Chương kết

Trúc Anh bước vào lớp học của Như. Mùa hè, trường vẫn để ngỏ. Có lẽ đang mong muốn người về…
-  Nè, đến thư viện đi, bạn!
Giọng nói của Như vẫn còn rõ mồn một bên tai Trúc Anh. Như rất thích rủ Trúc Anh đi thư viện. Như yêu sách hơn bất cứ thứ gì trên đời. Mỗi lần đến thư viện chung với Trúc Anh, Như luôn nhồi nhét cho Trúc Anh những quyển sách văn học dày cộm rồi cười thật tươi khi được trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của Trúc Anh. Nụ cười rạng rỡ đó, Trúc Anh sẽ không bao giờ quên! Cả ánh mắt khi Như lắng nghe Trúc Anh tâm sự nữa. Nó cho Trúc Anh cảm giác thoải mái, tin tưởng và thông hiểu. Và thế là, Trúc Anh có thể kể cho Như nghe tất cả, không ngại ngần, không giấu diếm.
Trúc Anh sờ tay lên chiếc bàn Như đã từng ngồi học: hình con thằn lằn cộc đuôi; chú ếch miệng to… này đều là bút tích nghịch ngợm của Như. Chẳng bao giờ Như ngồi yên được một chút khi có cây viết trong tay, có hôm còn vẽ vào cả tập học nhóm của Trúc Anh khiến lần đó trận “đấu khẩu” cứ dai dẳng. Trúc Anh nhớ đến gương mặt bừng đỏ của Như trong lúc tranh cãi, những cánh tay cứ khoa loạn xạ, trông thật buồn cười! Vui thì vui như thế. Nhưng những lúc buồn Như thường không nói ra mà chỉ ngồi lặng lẽ thật lâu, để rồi lại bật dậy cười đùa với mọi người. Không bao giờ Như muốn người khác biết nỗi buồn của mình. Như đơn độc chống chọi. Có lẽ vì thế Như không có được mấy người bạn hiểu mình…
-  Nếu một lúc nào đó tôi thương ai, tôi sẽ khắc tên người đó dưới mặt bàn. Bạn cứ chờ đi…
Vô thức, Trúc Anh ngửa đầu nhìn phía dưới mặt bàn…
“Con gái thương ai làm sao dám nói”, Như viết về mình, phải không Như? Như lại còn giúp gỡ rối cho Trúc Anh và Thuyên ngay lúc Như chìm trong đau khổ. Đến tận bây giờ Trúc Anh mới bắt đầu hiểu thấu! Như đã khắc tên Trúc Anh ở ngăn bàn này tự lúc nào?…
Như ơi, giờ Như đang ở đâu?

-HẾT-


Xem Tiếp: ----