Chương 14

Quỳnh Trân nhìn Nhật Yên khi thấy mẹ của mình ngừng kể. Bà lim dim mắt vì mệt sau khi kể phần đầu câu chuyện tình của mình. Lát sau mở mắt ra bà hỏi con gái.
'" Mấy giờ rồi con...? ''
'" Dạ mười giờ rồi má. Má mệt hả má. Để con đưa má vào phòng ngủ. Mai má khỏe má kể tiếp nữa nghe má...''
Bà Sương khẽ gật đầu đứng lên. Còn lại một mình trong phòng khách Nhật Yên có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Lát sau Quỳnh Trân trở ra.
"'' Trân pha cho anh tách trà nóng nghe...''
Nhật Yên cười gật đầu.
'"' Trân đừng pha đậm quá... Anh không muốn thức trắng đêm nay...''
Quỳnh Trân cười đi vào bếp. Chừng mươi phút sau nàng trở ra mang theo bình trà và hai cái tách. Thong thả rót trà vào tách xong đặt trước mặt Nhật Yên nàng cười đùa.
'"' Trà này không có làm anh mất ngủ đâu. Chỉ có cô bồ tóc vàng mắt xanh mới làm anh mất ngủ thôi...''
Nhật Yên nhăn mặt rồi cũng cười đùa.
'"' Anh không có nhớ người đang ở cách xa anh nửa vòng trái đất mà anh đang tương tư người ở gần anh...''
Làn da trên mặt của Quỳnh Trân chợt đỏ hồng lên. Đôi mắt của nàng long lanh ngời tình tự. Dưới ánh đèn mờ mờ nàng giống như người con gái trong tranh. Nhật Yên mơ hồ ngửi được mùi hương dịu dàng của nước hoa hòa lẫn với mùi gió biển lùa vào phòng.
'"' Anh nghĩ thế nào về câu chuyện tình mà má Quỳnh Trân đã kể cho mình nghe? ''
Giọng nói thánh thót, ngọt ngào của Quỳnh Trân vang lên làm cho Nhật Yên tỉnh mộng. Hơi mỉm cười anh cầm tách trà nóng lên hớp ngụm nhỏ.
'"' Anh đoán ông họa sĩ lính tên Miên Trường chính là ba của Trân. Điều mà anh không đoán ra là tại sao ba má của Trân lại xa cách. Không lẽ hai người bị lạc nhau trong biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975...''
 
Nhật Yên ngừng lời khi thấy cô bạn gái của mình ngồi im lìm. Mắt nàng mất hút vào khoảng không gian mịt mùng thấy được từ khung cửa sổ. Mơ hồ có tiếng sóng vỗ triền miên. Tiếng hàng cây dương reo hoài hủy buồn thật buồn. Anh có cảm tưởng người con gái có đôi mắt đẹp tuyệt vời giống như nàng tiên trong những truyện thần thoại xa xưa với mái tóc đen dài chảy trên bờ vai áo bà ba, che khuất nửa khuôn nhạt mờ dưới ánh trăng mồng mười từ ngoài sân dọi vào. Không khí ẩm ướt như muốn mưa.
'"' Quỳnh Trân muốn gặp ba...''
Giọng nói của nàng nghèn nghẹn. Đặt tách trà nóng xuống bàn, Nhật Yên nhìn vào mặt Quỳnh Trân và cô gái cũng nhìn lại. Cuối cùng nàng cúi mặt xuống để giấu nụ cười.
'"' Anh đoán ba em là người đã vẽ bức tranh? ''
Nhật Yên gật đầu thay cho câu trả lời. Trầm ngâm giây lát anh mới lên tiếng.
'"' Má của Trân đã xác nhận người con gái trong tranh chính là mình. Nơi góc bên phải của bức tranh có hai chữ Miên Trường. Anh nghĩ hai chữ đó phù hợp với tên Miên Trường của ba em. Còn chuyện tại sao bức tranh đó lại lưu lạc qua tận bên Mỹ thời anh chịu thua. Mình phải chờ má của Trân kể tiếp mới có thể đoán được...''
'"' Vì lý do gì mà ba má của Trân xa nhau? ''
Quỳnh Trân lẩm bẩm trong lúc nhìn ra khung cửa sổ. Tuy nàng lẩm bẩm song Nhật Yên cũng nghe được. thong thả nhấp một ngụm nước trà nóng Nhật Yên từ từ lên tiếng.
'"' Anh nghĩ là phải có lý do gì đặc biệt và quan trọng lắm mới có thể làm cho ba má của Trân xa nhau. Phải có cái lực gì mạnh mẽ lắm mới có thể chia cắt được tình yêu của hai người đang yêu nhau thắm thiết.
Quỳnh Trân cười cười.
'"' Anh là người viết văn mà không nghĩ ra lý do à? ''
Nhật Yên lắc đầu. Uống cạn tách trà nóng anh cười đứng lên.
'"' Thôi mình đi ngủ...''
Quỳnh Trân cũng đứng lên theo. Nhật Yên cười đùa bằng cách lập lại câu nói của nàng lúc đưa má vào giường ngủ.
'"' Quỳnh Trân có mệt không. Có cần anh đưa Quỳnh Trân vào phòng và ru Quỳnh Trân ngủ không...''
Nhìn người bạn trai với một cái nhìn nhiều ý nghĩa Quỳnh Trân cười thánh thót.
 
'"' Cám ơn anh. Chừng nào đi không nổi Trân sẽ nhờ anh. Còn bây giờ thời chúc anh ngủ ngon. Mai thức dậy mình sẽ nói chuyện tiếp...''
 
Bật lên tiếng cười hắc hắc Nhật Yên đi vào phòng của mình. Bên ngoài dường như trời đổ mưa. Gió mang theo hơi nước mằn mặn lùa vào căn phòng mờ mờ tối. Dường như Yên Sương trong bức tranh đang mỉm cười thì thầm   với một người khuất mặt.