Chương 17
Tu Luyện Bách Niên

Tần Vũ nín thở nhìn Ốc Lam ở đằng xa, bàn tay phải vẫn đang lưu động hắc quang trên bề ngoài của da của Ốc Lam dần dần chạm vào dịch thể bích lục, chỉ là hữu thủ của Ốc Lam bỗng run rẩy.
“Nhất Nguyên Trọng Thuỷ này ngay cả Ốc Lam cũng không thể chịu nổi sao?” Tần Vũ trong lòng lo lắng.
Hữu thủ của Ốc Lam nhẹ run, lát sau lại rụt ngay lại như chớp.
Thân hình liên động, Ốc Lam bỗng tới bên Tần Vũ.
“Sao rồi? Ốc Lam?” Tần Vũ trong lòng có dự cảm không tốt, sắc mặt của Ốc Lam có chút nghiêm túc, mà lúc này cơ thịt trên tay phải của Ốc Lam đã bắt đầu đông cứng và tái đi.
Mục quang của Ốc Lam vẫn chăm chú vào hàn đàm lục sắc ở đằng xa, nói thầm: “Tần Vũ, ta dám khẳng định, bích lục sắc thuỷ đàm này không phải là Nhất Nguyên Trọng Thuỷ đơn giản.”
“Có chuyện gì vậy?” Tần Vũ hoàn toàn không biết gì về những chuyện vừa xảy ra, bản thân hắn cũng chỉ nhìn thấy tay phải của Ốc Lam khi đưa tay ra thì ngừng lại giây lát.
Ốc Lam cười, nhìn về phía Tần Vũ: “Tần Vũ lúc nãy khi ta cho tay vào Nhất Nguyên Trọng Thủy, cảm thấy dưới đáy thuỷ đàm Nhất Nguyên Trọng Thủy có một vật thần bí.”
“Vật thần bí?” Tần Vũ nghi hoặc nhìn Ốc Lam.
“Đúng, nếu chỉ là Nhất Nguyên Trọng Thủy, hai tay ta có thể chịu đựng được, nhưng lúc nãy lúc vừa thò vào trong, một hàn khí lăng lệ tới cực điểm đã xâm nhập vào hữu thủ của ta, uy lực của hàn khí đó đã vượt xa Nhất Nguyên Trọng Thủy, thứ phát ra hàn khí lăng lệ có lẽ là một vật thần bí nằm dưới đáy đầm, bây giờ tay phải của ta đã bị thương.” Ốc Lam tự cười.
Tần Vũ lắc đầu bất lực nói: “Xem ra thứ này không thuộc về ta, ta cũng không thể cưỡng cầu.”
“Không.” Ốc Lam cười nói, “không cần từ bỏ, ngươi có khả năng có được thứ này.”
“Nói nghe xem.” Tần Vũ mắt sáng rỡ.
Ốc Lam nói tường tận: “Lúc nãy khi tôi đưa tay vào mới khẳng định một chuyện, cho dù là một thượng phẩm thần khí cũng không chịu đựng nổi, cho nên muốn dùng tay chịu lạnh mà lấy Nhất Nguyên Trọng Thuỷ và thứ dưới hàn đàm là căn bản không thể. Cho nên chỉ có một cách…dựa vào không gian tàng trữ.
“Huynh nói…Khương Lan giới?” Tần Vũ chau mày.
Ốc Lam gật đầu cười: “Tần Vũ, huynh nghĩ xem, thứ này cứ tồn tại ở đây, mà tam đại quân chủ của Ám tinh giới căn bản không lấy nó đi, rất hiển nhiên…tam đại quân chủ của ám tinh giới cũng không thể nào vào được hàn đàm, mà giới chỉ tàng trữ thông thường, cho dù là thần khí tàng trữ, ngay cả Nhất Nguyên Trọng Thuỷ cũng không chịu đựng nổi, đừng nói tới thứ bên trong đó.”
Khương Lan giới không phải cũng là thần khí không gian sao?” Tần Vũ nghi hoặc nói.
Ốc Lam cười: “Thần khí, huynh cũng quá xem thường Khương Lan giới rồi.”
Tần Vũ mắt sáng lên: “Ốc Lam, lời này của huynh nghĩa là”
“Bây giờ nói với huynh cũng vô ích, đợi sau khi huynh vào thần giới thì sẽ biết. Thần khí? Huynh tưởng tượng xem bảo vật thừa kế của Long tộc, của Bằng tộc, cái nào mà không lợi hại hơn thượng phẩm thần khí chứ? Khương Lan giới này, cũng là bảo vật quý giá nhất mà ta từng nhìn thấy từ lúc sinh ra tới giờ.” Ốc Lam cảm thán nói.
Tần Vũ không hỏi nhiều nữa.
Hắn biết Ốc Lam không muốn nói, nếu muốn nói thì tự nhiên đã nói rồi.
Huynh có thể coi Khương Lan giới như một không gian, đây không phải là một không gian không có chút sinh khí như giới chỉ trữ vật, đây là một không gian, là một không gian gần như một không gian vũ trụ, tuy vẫn chưa cao cấp như không gian vũ trụ, nhưng cũng gần tới rồi, chỉ cần huynh có thể tới gần hàn đàm, là có thể dùng Khương Lan giới, trực tiếp thu hàn đàm này vào trong Khương Lan giới.” Ốc Lam khẳng định nói.
Tần Vũ suy nghĩ trong giây lát.
Sau đó nhìn Ốc Lam nói: “Vậy muốn tới gần hàn đàm, cần phải đạt được thực lực nào?”
“Thực lực gì? Khi thân thể tu luyện tới giống như thượng phẩm thần khí thì có thể rồi.” Ốc Lam cười nhạt nói, “nhưng ở tiên ma yêu giới, đoán chắc loại bảo vật này huynh cũng không thể lợi dụng được.”
Tần Vũ không nghĩ nhiều như vậy.
Tại tiên ma yêu giới, dù sao thì tới nay người có thể đánh bại hắn cũng không nhiều. Mục tiêu của hắn chính là thần giới. Dù sao Lập nhi ở thần giới…ngay cả năng lực của Lan thúc, cũng chỉ đảm bảo cho Lập nhi không bị ép buộc, có thể tưởng tượng ra khó khăn của mình khi ở thần giới.
Thân phận, thực lực, địa vị, vô luận ở giới nào đều rất quan trọng, trải qua bao nhiêu năm tu luyện như vậy, Tần Vũ đương nhiên hiểu rất thấu đáo. Hắn chưa bao giờ cho rằng, tới được thần giới, cha của Lập Nhi sẽ gả Lập Nhi cho mình, tất cả đều phải tự mình nỗ lực!
“Thượng phẩm thần khí phải không? Biết rồi.” Tần Vũ cười nói với Ốc Lam. “Ốc Lam, cảm ơn huynh, tôi sẽ đưa huynh vào Khương Lan giới.”
Ốc Lam mỉm cười gật đầu: “Chịu khó nỗ lực đi, Tần Vũ. Ta khuyên huynh…tốt nhất đừng có quen hoạt động dưới áp lực lớn thế này.”
“Ốc Lam, lời này của huynh là ý gì?”Tần Vũ bất giác cảm thấy mê hoặc trước lời khuyên của Ốc Lam.
“Ai dà, trọng lực của ám tinh này thật sự khó chịu, Tần Vũ, để ta về Khương Lan giới đi.” Ốc Lam lại chuyển đề tài, trong lòng Tần Vũ đành bất lực, hắn hiểu Ốc Lam không muốn nói nhiều, sau một ý niệm của Tần Vũ, Ốc Lam đã biến mất trong ám tinh.
“Hãy tu luyện cho tốt trên ám tinh đi, tu luyện thành công thì đi Mê thần điện một chuyến.” Tần Vũ trong tâm thầm dự tính, phàm là những thứ có giúp ích cho bản thân khi ở thần giới, Tần Vũ đều sẽ đi giành lấy.
Tần Vũ nhìn xung quanh, cảm nhận được hàn lãnh thấu xương, nhẹ gật đầu: “Điều kiện ở đây vừa thích hợp với việc tu luyện, cái lạnh, trọng lực.”
Sau đó Tần Vũ bắt đầu chạy bộ.
Không phải đi bộ nữa mà là chạy bộ.
Nhãn thần của Tần Vũ kiên định, hai chân bấm xuống, mỗi một bước như đập vỡ mặt đất. Tần Vũ cứ chạy quanh bích lục sắc dịch thể hàn đàm, lấy hàn đàm làm trung tâm chạy quanh trong vòng hơn ba trăm dặm.
Chỗ này chính là giới hạn mà hắn chịu được, dưới tình trạng cực hạn của thân thể, sinh mệnh nguyên lực không ngừng dung hoà vào cơ bắp của Tần Vũ, làm cho cơ bắp Tần Vũ quen với lực hút ở đây.
Chạy bộ, đơn giản nhất là chạy bộ.
Tần Vũ cứ cố chạy như vậy ba năm!
Dưới sự giúp đỡ của sinh mệnh nguyên lực, tiến bộ của ba năm chạy bộ quả thật rất lớn, tốc độ hiện nay đã nhanh hơn xưa nhiều, chỉ là cho dù như thế…Tần Vũ cũng chỉ có thể tiến gần hàn đàm mười thước.
“Bây giờ lại chạy thôi.” Tần Vũ cảm nhận cơ bắp đã tiến bộ không ít.
Tần Vũ mục quang hướng xuống dưới đất.
Dưới cái lạnh khủng khiếp này, mặt đất ám tinh ở đây sớm đã bị nứt vỡ, nứt thành từng khúc dài. Tần Vũ dùng hai tay đập mạnh ở đầu một sợi dài nhất.
Nhưng Tần Vũ chấn kinh phát hiện bản thân căn bản không thể cắt ra.
“Vật chất này cũng cứng rắn quá.” Tần Vũ trong tay đột ngột xuất hiện trung phẩm thần khí Phá Thiên, thần khí Phá Thiên vô luận thế nào cũng cứng hơn độ cứng ở vật chất của ám tinh này, đồng thời lại rất sắc bén.
Tần Vũ dùng lực cắt ra, hao phí một sức lực lớn cuối cùng cũng cắt được, vật đó chỉ có rộng một ngón tay, dày một ngón tay, có thể gọi là côn, mảnh như vậy, Tần Vũ vẫn phải dùng thần khí sắc bén mới có thể cắt đứt.
Đây là một thứ màu hồng ám dài ba thốn dày độ ngón tay.
Hai tay Tần Vũ muốn lấy nó lên.
Nhưng mặc cho Tần Vũ hao phí sức lực thế nào, cũng không thể nhặt nó, thậm chí ngay cả di động cũng không thể. Tần Vũ căn bản không biết, cái khúc ám hồng này cho dù là ở tinh cầu bình thường, trọng lượng cũng không thể vượt qua núi cao, nhưng có thể tồn tại trong sức hút của ám tinh, mật độ của nó đoán định được.
Mà nơi có sức hút khủng bố như ám tinh, trọng lực có thể hơn Tần Vũ cả mười vạn lần. Tuy trông có vẻ nhỏ bé, nhưng Tần Vũ làm sao mà di động được?
“Vậy mình làm sao nâng lên đây? “ Tần Vũ giở khóc giở cười.
Sau đó nhìn thần khí Phá Thiên trong tay mình, một chút trọng lượng cũng không có.
“Trọng lực cấm chế!” Tần Vũ đánh mạnh vào đầu mình. “Sao mình lại quên trọng lực cấm chế nhỉ?” Nói rồi, liền dùng hai tay bố trí trọng lực cấm chế, chỉ là đã tăng thêm ba thành trọng lực.
Mật pháp trọng lực cấm chế này, dường như người Ám tinh giới nào cũng biết, lúc Tần Vũ sưu hồn Húc Tông cũng biết một chút cơ bản về trọng lực cấm chế này.
“Thực sự đủ nặng rồi, mà mới có ba thành.” Tần Vũ chỉ cảm thấy cả người nặng hơn, dường như muốn đứng lên cũng là một gánh nặng, Tần Vũ đột nhiên bật cười.
Hắn đang nghĩ tới lúc còn bé.
Đã xem 415345 lần.


Chương 21
Khương Lan Giới Đệ Nhị Tầng

Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2 ---~~~cungtacgia~~~---