Sau tết tây mọi sự đều trở lại bình thường. Thi Phụng đi làm đều đặn. Công việc của nàng chẳng có gì bận bịu, vất vả và nặng nhọc mặc dù Thoại Sơn vừa giao cho nàng lập dàn bài một cuốn truyện mới trong lúc anh đang cố gắng hoàn thành quyển tiểu thuyết '' Làm thế nào để giết một văn sĩ '' đang viết tới phần sau cùng. Liếc chiếc đồng hồ treo trên tường thấy đã hơn 4 giờ chiều nàng từ từ thu dọn mọi thứ xong tay xách cặp tay cầm bóp nàng bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Ngang qua phòng làm việc của Thoại Sơn nàng dừng lại.- Phụng về hả?- Dạ... Em phải chỡ thằng Vĩnh và con Hậu đi học võ...Thi Phụng đi trước và Thoại Sơn theo sau. Ngày nào cũng vậy anh đưa nàng ra tới cửa hoặc đôi khi ra tận xe mới trở vào. Tuy nhiên hôm nay hơi khác. Anh vẫn đứng ngoài sân nhìn theo bóng chiếc Honda cho tới ngã ba. Anh hơi ngạc nhiên thấy xe của Thi Phụng vẫn đi thẳng thay vì quẹo phải để về nhà. Đi thẳng tức là nàng đi tới nhà Hân. Thế nhưng tại sao nàng lại nói phải về nhà đưa con đi học võ. Thầm thắc mắc song Thoại Sơn nghĩ Phụng là em bà con chú bác với Hân do đó chuyện nàng có tới nhà thăm Hân cũng là chuyện thường, không có gì để anh phải nghi ngờ hay đánh dấu hỏi về sự giao du giữa nàng với Hân. Huống chi, quen biết nhau gần một năm anh biết Thi Phụng là một người đàn bà đứng đắn. Nếu gặp một người đàn bà khác, thích tiền bạc và danh tiếng họ đã lăn xả vào để quyến rũ hoặc chài mồi anh từ lâu rồi. Thi Phụng không làm chuyện đó. Mặc dù biết anh yêu nàng, sẵn sàng cưới nàng làm vợ nhưng nàng vẫn lửng lơ con cá vàng, vẫn né tránh mỗi khi anh đề cập tới chuyện hôn nhân. Lý do mà nàng nêu ra rất giản dị. Nàng không thể ly dị chồng để lấy anh. Nàng không muốn hoặc không thể bỏ một người chồng tàn phế để lấy chồng khác. Bằng ngồi xe lăn do đó anh không đủ sức để tự lo lắng cho mình. Dĩ nhiên nàng cũng biết làm như vậy là lãng phí xuân xanh của mình. Nàng nghĩ có lúc nào đó, khi tình cảm giữa anh với nàng nhiều tới độ nàng không thể cưỡng chống lại tình yêu của mình thời nàng sẽ nhận lời làm vợ anh. Bây giờ thời chưa và anh phải chờ đợi.Khi đậu xe trước nhà Thi Phụng thấy cửa đã mờ như Hân biết nàng sẽ tới. Có lẽ anh đã thấy bóng xe của nàng từ xa. Điều này cho nàng biết anh ta cũng nôn nóng muốn gặp nàng vì gần một tháng nay nàng chỉ nói chuyện với anh ta có một lần lúc ở Florida.- Hi Phụng. Khỏe không?Thi Phụng sớm nhận ra câu chào hỏi không bình thường của Hân. Thường thường khi gặp nàng Hân rất vui vẻ và vồn vả. Câu hỏi đầu tiên của anh phải là câu: '' Hi Phụng... Em khỏe không. Anh trông em càng ngày càng đẹp ra...'' Bây giờ anh chỉ nói một câu bốn tiếng. Điều này chứng tỏ anh ta '' mad ". '' Kệ cho anh ta '' mad '' cho quen. Đàn ông gì mà hở ra là... không như Thoại Sơn...''- Dạ anh Hân khỏe không?Hân trả lời kiểu cách.- Cám ơn Phụng anh bình thường... Phụng đi chơi vui hôn?- Dạ cũng vui... Mệt nhiều hơn vui. Phải săn sóc một người bệnh và hai đứa nhỏ...Hân gật đầu cười.- Phụng uống gì anh lấy cho...- Dạ cám ơn anh... Phụng mới uống ở nhà anh Sơn...- Vậy hả... Chuyện em và Sơn tới đâu rồi?Thi Phụng ngước lên nhìn Hân. Nàng bắt gặp ánh mắt soi mói và nụ cười có ý nghĩa như thế này.- Cô nên thú thật đi. Tôi biết hết rồi...- Dạ cũng lình xình... - Nghĩa là sao...?Hân hỏi. Thi Phụng chưa kịp trả lời anh cười tiếp.- Hay là em với thằng Sơn '' tình trong như đã mặt ngoài còn e ''...Thi Phụng nổi sùng khi thấy nụ cười khinh khỉnh và nhất là hai tiếng '' em với thằng Sơn'' của Hân. Tuy nhiên '' một câu nhịn chín câu lành ''. Má nàng thường khuyên nàng như thế từ lúc nàng còn trẻ. Dường như cũng biết mình hơi quá nên Hân cười giả lả.- Anh xin lỗi Phụng... Anh hơi quá...- Dạ không có chi anh...Thấy Phụng liếc đồng hồ Hân hỏi liền.- Phụng cần đi đâu hả?- Dạ cần chở hai đứa nhỏ đi học võ nhưng năm giờ mới đi... Anh Hân có chuyện gì bàn với Phụng?- Cũng chẳng có gì chỉ muốn hỏi Phụng xem công tác tới đâu rồi...- Dạ cũng đang tiến hành nhưng mà chậm lắm. Phụng chưa nghĩ ra cách nào để làm cho...Thi Phụng ngập ngừng không nói hết. Nàng ngại khi nói ra ba tiếng '' anh Sơn chết ''. Hân gật gù tỏ vẻ hiểu. - Phụng cứ thong thả. Anh tin là Phụng sẽ tìm ra cách thức để làm cho Thoại Sơn chết...Thi Phụng cúi đầu xuống làm bộ nhìn vào tờ báo Time đặt trên mặt bàn. Nàng cố tránh nhìn Hân để anh ta biết nàng khóc. Giọng nói của Hân vang lên trầm trầm, đều đều như tiếng nói chuyện rì rầm của người khuất mặt.- Hình như ngày mai là sinh nhật của Phụng?- Dạ...Vì cúi đầu xuống cho nên Thi Phụng không thấy được nụ cười của Hân. - Phụng ngồi chờ... Anh lên lầu lấy quà sinh nhật của Phụng...Hân bỏ đi và bây giờ Thi Phụng mới dám ngước lên lên. Qua màn nước mắt mờ mờ nàng thấy bóng Hân mường tượng như như ma quái với đôi tay dài ngoằng chụp lấy mình. Rút miếng giấy nàng chậm nước mắt. - Đây là quà sinh nhật của Phụng...Hân trao cho nàng cái hộp được gói cẩn thận với cái nơ hồng màu xanh lớn và đẹp. Thấy nàng định mở anh đưa tay ra.- Phụng đem về nhà mở đi. Anh muốn Phụng...Khẽ gật đầu Thi Phụng đứng lên. Hân theo nàng ra tận cửa. Anh còn dặn dò một câu.- Có gì thắc mắc Phụng điện thoại cho anh...Gật đầu Thi Phụng vặn công tắc. Chiếc Honda phóng nhanh đi. Nàng không thấy được nụ cười tinh quái của Hân.Cho hai đứa nhỏ đi ngủ xong Thi Phụng vào trong phòng riêng của mình. Đóng và khóa cửa lại cẩn thận nàng hồi hộp mở món quà sinh nhật của Hân. Trong lòng hộp giấy chỉ có một dvd và phong bì màu trắng. Run tay xé phong bì nàng lôi ra cái check ghi con số khiến cho nàng như nghẹn thở. - Một trăm ngàn đô la...Thi Phụng lẩm bẩm. Tại sao Hân lại đưa cho mình số tiền còn lại trước khi công việc chưa hoàn tất. Hân không phải là người ngu xuẩn hoặc điên khùng tới độ đưa khơi khơi tiền cho nàng mà không đòi hỏi sự trao đổi. Nhìn cái dvd nàng linh cảm một cái gì bất thường. Lặng lẽ bỏ cái dvd vào laptop nàng dán mắt lên màn ảnh. Càng thấy, càng nghe, nàng càng thêm sợ hãi tới độ phải ôm lấy ngực vì cảm thấy như hai lá phổi teo lại không còn đủ không khí để thở. Hân đã thu vào dĩa tất cả mọi chi tiết về những lần nàng và anh ta bàn luận chuyện thủ tiêu Thoại Sơn. Nàng nghe giọng nói của mình vang o o. Nàng thấy gương mặt của mình. Nàng thấy rõ mình ngồi trên ghế nệm, tay mân mê xấp tiền giấy 100. Nàng thấy Hân nhét cái check của anh ta vào trong bóp. Nàng thấy nàng cười hớn hở.- Son of...Không nhịn được Thi Phụng bật lên tiếng nguyền rũa nhưng nàng kịp thời ngừng lại. Rồi nàng lại thêm sợ hãi khi nghĩ tới một điều khủng khiếp hơn nữa. Blackmail. Nắm cái chứng cớ hiển nhiên này Hân bảo gì nàng cũng phải làm ngay cả ngủ với anh ta. Với cái dvd này nàng phải làm, cắn răng hoàn thành công tác mà Hân đã giao phó. Cho tới giờ phút này nàng mới biết mình quá khờ khạo. Đối với một kẻ nhiều thủ đoạn như Hân nàng trở thành một người để cho anh ta mặc tình sai khiến. '' Chơi dao có ngày đứt tay ''. Câu nói đó hiện lên trong trí của nàng. Lần đầu tiên chơi dao nàng bị đứt tay, đứt sâu. Lần đầu đùa với lửa nàng bị phỏng nặng. Nhìn vào màn ảnh nàng thấy ghét cái bản mặt điếm đàng và gian hiểm của Hân. Nàng cũng tự đâm ra ghét chính mình. Nàng cảm thấy mình vô duyên và ''ugly ''. Nàng cảm thấy mình không xứng đáng với Thoại Sơn, không xứng đáng nhận lãnh tình yêu của anh. Tiếng kêu của điện thoại làm cho nàng giật mình. Mở máy, nhìn số điện thoại nàng biết Thoại Sơn gọi.- Hi anh...- Anh gọi cho Phụng biết là anh đã hẹn cho Phụng đi check up ngày mốt. 10 giờ sáng. Anh sẽ đi với Phụng...- Dạ...Thi Phụng chỉ nói được một tiếng ngắn. - Ngày mai là sinh nhật của Phụng. Anh sẽ mời Phụng đi ăn tối và mua quà cho Phụng rồi...Nghe Thoại Sơn cười vui vẻ nàng thầm thở dài. Nàng biết mình không xứng đáng nhận lãnh tình yêu cùng sự săn sóc của anh. Tuy nhiên nàng không thể khước từ vì ngại làm anh buồn. - Dạ... Anh đang làm gì vậy?- Đang nghe nhạc...- Một mình...?Thi Phụng hỏi và nghe tiếng Thoại Sơn cười.- Anh định mời cô partner khả ái của anh nghe nhưng chỉ sợ cô ấy không nhận lời...- Anh chưa mời mà sao biết cô ta không nhận lời...Nhìn đồng hồ Thi Phụng nói tiếp.- Bây giờ hơi trễ vậy Phụng hẹn sẽ cùng anh nghe nhạc ngày mai. Hay là như thế này... Mình đừng đi ăn tối mai. Mình mua thức ăn đem về nhà... Mình vừa ăn vừa uống rượu, vừa nghe nhạc và khiêu vũ. Phụng muốn nhậu với anh...Thi Phụng nói liền một lúc mấy tiếng khiến cho Thoại Sơn cười hắc hắc. Thi Phụng cũng cười thánh thót. Như vui lây cái vui của nàng nên Thoại Sơn cũng cười giỡn.- Phụng có ý kiến tuyệt. Anh sẽ mua thức ăn và rượu...- Dạ Phụng chúc anh ngủ ngon...- Cám ơn Phụng... Mai mình gặp lại...Sau khi nói chuyện xong Thi Phụng ngồi thừ trên giường. Lấy cái dvd ra ngắm ngía nàng trầm ngâm suy nghĩ. Nàng biết mình cần phải suy nghĩ để đối phó với Hân. Nàng nhớ lại cách đây hơn tuần lễ, nhân gặp Chu tại nhà của Thoại Sơn, nàng có hỏi về trường hợp tương tự như của mình thời Chu cho biết nếu tự thú tội và hợp tác với cảnh sát để họ truy tố kẻ chủ mưu ra tòa thời nàng sẽ không bị kết tội. Chu còn nói thêm cái gì như là '' talk & walk ''. Ý nghĩ gặp Chu để tự thú tội làm cho nàng yên tâm. Dù có bị tù tội nàng cũng không hối hận vì nghĩ mình làm đúng. Nàng yêu Thoại Sơn do đó không đành tâm giết chết anh. Vừa xô cửa bước vào Thi Phụng thấy Thoại Sơn đang đứng chờ đợi từ lâu.- Anh chờ Phụng lâu hôn anh?Dù biết trước câu trả lờ song nàng vẫn hỏi vì muốn nghe Thoại Sơn có trả lời đúng như mình đã nghĩ không. - Không lâu. Phụng biết hai câu này không...- Câu gì vậy anh?Thi Phụng hỏi trong lúc cởi giày. Nàng có thói quen thích đi chân trần trên thảm và Thoại Sơn cũng thích nhìn hai bàn chân mủm mỉm của nàng. - Sông dài con cá lội biệt tăm... Thương em ngàn năm anh cũng đợi, trăm năm anh cũng chờ...Mặt hồng lên vì sung sướng nàng vòng tay ôm lấy cổ của Thoại Sơn. Nhìn sâu vào mắt anh nàng mỉm cười thì thầm.- Anh mừng sinh nhật Phụng đi...Tuy hơi ngạc nhiên vì cử chỉ âu yếm khác thường của Thi Phụng song Thoại Sơn không có thời giờ suy nghĩ vì hai cánh tay mềm ấm của nàng càng lúc càng nặng hơn. Hơi thở nồng nàn tình tự của nàng phà vào mũi khiến anh run rẩy. - Happy birthday...Câu nói ngắn của anh bị đứt đoạn vì bờ môi dụ hoặc của Thi Phụng. Mùi hương, vòng tay, hơi thở, ánh mắt đắm đuối của Thi Phụng có một sức quyến rũ không thể nào cưỡng chống lại được và Thoại Sơn chỉ biết cúi đầu làm theo mệnh lệnh của tình yêu từ lâu nung nấu. - Anh yêu em Phụng ơi...Thoại Sơn thì thầm sau khi hai người ngưng hôn để thở. Thi Phụng mỉm cười. Nụ cười tắm đẵm hạnh phúc. Nàng không cần nói bởi vì Thoại Sơn đã đọc được trong mắt nàng một hứa hẹn của tương lai. Hình ảnh của anh đã ở trong mắt nàng và sẽ ở trong đó mãi mãi.- Quà sinh nhật của em đâu...Thi Phụng xòe tay ra đòi quà. Cầm bàn tay của người yêu lên hôn Thoại Sơn lôi trong túi quần ra một cái hộp nhỏ được gói cẩn thận. Tự tay mở hộp anh lấy ra một chiếc nhẫn kim cương. Thi Phụng tròn mắt vì kinh ngạc. Nàng không tin Thoại Sơn mua cho mình chiếc nhẫn kim cương trong dịp sinh nhật. Phải có lý do đặc biệt hơn.Đưa chiếc nhẫn soàn lên Thoại Sơn trịnh trọng nói. Giọng của anh run run vì xúc cảm.- Nếu anh có lời mong ước thời mong ước đó chính là em nhận lời làm vợ anh. Anh hiểu hoàn cảnh của em nên không ép em phải thực hiện lời hứa nhận lời làm vợ anh ngay bây giờ. Anh yêu em và sẽ chờ em cho tới khi nào em sẵn sàng...Thi Phụng hơi do dự. Có lẽ nàng không đoán trước được hành động của người yêu. Tuy nhiên sau một thoáng do dự nàng mỉm cười nhỏ nhẹ.- Em không thể nhận lời làm vợ anh...Mặc dù thấy nét buồn hiện ra trên mặt của người yêu nhưng nàng lại mỉm cười tiếp.-... cho tới khi nào anh tháo chiếc nhẫn cũ của em ra và đeo nhẫn mới vào...Thoại Sơn thở phào. Anh run tay tháo chiếc nhẫn cưới mà Thi Phụng đang đeo bên tay trái ra xong đeo chiếc nhẫn mới vào. Đưa bàn tay lên ngắm nghía Thi Phụng cố giấu tiếng thở dài không cho Thoại Sơn biết. Nàng cảm thấy như càng lúc càng bị đẩy lùi vào chân tường vì không tìm ra lối thoát. Nhìn người yêu đang đứng trước mặt nàng ứa nước mắt thốt với giọng buồn cũng có mà vui mừng cũng có.- Được làm vợ anh là mong ước lớn nhất của em. Tuy nhiên vì hoàn cảnh em không thể chung sống với anh cho tới khi nào em giải quyết hết mọi rắc rối của mình...Thoại Sơn gật đầu. Ôm lấy người yêu vào lòng, hôn lên tóc của nàng anh thì thầm.- Anh hiểu... Anh sẽ chờ em...Dụi đầu vào ngực, tay mân mê nút áo Thi Phụng cười thánh thót.- Em đói bụng...Đưa cái hộp trong đó có chiếc nhẫn cũ cho người yêu Thoại Sơn vui vẻ thốt.- Tiệc đã sẵn sàng... Mời em...Hai người theo cầu thang đi xuống phòng giải trí. Trong góc phòng nơi quầy rượu Thi Phụng thấy chai sâm banh được ngâm nước đá. Cạnh đó mấy dĩa thức ăn. Đèn mờ mờ. Không khí ấm dù đang mùa đông. Thoại Sơn bật dàn stereo xong mở chai rượu. Rót vào hai cái ly đưa cho Thi Phụng một cái anh trịnh trọng nói.- Anh cám ơn em đã yêu anh, đã cho anh tìm thấy một tình yêu diễm tuyệt nhất...Hai cái ly chạm nhau cùng với tiếng Thi Phụng thì thầm như ở trong mơ.- Em yêu anh... Tình yêu của chúng mình sẽ là sức mạnh giúp em vượt qua bao trở ngại để đến với anh trong ngày rất gần đây...Nhạc cất lên dìu dịu. Thoại Sơn ghì chặt lấy người tình. Thi Phụng hưởng ứng cử chỉ âu yếm này bằng cách tựa đầu vào ngực anh. Giọng ca của ai đó cất lên thì thầm nỉ non. - Yêu nhau trong cuộc đờiMơ duyên tình dàiGắn bó đôi lờiTa quen nhau một ngàyYêu nhau trọn đời Giữ cho lâu dài...