Mai Nguyễn được chuyển đến bệnh viện nơi Trường Huy làm việc. Đón hồ sơ bệnh án của cô mà anh không khỏi bàng hoàng, chết lặng. “Dự đoán lâm sàn: Chấn thương sọ não”Mai Nguyễn mất khá nhiều máu cần phải truyền máu. Cũng may anh và cô cùng nhóm máu.Mọi người hay tin đã có mặt tại phòng cấp cứu. Ai cũng nguyện cầu cho cô thoát qua thời kỳ nguy hiểm. Bà Phương Nga đã ngất khi hay tin con mình gặp tai nạn, Trường Huy không còn đủ bình tĩnh để đứng mổ cho cô, cũng như không thể tận mắt xem người yêu mình trải qua cơn phẫu thuật. Anh trở thành kẻ bàng quan đứng ngoài phòng cấp cứu là người thân của bệnh nhân. Anh chỉ còn biết trông chờ vào đồng nghiệp.− Anh Bảo! Anh hãy nói đi. Anh đã làm gì để Mai Nguyễn phải ra cớ sự này? - Uyển Nhi giọt lệ ngắn dài lay Xuân Bảo hỏi - Mẹ của Mai Nguyễn nói, trước khi xảy ra tai nạn, anh có đến xin phép bác chở nó ra ngoài. Anh đã nói gì, làm gì với nhỏ chứ? Anh nói đi!− Tại sao có anh Bảo trong việc này? Anh Bảo! Em cần biết nguyên nhân dẫn đến tai nạn cho Mai Nguyễn. - Trường Huy hơi bất ngờ hỏi mà lòng đầy nghi vấn.− Trường Huy! Con phải bình tĩng, có nóng vội cũng chẳng ích gì. – Ông Đăng Trình khuyên con trai mình mà lòng cũng đau buồn, cố giấu lệ vào trong.Xuân Bảo biết lỗi của mình lớn lắm, nên anh cũng chẳng dám biện minh điều gì, chỉ ngồi khóc ròng như đứa trẻ.− Tại tôi… tại tôi mà ra tất cả. Tôi cố ép Mai Nguyễn thuận lấy tôi làm chồng. Tôi cố giành giật cô ấy về phía mình. Tôi đã xúc phạm đến cô ấy, để cô ấy phải chạy trốn tôi. Mọi người hãy trừng phạt tôi đi, tôi đáng chết lắm mà.− Anh yêu Mai Nguyễn? Người con gái anh hứa giới thiệu với tôi là Mai Nguyễn ư? - Trường Huy càng bàng hoàng hơn khi đón nhận sự thật này.− Phải, tôi yêu Mai Nguyễn - một tình yêu thầm lặng. Tôi nghĩ những việc tôi làm sẽ chinh phục được trái tim cô ấy, nhưng tôi đã lầm. Chẳng những không có lợì cho tôi mà còn đẩy cô ấy vào con đường chết. Nếu Mai Nguyễn có mệnh hệ nào, tôi có chết cũng không chuộc được tội lỗi của mình.− Không, Mai Nguyễn không thể chết được, cô ấy không thể như thế này mà bỏ tôi ra đi. Cô ấy phải sống để còn làm đám cưới với tôi nữa. Cô ấy phải sống. Cô ấy còn trẻ, tương lai còn rộng mở, cô ấy không thể dễ dàng buông xuôi tất cả, bỏ tôi một mình trơ trọi trên đời này.Trường Huy nức nở nghẹn ngào, nước mắt tuôn dòng không nói nên câu.− Có ai bảo Mai Nguyễn chết đâu mà anh nói gở thế. - Uyển Nhi trấn an Trường Huy, nhưng lòng cũng không kém phần lo sợ rủi điều đó xảy ra thì sao? Rồi cô lại kịp trấn an mình – Mai Nguyễn hiền lành lại hiếu thảo, ông trời không bao giờ phụ tấm lòng người ngay cả, mọi người hãy tin đi.Nói là thế, nhưng mọi người không ai dám chắc điều gì. Bởi lẽ kể từ khi đưa Mai Nguyễn vào cấp cứu đến giờ đã mười hai tiếng trôi qua, mà cánh cửa phòng kia vẫn im lìm không hé mở dù chỉ một lần. Trường Huy dù đau khổ tột cùng, nhưng vẫn còn biết đến an ủi chăm sóc bà Phương Nga.− Bác cứ an tâm, con đã gửi gắm Mai Nguyễn cho các bạn đồng nghiệp rối. Họ sẽ cố gắng hết sức mình giành giật với tử thần mạng sống Mai Nguyễn cho bác, cho con. Cô ấy là đứa con hiếu thảo sẽ không thể bỏ bác ở lại một mình bao giờ.− Thằng Huy nói đúng đó chị. – Ông Đăng Trình cũng góp lời - Chị phải có lòng tin vào sự tận tâm của các y bác sĩ ở đây, cũng như lòng tin vào cháu Nguyễn. Mọi người ở đây, ai cũng cầu nguyện cho cháu cả.Mọi người góp một lời cũng làm bà Phương Nga vơi phần nào đau buồn. Chỉ có Xuân Bảo là không dám nói nửa lời, giương mặt hằn lên nét khắc khổ ân hận. Ông Xuân Phát thì lắc đầu, không biết nói gì với con trai mình bây giờ. Uyển Nhi tỏ ra sốt ruột hơn cả. Cô cứ đi tới đi lui trong dãy hành lang, không chịu ngồi im, thỉnh thoảng lại gắt lên vô cớ.− Làm gì mà lâu thế, không biết người thân sốt ruột lắm hay sao? Ít nhất cũng ra thông báo một tiếng cho đỡ lo chứ…Rồi lại:− Anh Huy! Anh là bác sĩ, anh có thể vào trong ấy. Hay anh xin phép cho em vào xem bệnh tình Mai Nguyễn như thế?− Uyển Nhi! Con đừng hấp tấp như thế nữa, được không? – Ông Xuân Phát lên tiếng gắt khi thấy con gái cứ hỏi những câu vớ vẩn – Con có thể ngồi im để mọi người đỡ lo hay không? Ai cũng nóng lòng muốn biết tình trạng của cháu Nguyễn như thế nào, nhưng cứ như con sẽ làm rối tung cả lên mà chẳng giúp ích gì cả.Trường Huy ra dấu cho cô ngồi xuống ghế. Một không gian yên lặng bao trùm lên mọi người, không ai nói với ai lời nào, chỉ nghe tiếng thở dài khe khẽ. Thời gian trôi qua càng lúc càng chậm hơn như thử thách lòng kiẻn trì của họ.Đèn trên bảng ghi ba chữ “phòng cấp cứu” vụt tắt. Cánh cửa xịch mở. Ba bốn y tá, bác sĩ bước ra, mở khẩu trang, cởi găng tay. Thấy thế, mọi người đổ xô đến bao vây lấy họ, hỏi tới tấp:− Con tôi ra sao rồi, thưa bác sĩ?− Bạn tôi, nó có sao không bác sĩ?− Mai Nguyễn…Tất cả chợt im lặng khi thấy vị bác sĩ phụ trách ca mổ nắm tay Trường Huy an ủi động viên.− Xin lỗi cậu, chúng mình đã cố gắng hết mình, nhưng chỉ giữ được mạng sống của cô ấy. Xin mọi người phải thật bình tĩnh đón nhận sự thật.Bà Phưong Nga đôi tay run rẩy vịn vai Trường Huy như tìm cho mình điểm dựa vững chắc trước hung tin con trẻ.− Mình không sao, cậu cứ nói. - Trường Huy gắng gượng nói bạn yên tâm.− Chúng mình đã tận tình cứu chữa, bạn gái cậu đã qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn không bình phục như lúc trước.− Nghĩa là…− Cô ấy tạm thời sống… đời sống thực vật.− Trời ơi! Con tôi…− Nếu cậu có khả năng kiên trì giúp cô ấy phục hồi trí nhớ bằng cách gợi lại những kỷ niệm xưa, thì may ra có thể bình phục, nhưng cũng có thể suốt đời cô ấy phải chịu như thế.Bà Phương Nga không nghe thêm được lời nào nữa, bà đã ngất đi trong vòng tay Trường Huy. Mọi người phải đưa bà vào phòng hồi sức, vì căn bệnh cao huyết áp của bà lại tái phát.