Tiếng nói của em sắc gọn: - Có hai điểm cần giải quyết gấp: làm cách nào cho Un Sa Cơ không nhận được mặt tôi, điểm thứ hai là ba này, bộ mặt và trang phục của ba nội vùng đây họ biết rõ quá đấy! Kha Mân Xuyên nói ngay: - Điểm thứ nhất rất dễ: trong buồng lái trên phi cơ có sẵn đồ của má tôi. Bà vẫn thường mặc khi đi đây đi đó. Có cả chador nữa mà. Việt Kim có thể yên trí. - Vậy thì hay quá rồi! Thế còn ba em? Em tin rằng tên gian hùng Un Sa Cơ đã có thời kỳ qua Việt Nam và chỉ cần một hai lần coi vô tuyến truyền hình đài Việt Nam rồi là y biết được ngay ký giả trứ danh Hải Âu có mặt nơi đây. Ông Hải Âu tắc lưỡi: - Thì một liều ba bẩy cũng liều chứ biết làm sao bây giờ? Chợt ông móc cặp kính đen to tướng đeo lên mắt, thế này liệu được không? Việt Kim vỗ tay khẽ reo lên: - Tuyệt quá, ba ơi, tuyệt quá! Trông lạ hẳn đi!... À, nhưng ba chớ mở miệng nói câu gì nhé. Cái giọng của ba sang sảng dễ nhận ra lắm. Cứ để Kha Mân Xuyên thông ngôn thôi nghe ba! Nước cờ ngụy trang sơ sài này quả thật không đáng tin tưởng lắm, nhưng không còn cách gì hơn nữa đâu! Đôi mắt khuất sau cặp kính đen to tướng, ký giả Hải Âu tinh quái hỏi giỡn con gái yêu, tiếng nói cố đổi khác hẳn đi: - Vậy thì kính thưa "cô chủ"! Kế hoạch thi hành giờ đây ra sao đây? - Đây, thế này ba!...Kha Mân Xuyên biết tin có cuộc âm mưu khởi nghĩa chống lại đức "Shah" đến điều đình để đưa quân và tiền tới giúp sức Áp Đun Bây. Còn ba thì đóng vai một điệp viên của ngoại quốc đã ngầm viện trợ cho âm mưu khởi nghĩa, ở phương Bắc xuống cho Áp Đun Bây biết là ba cần phải kiểm soát xem công việc đã tiến hành tới đâu rồi. Và việc quan trọng nhất là nghiên cứu chương trình thám sát mỏ dầu. Đồng thời, trong khi Kha Mân Xuyên và ba chăm chú bàn luận với tên Áp, con sẽ lẻn đi tìm Hà Khâm và Á Minh rồi đưa họ chạy trốn ra phi cơ. Nhưng ba và Kha Mân Xuyên phải lôi kéo bằng được tên Un Sa Cơ đi theo để nó trình bày các công việc đã thực hiện ngấm ngầm trong vùng khảo cổ. Đó là điểm quan trọng nhất để bắt được quả tang y thọc tay trong bị, nghe ba! Ông Hải Âu, ánh mắt đăm chiêu nhưng cũng nhè nhẹ gật đầu: - Ba có cảm tưởng chương trình kế hoạch của con còn nhiều sơ hở lắm, nhưng cũng thi hành tạm được. Có điều là phải làm thật gấp cho đối phương dù có muốn nghi ngờ cũng không còn kịp nữa. Kha Mân Xuyên sốt sắng tán thành: - Tên Áp Đun Bây này hữu dõng vô mưu dễ bị sa bẫy của chúng ta lắm. Vả lại từ xưa đến nay, Áp Đun Bây vẫn thèm muốn đồng minh với bộ lạc Si Ram Di và trong thâm tâm y vẫn thèm khát được đặt hết lòng tin đó. Quyết định xong xuôi, cả ba nhắm hướng lều trắng của Áp Đun Bây đặt bước. Hai người dàn ông tiến thẳng tới chỗ tên lính gác. Kha Mân Xuyên dõng dạc: - Ta là tù trưởng Si Ram Di! Kha Mân Xuyên đây! Mau dẫn chúng ta vào gặp Áp Đun Bây! Tên lính gác trừng mắt nhìn, do dự. Họ Kha quát lên lanh lảnh: - A, đồ chó con! Có mau lên không! Ta cắt tai mày bây giờ! Tên lính gác sợ hãi lập tức quay mình hướng dẫn ba người đến căn lều trắng của tù trưởng họ Áp. Việt Kim cũng giả bộ đi theo. Đến gần một đám đông các thiếu phụ đang đi lại lộn xộn, em trà trộn xen lẫn vào, lanh tay lượm một cái tô đựng đầy hạt bắp. Rồi làm như một người mẹ đang bận bịu đi tìm chỗ rang nấu bắp, em bước đi nhanh, đưa mắt loang loáng xem xét từng căn lều một. Hai tay không ngớt dồi lên dồi xuống đám hột bắp trong cái tô như người xẩy bụi vậy. Tới trước cửa lều thứ năm, em đã đứng lại trước mặt... Á Minh. Tim đập thình thịch, Việt Kim nhìn chăm chú vào mắt "búp bê". Á Minh mặt mũi lem luốc bẩn thỉu, vẻ mệt nhọc buồn rầu như vừa mới khóc xong, ngước mắt nhìn lên, cất giọng chua chát: - Cái gì! Bà cần cái gì chớ, hả? Việt Kim nói nhanh: - Á Minh, Hà Khâm đâu hả? Mau theo chị trốn đi, lẹ lên! Á Minh chỉ vừa kịp đưa tay lên bịt nhanh miệng. Suýt nữa em bật rú lên vì ngạc nhiên, mừng rỡ đến tột độ. "Búp bê" lắp bắp: - Việt Kim! Chị đó hả? - Phải! Chị đây, Hà Khâm đâu? - Anh ấy vừa chạy đi tìm Un Sa Cơ đó chị! Hai ngày nay ông ta đi đâu biệt. Chúng em lo quá! Việt Kim nói nhanh: - Đứng dậy đi tìm Hà Khâm ngay và bảo chàng đi theo em. Chị sẽ ngồi chờ ở đống lửa kia nghe. Rồi chị làm gì thì hai người làm theo như thế, nghe chưa? Dứt lời, em rời căn lều, chân bước nhẹ nhàng, tay vẫn nhồi nhồi nắm hạt bắp trong tô. Đến trước đống lửa, em ngồi thụp xuống, đặt chiếc tô trên mặt cát. Đưa tay vớ một cây củi trong bếp than hồng, Việt Kim nhẹ nhàng khơi ngọn lửa, vờ bận bụi thổi khói, đồ trang phục y hệt mấy trăm người thiếu phụ khác trong khu trại. Chưa đầy phút sau, không nhìn lên, em cũng biết là Hà Khâm đã ở gần bên. Lặng lẽ không nói một tiếng, tay quơ bát bắp, em đứng lên đặt bước tiến về phía tên vệ binh đứng gác. Một câu hỏi chợt loé lên trong đầu óc nhức buốt: - Hừ! Làm sao mà qua mặt tên gác này đây? Y còn lạ gì mặt mũi Hà Khâm và sẽ bắt giữ chàng ta tức khắc. Em ra dấu cho cặp nam nữ núp kín vào phía sau một ghềnh đá. Riêng em, em cũng ẩn một chỗ khuất gần chỗ tên vệ binh. Rồi bốc một nắm hạt bắp, em liệng vun vút vào mặt tên lính. Tên vệ binh giật mình, ngẩng phắt đầu lên, ngơ ngác nhìn. Y định quay đi, Việt Kim lại ném. Và cứ thế mãi cho tới khi tên vệ binh tức quá, không dừng được, trèo phăng lên một ghềnh đá, đưa tia mắt ốc nhồi tìm xem tên nào dám cả gan trêu ghẹo hắn như vậy. Lối đi độc đạo được xả cản. Á Minh, Hà Khâm lợi dụng giây phút quý báu đó, nắm tay nhau chạy vút qua, ẩn khuất sau một tảng đá lớn. Hai người sau những ngày lầm than vất vả sống trong phập phồng lo sợ, giờ đây đã bước ra khỏi ngưỡng cửa nhà tù... tới phần đất tự do. Á Minh, Hà Khâm núp mình sau một kẹt đá ở dưới thấp chờ cho tên lính gác xuống lại chổ cũ. Ngay lúc đó, một thiếu phụ từ trong khu trại bước ra, đưa cho tên vệ binh một "ca men" đồ ăn và cơm. Việt Kim mừng khấp khởi: "Đợi hắn bắt đầu ăn là mình ra hiệu cho hai người chạy theo liền". Phút sau, ba người cúi thấp đầu chạy như tên bắn tới chỗ để phi cơ. Khi đã an tọa trong ba chiếc ghế nệm bọc da êm ái, Việt Kim mới bỏ chador, tươi cười nhìn các bạn, kể lại chuyến mạo hiểm vượt trại tù, trà trộn vào đám dân du mục về thoát tới Ba Ga Ra ra sao. Và em cho các bạn rõ giây phút hiện tại, cha em đang cùng Kha Mân Xuyên hội kiến với Áp Đun Bây... để lừa hắn. Em lẩm bẩm: - Nhưng, sao lâu quá vậy. Tôi lo quá! Lạy trời cho ba và Kha Mân Xuyên rút lui được vô sự thì hay quá. Như một phép nhiệm mầu, em vừa dứt lời, chợt Á Minh vỗ tay reo lớn, ngóng cổ nhìn ra cửa phi cơ: - Kia rồi! Kia rồi! - Miệng nói tay em chỉ vào hai bóng người đang chạy vùn vụt về phía máy bay. Việt Kim tái mặt: - Quái! Sao lại chỉ có hai người thôi vậy? Kha Mân Xuyên đưa tay kéo ký giả Hải Âu lên, rồi quay vào xếp chỗ cho mọi người ngồi san sẻ hai bên để máy bay được thăng bằng. Mãi tới khi phi cơ đã lẩn vào trong mây trắng, Việt Kim mới dám cất tiếng hỏi: - Ba ơi! Un Sa Cơ đâu mà không đi theo hả ba? - Un Sa Cơ đã lên đường đi tìm một người rất quan trọng hiện đang giữ bản đồ ghi rõ các giếng dầu rồi. Chưa có tấm bản đồ đó thì chưa thể làm gì được hết. Áp Đun Bây có vẻ thất vọng vì lão Un này lắm. - Vậy ra Áp Đun Bây cũng không biết Un Sa Cơ đi đâu sao, hả ba? - Đúng thế! Lão Un giữ bí mật ngay cả với Áp Đun Bây. Tụi họ vẫn nghi ngờ giữ miếng với nhau ghê lắm. Kha Mân Xuyên vui mừng: - Tình hình có lợi cho bên mình lắm lắm. Đúng như lời tôi nói: tên Áp Đun Bây là một tay hữu dõng vô mưu mà. Hắn sẽ qui tụ mấy bộ lạc man dã kia lại, đưa tất cả về Si Ram Di để dự "đại hội nghị" đấy. Đại hội nghị! Ha, ha! ... Các bộ tướng của tôi sẽ thộp cổ bọn chúng giam lại, đợi tôi về. Hà, hà! Chiếc cằm cương nghị bạnh lên; dưới đôi chân mày, đôi mắt xanh lơ như toé lửa: - Âm mưu chứng cớ rành rành hết đường chối cãi! Giọng nói tù trưởng họ Kha nghe sắc lạnh như một lưỡi kiếm thần. Việt Kim tiếc rẻ: - Nhưng tên Un Sa Cơ lại lọt thoát được, uổng quá! Cả toán người im lặng ngồi, ai nấy trầm tư suy nghĩ. Việt Kim một tay chống cằm, một tay thọc túi quần cao bồi... đụng vào một vật gì nhỏ cứng. A, cái khuy. Đúng rồi, chiếc khuy kỳ lạ! Ký ức em hồi tưởng lại mọi sự việc đã xẩy ra.... - Ba ơi! Bây giờ quay về khu trại khảo cổ của kỹ sư Hoàng đi ba. Lần đầu tiên con được gặp Un Sa Cơ cũng tại nơi ấy đó ba. Và giờ phút này con linh cảm rằng quay lại đó may ra có thể khám phá được một vài dấu vết gì của y để lại chăng. Ký giả Hải Âu quay lại ngó con gái: - Con nói đúng! Phải đấy, tụi mình quay về Can Pác là hay nhất! Can Pác nghe Kha Mân Xuyên! - Có điều này làm con thắc mắc quá này ba! Mối giây liên lạc giữa bí thư Na Dép và hai vợ chồng kỹ sư Hoàng đó ba. Không hiểu ba người đang chung lo một cái gì thì phải. Tiếng Kha Mân Xuyen: - Chúng ta tới Can Pác rồi đây. Để tôi quay máy truyền tin để liên lạc với đức "Shah" và thủ tướng Lư Hà Sa xem có được không nhé! Trong khi họ Kha vặn nút mở máy truyền tin để liên lạc, Việt Kim quay nhìn hai bạn. Thì ra họ đã ngủ say. Á Minh đặt đầu vào vai Hà Khâm, ngủ thật ngon, nhịp thở đều đều. Phi cơ hạ thấp dần, Việt Kim nghiêng đầu nhòm xuống nhận ra khu trại phía dưới có vẻ náo nhiệt khác thường. Các công nhân Du Ráp từ trong các căn lều chạy ra như một đàn ong vỡ tổ, tụ họp thành một đám đông. Một bóng người tách ra, đứng một mình riêng rẽ, hai tay khuỳnh khuỳnh, bàn tay nắm chặt chống nạnh. Việt Kim chợt la lên: - Ô kìa, Un Sa Cơ kia kìa! Ký giả Hải Âu ghé đầu qua vai con gái, nhòm xuống xem mặt mũi con người gian hùng đã nhiều lần làm khổ con gái ông. Và ông nghiến răng: - A, Un Sa Cơ là tên này đây. Ba chỉ muốn nhảy xuống vặn gẫy cổ nó thôi. - Ý! Đừng, khoan đã ba! Ba con mình cứ giăng một cái bẫy êm êm để lão vô tình tự động lăn vào cho lưới cuốn hay hơn ba. Mọi người trong khu trại xúm quanh con "chim sắt", tay chỉ miệng nói, trầm trồ, mắt nhìn chan chứa ngạc nhiên kính phục. Kha Mân Xuyên và hai cha con ký giả Hải Âu đĩnh đạc bước xuống. Kỹ sư Hoàng tiến lên: - Rất vui mừng được tiếp đón quý vị tại Can Pác. Và hân hạnh mong rằng đây là cuộc viếng thăm chính thức để rồi chúng ta có thể ghi chép, thu hình mọi công tác khảo cổ ở đây. Rồi ông quay nhìn Việt Kim cười vui: - Cô bé thật là giỏi quá! Không thể tưởng tượng được đấy nhé! Un Sa Cơ đã kể lại tôi nghe mọi chuyện. Sau khi cô trốn thoát rồi, ông ta cũng phải trăm mưu ngàn kế, vào sanh ra tử ghê lắm mới giải thoát được Á Minh, Hà Khâm ra khỏi tay tụi dã man Áp Đun Bây đấy. Được tin cô bình yên về tới Ba Ga Ra, tôi mừng hết sức vậy đó. Trong khi kỹ sư Hoàng chuyện trò vui vẻ, bà vợ ông, bà Phan Hoàng Mỹ, chỉ đứng im đưa đôi mắt nhìn quang cảnh, nét mặt thản nhiên xa vắng. Lão Un Sa Cơ bước tới chìa tay bắt tay Việt Kim: - Được gặp lại cô, tôi mừng quá! Nhất là được tin cô đã thoát khỏi bãi sa mạc khủng khiếp, tôi kính phục hết mình vậy đó. Em ngầm nghiến răng tự kiềm chế lắm mới không phát lộ niềm uất hận tên lùn mập này trước mặt mọi người. Con người gian xảo đáng ghét quá. Một lần nữa, hắn lại nói dối thành công. Việt Kim chỉ muốn la lên, nói to lên cho ai nấy đều biết cái dã tâm ám muội của hắn. Em ngẩng cao mặt, giọng nói lịch sự nhưng âm thanh như quất vụt: - À, vâng, thưa ông Un Sa Cơ, ba tôi và nhất là tôi bữa nay tới đây chỉ mong được viếng thăm khu vực khảo cổ mà bữa nọ ông đã dẫn tôi và hai người bạn đi đó... Giờ đây, thời gian không cho phép nán lại đâu, vậy nhờ ông cho phép đi thăm ngay được không ông? Un Sa Cơ nở nụ cười xã giao tươi tắn: - Dạ... dạ! Tôi sẵn sàng! Vậy xin mời quý vị đi ngay!