Nếu chỉ nói rằng đêm ấy không yên tĩnh thì vẫn còn chưa đủ. Tara không thể nào ngủ được, chị ôn lại trong đầu cuộc gặp gỡ với Jilly, và những điều mới mẻ chị vừa biết đã ghép những ô nhỏ mới vào bức tranh đó, mà lâu nay chị cố gắng giải đáp. Vừa chợp mắt một tí, chị đã giật mình tỉnh dậy, toàn thân rã rời. Chị quyết định đến hãng sớm để những người hoá trang có thêm thì giờ xoá các dấu vết của một đêm nặng nề trên mặt chị. Tuy thế, khi Jeyson xuất hiện, chị vẫn chưa chuẩn bị xong, điều đó làm cho chị càng lúng túng. Từ khi chị ngăn được không cho Jeyson tỏ tình, anh không bao giờ nhắc lại chuyện đó. Nhưng anh vẫn không giấu giếm cảm tình đối với chị, và khi có cơ hội lại châm chọc Greg. Có lẽ anh vẫn chờ đợi. Điều đó làm cho quan hệ giữa họ có một sự căng thẳng nào đó chưa hề có từ khi họ quen nhau, làm cho Tara thấy khó xử.Sáng ấy, Jeyson đâm bổ vào phòng hoá trang chật chội, không thèm gõ cửa, làm cho không khí càng thêm căng thẳng:- Nicol, chị sắp xong chưa? Sao lâu thế?- Năm phút nữa nhé, hay là anh muốn để những quầng đen dưới mắt lại?- Thôi được, chỉ năm phút thôi đấy nhé.– Anh giận dữ lao ra khỏi phòng, Tara nhắm mắt lại.Lại có tiếng gõ cửa.- Thôi đi, Jeyson, đã hết năm phút đâu– Nicol vui vẻ nói ra.– Cút đi! Cửa mở.- Tôi không nghe nhầm chứ? Hình như tôi nghe bảo “vào đi” thì phải– Một giọng nói êm ái quen quen vang lên– Tara, xin chào em.Tara mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt của người mà chị buộc mình quên lãng.- Xin chào anh Dan.– Chị trả lời yếu ớt.Nom ông rất tươi tỉnh trong bộ com lê trang nhã, chiếc áo sơ mi và cà vạt tuyệt đẹp. Trên khuyết áo cắm bông cẩm chướng đỏ, biểu tượng yêu đương và hy vọng ấy có lẽ nhiều hơn cái mức mà chị có thể chịu đựng. Vóc dáng cao lớn của ông choán hết cả căn phòng bé nhỏ, đôi mắt nâu mở to trìu mến nhìn chị.Vừa lúc đó Jeyson lại nhảy bổ vào phòng, không thèm để ý đến Tara và Dan, anh nói với người thợ hoá trang: - Khi nào cô người mẫu này tiếp xong bạn bè và nhớ ra rằng đây không phải là khách sạn thì nhờ chị nhắc hộ cho là hôm nay chúng tôi vẫn phải làm việc.Giọng anh ta đầy ghen tuông và tức giận. Tara vội vàng lục túi tìm danh thiếp.- Xin lỗi anh Dan,– Chị nói khẽ và chìa cho ông mẩu giấy nhỏ.– Chiều nay gặp nhau nhé, tám giờ có được không? Từ lúc đó cho đến tám giờ tối, Tara còn phải trải qua một ngày làm việc nặng nề và dài dằng dặc. Sau đó chị vào cửa hàng, mua vội mấy thứ đồ ăn đủ cho hai người, thậm chí vẫn còn kịp trang điểm trước khi Dan đến. Đúng tám giờ, ông bấm chuông, sau khi đã đếm bước rất lâu trên các đường phố lớn thuộc khu Elizabeth – Bay. Khát vọng gặp mặt Tara đã trở thành nỗi đau đớn thể xác. Mà không hiểu sao, ngày chờ đợi cuối cùng này lại nặng nề hơn cả mấy tháng không được gặp Tara gộp lại.Mấy tháng đợi chờ vô vọng không những đã làm cho ông kiệt sức, mà còn bắt buộc ông từ bỏ ý định quên Tara và những gì liên quan đến chị. Ông đến Sydney tìm Tara, để nói rằng ông yêu chị và thuyết phục chị chấp nhận tình yêu của ông. Ông đến từ chiều hôm trước, đã trải qua một đêm dài trăn trở, giống như cậu học trò nhỏ trước một kỳ thi khó.Gặp Tara, ông sững sờ. Nom chị rạng rỡ đến nỗi ông nghẹn thở, không thốt nên lời.- Ồ, anh Dan, xin mời anh vào.Chị dẫn ông vào phòng khách, hi vọng ông sẽ phát hiện ra khung cửa sổ tuyệt vời của chị.- Phong cảnh tuyệt quá!– Dan thốt lên làm chị đỏ mặt vì hài lòng. Trong khi Tara chuẩn bị đồ uống. Dan đi lại trong phòng cảm thấy dễ chịu trong khung cảnh gia đình ấm cúng. Ông cố nén sự vui mừng khi thấy con trai biển mà ông tặng chị hồi ở đảo Orphey nằm trang trọng trên bàn.Trong bếp, Tara đứng dựa lưng vào tường, hít một hơi dài để trấn tĩnh. Sự xuất hiện đột ngột của Dan làm cho chị hoàn toàn bị động. Dĩ nhiên, gặp lại Dan thật vui mừng– vẫn khuôn mặt sống động và đẹp đẽ ấy, vẫn đôi mắt nâu ấy, vẫn đôi vai rộng và vóc người cân đối, gân guốc. Nhưng hình như Dan có gầy đi. Việc gì đã xảy ra với ông? Phải hỏi Dan về điều đó mới được. Tới đó chị vội vàng ngừng lại. Hoá ra chị cũng không vô tình với Dan chăng? Không, không, không thể để chuyện đó xảy ra được. Tất cả những gì chị đã nghiền ngẫm và bắt đầu thực hiện, không thể dừng lại được, nếu dính chuyện yêu đương sẽ hỏng việc mất.Vừa lúc đó chị giật mình, thấy Dan đã vào bếp và đang chăm chú nhìn chị bằng cái nhìn ranh mãnh mà chị đã từng quen thuộc. Ông đưa mắt ngắm gian bếp gọn gàng với ngăn tủ xếp đầy những hộp nhỏ đựng gia vị.- Có cần anh giúp không?- Anh mở giúp em cái hộp này.– Chị lại gần bếp xem món thịt đã được chưa.- Hình như sau khi ở Orphey về, em đã trở thành bà nội trợ giỏi nhất thì phải.- Có lẽ– Chị bật cười.– Thực ra mà nói thì những hộp gia vị kia có ý nghĩa trang trí nhiều hơn. Nhưng hy vọng anh sẽ được ăn bữa tối với các món không tồi lắm.Chị rời bếp vào phòng khách, bày bát đĩa đựng rau tươi, bánh mì và bơ lên chiếc bàn ăn đặt cạnh cửa sổ.- Em biết không, em đã trở thành một nhân vật nổi tiếng. Bà Lizzie phát hiện ra ảnh em trên bài tạp chí, và bây giờ hình như anh là vị bác sĩ duy nhất trong vùng đặt tạp chí mốt “Vogue” đấy.- Anh mà lại đọc hoạ báo “Vogue”!– Tara phá lên cười. – Thật không thể tin nổi.- Em biết không, em chưa bao giờ đẹp như bây giờ.- Thì em chẳng bảo là nhẽ ra anh phải đòi em tiền công cao hơn là gì.- Ồ không, anh không nói về mặt thể xác. Ở em đã xuất hiện một cái gì đó… rất mới mẻ. Một sự tự tin vào bản thân, sự yên tĩnh tâm hồn. Cái đó là thành tựu của riêng em.Tara cảm thấy thật thoải mái, yên bình và dễ chịu.- Em có hạnh phúc không?– Ông hỏi và im lặng một lát. Chị cũng ngồi yên, cân nhắc câu trả lời:- Vâng, vâng, hình như có. Em rất yêu công việc của mình.- Cái đó thì nhìn những bức ảnh của em cũng rõ. Nhưng anh không chỉ hỏi về công việc và những thành công của em…- Em hiểu – công việc là vấn đề không phải là nhỏ, nhưng chưa phải là tất cả.Dan không nghĩ được hình thức nhẹ nhàng hơn cho câu hỏi tiếp theo.- Em có nhiều bạn bè không?– Ông hỏi thẳng. Ông cần phải biết điều đó, mặc dù ông không có quyền hỏi.Tara đứng lặng bên chiếc tủ lạnh – chị định lấy chai rượu vang. “Hay là nói dối!”. Nói dối là một nghệ thuật mà Stephany không nắm được, nhưng Tara Wells thành thạo một cách tuyệt vời. Tuy nhiên, nhìn vào mắt ông, chị từ bỏ ý định đó. Nỡ lòng nào nói dối con người ít khi nghĩ đến bản thân mà chỉ tìm mọi cách để làm chị sung sướng hơn.- Nói chung thì chưa có.Dan cười lớn– “Chẳng biết anh ta vui mừng hay không tin” – Tara nghĩ bụng.- Không nhẽ… anh lại tin em. Tara ạ, anh cũng đã… nghĩ về em rất nhiều.Tara đeo găng tay để xem món thịt quay trong lò sấy. Mặt chị nóng bừng, nhưng chị cố gắng hỏi với giọng lạnh lùng có thể làm cho người khác phát điên: - Anh vẫn còn chưa nói với em, anh đến Sydney làm gì?- Có một hội nghị về ngành y, nhưng thực ra, anh đến để gặp em, Tara ạ. Có Chúa chứng giám, anh đã cố gắng hết mức, nhưng không được. Anh cần phải tìm em. Mà bây giờ, khi em đã nổi tiếng, thì làm việc đó không khó lắm. – Ông im lặng một lát, rồi dè dặt hỏi: – Ở Orphey, giữa chúng ta đã có một cái gì đó, đúng không nào?Câu hỏi treo lơ lửng trong không khí. Tara cố gắng nén tình cảm, để không nói một câu gì đấy có thể phá vỡ bầu không khí thân mật giữa họ. Nói thế nào đây để Dan hiểu lòng chị, mà vẫn không để lộ mục đích bí mật mà chị đang theo đuổi? Chị đang suy tính thì vừa lúc đó, chuông báo của bếp lò vang lên.- Hình như món thịt được rồi đấy!…– Tara vui vẻ reo lên. Dan nhún vai, cơ hội đã bị lỡ.- Phòng rửa mặt của em ở đâu? - Đi qua phòng ngủ và rẽ phải anh ạ.Dan đặt chiếc cốc xuống bàn rồi ra khỏi bếp. Tara lại bếp lò tận dụng cơ hội làm cho thần kinh của mình đỡ căng thẳng: chị lấy thịt bỏ ra đĩa để mang sang phòng khách. Bỗng chị dừng lại như bị điện giật: Mấy bức ảnh Sara và Dennis! Đi qua phòng ngủ, thế nào Dan chẳng nhìn thấy mấy bức ảnh ấy treo trên đầu giường chị. Chị hoảng sợ dừng lại một giây, sau đó nhẹ nhàng đi vào buồng ngủ. Cửa phòng rửa mặt hé mở nhưng chị không nhìn rõ Dan. Nhẹ nhàng, không tiếng động và rất nhanh chóng chị gỡ mấy khung ảnh và cất vào ngăn bàn. Sau đó, chị vào bếp và tiếp tục bày biện. Khi Dan quay lại– chị đang khe khẽ hát bài gì đó, giọng như một phụ nữ vô tư nhất đời. Nhưng bây giờ ông đã biết thêm hai đứa trẻ của chị. Lòng ông nặng trĩu, vì đến tên chúng ông cũng không dám hỏi.Từ giây phút đó trở đi, câu chuyện như có sự thoả thuận của đôi bên, chỉ động chạm đến những vấn đề chung chung.- Em thật may mắn vì đã kiếm được một chỗ ở tuyệt đẹp.- Lúc nào em cũng rất yêu vịnh Sydney, vì vậy thường cố gắng thuê nhà ở những nơi có thể nhìn thấy nó. Nếu không được ngay trên bờ vịnh thì cũng không xa lắm. “Hoá ra em là người Sydney,– Dan nghĩ. – Có lẽ Sam Johneson phải bắt đầu tìm kiếm tung tích em từ thành phố này.” Ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như cũ.- Anh sinh ra ở Sydney này, và sống ở đây cho đến khi mở bệnh viện ở Orphey. Thế mà, em biết không, chưa bao giờ anh đi xem ở nhà hát ca kịch cả.- Khủng khiếp!– Tara giả vờ nhăn mặt.– Thế thì trong khi anh còn đang ở đây phải cố gắng mà đến đó mới được. Bây giờ đang công diễn một số nhạc phẩm mà em rất yêu thích.- Em rất yêu âm nhạc, có đúng không?- Em nghĩ, có những lúc nhờ âm nhạc mà em không phát điên lên đấy.- Thế thì anh có một đề nghị: Nếu anh kiếm được vé thì em đi xem với anh nhé?– Ông do dự nhìn chị.Tara vui vẻ trả lời:- Rất vui lòng.- Tốt lắm, tạm thời ta quyết định như thế đã.– Dan cầm ly rượu giơ lên:– Vì ca kim, vì âm nhạc và vì một buổi tối tốt đẹp, xin nâng cốc.- Vì tất cả những điều đó– Tara đáp lại. “và vì cả chúng ta nữa” Chị muốn nói tiếp. Từ tận đáy lòng, Dan cũng mong muốn điều đó. Thế nhưng, lời chúc ấy không được ai nói ra, giống như ước nguyện suýt thành nhưng cuối cùng vẫn chìm trong im lặng. Cố gắng đứng yên trong tư thế cần thiết với một trình độ chuyên môn điêu luyện mà chị đã đạt được sau những tháng ngắn ngủi vừa qua, Tara lơ đãng đưa mắt nhìn con đường thoai thoải xuống dốc và mất hút ở đoạn ngoặt cây cối um tùm xanh mướt. Bỗng chị kinh hoàng nhận ra chiếc “Rolls-Royce” mui trần chạy từ đoạn rẽ ngoặt ra. Phát hiện nhóm chụp ảnh của chị, người lái xe lập tức tăng tốc độ lao đến. Vài giây sau Greg đã dừng xe ở lề đường phía đối diện với nhóm chị. Bề ngoài Tara vẫn có vẻ bình thản, nhưng ruột gan chị thắt lại. Chị chưa gặp lại Greg từ bữa trưa ấy, một phần do chị muốn y cảm thấy chị không phải là người dễ dãi, nhưng chủ yếu vì tiếp xúc với y quả là một sự tra tấn. Do đó, chị cố ý kéo dài thời gian chờ đợi. Y không thể tìm chị ở nhà vì không biết địa chỉ, còn trong danh bạ điện thoại vẫn chưa có tên chị. Chị hoàn toàn tin tưởng các bạn gái ở hãng. Chị đã dặn trước, nên không bao giờ họ để lộ địa chỉ của chị. Nhưng chị hoàn toàn không ngờ rằng y có thể tìm chị ở bãi chụp, có đến hàng trăm người biết các địa điểm, nơi người ta chụp hình chị.Các đồng nghiệp ngạc nhiên thấy chị rời vị trí và bước đến cái thang mà Jeyson đang ngồi chễm chệ.- Jeyson, anh phải cho máy nghỉ tí chứ.- Cái gì, cái gì! Tôi đã chụp được kiểu nào đâu.- Thôi được, cho tôi nghỉ năm phút nhé.– Chị nói vội rồi quày quả bước đi.- Chuyện gì đã xảy ra vậy?– Nhìn thấy chiếc xe “Rolls” màu trắng có Greg ngồi sau tay lái và dáng Tara hối hả chạy lại với hắn như thể đời chị chỉ phụ thuộc vào đó, mặt anh ta tái đi vì giận dữ.Greg vẫn ngồi yên trên xe, chẳng có cử chỉ nào tỏ ra chào đón Tara. Y lạnh lùng nhìn thẳng phía trước mặt. Hôm nay là lần thử thách cuối cùng. Thử thách cuối cùng, và thế là đủ y thầm hứa với chính mình như vậy. Tai hoạ ở chỗ là y không thể nào chịu đựng nổi những người đàn bà không khuất phục y, mặc dù y cũng rất khinh bỉ những ả dễ dãi.Tara chạy đến gần chiếc xe rồi vừa thở vừa ngồi xuống bên cạnh.- Tôi tìm cô suốt cả thời gian qua. Cô biến đi đằng nào vậy? Tara lặng lẽ cúi đầu không trả lời.- Tôi nhờ bao nhiêu người nhắn cô là tôi muốn gặp. Tôi đến ngôi nhà ấy thì mới biết là cô không sống ở đấy!- Thì tôi đâu có nói là tôi sống ở đấy! Hôm ấy tôi đề nghị anh cho tôi xuống đâu đấy để tôi còn đi dạo một lát đấy chứ.Y cất giọng cứng rắn và băng giá:- Nếu cô muốn thoát khỏi tôi thì cứ nói thẳng ra. Tôi không phải là thằng ngu, nên thế nào tôi chẳng hiểu được.- Ồ không, vấn đề không phải ở đó– “Cần phải mềm mỏng hơn mới được, nếu không sẽ tuột mất hắn”– Chị thầm cảnh cáo mình.– Đơn giản là tôi bận quá. Nào chụp ảnh, nào quay phim, vô tuyến, làm bìa lịch… Thật là cuộc đời chó má. Tôi có biến mất thật, nhưng… vẫn nghĩ về anh đấy.Greg dịu giọng lại. Rõ ràng là Tara rất vui vẻ gặp lại y.- Ta đi uống ly cà phê chứ?- Tara, Tara, nhanh lên!– Giọng Jeyson vang lên cáu kỉnh.- Hiện giờ đang bận làm việc, nếu không tôi rất sẵn lòng.- Thế thứ bảy hoặc chủ nhật tới, cô có rỗi không?- Cho đến bây giờ thì vẫn rỗi– Tara không để lộ tình cảm, nhưng linh tính mách bảo chị rằng điều đó sắp xảy đến rồi.- Thế thì ta nghỉ hai ngày ấy với nhau nhé. Ở nhà tôi.Tara ngạt thở: - Ở nhà… vợ anh ấy à?- Phải.– Chẳng khó khăn gì cũng nhận ra là y phật ý vì câu hỏi.- Tôi cũng chẳng biết nữa– Chị trả lời do dự.- Cô không phải lo lắng gì về danh tiếng của mình đâu. Nhà tôi lúc nhúc đầy tớ, lại có cả lão quản lý già. Lão ngu ngốc lắm, nhưng có lẽ cô sẽ thích đấy.Chị quyết định:- Thôi được, tôi đồng ý.- Tuyệt quá, tôi sẽ đón cô vào lúc mười giờ sáng nếu cô chịu vén bức màn bí mật, cho tôi biết địa chỉ thật của cô.- Tôi sẽ gọi điện cho anh để thoả thuận sau.- Thế nhé, đừng có thay đổi ý định đấy.– Y tặng chị một nụ cười mê hồn. “Chúa ơi, dù sao đi nữa Greg vẫn là người đàn ông đẹp nhất trần gian. Không biết rồi ta có kham nổi điều này không?”- Hẹn đến thứ bảy nhé.– Y gửi cho chị một cái hôn gió rồi nổ máy phóng đi. Tara ngoảnh lại: mấy đồng nghiệp của chị vẫn đứng yên ở tư thế cũ, nhưng Jeyson đã biến mất. Phía xa xa một bóng người nhỏ bé đang khập khiễng như bỏ chạy.- Jeyson, ê, Jeyson! Đừng bỏ về thế!– Vẫn đi đôi giày cao gót, chị vội vàng chạy xuống dốc đuổi theo anh ta