hữu Thắng, Thu An nói:
- Mình đi anh.
Nhìn Thu An tình tứ ôm ngang hông chàng bác sĩ trên chiếc Dream đang vọt nhanh ra cổng, Vũ Quang gần như ngạt thở, nhưng anh hiểu hành động của Thu An chẳng qua là muốn trả đũa thôi, vì vậy cố nén tự ái anh chạy vội theo, vừa kịp có chiếc taxi đỗ khách anh mở cửa nói với người tài xế:
- Làm ơn đuổi theo hai người trên chiếc Honda kia.
Bác tàu như đã quen, lặng lẽ bám đuôi xe trước mặt.
Vũ Quang nhắc nhở:
- Cố đừng để mất dấu.
Người tái xế không khỏi tò mò:
- Đánh ghen à?
- Vũ Quang bực bội:
- Không. Nhỏ ngồi sau là em gái tôi.
Chiếc xe dưới sự điều khiển khéo léo của người tài xế, luồn lách bám theo mục tiêu. Cuối cùng dừng lại gần nhà hàng sang trọng:
Dúi tay vào người tài xế tờ giấy 50.000.Vũ Quang bước ra khỏi xe.
Thu An và Hữu Thắng vừa khuất sau cánh cổng.
Vũ Quang nghe máu nóng dồn lên mặt, dù đã cố trấn tỉnh nhưng anh không khỏi bực tức. Thu An thật quá nông nổi chỉ biết làm để thỏa mản tự ái riêng của mình không nghĩ gì đến ai.
Sau một lúc quan sát anh nhận ra Thu An và Hữu Thắng đang vui vẻ bên chiếc bàn gần cửa sổ ở tầng trệt.
Vũ Quang chọn cho mình một chổ khuất kín đáo theo dõi.
Người hầu bàn lịch sự đưa anh tờ thực đơn. Vũ Quang lắc đầu gọi mấy lon bia và một ít trái cây.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Vũ Quang ở trong trình trạng khó chịu này: Vừa tức giận vừa ghen hờn, vừa chán nản...
Đằng kia Thu An vẫn vô tư nói cười cụng ly với Hữu Thắng. Dù khá xa anh vẫn có thể thấy được cặp mắt sáng rực của chàng bác sĩ trước miếng mồi ngon. Còn Thu An da mặt đỏ hồng vì mem rượu.
Qúa xốn mắt, Vũ Quang gọi người phục vụ. Bỏ vội hai tờ giấy bạc trên bàn anh vòng qua chậu cây cảnh bước đến gật chiếc ly trên tay Thu An.
- Đủ rồi Thu An, em không thấy như vậy là quá đáng lắm sao?
Đám thực khách có vẻ ngạc nhiên tò mò nhìn sang.
Nhận ra Vũ Quang Thu An giận dữ:
- Lại cũng là ông. Ông không thấy như vậy là bất lịch sự lắm sao? Tốt nhất ông nên tránh khỏi nơi này. Đừng để tôi nói những lời lẽ không đẹp.
Hữu Thắng cũng bật dậy hầm hừ:
- Anh lấy tư cách gì xen vào đây? Nên nhớ chuyện giữa anh và Thu An đã qua rồi. Hãy để cô ấy tự quyết định con đường cho mình.
Vũ Quang quắc mắt:
- Hữu Thắng. Anh có toàn quyền theo đuổi Thu An, nhưng đừng lợi dụng sự nhẹ dạ trong lúc cô ta đau buồn, điều đó hèn lắm anh biết không?
Hữu Thắng mỉa mai:
- Có thể tôi hèn nhưng tôi một lòng một dạ với Thu An. Còn anh? Cùng một lúc bắt cá hai tay như vậy tốt lắm sao? Tôi nghĩ hành động đó còn đáng khinh bỉ hơn tôi nhiều đấy anh bạn. Dù hơi saỵ Thu An vẫn tỉnh táo xen vào giữa hai người đàn ông đang trao nhau tia nhìn hằn học:
Cô ôm tay Hữu Thắng nhỏ nhẹ:
- Mình tìm chổ khác đi anh. Ở đây bực mình quá.
Vũ Quang nóng nảy:
- Không được. Em phải theo anh về nhà. Có gì nói sau ở đây không phải là chổ tốt. Vừa nói Vũ Quang vừa kéo cánh tay của Thu An không ngờ cô dùng tay còn lại đánh "bốp" vào mặt anh:
- Đừng đụng vào tôi. Đừng giã bộ quan tâm. Nhưng tôi chưa say, tôi rất tĩnh táo nữa kìa.
Chầm chậm lấy chiếc khăn lạnh lau mặt, Thu An nói:
- Có lẽ ta cũng nên dứt khoát với nhau một lần. Ông nghe đây: Trước kia tôi cứ ngỡ đã yêu ông nhưng bây giờ tôi hiểu rõ người tôi yêu là Hữu Thắng. Giữa tôi và ông lần gặp này là lần cuối, mong ông đừng quấy rầy tôi.
Quay sang Hữu Thắng Thu An trịnh trọng:
- Hữu Thắng. Anh còn giận em không? Chàng bác sĩ mỉm cười lắc đầu:
- Có gì mà giận chứ, mình huề nhau rồi mà.
- Thế anh còn có ý định cưới em không?
Mặt Hữu Thắng sáng rỡ:
- Dĩ nhiên! Anh yêu em mà.
Thu An mỉm cười.
- Nếu vậy anh gặp ba mẹ em đi.
Tuần sau mình đính hôn.
Hữu Thắng khoái chí ôm chầm lấy Thu An hôn lên má cô đánh "Chụt":
- Cám ơn em yêu! Anh sẽ tới.
Màn kịch chớp nhoáng diển ra trước mắt làm Vũ Quang tê dại. Chỉ trong một hai phút ngắn ngủi Thu An đã cho anh hai cái tát đích đáng. Anh lặng lẽ châm điếu thuốc.
Bầu không khí chợt trở nên đột ngột, cả tầng lầu chăm chú theo dõi xem Vũ Quang phản ứng thế nào, Thu An cũng giương to cặp mắt.
Quẳng điếu thuốc dưới chân, dùng mũi giày dẫm nát. Vũ Quang.
Hơi chếch mép:
- Cám ơn Thu An để cho tôi hiểu thế nào là tình yêu. Anh ngẩng lên xin lỗi đã làm phiền hai người.
Mặc cho tiếng xì xào bàn tán, Vũ Quang lững thững xuống lầu. Không ai thấy trên môi Hữu Thắng nở một nụ cười đắc thắng.
Quỳnh Chi cảm thấy khó chịu cô hét lên.
- Mi nói gì đi chứ! Sao lại lặng thinh?
Thu An tỉnh bơ nhìn lên trần nhà.
- Có gì phải nói. Hợp thì đến, không thích thì đi, cần gì phải nóng nảy.
- Nhưng ít ra cũng phải cò nguyên nhân chứ?
- Mi đi mà hỏi ông anh mi ấy. Ta mệt quá rồi.
- Có gặp đâu mà hỏi.
- Hôm nay không gặp, ngày mai gặp, gấp gáp làm gì.
- Nhưng sao mi không chịu nói?
Thu An bỉu môi.
- Không đáng để lập lại. Thế thôi!
Quỳnh Chi xuống nước.
- Thu An, ta năn nỉ mà. Chẳng phải mi và Vũ Quang, yêu nhau lắm sao '
Thu An chua chát:
- Yêu nhau? Mi làm ta cảm động quá. Nhưng nếu có thì cũng chỉ có mình ta yêu mà thôi, mi hiểu không?
Mắt Thu An đỏ hoe. Cô hiểu thật sự đã không còn gì nữa, có chăng chỉ là niềm căm hận với hình ảnh Vũ Quang với Kiều Tâm chăm sóc cho nhau mà đã hai lần cô tận mắt chứng kiến.
Quỳnh Chi quá bất ngờ, chỉ mới mấy ngày không gặp. Lại xãy ra chuyện trọng đại như vậy. Tuy cô chưa hiểu rõ: Thu An và Vũ Quang rất yêu nhau, chắc hẳn chuyện xãy ra là hiểu lầm nhưng vì Thu An không tâm sự nên cô không thể nào đánh giá được.
Thở một hơi dài, Quỳnh Chi khuyên bạn.
- An này. Dù sao cũng phải gặp anh ấy hỏi cho rõ, nếu không muốn sau này phải hối hận.
Thu An nhổm dậy nhìn bạn, gương mặt lạnh băng:
- Không bao giờ có chuyện hối hận tao đã quyết định là chấp nhận tất cả. Quỳnh Chi nghi ngờ:
- Mi quyết định gì?
- Lấy Hữu Thắng.
Quỳnh Chi bật tiếng la hoảng:
- Lấy Hữu Thắng. mi có điên không?
- Mi điên thì có. Làm gì la lớn vậy?
Quỳnh Chi dậm chân:
- Đừng có khùng. Mi quá rõ Hữu Thắng mà.
- Phải. Anh ấy còn nhiều điểm xấu. Nhưng bù lại ảnh không gạt tao.
- Nhưng đâu phải bấy nhiêu đó là đủ để tạo dựng hạnh phúc? Mi từng nói không yêu ổng mà.
- Có sao đâu, sống chung lâu ngày tình cảm sẽ có, lo gì.
- Trời đất? Mi nói như thật vậy An?
Thu An nghiêm mặt:
- Trông ta giống giỡn lắm sao?
Cô chỉ tay xuống nhà:
Hữu Thắng đang nói chuyện với ba mẹ tao dưới nhà. tuần sau đính hôn.
Quỳnh Chi xanh mặt.
- Trời ơi! Đừng mà Thu An. Ta quả quyết mi lầm rồi, Vũ Quang không tệ vậy đau:
- Đừng nói nữa. Tao quyết định rồi?
Quỳnh Chi ôm đầu:
oOo
- Mi điên quá rồi An ơi. Ta không thể nào tin được.
- Mi nên tin, vì đó là sự thật.
Thu An đứng lên: Theo ta xuống đây, ta làm cho mi tin.
Quỳnh Chi hoang mang cô bước theo bạn như một cái máy.
Nơi phòng khách ba mẹ Thu An đang đối diện với Hữu Thắng, không khí có vẻ trang nghiêm.
Thấy cô, ông Đăng gọi.
- Con lại đây.
Chỉ Thu An ngồi kế Hữu Thắng, ông Đăng hỏi:
- Nhưng điều Hữu Thắng nói với ba là thật?
Thu An hơi sợ nhưng cô cũng gật đầu:
Ông Đăng hỏi lại:
- Con đồng ý để Hữu Thắng tiến tới hôn nhân? Con đã suy nghĩ chín chắn chưa?
Tim Thu An chợt nhói buốt, cô mím môi đứng lên.
- Thưa ba con nghĩ kỷ rồi, xin phép ba cho con và Hữu Thắng đính hôn trước, tháng sau làm đám cưới.
Bà Thùy định lên tiếng nhưng ông Đăng khoát tay ngăn lại. Quay sang Hữu Thắng ông nói tiếp.
- Tôi hỏi cậu một lần cuối. Có phải cậu muốn cưới con Thu An?
Hữu Thắng đứng lên:
- Thưa bác vâng. Từ lâu bác cũng biết con yêu Thu An, con muốn sống với cô ấy.
- Kể cả khi cậu biết trong tim nó có hình bóng của Vũ Quang?
- Con không ngại. Con nghĩ khi về sống với nhau con có thể làm cho cô ấy quên tất cả. Mong hai bác chấp thau.6n cho chúng con.
Ông Đăng gật đầu:
- Tốt. Còn Thu An, con có nghĩ sẽ có hạnh phúc khi sống với Hữu Thắng không?
Thu An hơi cúi xuống:
- Thưa ba con sẽ cố gắng để làm tròn bổn phận một người vợ ngoan hiền, con tin rằng anh ấy sẽ yêu con.
Ông Đăng đứng lên:
- Vậy là quá rõ. Bây giờ cậu Thắng về đi. Tôi cho cả hai suy nghĩ thêm một tuần. Nếu sau đó vẫn còn giữ nguyên ý định thi tôi sẽ cho tổ chức đám cưới luôn trong tháng này, khỏi phải đính hôn gì cả.
Hữu Thắng hoang mang không đánh giá được tình cảm của ông Đăng. Anh quay sang Thu An dò hỏi, cô ra hiệu bằng mắt, Hữu Thắng vội xin phép ra về.
Quỳnh Chi đứng chứng kiến trọn vẹn những gì xãy ra, mặt cô xanh mét.
Quyết định của Thu An làm cô quá đau lòng, mới đầu cô chỉ nghĩ vì tự ái Thu An mới có thái độ như thế nhưng giờ đây đã quá rõ. Cô cúi mặt lau nhanh giòng nước mắt thương cho Vũ Quang.
Không đũ can đãm để tiếp tục ở lại. Cô cúi chào ông bà Đăng rồi thất thiểu đi ra cổng.
Thu An vội đi theo:
- Mi giận ta à?
Quỳnh Chi đứng lại cười khuẩy:
- Ta có quyền giận mi sao? Ta chỉ tội cho Vũ Quang thôi. Việc Vũ Quang sai trái ta chưa thấy rõ nhưng với mi thì không còn gì để nói nữa. Mặc dù vậy mi hãy yên tâm. Ngày mi lên xe hoa ta sẽ có mặt để làm tròn bổn phận một người bạn. Còn bây giờ ta không đủ can đảm để đối diện với mị Thu An đau đớn nắm tay bạn nhưng Quỳnh Chi gạt bỏ đi. Bên cánh cổng sắt chỉ còn lại mình cô ngơ ngáy nhận ra mình vừa mất đi một người bạn.
oOo
Nằm trong lòng bà thùy, Thu An tủi thân khóc sướt mướt.
- Vũ Quang bỏ con... Quỳnh Chi cũng bỏ con ba cũng không thương con, con khổ quá mẹ Ơi!
Bà Thùy lắc đầu:
- Đừng nghĩ vậy con. Ba giận con lắm nhưng đâu phải vì thế mà không thương con. Ổng đi tìm Vũ Quang rồi.
Thu An ngạc nhiên ngồi dậy:
- Sao mẹ không cản ba. Nói tới Vũ Quang là con tức anh ách.
- Như vậy con muốn sao?
- Con muốn cho anh ấy biết rằng không phải chỉ có mình ảnh là đàn ông. Ảnh đã lừa dối con thì ảnh sẽ mất tất cả.
- Còn con? Con được gì?
Thu An im lặng cô không trả lời được câu hỏi của mẹ. Phải. Cô được gì khi quyết tâm dứt tình cảm đầu đời của người con gái. Cô được gì khi tuyên bố chấp nhận lấy Hữu Thắng mà nghe hồn tê dại, không cảm xúc.
Bà Thùy nhìn Thu An xót xa:
- Mẹ thật buồn khi con quá nông nổi. Đem tự ái đặt lên trên hạnh phúc. Dù Vũ Quang thật sự không tốt cũng đâu cần phải lấy Hữu Thắng. Rồi thời gian sẽ giúp con quên đi và tìm được cho mình một người đàn ông khác. Con dại dột quá.
Thu An rên rỉ:
- Đã lỡ rồi mẹ ạ. Chấp nhận xa Vũ Quang là chấp nhận một cuộc sống vô vị. Lấy Hữu Thắng hay bất cứ ai cũng thế thôi. Đời con kể như bỏ đi rồi.
Bà Thùy lắc đầu:
- Con lầm. Nếu lỡ sau này hiểu ra thằng Quang không có lỗi, lúc đó con còn tính toán được không? Ván đã đóng thuyền rồi con làm sao xoay sở được. Thế là con sẽ mãi mã sống trong sự ân hận nuối tiếc.
Vuốt mái tóc đứa con yêu, mắt bà Thùy ửng đỏ:
- Mẹ rất hiểu con nhưng trong hoàn cảnh này chính tay con đã góp phần phá vở tương lai mình. Con có hiểu không?
Thu An nghẹn ngào:
- Con chán nản quá mẹ Ơi! Con không thể nào chịu đựng được nữa. thà chấp nhận làm vợ Hữu Thắng để sớm trói buộc vào bổn phận. Khỏi phải nghĩ vẫn vơ, hờn giận ai hết.
Bà Thùy thở ra.
- Con khờ quá. Chắc gì sau này Hữu Thắng yêu thương con. Con quên những gì đã nói với nó trước đây sao? Lỡ như sau khi ăn ở với con nó thay lòng đổi dạ thì con làm sao?
Thu An ngập ngừng:
- Chắc... không đến nổi đâu mẹ. Dù sao anh ấy cũng đeo đuổi con lâu rồi.
- Con thơ ngây quá. Mẹ biết con tự ái nên muốn lấy Hữu Thắng để trả đũa Vũ Quang. Thế con không nghĩ: Lẽ nào Hữu Thắng không tự ái? Nó từng bị con hất hủi, nhiếc mắng, vậy nó còn giữ trọn vẹn tình cảm đối với con không? E rằng rồi đây con sẽ khổ. Tự ái của người đàn ông cao hơn phụ nữ chúng ta nhiều chắc chắn Hữu Thắng không quên được cái nhục lúc trước đâu. Con thử nghĩ xem, nếu như nó đồng ý cưới con vì muốn trả thù thì chuyện sẽ ra sao một khi con là vợ nó?
Nghe bà Thùy rạch ròi phân tích Thu An rùng mình. Cô không tưởng được đời mình sẽ ra sao nếu như bà Thùy nói đúng. Thật ra cô vẫn nhớ mãi hình ảnh Vũ Quang. Những kỷ niệm êm đềm ngày nào vẫn còn in sâu trong tim óc, từng lời nói yêu thương, từng nụ hôn ngọt ngào của tình yêu đầu đời làm cho cô dễ dàng quên được. Nhưng cũng vì thế cô càng nóng giận, trong lúc cô hết lòng yêu anh thì Vũ Quang lại lừa dối, tìm vui nơi người con gái khác. Dù sao cũng không thể tha thứ được một khi Vũ Quang phản bội.
Bà Thùy ôm Thu An vào lòng thủ thỉ:
- Thu An. hãy xem mẹ như một người bạn, Vũ Quang tệ bạc thế nào con nói cho mẹ nghe đi rồi mẹ sẽ có cách giúp con đánh giá sự thật.
Thu An cảm động:
- Con làm mẹ khổ quá.
Bà Thùy mỉm cười:
- Con ngốc quá. Mẹ là mẹ của con. Dù con đúng hay sai ba mẹ vẫn ở bên con lo lắng cho con có gì mà con phải bận lòng.
Thu An cúi mặt từ từ kể cho bà Thùy nghe toàn bộ sự việc. Bày Thùy chú tâm theo dỏi, thỉnh thoảng xen vào hỏi để nắm chắc vấn đề. Cuối cùng bà hỏi:
- Con nói mẹ nghe, Vũ Quang giải thích thế nào?
Thu An tức tưởi.
- Lúc đó con tức quá đâu cần chờ anh giải thích... nhưng mà ảnh có nói Kiều Tâm là em gái Mạnh Dũng bạn thân của ảnh. Chuyện Kiều Tâm thương ảnh là do tình cảm riêng của cô ấy, còn ảnh... ảnh chỉ yêu con.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Mẹ muốn nói...
- Nghĩa là sự việc xãy ra chỉ tập trung vào hai lần: một lần tại nhà thằng Quang, một lần ở bệnh viện đúng không?
Thu An gật đầu:
Bà Thùy lại hỏi.
- Nhưng sao con tìm đến bệnh viện?
- Hữu Thắng điện cho con.
- Vì sao nó làm thế?
- Anh nói thấy Vũ Quang phản bội con nên tức giận muốn con thấy được bộ mặt thật của Vũ Quang.
Bà Thùy trầm ngâm suy nghĩ, nhiều tia sáng lóe lên: Bà tư lự:
- Mẹ không tin vừa xãy ra chuyện tại nhà Vũ Quang, con đang đau khổ, nó cũng chưa có điều kiện giải thích thì không có lý do gì lại an nhiên vui vẻ với Kiều Tâm.
- Mẹ không tin con? Chính con thấy ảnh nắm tay Kiều Tâm còn cô ấy thì khóc.
- Cũng chưa đũ yếu tố để nói rằng nó phản bội con.
- Mẹ còn bênh ảnh?
- Con bình tỉnh, cần phải sáng suốt khi nhận xét.
Ngừng một chút bà nói tiếp:
- Theo lời con kể thì Mạnh Dũng rất thân với Vũ Quang. Điều đó nói lên tình cảm hai bên khá sâu nặng. không lẽ cậu ấy bỏ mặc em gái Mạnh Dũng?
- Nhưng ít ra, ngay lần đầu ảnh phải chạy theo con chứ. Đằng này ảnh ở lại với Kiều Tâm bỏ con về một mình.
- Đừng nóng nảy quá con gái. Con tưởng tượng xem. Lúc đó Kiều Tâm ngất xỉu phải đưa đến bệnh viện làm sao Vũ Quang bỏ đi được?
Thu An bực bội:
- Con nói gì mẹ cũng bàn ra. Mẹ lo bênh người ta.
- Không phải thế. Mẹ chỉ muốn phân tích chính xác. Nếu con ở vào cương vị Vũ Quang con xữ lý thế nào khi một bên là người yêu giận dỗi bỏ đi, một bên là em gái bạn thân đang bệnh nặng.
Thu An hờn dỗi:
- Mẹ nói sao hổng được.
Bà Thùy nghiêm giọng:
- Thu An. Con nên nhớ con là núm ruột của mẹ, hạnh phúc của con là niềm vui của mẹ. Con đau khổ một mẹ xót xa đến mười lần. Nhưng mẹ cũng không được phép mù quáng phán đoán theo tình cảm. Con hãy tỉnh táo nhận ra sự đúng sai của mình. Tự ái, nóng giận không đúng chổ sẽ làm đổ vở tất cả, con hiểu không?
- Nhưng anh ấy âu yếm với Kiều Tâm con không chịu đựng được mẹ à.
- Mẹ biết. Con nghĩ rằng Vũ Quang xúc phạm con chớ gì? Nhưng con có thấy chính con là người xúc phạm nó không?
- Nhưng... ảnh là người có lỗi trước.
Bà Thùy dịu giọng:
- Thu An. Mẹ từng dạy con đàn bà phải thùy mị, dịu dàng, đôi lúc phải biết tha thứ mới có thể giữ được hạnh phúc của mình. Mẹ rất buồn khi lỗi của Vũ Quang chưa rõ ràng con lại đối xữ với nó như vậy.
- Nhưng... con...
Bà Thùy ngắc lời:
- Nghe mẹ nói: Biết đâu sợ Kiều Tâm trở bệnh thêm nặng Vũ Quang phải xoa dịu cô ấy qua cơn nguy hiểm. Con nên nhớ bệnh thần kinh không phải là chuyện thường. Vũ Quang chịu nổi không nếu Kiều Tâm vì nó mà trở nên điên loạn? Con yêu Vũ Quang sao lại không tin nó, nỡ làm nhục nó trước mặt Hữu Thắng còn bày trò đính hôn nữa. Thật mẹ không hiểu con nghĩ gì?
Thu An nghe rối bời, càng lúc cô càng thấy mình nông nổi. Nhớ lại gương mặt Vũ Quang lúc anh giậm nát điếu thuốc cô mất bình tỉnh. Trời ơi ta đã đánh mất Vũ Quang rồi sao. Vũ Quang ơi em đã sai lầm rồi.
Bà Thùy đau xót nhìn Thu An gục đầu tức tởi. Thu An đã hiểu ra sự nông cạn của mình. Dù sao như vậy cũng tốt, bà hy vọng cô sẽ lớn thêm một tí qua biến dộng này.
Thu An ngẩng lên nắm tay mẹ.
- Mẹ. Mẹ có cách nào giúp con không.
Bà Thùy mỉm cười:
- Biết lỗi rồi phải không? Yên tâm đi. Ba con chắc sẽ có cách.
- Con sợ ảnh không chịu gặp.
Bà Thùy âu yếm.
- Nó không đến nổi cố chấp như con đâu. Bây giờ biết sợ rồi sao? Mới lúc nãy đòi làm đám cưới với Hữu Thắng mà.
Thu An mắc cở nũng nịu:
- Mẹ. Mẹ cứ ghẹo người ta.
Cô chợt lo âu:
- Rồi nói sao với Hữu Thắng hở mẹ?
- Cứ để đó. Còn cả một tuần cơ mà. Cần nhất con phải ăn uống đầy đủ, cố gắng gìn giữ sức khỏe nếu "xí" quá sẽ mất chồng đó.
Thu An nghe như vơi đi bớt nỗi buồn. trí óc cô lần lượt tái hiện những cử chỉ. Những lời nói của mình đối với Vũ Quang. Lòng cô ớn lạnh. Trời ơi lại quá nặng lời với Vũ Quang. Không biết ảnh có tha thứ cho mình không? Nhưng còn Kiều Tâm, ảnh đối với Kiều Tâm thế nào, có đúng như lời anh nói không? Bao ý nghĩ mâu thuẩn xung đột trong lòng. Lúc cô nhận ra mình có lỗi, lúc lại cho người có lỗi là Vũ Quang, cứ thế dằn xéo mãi cho đến khi quá mệt mỏi Thu An thiếp đi.